Đặt Cậu Vào Thực Đơn[Sonbinh][Sơnk × Vương Bình]
CHAP 1
Ngô Nguyên Bình, 24 tuổi, là người sáng lập và điều hành một công ty công nghệ đang trên đà phát triển. Khoác lên mình những bộ vest được cắt may chỉn chu, anh luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh và quyết đoán của một người đứng đầu. Thế nhưng sau vẻ ngoài nghiêm nghị ấy lại là một người thích trêu chọc. Chỉ sau một lần gặp chàng bartender nọ, anh bắt đầu có lý do để ghé quán bar thường xuyên hơn.
Lê Hồng Sơn, 22 tuổi. Ban ngày là một chàng trai ít nói, ban đêm lại trở thành bartender nổi tiếng của quán bar Velvet. Gương mặt điển trai với sống mũi cao, đôi mắt sắc lạnh cùng mái tóc đen được vuốt gọn khiến không ít người ngoái nhìn. Dù luôn bị khách chủ động bắt chuyện, cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao rồi tiếp tục công việc, như thể chẳng ai đủ đặc biệt để khiến cậu bận tâm.
Tối hôm đó, một chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng trước quán bar. Cửa xe mở ra, Ngô Nguyên Bình bước xuống với bộ vest đen được cắt may tinh tế. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt điềm tĩnh của anh, thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh. Bình khẽ chỉnh lại cổ tay áo, ung dung bước về phía cửa quán bar, như thể nơi ấy chỉ là một điểm dừng chân quen thuộc sau một ngày dài.
Ngô Nguyên Bình khẽ đẩy cánh cửa kính, tiếng chuông treo trước cửa vang lên một âm thanh khe khẽ.
Âm nhạc sôi động cùng ánh đèn neon đủ màu lập tức bao trùm lấy không gian. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, tạo nên bầu không khí náo nhiệt của một đêm cuối tuần.
Bình thong thả bước vào. Bộ vest đen lịch lãm cùng khí chất trầm ổn khiến không ít người vô thức ngoái nhìn. Anh chỉ lướt mắt quan sát xung quanh rồi chọn một chỗ ngồi ngay trước quầy bar.
Phía sau quầy, một chàng bartender trẻ đang chăm chú pha chế. Chiếc shaker bạc xoay chuyển nhịp nhàng trong đôi tay thon dài, từng động tác đều dứt khoát và thành thạo. Ánh đèn hắt lên gương mặt điển trai nhưng lạnh nhạt của cậu, khiến người khác khó lòng rời mắt.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lê Hồng Sơn khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Thế nhưng, đối với Ngô Nguyên Bình, khoảnh khắc ấy lại đủ để khiến anh nở một nụ cười nhàn nhạt.
Anh gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt quầy.
NNB
Cho tôi một ly Old fashioned//Nhìn Sơn//
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng nhạc.
Lê Hồng Sơn đặt chiếc khăn lau ly xuống, khẽ ngước mắt nhìn vị khách trước mặt.
Cậu đáp ngắn gọn, sau đó thuần thục lấy ly, cho viên đá lớn vào rồi bắt đầu pha chế. Từng động tác đều dứt khoát, như thể đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần.
Trong lúc chờ đợi, Ngô Nguyên Bình không rời mắt khỏi người đối diện.
NNB
Em làm ở đây lâu chưa?
Cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng.
Vài phút sau, Sơn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống trước mặt anh.
LHS
Old Fashioned của anh.
Bình cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ gật đầu.
NNB
Có vẻ...em không thích nói chuyện nhỉ?
Sơn bình thản lau chiếc ly khác
LHS
Khách đến đây để uống rượu.
NNB
Còn anh đến đây để nói chuyện với bartender thì sao?
Động tác trên tay Sơn khựng lại trong thoáng chốc.
Chỉ một thoáng rất nhanh.
LHS
Tôi không tính phí nói chuyện
Tiếng cười của Bình hòa lẫn vào giai điệu đang phát trong quán.
Sơn không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ thu dọn dụng cụ pha chế rồi quay sang phục vụ vị khách khác.
Khoảng hai mươi phút sau.
Chiếc ly Old Fashioned trước mặt Bình đã vơi đi gần một nửa, nhưng anh vẫn chưa có ý định rời khỏi quầy bar.
Thỉnh thoảng, anh lại đưa mắt nhìn người bartender đang bận rộn.
Mỗi động tác của Sơn đều gọn gàng đến lạ.
Từ cách cậu xoay chiếc shaker trong lòng bàn tay, cẩn thận trang trí từng lát cam lên miệng ly, cho đến nụ cười xã giao dành cho khách... tất cả đều khiến Bình vô thức dõi theo.
Phục vụ
Lần đầu thấy anh ngồi lâu như vậy.
Một nhân viên phục vụ đi ngang qua, khẽ cười.
Người nhân viên nhìn ly rượu gần như còn nguyên rồi bật cười.
Phục vụ
Tửu lượng anh kém thế à?
Phục vụ
Vậy sao còn chưa về?
Ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía quầy pha chế.
NNB
Vì vẫn còn người đáng để ngắm.
Người nhân viên nhìn theo ánh mắt ấy, cuối cùng cũng hiểu ra.
Phục vụ
À... thì ra là bartender Sơn.
Bình chỉ cười, không phủ nhận.
Đúng lúc đó, Sơn mang một ly cocktail đến cho vị khách bên cạnh.
Đi ngang qua, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Bình.
LHS
Anh cần gọi thêm gì không?
Bình chống cằm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Anh cố tình ngừng vài giây.
Sơn nhìn anh vài giây rồi bình thản đáp.
Đây có lẽ là vị khách đầu tiên khiến cậu không biết nên đáp lại thế nào.
CHAP 2
Buổi họp kết thúc khi đồng hồ đã điểm tám giờ tối.
NNB
Vậy thống nhất theo phương án này. Mọi người vất vả rồi.
Ngô Nguyên Bình khép tập tài liệu lại, đứng dậy khỏi ghế chủ tọa. Chỉ một câu nói ngắn gọn, cả phòng họp cũng lần lượt đứng lên.
Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi bước ra ngoài.
Hành lang tầng ba mươi hai vẫn sáng đèn.
Trợ lý ôm xấp tài liệu vội vàng đi theo sau.
???
Thưa sếp, tối nay còn một bữa tối với đối tác của bên Hàn Quốc...
Bình đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.
???
Vâng... vậy anh về nhà luôn ạ?
Bước chân anh khựng lại vài giây.
Khóe môi Bình khẽ cong lên.
Không giải thích thêm, anh bước vào thang máy.
Chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng trước cửa quán bar.
Tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa.
???
Chúc anh buổi tối vui vẻ.
Bình khẽ gật đầu, chỉnh lại cổ tay áo rồi thong thả bước vào.
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ.
???
Anh đẹp trai hôm qua kìa.
Một nhân viên phục vụ ghé sát tai Sơn thì thầm.
Sơn vẫn bình thản lau chiếc ly trên tay.
LHS
Khách quay lại thì có gì lạ?
Người nhân viên bật cười.
Phục vụ
Nhưng ảnh ngồi đúng chỗ cũ.
Lúc này Sơn mới ngẩng đầu.
Ngô Nguyên Bình đã ngồi ở vị trí đối diện quầy bar từ lúc nào.
Ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau
Còn Sơn chỉ khẽ gật đầu như một lời chào dành cho khách quen.
Bình chống cằm, nhìn thẳng vào cậu.
LHS
Khẩu vị của tôi chưa chắc hợp anh.
Sơn nhìn anh vài giây, cuối cùng quay người lấy chai bourbon xuống khỏi kệ.
LHS
Vậy hôm nay tôi quyết.
Sơn nhẹ nhàng đẩy ly rượu về phía người đối diện.
Bình nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ. Vị bourbon hòa cùng hương cam thoang thoảng nơi đầu lưỡi khiến anh khẽ gật đầu.
Sơn đáp bằng giọng điệu bình thản rồi tiếp tục lau những chiếc ly vừa được mang vào.
Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng chìm vào yên lặng.
Bình chống khuỷu tay lên quầy bar, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo từng động tác của cậu.
NNB
Có vẻ em được nhiều người để ý
Sơn khựng tay một chút rồi lại tiếp tục công việc.
LHS
Khách nào cũng như nhau.
NNB
Anh thì không nghĩ vậy.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.
NNB
...anh thấy em đẹp trai hơn những người còn lại.
NNB
Em chỉ cảm ơn tôi thôi à?
Khóe môi Sơn khẽ nhếch lên một chút, rất nhanh rồi biến mất.
LHS
Tôi không có thói quen nói dối khách.
Bình sững người một giây.
Rồi bật cười thành tiếng.
NNB
Anh tưởng mình cũng được chấm khoảng... tám điểm chứ.
LHS
Anh hỏi thì tôi trả lời.
Bình nhấp thêm một ngụm rượu.
NNB
Anh còn cơ hội tăng điểm không?
Sơn đặt chiếc ly cuối cùng lên kệ, bình thản đáp.
NNB
Hôm nay hết bao nhiêu?
Bình đưa thẻ ngân hàng rồi bất chợt hỏi:
NNB
Mai nhóc có làm không?
Chỉ đến khi Bình rời khỏi quán, cậu mới khẽ liếc ra ngoài cửa kính.
Chiếc Maybach màu đen chậm rãi lăn bánh, dần khuất sau dòng xe đông đúc.
Quán bar bỗng yên tĩnh hơn lúc nãy một chút.
CHAP 3
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
Lê Hồng Sơn không ngẩng đầu ngay. Cậu vẫn bình thản lau chiếc ly thủy tinh trên tay, chỉ đến khi tiếng giày da quen thuộc dừng trước quầy bar, cậu mới chậm rãi nhìn lên.
Vẫn là người đàn ông hôm trước.
Bộ vest xám đậm được cắt may vừa vặn, cà vạt đã được nới lỏng đôi chút sau một ngày làm việc dài. Trên cổ tay vẫn là chiếc đồng hồ quen thuộc, còn gương mặt thì chẳng giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Khóe môi Bình khẽ cong lên.
NNB
Vậy là anh được lên chức rồi.
Sơn không đáp, chỉ khẽ đặt menu xuống trước mặt anh.
Lần này đến lượt Bình ngẩn người.
Sơn bình thản lấy chiếc ly pha lê xuống.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, Bình lại thấy vui hơn cả việc vừa ký xong một hợp đồng lớn.
Trong lúc Sơn pha chế, Bình chống cằm nhìn người trước mặt.
LHS
Hôm nào cũng mặc vest.
NNB
Nhưng mỗi tối đến đây...
Động tác khuấy rượu của Sơn khựng lại rất nhẹ.
Điều khiến anh thấy nhẹ lòng chưa chắc là ly Old Fashioned.
Ly rượu được đặt xuống trước mặt.
Bình nhấp một ngụm rồi nhìn Sơn.
NNB
Nhưng em còn chưa biết tên anh
Từ lần đầu gặp đến giờ, cậu chỉ biết người này là một vị khách lịch sự, thường xuyên ghé quán và... hơi thích nói chuyện.
Bình mỉm cười, chủ động đưa tay ra.
Sơn cúi đầu nhìn bàn tay trước mặt rồi cũng đưa tay đáp lại.
Hai bàn tay chỉ chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi.
NNB
Đừng gọi anh là "anh khách" nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play