Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Nhầm Gái Hư

Say

Ánh đèn neon của quán bar T-Lounge quét qua những chai rượu đắt tiền, đổ những vệt màu xanh đỏ lên gương mặt vốn đã đỏ bừng vì men của Nhã Yên.
Nhã Yên đại tiểu thư của tập đoàn bất động sản hàng đầu, cô gái sinh năm 2000 luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn và cũng là cái tên "khét tiếng" nhất trong giới ăn chơi thành thị.
Người ta biết đến Yên bởi sự kiêu kỳ, chịu chi và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Nhưng đêm nay, đại tiểu thư lại trông thảm hại đến lạ.
Cô vừa chia tay Đăng Dương. Mối tình mà cô tưởng như đã dành hết sự ngạo nghễ của mình để vun vén, cuối cùng lại kết thúc bằng một gáo nước lạnh.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Uống ít thôi Yên, cậu say lắm rồi.
Nhã Yên
Nhã Yên
Mặc kệ tớ… Cứ uống đi! Đăng Dương là cái thá gì chứ?
Nhã Yên
Nhã Yên
Trên đời này thiếu gì đàn ông!
Ngồi đối diện họ là Hùng cậu không cản Yên uống, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt thâm trầm giấu sau lớp kính.
Hùng thích Yên. Sáu năm trời. Sáu năm chứng kiến Yên yêu hết người này đến người khác, khóc vì người này, cười vì người kia
nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ Yên nhìn về phía cậu với tư cách một người đàn ông.
Hùng chọn cách im lặng, đóng tròn vai một thằng bạn thân để được ở cạnh cô, vì cậu biết, nếu nói ra, có khi cả tư cách đứng nhìn cô khóc cậu cũng không còn.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Để cậu ấy uống đi Kiều.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tớ lo được
Ngay lúc Nhã Yên loạng choạng đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh thì cô đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi.
Nhã Yên
Nhã Yên
Đi đứng kiểu gì..
Trước mặt cô là một chàng trai có gương mặt góc cạnh, đôi mắt nửa như lười biếng, nửa như sắc sảo. Đó là Thành An
An cũng là thiếu gia của một gia tộc có máu mặt, nhưng khác với hội của Yên, An chỉ thi thoảng xuất hiện ở mấy nơi xô bồ này khi có tiệc tùng của hội bạn.
Đêm nay anh đi tiếp khách cho bố, vừa ra ngoài hít thở thì bị một "con ma men" xinh đẹp đụng trúng.
Thành An
Thành An
say quá thì về nhà ngủ đi.
Nhã Yên
Nhã Yên
Cậu nhóc… cậu nói ai đi không vững hả?
Thành An chưa kịp gỡ bàn tay đang túm chặt áo mình của Nhã Yên ra thì từ phía sau, hai người bạn của anh đã bước tới.
Bảo Khang
Bảo Khang
Ơ kìa An, đi vệ sinh gì mà lâu thế làm anh em đợi...
Bảo Khang
Bảo Khang
Ôi chuẩn vị chưa, có gái đẹp ôm ấp cơ à?
Hiếu người đi ngay bên cạnh Khang, tính tình điềm đạm và tinh tế hơn cũng lập tức nhận ra người quen.
Hiếu liếc nhìn bàn tay Yên đang túm áo Thành An, rồi nhìn sang gương mặt đang tối sầm lại của bạn mình
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chị Yên, đây là Thành An, bạn của tụi em.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Có vẻ chị say quá rồi, để tụi em đưa chị về bàn nhé?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Mấy người định làm gì bạn tôi?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mấy thiếu gia đây cũng không phải người lạ, đừng có thấy bạn tôi say mà định giở trò.
Bảo Khang
Bảo Khang
Này hai bạn ơi, nói cho đúng nhé.
Bảo Khang
Bảo Khang
Là đại tiểu thư nhà các bạn tự lao vào ôm cổ áo thằng An nhà tụi này trước đấy chứ.
Thành An
Thành An
Khang, thôi đi.
Bất giác, khóe môi anh khẽ cong lên một chút đầy ẩn ý.
Thành An
Thành An
đưa cô ấy về đi.
Nhã Yên
Nhã Yên
Cậu... cậu tên Thành An đúng không? Tôi nhớ mặt cậu rồi đấy..
Chưa kịp nói hết câu, mắt Yên nhắm nghiền lại, cả người đổ ập vào lòng Hùng vì quá say.
Hùng một tay xốc Nhã Yên đang say bí tỉ, một tay mở cửa chiếc BMW của mình, cẩn thận đỡ cô vào ghế sau. Kiều cũng nhanh chóng leo lên theo, đỡ lấy đầu Yên cho cô nằm thoải mái.
Xe vừa lăn bánh ra khỏi khuôn viên quán bar, Hùng nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng nói:
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Này Kiều, hay đưa Yên về nhà cậu đi?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chứ tình trạng này mà về biệt thự nhà nó, ông già mà thấy thì mai Yên bị cấm túc là cái chắc.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Điên à! Không được đâu! Ba tớ mà biết tớ đi bar với Yên rồi vác cái xác say xỉn này về nhà là tớ xong đời luôn đấy.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu để nó ở nhà cậu đi!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Vậy được rồi để nó ở nhà tớ
xách của Nhã Yên bất ngờ vang lên dồn dập. Kiều giật mình, run rẩy mò mẫm lấy điện thoại ra.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chết dở..ba nó gọi rồi Hùng
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Bình tĩnh nghe thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ, con Kiều đây bác Thành...
Ba Yên
Ba Yên
Kiều đấy à? Yên nó có ở cùng con không? Sao bác gọi vào số nó mãi không được
Ba Yên
Ba Yên
gọi máy bàn ở nhà thì người làm bảo nó chưa về.
Ba Yên
Ba Yên
Hai đứa lại đang ở ngoài đường đấy à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ hôm nay Yên qua nhà con chơi ngủ lại ạ mà giờ Yên ngủ rồi bác
Ba Yên
Ba Yên
Nó ngủ sớm thế sao không bảo người làm một tiếng để bác khỏi tìm?
Ba Yên
Ba Yên
Bảo nó mai học xong thì về nhà gặp bác, bác có chuyện cần nói. Hai đứa ngủ ngon.
Hùng khẽ nhìn cô gái đang ngủ say sưa ở ghế sau qua kính chiếu hậu.
Xe dừng trước hầm chung cư cao cấp của Hùng. Hùng xuống xe, cẩn thận bế Yên ra khỏi ghế sau.
Hùng vừa cẩn thận đặt Nhã Yên xuống chiếc giường đệm êm ái trong phòng khách, đang định kéo chăn đắp cho cô thì bất ngờ cổ áo cậu bị một lực mạnh ghì chặt.
Cả cơ thể vững chãi của Hùng nằm đè lên người Nhã Yên.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Yên... cậu làm gì..
Hùng chưa kịp dứt câu, đôi môi nóng bỏng của Nhã Yên đã áp tới. Cô hôn cậu ngấu nghiến, một nụ hôn mãnh liệt nhưng đầy hỗn loạn của men rượu
Hơi thở mang theo mùi rượu mạnh phả vào mặt Hùng Yên ôm chặt lấy gáy cậu
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lý trí của Hùng bị đánh gục bởi bản năng và tình cảm kìm nén bấy lâu, cậu đã đáp trả lại nụ hôn đó.
Bàn tay Hùng khẽ vuốt dọc theo sống lưng Yên, cảm nhận làn da mềm mại của cô dưới lớp áo mỏng.
Ở ngoài phòng khách, Kiều vẫn đang mệt mỏi nằm lướt điện thoại trên sô pha, hoàn toàn không hay biết phòng ngủ đang diễn ra điều gì
Đôi bàn tay Hùng khẽ run rẩy lướt qua làn da mịn màng, chạm vào đôi gò bồng đảo mềm mại, căng đầy của Nhã Yên.

Tiểu Thư

Khi anh đang chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt, vừa hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của cô vừa tận hưởng sự đụng chạm da thịt đầy kích thích, thì một giọng nói oang oang từ phòng khách truyền vào:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hùng ơi! Tớ về nhé! Buồn ngủ rũ mắt rồi
Anh giật mình khựng lại, nụ hôn ngấu nghiến lập tức đứt đoạn.
Anh nhận ra mình suýt chút nữa đã đi quá giới hạn với người con gái mình thương trong lúc cô không tỉnh táo.
Hùng vội vàng kéo lại vạt áo cho Yên, đắp chăn ngang ngực cô rồi đứng bật dậy, cố gắng điều hòa lại nhịp thở dồn dập của mình.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ờ... Ờ Kiều về hả? Đi đường cẩn thận nhé.
Tiếng cửa chính đóng lại sầm một tiếng, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà.
Sáng hôm sau... Ánh nắng gay gắt của ngày mới chiếu qua khe rèm. Nhã Yên nhíu mày, đầu đau ong ong như có búa bổ.
Cô chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, rồi giật mình bật dậy khi nhận ra bộ quần áo trên người mình xộc xệch, và đây hoàn toàn không phải phòng ngủ của cô hay của Kiều.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở...
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dậy rồi hả...
Nhã Yên
Nhã Yên
Hùng, tối qua… tụi mình...
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chưa làm gì hết, đồ ngốc! Đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.
Nhã Yên
Nhã Yên
Thật... thật là chưa làm gì hả?
tim vẫn đập lệch một nhịp khi nhớ lại sự quyến rũ của cô đêm qua.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
“Tớ mà là kẻ cơ hội thì cậu không còn nguyên vẹn ngồi đây hỏi câu đó đâu.”
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
“Đại tiểu thư nhà cậu say vào là bạo dạn lắm đấy nhé”
Nhã Yên
Nhã Yên
Này nghĩ gì đấy?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
hả..không gì
Nhã Yên
Nhã Yên
Hùng, tớ mượn nhà vệ sinh tí!
Phía Thành An
Thành An đang ngồi trong quán cà phê vắng người, trên tay là chiếc điện thoại hiển thị trang cá nhân Instagram của cô.
Bảo Khang
Bảo Khang
Nghe danh đại tiểu thư Nhã Yên đã lâu, không ngờ ngoài đời bốc lửa thế, lại còn dám túm áo ông tướng nhà mình nữa chứ!
Thành An không ngước lên, ngón tay lướt qua một tấm ảnh của Yên, khóe môi khẽ cong lên
Thành An
Thành An
sinh năm 2000 cơ à?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Này, mày định làm gì người ta thế An? Mê rồi à?
Thành An
Thành An
Mê thì chưa.
Thành An
Thành An
Nhưng mà... trước giờ chưa có ai dám túm cổ áo tao rồi gọi tao là nhóc cả.
Bảo Khang
Bảo Khang
Thôi xin ông tướng!
Bảo Khang
Bảo Khang
nổi tiếng ăn chơi khét tiếng cái đất này rồi.
Bảo Khang
Bảo Khang
Nghe đâu cô nàng vừa đá ông người yêu cũ Đăng Dương tối qua nên mới mượn rượu giải sầu đấy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thế mày định tiếp cận người ta kiểu gì?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
máy bay này hơi bị xịn và khó lái đấy.
Vừa bước qua cửa phòng khách lớn, bầu không khí im ắng đến ngột ngạt bao trùm.
Nghe tiếng bước chân, ông không ngước lên ngay, chỉ trầm giọng cất lời bằng chất giọng uy lực của một vị chủ tịch:
Ba Yên
Ba Yên
Về rồi đấy à?
Nhã Yên
Nhã Yên
Dạ, con mới về...
Lúc này, ông Thành mới thong thả đặt xấp tài liệu xuống, ngước mắt nhìn đứa con gái cưng độc nhất của mình.
Ba Yên
Ba Yên
Lại đây ba nói chuyện.
Ba Yên
Ba Yên
Con lớn rồi, 26 tuổi chứ có còn con nít đâu mà suốt ngày để ba phải đi tìm?
Ba Yên
Ba Yên
Chuyện yêu đương con nít ba không thèm chấp.
Ba Yên
Ba Yên
Cái chính là hôm nay ba gọi con lại để nói về việc kinh doanh của gia đình.
Ba Yên
Ba Yên
Tập đoàn đang có một dự án hợp tác rất lớn với bên phía đối tác phía Nam
Ba Yên
Ba Yên
Tối nay có một buổi tiệc kín, ba muốn con đi cùng ba để ra mắt và làm quen với giới kinh doanh dần đi.
Ba Yên
Ba Yên
Đừng có suốt ngày tụ tập hội bạn ăn chơi nữa
Nhã Yên
Nhã Yên
Ba… con không muốn theo nghề này!!
Ba Yên
Ba Yên
Con nói cái gì?
Ba Yên
Ba Yên
Không theo nghề này thì con định làm cái gì? Định suốt ngày ăn chơi, tụ tập bar sàn với lũ bạn rồi đốt tiền của cái nhà này đến hết đời à?
Ông Thành đập mạnh tay xuống bàn trà bằng gỗ nguyên khối làm tách sứ nảy lên, nước trà bắn cả ra ngoài.
Ba Yên
Ba Yên
Ba xây dựng cái cơ nghiệp này là để cho con ngồi vẽ ba cái bản phác thảo quần áo đó à?
Ba Yên
Ba Yên
Con có biết bao nhiêu người thèm khát cái ghế người thừa kế của tập đoàn này không?
Ba Yên
Ba Yên
Ba cưng chiều con quá nên con đâm ra đổ đốn đúng không?
Sự áp đặt của ba luôn là một bức tường quá lớn mà cô không thể vượt qua. Mỗi lần cô nhắc đến đam mê thời trang, ông đều gạt phăng đi và coi đó là trò chơi con nít.
Ba Yên
Ba Yên
Tối nay, con bắt buộc phải mặc bộ váy lịch sự nhất, đi cùng ba đến buổi tiệc…đây là lệnh
Ông Thành đứng dậy, lạnh lùng buông một câu rồi sải bước đi thẳng lên lầu, để mặc Yên đứng trơ trọi giữa phòng khách lớn.

Lấy Lòng?

Đầu dây bên kia, giọng cậu dịu dàng và đầy quan tâm như mọi khi:
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Alo Yên,Bác Thành có mắng…
Nhã Yên
Nhã Yên
Hùng, tối nay tao muốn đi bar!
Yên cắt ngang lời Hùng, giọng cô nghẹn ngào, đặc tiếng mũi vì vừa khóc xong.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một nhịp. Hùng thừa biết tính Yên, mỗi lần cô xưng tao và đòi đi bar ngay sau khi gặp bố là biết ở nhà vừa có một trận lôi đình.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Không được.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tối qua cậu say đến mức nào cậu quên rồi à?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Bác Thành vừa mới mắng xong, giờ cậu còn định chống đối để bác cấm túc luôn đúng không?
Nhã Yên
Nhã Yên
Tao không quan tâm!
Nhã Yên
Nhã Yên
Ba lúc nào cũng bắt tao phải học kinh doanh, phải tiếp quản tập đoàn.
Nhã Yên
Nhã Yên
Ba còn bắt tối nay tao phải đi dự tiệc để ra mắt cái tên thiếu gia đối tác nào đó nữa.
Nhã Yên
Nhã Yên
Hùng ơi, tao mệt lắm, tao không muốn làm đại tiểu thư gì hết, tao chỉ muốn đi uống rượu thôi!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Được rồi, đừng khóc nữa.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chiều tối tao qua đón mày.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nhưng hứa với tao, đi với tao thì không được uống quá đà như hôm qua, rõ chưa?
Nhã Yên
Nhã Yên
Tao hứa mày qua sớm nhé?
Cô liên tục gọi rượu mạnh, vừa uống vừa lải nhải kể khổ với Hùng về những bản phác thảo thiết kế thời trang bị ba coi thường.
Nhưng Nhã Yên không hề biết rằng, buổi tiệc kín của ông Thành và đối tác tối nay... thực chất lại được tổ chức tại khu phòng VIP sang trọng ở tầng trên của chính quán bar này.
Và lúc này, ở bãi xe vip bên ngoài, chiếc siêu xe thể thao của Thành An vừa trờ tới.
Khang và Hiếu bước xuống xe cùng An. Hôm nay An mặc một bộ vest đen cực kỳ lịch lãm, vuốt tóc bảnh bao để chuẩn bị cùng bố gặp gỡ đối tác lớn tập đoàn của ông Thành.
Bảo Khang
Bảo Khang
Này An, tí nữa gặp đại tiểu thư nhà bên kia, nhớ tém tém cái tính ngạo nghễ lại nhé.
Chiếc điện thoại trên bàn của cô lại rung lên bần bật.
Màn hình nhấp nháy dòng chữ hiển thị cuộc gọi từ ông Thành
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nè Yên, nghe tao dặn, ngồi yên đây biết chưa!
Hùng nghiêm giọng, ghé sát tai Yên nói lớn để át tiếng nhạc, tay lẹ làng giật lấy chiếc điện thoại trước khi cô kịp bấm nút.
Nhã Yên
Nhã Yên
Ừm... ừm... biết rồi mà...
Yên đã ngà ngà say, gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm đáp ứng.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ, con Hùng đây bác Thành.
Ba Yên
Ba Yên
Con Yên đâu? Tại sao giờ này nó chưa đến buổi tiệc? Bác đã dặn nó thế nào rồi?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ... Yên hôm nay phải học bài gấp bác ạ
Ba Yên
Ba Yên
Bác không cần biết!
Ba Yên
Ba Yên
Học hành gì tầm này? Bác đã bảo đây là việc hệ trọng của tập đoàn.
Ba Yên
Ba Yên
5 phút nữa phải có mặt nó ở đây, nếu không thì đừng trách bác đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng
5 phút? Từ sảnh dưới này lên khu phòng VIP tầng trên thì kịp, chứ nếu đang ở nhà như cậu nói dối thì làm sao mà xuất hiện ngay được?
Hùng vội vàng chạy ngược lại bàn vip. Yên lúc này đã say mềm, mắt nhắm nghiền.
Đúng lúc Hùng đang loay hoay định bế Yên dậy để tìm cách trốn ra cửa sau, thì từ phía cầu thang khu VIP đi xuống, ba bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Thành An trong bộ vest đen lịch lãm đang thong thả bước xuống cùng Khang và Hiếu để ra ngoài hút thuốc.
Anh nhướng mày khi thấy cô gái mặc chiếc đầm đen quyến rũ đang nằm gục trên bàn, bên cạnh là chàng trai tối qua đang cuống cuồng lo lắng.
Thành An
Thành An
Khang Hiếu nhìn kìa!
Thành An
Thành An
Đi, xuống chào hỏi đối tác hụt một tiếng chứ nhỉ?
Thành An
Thành An
Chào xem ra có duyên nhờ?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tránh đường.
Thành An
Thành An
Bác Thành đang ở phòng VIP ngay trên đầu hai người.
Thành An
Thành An
Nếu hai người định bước ra cửa chính lúc này, cam đoan chưa kịp ra tới xe đã bị vệ sĩ của bác ấy tóm gọn rồi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Cậu biết cái gì?
Thành An đứng khoanh tay, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Hùng, không chút e dè:
Thành An
Thành An
Giao Yên lại cho tôi, cậu về đi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tại sao tôi phải làm vậy?
Thành An
Thành An
Vì ở đây, tôi có quyền hơn cậu.
Thành An
Thành An
nếu tôi đưa cô ấy đi, tôi có thể đường đường chính chính đưa cô ấy vào phòng VIP riêng của gia đình tôi mà không ai dám ho he một lời.
Thành An
Thành An
Cậu muốn tốt cho cô ấy, hay muốn sở hữu cô ấy để rồi ngày mai cô ấy bị bố tịch thu hết thẻ ngân hàng và cấm túc?
Nhìn Nhã Yên đang say mềm, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm trong vô thức, Hùng nghiến răng đến mức quai hàm bạnh ra.
Cuối cùng, Hùng buông lỏng tay. Cậu nhìn Thành An bằng ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng nhất có thể:
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nếu cậu dám làm gì cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu
Nói rồi, Hùng cẩn thận chuyển Nhã Yên sang vòng tay của Thành An. Ngay khi chạm vào bờ ngực vững chãi của An, Yên khẽ cựa quậy, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc tối qua lại vương vấn đầu mũi cô.
Thành An
Thành An
Khang, Hiếu, hai đứa lên phòng VIP báo với bố tôi và bác Thành là tôi hơi mệt nên xuống xe lấy chút đồ, lát lên sau.
Thành An cúi xuống nhìn cô gái sinh năm 2000 đang nằm gọn trong tay mình, khẽ thì thầm:
Thành An
Thành An
Để xem đêm nay chị gái này sao đây?
Thay vì đưa cô vào phòng VIP của quán bar như đã nói với Hùng, Thành An lại đổi ý.
An bế xốc cô lên, đi bằng lối đi nội bộ dành riêng cho chủ quán rồi thẳng tiến ra bãi xe vip, đặt cô vào ghế phụ chiếc siêu xe của mình rồi đạp ga phóng thẳng về căn penthouse riêng.
Được nằm trên nệm êm, Nhã Yên khẽ cựa quậy.
Cơn say khiến cổ họng cô khô khốc, cô mở mắt ti hí, trần nhà xa lạ cùng ánh đèn vàng mờ ảo khiến cô quay cuồng.
Nhã Yên
Nhã Yên
Đây... đây là đâu? Hùng đâu rồi...
Thành An quay lại, trên tay cầm một ly nước chanh nóng.
Thành An
Thành An
Uống đi cho tỉnh rượu.
Thành An
Thành An
Vị vệ sĩ của chị về từ tám đời rồi.
Nhã Yên
Nhã Yên
Cậu... cậu nhóc tối qua? Sao tôi lại ở nhà cậu?
Thành An
Thành An
Nếu tôi không vác chị về đây, giờ này chị đang bị bác Thành cấm túc rồi
Thành An
Thành An
Nói đi, định cảm ơn tôi thế nào đây?
Hóa ra, anh ta biết cô là ai, và biết cả chuyện tối nay. Sự kiêu ngạo của một đại tiểu thư khét tiếng ăn chơi khiến Yên không chịu lép vế, cô cắn môi, dùng đôi mắt long lanh đầy hơi men nhìn thẳng vào anh:
Nhã Yên
Nhã Yên
Cậu... cậu biết tôi là ai sao còn dám đưa tôi về đây?
Nhã Yên
Nhã Yên
Không sợ ba tôi xử cậu à?
Thành An
Thành An
Sợ?
Thành An
Thành An
Ở cái thành phố này, chưa có cái gì làm thằng này sợ cả.
Thành An
Thành An
Nhất là đối với một cô chị bướng bỉnh như chị.
Nhã Yên dù say nhưng tim lại đập liên hồi trước sự bá đạo của chàng trai nhỏ hơn mình một tuổi.
Nhã Yên
Nhã Yên
Tôi tỉnh rồi bây giờ tôi về được chứ?
Thành An
Thành An
Về?
Thành An
Thành An
Bây giờ là hơn 11 giờ đêm rồi, chị gái ạ.
Thành An
Thành An
Chị định vác bộ dạng này về biệt thự để chào bố chị một tiếng à?
Thành An
Thành An
Hay gọi anh chàng lúc nãy?
Cô thừa biết nếu bây giờ mò về nhà, ông Thành chắc chắn sẽ lột da cô ra vì tội dám chống lệnh, trốn tiệc để đi bar.
Mà nếu gọi Hùng hay Kiều lúc này thì lại phiền phức vô cùng, chưa kể cô cũng thấy có lỗi vì tối qua đã làm loạn ở nhà Hùng.
Thành An
Thành An
Sáng mai khi bác Thành hạ hỏa, tôi sẽ đích thân đưa chị về.
Nhã Yên
Nhã Yên
Định lấy lòng tôi à?
Thành An nghe xong liền bật cười thành tiếng anh tiến lại gần giường một lần nữa, cúi nhẹ người xuống đối diện với tầm mắt của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play