Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] - Âm Thanh

Chương 1

Tiếng chuông báo thức vang lên không ngừng trong căn phòng ngập ánh nắng.
Reng... Reng...
Một bàn tay trắng trẻo từ trong chăn vươn ra, quờ quạng tìm chiếc điện thoại trên đầu giường rồi tắt báo thức bằng một cú đập đầy miễn cưỡng.
Căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh vốn có của nó.
Chỉ tiếc, sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Riko.
Giọng nam trầm đều đều vọng từ bên ngoài cánh cửa.
Haitani Ran
Haitani Ran
Muộn học.
Người trên giường vẫn chẳng có ý định trả lời.
Ran đứng tựa lưng vào khung cửa, kiên nhẫn chờ thêm vài giây.
Haitani Ran
Haitani Ran
...
Haitani Ran
Haitani Ran
Ba.
Haitani Ran
Haitani Ran
Hai-
Hakari Riko
Hakari Riko
Mày gọi ba đi.
Một chiếc gối lập tức bay thẳng về phía anh.
Ran đưa tay bắt gọn, rồi chỉ mỉm cười nhẹ.
Haitani Ran
Haitani Ran
Chào buổi sáng.
Hakari Riko
Hakari Riko
...
Hakari Riko
Hakari Riko
Anh biến đi.
Khóe môi Ran nhếch lên.
Haitani Ran
Haitani Ran
Mày tự cuốc bộ đến trường.
Dứt câu Ran quay người bước xuống lầu mặc kệ cái cửa phòng của nó đang mở toang ra.
Nó nghe Ran nói thế liền lòm còm ngồi dậy nhìn cửa phòng mở toang hoác khiến nó khó chịu hét vang xuống lầu.
Hakari Riko
Hakari Riko
ĐỒ HAI BÍM ĐÁNG GHÉT!
Rindou đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, một tay lướt điện thoại, tay còn lại tiện thể cầm miếng bánh mì nhét vào miệng. Nghe thấy tiếng hét của nó mà thở dài.
Cạch.
Tiếng cửa phòng bật mở.
Nó vừa kéo lại cổ áo sơ mi vừa lười biếng bước xuống cầu thang. Mái tóc bạch kim dài vẫn còn hơi rối, vài lọn tóc xõa trước mặt vì chưa kịp chải gọn. Cô ngáp một hơi dài, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
Nghe tiếng bước chân Rindou ngước lên nhìn nhếch môi nói.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Ô, con heo nái của nhà chịu dậy đi học rồi đấy à.
Nó liếc mắt nhìn anh bước đến sofa tay quơ lấy miếng bánh mì trên đĩa.
Rindou nhìn cái đĩa trống không trước mặt mình.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Ê
Hakari Riko
Hakari Riko
Sao?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Bánh mì của tao mà?
Hakari Riko
Hakari Riko
Rồi sao?
Hakari Riko
Hakari Riko
Giờ nó trong miệng em thì là của em.
Haitani Ran
Haitani Ran
Riko tranh ăn với Rin nhiều quá là sẽ thành heo nái thật đấy~
Tiếng Ran vang lên từ hướng nhà bếp khi anh bước ra, tay anh đặt hai ly sữa xuống bàn.
Haitani Ran
Haitani Ran
Uống nhanh còn đi học.
Haitani Ran
Haitani Ran
Anh không muốn ngày đầu tiên cả ba chúng ta có mặt trong danh sách đi trễ đâu.
Hakari Riko
Hakari Riko
Vâng Vâng~
Rindou lưng dựa vào ghế mắt dán vào điện thoại lên tiếng.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Anh Ran nói nhiều ghê.
Hakari Riko
Hakari Riko
Em đồng tình với ý kiến của anh.
Ran mỉm cười rồi bước ra cửa để lại một câu.
Haitani Ran
Haitani Ran
Hai đứa chúng mày dắt tay nhau cuốc bộ đến trường đi.
Hakari Riko
Hakari Riko
Ơ-
Hakari Riko
Hakari Riko
Em đùa!
Nó vội vàng uống nốt ly sữa, tay vớ cái balo bên cạnh mình rồi chạy theo Ran.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Này!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Con kia mày không đợi tao luôn!
Rindou thấy vậy cũng vội đuổi theo cả hai.
__________
Chiếc xe màu đen lăn bánh rời khỏi sân nhà, hòa vào dòng phương tiện đông đúc của buổi sáng đầu tuần.
Nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay mở điện thoại kiểm tra lại danh sách lớp năm nay. Ánh nắng đầu thu len qua hàng cây, hắt lên mái tóc bạch kim của nó một màu vàng nhạt.
Chán nản nó dựa lưng vào ghế mắt nhắm lại.
Ngồi ở ghế lái, Ran tập trung quan sát đường, thi thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu.
Haitani Ran
Haitani Ran
Đừng có ngủ.
Hakari Riko
Hakari Riko
Hửm.
Hakari Riko
Hakari Riko
Đến trường anh gọi em là được.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ý tao là đừng ngủ quên rồi đập đầu vào cửa kính, trầy hết kính xe của tao.
Rindou ở ghế phụ nghe thế cười phá lên.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Đầu con Riko đập vào có nước thủng luôn kính.
Hakari Riko
Hakari Riko
*bĩu môi*
Hakari Riko
Hakari Riko
Hai người bắt nạt em.
Ran nhếch môi nhìn hai đứa nhóc nhà mình mà im lặng tập trung lái xe.
__________
Khoảng hai mươi phút sau.
Ngôi trường trung học Keyaru hiện ra sau hàng cây ngân hạnh đang dần ngả sắc vàng. Cổng trường mở rộng, học sinh lần lượt bước vào trong, tiếng cười nói rôm rả khiến không khí đầu năm học trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Xe tấp vào bãi đỗ.
Nó đẩy cửa xe, bước ra hít một hơi thật sâu.
Hakari Riko
Hakari Riko
Mùi của ngày khai giảng đây rồi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Mùi cơ thể người chen chúc nhau thì đúng hơn.
Cả ba bước đi cùng nhau thu hút không ít ánh nhìn.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Hs1: Ê đó là Haitani-senpai đúng không?
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Hs2: Anh em nhà Haitani kìa!
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Hs5: Người tóc bạch kim đi bên cạnh là ai vậy?
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Hs5: Em gái à?
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Hs4: Nghe bảo là em họ.
Những lời bàn tán nhỏ vang lên khắp lối đi.
Ran dường như đã quá quen với điều đó, chỉ bình thản bước tiếp. Rindou thì huýt sáo một tiếng, còn nó chẳng buồn để tâm, tay cầm điện thoại mà nhắn tin, thong thả đi phía sau.
Đến trước khu phòng học, Ran dừng bước quay đầu bảo với nó và Rindou.
Haitani Ran
Haitani Ran
Chiều tan học nhớ qua phòng câu lạc bộ.
Hakari Riko
Hakari Riko
Hôm nay đã sinh hoạt rồi à?
Haitani Ran
Haitani Ran
Chỉ họp đầu năm thôi.
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhớ có mặt đầy đủ.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nhớ rồi nhớ rồi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Thế thôi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tụi em về lớp đây.
Ran rẽ về phía dãy phòng học của lớp 12, còn nó với Rindou thì bước thẳng vào dãy phòng của lớp 11.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Đầu năm đừng gây chuyện đấy.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không Ran lại cằn nhằn nữa, nhức hết đầu.
Hakari Riko
Hakari Riko
Em có quậy đâu mà anh cứ nhắc mãi ấy.
Đến cửa lớp nó, Rindou dừng lại dặn dò nó một lúc cũng rời đi.
__________

Chương 2

Tiếng chuông vào tiết vang lên, cắt ngang bầu không khí náo nhiệt của buổi sáng đầu năm học.
Cánh cửa lớp 11A2 vẫn còn mở, học sinh liên tục bước vào, tiếng kéo ghế, tiếng gọi nhau, tiếng cười nói hòa lẫn thành một mớ âm thanh quen thuộc của ngày khai giảng.
Nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng làn gió mát đầu thu phả vào.
Riko!
Một giọng nói dịu dàng cất lên bên cạnh.
Nó quay đầu, vừa hay bắt gặp cô gái với mái tóc nâu dài hơi qua vai buộc gọn đang mỉm cười nhìn mình.
Hakari Riko
Hakari Riko
Kamie?
Saki Kamie
Saki Kamie
Hì hì.
Saki Kamie
Saki Kamie
Cậu đến sớm vậy.
Saki Kamie
Saki Kamie
Tớ còn tưởng hôm nay cậu lại ngủ quên chứ.
Kamie kéo chiếc kế bên rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn nó.
Hakari Riko
Hakari Riko
Tớ định vậy thật.
Hakari Riko
Hakari Riko
Mà tại Ran cằn nhằn nên phải chịu vậy thôi.
Kamie bật cười trước lời nói của nó, nó thầm nghĩ trong đầu rằng Kamie dễ thương thật.
Saki Kamie
Saki Kamie
Cả hè chả gặp nhau gì hết.
Saki Kamie
Saki Kamie
Riko không thèm nhắn tin cho tớ.
Hakari Riko
Hakari Riko
Tớ có mà.
Saki Kamie
Saki Kamie
Ba cái sticker với một chữ 'Ừ' thì không tính.
Hakari Riko
Hakari Riko
Thì vẫn có nhắn mà.
Kamie phồng má, giơ ngón tay chọc nhẹ vào trán nó.
Saki Kamie
Saki Kamie
Riko lạnh lùng quá.
Hakari Riko
Hakari Riko
Vậy mà cậu vẫn chơi với tớ đấy thôi.
Saki Kamie
Saki Kamie
Vì cậu là bạn thân tớ.
Nó khựng lại đôi chút vì lời nói của Kamie.
Trong cả ngôi trường này, Kamie là một trong số ít người có thể chịu được tính khí thất thường của nó.
Hai người quen nhau từ năm nhất, rồi dần trở nên thân thiết lúc nào chẳng hay.
Một người điềm đạm, dịu dàng và luôn nghĩ cho người khác.
Một người tùy hứng, nổi loạn, chẳng thích làm theo khuôn khổ.
Nó và Kamie đối lập nhau, người khác thường tránh xa nó vì nghĩ nó hư hỏng, bảo Kamie đừng chơi với nó sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy.
Thế đấy mà hai đứa cứ sáp lại chơi cùng khiến người khác khó hiểu.
Hakari Riko
Hakari Riko
Ừm, thật tốt khi có cậu là bạn thân.
Ít phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Người đàn ông ngoài bốn mươi đặt tập hồ sơ xuống bàn, mỉm cười nhìn cả lớp.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Gvcn: Chào mừng các em trở lại với một năm học mới.
Cả lớp đứng lên chào thầy, thầy nhẹ nhàng bảo lớp ngồi xuống rồi bắt đầu với việc điểm danh.
Thầy cầm danh sách lớp, bắt đầu điểm danh từng cái tên một.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Gvcn: Hakari Riko.
Hakari Riko
Hakari Riko
Dạ có.
Giọng đáp lại không lớn cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía cuối dãy cửa sổ.
Nó luôn là tâm điểm được chú ý, danh tiếng của nó ở trường cũng được nhiều người biết do hai ông anh họ của mình đem lại.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Gvcn: Chà, lại gặp trò nữa rồi.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Gvcn: Năm nay ngoan ngoãn xíu nhé.
Hakari Riko
Hakari Riko
Vâng, em sẽ cố.
Thầy chủ nhiệm bật cười trước câu trả lời của nó, năm ngoái thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm của nó, gánh không ít hậu quả cho những lần nó gây rối trong trường.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Gvcn: Rồi Rồi, ngồi xuống đi.
Nó im lặng ngồi xuống ghế.
Kamie nghiêng người ghé sát lại nó, nhỏ giọng.
Saki Kamie
Saki Kamie
Hình như thầy ấy vẫn còn nhớ mấy vụ gây rối của cậu vào năm trước thì phải.
Hakari Riko
Hakari Riko
Chắc là vậy.
Kamie bĩu môi nhỏ giọng nói tiếp.
Saki Kamie
Saki Kamie
Riko chẳng quan tâm gì hết vậy trời.
Tiết sinh hoạt đầu năm diễn ra khá nhẹ nhàng.
Sau khi phổ biến nội quy và lịch học, thầy bắt đầu bầu lại ban cán sự.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Gvcn: Lớp trưởng năm ngoái tiếp tục đảm nhiệm nhé?
Cả lớp đều đồng ý với quyết định này của thầy.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Gvcn: Còn bí thư-
Chưa kịp nói hết câu, một cậu bạn ngồi bàn trên đã quay xuống.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Hs3: Em đề cử bạn Saki!
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Hs6: Đúng đó!
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Hs4: Saki làm đi!
Saki Kamie
Saki Kamie
Hả? Tớ á.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Hs1: Đúng rồi.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Hs1: Cậu ghi chép đẹp lắm ấy!
Kamie bối rối không biết phải thế nào thì đã nghe thấy một giọng bình thản vang lên bên cạnh.
Hakari Riko
Hakari Riko
Kamie cứ làm đi, cậu sẽ làm tốt thôi.
Saki Kamie
Saki Kamie
Hả?
Hakari Riko
Hakari Riko
*Chống cằm nhìn cô*
Hakari Riko
Hakari Riko
Cậu làm được.
Saki Kamie
Saki Kamie
Nhưng..
Hakari Riko
Hakari Riko
Lớp cũng rất mong cậu làm.
Cô mím môi nhìn xung quanh.
Quả nhiên, rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình đầy mong đợi.
Cuối cùng cô chỉ biết thở dài, mỉm cười gật đầu.
Saki Kamie
Saki Kamie
Thế mong mọi người giúp đỡ!
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên khắp lớp.
Kamie dựa vào vai nó nhỏ giọng nói.
Saki Kamie
Saki Kamie
Tớ lo mình làm không tốt.
Hakari Riko
Hakari Riko
Sẽ làm được.
Hakari Riko
Hakari Riko
Tớ tin tưởng cậu.
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Kamie chẳng biết phải đáp thế nào.
Chỉ biết bất lực bật cười.
Tiếng chuông giải lao vừa vang lên.
Không khí trong lớp lập tức náo nhiệt hẳn.
Một nhóm con trai kéo nhau ra hành lang.
Vài cô gái tụm lại bàn chuyện kỳ nghỉ hè.
Có người đã tranh thủ nằm gục xuống bàn ngủ bù.
Saki Kamie
Saki Kamie
*Đứng dậy*
Saki Kamie
Saki Kamie
Riko, đi xuống căn tin với tớ không?
Hakari Riko
Hakari Riko
Đi.
__________

Chương 3

Tiếng ồn ào trong căn tin vọng ra từ rất xa, mùi cà ri, bánh mì nướng và cà phê sữa hòa lẫn vào nhau, khiến cả tầng trệt lúc nào cũng đông nghịt học sinh.
Saki Kamie
Saki Kamie
Còn chỗ không ta..
Nó đứng nhìn Kamie đang kiễng chân nhìn quanh thì lên tiếng.
Hakari Riko
Hakari Riko
Có, phía tay phải cậu kìa.
Hai người lần lượt xếp hàng.
Kamie cầm một phần cơm cà ri cùng hộp sữa dâu, còn nó lấy một chiếc bánh mì kẹp và lon trà trái cây.
Saki Kamie
Saki Kamie
*Nhìn khay đồ ăn của nó rồi khẽ nhíu mày*
Saki Kamie
Saki Kamie
Cậu ăn vậy thôi hả?
Hakari Riko
Hakari Riko
Ừ.
Saki Kamie
Saki Kamie
Ít quá.
Hakari Riko
Hakari Riko
Đủ mà.
Saki Kamie
Saki Kamie
Cái này gọi là ăn lót dạ chứ không phải ăn trưa.
Hakari Riko
Hakari Riko
Tớ không đói.
Hakari Riko
Hakari Riko
*Nói rồi nó mở lon trà trái cây ra uống một ngụm*
Saki Kamie
Saki Kamie
Đợi tớ một lát.
Nói rồi Kamie bước đi về phía quầy đồ ăn.
Hakari Riko
Hakari Riko
Hả
Chưa đầy 2 phút cô đã quay lại trên tay kèm theo 1 hộp bánh brownie socola.
Saki Kamie
Saki Kamie
*Đặt xuống trước mặt nó*
Saki Kamie
Saki Kamie
Ăn thêm cái này.
Hakari Riko
Hakari Riko
Tớ tự mua được.
Saki Kamie
Saki Kamie
Đây là tớ mua.
Hakari Riko
Hakari Riko
Có khác gì đâu.
Saki Kamie
Saki Kamie
Khác.
Saki Kamie
Saki Kamie
Là tớ mua cho cục dàng của tớ.
Nó nhìn hộp bánh vài giây rồi khoé môi nhếch lên.
Hakari Riko
Hakari Riko
Cảm ơn cậu.
Hakari Riko
Hakari Riko
Tớ sẽ ăn hết.
Saki Kamie
Saki Kamie
Phải ngoan vậy chứ.
Hakari Riko
Hakari Riko
Kamie gia trưởng ghê.
Saki Kamie
Saki Kamie
Phải vậy mới lo được cho cậu.
Lúc ấy một nhóm nữ sinh lớp mười đi ngang.
Một người vô tình nhìn thấy Riko.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Hs1: Cậu nhìn kìa.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Hs3: Là chị ấy..
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Hs5: Chị Hakari thì phải.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Hs1: Cái chị sáng nay đi cùng anh em Haitani.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Hs1: Nhìn đẹp gái thật.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Hs3: Hình như nghe đâu khó gần lắm.
Kamie nghe nhìn lời đó mắt nhìn về nó đang ngồi ở đối diện mình.
Saki Kamie
Saki Kamie
Cậu không thấy khó chịu hả?
Nó đang nhai cái bánh được Kamie mua cho nghe thế liền đáp lại.
Hakari Riko
Hakari Riko
Họ nói đâu sai.
Saki Kamie
Saki Kamie
Ừ thì cũng đúng.
Hakari Riko
Hakari Riko
Với tớ cũng thích được khen đẹp.
Hakari Riko
Hakari Riko
Miễn đừng đứng trước mặt tớ khen là được.
Hakari Riko
Hakari Riko
Ngại lắm.
Saki Kamie
Saki Kamie
Hể?
Saki Kamie
Saki Kamie
Nay Riko nhà ta cũng biết ngại cơ đấy.
Hakari Riko
Hakari Riko
Thì cũng ít ít.
Hai đứa nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.
__________
Sau giờ nghỉ trưa.
Tiết học buổi chiều diễn ra chậm hơn hẳn.
Có lẽ vì ngày đầu năm nên giáo viên chủ yếu giới thiệu chương trình học và phát sách.
Nó chống cằm xoay cây bút giữa những ngón tay, đôi mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân đang ngập nắng.
Kamie ngồi bên cạnh khẽ huých khuỷu tay nó.
Saki Kamie
Saki Kamie
Riko.
Hakari Riko
Hakari Riko
Hả?
Saki Kamie
Saki Kamie
Thầy nhìn cậu nãy giờ kìa..
Hakari Riko
Hakari Riko
Thật?
Saki Kamie
Saki Kamie
Ừm.
Cộp
Ngay lúc ấy một viên phấn nhỏ rơi thẳng lên bàn nó.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Gvcn: Trò Hikari.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Gvcn: Em có thể nhìn lên bảng giúp thầy không?
Lúc này cả lớp đồng loạt quay sang nhìn nó.
Hakari Riko
Hakari Riko
Em xin lỗi.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Gvcn: Haiz, ít nhất em còn biết xin lỗi.
Nói xong thầy quay lại giảng về chương trình học của năm nay.
Nó nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh mình thì quay sang nhìn.
Hakari Riko
Hakari Riko
Cậu cười cái gì?
Saki Kamie
Saki Kamie
Nãy lúc phấn vừa rơi xuống ấy..
Saki Kamie
Saki Kamie
Mặt cậu đờ ra nhìn mắc cười lắm.
Em khẽ thở dài nhìn cô bạn thân của mình đang cố gắng nhịn cười.
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play