Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Tận Dư Sinh.

"thế giới mang người đến bên tôi."

Thế giới của mọi người rốt cuộc trông như thế nào ?
Là một mảng màu xanh ngát, yên bình chắt chiu đọng lại từng giọt sương mai từ tình thương của gia đình.
Hay là một mảng trắng ngát từ tình bạn lẫn tình yêu mà bao người gom nhặt đem tới bên bạn?
Chước Hoa
Chước Hoa
"nhưng cô ơi?"
npc.
npc.
Cô giáo: "sao thế Chước Hoa ?"
Chước Hoa
Chước Hoa
"nếu thế giới của em màu xám xịt, và rồi có người bước đến."
Chước Hoa
Chước Hoa
"dù thế giới của họ cũng đen ngòm, có khi còn chẳng cứu được thân mình mà lại mang em đến một thế giới rực màu nắng thì sao ạ?"
Cô giáo cười khẽ, đánh dấu đỏ vào sổ cộng điểm cho cô bé này.
npc.
npc.
Cô giáo: "vậy thì hẳn em rất may mắn Hoa ạ. Thế giới mang người kia đến bên em và hai người san sẻ cho nhau tình yêu hơn cả"
...
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"thế giới mang em ấy đến bên tôi"
...
Chước Hoa
Chước Hoa
"Thế giới mang chị ấy đến bên tôi"
...
Chước Hoa
Chước Hoa
"chị ơi, hôm nay cô giáo khen em đấy ạ"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"chứng tỏ Chước Hoa nhà chúng ta giỏi chứ sao."
Chị nhẹ xoa đầu em.
Bàn tay chị chai sạn, có chút thô ráp vì những công việc nặng nhọc chị nhận trái giờ để nuôi em.
Ấm nóng, dịu dàng như thể trên đời này không có gì có thể hơn thế.
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"tối chị còn việc, A Hoa ở nhà ăn cơm trước nhé"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"chị nấu sẵn hết rồi, có cả pudding em thích nữa đó"
...
Chị luôn bận.
Bận làm việc kiếm sống
Bận chăm lo từng thứ cho em
Bận tìm cách làm em vui, làm em hạnh phúc
Bận tìm cách để xung quanh em an ổn
Chước Hoa
Chước Hoa
"nhìn chị như này. Em sót chết mất"
để bù đắp phần chị lo toan
Em luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện hết mức
Em học cách bỏ mặc những lời nói khinh miệt từ vài thành phần
Học cách cố gắng trong từng thứ nhỏ nhặt
Học cách trở thành một chỗ dựa để khi cần, chị có thể dựa vào
Thành tích
Học lực
Mọi thứ em đều cố gắng để đứng đầu
để chị hãnh diện
Và cho mọi người biết rằng
Chỉ có hai người họ, nhưng đủ lấn át mọi thứ tình cảm mà người ta tự hào.
...
.
.
24/10/XX
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"Chị quản lý ơi,"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"hôm nay cho em xin về sớm nhé?"
npc.
npc.
Quản lý: "nay sinh nhật con bé Hoa phải không?"
npc.
npc.
Quản lý: "em về đi, đón con bé đi đâu chơi cho biết"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"vâng chị"
npc.
npc.
Quản lý: "à này quà của chị cho con bé"
Chị quản lý đưa gói quà cho chị
Một túi quà nhỏ màu xanh nhạt buộc nơ trông vô cùng đẹp mắt.
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"em cảm ơn chị"
...
.
.
tại ngôi nhà nhỏ của hai người
Chị đã chuẩn bị rất chu đáo
Trang trí phòng ốc, thả bong bóng sắc màu,...
Rồi lại xếp gọn các món quà mà em được tặng ra khắp phòng.
Mọi thứ đều đã chỉnh chu
Đồng hồ điểm bốn giờ bốn lăm chiều
Tới giờ đón em ấy.
...
Bước dọc trên con phố nhỏ đầy hoa gần trường em
Chị ghé vào một tiệm hoa nhìn qua đôi chút
Rồi chốt hạ mua một bó hoa cúc trắng nhỏ xinh tặng em, làm món quà đầu tiên trong ngày
Rồi bước chân chị cũng nhanh hơn khi đồng hồ điểm bốn giờ năm mươi lăm, trên tay là bó hoa cúc trắng mà em thích
Sinh nhật em ấy.
Cũng tròn sáu năm bên nhau.
...
.
.
Một trần ồn ào huyên náo giữa sân trường
Chắn ngang lối đi lên dãy nhà mà em học
Người ta xì xào bàn tán về cái gì đó
npc.
npc.
Học sinh A: "xúi quẩy vl, ai lại đi tutu giữa sân trường chứ?"
npc.
npc.
Học sinh B: "thật ấy, vừa biết kết quả thi xong còn chưa kịp vui nữa"
npc.
npc.
Học sinh C: "mà hình như là con bé học sinh đứng đầu khối dưới mà?"
npc.
npc.
Học sinh B: "vch, thật à? Mới nãy thấy lên phòng hiệu trưởng mà?"
npc.
npc.
Học sinh A: "không lẽ là gian lận bị phát hiện xong nghĩ quẩn hả ta?"
...
Vốn định tìm đường lách qua để lên lớp tìm em, nhưng lại bị đám đông chen lấn xô chị vào bên trong vòng vây
Rồi đến khi nhìn kĩ được cái xác chị mới bàng hoàng, cả thế giới như chìm vào sắc đỏ loang lổ trên nền đất lạnh kia
Từng đợt sóng ngầm, từng cơn đau thắt như cuộn trào trong huyết quản của chị
Bó hoa cúc trên tay rơi xuống, nhàu nát mà ngấm vào vết loang trên nền đất
Vài người phụ huynh đến đón con thấy cảnh đó cũng giúp gọi cho bệnh viện gần nhất
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"c.. Chước Hoa à.."
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"sao em... sao lại là em chứ,.."
...
.
Em được đưa vào viện
Dĩ nhiên rồi
ngã từ tầng thượng xuống mà còn bình thường đúng là kì tích
Tâm trí chị mờ mịt, như lại lần nữa bị màn sương đen kia bao phủ
Rồi thân thể em được đưa tới nhà tang lễ, chờ ngày hoả táng
Cảnh sát gặp chị sau khi điều tra cũng chỉ thở dài lắc đầu
Em chết rồi.
Kết luận là tự tử.
Cộng thêm camera trên sân thượng lại bị hỏng, các camera xung quanh đó thì chỉ ghi lại được cảnh em vội lao lên tầng thượng.
Còn lại...
Mà cũng chẳng còn lại gì.
...
Một đám tang chóng vánh được diễn ra
Chị ngồi đờ đẫn trước di ảnh, khuôn mặt hốc hác vì hai ngày kể từ lúc em mất chị chẳng động đến thứ gì.
Người tới thăm cũng chỉ rải rác
Vài khuôn mặt xuất hiện tại tang lễ của em
Mẹ nuôi ở trại trẻ dắt thêm vài đứa nhỏ trước đây từng chơi với Chước Hoa đến
Chúng nó mắt đỏ hoe, bước lại gần nhìn vào chị rồi lại nhìn di ảnh
Mẹ nuôi tiến lại chỗ em, bà ôm em vào lòng, vỗ lưng chị an ủi
Người xung quanh nhìn chỉ biết thở dài nhìn chị với ánh mắt xót thương.
Nhưng cái ôm này, làm chị lợn cợn hơn
Vì chính mắt thấy xác em
Vì chính những lời mà cảnh sát nói về vụ việc
Vì tờ giấy báo tử bác sĩ đưa chị.
Vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, chị nôn khan từng đợt
Mẹ nuôi khựng lại đôi chút rồi thở dài, thăm nom xong bà cũng dắt lũ trẻ rời đi.
Quay lại chỗ ngồi cũ.
Một chai nước ấm được đưa đến bên chị
Là thanh tra hình sự từng cùng cảnh sát điều tra về vụ tutu của em

"Thế giới đưa người rời đi rồi."

...
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"uống đi, cô nhịn ăn hai ngày rồi"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"khi nãy còn nôn"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"muốn theo em cô sớm vậy à?"
chị nhận lấy chai nước nhưng không uống vội
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"không sao, không có chuyện tôi đi theo em ấy ngay đâu"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"tôi còn phải sống thay phần em ấy nữa mà."
cậu ngồi xuống cạnh chị, nhìn vào di ảnh mà thở dài
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"camera ở hiện trường đều chỉ về hướng em ấy tutu"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"nhưng điều tra sâu hơn và hỏi các học sinh cùng khối thì cho thấy em ấy không thể nào tutu cả"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"thành tích em ấy ở lớp khá tốt, giáo viên chủ nhiệm ghi nhận, các học sinh khác cũng thế."
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"em ấy sẽ không gian lận đâu"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"tôi biết điều đó thưa cô Hạ Ngân"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"nhưng các thầy cô chấm điểm lẫn hiệu trưởng đều đã khảo hạch bài thi và thật sự em ấy có gian lận"
Chị cười khẩy, chán ngắt với mấy lời này.
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"anh tới đây chỉ để nói vậy thì mời anh đi về dùm cho"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"không cô Hạ Ngân"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"cô nghe tôi giải th-..."
Chị đã quay người đi mất dạng
Chai nước vẫn bỏ đó
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"không thể ở lại nghe tôi giải thích thêm chút hả.."
...
.
.
Tối đó chị ở lại nhà tang lễ.
Ngoài trời đang mưa
Mưa rất to, như mang theo toàn bộ những gì về em còn sót lại cuốn trôi đi cả
Chị rời phòng tang lễ ra bên ngoài ngồi
Để cơn mưa lạnh buốt rơi lên bàn tay, rồi lại bước ra cho cơn mưa cuốn trôi phiền muộn
Như để thử xem rằng nếu cơn mưa này tạnh liệu em có trở về?
Nhưng rồi chị lại chẳng thấy những giọt nước mưa lạnh buốt kia tạt vào da nữa
Là tên thanh tra kia, hắn cầm ô che cho chị.
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"anh có bệnh à?"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"tôi không, nhưng cô ngấm mưa thì sẽ có bệnh đó"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"vào trong đi chứ, mai còn phải tiễn em ấy đoạn đường cuối mà"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"không liên quan đến anh"
Chị hậm hực bước vào trong lòng thầm nghĩ tên thanh tra này có bệnh
...
.
.
cậu ta chùm cái áo khoác đồng phục của mình cho chị, lại chìa ra thêm một chai nước ấm khác
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"anh lại muốn gì? Nếu lại khuyên tôi về cái chết của em ấy thì thôi tôi không muốn nghe"
Chị định hất cái áo của cậu ta ra nhưng rồi bị cậu ta chặn lại
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"ý tôi không phải thế"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"tôi không biết diễn tả sao cho cô hiểu cả"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"nhưng tóm lại là tôi không tin em ấy tutu nên tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ này dù đã bị cấp trên khoá hồ sơ vụ án"
Chị ngạc nhiên nhìn lên hắn, càng khó hiểu về tên điên này hơn
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"cậu rốt cuộc muốn làm gì chứ?"
...
Nhưng rồi cả hai khựng lại khi thấy một cô bé đồng trang lứa với Chước Hoa đang rón rén đi vào thăm em ấy
Không nói không rằng chị cũng nhẹ bước đến nhìn lén xem cô bé này tính làm gì mà lại lén lút vậy
Nhưng rồi chỉ thấy cô bé cúi đầu khóc nấc, rồi đặt lại bông hoa cúc nhỏ cạnh di ảnh em rồi lau nước mắt rời đi
...
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"là con gái của hiệu trưởng"
Cậu ta thì thầm khi đứng phía sau làm chị giật bắn mình
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"dm anh chắc chắn có bệnh thanh tra ạ"
Chị bước ra khỏi chỗ nấp, nhìn theo chiếc ô vàng thấp thoáng phía xa rồi nhìn lên bông hoa cúc đặt ở đó
...
.
.
Hôm sau chị vẫn lặng lẽ đứng đó
Nhìn vài người cuối cùng tới thăm em trước khi hoả thiêu
Lại nhìn những món quà, hoa tươi mà mọi người tới tặng em
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"giờ em có nhiều quà với hoa như vậy rồi..."
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"sao lại nỡ rời đi chứ..?"
...
Nhìn quan tài gỗ mang theo em đi vào lò thiêu.
Nóng.
Nóng đến mức khiên em từ một cô bé rạng rỡ trở thành một bình tro lạnh lẽo.
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"Chị nhớ em quá."
...
Đám tang kết thúc cũng là lúc mọi thứ quay lại như thường.
Bạn bè quay về nếp sống thường niên. Mọi người thấy chị thì buông vài câu an ủi.
Họ nhìn chị với ánh mắt thương hại
Vì chị là người ở lại
Chị phải chịu bao nỗi đau, nỗi nhớ chồng chất
Giằng xé nhau suốt nhiều đêm dài
...
Một tuần sau khi em mất, ngoài chỗ làm thêm hay công viên quán ăn
Chị chưa một lần dám thật sự quay về căn nhà đó
Chị sợ nỗi nhớ sẽ cắn xé chút lí trí ở lại cuối cùng của mình.
Sợ chị thật sự sẽ rời đi theo em mất.
Nhưng rồi hàng xóm gọi điện báo nhà chị có một tên cứ lảng vảng quanh đó suốt ngày như tên trộm
Làm chị buộc phải quay về
Một phần là để đối mặt, phần còn lại là để xem xem rốt cuộc "tên trộm" kia là ai
Mở cửa vào ngôi nhà của chùng ta.
Trống vắng, lạnh lẽo,..
Những món quà vẫn còn đó. Bóng bay trang trí đã xì đi đôi chút. Căn phòng của vẫn mang một màu nắng do chị trang trí khi đón em về. Chỉ là sao giờ nó lạnh quá.
Chị gục xuống giường, nơi còn mang chút mùi hương của em.
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"Chước hoa. Chị nhớ em chết mất."
Nghiêng đầu sang nhìn bàn học của em. Khựng lại khi thấy tờ ghi chú vàng nhạt, ghi rõ ràng từng nét về tình yêu của em với chị.
Chị đứng dậy, vội bước đến bên bàn học của em. Nhìn vào đống tài liệu chất đóng, lại nhìn lên những ngăn kệ đựng đầy những món quà chị đã tặng em suốt sáu năm qua.
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"Đau chết chị mất Chước Hoa ơi."
...
"Thế giới mang em của chị rời đi rồi."
...
.
.

gân bò cũng không dai bằng.

...
Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Lau giọt nước mắt nơi khoé mi cô bước ra, tay cầm sẵn cái chảo
cánh cửa bật mở, một tiếng gõ nghe ê cả đầu phát ra
Châu Cẩn Đức chưa kịp chào đã bị cô gõ cho ngu người, bất tỉnh tại chỗ
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"ô?"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"tên thanh tra điên mà.."
Thế là cô phải đỡ hắn ngồi dựa vào hành lang cửa chính rồi chạy đi lấy đá lạnh chườm cho gã
Khổ nổi nhà không còn đá mà chỉ còn hộp kem lạnh nên đành lấy nó bọc trong vải rồi buộc lên đầu cho cậu ta
...
Sau một lúc thì cậu ta cũng tỉnh lại mà nhìn xung quanh, tay thì bỏ hộp kem khỏi đầu
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"tỉnh rồi à?"
Cô đang dọn dẹp phòng khách, cất gọn mấy món đồ của em rồi khoá cửa phòng
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"chủ nhà này chắc là lần đầu tôi gặp rồi"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"vậy thì thanh tra lảng vảng ở nhà tôi nhiều tới mức để hàng xóm gọi thì cũng là lần đầu tôi gặp đó thôi"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"tại tôi tìm không thấy cô"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"tới chỗ làm thì người ta nói giờ đó cô làm chỗ khác, tới chỗ khác người ta lại bảo có khi cô về nhà"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"tóm lại cô đổi ca liên tục, gặp cô còn khó hơn điều tra mấy vụ sát nhân hàng loạt nữa"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"tức là anh đang điều tra đời tư của tôi?"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"tôi kiện anh nhé?"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
//cô nói trong khi đang lau bếp//
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"cái đó.. Tại cô khó gặp quá thôi"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
//cậu vội chạy vào đặt hộp kem xuống//
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"vậy cậu tìm tôi để làm gì?"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"tôi có chút manh mối về vụ của Chước Hoa"
Cả người Hạ Ngân hơi khựng lại rồi quay lại nhìn cậu ta
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"manh mối gì?"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"cô nhớ cô bé nửa đêm tới đám tang Hoa không?"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"con bé đó xếp thứ hai toàn khối, thua chỉ hai điểm"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"nhưng sau khi Hoa bị phán gian lận, cô bé hiển nhiên là hạng nhất"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"thêm nữa cô ta là con gái hiệu trưởng và không có vụ gian lận nào chỉ cao hơn các hạng còn lại chỉ có hai ba điểm cả"
Hạ Ngân thở dài tiếp tục lau bếp
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"rồi sao nữa"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"rồi có thể nói gì thêm đây? Chừng đó còn chẳng đủ thuyết phục toà án lật lại vụ án nữa đấy?"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"nhưng chúng ta cũng có tiến triển rồi còn gì?"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"tiến triển ấy à? Lại còn chúng ta nữa?"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"tôi không nhớ tôi có đồng ý cùng anh khơi gợi lại về cái chết của con bé."
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"vậy nên làm ơn, nếu không còn gì khác thì xin anh về cho"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"nh.-nhưng.."
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
//cậu thở dài//
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"thôi được rồi"
Cậu ta rời đi, căn nhà lại trở về một khoảng im ắng. Như thể không có người ở, không có hơi ấm hay bất cứ thứ gì khác.
...
.
.
Tiếng gõ cửa cốc cốc lại vang lên
Hạ Ngân
Hạ Ngân
*chắc là giao đồ ăn, giờ chắc cũng ship tới* "ra liền đây ạ"
nhưng vừa ra là thù lù cái mặt gã với hộp đồ ăn cô đặt kèm thêm một bì linh tinh khác chẳng rõ là gì
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"tôi đi mua ít nước với đồ ăn cho cô tại thấy tủ lạnh trống thì thấy người ta giao đồ nên tôi lấy luôn"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
"anh dai như gân bò ấy thanh tra ạ, cảm ơn vì hộp đồ ăn, còn lại tôi không nhận"
Hạ Ngân
Hạ Ngân
//cô đưa hắn mấy tờ tiền làm phí ship rồi định đóng cửa lại//
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"đợi chút đã..-"
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
//cậu giữ cánh cửa lại rồi bị cạnh cửa quẹt cho một đường dài trên cánh tay, túi đồ ăn rớt xuống đất//
Châu Cẩn Đức
Châu Cẩn Đức
"nghe tôi nói một chút thôi, xin cô đấy."
...
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play