Đông Miên
Chương 1: Về quê(1)
//...//: Hành động
/.../: Thái độ
*...*: Suy nghĩ
"...": Lời nói trực tiếp
(...): Giải thích
📲: Nhắn tin
[...]: Nhắn tin
Sau khi kết thúc kỳ thi Trung học nửa tháng
Ôn Tinh Miên về quê ăn đám giỗ của bà nội cùng gia đình
Con đường làng vẫn như trong ký ức, hàng tre đung đưa theo gió, mùi rơm mới phơi hòa cùng hương đồng thoang thoảng. Ngôi nhà cũ đông đúc hơn ngày thường vì họ hàng từ khắp nơi đều trở về.
Đêm hôm trước, vì phụ mọi người chuẩn bị lễ cúng và thức khuya trò chuyện với các anh chị em họ, Tinh Miên vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say.
Ánh nắng buổi sớm len qua ô cửa sổ, rơi trên tấm chăn màu xanh. Tiếng người cười nói dưới bếp, tiếng bát đũa va vào nhau và mùi đồ ăn thơm phức đã khiến cả căn nhà bừng lên sức sống.
Phương Nghi
"Tinh Miên đâu rồi"/Lớn giọng nói/
Ôn An Minh
"Em họ, mau ra giúp mọi người làm việc đi"/gõ cửa/
Ôn Văn Dương
"Cháu nó mới thi xong, để nó nghỉ ngơi đi!"
Tố Uyên
/Nhìn Phương Nghi/"Sao chị Tinh Miên không dậy làm việc vậy ạ?"
Gia Mỹ
"Tố Uyên nói đúng đấy dì, sao tụi con nhỏ hơn lại phải làm thế?"
Thuý Hồng
"Các con còn nhỏ, phải tập làm lụng, sau này còn lấy chồng nữa!"
Thiên Ân
"Mẹ con nói đúng đấy, tốt cho con chứ cho ai đâu!"/Nhìn Gia Mỹ/
Phương Nghi
"Con bé Ôn Miên nó đúng là..."/Vừa nói vừa lắc đầu/
Diễm Phương
"Con gái em nó làm sao?"
Thuý Hồng
"Con của thím là nhất"/🤭/
Sau khi mọi người trò chuyện dưới bếp, bầu không khí bỗng trở nên hơi gượng gạo bởi những lời bàn tán quen thuộc về con gái và chuyện lấy chồng. Tinh Miên chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nở nụ cười nhạt, cố gắng không để tâm đến những lời nói ấy.
Ôn Tinh Miên đi xuống bếp
Ôn Tinh Miên
"Mọi người cần con giúp gì không ạ?"
Gia Mỹ
"Chị chẳng biết làm gì, sau này lấy chồng..."
Thuý Hồng
/Ngắt lời/"Trẻ con không được nói linh tinh"
Phương Nghi
"Em thấy con bé nói đúng đấy, sau này lấy chồng người ta trả về nhà!"
Diễm Phương
"Thôi, Ôn Miên, con đi mua chai nước tương cho mẹ!"/Đưa tiền/
Nhận tiền từ mẹ, Tinh Miên ngoan ngoãn bước ra ngoài.
Gia Mỹ vô tình chạy lên tầng hai tìm Ôn Minh, lại phát hiện một món đồ nằm dưới gầm bàn trong phòng Ôn Trường.
Một lúc sau, khi trở về nhà, Ôn Miên loáng thoáng nghe thấy tiếng nói bên trong nhà.
Thiên Ân
"Gia Mỹ, con đang cầm cái gì vậy?"
Gia Mỹ
"Con nhặt được trong phòng anh Ôn Minh"
Nghe thấy tên mình, Ôn Trường liền từ dưới bếp đi lên.
Sau khi nhìn thấy món đồ trên tay Gia Mỹ
Ôn Trường
"Mày 10 tuổi rồi chứ còn bé à? Sao mày..."
Ôn Trường
"Sao mày dám lấy đồ của tao?"
Tác giả
(Đó là chiếc móc khoá Miểu Di đã từng tặng cho Ôn Trường. Hai người là bạn học cấp ba, lên đại học không gặp lại nhau, nên cậu vô cùng trân trọng món quà.)
Ôn Minh
" Chị mau trả đồ cho anh Ôn Trường đi"
Phương Nghi
"Chỉ là cái móc khoá vớ vẩn, cháu có cần hành xử như thế không?"//Khó chịu//
Thuý Hồng
"Đúng là con cái nhà ông Ôn Mãnh... Chả ra hồn"
Diễm Phương
"Chị đừng có xúc phạm chồng em"/😤/
Ôn Tinh Miên
*Đúng là họ hàng mắc bệnh*
Ôn Văn Dương
"Thôi, dọn mâm ăn cơm đi, 10 giờ rồi!"
Thuý Hồng
"Đấy, con gái lớn mà ngủ trương thâ.y ra, 10 giờ sáng mới dậy!"
Thuý Hồng
"Đúng là vua cũng thua thằng liều!"/Mỉa mai/
Ôn Minh
"Cháu không ăn cơm, mọi người cứ ăn đi!"/ Bực bội bỏ ra ngoài/
Ôn Tinh Miên
"Cháu cũng..."
Phương Nghi
"Không ăn vẫn phải rửa bát đấy nhé!!"/Nói lớn/
Ôn Tinh Miên
"Cháu có nói cháu không ăn đâu.."/🤭/
Diễm Phương
//Lấy bát đũa cho Ôn Miên//
Diễm Phương
"Ngồi xuống ăn cơm đi con!"
Tác giả
Đọc truyện vui vẻ nha, đọc truyện xong cho mình xin góp ý và cảm nhận ạ^^(Không bắt buộc)
Chương 2: Về quê(2)
//...//: Hành động
/.../: Thái độ
*...*: Suy nghĩ
"...": Lời nói trực tiếp
(...): Giải thích
📲: Nhắn tin
[...]: Nhắn tin
Sau bữa cơm trưa, người lớn ngồi quây quần uống trà, trò chuyện về mùa màng và công việc. Tiếng cười nói vang khắp sân, xen lẫn tiếng ve kêu râm ran giữa cái nắng đầu hè.
Phương Nghi
"Ôn Miên, lại trốn đi đâu mất rồi?"
Ôn Tinh Miên
"Cháu ở đây ạ"//Đeo dép chạy tới//
Ánh mắt người thím hơi nghiêm, giọng điệu vẫn mang ý trách móc như mọi lần.
Phương Nghi
"Dạ gì, vâng gì? Ngồi xuống rửa bát đi chứ!"
Nhìn chồng bát đĩa cao ngất trước mặt, cô chỉ khẽ thở dài. Những việc như thế này, từ nhỏ cô đã quen làm nhưng vẫn thấy hơi khó chịu trong người.
Tố Uyên đứng bên cạnh khoanh tay, thúc giục vài câu khiến bầu không khí càng thêm gượng gạo.
Tố Uyên
"Chị còn đứng đấy à? Rửa bát đi kìa!"
Ôn An Minh
"Để em giúp chị"
Ôn An Minh chạy tới, ngồi xuống chuẩn bị rửa bát cùng Ôn Miên
Bà kéo cậu đứng dậy, giọng nói không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người trong bếp đều nghe thấy.
Phương Nghi
/Giữ tay Ôn Minh/"Ở đây bẩn lắm, con trai không cần làm!"
Trong suy nghĩ của bà, con trai không cần đụng tay vào những việc bếp núc. Những công việc ấy vốn nên để con gái đảm nhận.
Thuý Hồng
"Ban nãy Ôn Miên có làm gì đâu, cứ để nó rửa đi!"
Ôn Tinh Miên
"Nhưng hôm qua dì bảo sẽ ăn buổi chiều, còn chẳng nói trước với cháu"
Không gian trong bếp bỗng chốc yên tĩnh.
Ôn Tinh Miên
"Lúc sáng mọi người cùng nhau làm, sao bây giờ lại chỉ có một mình cháu làm thôi?"
Cô tiếp tục nhìn từng người một.
Diễm Phương
"Mẹ rửa cho, con đi vào mang bát đũa ra đây!"
Bầu không khí trong căn bếp ngột ngạt đến lạ.
Không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng nước nhỏ từng giọt từ vòi xuống chiếc chậu inox, vang lên rõ mồn một.
Ôn Trường về nhà để dọn đồ về lại nhà, liền bắt gặp Ôn Miên, ánh mắt cậu dừng trên bàn tay trắng nõn đã đỏ lên vì nước rửa chén.
Ôn Trường
"Thôi, để anh làm cho, em với mẹ đi nghỉ ngơi đi, chiều về nhà luôn!"
Ôn Trường bước tới, trực tiếp lấy chồng bát từ tay Ôn Tinh Miên.
Ôn Trường
/Thì thầm với Ôn Miên/"Dọn đồ cho cả nhà luôn đi!"
Phương Nghi
"Chúng mày giỏi!"
Phương Nghi
"Làm việc mà cũng phải tính toán!"
Diễm Phương
"Thế sao chị không làm đi? Chị sai con bé thế mà được à? "
Hàng xóm nghe thấy cũng kéo sang
Ngọc Bích
"Ối dồi ôi, con gái lớn thế này mà lười thế cơ à?"
Ôn Tinh Miên
/Đập vỡ hết mâm bát/"Cháu là như thế đấy!"
Ôn Tinh Miên
"Cháu mà lấy chồng, cũng không liên quan đến mọi người"
Ôn Tinh Miên
"Cháu sống thế nào cũng phải phục vụ nhà chồng!"
Sau đó Ôn Miên mang đổ ra thùng rác đống bát đũa đã đập vỡ
Ngọc Bích
/Kéo Diễm Phương/"Mày không biết dạy con à?"
Ngọc Bích
"Để nó hỗn láo với người lớn!"//Giơ tay tát Diễm Phương//
Ôn Trường
"Bà làm gì mẹ tôi đấy?"//Vung tay trả lại cái tát//
Ôn Trường
//Kéo Diễm Phương ra phía sau//
Phương Nghi
"Sao mày dám hỗn láo với người lớn thế?"//Liếc Ôn Trường//
Phương Nghi
"Đúng là cái loại làm gái, làm tay vịn.."
Diễm Phương
"Chị câm mồm!"
Ôn Văn Dương
"Chị dâu cô nói gì sai à?"
Thuý Hồng
"Còn nhìn gì nữa, mau xin lỗi đi, cái thứ chỉ biết quyến rũ đàn ông"
Sau chuyện đó, cả nhà Ôn Miên đã bắt xe bus về nhà
Ôn Tinh Miên
📲[Hoa Hoa, tớ đỗ vào Thượng Châu rồi!]
Đỗ Hoa
📲[Thế là bọn mình cùng trường đâý!]
Đỗ Hoa
📲[Mà hôm nay cậu về quê ăn giỗ hả?]
Ôn Tinh Miên
📲[Đang trên đường về nhà!]
Ôn Tinh Miên
📲[Có chuyện vui kể cho cậu nghe này!]
Ôn Tinh Miên
📲[Buổi trưa, bác cả mình hỏi mình có được giải Nhì cấp xã như con bác ấy không, mình được nhất tỉnh nên bác ấy lại khoe con trai cả đỗ vào Thường Châu, kết quả khi tra điểm buổi trưa, mình lại đỗ vào Thượng Châu]
Đỗ Hoa
📲[ Chắc bác cả cậu tức đỏ mắt đấy nhỉ🤭]
Ôn Tinh Miên
📲[Sau đó thì không khoa trương thêm gì nữa!!]
Đỗ Hoa
📲[ Còn mặt mũi nào nữa đâu. Haha]
Tác giả
Đọc truyện vui vẻ nha, đọc truyện xong cho mình xin góp ý và cảm nhận ạ^^(Không bắt buộc)
Chương 3: " Tiện tay"
//...//: Hành động
/.../: Thái độ
*...*: Suy nghĩ
"...": Lời nói trực tiếp
(...): Giải thích
📲: Nhắn tin
[...]: Nhắn tin
Ôn Trường bước theo sau vào, trên tay còn cầm chìa khóa xe. Vừa nhìn thấy Ôn Tinh Miên đang ôm chiếc gối ngồi phịch trên sofa, cậu đã đoán được tám phần mười là cô vẫn còn khó chịu vì chuyện ở quê.
Ôn Tinh Miên
"Đúng là làm em tức c.hết mà"/😤/
Tiếng chuông cửa vang lên. Ôn Tinh Miên vừa đứng dậy thì cánh cửa đã mở ra từ bên ngoài. Một cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, kéo theo chiếc vali nhỏ bước vào. Vừa nhìn thấy Ôn Tinh Miên, đôi mắt cô lập tức cong lên thành hình trăng khuyết.
Thẩm Hàm Hi
"Chị nhớ em quá"
Ôn Tinh Miên
"Mấy hôm nay chị đi đâu vậy ạ?"
Thẩm Hi mở điện thoại, cho Ôn Miên xem ảnh chụp
Thẩm Hàm Hi
"Đi chụp ảnh đó!"
Ôn Tinh Miên chăm chú nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Thẩm Hàm Hi
"Em thấy tấm nào đẹp hơn?"
Ôn Tinh Miên
"Chị xinh nên bức nào chụp cũng đẹp hết ạ!"
Thẩm Hàm Hi
" Uớc gì chị được đổi em trai với Ôn Trường"
Thẩm Hàm Hi
"Chị thích chơi với em hơn Lạc An, "
Thẩm Lạc An đi từ phòng Ôn Trường ra
Ngồi xuống ghế bên cạnh Hàm Hi
Thẩm Lạc An
"Chị nói thật à?"
Thẩm Hàm Hi
"Thật hơn cả sự thật!"
Thẩm Hàm Hi
"Sao em ở trong đó vậy?"
Thẩm Lạc An
"Em sang cày rank cho anh Ôn Trường."
Diễm Phương
/Bưng hoa quả bổ sẵn/
Diễm Phương
"Mấy đứa ăn hoa quả đi, cô đưa Ôn Mình ra cửa hàng đây!"
Thẩm Hàm Hi
"Cô cứ đi đi ạ!"
Ôn Tinh Miên
"Con chào mẹ"
Ôn Trường
"Con cũng đi cùng mẹ được không?"/Chạy từ trong phòng ra/
Ôn Miên nghe thấy tiếng gọi liền đứng dậy đi mở cửa
Thẩm Hàm Hi
"Hoa Hoa đi đâu mà xinh thế?"
Kim Hoa
/phồng má/"Em bình thường cũng xinh mà!!"
Ôn Tinh Miên
"Có chuyện gì à?"
Kim Hoa
"Tiêu Nam nhờ em mang ít hải sản cho nhà chị!"
//Đưa túi hải sản cho Ôn Miên//
Ôn Tinh Miên
"Ồ, nhiều vậy à?"
Ôn Tinh Miên
"Chị cảm ơn!"
Kim Hoa
"Không có gì, em đi mua kem, chị ăn kem không?"
Kim Hoa
"À, còn chị Hàm Hi với anh Lạc An.."
Thẩm Hàm Hi
"Chị ăn kem dưa hấu nha~"
Ôn Tinh Miên
"Chị ăn kem dâu!"
Ôn Tinh Miên
"Lạc An cũng thế!"
Kim Hoa
//Nhảy chân sáo đi ra ngoài//
Thẩm Hàm Hi
"À, Ôn Miên..."
Thẩm Hàm Hi
"Chị mới thấy có một cái vòng cổ, trông khá đẹp!"/ Tìm trong túi áo/
Ôn Tinh Miên
"Không cần phải tặng đồ đắt tiền như vậy đâu chị!"
Thẩm Hàm Hi
"Chị lỡ mua rồi, em cầm đi!"/Nhét vào tay Ôn Miên/
Thẩm Lạc An
"Tôi cũng có quà cho cậu.."
Ôn Tinh Miên
"???"/ Ngạc nhiên/
Ôn Tinh Miên
" Thật là.."/ Nhận lấy/
Ôn Tinh Miên
"Cảm ơn mọi người, em chưa chuẩn bị gì hết!.."
Ôn Tinh Miên
*Chế.t rồi, ngại quá..*
Thẩm Hàm Hi
"Không cần em phải chuẩn bị gì hết, chị với Lạc An đều là 'tiện tay' mua thôi!"
Thẩm Lạc An
/gật đầu/"Là 'tiện tay'!"
Chuông thông báo điện thoại Ôn Miên vang lên
Phương Thanh
📲[Ôn Miên, ngày mai tớ về nước, cậu đón tớ được không?]
Phương Thanh
📲[ Tớ muốn gặp chị Hàm Hi quá, nhớ cả nhóc Kim Hoa ghê!]
Ôn Tinh Miên
📲[ Ngày mai tớ sẽ rủ cả hai người họ đi đón cậu, được chưa?]
Phương Thanh
📲[ Tớ yêu cậu nhất💖]
Ôn Tinh Miên
/Ngẩng đầu/"Ngày mai Phương Thanh về nước, cậu ấy muốn chị cùng đi với em đón!"
Thẩm Hàm Hi
"Không vấn đề gì!"
Tác giả
Đọc truyện vui vẻ nha, đọc truyện xong cho mình xin góp ý và cảm nhận ạ^^(Không bắt buộc)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play