[ĐN Ta Không Phải Hí Thần] Xuyên Không, Gặp Lại Họ!? Tiếng Lòng Bị Thấu. [AllLinh]
Tập 1 Xuyên Không
Trần Linh
Hah-... Vậy ý của ngươi.
Trần Linh
Là... Sẽ đưa ta tới song song thế giới a?
Trần Linh
Cơ 4... Ngươi chắc
T.T.L
Hồng Vương đại nhân a, ngài ở Quỷ Trào Thâm Uyên lâu như vậy... Chắc chán lắm a.
T.T.L
Vậy để ta đưa ngài tới một nơi để vui vẻ.
Cuộc trò chuyện của họ tới đó là kết thúc.
Nó không lâu, cũng không kéo dài thời gian.
《Quá Trình Xuyên Không...》
? ? ?
_: Ca! Ca... Hức... Ca ơi
Trần Linh khẽ cự quậy những ngón tay, y nheo mắt.
Đôi mắt vốn đang nhắm đột ngột mở ra, Trần Linh hơi hoang mang khi nghe thấy tiếng khóc.
Y vừa quay sang liền sờ sững lại giây lát... Người trước mặt y là đệ đệ, cố nhân của y.
Trần Yến
A! Ca... Ca, anh tỉnh rồi... Hức, oaa
Y giọng nhẹ cất tiếng nói, đôi bàn tay hơi run.
Trần Linh không dám nghĩ... Người đầu tiên y gặp lại là Trần Yến.
Y hơi sợ... Sợ đây chỉ là mơ
Trần Yến vẫn khóc, y sót xa mà xoa xoa mái tóc cậu.
Trần Yến
Ca... Thân thể anh vẫn còn yếu, không nên xuất viện sớm a.
Trần Linh
Được rồi... Ta biết rồi.
Trần Linh khựng lại, ánh mắt hướng về phía cửa bỗng khựng lại.
Trần Yêu [Dao/Thiên]
A Linh, anh mang cháo cho em
Trần Yêu [Dao/Thiên]
Nghe em tỉnh liền mua cháo tới... A Yến nói em muốn xuất viện a.
Trần Linh
T-... Em... Vẫn là nên dưỡng thương...
Trần Linh gượng gạo nói, y nở nụ cười.
Trần Yêu chỉ thở dài rồi tiến tới xoa đầu y, một cái xoa đầy nhẹ nhàng và ấm áp.
[Độ hạo cảm của con hát +4]
Cả hai người, Trần Yêu và Trần Yến bỗng khựng lại
Độ hạo cảm... Còn con hát.
Trần Linh
A Yến... Em muốn hát hí không?
Trần Yến
Hát hí a... Em muốn
Trần Yến
Hì hì... Sao anh biết em muốn học hát hí?
Trần Linh
... Em không cần biết, hoặc... Là do tờ giấy kia chăng
Trần Linh chỉ vào sấp giấy trên ghế phía xa, những dòng chữ lộn xộn trên mặt giấy trắng.
Trần Yến khựng lại rồi lại cười, hai bàn tay chỉ chỉ vào nhau.
[Độ hạo cảm của con hát +3]
Tập 2 Ngày Đầu Đi Học
Y thân thể đều bình ổn liền thêm ngày nữa ở viên thêm, nói thật y đã chán ngấy nơi đó lắm rồi.
Nghe tới xuất viện liền híp mắt lại cười, độ hạo cảm cũng tăng không ít.
Trần Yến
Ca... Ngày mai là ngày đi học rồi, cũng là ngày mà anh phải đi tới cái nơi đó...
Trần Linh
A Yến... Sẽ không sao đâu.
Trần Yêu [Dao/Thiên]
// cười nhẹ //
Trần Yêu cười nhẹ, anh rất vui khi thấy đứa em trai này đã tốt hơn...
Và... Cũng bớt yếu đuối, sợ hãi và rụt rè như trước nữa.
Ngày hôm sau, Trần Yến mang ra bộ đồng phục trường cho Trần Linh.
Trần Linh cầm bộ đồng phục nhìn từ trên xuống mà cặp mắt rũ xuống.
[Độ hạo cảm của hí tử vô danh +1]
Trần Yến
*Có chuyện sao... Chỉ là đồng phục thôi mà?*
Trần Yêu [Dao/Thiên]
Chúng ta cũng nên đi thôi.
Giọng Trần Yêu vang lên, anh ôn nhu nói tay cầm hai chiếc cặp xách.
Trần Yêu [Dao/Thiên]
*Lạ thật... Trước đó là con hát, sao giờ lại thành hí tử rồi... Nhưng sao lại là vô danh?!*
Trần Linh
... Ca... A Yến?
Trần Yêu [Dao/Thiên]
Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?
Trần Yến
Đúng đó ca, không khỏe là em bảo Yêu ca quay đầu xe để còn về nữa.
Trần Linh
Không phải... Chỉ là, sau khi bất tỉnh ta đột nhiên bị mất đi vài ký ức trước đó thôi...
Trần Yêu [Dao/Thiên]
Ra vậy...
Trần Yêu lúc đầu còn có chút lo lắng mà tính trở Trần Linh tới viên để khám luôn.
Nhưng sau khi nghe được lời giải thích thì cũng dịu đi.
Trần Yến thì lại lo lắng hơn nhưng không dám nói, cậu chỉ sợ sẽ phiền Trần Linh.
Cùng lúc ấy giọng nói vang lên trong tâm Trần Linh, cả hai người, Trần Yêu và Trần Yến nhìn nhau mà lắng nghe.
T.T.L
_: Đại nhân, ngài ở bên đó thế nào rồi a.
T.T.L
_: Nếu chỗ nào có vấn đề thì kêu tôi là được.
Trần Linh
_: ... Cơ 4... Cách liên lạc của ngươi đây a?
T.T.L
_: Ở đây sẽ xuất hiện mấy người trước kia, ngài phải giữ vững tâm lý đấy... À quên ngài là người 'vô tâm' mà.
T.T.L
_: Cái ô của ngài, tôi lúc khác sẽ tự mình giao tới cho ngài.
[Hạo cảm của hí tử vô danh +1 -1]
Tập 3 Lãnh Phạt Của Cả Bọn.
Trần Linh
_: Cơ 4, phiền ngươi rồi...
T.T.L
_: A hắc hắc... Tiền lương tôi ngài còn giữ, sao tôi dám trái lệnh hay phản chứ.
T.T.L
_: Tiền lương còn gấp 10 ai mà dám trái, nếu có người dám trêu ngài, tôi cắt tiết hắn cho ngài vui.
T.T.L
_: Đại nhân tôi còn có việc, xin lui trước a.
Trần Linh, đôi mắt y vẫn luôn nhìn ra hướng cửa sổ xe.
Hàng mi rũ rượi xuống, bánh xe lăn đi chậm rãi rồi đậu ở một lán xe.
Cửa xe mở ra, tiếng kêu phát ra, Trần Linh nhìn cánh cửa xe chỗ Trần Yêu mở lập tức mở theo.
Trần Yến
Ca... Chúng ta cùng đi chung.
Trần Yêu [Dao/Thiên]
Đi thôi...
Nhìn nụ cười của hai người trước mặt, Trần Linh trong lòng lại thấy kỳ lạ.
[Độ hạo cảm của con hát vô danh +1]
[Tổng độ hạo cảm mấy ngày nay: 15]
[Có thể rút đoạn ký ức của hí tử vô danh]
Trần Yêu [Dao/Thiên]
// Nhìn Trần Yến //
Trần Yến
"Để sau đi ca..." // nói nhỏ //
Trần Yêu [Dao/Thiên]
"... Được" // cười mỉm //
? ? ?
_: Hừ hừ hừ... Lão tử không phục!
[Độ hạo cảm của hí tử vô danh -3]
[Xin đừng làm hạo cảm của hí tử âm, nếu không...]
[Hậu quả tự các ngươi gánh...!]
Trần Linh
Giản Trường Sinh... Ta còn chưa làm gì ngươi... Mấy nay ta đều ở viện.
Trần Linh
Đã chọc gì tới cô nương Giang Ly này chưa...
Trần Linh
Hàn trưởng qu- à không, hội trưởng Hàn... Mong anh xem xét.
Hàn Mông
*Hạo cảm... Là sao?*
Hàn Mông
Khụ-... Khục // ho khan //
Giản Trường Sinh
Khụ-... Ặc // đau đớn //
Đôi mày của Trần Linh càng nhíu lại chặt hơn.
Cả hai cũng càng ho dữ dội, có thể là thổ huyết.
Còn ở bên khác, độ hạo cảm của Trần Linh giảm thì độ ảnh hưởng càng lớn.
Gần như là ảnh hưởng cả Hoàng Hôn Xã, ngay cả Dung Hợp Phái hay là các tiến sĩ đều ảnh hưởng.
Bọn họ không hiểu... Bọn họ đều không hiểu hí tử ở đây là ai.
Mấy người chưa chọc gì vị đấy đều khó hiểu, bọn họ còn chưa làm gì sao lại bị vạ lây thế này.
Hàn Mông
Giản... Khụ-... Giản Trường Sinh, còn chưa khụ khụ-... Điều tra sao dám đổ tội.
Hàn Mông
*Hay cho một Giản Trường Sinh, làm thì tự đi mà chịu.*
Hàn Mông
*Còn bị vạ lây nữa* // siết chặt //
Giản Trường Sinh
A Ly nói... Khụ khụ-... Vid cũng có...-!
Giản Trường Sinh
A Ly... Vid- sao cậu lại có nó...
Trần Linh
*Chó ngốc... Lắp não rồi*
Trần Linh cười nhếch, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch.
Y thích thú đi lại gần bàn Hàn Mông, tùy ý kéo ghế ngồi xuống trơ mắt nhìn.
[Độ hạo cảm của hí tử vô danh +4]
[Tổng độ hạo cảm mấy ngày nay: 16]
[Có thể rút ngẫu nhiên ký ức của hí tử vô danh]
Trong khi hai người còn đang đơ cứng người nhìn thì Giang Ly vẫn còn đang ỷ ôi, khóc lóc mà giải thích.
Khi chuyện này tạm hoãn để điều tra thì nét mặt Giang Ly càng hoảng thêm.
Về lớp, không ai nói một cậu.
Cửa lớp mở, ai nấy cũng nhìn về phía ba người mà hóng hớt.
[Độ hạo cảm của hí tử vô danh -1]
T.T.L
Bộ này có thể sẽ lẫn thêm cả [Xem Ảnh Thể] nữa.
T.T.L
Nhưng mà còn có thể tiếp tục viết thì vẫn có thể xem.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play