Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

My Husband~(Linhrio-Buitruonglinh×Rio)

Chap1

_______________
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Đỗ Việt Tiến! Cậu bước ra đây cho tôi!
Tiếng quát lạnh lùng, nghiêm nghị vang lên ngay trước cửa lớp 11 chuyên. Cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mấy chục con mắt đồng loạt đổ dồn về phía cuối lớp, nơi Đỗ Việt Tiến đang thong thả gác cả hai chân lên bàn, miệng ngậm mút kẹo mút, áo đồng phục thì phanh ra, bên trong là chiếc áo thun đen hầm hố.Người vừa gọi tên cậu không ai khác chính là Bùi Trường Linh – Hội trưởng Hội học sinh kiêm học thần băng lãnh của khối Chuyên Toán. Trên tay hắn là chiếc bảng kẹp tài liệu, mái tóc chải chuốt gọn gàng, bảng tên sáng loáng, phong thái nghiêm túc đến phát bực
Việt Tiến chậm rãi hạ chân xuống, đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang bước ra cửa lớp. Cậu hếch cằm lên nhìn Trường Linh, giọng đầy vẻ thách thức
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Gì đây Hội trưởng? Sáng ngày ra đã ám người ta rồi?
Trường Linh không thèm đổi sắc mặt, lạnh lùng lật một trang biên bản
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Đỗ Việt Tiến. Đi học muộn mười lăm phút. Không sơ vin. Đi dép lê vào trường. Không đeo thẻ học sinh. Cậu có biết cái lớp chuyên này vì cậu mà bị trừ sạch điểm thi đua tuần này không?
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Ơ hay nhỉ, liên quan gì đến cậu?
Việt Tiến khoanh tay trước ngực,ngông cuồng nói
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Với lại cái thẻ học sinh của tôi bị mất, cậu có ngon thì đi tìm giùm tôi đi
Trường Linh tiến lên một bước, áp sát khoảng cách khiến Việt Tiến hơi giật mình lùi lại. Hắn ghé sát tai cậu, gằn giọng bằng âm lượng cực nhỏ
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Bớt ngang ngược đi Đỗ Việt Tiến. Ở nhà cậu làm càn thế nào tôi không quan tâm, nhưng ở trường, tôi là Hội trưởng. Cuối giờ lên phòng Hội học sinh nộp bản kiểm điểm cho tôi. Thiếu một chữ, xác định!
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Đồ khốn Bùi Trường Linh
Đến giờ ra chơi, Việt Tiến ôm một cục tức đi xuống căng tin trường để giải khuây. Vừa bước vào, cậu đã thấy một bầu không khí ngập tràn "sắc hồng bong bóng" của một cặp đôi quen thuộc ở góc bàn quen thuộc.
_________
Rầm!
Cánh cửa phòng Hội học sinh bị Đỗ Việt Tiến dùng chân đạp phăng ra không thương tiếc. Cậu nghênh ngang bước vào, trên tay cầm một tờ giấy kẻ ngang rúm ró, ném thẳng xuống mặt bàn làm việc của Bùi Trường Linh.
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Nộp! Vừa lòng Hội trưởng chưa?
Trường Linh đang cúi đầu duyệt tờ trình, ngay cả một cái chớp mắt cũng không dao động trước tiếng động mạnh. Hắn thong thả đặt bút xuống, dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy lật qua lật lại, mày hơi nhướng lên
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Việt Tiến, cậu viết bản kiểm điểm hay viết sớ tấu chương? Đây mà gọi là chữ viết của học sinh chuyên Văn à? Trông có khác gì gà bới không?
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Cậu bớt kiếm chuyện đi!
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Tôi đã tốn mười phút thanh xuân để viết nó đấy.Ký xác nhận rồi xóa tên tôi khỏi danh sách trừ điểm thi đua tuần này lẹ đi
Trường Linh thản nhiên dựa lưng vào ghế, cầm tờ giấy lên đọc to
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Tên Đỗ Việt Tiến, hôm nay đi học muộn là do con chó nhà Bùi Trường Linh sủa quá to làm tôi giật mình té ngã, trang phục xộc xệch là do gió mùa thu quá mạnh...
Đọc đến đây, Trường Linh dừng lại, ngước mắt nhìn Tiến, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Nhà tôi không nuôi chó. Còn gió mùa thu? Bây giờ đang là giữa mùa hè,nhé bạn học Đỗ
Trường Linh đứng bật dậy. Chiều cao vượt trội gần một mét tám mươi lăm của hắn ngay lập tức đổ một bóng râm áp đảo lên người Việt Tiến. Hắn từng bước tiến lại gần, ép Tiến lùi dần về phía sau cho đến khi lưng cậu chạm sát vào cánh cửa gỗ vừa đóng,Trường Linh chống một tay lên cửa, khóa chặt Việt Tiến trong phạm vi lồng ngực của mình. Khoảng cách gần đến mức Tiến có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ hơi thở của hắn.
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Con mẹ nó!Buông tôi ra
Trường Linh cúi thấp đầu xuống, ghé sát tai Tiến, giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Bản kiểm điểm không đạt yêu cầu,cậu cuối giờ ở lại đây quét dọn phòng Hội học sinh với tôi. Không sạch thì đừng hòng về nhà
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Tôi không quét! Cậu nghĩ cậu là ai chứ?
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Tôi là Hội trưởng
Trường Linh cười nửa miệng, gõ nhẹ ngón tay lên trán Tiến.
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Và đừng quên, tối nay bố mẹ hai nhà tổ chức tiệc ăn uống
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Nếu cậu không ngoan ngoãn, tôi sẽ 'vô tình' kể cho bố cậu nghe về việc cậu trốn tiết học phụ đạo tuần trước
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Bùi Trường Linh! Cậu là khốn nạn!
Tiến nghiến răng ken két, ánh mắt hừng hực lửa giận muốn băm vằn tên Hội trưởng đạo mạo trước mặt
Trường Linh thong thả lùi lại, quay về bàn làm việc, tâm trạng có vẻ tốt lên hẳn
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Năm giờ chiều quay lại đây. Trễ một phút, cộng thêm một tuần trực nhật
Việt Tiến tức giận đấm mạnh vào cửa một cái rồi mở cửa chạy biến ra ngoài, trong lòng thầm thề tối nay sang nhà hắn ăn chực, cậu nhất định sẽ ăn sập cái tủ lạnh nhà họ Bùi cho bõ ghét!
______________

#Chap2

𝙎𝙖𝙖💝(t/g)
𝙎𝙖𝙖💝(t/g)
Hé hé lặn lấu quấ
𝙎𝙖𝙖💝(t/g)
𝙎𝙖𝙖💝(t/g)
Ủng hộ tui nhó
_______
Đúng như lời đe dọa, năm giờ chiều Đỗ Việt Tiến phải ôm cục tức quay lại quét dọn phòng Hội học sinh dưới ánh mắt giám sát đầy thong thả của Bùi Trường Linh. Lau xong cái bệ cửa sổ cuối cùng, Tiến ném mạnh cây chổi vào góc phòng, hậm hực xách cặp ra về trước
Thế nhưng, kiếp nạn của ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc
Bảy giờ tối, tại phòng ăn nhà họ Bùi. Mùi thơm của lẩu hải sản nghi ngút khói, tiếng cụng ly bôm bốp của hai ông bố vang lên rộn rã. Bố Tiến và bố Linh vốn là bạn nối khố, cứ dăm bữa nửa tháng lại bày tiệc nhậu nhẹt
Việt Tiến ngồi đối diện Bùi Trường Linh qua một nồi lẩu nghi ngút khói. Hắn đã cởi bỏ bộ đồng phục Hội trưởng, chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, trông bớt đi vẻ nghiêm nghị nhưng độ đáng ghét thì không giảm một chút nào.
All
All
Nào, Tiến ăn nhiều vào con, đi học cả ngày vất vả rồi
Mẹ Linh cười hiền hậu, gắp một con tôm lớn bỏ vào chén của Tiến
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Dạ vâng
Bố Tiến hớp một ngụm bia, nhìn sang hai đứa con trai rồi bỗng nhiên bật cười khà khà
All
All
Ấy, nhắc mới nhớ. Hôm nay tôi dọn kho, lôi ra được cái album ảnh hồi tụi nó học mẫu giáo. Thằng Linh lúc năm tuổi béo tròn béo trục, thế mà đòi làm chồng, dắt tay thằng Tiến đi khắp xóm bảo đây là vợ con
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
?
Tiến suýt nữa thì sặc ngụm nước ngọt, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Bố! Chuyện từ đời nào rồi bố nhắc lại làm gì!
Linh thong thả gắp một miếng mực, mắt không rời khỏi khuôn mặt đang chín mọng như quả cà chua của Tiến, thản nhiên thêm dầu vào lửa
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Bác nói đúng đấy ạ. Cháu thấy trí nhớ của Tiến dạo này kém lắm, chuyện hồi nhỏ quên sạch, mà chuyện nội quy ở trường cũng hay quên
Tiến dưới gầm bàn thẳng chân đá mạnh một cái sang phía đối diện
Cốp
Bố Linh giật mình, xoa xoa ống chân, ngơ ngác nhìn xung quanh
All
All
Ui da!
All
All
Ai đá tôi đấy?
Việt Tiến cứng đờ người, lập tức rụt chân lại, cúi gầm mặt xúc cơm ăn như điên, không dám ngẩng lên. Trong khi đó, Trường Linh khẽ bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc nhìn cái đầu bù xù của bạn học Đỗ
Bố Tiến không để ý, tiếp tục hào hứng
All
All
Đấy, hai đứa tụi nó khắc khẩu thế thôi chứ duyên số cả. Tôi với ông Bùi đã bàn rồi, sau này tụi nó tốt nghiệp đại học, nếu thằng Tiến không rước được cô nào, còn thằng Linh cũng ế, thì hai đứa cứ dọn về ở chung một nhà cho tụi tôi đỡ lo
All
All
Đúng đúng! Hợp lý
Việt Tiến nghe xong mà muốn xỉu ngang tại chỗ. Cậu trừng mắt lườm Trường Linh qua làn khói lẩu, dùng khẩu hình miệng không phát ra tiếng đầy đe dọa
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Có chết tôi cũng không thèm ở chung với cậu!
Trường Linh nhướng mày, khẽ mấp máy môi đáp lại, nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Để xem
Trận chiến này, xem ra không chỉ gói gọn ở trường học nữa rồi
𝙎𝙖𝙖💝(t/g)
𝙎𝙖𝙖💝(t/g)
Chap này ngắn thui😭
𝙎𝙖𝙖💝(t/g)
𝙎𝙖𝙖💝(t/g)
Tại bí idea rồi
_________________

Chap3

Bảy giờ hai mươi lăm phút tối
Đỗ Việt Tiến ngồi khoanh chân trên chiếc ghế xoay trong phòng ngủ, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Đúng bảy giờ ba mươi, tiếng chuông cửa nhà dưới vang lên, theo sau đó là giọng nói đầy lởi xởi của bố Tiến
All
All
Ơ Linh sang đấy à con? Vào đi vào đi, thằng Tiến nó đang đợi trên phòng ấy. Cứ thẳng tay trị nó nghe con, không phải nể nang gì hết!
Tiến nghiến răng ken két, lầm bầm trong cổ họng
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Ai mới là con ruột của bố vậy trời?
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp đầy quy củ. Cánh cửa phòng mở ra, Bùi Trường Linh bước vào với một chiếc balo đen cá tính đeo một bên vai. Hắn đã thay sang bộ quần áo ở nhà, chiếc quần thun dài và áo phông rộng, trông bớt đi vẻ nghiêm nghị của một Hội trưởng nhưng lại tăng thêm vài phần phong trần, cao lớn.
Linh đảo mắt nhìn quanh căn phòng bừa bộn đầy poster truyện tranh và áo khoác vứt lung tung của Tiến, rồi thong thả kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống ngay cạnh bàn học. Hắn đặt một xấp đề Toán dày cộp xuống bàn, phát ra một tiếng bạch khô khốc
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Bắt đầu thôi, bạn học Đỗ
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Từ từ đã!
Tiến lập tức giơ tay ra hiệu "băng ghế dự bị", mặt đầy vẻ phòng bị
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Gia sư thì cũng phải có quy tắc. Đây là phòng của tôi, cậu không được tự tiện sờ vào đồ đạc, không được mắng chửi tôi, và quan trọng nhất...
Tiến chống hai tay lên bàn, dí sát mặt lại gần hắn
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Cấm cậu dùng việc này để trả thù riêng chuyện ở trường!
Linh nhướng mày, không hề lùi lại mà còn nương theo khoảng cách đó, chống cằm nhìn Tiến đầy thâm ý
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi tới mức dùng thời gian vàng ngọc của thủ khoa để đi trả thù một học sinh bét Toán à? Yên tâm, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm được phụ huynh giao phó thôi
Nói rồi, hắn lật trang đầu tiên của tập đề, dùng bút gõ gõ xuống mặt bàn
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Làm bài kiểm tra năng lực này đi. Ba mươi phút. Không được dùng máy tính bỏ túi
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Ditme,không dùng máy tính thì tính bằng niềm tin à?
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Học sinh chuyên Văn không biết tính nhẩm đơn giản à?
Trường Linh thản nhiên liếc nhìn đồng hồ
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Bắt đầu tính giờ. Cứ sai một câu, cậu nợ tôi một việc
Việt Tiến tức điên người nhưng nhìn xấp tiền tiêu vặt tháng này đang bị bố "bắt làm con tin", cậu chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, giật phắt cây bút mực trên tay Trường Linh rồi cắm cúi nhìn vào tờ đề. Mấy con số, ma trận, đồ thị quay cuồng trước mắt làm đầu Tiến muốn nổ tung.Trong phòng chỉ còn tiếng bút sột soạt và tiếng tích tắc của đồng hồ. Tiến vừa cắn nắp bút vừa lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Linh lúc này đang tập trung đọc một cuốn sách tiếng Anh nâng cao. Ánh đèn bàn màu vàng nhạt đổ xuống khuôn mặt nghiêng với sống mũi cao thẳng, hàng mi dài và xương quai hàm sắc sảo của hắn. Phải công nhận một điều, dù tính cách có thối tha đến đâu thì cái bản mặt của tên Hội trưởng này vẫn thuộc hàng cực phẩm
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Nhìn đủ chưa? Nhìn tôi cũng không ra được đáp án câu số năm đâu.
Trường Linh đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời trang sách
Tiến giật mình đỏ mặt, lập tức cúi gầm mặt xuống tờ giấy, tim bỗng dưng đập chệch đi một nhịp vì bị bắt quả tang
Ba mươi phút trôi qua như một cái chớp mắt.Linh thong thả rút tờ đề từ tay Tiến, lướt mắt nhìn qua một lượt rồi dùng bút đỏ gạch chéo vài đường không thương tiếc
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Tổng cộng hai mươi câu. Cậu sai mười hai câu. Đại số hổng, Hình học không gian mù tịt
Trường Linh khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nhìn Tiến bằng ánh mắt nửa cười nửa không
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Vậy là... cậu đang nợ tôi mười hai việc đấy nhé, Tiến
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Cậu gạt tôi! Đề này là đề thi học sinh giỏi đúng không? Làm sao tôi làm được!
Tiến đập bàn đứng dậy ăn vạ
Linh cũng đứng dậy theo. Hắn từng bước tiến lại gần, ép Tiến lùi lại cho đến khi ngã ngồi xuống chiếc giường đệm êm ái phía sau. Trường Linh cúi người, hai tay chống hai bên người Tiến, khóa chặt cậu dưới thân mình, nở nụ cười ác ma quen thuộc
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Đề thi học kỳ năm ngoái của khối xã hội đấy, bạn học Đỗ ạ. Luật đã định rồi, cấm quỵt nợ. Việc đầu tiên tôi muốn cậu làm là
Hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Ngày mai đến trường, phải tự tay mang bữa sáng lên phòng Hội học sinh cho tôi. Rõ chưa, vợ hờ?
Hai chữ "vợ hờ" cuối cùng được hắn cố tình nhấn mạnh, mang theo hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến toàn thân Việt Tiến cứng đờ, mặt mũi đỏ bừng lên như quả cà chua chín
__@@@@____
Đỗ Việt Tiến đứng trước cửa phòng Hội học sinh với khuôn mặt không thể nào hắc tuyến hơn. Trên tay cậu là một túi ni lông đựng một hộp xôi gà sặc mùi hành phi và một hộp sữa đậu nành. Tiến thề, nếu ánh mắt có thể phóng ra dao, thì cánh cửa gỗ lim của phòng Hội học sinh đã bị cậu băm vằn thành trăm mảnh từ lâu rồi
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Bùi Trường Linh khốn kiếp... Cậy làm Hội trưởng rồi bắt nạt dân lành.
Tiến vừa lầm bầm chửi rủa vừa dùng chân đá nhẹ vào cửa.
Cạch
Cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên trong. Nhưng người mở cửa không phải là Trường Linh, mà là Lê Hồng Sơn – Hội phó Hội học sinh kiêm học thần băng lãnh của khối Chuyên Lý. Sơn nhìn thấy Tiến đứng lù lù trước cửa với túi đồ ăn thì hơi khựng lại, đôi mắt dưới gọng kính cận khẽ nhướng lên đầy dò xét
𝙇𝙚𝙃𝙤𝙣𝙜𝙎𝙤𝙣
𝙇𝙚𝙃𝙤𝙣𝙜𝙎𝙤𝙣
Tìm Hội trưởng?
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
À... ừm
Việt Tiến vốn là kẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng đứng trước cái bản mặt không cảm xúc như robot của Lê Hồng Sơn, cậu vẫn thấy hơi rén
𝙇𝙚𝙃𝙤𝙣𝙜𝙎𝙤𝙣
𝙇𝙚𝙃𝙤𝙣𝙜𝙎𝙤𝙣
Vào đi,hội trưởng đang đợi
Hồng Sơn né sang một bên nhường đường, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua hộp xôi gà trên tay Tiến, trong đầu khẽ nảy ra một dấu chấm hỏi lớn
Việt Tiến ôm bọc đồ ăn bước vào trong. Phòng Hội học sinh lúc này không chỉ có một mình Trường Linh. Ở dãy bàn bên cạnh, Ngô Nguyên Bình đang cắm cúi viết biên bản, còn Võ Đình Nam thì đang thong thả lật xem danh sách thi đua. Thấy "kẻ cá biệt" Đỗ Việt Tiến của lớp Chuyên Văn xuất hiện ở địa bàn của Hội học sinh vào giờ này, cả đám đồng loạt dừng mọi hoạt động, quay sang nhìn chằm chằm
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Đến muộn hai phút. Nhưng nể tình có mang đồ ăn sáng nên tôi châm chước không phạt
Tiến bước tới, đập mạnh túi xôi xuống bàn, giọng nói oang oang không thèm nể nang ai
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Đồ ăn của cậu đây! Ăn đi cho nghẹn chết cậu luôn đi!
Linh thản nhiên mở hộp xôi ra, mùi hành phi thơm phức ngay lập tức bay khắp phòng. Hắn bẻ đôi đôi đũa tre, gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, thong thả nhai rồi gật đầu
Cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Ngô Nguyên Bình đánh rơi cả cây bút bi xuống đất, mắt trợn tròn nhìn Tiến rồi lại nhìn Linh. Võ Đình Nam thì khẽ huýt sáo một tiếng đầy ẩn ý. Ai trong trường mà không biết Bùi Trường Linh có chứng sạch sẽ nhẹ và cực kỳ kén ăn, người khác có đem đồ ăn sáng đắt tiền đến dâng tận tay hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Vậy mà bây giờ, hắn lại bắt lớp trưởng lớp Văn đi mua xôi gà lề đường cho mình?
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Cũng tạm được. Sữa đậu nành có bỏ ít đường như tôi dặn không?
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Tôi bỏ cả tấn đường vào đấy!được chưa
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Vợ mua thì nhiều đường một chút tôi ăn vẫn thấy ngọt. Ngày mai nhớ đổi sang bánh mì thịt nướng nhé
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
𝘿𝙤𝙑𝙞𝙚𝙩𝙏𝙞𝙚𝙣
Cậu... Cậu im miệng ngay cho tôi!
Việt Tiến đỏ bừng mặt từ tận mang tai, vừa xấu hổ vừa tức giận đẩy mạnh Trường Linh ra. Cậu không dám nhìn biểu cảm của ba tên Hội phó, Hội viên phía sau nữa, lập tức quay lưng, dùng tốc độ chạy ba mươi mét vượt rào lao thẳng ra khỏi phòng Hội học sinh, đóng rầm cửa lạ
Trường Linh đứng nhìn theo bóng lưng chạy trốn của Tiến, tâm trạng tốt đến mức híp cả mắt lại. Hắn quay lại bàn tiếp tục ăn xôi
𝙉𝙜𝙤𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝘽𝙞𝙣𝙝
𝙉𝙜𝙤𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝘽𝙞𝙣𝙝
Linh ơi?chúng mày quen nhau từ lúc nào đấy
Trường Linh thản nhiên hớp một ngụm sữa đậu nành, buông một câu chí mạng
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
𝘽𝙪𝙞𝙩𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙞𝙣𝙝
Nuôi từ nhỏ. Sắp gặt được rồi
Chỉ trong vòng hai tiết học buổi sáng, tin đồn về việc "Đại ca Chuyên Văn tự tay dâng bữa sáng cho Hội trưởng Chuyên Toán" và lời tuyên bố đầy mập mờ của Trường Linh đã bay thẳng đến tai của toàn bộ khối 11, khiến trang confessions của trường chính thức nổ tung
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play