Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|NgânShi| Mùa Hè Có Một Vì Sao

Chap 1

Tiếng ve đầu hạ râm ran khắp sân trường.
Ngân bước ra khỏi cổng trường, trên tay vẫn còn cầm chiếc bút chì dùng trong bài thi cuối cùng của năm lớp 10. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười.
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Cuối cùng cũng xong
Bao nhiêu ngày thức khuya ôn tập cuối cùng cũng đã kết thúc.
__________
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Thi ổn chứ? /cười/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Cũng được ạ /đặt cặp xuống bàn/
Ba Cô
Ba Cô
/từ phòng bếp bước ra/
Ba Cô
Ba Cô
Thưởng cho con
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Thưởng gì cơ?
Ba Cô
Ba Cô
Ba tháng hè... về quê ngoại
Đôi mắt cô sáng lên
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Thật hả ba
Ba Cô
Ba Cô
Thật!
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Nhưng đừng có mà than chán nhé ông tướng /bật cười/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Con lớn rồi mà! Về quê có gì đâu mà chán
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Ừ, đến nơi rồi biết
___________
Chiếc xe khách dừng trước đầu làng khi mặt trời đã ngả sang chiều.
Ngay khi bước xuống, một làn gió mang theo mùi rơm mới và hương đất sau cơn mưa hôm trước ùa tới.
Ngân kéo vali, nhìn quanh. Không còn những dãy nhà cao tầng. Không còn tiếng còi xe inh ỏi. Chỉ có những con đường nhỏ, hàng tre nghiêng bóng và tiếng ve vang lên không ngớt.
Bà ngoại cô đã đứng đợi từ lúc nào
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Cháu bà về rồi đó hả?
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Đi đường mệt lắm không con?
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Con chào bà, con không mệt đâu
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Nhớ bà lắm ạ!
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Cún con! Lớn lắm rồi /xoa đầu cô/
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Nào ta về nhà thôi /cầm túi đồ từ tay cô/
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Bà có nấu nhiều món con thích lắm đó
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Bà của con là nhất
__________
Ngôi nhà ngoại vẫn như trong ký ức. Chiếc võng mắc dưới gốc mít. Giếng nước cũ. Mấy chậu hoa giấy đỏ rực trước sân.
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Nhà mình vẫn mát mẻ, sạch sẽ như ngày nào ha bà
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Lớn tuổi rồi, ngủ không được bao nhiêu nên chăm chút nhà cửa cũng kĩ càng lắm, đừng có khinh thường tui
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Hì hì, bà ơi con đói quá à
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Rồi rồi, ra sau rửa ráy tay chân đi, vào là có cơm ăn /đi vào trong bếp/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Dạ!
Sau khi ăn xong cô leo lên chiếc võng sau nhà nằm thẳng cẳng đến tận tối mịt. Tới khi muỗi chích đến sưng hết người lên mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Lật đật cô chạy vào trong nhà tìm bà
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Bà ơi! Bà ơi bà
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Bà ơi
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Tôi đây!
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Người thành phố ngủ kĩ nhỉ
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Nằm ở ngoài muỗi như thế mà đến giờ con mới mò vào
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Hì hì, tại trên đó con ôn thi dữ quá. Hiếm có khi nào được một giấc ngon như thế này bà ạ
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Thanh niên giờ học hành cực khổ ghê, tội nghiệp cháu tôi
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Thôi con mau đi tắm đi rồi mình ăn cơm, muộn lắm rồi
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Vâng con đi ngay đây ạ
__________
Ngày đầu tiên của cô tại quê ngoại kết thúc yên bình. Vì đi xe về muộn và khá mệt nên bà để cô nghỉ ngơi, ngày mai mới dẫn đi chào hàng xóm xung quanh.
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/nằm trên giường nhìn lên trần nhà/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
//Mình thích cảm giác này quá đi mất, không phải nghĩ ngợi gì đến mấy con chữ khùng đin đó//
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
// Hí hí, được nghỉ ngơi dài dài//
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/lăn lộn lăn lộn/
Bà đi ngang qua thấy cô lăn lộn vậy không khỏi bật cười, đứa cháu của bà vẫn còn bé bỏng lắm
__________
Like❤️‍🩹
Happy Birthday em mều húii, viết bộ truyện này nhân ngày sinh thần em mềuu hihi

Chap 2

Trưa hôm sau
Khi Ngân tỉnh dậy cũng là lúc con gà trống vừa gáy sớm cách đây 3 tiếng bị vặt lông xong và yên vị trong nồi. Bà cô thì đi ra chợ cũng đã lâu.
Chưa nói chuyện với ai trong xóm, cũng rảnh rỗi không biết làm gì, cô liền nhớ đến cuốn truyện Doraemon mới mua đang còn nằm trong cặp.
Đốt nhang muỗi bên cạnh, cô ngồi xuống chiếc võng được buộc chắc chắn trên thân mít già. Ngả lưng xuống đung đưa võng, mở cuốn truyện bắt đầu đọc từng trang một.
Tiếng ve hoà cùng tiếng lá xào xạc, khiến cho tâm trạng Ngân càng thêm phần vui vẻ.
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
//Ở quê yên bình thật đó//
Bỗng...
Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Ngân ngẩng đầu.
Phía sau hàng rào dâm bụt. Một cô bé đang ló nửa khuôn mặt ra nhìn. Mái tóc dài quá lưng được thắt đuôi ngựa gọn gàng. Làn da lại có đôi chút trắng sáng. Đôi mắt to tròn, đẹp đến kì lạ.
Thấy Ngân nhìn lại. Cô bé cũng không hề né tránh. Chỉ nghiêng đầu.
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Này!
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Gọi tôi à? /chớp chớp mắt/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Có chuyện gì không?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Đọc lớn lên /chỉ tay vào cuốn truyện cô đang cầm/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Hả /ngẩn người/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Đọc lớn lên
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Để làm gì? /gãi đầu/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Để em nghe với
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/bật cười/ Gì chứ, muốn thì tự đọc đi
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
/bĩu môi/ Không thích
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Tại sao lại không thích?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Em chỉ thích người khác đọc
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
//Sao ngang như cua vậy chời//
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Tại sao?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Vì thích thế
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý do gì kì vậy?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Đọc trong đầu chán lắm, có người đọc cho mới hay /nhún vai/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Em ngang thật đấy /bật cười/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
/gật đầu/ Ai cũng bảo em thế
Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm gì. Ngân cúi xuống tiếp tục đọc, bơ đẹp cái con người "oái oăm" kia.
Đọc được vài dòng, cái bóng kia vẫn đứng lì ngay sau cái hàng rào.
1 phút
2 phút
5 phút
10 phút
Vẫn không chịu đi
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/thở dài/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Em định đứng đó luôn đấy à?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Chừng nào chị đọc cho em thì em hết đứng
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Nếu tôi vẫn không đọc?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Em vẫn đứng /thản nhiên/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Sao em lì thế? /bật cười thành tiếng/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
/nở nụ cười/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Em biết mà
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Biết gì?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Biết thế nào chị cũng chịu thua
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Đúng là thua thật
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Thôi được
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Em qua đây
Chưa dứt câu. Cô bé đã chạy một mạch vòng qua cổng. Đến trước mặt Ngân.
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Em tên gì?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Còn chị?
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Ngân
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
/gật gù/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Người từ thành phố về đúng không?
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Sao em biết?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Nhìn là biết
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Nhìn chỗ nào?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Chỗ nào cũng biết
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Ghê vậy /cười/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Có gì đâu mà ghê, nhìn cái đầu chị vàng như con Lu nhà bạn em
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Ở đây làm gì có ai để vậy
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Chỉ có thể là người thành phố thôi
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
...
Hương chống tay lên võng. Đôi mắt dán chặt vào quyển Doraemon.
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Đọc đi, đọc cho em nghe đi
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Em thích Doraemon lắm à?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
/lắc đầu/ Không
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Vậy thích gì?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Shizuka
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Sao lại là Shizuka? /hơi bất ngờ/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Không biết, chỉ thích thôi
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Vậy còn Doraemon?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Thích nốt luôn, nhưng không thích bằng Shizuka
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/mở cuốn truyện/ Vậy hôm nay đọc đoạn có Shizuka nhé!
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
/cười tít mắt/ Được
Tiếng đọc truyện chậm rãi vang lên dưới tán cây
Đến đoạn Nobita hậu đậu bị rượt đánh, Hương cười nghiêng ngả
Khi Doraemon lấy ra bảo bối cứu cậu bạn, Hương lại háo hức
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Đó là gì vậy?
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Chong chóng tre
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Còn cái này?
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Bánh mì chuyển ngữ
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Cái kia?
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Cánh cửa thần kì
Hương hỏi liên tục, như thể lần đầu được bước vào thế giới mới. Bỗng em chỉ vào một trang truyện.
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Cái này!
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Đó là.. cỗ máy thời gian
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Em thích cái này nhất /sáng mắt/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Sao?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Nếu có nó...
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Có nó thì sao?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Th thì vui /cười xoà/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Em đúng là trẻ con /bật cười/
Hương không cãi. Chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chuyển sang màu cam nhạt. Trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên một điều gì đó rất khó gọi tên. Rất nhanh. Rồi biến mất.
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Mai chị lại đọc cho em nghe tiếp nhé?
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Nếu em còn sang /mỉm cười/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Chắc chắn rồi /cười tươi/
Nói xong em liền chạy biến ra cổng, mái tóc đuôi ngựa cũng theo chân em mà đung đưa.
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
"Con bé này... kì thật"
____________
Like❤️‍🩹

Chap 3

Buổi trưa
Bà ngoại Ngân đi chợ về, sách theo mớ rau củ và mấy bịch bánh mua riêng cho đứa cháu ngoại yêu quý.
Ngân nghe tiếng bà liền phi ra đằng trước.
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Con chào bà, bà đi chợ có mệt hong, có mua gì cho con hong?
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Có đây có đây, bà có mua bánh cho con nè, cầm lấy
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Ăn cơm trưa xong khi nào đói thì ăn
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
Học nhiều quá người như que tăm rồi, ốm vàng luôn cả đầu /trêu/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Bà! cái này người ta gọi là "mốt" đó
Bà Ngoại Cô
Bà Ngoại Cô
/cười/ Thôi vào nhà phụ bà nấu cơm
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Dạ
Chiều đến mát mẻ bà cũng dẫn cô đi loanh quanh xóm chào hỏi các cô các bác. Ở đây hầu như toàn mấy người trung niên đến lớn tuổi, con cái họ đi làm ăn xa gần hết rồi. Có vài đứa trẻ thì lẩn đi chơi từ trưa nên Ngân đại khái chỉ biết mặt được mấy người lớn sau đó quay về nhà chứ chẳng thể kết thêm được bạn mới nào.
__________
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/nằm xuống võng/ Aa chán quá
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Đi cả buổi mà không thấy một mống đồng trang lứa
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Mới có một ngày thôi đó chời
Cô là đang bắt đầu lo lắng về 3 tháng dài đằng đẵng phía sau nếu không thể có thêm được bạn mới.
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Hú hú
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
alo
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/mừng rỡ bật dậy/ Em hả Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Em nè
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Qua rủ chị đi chơi, sẵn tiện giới thiệu chị cho mấy đứa bạn em luôn
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Nghe được á, đi đi /vui vẻ/
Nói rồi Ngân liền phóng ra ngay sau bờ dâm bụt chỗ em đang đứng, rồi đẩy đẩy lưng em bước đi.
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Em nói trước bạn em là thứ dữ đó nha, chị cẩn thận đó
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Gì nghe rén dậy
__________
Ra đến bờ sông, một dáng hình nhỏ nhắn nhưng lại cầm trong tay cây cần câu dài, mắt đăm chiêu nhìn những gợn nước lăn tăn, tổng thể trông khá ngổ ngáo.
Khẽ trông thấy Hương cô bé liền lên tiếng.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Lại đến trễ
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Có dẫn người mới tới nè /cười cười/
Lạc quay đầu lại nhìn Ngân từ trên xuống dưới.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Người thành phố?
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Ừ /cười/
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nhìn yếu
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
... /đông cứng nụ cười/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
/ôm bụng cười/ Haha Lạc đừng có nói người ta thế
Ngay lúc đó có tiếng gọi phía sau.
Phạm Thanh Thủy | Sen
Phạm Thanh Thủy | Sen
Lạc
Phạm Thanh Thủy | Sen
Phạm Thanh Thủy | Sen
/nhìn thấy Ngân/ Em chào chị
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
À ờ chào em nha
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Đây là Ngân, cháu ngoại bà Tư á mọi người, ở thành phố mới về
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Hồng kêu là Lạc, chức danh vua /thản nhiên giới thiệu/
Phạm Thanh Thủy | Sen
Phạm Thanh Thủy | Sen
/cười/ Em là Thủy, tên ở nhà là Sen, cứ gọi em là Sen là được rồi, em là đàn em thân cận nhất của vua đó
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
//Hơi trẻ trâu...//
__________
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Này biết leo cây không?
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Đừng tưởng tôi người thành phố mà không biết nha, hơi bị đỉnh
Nói rồi cô phi một mạch lên cành xoài gần đó, sẵn hái luôn 2 quả gần chín xuống. Mặt kênh kênh, tay chống nạnh.
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Sao đẳng cấp chứ? /tự mãn/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Wao, chị Ngân ở trên thành phố mà leo cây như sóc thế
Phạm Thanh Thủy | Sen
Phạm Thanh Thủy | Sen
Ui ui, cho em theo với đại ca, đại ca
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Cũng hơi khá thôi
Dứt lời Lạc dẫn cả đám đi mọi ngóc ngách để "test" trình độ người mới này thế nào. Quả thực Ngân rất giỏi trong mấy trò nghịch ngợm này nha.
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Nè nè, chụp nè anh em ơi /ném trái ổi xuống/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
De de de /phấn khích/
Phạm Thanh Thủy | Sen
Phạm Thanh Thủy | Sen
Chị Ngân giỏi quá, để em hát tặng một bài nha /phấn khích/
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Thôi mày im im dùm tao đi con Sen sình ơi /đánh đầu Sen/
Đi loanh quanh cả buổi, nhờ sự "được việc" của Ngân mà cả băng được một bữa tiệc hoa quả khá thịnh soạn. Ngồi dưới bóng hàng chuối cạnh bờ sông, nhìn chiến lợi phẩm trước mắt, đám trẻ không khỏi thích thú. Lạc cuối cùng cũng không còn nghi ngờ gì Ngân nữa.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
/khoác cổ Ngân/ Ui cha, tui nói bạn nghe nè, bạn phải gọi là gút chóp năm bờ quăn lắm luôn á!
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Vua thích bạn rồi đó nha /mất hết hình tượng ban đầu/
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Phong cho làm cánh tay đắc lực thứ 2 luôn /cười lớn/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/ngẩng mặt lên trời/
Phạm Thanh Thủy | Sen
Phạm Thanh Thủy | Sen
Đại ca! Đại ca!
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
/cười/ Cái gì mà vua với chả đại ca chứ
Sau một buổi hái lượm cùng nhau, cả 4 người dường như đã chẳng còn khoảnh cách bạn đầu nữa. Chính đứa khó gần với người ngoài như Lạc còn đã nghĩ đến chuyện nói cho Ngân nghe chỗ giấu chìa khoá nhà của mẹ, để tiện bề qua chơi.
Sau khi đánh chén no nê, cũng là lúc trời đã chập choạng tối. Mặt trời khuất dần sau khe núi, chỉ hờ hững để lại những vệt nắng đỏ như cháy trên mặt sông. Cả đám nhận ra đã đến lúc phải về rồi.
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Thôi hôm nay đến đây thôi nha, mai có gì thì ới sau nhen
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Lạc
Được thôi
Phạm Thanh Thủy | Sen
Phạm Thanh Thủy | Sen
Hôm nay vui ghê á ha mọi người
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Ò tạm biệt Lạc với Sen nha
Nói rồi Hương dắt Ngân về nhà, Lạc với Sen bá cổ nhau theo hướng ngược lại.
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Hôm nay chị vui chứ?
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Vui lắm, cảm ơn em nhiều nha /cười cười xoa đầu em/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Này! rối tóc em /che đầu lại/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/cười/ Em đáng yêu thật đấy!
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
/ngại/ Gì gì chứ, chị nói thừa
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Em mà cũng biết ngại nữa sao?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Này đừng có mà trêu em!!
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/cười/ Được được không trêu em nữa
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Mau mau về nhà thôi
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/nhớ ra gì đó/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
À nhà tôi còn nhiều bánh lắm, em thích không? Tôi cho em mấy bịch mang về ăn
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Thật á, thích thế!! Có có em thích lắm luôn
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Em yêu bánh nhất trên đời!
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Vậy ngày nào tôi cũng bảo bà mua rồi chia cho em nhé, chịu không?
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Chịu chịu ạ, yêu chị nhất trên đời chung với bánh luôn /vui vẻ/
Lý Tuyết Ngân | Ngân
Lý Tuyết Ngân | Ngân
/cười/ Đúng là đồ con nít! /xoa đầu em rồi chạy đi/
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Phan Thị Ngọc Hương | Hương
Này đã bảo là không cho động vào đầu em mà! Đứng lại đó cho em /đuổi theo cô/
__________
Like❤️‍🩹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play