°/Mùa Gió Thu/°_KienBac_
/Gặp/
° Gió mùa thu cuốn theo cả bầu trời,những chiếc lá vàng rơi lả tả°
° Nguyễn Đình Bắc,sinh ra trong một gia Đình không mấy khá gia.Từ nhỏ em đã biết phải tự độc lập tự lo cho bản thân,em biết,biết chỉ có việc học mới giúp được em°
°Trần Trung Kiên,một gia thực thụ,anh vẻ ngoài điển trai thu hút mọi ánh nhìn.Cuộc sống anh cũng chẳng dễ dàng,cha mẹ thì chẳng quan tâm anh,anh chỉ biết họ muốn tiền.Ngoài việc học và về nhà thì anh chẳng biết phải làm gì thêm,nó như một vòng lặp khiến anh không muốn về°
° Chiều tà buông xuống,trên gốc phố vẫn ồn ào nhưng thế,anh ngồi trên từ trên một cây cầu nhìn xuống.Anh nhắm mắt lại,cảm nhận làn gió đưa qua mặt°
Đình Bắc
"Hửm?,cậu là ai sao đứng ở đây"
° Giọng em vang lên phá tan bầu im tĩnh°
° Anh khẽ nhẹ quay đầu lại,Cất giọng°
Đình Bắc
" Anh định nhảy à"
° Em đi lại cạnh anh,hai tay gạt lên thành cầu°
Đình Bắc
" Chả ai bảo,tôi thấy anh đứng đó trông buồn nên tôi hỏi thôi"
Trung Kiên
" Cậu hút thuốc à?"
Trung Kiên
" Sao cậu lại hút thuốc"
Đình Bắc
" Mệt quá,tại tôi thích"
Trung Kiên
" Thích?,cậu thích hút thuốc à"
Trung Kiên
" Tôi không ngốc"
Trung Kiên
"Cậu không định về à?,đứng đây với tôi mãi à"
Đình Bắc
"Lúc đầu định về,nhưng gặp cậu thì lại thôi"
° Anh nhìn em,nhìn đôi mi em khẽ run°
Trung Kiên
" Về đi,ba mẹ cậu lo đấy"
Đình Bắc
" Lo hay không thì không cần cậu quan tâm"
Trung Kiên
" Cậu đứng đây mãi à,làm tôi chả có hứng về"
/ Mùa gió thu/
T/g 😔🏳️🌈
viết xàm quá,mn thông cảm cho tus nha,thank youu
° Em thấy anh cứ nhìn em mãi,mà chả nói gì°
Đình Bắc
" Nhìn tôi làm gì?"
° Nghe câu đó liền nhìn sang phía khác,tỏ ra bình thường bảo°
Trung Kiên
" Ai thèm không !"
° Em nhìn trời bắt đầu tối đi,đèn đường cũng đã bật.Ánh sáng vàng chiều lên gương mặt hai người°
Đình Bắc
" Thôi,không đôi co với anh.Tôi về"
Trung Kiên
" Ơ,về sớm thế"
Đình Bắc
" Gì cơ?giờ này mà sớm"
° Thế là em quay đi bỏ về,Mặc cho đang có một ánh mắt dõi theo em từng bước°
°Khi mà em về nhà,căn nhà bừa bộn.Mảnh kính rơi trên nền sàn lạnh lẽo°
° Em cau mày,em biết ở nhà lúc đó đã xảy ra cãi vả giữa cha với mẹ°
Đình Bắc
" Chó chế.t thật"
° Dù chửi là thế nhưng em vẫn đi lấy đồ quét dọn sạch.Điều đó cũng làm căn nhà gọn gàng hơn,cũng khiến tâm trạng em tốt hơn °
° Phía anh,khi vừa về tới nhà.Trong nhà chỉ có mình anh°
Trung Kiên
" Nay dì giúp việc đâu rồi?"
° Trong lúc nhìn khắp nhà để tìm dì,mắt anh va vào một tờ giấy trên bàn°
° Nội dụng tóm tắt là dòng thư xin nghỉ và hôm,cùng lí do°
Trung Kiên
" Ơ...vậy là mình phải tự nấu à"
" Đành thôi,anh chả biết nhờ ai.Nhưng anh không biết nấu°
Trung Kiên
" Đặt đồ ăn cho lẹ"
° Nói là làm,anh lấy điện thoại ra,đặt đồ ăn.Nhưng khi đồ ăn giao đến anh lại chẳng có sức ăn,chỉ ăn được vài miếng anh đã thôi°
Trung Kiên
" Má,chả ăn được gì"
° Anh cố nhịn đói,đi vào phòng ngủ°
T/g 😔🏳️🌈
Thấy hay thì tim nhoa🏳️🌈👽
/ Mùa gió thu/
° Sáng hôm sau,hai người tình cờ gặp lại trong sân trường°
Trung Kiên
" Ồ,lại gặp rồi "
Trung Kiên
" Nay thiếu sức sống thế nhờ"
Đình Bắc
" Tại ngày hôm qua ngủ không ngủ thôi"
Đình Bắc
" Anh học lớp nào?"
Trung Kiên
" Đi căn tin với tôi không?,tối qua dì việc giúp nhà tôi xin nghỉ rồi.Phải nhịn từ hôm qua đến bây giờ"
Đình Bắc
" Anh không biết nấu ăn à?"
Trung Kiên
" Ừ,tóm lại là chỉ biết nấu mì"
Đình Bắc
" Không đặt đồ ăn ?"
Trung Kiên
" Đặt rồi nhưng ăn Không được"
° Bỗng trong đầu em có một ý nghĩ có thể giúp có tiền°
Đình Bắc
"Này cậu muốn không cần đặt đồ ăn mà vẫn được ăn không?"
Đình Bắc
" Tôi nấu ăn cũng không tệ,tôi nấu cho anh.Một buổi ăn tôi lấy 90k được không?"
° Anh nở nụ cười thích thú"
Trung Kiên
" Được,thử xem tay nghề của cậu cơ nào"
Đình Bắc
" Vậy mấy giờ tôi đến nấu"
Trung Kiên
" Sẵn về cùng tôi luôn"
Đình Bắc
" Ok,chốt vậy nhé"
Đình Bắc
" Tôi vào lớp đây"
° 10h,tiếng reng reng tan học vang lên.Khép lại một ngày học mỏi mệt°
° Trước cổng trường,anh đã đứng đó trước để chờ em°
Đình Bắc
" Ừ,mà anh ăn gì?"
Trung Kiên
" Chả biết,mà cậu cứ làm đi.Làm gì tôi ăn náy"
° Hai người đi cùng nhau qua hàng cây lá vàng,gió thu không mạnh nó nhè nhẹ °
° Em và anh dừng lại trước một căn nhà khang trang°
Đình Bắc
" Nhà cậu à,đẹp đấy"
° Bước vào trong nhà,anh liền đẩy em vào trong bếp°
Trung Kiên
" Làm đi,nhiều tí tôi với cậu ăn"
° Không để anh phải đợi lâu,em nhanh chóng bưng ra hai đĩa cơm thịt thơm ngon°
Trung Kiên
" Đù nhìn cũng được đấy,Cậu học nấu ăn à?"
Trung Kiên
" Vậy à,không học sao nấu vậy được nhỉ"
Đình Bắc
" Nói nhiều quá à,ăn đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play