Độc Quyền Gói Kẹo Nhỏ - CapRhy
giới thiệu
-----------------------------
Hoàng Đức Duy
Trả cho bạn nhỏ nè, khỏi lát bạn nhỏ khóc nhè mất
Nguyễn Quang Anh
Này nha, anh nói ai khóc nhè hả?
Hoàng Đức Duy
Lời cậu nói là thật chứ?
Lê Quang Hùng
đúng vậy á, tôi chưa từng lừa trẻ con đâu
tao nói rồi, không ai rảnh mà lừa con nít đâu
mày không lừa con nít, mày lừa tao
cuối cùng cũng chịu nhận thua rồi à?
----------------------------
Tao khờ được chưa, bây không phải cà khịa tao
-------------------------
instagram: @thanhphap_nguyen
ủa, hôm nay cũng tự nhận ra rồi à?
Ghét nhất cái thằng tầng dưới
Instagram: @nhatphat_nguyen
Thằng tằng trên công nhận ghét tao dễ sợ
ơi, Phát đây, Su đi thế nào Phát cũng chờ
-----------------------------
Instagram: @baothanhthientran
trần đời này tao ghét nhất mấy đứa yêu nhau ở trước mặt tao
Và một số nhân vật sẽ bổ sung sau
tớ là Miu
Xin chào mọi người, tớ là Miu, rất vui được gặp, mong mọi người sẽ ủng hộ tớ ạ
tớ là Miu
Mong rằng các bạn đọc sẽ like và bình luận
tớ là Miu
Sự ủng hộ của các bạn sẽ là niềm động lực to lớn cho tớ
CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR
1.vòng cổ kẹo
-----------------------------
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy, anh trả lại con cừu đó cho em
Hoàng Đức Duy
Lêu lêu, anh không trả đâu, có giỏi thì lại mà lấy
Quang Anh đứng trên chiếc ghế sofa, hai tay chống hông, hơi thở có phần khó nhọc
Bên đầu kia, Đức Duy đứng trên chiếc ghế sofa đối diện, tay trái cầm con cừu bông của Quang Anh giơ lên thật cao, tay phải thì làm mặt quỷ, miệng thè lưỡi ra trêu Quang Anh
Trần Thiện Thanh Bảo
Lại thế nữa rồi
Thanh Bảo ngồi ở cái ghế sofa ở giữa, miệng nhâm nhi ly trà sữa, tay giữ khăng khăng cái đầu khiển tivi bên mình
Mặc cho hai cái đứa kia gào thét khản cả cổ, Bảo vẫn điềm nhiên mà xem tivi
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoài luôn đi
Bảo Minh mang cái bộ dạng còn đang ngáy ngủ bước từ trên lầu bước xuống, tóc tai thì rối tung chưa kịp chải, mắt nhắm mắt mở khiến tay phải vịn vào thành cầu thang mà bước xuống
Hoàng Lê Bảo Minh
Ông Duy trả con cừu lại cho anh Quang Anh đi
Hoàng Lê Bảo Minh
Mới sáng sớm ngày ra mà chẳng yên ổn nổi
Hoàng Đức Duy
Mày ngon thì vào dành cùng, không thì thôi
Bảo Minh nghe thấy thế thì cũng thôi, cậu quay người đi lên lầu, miệng nói vọng xuống dưới
Hoàng Lê Bảo Minh
ANH BẢO ƠI, KHI NÀO CÓ ĐỒ ĂN SÁNG GỌI EM XUỐNG
Trần Thiện Thanh Bảo
YÊN TÂM
Thanh Bảo nghe thấy thế thì nói vọng lên trên đáp lại
Duy với Quang Anh trêu nhau một hồi thì cũng mệt, đành hai đứa ngồi xuống hai đầu ghế sofa mà ngồi
Lúc này, Thanh Bảo đã vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng từ lâu
Phòng khách lúc này chỉ còn Quang Anh và Đức Duy
Đức Duy tiện tay ném trả lại con cừu bông trong tay cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Trả cho bạn nhỏ nè, khỏi lát bạn nhỏ khóc nhè mất
Nguyễn Quang Anh
Này nha, anh nói ai khóc nhè hả?
Hoàng Đức Duy
Nói em chứ ai
Tay Duy chỉ về phía của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lớn rồi, 16 tuổi rồi á
Hoàng Đức Duy
Trong mắt anh, em vẫn là cậu bè năm nào sáng mắt vì gói kẹo thôi
Quang Anh trừng mắt về phía Duy khi nghe anh nhắc về chuyện hồi nhỏ, tay vô thức ôm con cừu bông vào lòng
Trong lúc ôm con gấu bông, tay Quang Anh sờ thấy vật gì cứng cứng, nhìn xuống thì mới thấy là trên cổ con cừu bông không biết từ bao giờ đã treo một chiếc vòng cổ làm từ kẹo
Hoàng Đức Duy
Ăn sáng xong rồi ăn
Hoàng Đức Duy
Không anh Bảo chém đầu đó
Nguyễn Quang Anh
Em biết rồi
Trong mắt Quang Anh lúc này đây chỉ còn lại chuỗi vòng cổ kẹo, với lời dặn của Đức Duy, cậu chỉ gật gật đầu và đáp lại câu cho có lệ
Nhớ cái hồi trước kia cũng là thế, khi thấy kẹo là hai mắt cậu sáng rực lên. Dường như đọc được ánh mắt đó, Đức Duy chỉ khẽ cười, ngao ngán lắc đầu mà không đáp
Lần đầu tiên anh gặp cậu ấy hả, có lẽ chỉ là một lần của sự tình cờ, nhưng nó đã gắn trái tim anh lại với một cậu bé dễ ngại ngùng, dễ xấu hổ nhưng lại vô tình làm tan chảy trái tim anh
2. quá khứ - ngày đầu biết đến nhau
Ngắm nhìn lại con đường mình đã đi, không ai có thể nhớ rõ ràng tất cả mọi chuyện mình đã xảy ra
Nhưng đối với Duy, kí ức của cậu sẽ mãi nhớ về ngày ấy, ngày mà cậu quen cậu nhóc tên Quang Anh
-------------------------
Hoàng Đức Duy
" bọn họ làm gì vậy trời "
Trước mắt Đức Duy là một đám thanh niên đang nhặt từng viên sỏi bỏ vào một cái bao
Nhặt xong, mấy đứa nó đặt bao xuống dưới đất, cười cười rồi rời đi
Hoàng Đức Duy
" bắt cóc hả? "
Trong mắt cậu bé Đức Duy 7 tuổi tin ắt hẳn đang tin chắc rằng bọn kia là một lũ bắt cóc, cái thứ bọn kia đặt vào bao chắc chắn đã biến thành kẹo ngọt để lừa những đứa trẻ khác
Cậu tự nhủ rằng, khi có ai lại gần sẽ la toán lên cho họ biết mà né xa
Nhưng cậu bé ấy đâu có ngờ, một cậu nhóc áo trắng vốn dĩ ban đầu còn thong dong đi chậm rãi, bất ngờ chạy vèo lại nhặt xong rồi chạy đi luôn đâu
Đã thế còn chẳng để cậu kịp thực hiện cái ước mơ anh hùng vừa mới chớm nở
Hoàng Đức Duy
ơ, thế là không thành cừu vui vẻ được rồi
Dạo này mẹ nó nó hay cho nó xem bộ phim cừu vui vẻ và sói xám. Mỗi lần cứ thấy cừu vui vẻ cứu các bạn ra khỏi nguy hiểm là hai mắt nó lại sáng rực lên. Cứ như thế, ước mơ nhỏ được hình thành
Hoàng Đức Duy
ơ, mà cậu nhóc đó là ai thế nhỉ
Tuy có chút thắc mắc, nhưng trời lại đang nhá nhem tối, nó đành phải về nhà, dù rất muốn đuổi theo cái bóng bay vút qua đó
Hoàng Đức Duy
Tiếc thật chớ nhỉ
Trên con đường đi về nhà, nó vô tình gặp lại đám thanh niên kia, nghe bọn chúng nói thì nó mới biết rằng, bọn chúng đã bỏ vài viên sỏi vào một vỏ kẹo chocolate để lừa mấy đứa con nít trong khu
Lúc này, trong lòng nó lại ngổn ngang trăm mối, vừa buồn vì biết mà không thể cứu cậu bạn ấy, vừa thấy tội cho cậu vì bị lừa một cú rất đau. Chắc hẳn là khi mở gói kẹo giả ấy ra, cậu bé đó đã vô cùng hụt hẫng nhỉ?
Trong lòng nó vậy mà vô thức lại dâng lên một thứ cảm giác áy náy khó tả
Tối hôm đó, khi về tới nhà, mặt nó buồn thiu à
Bảo Minh nhìn thấy thế mà ngước đôi mắt tròn xoe mà hỏi nó
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh ơi, ai cướp kẹo của anh hả?
Mắt thằng bé mở to, nhìn sang anh trai vừa cười vừa hỏi
Hoàng Lê Bảo Minh
Hay là anh lại lén giấu kẹo ăn một mình xong về chột dạ
Thằng Minh mới có 4 tuổi, nhưng nó nghe loáng thoáng anh Bảo hay nói thế với anh Thế Anh nên nó bắt chước cái ngữ điệu của Bảo mà nói theo
Nghe thằng em nói thế, Duy hơi sững sờ. Quả thật là nó có chút chột dạ . Hồi chiều, khi chuẩn bị vào học, nó nằng nặc đòi mẹ mua cho một cây kẹo và thề hốt là sẽ chia cho em. Mẹ nó nghe thấy thế mới cho nó ít tiền mua kẹo. Nhưng mà trên đường về, nó ăn hết rồi còn đâu mà cho nữa
Hoàng Đức Duy
Đâu có đâu, em lại suy nghĩ linh tinh
Hoàng Lê Bảo Minh
ủa thế hả, vậy thì thôi
Nghe thấy thế, Minh lại quay đầu lại xem tivi, còn Duy thì sợ cậu em lại hỏi cái gì nữa thế là chạy ngay vào phòng
Bữa cơm tối hôm ấy, nó mang theo một tâm tạng khó diễn tả để ngồi ăn cơm cùng với mẹ và em trai
Nó cứ băn khoăn mãi, chẳng biết có nên nói với mẹ về cái điều nó đang nghĩ hay không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play