[ AllMartin ] One - Shot
Chương 1 - [Hyeonmar] Hồ Ly 1/4
Thời khai thiên lập địa - Từ những năm truyền thuyết cổ xưa. Những lời cáo hứa hẹn nhiều và cổ đến mức, hiện đại ngày nay cũng phải tuyên truyền nhau để luôn khắc ghi cho con cháu đời sau.
Thuở sơ khai - Người ta tôn trọng sức mạnh và tình yêu. Không vì thiếu thốn, họ biết gần chỉ cần không sức mạnh - Không đủ trân trọng những thứ tốt đẹp trước mắt sẽ tan biến theo gió.
Năm đó, khắp thiên hạ đều tôn kính Bậc Quân Vương. Vì quyền lực nhưng họ không mang tư tưởng " Kiếm người ngang hàng làm bạn đời. "
Eom Seonghyeon - Hoàng tử trẻ tuổi mang dòng máu của người quyền lực. Năm một tuổi, sinh nhật đầu tiên của một đứa trẻ uy quyền, được diễn ra với hơn hàng trăm người chúc mừng.
Thế nhưng, chàng trai hoàng tử, thế lực năm đó lại rung động với một chàng người "Cáo." Khoảnh khắc rung động không hề ngắn. Có điều, người cáo đó " Vốn dĩ chỉ là ảo mộng. "
Một cái nhìn, một cái ôm thậm chí là một lời hứa hẹn. Cũng đủ để cho Seonghyeon nhung nhớ đến tạ thế.
Tại địa điểm, chàng thiếu niên hoài niệm một người, mà mãi chục năm sau vẫn không thể tìm thấy.
Một lần nhuốm máu cũng là khoảnh khắc tìm được người mình thương.
Eom Seonghyeon
Tsk, thế này có lẽ không ổn.
Sau đợt bị tấn công bởi quân địch, Seonghyeon ra tay bằng cung - Chuẩn sát nhưng cũng bị thương, đủ nặng không đủ lìa.
Sột soạt vang lên sau lưng, anh quay phắt sang, vội cầm cây ném thẳng vào bụi cỏ.
Seonghyeon nhướng mày, lập tức đứng lên ra dáng kẻ uy lực.
Giây sau, một người đứng phắt dậy, ơ mà hình dáng hơi lạ như một chú cáo dạng người.
Eom Seonghyeon
" Gì vậy.. "
?
X- Xin chào, nếu ta nói có thể chữa vết thương đó giúp ngươi.. Thì ngươi có tin không?
Eom Seonghyeon
Ngươi là ai? Người của nơi nào, ta chưa từng gặp ngươi.
Eom Seonghyeon
Kẻ địch ám sát? Phản diện hay là.. Người của những tên kia?
?
Có tên đàng hoàng nha, với cả ta cũng không phải phản diện.
Chàng ta la lên, chỉ định giúp người ai ngờ nhìn hình dạng này hắn ta lại đoán mình là quân địch.
Eom Seonghyeon
Ta là Eom Seonghyeon, khôn hồn thì hiện nguyên hình, đừng nói như mình là chính diện.
?
Thì ta là Edwards Martin! Ta thấy vết thương của ngươi sắp nhiễm trùng đến nơi.
Martin Edwards
Tin ta một lần, ngươi sẽ không hối hận thử không? Lời nói của hồ ly nếu sai sẽ bị trừng phạt.
Martin Edwards
Con trai của hoàng đế, ta biết.
Eom Seonghyeon
Ngươi kêu ta tin ngươi?
// Nhếch môi - Thoáng suy nghĩ. //
Martin chấm hỏi, không nói gì khác chỉ khẽ gật đầu, tay phù phép. Nhìn người trước mặt cậu chỉ điều khiển sức mạnh một tí.
Anh lập tức quan sát phòng thủ. Cảm thấy ở phía tay bắt đầu lành đi trong chớp nhoáng, cơn đau âm ỉ ban đầu dần dịu xuống.
Lát sau, vết thương ở tay lành hẳn như chưa từng có thương tích nào xảy ra. Không để lại sẹo chỉ động lại máu ở dưới dòng nước lạnh lẽo.
Eom Seonghyeon
Thật sự chữa được?
Martin Edwards
Ừm! Ta nói thật mà.. Vậy giờ cho ta làm bạn được không?
Martin Edwards
Ta là hồ ly nên ai cũng nghĩ ta là yêu quái! Nên ta làm gì có bạn.
Martin Edwards
// Thở dài - Lắc đầu ngao ngán. //
Eom Seonghyeon
Cảm ơn, ta đồng ý làm bạn với ngươi. Chỉ cần đừng phản ta.
Martin Edwards
Ầy, Ta hứa mà sẽ không phản đâu.
Rất vui được làm bạn!
Martin cười mỉm, đó là nụ cười dành cho người bạn đầu tiên của mình. Hôm nay đối với cậu khá vui chỉ là nhìn lên mốc thời gian hồ ly được phép ở lại trên thế gian này mà buồn một tí.
Cậu lên tiếng khi cảm giác nguy hiểm sẽ đến khi bầu trời đang dần tối. Vẫn là cách xưng hô quen thuộc nhưng nhẹ hơn.
Martin Edwards
Về đi, trời tối rồi. Có lẽ mai gặp nhé?
Eom Seonghyeon
Mới làm bạn ngươi đã đuổi ta?
Martin Edwards
Không có ý đó mà..
Eom Seonghyeon
Vế sau của cậu, nhớ đấy!
Seonghyeon ngước đầu, tay sau gáy thẳng thừng nhìn cậu sau lưng. Lần này anh nói từ 'cậu' thay vì ngươi.
Để che nụ cười ở khóe môi, đó là lần đầu tiên có người biết anh là con của hoàng đế nhưng vẫn gọi là " Ta - Ngươi " Thay vì gọi bằng những từ ngữ cung kính.
mk
đó giờ viết anime lần đầu sang người thật bỡ ngỡ một TÍ ..
mk
có bị kì ở khúc đầu không?
Chương 2 - [Hyeonmar] Hồ Ly 2/4
Sáng ngày thứ hai sau lần gặp định mệnh. Đặc biệt ngày hôm nay, Hoàng tử Seonghyeon đột nhiên thức sớm hơn thậm chí là chải chuốt một tí.
Lạ hơn thường ngày, cha của Seonghyeon là hoàng đế cũng bất ngờ, ông ấy nghi ngờ con mình biết thương người khác.
Lời hứa hẹn của Martin ngày hôm qua đã khiến Anh không thể ngủ được. Mắt thâm quầng nhưng chàng vẫn cố giữ tỉnh táo.
Mỗi lần mắt định chộp, chàng ta liền nghĩ đến vết thương đó mà nghĩ mãi chả ngủ được. Seonghyeon hơi ngốc nghếch một tí, chàng ta định sẽ hỏi cậu về lần trị thương đó bằng cách nào.
Nghĩ mãi chẳng xong, anh đi ngủ ơ mà.. Vừa nhắm lại phải mở ra vì trời đã sáng. Thế là giấc ngủ của chàng vỏn vẹn trong ba tiếng.
Eom Seonghyeon
" Mình nghĩ muốn thối não.. Cũng không thể biết anh ta làm bằng cách nào.. "
Eom Seonghyeon
//Mỉm cười ngốc - Tự thẫm bản thân. //
Từng phút trôi qua, chàng ta đặc biệt nôn nóng muốn gặp cậu vì?..
Martin hẹn gặp rồi ơ nhưng mà lúc nào nhể? Trưa, chiều tối? Seonghyeon cũng không biết. Anh chỉ vội vàng mang chiếc giày rồi rời khỏi Cung thành.
Phía cậu thì sao? Cực kỳ thoải mái, Martin ngày hôm nay đã ngủ khá nhiều thậm chí là rất ngon. Không hiểu sao nhưng lần gặp anh khiến cậu nhẹ nhõm hơn.
Eom Seonghyeon
Martin? Cậu có ở đây không..
Seonghyeon giọng rụt rè, đây là lần đầu gọi tên cậu khiến chàng có chút ngại ngùng.
Eom Seonghyeon
" Đợi một tí nhỉ. "
Chàng ngồi xuống gốc cây, âm thầm đợi bóng dáng ai đó.
Có chút hồi hộp và gì đó..
Martin Edwards
Hê! Seonghyeon.
//Từ cành cây ngả đầu xuống. //
Martin Edwards
Đến sớm nhỉ? Tôi còn định ngủ thêm.
Eom Seonghyeon
.. Cậu.. Gọi tên tôi?
Martin Edwards
Thì Seonghyeon, Eom Seonghyeon bộ sai ở đâu hả?
Martin Edwards
//Nhướng mày - Ngồi thẳng khoanh tay. //
Eom Seonghyeon
Dễ thương thật.
Martin Edwards
Hả? C- Cái gì?
Martin Edwards
Cậu nói tôi sao?
Martin đột nhiên cười phá lên còn Seonghyeon? Anh ta đỏ mặt chả biết mình vừa thốt ra những gì. Nhưng vẫn không hề chối lời nói đó.
Seonghyeon ngượng ngùng, gặp mới hai lần mà như hai năm, cảm giác quen thuộc, rung động cứ len lỏi.
Martin Edwards
Tôi tưởng cậu không biết nói những lời sến súa này chứ, Hahaha.
Martin Edwards
//Cười toe toét - Khi nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của anh.//
Eom Seonghyeon
Cậu! Đừng cười nữa!!
Seonghyeon quay mặt, tự nhiên chàng cũng muốn tự cười chính mình ghê.
Người không nói nhưng tim nói, vào khoảnh khắc nụ cười Martin không còn gượng cũng là lúc Seonghyeon nhận ra mình cũng biết thích người khác.
Cái đuôi cam của cậu lắc lư mãi theo nhịp cười, mọi thứ đang dần hạnh phúc hơn.
Seonghyeon nhìn cái đuôi, bỗng dưng muốn thử chạm vào cái đuôi mềm mại ấy.
Eom Seonghyeon
Này, Cho tôi chạm thử cái đuôi nha.?.
Eom Seonghyeon
Có được không?
Martin giựt mình, lùi ra sau. Không còn giữ nụ cười.
Eom Seonghyeon
.. Ơ này đừng cáu, tôi xin lỗi..
Martin Edwards
.. Chỉ là đuôi là nơi nhạy cảm " Nhất " Nên tôi mới không thể cho cậu chạm vào.
Eom Seonghyeon
Vậy sao? Tiếc quá..
Martin Edwards
Chơi gì một tí đi! Cậu có trò gì không?
Eom Seonghyeon
Ném đá đi! Cậu có chơi không? Lúc nhỏ ngày nào tôi cũng chơi.
Martin Edwards
Được thôi, sẵn tiện thi đua đi!
Eom Seonghyeon
Được thôi! Chắc chắn tôi ném xa hơn cậu!
Martin cười khẩy, trong lòng khẽ tính kế. Chơi không được thì mình bày mưu tính kế.
Với sức lực là cáo, chỉ giỏi về phép nên trò này chắc chắn sẽ không chơi lại Seonghyeon nhưng mà phép thuật của cậu thì có đó nha.
Eom Seonghyeon
Đây! Cậu ném trước đi. Để tôi xem sức lực của người cáo như cậu!
Martin Edwards
Đừng khinh thường tôi nha?!
Martin Edwards
" Long thủy viễn kích "
Martin lẩm nhẩm thuật, và rồi một cú ném nhẹ của cậu bay sang hẳn con sống phía trước.
Eom Seonghyeon
" Trời ơi!! "
Eom Seonghyeon
Cậu dùng phép thuật đúng không? Không thể nào bay xa vậy được!
Martin Edwards
Hứ! Đó là sức mạnh của tôi đó!
Seonghyeon khoanh tay, cúi xuống cầm viên đá lên rồi nhìn Martin.
Eom Seonghyeon
Có ngon làm lại lần nữa mà không dùng thuật!
Martin Edwards
.. Chơi thì chơi!
Eom Seonghyeon
Vậy là cậu thừa nhận mình vừa mới dùng phép?!
Martin Edwards
Ơ.. C- Cái đó ai mà biết chứ!
Martin khoanh tay, giả vờ như không biết mà suy luận với Seonghyeon. Quên mất rằng Seonghyeon cũng là một người 'Khá' thông minh.
Eom Seonghyeon
Đồ ngốc Martin!
Martin Edwards
Sean! Mới là đồ ngốc chính hiệu!
Eom Seonghyeon
Là ai? Cậu quên tên tôi à?
//Biểu môi - Vừa chọc ghẹo người kia xong lại quay qua dỗi.//
Martin Edwards
Coi như đó là biệt danh tôi đặt cho cậu đi! Sean xấu xa!
Eom Seonghyeon
Đặt cho tôi?..
Seonghyeon ngẫm nghĩ, đột nhiên ngẩn phắt lên. Như vừa nghĩ ra ý tưởng gì nó hay ho.
Martin Edwards
Đúng rồi! Đó là mức ngoặc của người tôi trân trọng!
Martin Edwards
Hãy cảm ơn một người đẹp trai như tôi đi!
Martin Edwards
Và đừng bao giờ khen tôi dễ thương nghe chưa tên Sean kia!
Martin nhốn nháo, từ chủ đề ném đá giờ thành chủ đề lạ lẫm nào đó luôn rồi..
Chủ đề này khiến cậu vừa vui vừa tức giận, rồi lại tự nghĩ " Con trai ai lại khen dễ thương bao giờ! "
Chàng ngẩn đầu, nắm tay Martin đột ngột áp sát. Mắt to lên và có chút lấp lánh dịu kỳ. Không còn lạnh lẽo của tên Hoàng tử nào đó trước kia.
Martin còn giựt mình, chưa kịp lùi ra sau đã bị nắm chặt. Cậu dường như muốn đập tên Sean này một trận vì dám dở trò như biến thái này với cậu.
Eom Seonghyeon
Sean à? Tên hay đó Martin, hình như tôi dần thích cậu hơn rồi!
Martin Edwards
Nói phát nữa tôi hiện nguyên hình cắn cậu đó!
Chương 3 - [Hyeonmar] Hồ Ly 3/4
Sáng hôm thứ ba, bầu trời sáng bỗng âm u, rồi chợt một cơn mưa rào ập xuống.
Mọi thứ tối đi trong một nốt nhạc. Hôm nay họ không thể gặp nhau, chàng bỗng có dự cảm chẳng lành mà lo cho chú cáo của mình.
Hôm trước, Martin đã nói một câu như lời từ biệt sớm muộn. Seonghyeon không hỏi lại, chỉ thầm nghi ngờ.
Martin Edwards
Tôi không còn nhiều thời gian đâu. Hẹn gặp lại vào hôm sau!
Anh nghi ngờ, tay siết chặt. Dường như muốn lao ra khỏi cung thành, mưa trút mãi không ngừng. Từng đợt mang theo sự lo lắng của anh.
Tiếng động bỗng phát ra từ sau lưng, Seonghyeon giật mình quay phắt ra sau.
Eom Seonghyeon
Phụ hoàng?!
Nhân vật phụ ( Tùy Vai )
Con tương tư ai rồi à? Ta cứ thấy con lo lắng bồn chồn mãi.
Ông mỉm cười, như nắm bắt suy nghĩ con mình mà lên tiếng chọc. Giọng nói nhẹ nhàng, khàn đặc của ông đậm chất người quý phái.
Eom Seonghyeon
Cho con hỏi.. Phụ hoàng có biết người cáo không?
Nhân vật phụ ( Tùy Vai )
Người cáo, Là con của trời. Con đã thấy rồi sao?
Eom Seonghyeon
Con của trời? Nghĩa là sao ạ?!
Ông mỉm cười, khẽ xoa đầu Seonghyeon rồi ngồi xuống. Nói lên với chất giọng thoải mái.
Nhân vật phụ ( Tùy Vai )
Con của trời nghĩa là họ không cùng ở thế gian chúng ta. Nếu con đã gặp thì đó là một sự may mắn.
Nhân vật phụ ( Tùy Vai )
Họ là những người xinh đẹp và mạnh mẽ, và cũng là những người đã giúp cho thế gian của ta.
Ông nói - Tay đặt trên vai khẽ thì thầm mang ơn. Ông biết con mình đã gặp nhưng không biết.. Con mình đã tương tư người mà ông luôn tôn trọng.
Nhân vật phụ ( Tùy Vai )
Có lẽ người cáo đã đến đây quan sát thế giới xung quanh.
Eom Seonghyeon
Vậy.. Họ có trở về nơi họ ở không?..
" Martin.. "
Nhân vật phụ ( Tùy Vai )
Cái này tất nhiên là có. Họ phải quay về bảo vệ cho thế giới của họ.
Nhân vật phụ ( Tùy Vai )
Hồ ly không được phép ở lại thế giới quá một tuần.
Seonghyeon mím môi, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại không dám, chàng muốn nói ra mình đã gặp và đang thích người đó.. Nhưng lại không dám.
Chàng chỉ âm thầm cầu mong cậu vẫn ở lại đây thêm một chút.. Một ngày cũng được, để cho anh có thể nói ra lòng mình với cậu.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn trút xuống không ngừng. Làm quen được vài ngày, nhưng Seonghyeon cứ ngỡ đã gặp từ rất lâu.
Trái tim của chàng như bị đóng băng, lời hứa hẹn hôm qua của Martin liệu cậu có thực sự làm những gì mình nói không?
- Hẹn ngày mai gặp lại! -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play