Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Countryhumans ) Rung Cảm Sắc Nhọn ( JaTai )

mở màn cho sân khấu

.
.
Nhiều năm trước đây ở học viện Nghệ Thuật danh giá
Người ta luôn truyền tai nhau 1 cậu sinh viên ưu tú
Luôn nở nụ cười lễ phép, nhưng vẻ đó liệu che đậy được bao lâu ?
Tiếng nhạo báng của đám bắt nạt cứ thế lặp đi lặp lại như một cơn mưa dầm dai dẳng
Bào mòn từng chút nhẫn nại cuối cùng
Nhưng sức chịu đựng của con người rốt cuộc cũng có một điểm gãy
Buổi chiều năm ấy, cái nắng gay gắt của giờ tan trường như đốt cháy từng khoảng không gian
Cậu bị lôi vào góc khuất chật chội, bốc mùi bụi mặm và gỗ mục của kho đạo cụ
Cậu đâu ngờ rằng, chính không khí oi nồng và bóng tối ngột ngạt ngày hôm đó lại là ngòi nổ châm củi cho toàn bộ biến cố sau này
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
MÀY DÁM ĐẠP TAO XUỐNG?
Taiwan
Taiwan
Khoan đã cậu nói gì vậy??--
— Hắn túm gặt lấy cổ áo cậu, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu —
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
MÁY DÁM CƯỚP LẤY CÁI DANH HIỆU SỐ 1 TRƯỜNG NÀY KHỎI CHÍNH TAO À? THẰNG CH* ĐÁNG CH*T
— Hắn quật ngã cậu xuống nền gỗ bụi bặm —
Taiwan
Taiwan
-hự-..
Taiwan
Taiwan
..Tôi chưa bao giờ cướp vị trí đó của cậu. Xem lại cách học của bản thân trước khi ở đó mà đổ thừa!!
Hắn khựng lại mất một giây, dường như không tin vào tai mình
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
Ơ cái thằng nhãi này?
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
Gan mày to bằng trời rồi đúng không?! Ha... MÀY DÁM NÓI CÁI GIỌNG ĐÓ VỚI TAO À?!
Taiwan
Taiwan
Hừ hừ..
Tai ngước mắt nhìn hắn, môi nở một nụ cười nhạt đầy thách thức
Taiwan
Taiwan
Cậu chỉ biết dùng tay chân để giải quyết vấn đề thôi sao?
Taiwan
Taiwan
Cũng phải... vì ngoài cái đó ra, trong đầu cậu làm gì còn gì khác
BỐP!!
— Hắn đá vô bụng cậu một cú đau điến —
— khiến toàn bộ không khí trong phổi cậu bị ép ngược ra ngoài —
Taiwan
Taiwan
Khự...! Ư... ặc...
— Tai co rúm người lại trên nền gỗ, hai tay ôm ghì lấy bụng, gương mặt tái nhợt vì cơn đau xé ruột —
Taiwan
Taiwan
ha... ( Dm nay ngày tàn của mình rồi..)
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
Nay mày khác mọi khi nhỉ?
Taiwan
Taiwan
? ( gì vậy cha )
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
Cái vỏ bọc ngoan ngoãn, lễ phép thường ngày bị chó ngoạm mất rồi à?
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
Hỗn láo với tao... Ngày hôm nay mà tao không đánh cho mày dở sống dở chết thì đúng là lãng phí!
Taiwan
Taiwan
Hự.. Khụ.. ( thôi tiêu mình rồi )
— Mới nói xong, hắn đá thêm nhiều cú vào đầu cùng bụng của cậu —
— Máu cùng thế rỉ ra từ răng, vết bấm tím như đang mọc lên —
Taiwan
Taiwan
AGH.. KHỰ..khụ khụ khụ ..
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
Sao? Lớp trưởng mẫu mực, đứa con ngoan trò giỏi đâu rồi?
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
Cười lên xem nào? Mày giấu cái bộ mặt giả tạo đó cho ai xem?
— Hắn đá thêm vài phát mạnh vào đầu cậu không ngừng —
Taiwan
Taiwan
AGHH!!
— Ai rồi cũng có giới hạn —
—Nhận ra sự chịu đựng không mang lại bình yên. Một sợi dây thần kinh trong đầu cậu đứt phụt—
— Bàn tay đang ôm bụng của Tai từ từ thả lỏng —
— Trong tầm mắt mờ đi vì máu, tay cậu quờ quạng trên sàn gỗ và chạm phải một thanh đố sắt đạo cụ nặng trịch, sắc nhọn —
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
Nay là đám giỗ mày rồi con
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
Nằm yên đó mà chịu đòn đi! Đã gục rồi còn cố ngóc đầu lên làm gì?!
— Hắn vung chân định đạp thẳng vào mặt cậu lần nữa —
— Nhưng lần này, bàn tay Tai bất ngờ chộp chặt lấy cổ chân hắn với một lực siết kinh hoàng —
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
C-Cái gì...?! Buông ra! NHÃI RANH! Mày bị điên à?!
Taiwan
Taiwan
Khụ khụ.. Mày bảo tao giấu bộ mặt giả tạo đó cho ai xem à?..
— Khóe môi tràn máu của cậu giật giật, rồi nở một nụ cười méo mó —
Taiwan
Taiwan
Vậy để tao lộ ra cho mày xem nhé..
— Taiwan vung thanh sắt đập thẳng vào đầu gối tên bắt nạt không một chút do dự —
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
ÁAAAAA!! CHÂN TAO! CHÂN TAO
— Hắn ngã ngửa ra sàn. Tai đè chồm lên người hắn như một bóng ma —
— Cậu vung tay nện liên tiếp thanh sắt vào mặt và ngực hắn —
— BỐP! BỐP! BỐP! —
— Máu tươi bắn tung tóe lên gương mặt tái nhợt của Tai, nhuộm đỏ cả bàn tay và chiếc cổ áo —
Ẩn danh 1
Ẩn danh 1
Cứu... Cứu tao... Buông ra... Tai... Cụm... Thôi mà...
— Tai chỉ dừng tay khi tên bắt nạt nằm bất động, mặt mũi biến dạng chìm trong đống máu rỉ ra lênh láng —
— Không khí kho đạo cụ chìm vào khoảng lặng đè nén, chỉ còn tiếng thở dố
Bỗng nhiên..
— BỘP... BỘP... BỘP... —
— Tiếng vỗ tay chậm rãi đột ngột vang lên từ góc tối sâu nhất của kho đạo cụ —
Japan
Japan
Thật là một màn trình diễn xuất thần...
— Một bóng người bước ra từ sau gác gỗ. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi găng tay trắng tinh khôi của hắn tương phản hoàn toàn với đống máu dưới sàn —
Japan
Japan
Cậu giấu kịch bản hay này kỹ thật đấy, Taiwan

Bí mật ấy

— Kế tiếp chap trước —
— Tiếng vỗ tay dứt hẳn. Không khí kho đạo cụ trôi vào sự im lặng chết chóc, ngập mùi gỉ sắt và vị máu tanh nồng —
— Cơn cuồng sát rút đi đột ngột, trả Taiwan về với thực tại. Cậu bàng hoàng nhìn bàn tay đẫm máu của mình, thanh sắt rơi khỏi tay tạo nên tiếng "RẢNG" chát chúa —
Taiwan
Taiwan
J-Japan...?! Cậu... sao cậu lại ở đây...?!
— Taiwan giật mình lùi lại một bước, gót giày dính máu để lại vệt đỏ tươi trên sàn gỗ. Cậu cuống quýt giấu đôi bàn tay run rẩy sau lưng —
Japan
Japan
Tôi ở đây đủ lâu... để xem trọn vẹn "vai diễn" chân thực nhất của cậu.
— Japan chậm rãi bước qua đống đạo cụ ngổn ngang —
— Hắn cúi đầu nhìn kẻ bắt nạt đang nằm thoi hóp dưới sàn, ánh mắt lạnh ngắt như một giám định viên đang quan sát hiện trường —
Japan
Japan
Nhịp thở yếu dần, đồng tử bắt đầu giãn. Nếu không gọi cấp cứu trong 5 phút nữa, "vở kịch" này sẽ chính thức biến thành một vụ án mạng
Taiwan
Taiwan
Tôi... tôi không cố ý! Là hắn dồn tôi trước! Cậu phải tin tôi, Japan!
— Japan nghiêng đầu, nở một nụ cười điềm tĩnh đến rợn người —
— Hắn đưa bàn tay mang chiếc găng trắng tinh khôi lên, chạm nhẹ vào gò má Tai —
— Chiếc găng tay trắng muốt chậm rãi lau đi vệt máu tươi còn nóng hổi trên mặt cậu, để lại một vệt ố màu hồng nhạt trên nền vải —
Japan
Japan
Tôi tin cậu chứ
Japan
Japan
Nhưng cảnh sát... hay ban giám hiệu học viện có tin một "sinh viên ưu tú" lại ra tay tàn nhẫn như thế này không?
Japan
Japan
Hửm?
Taiwan
Taiwan
N-Cậu... cậu muốn gì...?
— Cú chạm lạnh ngắt cùng ánh mắt xoáy sâu của Japan khiến toàn thân Tai cứng đờ —
— từng sợi thần kinh như bị đóng băng —
Japan
Japan
Lau sạch vết máu trên tay cậu đi
Japan
Japan
Từ bây giờ, bí mật này... và cả bản thân cậu, đều thuộc về sự kiểm soát của tôi
— CỐP! CỐP! CỐP! —
— Tiếng đập cửa kho đạo cụ bất ngờ vang lên dồn dập, xé tan không khí đặc quánh mùi máu —
S.Korea
S.Korea
Có ai bên trong không?
S.Korea
S.Korea
Tên [Ẩn danh 1] đâu rồi? Thầy hiệu trưởng đang tìm cậu ta gấp vì vụ gian lận điểm thi!
Taiwan
Taiwan
(Thì thầm hoảng loạn) M-Mấy người bên Hội sinh viên... Tiêu rồi... Chúng ta tiêu thật rồi!
— Taiwan mặt xanh như tà lá chuối, đôi chân run rẩy chực ngã khuỵu —
— Nhưng Japan lại không hề biến sắc —
Japan
Japan
(Thì thầm) Suỵt, nhỏ lại nào
Japan
Japan
Đứng yên đó và mỉm cười như cách cậu vẫn thường làm
— Japan điềm nhiên mở chiếc rương gỗ đạo cụ cỡ lớn bằng da thuộc chuyên dùng đựng súng đạo cụ —
— Hắn nhét cái xác thoi thóp của tên bắt nạt vào bên trong —
— khóa chốt cái "CẠCH" —
— Rút từ trong túi ra một lọ dung dịch tẩy rửa chuyên dụng của dân dàn dựng sân khấu —
— Japan thong thả xịt lên vết máu trên sàn, dùng khăn lau sạch bách chỉ trong 30 giây —
Japan
Japan
(Mở hé cửa kho, mỉm cười lịch thiệp) Chào cậu. Có chuyện gì xôn xao vậy?
S.Korea
S.Korea
A, Japan?
S.Korea
S.Korea
Cậu cũng ở đây à? Có thấy tên [Ẩn danh 1] đâu không?
Japan
Japan
Cậu ta vừa cãi nhau với ai đó qua điện thoại rồi xách balo chạy ra cổng sau trường rồi
Japan
Japan
Trông cậu ta lúc ấy.. Vô cùng hoảng loạn
Taiwan
Taiwan
...
S.Korea
S.Korea
Thế à? Chắc lại trốn nợ hoặc sợ bị đình chỉ học rồi
S.Korea
S.Korea
Thank you bro nhiều!
— Tiếng bước chân của Hội sinh viên xa dần —
— Taiwan ngã xoài ra sàn, ngực phập phồng thở dốc vì thoát chết trong gang tấc —
Taiwan
Taiwan
Ha..ha..
Taiwan
Taiwan
C-Cậu tính làm gì với chiếc rương đó...?
Taiwan
Taiwan
Cậu ta... cậu ta còn sống hay đã...
Japan
Japan
Đó là chuyện cậu gây ra, sao lại hỏi tôi?
Taiwan
Taiwan
...
Japan
Japan
Thôi kệ đi, sống hay chết, từ giờ không còn là chuyện cậu cần bận tâm nữa
Japan
Japan
Để tôi giúp cậu giấu cái xác này. Tôi có kênh vận chuyển riêng, sẽ biến hắn thành một vụ "mất tích" không bao giờ có lời giải.
Japan
Japan
Cậu chỉ việc bước ra khỏi đây và tiếp tục làm một sinh viên ưu tú
Taiwan
Taiwan
CẬU BỊ ĐIÊN À?! Tránh xa hắn ra!
— Mặc kệ thân thể đang đau nhức vì đòn đán —
— Tai xông đến túm chặt lấy cổ áo Japan, dồn hắn vào vách tường gỗ —
Taiwan
Taiwan
Cậu là cái thá gì mà đòi xía vào?!
Taiwan
Taiwan
Tự nhiên xuất hiện rồi đòi giấu xác hộ tôi? Cậu tính quay clip lại để tống tiền, hay muốn nắm thóp trói buộc tôi suốt đời?!
Taiwan
Taiwan
Tôi không cần cậu đóng vai kẻ cứu rỗi! Thà tôi ra công an đầu thú, khai là tự vệ chính đáng, chứ đừng mơ tôi để cuộc đời mình rơi vào tay một kẻ tà mị như cậu
— Trước sự giận dữ xù lông của Tai, Japan không hề nao núng —
— Hắn không đẩy cậu ra, chỉ nhẹ nhàng đưa đôi tay mang găng trắng lên, nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Tai rồi dần siết chặt —
Japan
Japan
(Cười nhạt, giọng thầm thì bên tai Taiwan) Đầu thú? Tự vệ chính đáng?
Japan
Japan
Cậu nhìn lại vết thương trên người hắn đi, Taiwan
Japan
Japan
Cậu đánh gãy chân hắn, đập nát mặt hắn khi hắn đã hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Cảnh sát nào tin đây là "tự vệ"
— Từng lời của Japan như lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Tai —
— Lực tay đang túm áo Japan của cậu bắt đầu lỏng dần —
Japan
Japan
Cậu vừa mới chạm một tay vào ước mơ diễn xuất. Cậu sẵn sàng vứt bỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, chiếc danh hiệu thủ khoa, vứt bỏ cả tương lai để chui vào nhà tù ngồi 10 năm sao?
Taiwan
Taiwan
(Nghiến răng, nước mắt uất hận chực trào) Nhưng tôi thà đi tù... còn hơn nợ một kẻ đáng sợ như cậu! Cậu muốn cái gì ở tôi?!
Japan
Japan
Tôi không cần tiền của cậu
— Japan ghé sát lại, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài cm —
— Bàn tay đeo găng trắng của hắn vỗ nhẹ lên má Taiwan, một cú chạm vừa âu yếm vừa mang tính đe dọa tuyệt đối —
Japan
Japan
Tôi chỉ muốn thấy nét diễn ma mị này của cậu trên sân khấu lớn. Hãy để tôi dọn dẹp bãi chiến trường này
Japan
Japan
Đổi lại... linh hồn và sự tự do của cậu, từ nay do tôi nắm giữ
Taiwan
Taiwan
(Nghẹn ngào, toàn thân run rẩy) Mày... mày là đồ quỷ dữ...
— Tai gục đầu xuống ngực Japan, toàn bộ sự chống trả cuối cùng sụp đổ hoàn toàn —
— Cậu nhận ra mình vừa trốn khỏi một kẻ bắt nạt, để rồi tự tay bước vào cái bẫy vĩnh cửu của một kẻ thao túng nguy hiểm hơn gấp hàng nghìn lần —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play