Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Tâm Hữu Ý

sư đồ luyến?

ở trên đỉnh núi
bóng dáng nữ nhân đang dắt một thằng bé ngốc ngếch chỉ mới 7 tuổi đi về phía tông môn rộng lớn
Lạc Cửu Ca
Lạc Cửu Ca
//hớn hở chạy đến//sư tôn,ngươi nhặt thằng bé này ở đây thế
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
//vẻ mặt khó chịu//sư tôn!người gặp ai cũng đem về,người tính làm khu trương bày sao?
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
//mỉa mai//ai đó cũng được sư phụ đem về mà thốt ra cái giọng điệu đáng ghét vậy
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
//đảo mắt //ta lớn hơn muội,ta có quyền nói!
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
//ngái ngủ bước ra//đây là..?
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
ta thấy ở ao sen dưới chân núi
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
nốt lần này ta không nhận thêm đồ đệ này nữa
Kỷ Trầm Chu
Kỷ Trầm Chu
sư phụ,người chắc chưa?//nghi ngờ//
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
tất nhiên!
...
1 canh giờ trước
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//đang đi xung quanh //chuyện ở tông môn rắc rối thật,chết quách đi cho rồi
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//nghe thấy tiếng rục rịch liền quay đầu lại nhìn//
một cậu bé chừng 7 tuổi ngồi trên bậc thềm
mình mẩy lấm lem bụi bậm
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
nhóc con,một mình ra đây sao?
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//gật đầu//
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
ra đây để làm gì?
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//cúi đầu xuống//đợi sen nở
dưới ao nước rộng lớn chỉ có vài búp sen ngoi lên
không có lấy một bông nở rực rỡ
chỉ có lá,búp sen và nước đã sắp cạn
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
tại sao lại đợi sen nở?
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//lí nhí//mẫu thân bảo,khi nào sen nở sẽ quay lại
một người trước đó đã khép kín lòng từ bi lại
lại bị cái vẻ khờ khạo này làm động lòng
quyết tâm hứa trong lòng đây là người cuối cùng!
không thể nhận thêm nữa
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
theo ta không?//chìa tay ra trước mặt Trường Uyên//
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//ngẩng đầu lên nhìn//còn mẫu thân
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//lắc đầu //sẽ không về
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//không hỏi thêm,thật sự đưa tay ra //
cứ vậy
đệ tử cuối cùng của Liên Tịch Tông được nhận
...
người dạy hắn mọi thứ trên đời
kiếm
đạo
sách
thuốc
thứ gì cũng được học qua
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
//đứng nhìn từ xa// Cửu Ca,muội có thấy sư phụ hơi thiên vị thằng nhóc đó không?
Lạc Cửu Ca
Lạc Cửu Ca
//gật gù đồng ý//sư phụ còn chưa dạy ta cách nấu thuốc hay kiếm cả
Kỷ Trầm Chu
Kỷ Trầm Chu
//chen vào// ta cũng thấy như thế!không công bằng chút nào
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
3 người các ngươi không chăm chỉ luyện tập,ta là đại sư huynh có nghĩa vụ quản 3 đứa bây//vừa đẩy cửa phòng mở ra//
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
//kéo tay Cửu Ca rời đi//Nhị sư huynh chúc may mắn!
Kỷ Trầm Chu
Kỷ Trầm Chu
khoan đã...//ngơ ngác//
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
ta sẽ mách lẻo với sư phụ,nếu đệ không đưa ta quả đào lúc sớm ngươi hái//giọng đầy đe doạ//
Kỷ Trầm Chu
Kỷ Trầm Chu
//định rời đi//đưa thì đưa,sau này đảm bảo ta sẽ lật đổ tên đại sư huynh thối tha này
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
//nhai nhóp nhép//Trầm Chu đào ở đâu ngon vậy
Kỷ Trầm Chu
Kỷ Trầm Chu
//đơ người//đào??
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
//tức giận//ngươi dám ăn đào của ta???
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
hả?đệ tiện tay lấy trên bàn của sư phụ
Kỷ Trầm Chu
Kỷ Trầm Chu
//thở phào //vậy thì không sao
Kỷ Trầm Chu
Kỷ Trầm Chu
//giật mình//của ai cơ?
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
sư phụ //ném nửa trái đang cắn dở đi//
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
//quay người rời đi//số ngươi hên lắm đấy
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
nay hai người bị sao vậy?
...
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
Huyền Dạ! sau này con còn dám lấy đồ của ta không//cầm cây roi từ cành cây mới hái được//
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
//nước mắt lưng tròng //là Trường Uyên bảo con lấy
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//nép sau vạt áo của Thanh Y//sư phụ,con không có
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
tên nhóc thối tha!!
tiếng khóc thút thít từ chiều đến tối vẫn chưa nín
Kỷ Trầm Chu
Kỷ Trầm Chu
//vỗ vai an ủi//ngươi chắc Trường Uyên bảo ngươi lấy không?
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
không nhớ//thút thít rồi sụt sịt//
Kỷ Trầm Chu
Kỷ Trầm Chu
//đứng dậy //trời cũng không giải oan được cho ngươi
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
//dựa lưng vào từng suy nghĩ//*thằng nhóc Trường Uyên có gì đó kì lạ*
...
thời gian trôi nhanh
mấy đứa nhóc ngày nào còn la hét ầm ĩ nay đã lớn to xác
tất nhiên sư phụ của bọn chúng phải già đi
năm Trường Uyên 18 tuổi thì Thanh Y đã 29 tuổi
...
dưới gốc cây
à không
cây đã bị đốn ngã từ lâu
chỉ còn ao sen trơ trọi
sen năm nay lại nở rộ
màu hồng phấn tươi tắn
đẹp như tranh vẽ ra
thời tiết hôm nay cũng rất tốt
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
sư phụ...//giọng lí nhí như lần đầu cả hai gặp nhau ở ao sen//
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
con thích người!
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//sững người//Sư đồ hữu biệt
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
từ bỏ đi
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//khẽ cười//
từ ngày hôm đó
ánh mắt của đứa trẻ đã thay đổi
không là đứa trẻ mà là nam nhân
Ánh mắt nhìn hắn vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, chỉ là chẳng còn chỗ cho hai chữ “tình yêu”.“sư đồ bất hữu.”Một khắc ấy, gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, chỉ có trái tim thiếu niên năm nào vỡ vụn mà chẳng một ai hay
Một lời của nàng, dập tắt mọi chân tình hắn cất giữ bao năm. Hắn cúi đầu, đôi mắt vốn sáng như sao nay chỉ còn tĩnh lặng. Đến cuối cùng, người hắn chẳng thể thắng, vẫn là vị sư tôn mà hắn kính trọng hơn cả sinh mệnh
người như Trường Uyên nào chịu dừng lại ở đây?
chắc chắn phải có được người mình yêu!!
...
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
Thừa Cẩn,huynh cho ta hỏi
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
cứ hỏi đi,nếu biết ta sẽ trả lời
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//ngập ngừng// nếu mình thích một người,người đó lại là bề trên,không muốn chấp nhận vì sợ trái lý.Huynh nghĩ xem người đó có thích đối phương không?
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
nhóc con năm nào còn lấm lem nay biết yêu rồi sao?lại là bề trên
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
nói tên ta nghe xem//giọng điệu trêu chọc//
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
không tiện nói tên,huynh trả lời câu hỏi của ta đi
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
hừm...sợ trái lý sao?ai là bề trên cũng sợ thiên hạ bàn tán rồi lời ra tiếng vào,nếu từ chối là tốt cho cả hai
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
còn đồng ý...chắc chắn đã động lòng từ lâu
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
ta hiểu rồi!vậy còn tình cảm cho đối phương?
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
cái đó ngươi phải tự đi hỏi
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
cảm ơn sư huynh//vội bước đi//
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
//rơi vào trầm tư//*nghe nó kể,cứ giống một người*
Ao sen là nơi khởi duyên, cũng là nơi đoạn duyên. Một người giữ đạo, một người giữ tình. khi cả hai dám đối diện với lòng mình, mới hay hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt, chỉ là đến quá muộn
~end~
thank for reading ❤️

kiếp nạn tới rồi

Liên Tịch bên ngoài là tông môn đứng đầu chính đạo,lúc bình yên lúc lại ngầm dậy sóng đấu tranh vì không đồng thuận được ý kiến lẫn quan điểm với nhau. các vị trưởng lão chủ trì tông môn cũng chia thành từng phe -người chủ trương cho rằng tu sĩ nên xuống núi cứu giúp chúng sinh để tích đức và phước -người lại khăng khăng phong sơn bế quan,giữ gìn truyền thừa,tránh xa nơi hồng trần loạn thế -có kẻ mượn danh tông môn,âm thầm nuôi dã tâm chiếm đoại vị tông chủ
từ những cuộc tranh luận đã hoá thành đối đầu với nhau từ đối đầy với nhau hoá thành nghị kị
Lòng Người Ngày Một Ly Tán
tông môn đứng đầu chính đạo lại xảy ra mâu thuẫn làm vỡ đi sự đồng thuận từ trước
sự đồng thuận đó lại là chủ trương để tạo ra phong ấn ma tôn đang ở dưới vực sâu thẳm
Ma tôn thừa cơ nhanh chóng phá bỏ phong ấn đang lỏng lẻo này
Thiên địa đổi màu
tiếng động từ dưới vực sâu vang lên
phong ấn được giữ gìn trăm năm cuối cùng cũng bị phá huỷ
Ma khí bắt đầu len lỏi vào không khí
che khuất ánh trăng đang soi sáng các cuộc trò chuyện của những vị trưởng lão
Hàng vạn ma vật từ khe nứt tràn lan lên nhân gian
tiếng la hét của dân vang lên
các vị trưởng lão mải mê lo cho kế hoạch riêng mình
quên cả trời đất đang náo loạn
...
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
sư tôn! nguy rồi//hớt hãi//
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//ngồi uống trà ở thư phòng //chuyện gì?
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
Ma tôn,hắn phá bỏ được phong ấn rồi!
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
mọi người lại tính kế nhau nữa rồi sao?
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
mấy vị trưởng lão đó lúc nào cũng vậy!
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
không từ bỏ được dã tâm của riêng mình
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//thẫn thờ//Ngưng Yên,con đi nhắc nhở mọi người
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
ta đi ra chỗ các trưởng lão khác
...
tiếng đạp cửa vang lên như sét đánh
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
các người không nhận ra phong ấn bị phá huỷ hay sao còn có tâm trạng ở đây lên kế cho tương lai?
npc
npc
trưởng lão 1: cái gì?phong ấn bị phá huỷ
npc
npc
trưởng lão 2: không thể nào!?
npc
npc
trưởng lão 4:ta đã bảo có gì kì lạ rồi không ai nghe ta cả
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
giờ này mọi người còn đứng đây bàn chuyện?mau đi xuống núi dọn dẹp hậu quả
cả người kéo nhau đi xuống chân núi
tiếng hét của dân làng vang lên không ngớt
đúng là kiếp nạn
...
khi đám người đối đầu với ma tôn
từng người một bị đánh bại
không phải vì yếu
mà là ai cũng đang suy nghĩ về kế hoạch chiếm ngôi vị chủ tông
không nghĩ đến việc trước mắt
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//chán nản nhìn cảnh trước mặt//
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
xong việc này,ta chắc chắn sẽ dọn ra phủ riêng
...
tất nhiên người có năng lực và có tâm sẽ chiến thắng
tự mình dùng linh lực phong ấn Ma tôn về lại vực sâu khiến Thanh Y kiệt sức đến mức ngỡ rằng bản thân đã mất hết tu vi mà lên trời sống
npc
npc
trưởng lão 2: Thanh Y ngươi đúng là giỏi
npc
npc
trưởng lão 4: đúng vậy,không có ngươi chắc...
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//gượng dậy//được rồi,không cần khen,chỉ cần sau này đừng bất đồng quan điểm nữa,phong ấn được tạo ra từ gì ai cũng biết
npc
npc
các trưởng lão:...
...
hên lắm mới lết xác về tông môn một cách bình an
nếu đụng trúng con ma vật nào
chắc Thanh Y trụ cũng không nổi
Lạc Cửu Ca
Lạc Cửu Ca
sư tôn!//chạy tới đỡ Thanh Y//người ổn chứ
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
ổn...//ngất xỉu//
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
Ngưng Yên,muội lại giúp Cửu Ca đem sư phụ vào phòng dưỡng thương đi
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
//định đi tới//
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
để đệ làm cho,mọi người đi trước đi//tiến lại chỗ Thanh Y trước Ngưng Yên//
Lạc Cửu Ca
Lạc Cửu Ca
à ờ,vậy nhờ đệ nhé
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
//nghi ngờ bắt đầu len lỏi//
...
~end chap 2~
có ai muốn ngược anh Trường Uyên không?
tác giả có ý định rồi
nhưng nào lên 100 điểm nhiệt ra chap 3 nhé🫠
mnf bộ này thành công rực rỡ
có lẽ là k=))
thank for reading💗

để ý ta một chút...

...
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//còn hơi mệt,mắt nhắm mắt mở//ta ngất được bao lâu rồi?
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
chỉ mới 1 ngày,người thấy cơ thể như này rồi?//nắm lấy tay Thanh Y//
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//gạt tay Trường Uyên ra//ổn rồi,giữ ý tứ chút ta không muốn có hiểu làm
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//nắm lấy tay Thanh Y lần nữa//con không cần danh phận,con cần người!
không gian rơi vào im lặng
chỉ có tấm chân tình của nam nhân vừa lớn vẫn còn ở đây,sẵn sàng đợi người,không cầu danh phận! được bên người đã đủ mãn nguyện
Một người giữ đạo, một người giữ tình
liệu từ vô tâm có thể biến thành hữu ý?
...
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//lại đi dạo ở ao sen dưới chân núi//*ta là sư tôn,là sư phụ có 6 người đồ đệ,nếu thành thật với lòng nhưng trái ý với đời thì sẽ ra sao?*
thật ra
từ lâu lòng Thanh Y cũng đã len lỏi vài tia sáng do Trường Uyên mang tới
quan tâm đặc biệt
từng ngày từng ngày
sự quan tâm này cũng đã khác
“muốn quan tâm nhau đến khi chia ly bởi cái chết thì thôi”
nhưng một người sợ miệng lưỡi thiên hạ nào dám
mọi thứ quá khắc khe
Sư Tôn yêu đồ đệ,đồ đệ yêu sư tôn là sai sao?
không quan tâm,phải thành thật với lòng!
...
màn đêm kéo dài
ánh trăng soi sáng từng bước đi của cả hai
dẫn lối muốn cầu duyên đến với nhau
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//vừa đi vừa cúi đầu //*làm sao để sư tôn chú ý hơn,đã giỏi rồi nhưng ánh mắt người dành cho ta vẫn vậy,phải làm sao bây giờ?*
cả hai đều có tâm tư riêng
không dám cất tiếng kể cho nhau
nhưng ý trời đã sắp đặt
phải thành đôi!
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//va phải Trường Uyên,vừa nhìn lên đã thấy tên đồ đệ luôn bám theo mình//khuya rồi ngươi ra đây làm gì?
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//giật mình//người cũng ở đây sao?con chỉ đi dạo cho vơi đi vài tâm tư trong lòng
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//quay lưng định rời đi//ta về trước
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//kéo tay áo Thanh Y//thời gian sẽ chứng minh con yêu người nhiều đến như nào! con sẽ ở đây đợi đến ngày người bằng lòng với con
ánh mắt chạm nhau
tâm tư có lẽ đã trôi đi
theo gió hay theo lời hứa hẹn?
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//thẫn thờ //ta cần suy nghĩ
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
duyên này chưa dày đã mỏng,theo ý trời mà làm//rời đi//
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//siết chặt tay,tia hy vọng đã bừng sáng //con luôn chờ câu trả lời thật lòng của người
là hy vọng hay chỉ là chút thương hại được gieo xuống
"dù là gì,ta cũng sẽ nhận vì đó là của người"
...
Lạc Cửu Ca
Lạc Cửu Ca
sư phụ!
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//giật mình quay đầu lại//hả...hả?
Lạc Cửu Ca
Lạc Cửu Ca
người hôm nay kì lạ vậy?đi dạo đêm khuya,tâm trí còn bay bổng ở nơi khác
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
//hỏi dồn dập//người có người trong lòng rồi sao?
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//vội phủ nhận//không có...chỉ là một chút mến thôi
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//dựa lưng vào bức tường phía sau trong góc//mến?
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
mến thôi sao?sư phụ đang nói dối đúng không!
Lạc Cửu Ca
Lạc Cửu Ca
đúng vậy!không thể chỉ là mến,con cảm thấy người đang nóng lòng muốn thể hiện tình cảm
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
cái gì chứ...ai muốn thể hiện tình cảm
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
//đập bàn//hai muội đang làm khó sư phụ sao,tối rồi không mau đi ngủ
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
hứ,huynh cũng đang thắc mắc giống ta và Cửu Ca chứ gì?
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
//ra hiệu cho Cửu Ca//dắt Ngưng Yên về phòng đi
Sở Ngưng Yên
Sở Ngưng Yên
này!ta còn chưa biết ai là người trong lòng của sư phụ...//giãy giụa//
Lạc Cửu Ca
Lạc Cửu Ca
tỷ à đi về đi,bữa sau có cơ hội hỏi tiếp//kéo mạnh người Ngưng Y đi về phía phòng ngủ//
...
không gian yên tĩnh lại rồi
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
người thật sự có người trong lòng?
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
không phải!
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
//cười lạnh// ai cũng mong vậy,người đừng nói dối nhé?
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
...
Dung Thừa Cẩn
Dung Thừa Cẩn
sư đồ luyến là chuyện không thể xảy ra...//quay lưng đi về phòng của mình//
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//nhìn lên ánh sao trên bầu trời tĩnh lặng//đúng vậy,không thể xảy ra
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//siết chặt tay//*mọi người,tất cả đều không muốn sư phụ được hạnh phúc,vì sao chứ?ta sẽ chứng cho cả nhân gian thấy sư đồ luyến không sai*//bước đi vào đêm tối//
...
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
sư phụ,có cái này...//tiến lại chỗ Thanh Y đang uống trà//
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
//đi ra chắn ngang //huynh à,ta có chuyện cần nói với sư phụ trước
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
à ờm vậy đệ nói đi,chuyện của ta không quan trọng lắm
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
huynh định đứng đó nghe sao?
Tịch Huyền Dạ
Tịch Huyền Dạ
thứ lỗi,ta quên mất//rời đi//
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
//khẽ nhíu mày//ngươi có chuyện gì?
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
đầu óc con dạo này suy giảm trí nhớ rồi,mới đó đã quên chuyện cần nói
Mộc Thanh Y
Mộc Thanh Y
?
Tạ Trường Uyên
Tạ Trường Uyên
người uống trà đi,khi nào con nhớ sẽ tới tìm lại
Chấp niệm Trường Uyên ngày càng cực đoan Hắn không muốn ai đứng cạnh sư phụ Không muốn bất kỳ nam nhân nào nhìn người Ai đến gần Hắn đều tìm cách đẩy ra Không phải vì ghét Mà vì quá yêu Hắn sợ một ngày Lại mất nàng ngay trong tầm tay
Ta làm tất cả điều ấy, chẳng qua chỉ mong người ngoảnh nhìn ta thêm một lần. Bọn họ có thể kính người, ngưỡng mộ người, nhưng chẳng ai yêu người bằng ta. Vậy cớ sao… ánh mắt của người chưa từng vì ta mà dừng lại
Ta biết mình ích kỷ. Ta chỉ muốn người nhìn ta, chỉ muốn người ở bên ta. Bọn họ có tốt đến đâu cũng chẳng liên quan. Trong mắt ta, người chỉ cần có một mình ta là đủ,còn trong mắt người,ta chỉ mong mình chẳng mãi là kẻ đứng phía sau
được bên người đã rất mãn nguyện!
...
-end chap 3-
có lẽ không ngược được
tác giả có lòng từ bi
thank for reading💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play