Thanh Xuân_ [HwangInHo X SeongGiHun]
Chap 1:
---------------------------------------
Seong Gi-Hun
//ngồi ở bàn học, cặm cụi làm bài//
Seong Gi-Hun
//ngã lưng ngồi thẳng//
Seong Gi-Hun
"Thôi giải lao lướt điện thoại tí-"
Seong Gi-Hun
//lia mắt sang//
Seong Gi-Hun
//nhìn chiếc điện thoại trên bàn//
Seong Gi-Hun
//vươn tay cầm lấy// ...- //mở lên//
Hwang In-Ho
: Mày làm gì mà giờ chưa chịu ngủ?
Hwang In-Ho
: Sáng mai tao lại chở đi học
Seong Gi-Hun
: Ừ, biết rồi nhắc mãi
Hwang In-Ho
: Nhắc mãi mà còn phải đứng đợi mày 30p đấy
Seong Gi-Hun
: Rồi rồi, nghe rồi mày nói nhiều quá
Hwang In-Ho
: Tao không nói, tao nhắn
Hwang In-Ho
: Đang làm gì?
Seong Gi-Hun
: Học, không rảnh như mày
Hwang In-Ho
: Không phải tao rảnh, chỉ là mày ngu nên mới phải ngồi học tới giờ này đấy
Hwang In-Ho
: Mệt quá, ngủ sớm đi
Hwang In-Ho
: Cứng đầu, sáng mai thức không nổi rồi lại ngủ quên trong giờ
Seong Gi-Hun
Xem rồi mà chẳng thèm phản hồi //mặt cau có//
Seong Gi-Hun
//cúi mắt xuống//
Hwang In-Ho
: Ừ, kệ mày. Nhưng nhớ ngủ sớm
Seong Gi-Hun
//nhìn một lúc lâu//
Seong Gi-Hun
//thả like tin nhắn anh//
Seong Gi-Hun
//chợt mỉm cười//
Màn hình điện thoại tắt ngúm, cậu để lại điện thoại trên bàn, đôi mắt vô thức lia sang khung ảnh được để ngay góc dễ thấy nhất trên bàn học - một tấm ảnh mà Inho và Gihun chụp chung từ năm lớp 6
Seong Gi-Hun
//đếm ngón tay// .."Năm nay..là 7 năm rồi chứ nhỉ?"
Mười bảy tuổi. Người ta gọi đó là lứa tuổi của những hoài bão, nhưng đối với Gihun, mười bảy tuổi lại là chuỗi ngày cậu phải chật vật che giấu một bí mật đang lớn dần trong lồng ngực
Cậu thích người bạn thân nhất của mình - Hwang In-Ho
Seong Gi-Hun
//tắt đèn bàn//
Seong Gi-Hun
//với tay lấy điện thoại, xoay người đi đến bên giường//
Seong Gi-Hun
//ngã lưng xuống tấm nệm, trở người lật úp lại//
Mối quan hệ của họ lâu năm đến mức, mọi người xung quanh mặc định họ là hai đường thẳng song song tuyệt đối, luôn đồng hành nhưng chẳng bao giờ giao nhau
Hai thằng con trai chơi thân, xưng mày - tao cộc lốc, sẵn sàng lao vào đấm đá chỉ vì một trận game thua
Nhưng cũng là đứa duy nhất thức đến 2 giờ sáng chỉ để nghe đứa kia cằn nhằn về mấy chuyện không đầu không cuối
Seong Gi-Hun
//thở một hơi dài//
Seong Gi-Hun
//cằm tựa lên ga trải giường, tay lại mở điện thoại lên//
Seong Gi-Hun
//lướt màn hình, đọc từng dòng tin nhắn của hai đứa//
Seong Gi-Hun
"Nhắn gì toàn cộc lốc" //bĩu môi//
: Sáng mai mua cho tao chai sữa dâu nha?
: Đêm khuya vậy rồi, ba mẹ mày khó, có ra ngoài được không?
: Tao không thất hứa với mày đâu, yên tâm
: Lười chạy xe, lại chở tao
Seong Gi-Hun
"Vẫn chiều theo ý mình"..
Tính cách của Inho vốn dĩ có hơi kiệm lời, lạnh nhạt với cả thế giới, nhưng chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu vô lý nào của cậu
Sự dung túng vô điều kiện đó, đôi khi lại là một loại độc dược khiến Gihun tự mình ảo tưởng
Seong Gi-Hun
: Ê, này In-ho
Hwang In-Ho
: Gì? Chưa ngủ à?
Seong Gi-Hun
: Nếu sau này lên đại học, tao với mày không học chung trường nữa thì sao?
Seong Gi-Hun
//nhìn vào tin nhắn của mình//
Seong Gi-Hun
//hơi khựng//
Phía bên kia màn hình hiển thị trạng thái 'Đang nhập' rất lâu
Seong Gi-Hun
"Chưa xong nữa"
Seong Gi-Hun
//trở mình, nằm ngửa lại//
Seong Gi-Hun
//nín thở chờ đợi//
Dấu ba chấm cứ hiện, rồi lại mất, cậu vẫn kiên nhẫn chờ
Gihun không biết mình đang kỳ vọng điều gì, cũng chẳng biết mình đang chờ đợi thứ gì
Là một câu níu kéo, hay một lời hứa hẹn từ một thằng bạn thân? Cậu chẳng biết
Hwang In-Ho
: Nghĩ cái gì trong đầu thế? Lo học đi. Tao nộp nguyện vọng vào trường nào thì mày cứ nộp theo trường ấy
Seong Gi-Hun
//nhìn dòng tin nhắn vừa xuất hiện//
Hwang In-Ho
: Vả lại, tao không nuôi nổi một đứa lười như mày từ xa đâu
Hwang In-Ho
: Ở đó toàn hỏi mấy câu gì không
Seong Gi-Hun
//chớp chớp mắt// ...- //bất lực cười//
Hwang In-Ho
: Ngủ đi, trễ lắm rồi
Seong Gi-Hun
"Lúc nào cũng dùng cái giọng điệu cằn nhằn như ông cụ non đó hết!"
Seong Gi-Hun
//tắt điện thoại, cài báo thức//
Seong Gi-Hun
//để lên đầu tủ cạnh giường//
Seong Gi-Hun
//chui tọt vào trong chăn//
Gihun tắt máy, cài báo thức rồi để điện thoại qua một bên. Cậu kéo chăn chùm kín mít, cố gắng xua tan đi thứ cảm xúc không nên có của mình
Hwang In-Ho
//ngồi xếp hai chân trên giường//
Hwang In-Ho
//nhìn chằm chằm vào khung chat giữa cả hai//
Hwang In-Ho
//đảo mắt, nhìn lên bàn học của mình//
Hwang In-Ho
//bước xuống giường, tiến đến đó//
Hwang In-Ho
//cúi mắt nhìn xấp giấy//
'Thông tin chi tiết về các trường Học viện Tài Chính'
Hwang In-Ho
//gặm một miếng bánh// Mày muốn học ngành nào? //bâng khuơ hỏi//
Hwang In-Ho
Thì cứ trả lời đi
Seong Gi-Hun
//hút một ngụm sữa dâu// Chắc là..- //ngẫm nghĩ//
Seong Gi-Hun
Tao muốn học ngành kinh tế
Seong Gi-Hun
Thì đơn giản vì thích thôi, tao muốn làm kinh doanh
Hwang In-Ho
Chắc mày làm gánh nặng cho cả công ty tuyển mày thì có //châm chọc//
Seong Gi-Hun
Ý định của tao là tự mở công ty chứ bộ!
Hwang In-Ho
Làm kinh doanh mệt lắm, không dễ kiếm vốn, lại khó lập nghiệp, mà cứ đòi //khẽ giọng//
Hwang In-Ho
Thôi thì, tôi học cùng, còn để chăm một người lười như cậu
_________________________
T/g - Shaza
Bộ này ngọt nè
T/g - Shaza
Nhớ ủng hộ Sha nha ạ🤸
Chap 2: Hộp sữa chuối
T/g - Shaza
Bộ này dù có flop hay ít ng đọc vẫn sẽ ra chap đều đều. Khong than nữa
-----------------------------------------
Seong Gi-Hun
//nằm dài trên bàn//
Seong Gi-Hun
//hai mí mắt híp lại//
Seong Gi-Hun
//lười nhác ngồi thẳng dậy//
Seong Gi-Hun
//với tay lấy điện thoại// ...- //chụp đống đề cương trên bàn//
Seong Gi-Hun
//gửi qua cho anh//
Màn hình điện thoại vừa hiện Đã gửi, bên kia lập tức hiển thị Đang nhập, như đã chờ đợi Gihun từ lâu
Seong Gi-Hun
: Nhìn đống hình học không gian này tao muốn bỏ cuộc
Hwang In-Ho
: Chụp câu nào không làm được gửi qua đây
Seong Gi-Hun
: Nguyên cả trang 4 ấy, như đang thách thức tao
Seong Gi-Hun
//thả like tin nhắn anh//
Gihun buông điện thoại xuống bàn, thở dài thườn thượt rồi gục mặt xuống hai cánh tay đang khoanh lại
Seong Gi-Hun
//nghiêng đầu, nhìn ra ngoài trời đã đen kịt//
Mùa hè năm lớp 12 oi bức đến ngột ngạt. Tiếng ve kêu ra rả ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng quạt máy chạy vù vù, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, càng làm tăng thêm sự sốt ruột trong lòng cậu
Kỳ thi đại học chỉ còn tính bằng ngày. Áp lực từ nhà trường, kỳ vọng từ gia đình như những tảng đá đè nặng lên vai
Nhưng điều khiến Gihun nghẹt thở nhất, lại là sự dịu dàng âm thầm của người đang ở đầu dây bên kia
Seong Gi-Hun
//quay sang, với lấy điện thoại//
Hwang In-Ho
: Câu số 3 tao có kẻ thêm đường phụ bằng mực đỏ cho dễ nhìn đấy
Hwang In-Ho
: Mày làm sai ngay bước đầu rồi, xem lại kiến thức đần ơi
Seong Gi-Hun
: Mày có phải người phàm không?
Hwang In-Ho
: Không lẽ thần tiên?
Seong Gi-Hun
: Sao cái đầu mày chứa được mấy cái này hay vậy?
Seong Gi-Hun
: Đi với mày tao thấy tao khờ khạo hơn gì nữa
Hwang In-Ho
: Biết mình khờ thì lo mà tập trung vào
Hwang In-Ho
: Cứ ở đó học được 10p lướt mạng xã hội hết 1 tiếng
Seong Gi-Hun
: Biết rồi nhắn nhiều
Seong Gi-Hun
: Còn bài của mày thì sao?
Hwang In-Ho
: Xong từ chiều rồi
Hwang In-Ho
: Tao không đần như mày
Hwang In-Ho
: Lo thân mày trước đi, điểm toán lẹt đẹt là không vào chung trường nổi đâu
Seong Gi-Hun
: Lỡ tao thi trượt thì sao?
Khung chat im lặng được 2p. Cậu cũng im theo sau câu mình vừa gửi
Rồi bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn
Hwang In-Ho
: Thì tao nuôi. Nghĩ gì đâu không, học tiếp đi
Seong Gi-Hun
//nhìn chằm chằm vào tin nhắn anh một lúc lâu//
Seong Gi-Hun
//không phản hồi, tắt màn hình điện thoại//
Seong Gi-Hun
//đặt lại máy lên bàn//..
Seong Gi-Hun
"Thì tao nuôi.." //khẽ giọng lặp lại//
Cậu biết Inho chỉ đang nói đùa theo kiểu vô tri của hai thằng bạn thân, nhưng trái tim Gihun lại không nghe theo lý trí mà đập lệch đi một nhịp
Seong Gi-Hun
..//im lặng//
Gihun sợ một ngày nào đó khi cả hai trưởng thành, khi Inho có bạn gái, có một cuộc sống riêng, những dòng tin nhắn thế này sẽ vĩnh viễn biến mất
Sự chiếm hữu ích kỷ trong lòng Gihun ngày một lớn dần. Cậu thích Inho, thích đến mức đôi khi nhìn tấm lưng của anh đi phía trước, cậu chỉ muốn chạy đến ôm lấy thật chặt
Nhưng rồi lại phải ép bản thân dừng lại trước vạch kẻ mang tên "tình bạn"
Hwang In-Ho
//nằm trên giường, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm//
Hwang In-Ho
//lật úp điện thoại mình lại//
Hwang In-Ho
"Nhắn vậy rồi, Gi-hun hiểu không nhỉ?"
Hwang In-Ho
//liếc nhìn xấp giấy trên bàn//
'Thông tin chi tiết về các trường Học viện Tài Chính'
Hwang In-Ho
//từ từ ngồi dậy//
Ngày nào Inho cũng lên mạng tìm hiểu về từng trường Tài Chính mà cậu từng bảo muốn vào học
Đối với Inho, việc đỗ vào trường nào không quan trọng, quan trọng là nơi đó phải có Gihun
Anh chấp nhận đứng sau, chấp nhận làm cái bóng, dùng danh nghĩa "bạn thân" để có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh che chở cho cậu
Hwang In-Ho
//trên người là quần thun đen dài tới đầu gối// ...- //mặc áo vào//
Hwang In-Ho
//với tay lấy áo khoác, đi ra ngoài//
Hwang In-Ho
//nhìn xung quanh tầng lầu// "Ba mẹ ngủ hết rồi"
Hwang In-Ho
//bước nhẹ xuống cầu thang//
Hwang In-Ho
//lẻn ra khỏi nhà//
Seong Gi-Hun
//nằm trên giường, lướt điện thoại//
Seong Gi-Hun
//ngước cổ lên//
Seong Gi-Hun
//nhíu mày, ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ//
Seong Gi-Hun
//hơi lùi về sau, mắt mở to ngơ ngác//
Seong Gi-Hun
//nhìn viên đá đập vào cửa sổ mình//..
Seong Gi-Hun
Đứa nào ném thế?
Seong Gi-Hun
//vươn tay, mở cửa sổ ra//
Seong Gi-Hun
//ngó đầu nhìn xuống//
Hwang In-Ho
//vẫy vẫy tay, nhìn cậu//
Seong Gi-Hun
//nhíu mày// "Đến giờ này làm gì trời?"
Hwang In-Ho
" Xuống đây " //khẩu hình miệng//
Seong Gi-Hun
//đóng cửa sổ, xoay người chạy xuống nhà//
Seong Gi-Hun
//ló đầu ra ngoài//
Seong Gi-Hun
//nhìn thấy anh//
Seong Gi-Hun
//bước ra ngoài//
Seong Gi-Hun
Trễ rồi, mày đến đây chi?
Hwang In-Ho
Hừm- //đưa ra hộp sữa// Sữa chuối mày thích
Seong Gi-Hun
Đến chỉ để đưa tao thôi hả?
Seong Gi-Hun
Mày không sợ mày lại là tao ngủ mất tiêu rồi hả?
Hwang In-Ho
Giờ này mày mà ngủ mới là chuyện lạ
Seong Gi-Hun
//liếc anh// Kệ tao
Hwang In-Ho
Cầm nhanh đi rồi ngủm sớm
Seong Gi-Hun
Rồi cảm ơn, về đi tối rồi
Hwang In-Ho
//gật đầu, xoay người rời đi//
Seong Gi-Hun
//nhìn bóng lưng hắn//
Seong Gi-Hun
//cúi mắt, nhìn hộp sữa trên tay mình//
Seong Gi-Hun
//khẽ phì cười//
T/g - Shaza
Ahihi, ngọt sớt luon á, truyện này ngọt kinh khủng
Chap 3: Ngày thi
T/g - Shaza
Bộ này nó khá là nhàn và chán, khong có H
-------------------------------------
Con số đếm ngược ngày thi đại học trên bảng ngày càng gần, ngày càng nhỏ dần, rồi cuối cùng, chỉ còn lại một con số "3"
Đêm trước ngày thi, trời đổ một cơn mưa rào mùa hạ. Tiếng nước đập vào mái tôn nghe lộp bộp, kéo theo cái se lạnh hiếm hoi của những ngày tháng Sáu oi bức
Seong Gi-Hun
//tay gác lên trán, nằm trên giường// ...- //mắt nhìn trần nhà//
Gihun nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Cậu không sợ đề thi khó, cậu chỉ sợ khoảng cách
Nguyện vọng 1 của cậu là một trường top đầu về Kinh tế trên thành phố, điểm chuẩn mọi năm cao chót vót
Cậu biết sức học của mình chỉ mấp mé ở vạch an toàn, còn Inho thì thừa sức
Seong Gi-Hun
//lật người lại, với tay lấy điện thoại//
Seong Gi-Hun
//mở khung chat với hắn//
Seong Gi-Hun
: Mày có căng thẳng không ?
Seong Gi-Hun
... //im lặng//
Seong Gi-Hun
//đặt điện thoại xuống nệm// "..." //trườn người lên, mở tủ rồi lấy thẻ dự thi//
Hwang In-Ho
//quay sang, với tay lấy điện thoại//
Hwang In-Ho
//nhìn ảnh thẻ dự thi của cậu//
Seong Gi-Hun
: Tao vừa kiểm tra lại hộp bút với giấy tờ lần cuối
Seong Gi-Hun
: Lỡ ngày mai thi, tao quên hết công thức luôn thì sao mày?
Hwang In-Ho
: Đã bảo là không được nghĩ lung tung rồi mà
Hwang In-Ho
: Chiều tao mua cho mày hộp sữa dâu rồi đấy, uống chưa?
Seong Gi-Hun
: Mày không lo hả? Sao nhắn tỉnh bơ vậy?
Hwang In-Ho
: Lo thì được ích gì? Ngủ sớm, mai còn đi thi
Hwang In-Ho
: 6h đúng sáng mai tao đứng trước ngõ nhà mày
Hwang In-Ho
: Không thấy mày là tao lên lôi cổ mày dậy đấy
Seong Gi-Hun
: Mai thi tốt nha, In-ho
Hwang In-Ho
: Ừ, mày cũng vậy, Gi-hun
Seong Gi-Hun
//thả tim tin nhắn anh//
Seong Gi-Hun
//tắt điện thoại//
Seong Gi-Hun
"Mình làm được không đây?"
Seong Gi-Hun
"Lỡ không đỗ thì sao?" //trở mình//
Seong Gi-Hun
"Lỡ hai đứa, mỗi người một đường thì sao?"
Ý nghĩ lỡ như hai đứa phải học hai thành phố khác nhau khiến lòng Gihun thắt lại
Cậu lại trở mình, với lấy điện thoại, định nhắn thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ làm phiền giấc ngủ của anh
Sáng hôm sau, mưa vẫn rả rích
Đúng 6 giờ, Gihun vừa ôm cặp chạy ra cửa đã thấy Inho đứng đó
Anh mặc chiếc áo khoác đồng phục trường cấp 3 quen thuộc, một tay cầm chiếc ô lớn, tay kia treo sẵn một túi bánh mì nóng hổi kèm hộp sữa
Hwang In-Ho
Hừm- //chìa túi bánh ra trước mặt cậu//
Hwang In-Ho
Cầm lấy //càu nhàu//
Hwang In-Ho
Mặt mũi xanh xao thế kia- //nhìn anh, mày nhíu chặt// tí nữa vào phòng thi ngất xỉu thì đừng bắt tao cõng về
Seong Gi-Hun
//vươn tay cầm lấy// Cảm ơn
Seong Gi-Hun
Ba mẹ tao tối qua dặn dò quá trời
Hwang In-Ho
Ba mẹ tao cũng vậy
Hwang In-Ho
//đút hai tay vào túi áo, xoay người// Đi thôi //bước đi trước//
Seong Gi-Hun
Đợi tao! //chạy theo sau//
Suốt quãng đường từ nhà cậu đến điểm thi
Chiếc ô của Inho luôn nghiêng hẳn về phía bên phải, che trọn vẹn cho Gihun khỏi những giọt mưa đang rơi
Mặc cho bả vai trái của chính mình đã thấm đẫm nước mưa từ lúc nào
Seong Gi-Hun
//nhìn cổng trường đã đông nghịch phụ huynh lẫn học sinh//
Seong Gi-Hun
//im lặng//..
Hwang In-Ho
Cố lên, tao tin mày làm được //giọng khẽ//
Seong Gi-Hun
//nhìn anh// Ừm..
Hwang In-Ho
//nhìn lên trời, đóng ô lại//
Seong Gi-Hun
Thi tốt, In-ho
Hwang In-Ho
Thi tốt, Gi-hun. Vào phòng cứ bình tĩnh làm bài, câu nào dễ làm trước, khó làm sau
Seong Gi-Hun
//gật gật// Tao biết rồi
Hwang In-Ho
Dù kết quả có ra sao, mày cũng đã cố hết sức rồi
Seong Gi-Hun
//gật đầu// Ừm
Hwang In-Ho
Tao sẽ đợi mày
Seong Gi-Hun
//quay sang// Đợi gì?
Hwang In-Ho
//nhún vai// Đợi ngày tao và mày đỗ cùng một trường đại học
Seong Gi-Hun
//khẽ bật cười//
Seong Gi-Hun
Nghe mày nói thế, tao cũng bớt lo hẳn rồi
Hwang In-Ho
//môi nhếch nhẹ một đường nhỏ//
Seong Gi-Hun
Nhưng mà nếu tao không đỗ thì sao?
Hwang In-Ho
//nhíu mày// Tí vào thi rồi, đừng nói mấy lời xui như thế
Hwang In-Ho
Không đỗ thì tao nuôi mày, không đỗ thì tao học lại với mày
Hwang In-Ho
Nói nhiều quá!
Seong Gi-Hun
//nhìn anh, nghiêng đầu//
Hwang In-Ho
//vò mạnh tóc Gihun// Cố lên
"Tao sẽ cố, vì ước mơ của tao. Và vì mày"
T/g - Shaza
Bộ này nó ngọt lắm mng ạ😔 Sha còn chẳng biet ph bắt đầu ngược từ đâu
T/g - Shaza
Cho nên, tin Sha đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play