Khoảng Cách Giữa Hai Sân Khấu.[Duonghung]
1.Ngày đầu gặp mặt
Tiếng trống báo hiệu năm học mới vang lên khắp sân trường. Học sinh lớp 12A3 lần lượt bước vào lớp, tiếng cười nói rộn ràng làm bầu không khí trở nên náo nhiệt.
Ở dãy bàn cuối, Hùng đang ngồi cùng Phước Thịnh và Đức Duy. Ba người liên tục nói cười khiến cả góc lớp ồn ào.
Hùng chống cằm, cười tít mắt.
Lê Quang Hùng
Hai ông bớt chọc tui đi, cười đau bụng quá.
Hoàng Đức Duy
Tại mặt ông mắc cười chứ bộ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Chưa vào học mà lớp mình như cái chợ rồi.
Ở phía trên, Hiền Mai quay xuống nhìn cả ba rồi bật cười.
Hùng là em họ bên ngoại của Mai nha
Nguyễn Hiền Mai
Im lặng chút đi, cô sắp vào rồi.
Lê Quang Hùng
Dạ biết rồi chị Mai.//Hùng giơ tay ra hiệu đầu hàng.//
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh cao ráo, nước da trắng, mái tóc đen được cắt gọn gàng. Gương mặt cậu bình tĩnh đến mức gần như không biểu lộ cảm xúc.
Giáo Viên
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn chuyển đến. Em giới thiệu bản thân nhé.
Trần Đăng Dương
Mình là Dương. Mong được mọi người giúp đỡ.
Lời giới thiệu ngắn gọn khiến cả lớp nhìn nhau
Quang Anh khẽ thì thầm với Đình Nam.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy nhìn lạnh ghê.
Võ Đình Nam
Chắc do mới chuyển trường nên còn ngại.
Nguyễn Hiền Mai
Em họ mình đó.//Hiền Mai mỉm cười.//
Trần Thị Thảo Linh
Vẫn giống hồi nhỏ, ít nói cực.//Thảo Linh gật đầu.//
Giáo viên nhìn quanh lớp rồi chỉ xuống bàn cuối.
Giáo Viên
Dương, em ngồi cạnh Hùng nhé.
Dương gật đầu, xách cặp bước xuống. Đến cạnh bàn, cậu lịch sự hỏi.
Trần Đăng Dương
Mình ngồi đây được không?
Lê Quang Hùng
Được chứ. Từ hôm nay tụi mình là bạn cùng bàn rồi.//Hùng kéo ghế sang một chút rồi cười rất tươi.//
Trần Đăng Dương
//Dương khẽ gật đầu.//Cảm ơn.
Tiết học đầu tiên diễn ra khá yên tĩnh. Dương chăm chú ghi chép từng dòng, còn Hùng thì thỉnh thoảng lại liếc sang người bạn mới. Cậu không hiểu sao một người bằng tuổi mình lại có thể điềm tĩnh đến vậy.
Tan học, Hùng vừa đeo balo vừa quay sang.
Lê Quang Hùng
Mai gặp lại nha, Dương.
Dương nhìn Hùng vài giây rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để người đối diện nhận ra.
Trần Đăng Dương
Ừ, mai gặp.
Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường của hai cậu học sinh cuối cấp.
Không ai trong lớp biết rằng, từ ngày hôm ấy, cuộc đời của Dương và Hùng đã bắt đầu gắn với nhau theo một cách mà chính họ cũng không ngờ tới.
2.Ngày thứ hai
Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, chiếu vào từng dãy bàn trong lớp 12A3. Hôm nay Hùng đến lớp sớm hơn mọi ngày.
Vừa đặt cặp xuống bàn, Hùng đã thấy Dương ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, trên bàn là một cuốn sách và quyển vở đã được mở sẵn.
Dương ngẩng đầu nhìn cậu.
Lê Quang Hùng
Chào buổi sáng.
Trần Đăng Dương
Chào buổi sáng.
Lê Quang Hùng
Hùng ngồi xuống cạnh Dương rồi chống cằm.
Lê Quang Hùng
Cậu đến từ lúc nào vậy?
Trần Đăng Dương
Khoảng mười lăm phút trước.
Lê Quang Hùng
Sớm dữ vậy. Mình còn tưởng mình đến sớm nhất lớp.//Hùng tròn mắt.//
Trần Đăng Dương
//Dương chỉ khẽ cười.//
Một lúc sau, Phước Thịnh, Đức Duy và Hiền Mai cũng bước vào lớp.
Phước Thịnh vừa thấy Hùng đã lên tiếng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Hôm nay không ngủ nướng nữa hả?
Lê Quang Hùng
Tại muốn đi học sớm thôi.//Hùng bật cười.//
Hoàng Đức Duy
Chào Dương nha.//Đức Duy nhìn sang Dương rồi mỉm cười.//
Trần Đăng Dương
//Dương gật đầu đáp lại.//Chào cậu.
Ở phía cửa lớp, Thảo Linh cùng Quang Anh và Đình Nam cũng vừa tới.
Trần Thị Thảo Linh
//Thảo Linh vẫy tay.//Dương, tối qua ngủ ngon không?
Trần Đăng Dương
Dạ cũng ổn.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh huých vai Đình Nam.//
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy Dương bắt đầu quen lớp rồi đó.
Võ Đình Nam
//Đình Nam gật đầu.//Ít nhất cũng chịu nói nhiều hơn hôm qua.
Tiếng trống vào học vang lên. Trong tiết Văn, giáo viên chia lớp thành từng cặp để thảo luận.
Không ngoài dự đoán, Dương và Hùng tiếp tục là một nhóm.
Lê Quang Hùng
//Hùng vừa đọc đề vừa quay sang.//Phần này cậu hiểu chưa?
Trần Đăng Dương
//Dương gật đầu.//Mình hiểu rồi.
Dương cẩn thận giải thích từng ý cho Hùng. Giọng nói chậm rãi, dễ hiểu khiến Hùng chăm chú lắng nghe.
Đến cuối giờ, Hùng nhìn tờ giấy đầy đủ nội dung rồi cười.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn nha. Nhờ cậu mà tụi mình xong sớm.
Trần Đăng Dương
//Dương khẽ lắc đầu.//Làm cùng nhau mà.
Đó là câu nói dài nhất Dương kể từ khi chuyển đến lớp.
Lê Quang Hùng
//Hùng bất giác mỉm cười.//*Có lẽ... cậu bạn trầm tính này không hề khó gần như vẻ ngoài.*
Còn Dương cũng nhận ra, ở cạnh Hùng khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Một tình bạn nhỏ bé đã bắt đầu từ những buổi sáng bình dị như thế.
t/giả
ôi lần đầu viết nên mng thông cảm và chỉ ra sai sót nhá
3.Buổi chiều đầu tiên
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng dịu nhẹ len qua từng ô cửa sổ của lớp 12A3. Sau giờ nghỉ trưa, cả lớp dần trở nên nhộn nhịp hơn. Tiếng cười nói vang khắp hành lang, tạo nên bầu không khí rất đặc trưng của những ngày đầu năm học.
Dương vẫn đến lớp sớm hơn mọi người. Cậu ngồi ngay ngắn ở bàn cuối, chăm chú đọc cuốn sách mang theo như chẳng để ý đến sự ồn ào xung quanh.
Không lâu sau, Hùng bước vào lớp với nụ cười quen thuộc
Lê Quang Hùng
Dương, cậu đến sớm nữa hả?
Trần Đăng Dương
//Dương ngẩng đầu nhìn Hùng rồi khẽ gật đầu.//Ừ
Lê Quang Hùng
//Hùng kéo ghế ngồi xuống cạnh Dương.//Mình cứ tưởng mình đến sớm nhất rồi chứ.
Trần Đăng Dương
//Dương chỉ cười nhẹ, tiếp tục gấp cuốn sách lại.//
Vài phút sau, Phước Thịnh và Đức Duy cũng bước vào lớp.
Hoàng Đức Duy
Hai ông đến sớm dữ vậy?
Lê Quang Hùng
//Hùng cười.//
Lê Quang Hùng
Tại ở nhà chán quá.
Ngay lúc đó, Hiền Mai và Thảo Linh cũng vừa đến.
Nguyễn Hiền Mai
//Hiền Mai nhìn Dương rồi hỏi//
Nguyễn Hiền Mai
Em quen lớp hơn chưa?
Trần Đăng Dương
Dạ cũng quen hơn một chút rồi.
Trần Thị Thảo Linh
//Thảo Linh mỉm cười.//Có Hùng ngồi cạnh thì chắc chẳng mấy mà em hòa nhập được.
Lê Quang Hùng
//Hùng cười lớn.//Đúng rồi. Em nhận nhiệm vụ làm cho Dương nói nhiều hơn.
Cả nhóm bật cười vì câu nói ấy.
Dương nhìn Hùng, khóe môi khẽ cong lên. Dù chỉ là một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng đủ để mọi người nhận ra cậu đang dần thay đổi.
Nguyễn Hiền Mai
//Hiền Mai nhìn cảnh đó rồi mỉm cười.//Chị chưa bao giờ thấy Dương cười nhiều như hôm nay.
Trần Đăng Dương
//Dương hơi cúi đầu, không nói gì.//
Lê Quang Hùng
//Hùng quay sang Dương.//Cố gắng nhé, bạn cùng bàn.
Trần Đăng Dương
//Dương nhìn Hùng vài giây rồi đáp//Ừ. Cảm ơn cậu.
Đó là một buổi chiều rất bình thường.
Nhưng cũng là buổi chiều đầu tiên Dương cảm nhận được sự ấm áp từ những người bạn mới, đặc biệt là Hùng – cậu bạn luôn mang đến tiếng cười cho cả lớp. Sau này nhớ lại, Dương mới nhận ra rằng, chính buổi chiều ấy đã âm thầm mở ra một hành trình không ai ngờ tới.
Các bạn cho mik xh tí đc koo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play