Trò Chơi Tình Ái Với Tên Em Trai Thiên Tài Bệnh Hoạn
chap 1 : bánh xe vận mệnh dần lăn bánh
Một gia tộc nổi tiếng nhiều đời ở đế đô với sự giàu có về quyền lực
Họ đã bám sâu từng gốc rễ vào kinh tế thị trường
Các thành viên trong gia tộc đó ai cũng tài hoa xuất chúng
Ấy vậy mà hơn 20 năm trước lại có một sự kiện xảy ra làm thay đổi cuộc đời của hai đứa trẻ
Tại phòng sinh bệnh viện quốc tế đắt đỏ ở đế đô
nhân vật quần chúng
Y tá : Phu nhân ! xin chúc mừng ngài đã thành công hạ sinh một tiểu thiếu gia kháu khỉnh ạ
nhân vật quần chúng
// mang đến bênh cạnh nguyệt lệ //
Tô Nguyệt Lệ
// ngắm nhìn đứa trẻ đỏ hỏn đang thở nhè nhẹ //
Tô Nguyệt Lệ
Sau này tên của con sẽ là Tiêu Minh nhé
Tô Nguyệt Lệ
Chào mừng con đến với thế giới này , Thẩm Tiêu Minh
nhân vật quần chúng
Y tá : Thưa phu nhân , tạm thời ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ . Tôi sẽ mang đứa bé đi lau sạch người và đưa vào phòng sơ sinh
Tô Nguyệt Lệ
ừm // có chút luyến tiếc nhìn theo đứa nhỏ //
Trong lúc đó , cô y tá ở một góc không ai thấy đã đưa đứa trẻ đi đến tay một người khác
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Mau lên ! Bị đám kia phát hiện thì chết cả lũ luôn bây giờ !
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
// đang ôm đứa bé trong lòng đầy lưu luyến //
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
Con à , mong con sẽ có được cuộc sống vô lo vô nghĩ cả đời . Cha mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi // kiềm nén nước mắt //
nhân vật quần chúng
Y tá : đây , đưa đứa nhỏ kia cho tôi mau lên // đưa đứa bé trong tay mình cho Hàn Minh rồi nhanh chóng bế đứa bé kia đi //
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
// có chút phức tạp nhìn đứa bé trong tay mình //
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Trông xấu xí chết đi được , cái loại mày thì chỉ xứng làm chó cho con con tao thôi // bỏ lại một câu rồi kéo Xuyến Hồng rời đi //
Cả hai ở lại thẩm gia vài ngày thì quyết định xách đồ rời đi trước khi bị phát hiện
Hàn Minh lấy hết can đảm bước vào thư phòng của Thẩm Nam
Thẩm Nam
// dừng bút đang kí dở hồ sơ // sao vậy ? Tìm ta có chuyện gì à ?
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Lão ... Lão gia , tôi và vợ mình dù sao cũng đã cống hiến cho Thẩm gia từ rất lâu
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Nay tôi đã có đủ số tiền để đến nơi khác an cư lập nghiệp nên đã bàn tính với vợ sẽ đến nơi khác rồi tìm việc lo cho vợ con
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Mong Lão gia đồng ý cho chúng tôi
Thẩm Nam
À , ra là vì chuyện đó sao ? Hai người muốn đi thì cứ việc đi đi
Thẩm Nam
Đó là quyết định của hai người thì làm sao mà tôi ngăn cản được
Thẩm Nam
Với lại dù sao hai người cũng làm cho Thẩm gia từ lâu nên đây cũng là chút quà mọn mà ta cho hai người để làm ăn
Thẩm Nam
// lấy ra một phong bao đầy tiền //
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Lão gia ... Cái này tôi ... // kinh ngạc nhìn ông //
Thẩm Nam
Số tiền này là lương 1 năm của hai người cộng lại , chắc là đủ để xoay sở khi mới đến nơi lạ nhỉ ?
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Lão gia tôi ... // có chút do dự //
Thẩm Nam
Có gì mà phải ngại chứ ?
Thẩm Nam
Cứ mang đi rồi lo cho vợ con ngươi
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
// nhận lấy số tiền rồi nhanh chóng rời đi //
Họ nhanh chóng soạn đồ rồi bế luôn cả đứa trẻ theo
Cả hai đi đến một vùng quê hẻo lánh để tránh sự điều tra của Thẩm gia nếu có phát hiện ra sự thật này
Họ cũng chăm lo cho đứa trẻ nhưng cũng chỉ là qua loa cho có chứ cũng chẳng xem như con mình
Cả hai sống trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
// đầy ghét bỏ nhìn đứa bé trong tay mình//
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
Thằng nhóc này thì tính làm sao đây ? // nhìn qua Hàn Minh //
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Đặt đại cho nó cái tên đi chứ làm sao ?
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Đặt là Hạ Cẩu . Hạ là hạ đẳng , cẩu là chó cũng chẳng có vấn đề gì // cười cợt đầy mỉa mai //
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
Dù sao cũng chẳng phải là con của chúng ta thì bận tâm nhiều làm gì chứ ? Cứ đặt đại đi
Lúc đến phòng làm giấy tờ cho đứa bé , cả hai đọc tên ra thì khiến cô nhân viên làm thủ tục có chút ngẩn người
nhân vật quần chúng
nhân viên làm giấy tờ : hai người ... Thật sự định đặt tên như vậy cho đứa bé đáng yêu này sao ?
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Thì sao ? Có phải chuyển của cô không mà cô phải xía vào ? // có chút mất kiên nhẫn nhìn cô nhân viên //
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
nhân viên làm giấy tờ : // nhìn họ một chút rồi nhanh tay gõ phím máy tính //
Lúc sau , cô nhân viên đưa giấy tờ khai sinh của đứa bé cho cả hai người . Hàn Minh đọc xong thì trợn trừng mắt nhìn
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Cái gì đây ! Sao lại lạ Lâm Hạ Kiêu ?
nhân vật quần chúng
nhân viên làm giấy tờ : ồ , thành thật xin lỗi anh . Có lẽ máy móc của chúng tôi đã có gì đó sai sót nhỏ nên nốt phím bị hư
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Xùy ! Chả sao , dù sao cũng chỉ là cái tên tôi mà ? Chẳng có gì quan trọng // hậm hực cầm tờ giấy rời đi //
chap 2 : sống trong nhung lụa với thân phận đánh tráo
Lúc chăm sóc cậu thì đối với họ , cậu không phải con ruột nên cũng không có tình thương gì cho lắm
Cứ đùn đẩy trách nhiệm qua cho nhau
OE ... ! OE .... ! OE ... !
Tiếng đứa nhỏ đói sữa vang lên trong căn nhà trọ chật hẹp
Hai vợ chồng ông bà thì đang ngủ say nhưng bị đánh thức bởi tiếng ồn thì khó chịu ra mặt
Bà Hồng lên tiếng quát tháo
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
Mày câm miệng và ngủ đi cho tao nhờ ! Khóc đéo gì mà khóc suốt không cho ai ngủ vậy ? // khó chịu nói //
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
Bà đi dỗ nó đi , tôi còn không dậy nổi thì làm sao mà dỗ nó được ? // không thèm điếm xỉa tới //
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
Mẹ nó , chồng với chả con . chẳng nhờ được chuyện gì cho ra hồn // tức tối bước xuống giường và bế xốc cậu lên //
Đến khi đứa bé chìm vào giấc ngủ thì bà mới đặt xuống nôi và trở lại giấc ngủ của mình
Bà Hồng đi đi lại lại dỗ dành đứa bé trong tay nhưng chỉ làm qua loa cho ngủ và chẳng có chút tình thương nào cho đứa bé trong lòng mình
Đến khi hạ kiêu dần lớn lên thì mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao
Hàn Minh từ lúc chuyển tới khu nhà trọ ọp ẹp này thì cũng bắt đầu trở thành con sâu rượu và dấn thân vào bài bạc
Hôm nào ông ta thắng thì lấy tiền đi mua rượu nhậu nhẹt
Thua thì về nhà chửi bới đánh đập bà xuyến hồng và cậu
Cậu thì những lúc đó chỉ biết nép vào người bà để tránh những trận đòn roi tàn bạo từ phía ông
Bà xuyến hồng thì một mình đi làm cơm nước lo cho nhà cửa
Nhưng cũng chẳng phải vì thương cậu mà vì chồng bà ta
Cậu lớn lên được và sống đến tận bây giờ cũng là nhờ những người hàng xóm thương tình nên chăm sóc
Ai có quần áo cũ còn dùng được thì cũng cho cậu
Ăn uống thì bà hồng nấu theo ý bà , cậu ăn được thì ăn . Không ăn được thì tự đi tìm đồ ăn
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
Chồng con mà chẳng ai thương cho cái thân này của tôi cả // vừa làm vừa chửi ông Hàn Minh //
Lâm Hàn Minh (người hầu của thẩm gia)
// đang say xỉn // câm miệng đi mụ già , đã nghèo , xấu mà còn hay lèm bèm nữa
Lâm Hạ Kiêu (lúc trước)
// ngồi co ro trong góc //
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
Thằng s*c s*nh kia ! Mày lại đây bưng đồ ra phụ tao coi
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
Nuôi mày tốn cơm tốn gạo mà chẳng bao giờ giúp ích được gì cho nhà này cả // giọng chanh chua nói //
Lâm Hạ Kiêu (lúc trước)
// run rẩy đi lại cầm đĩa đồ ăn mang lên bàn //
Lâm Hạ Kiêu (lúc trước)
// tay hơi run vì đĩa đồ ăn quá nặng so với một đứa trẻ ốm yếu như cậu //
Cậu run run tay nên lỡ tay làm rơi đĩa thức ăn xuống đất
Âm thanh chát chúa vang lên
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
// trợn trừng mắt nhìn cậu // thằng ăn hại ! Mày làm đéo gì cũng chẳng ra hồn cả !
Bà ta đi lại gần cậu rồi vung tay không chút do dự
Hai cái tát như trời giáng vào hai bên má cậu khiến nó đỏ ửng
Lâm Hạ Kiêu (lúc trước)
// run rẩy không dám nhìn thẳng vào bà ta //
Chu Xuyến Hồng ( người hầu của thẩm gia)
Biến ra ngoài ! Hôm nay tao cho mày nhịn ! Không có ăn uống cái đéo gì nữa hết ! // quát tháo //
Vậy còn cuộc đời của đứa bé đánh tráo tên Thẩm Tiêu Minh thì sao ?
nhân vật quần chúng
Giáo viên dạy âm nhạc : Thưa phu nhân , thiếu gia từ nhỏ có lẽ đã có thiên phú với âm nhạc nên cậu ấy chỉ cần học một chút là thành thạo rồi ạ
Tô Nguyệt Lệ
// cười nhẹ đầy khách sáo // có lẽ là do phần lớn có cô giáo đây dạy hay , dạy giỏi nên thằng bé nhà tôi mới có cơ hội được thể hiện tài năng thôi mà
Thẩm Tiêu Minh (lúc nhỏ)
// ngồi nghịch những nốt đàn , không có chút biểu càm nào //
nhân vật quần chúng
Giáo viên dạy âm nhạc : ấy ấy , phu nhân đừng nói vậy . Là do tiểu thiếu gia thông minh xuất chúng hơn người thôi ạ
Sau khi trao đổi một chút với giáo viên dạy nhạc , bà Thẩm đi lại ngồi cạnh Tiêu Minh
Tô Nguyệt Lệ
Con trai của mẹ giỏi quá , cha mẹ luôn tự hào về con // đầy tự hào nói với hắn //
Thẩm Tiêu Minh (lúc nhỏ)
Con sẽ không phụ lòng cha mẹ đã tin tưởng và dạy dỗ con // gật nhẹ đầu đầy lễ phép nói //
Thẩm Nam
// mở cửa bước vào phòng // hai mẹ con đang làm gì đó ?
Tô Nguyệt Lệ
Anh xem , cô giáo dạy nhạc nói con của chúng ta có thiên phú nên chỉ cần học một lúc thôi là chơi đàn cơ bản được rồi // tự hào nói với chồng mình //
Thẩm Nam
// cười nhẹ xoa đầu hắn // con của cha giỏi quá , con có muốn cha thưởng cái gì không nào ?
Thẩm Tiêu Minh (lúc nhỏ)
// suy tư một lúc rồi cất tiếng nói // con muốn một bộ sưu tập về các loại đá quý
Thẩm Nam
// ngạc nhiên nhìn cậu rồi bật cười // được , chỉ cần con muốn thì ta sẽ giúp con thực hiện tất cả
Thẩm Nam
Ta cũng sẽ thuê chuyên gia chỉ dẫn con học hỏi về các loại đá quý mà con muốn
Thẩm Tiêu Minh (lúc nhỏ)
Cảm ơn cha đã thực hiện ước muốn của con
Với thân phận mà cha mẹ hắn đã đánh tráo với cậu
Hắn sống một cuộc đời nhung lụa vô lo vô nghĩ
Hắn vốn dĩ sinh ra đã rất thông minh
Thêm phần được cha mẹ dạy dỗ kĩ càng và cho học những thứ cần thiết để phát triển bản thân nên hắn như hổ mọc thêm cánh
chap 3 : sự thật bị phơi bày
Đến năm 8 tuổi , điều tệ nhất là cậu ... Còn chẳng được đi học
Nhìn bạn bè cùng tuổi được cha mẹ đón đưa
Nhìn người khác cầm tiền cùng rủ nhau đi ăn quà vặt mà cậu chỉ có thể ghen tỵ rồi lặng lẽ giữ trong lòng
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như vậy và chẳng có gì đáng nói xảy ra nhưng có một chuyện khiến mọi chuyện bại lộ
Lúc hắn đang ở trong thư viện đọc sách nhưng đám người hầu cứ kè kè bên cạnh khiến hắn khá khó chịu nên bảo họ lui ra bên ngoài
Đến khi đọc hết sách thì tìm thêm nhưng quyển sách mà hắn cần ở quá cao trên kệ và cần phải bắt thang lấy xuống
Hắn cũng không nhờ ai mà tự mình lấy thang leo lên
Tưởng chừng như cũng chỉ dừng lại ở lúc đó nhưng đột nhiên lại có một con ong bay đến và vo ve bên cạnh khiến hắn mất bình tĩnh và rồi ...
Một tiếng động lớn vang lên khiến đám người hầu túc trực bên ngoài xanh mặt chạy nhanh vào trong
Cảnh tượng bên trong khiến họ hoảng loạn hét toáng lên
đáng lẽ hắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu tiếp đất từ khoảng cách đó nhưng đầu hắn lại va vào cạnh bàn và chảy máu rất nhiều
Cả nhà nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện để thăm khám
sau một lúc thấp thỏm chờ đợi thì bác sĩ bước ra khỏi phòng và thông báo
nhân vật quần chúng
Bác sĩ : đứa trẻ cần truyền máu gấp . Người nhà có ai cùng nhóm máu O thì nhanh chóng vào phòng lấy máu
Những thành viên trong gia tộc nghe xong thì sững sờ tại chỗ
Trong gia tộc của họ làm gì có ai nhóm máu O chứ ? Tất cả đều là nhóm A hoặc hiếm hơn một chút thì có B hoặc AB
Dù không nói gì nhưng trong lòng họ đã bắt đầu dấy lên một nghi ngờ không nói thành câu
Nhưng dù sao thì việc cứu người cũng là quan trọng nên họ gấp rút tìm người tình nguyện hiến máu
sau khi hắn tỉnh lại thì ai cũng giấu nhẹm chuyện đó đi
Cha mẹ thẩm ra góc khuất hành lang bệnh viện nói chuyện với nhau
Tô Nguyệt Lệ
Anh ... Anh à , em thật lòng là không có phản bội anh . Em không biết sao thằng bé lại không cùng nhóm máu với chúng ta // lo lắng nắm tay chồng mình //
Thẩm Nam
Được rồi mà vợ yêu , anh tin tưởng em . Đã là vợ chồng thì anh chắc chắn em không phản bội anh // trấn an nói //
Thẩm Nam
Chúng ta đi làm thử kết quả xét nghiệm để chắc chắn nhé ?
Tô Nguyệt Lệ
được được , chỉ cần anh còn tin tưởng là được
Sau khi gửi mẫu tóc đến trung tâm xét nghiệm , cả hai cũng thấp thỏm chờ đợi kết quả
Tiêu Minh thì sau khi tỉnh lại và được băng bó thì được bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe
vị bác sĩ nhìn tờ phiếu kết quả bệnh thì nói nhỏ với hai vợ chồng
nhân vật quần chúng
bác sĩ : theo như chuẩn đoán của chúng tôi thì khả năng cao đầu óc của đứa bé ít nhiều bị ảnh hưởng
nhân vật quần chúng
Bác sĩ : ảnh hưởng có thể là về tính cách , có thể dễ mất bình tĩnh , đôi khi có chút xu hướng bạo lực để giải toả về mặt áp lực tâm lý
Hai vợ chồng trợn tròn mắt khi lắng nghe từng câu từng chữ mà vị bác sĩ kia nói
Chuyện về dòng máu còn chưa qua đã đến chuyện này khiến tâm lý cả hai gần như sụp đổ
Thẩm Tiêu Minh (lúc nhỏ)
// ngồi trên giường bệnh , đầu bị băng bó //
Thẩm Tiêu Minh (lúc nhỏ)
Cha mẹ , hai người đừng lo lắng nữa . Con sẽ không sao đâu // mặt không cảm xúc nói //
Tô Nguyệt Lệ
Con ơi , cha mẹ phải làm sao đây // nén nước mắt nói //
Thẩm Nam
Em à , đừng xúc động quá mà . Dù có chuyện gì thì chúng ta cũng từ từ giải quyết
Sau vài ngày , bệnh viện trả về tờ kết quả xét nghiệm huyết thống . Cả hai hồi hộp chờ đợi mở tờ kết quả ra thì như một tiếng nổ lớn trong đầu
Thẩm Nam
// run rẩy cầm tờ kết quả trên tay //
Kết quả xét nghiệm không phải bà nguyệt lệ phản bội hắn
Mà Tiêu Minh không hề có huyết thống với cả Ông Thẩm và bà Tô
Tô Nguyệt Lệ
Vậy ... đứa bé này ... Không phải là con của chúng ta sao ? // run rẩy nhìn hắn đang chơi Lego //
Thẩm Nam
Vậy chẳng lẽ năm đó đã bị đánh tráo rồi sao ?
Ông Thẩm lập tức cho người điều tra tại bệnh viện năm đó mà vợ mình sinh con
Lấy toàn bộ hồ sơ sinh nở , các y tá năm đó ra rồi điều tra từng người
Cô y tá đánh tráo hai đứa bé năm đó cũng không thể chịu nổi trước áp lực nên khai hết toàn bộ mọi chuyện
Ông Thẩm lại cho người tìm kiếm hai vợ chồng Lâm
Có người trong khu nhà đó biết tin thì gọi đến và trao đổi lại với ông Thẩm
Cả hai vợ chồng biết tin thì nhanh chóng chuẩn bị đến nơi để gặp đứa con ruột bị đánh tráo của mình
Bà Tô nghe sơ qua về tình hình của con mình thì đau xót không thôi
Đứa con mà bà dứt ruột sinh ra lại bị đánh tráo và sống trong cảnh thiếu thốn đến cùng cực như vậy
sống thì như con chó bị người ta đánh đập không thương tiếc
Hỏi những người làm cha làm mẹ thì ai mà không xót xa cơ chứ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play