[DN Conan]Hoa Sen Nhà Mori.
Chương I
Buổi chiều, văn phòng thám tử Mori.
Mori Ran
/Ló đầu vào phòng anh trai/Anh Ren?
Mori Ren đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc đen khiến gương mặt vốn trắng càng trở nên dịu dàng.
Mori Ran
/Nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh/Anh chưa đi à?
Mori Ren
/khép cuốn sách lại, mỉm cười/Anh đi rồi.
Mori Ren
...Nhưng Kudo không đến.
Mori Ren
/Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà/Shinichi hẹn anh hai giờ chiều ở công viên Beika.
Mori Ren
Anh đợi đến gần bốn giờ.
Mori Ren
Có lẽ cậu ấy gặp vụ án nào đó.
Giọng Ren vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Anh trai mình rất coi trọng lời hứa.
Nếu không phải vì tin Shinichi, anh sẽ không ngồi chờ dưới nắng gần hai tiếng với cơ thể vốn yếu ớt như vậy.
Mori Ran
/Siết chặt tay/...Anh còn ngồi ngoài đó lâu vậy?
Mori Ren
Điện thoại cũng không gọi được.
Mori Ren
/Cười hiền/Không sao đâu.
Mori Ran
/Cúi đầu/*Không sao?*
Mori Ran
*Anh lúc nào cũng nói "không sao"*
Mori Ran
/Nhìn thấy khóe môi anh hơi tái, bàn tay cũng lạnh hơn bình thường./
Mori Ran
/Lửa giận trong lòng Ran bùng lên/Cái tên Kudo ngốc đó!
Mori Ran
/Cầm chìa khóa lao ra cửa/
Mori Ran
Cậu ta dám để anh chờ lâu như vậy!
Mori Ran
Em sẽ kéo cậu ấy đến xin lỗi anh!
Mori Ren
/Chỉ biết bất lực cười/Đúng là...
Mori Ren
...vẫn nóng tính như ngày nào.
Mori Ran
/Đập cửa/Kudo Shinichi!!
Agasa Hiroshi
/Mở cửa, giật mình/Ran?
Mori Ran
Cháu tìm Shinichi!
Agasa Hiroshi
/Thoáng lúng túng/À... cái đó...
Một cậu bé đeo kính từ phía sau ló đầu ra.
Vừa nhìn thấy Ran,Conan đã thở phào.
Một cú đấm quen thuộc rơi xuống đầu cậu.
Edogawa Conan
/Ôm đầu ngồi thụp xuống/Chị!
Edogawa Conan
/Ngơ ngác/...Hả?
Mori Ran
/Tức đến đỏ cả mặt/Anh Ren kể Kudo hẹn anh ấy đi chơi!
Mori Ran
Vậy mà để anh ấy chờ gần hai tiếng!
Mori Ran
Còn tắt liên lạc!
Mori Ran
Nếu gặp được cái tên đó...
Mori Ran
Cậu ta chết chắc!
Edogawa Conan
*Anh Ren...*
Edogawa Conan
*Đã đợi mình?*
Trái tim Shinichi như bị bóp nghẹt.
Nhưng trên đường lại chạm mặt Gin và Vodka.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Đến cả một cuộc điện thoại...
Mori Ran
/Càng nói càng giận/Anh Ren còn bênh cậu ấy!
Mori Ran
Nói chắc Kudo có việc.
Mori Ran
Anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho người khác!
Edogawa Conan
/Cúi đầu,bàn tay siết chặt/
Edogawa Conan
*Xin lỗi...Anh Ren...*
Edogawa Conan
*Em thất hứa rồi.*
Mori Ran
/hít một hơi sâu rồi quay người/Nếu sau này gặp lại Kudo Shinichi...
Mori Ran
Tớ nhất định sẽ cho cậu ấy biết tay!
Mori Ran
/Nắm tay Conan/Đi thôi Conan!
Ngoái đầu nhìn căn nhà mình.
Edogawa Conan
/Khẽ thì thầm, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy/...Ren-nii.
Lần đầu tiên sau khi trở thành Conan Edogawa...
Điều khiến Kudo Shinichi đau lòng nhất không phải cơ thể bị thu nhỏ.
Anh Ren đã đợi cậu suốt một buổi chiều, còn cậu thì chẳng thể xuất hiện để nói lấy một câu:
Chương II
Ran nắm tay Conan trở về văn phòng thám tử Mori.
Mori Ran
Anh Ren! Em về rồi!
Một mùi cà ri thơm dịu lan khắp căn phòng.
Mori Ren đang buộc tạp dề màu be, mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán. Cậu quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng.
Mori Ren
/Ánh mắt chợt dừng trên cậu bé đứng cạnh cô/Đây là...
Mori Ran
/Lúc này mới nhớ ra/À! Quên mất.
Mori Ran
/Đẩy Conan lên phía trước/Đây là Conan Edogawa.
Mori Ran
Conan, đây là anh trai chị, Mori Ren.
Edogawa Conan
/Ngẩng đầu/*Lâu lắm rồi...*
Edogawa Conan
*Mới được nhìn anh Ren ở khoảng cách gần như vậy*
Bây giờ cậu chỉ cao đến ngang hông anh.
Mori Ren
/Khẽ cúi người xuống cho bằng tầm mắt với Conan/Chào em.
Mori Ren
Rất vui được gặp em.
Giọng nói ấy vẫn ấm áp như trong ký ức.
Edogawa Conan
/Vô thức đáp lại/...Em chào anh.
Nhưng trái tim Shinichi lại nhói lên.
Cậu luôn gọi người trước mặt là...Ren-nii.
Bây giờ...lại chỉ có thể khách sáo gọi là "anh".
Mori Ren
/Xoa nhẹ mái tóc rối của Conan/Em dễ thương thật.
Edogawa Conan
/Đỏ bừng mặt/D...dạ?
Mori Ran
/Chống hông cười/Anh Ren thích trẻ con lắm.
Mori Ran
Nhưng Conan ngoan hơn mấy đứa nhóc bình thường nhiều.
Mori Ren
/Gật đầu/Anh cũng cảm thấy vậy.
Mori Ren
Có cảm giác... em rất giống một người anh quen.
Edogawa Conan
/Giật mình./
Mori Ran
Giống ai vậy anh?/tò mò./
Mori Ren
/Cười nhẹ/Một cậu bé từ nhỏ đã luôn đi theo anh.
Mori Ren
Mỗi lần gặp nhau đều gọi 'Ren-nii'.
Mori Ren
Đôi khi còn cứng đầu.
Edogawa Conan
/Cúi đầu, bàn tay siết chặt./*Anh...vẫn nhớ.*
Mori Ren
/Khẽ thở dài/Không biết bây giờ Shinichi đang ở đâu.
Edogawa Conan
/Cắn môi./*Xin lỗi.*
Edogawa Conan
*Em đang ở đây.*
Edogawa Conan
*Ngay trước mặt anh.*
Edogawa Conan
*Nhưng lại không thể nói.*
Mori Kogoro
/Từ phòng làm việc bước ra/Hả?
Mori Kogoro
Thằng nhóc này ở đâu ra vậy?!/nhìn Conan/
Mori Ran
/Thở dài/Conan sẽ ở nhà mình một thời gian.
Mori Kogoro
/Gãi đầu/Lại thêm một đứa nhóc.
Mori Ren
/Mỉm cười/Nhà đông người sẽ vui hơn.
Mori Kogoro
/Nhìn con trai cả./
Chỉ cần có thể khiến người khác vui vẻ, Ren sẽ không bao giờ từ chối.
Tiếng ho bất ngờ vang lên.
Mori Ren
/Nghiêng người che miệng./
Chiếc khăn tay trắng nhanh chóng được đưa lên.
Mori Ran
Anh!/lập tức chạy đến đỡ./
Mori Ren
Anh ổn./cười trấn an/
Mori Ren
Chỉ ho một chút thôi.
Edogawa Conan
/nhìn Ren rất lâu/
Lồng ngực Ren phập phồng.
Mặt cũng trắng hơn lúc nãy.
Là người có kiến thức y học cơ bản, Shinichi nhận ra...
Đây không phải cơn ho thông thường.
Nó giống như cơ thể đã bị bào mòn từ rất lâu.
Edogawa Conan
/Lặng lẽ nhìn xuống/*Anh Ren..."
Edogawa Conan
*Sau này... em nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân khiến sức khỏe anh yếu đến vậy.*
Edogawa Conan
*Và...em sẽ không để anh phải chờ em thêm một lần nào nữa.*
Ở góc phòng, Ran nhìn Conan đang chăm chú nhìn anh trai mình thì khẽ mỉm cười.
Mori Ran
*Đúng là giống Kudo thật...*
Mori Ran
*Hai người này đều thích bám anh Ren như nhau.*
Cô hoàn toàn không biết rằng...
Cậu bé trước mặt...chính là người mà anh trai cô vẫn luôn dịu dàng chờ đợi.
Chương III
Sau bữa cơm, văn phòng thám tử Mori dần yên tĩnh.
Mori Ran
/Đang dọn chén bát./
Mori Kogoro
/Nằm dài trên ghế xem đua ngựa./
Mori Ren
/Pha một ấm trà nóng rồi ngồi đọc sách bên cửa sổ./
Edogawa Conan
/Ngồi trên sofa, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người thanh niên kia./
Edogawa Conan
*Anh Ren vẫn thích đọc sách trước khi ngủ.*
Edogawa Conan
*Vẫn uống trà hoa cúc...*
Edogawa Conan
*Vẫn mặc áo len mỏng dù giữa hè...*
Edogawa Conan
/Khóe môi khẽ cong lên./
Mọi thứ vẫn quen thuộc như ngày nào.
Edogawa Conan
/Đứng dậy, giả vờ ngây thơ hỏi/Conan ngủ ở đâu vậy chị Ran?
Mori Ran
/Mỉm cười/Phòng ba chị còn một chiếc nệm, em ngủ ở đó nhé.
Edogawa Conan
/Im lặng hai giây rồi lắc đầu./Không ạ.
Edogawa Conan
Em muốn ngủ với anh Ren.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Mori Kogoro
/Quay đầu lại/Hả?
Mori Ran
/Tưởng mình nghe nhầm/Em nói... cái gì?
Edogawa Conan
/Chỉ về phía Ren/Em muốn ngủ chung với anh Ren.
Mori Kogoro
/Lập tức phản đối/Không được!
Mori Ran
/Gật đầu lia lịa/Đúng đó!
Mori Ran
Anh Ren sức khỏe yếu lắm.
Mori Ran
Lỡ ban đêm em đạp trúng anh ấy thì sao?
Mori Ran
Hay em quậy làm anh ấy thức giấc?
Mori Kogoro
/Khoanh tay/Chưa kể phòng thằng bé... à nhầm, phòng anh Ren yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Mori Kogoro
Không được là không được.
Edogawa Conan
/Bĩu môi/Nhưng...em thích anh Ren...
Lý do này...khó phản bác thật.
Edogawa Conan
/Quay sang nhìn Ren, đôi mắt xanh sau cặp kính lấp lánh/Anh Ren...cho em ngủ cùng được không?
Mori Ren
/Đang uống trà thì khựng lại./
Đôi mắt ấy...không hiểu sao khiến tim cậu mềm xuống.
Mori Ren
/Mỉm cười/Nếu Conan không ngại...
Edogawa Conan
Anh Ren!/cười rạng rỡ./
Ran và Kogoro đồng thanh.
Mori Ren
/Bật cười/Không sao đâu.
Mori Ren
Giường con cũng đủ rộng.
Mori Ren
/Xoa đầu Conan/Thằng bé ngoan mà.
Edogawa Conan
/Lập tức gật đầu như gà mổ thóc./Em ngoan lắm!
Mori Ran
/Ôm trán/*Anh đúng là quá dễ mềm lòng*
Mori Kogoro
/Thở dài/Con trai đúng là...
Mori Kogoro
Nhưng nếu quậy anh Ren...
Mori Kogoro
Ta sẽ đá bay nhóc sang phòng khác.
Edogawa Conan
/Cười tít mắt/Dạ!
Khác hẳn tưởng tượng của Conan.
Một giá sách kín cả bức tường.
Bàn học được sắp xếp gọn gàng.
Trên bệ cửa sổ là vài chậu sen đá và một chậu sen nhỏ đang nở.
Edogawa Conan
Anh Ren thích cây ạ?/ngắm nhìn quanh phòng/
Mori Ren
/Đang gấp chăn/Chúng không biết nói.
Mori Ren
Nhưng nếu chăm sóc, chúng sẽ lớn lên rất đẹp.
Edogawa Conan
/Mỉm cười/*Đúng là anh...*
Chiếc áo được kéo qua đầu.
Edogawa Conan
/Vô tình liếc sang./
Ngay khi tấm lưng trắng lộ ra.
Một vết sẹo dài, nhạt màu nhưng rất rõ chạy chéo từ vai trái xuống gần thắt lưng.
Edogawa Conan
/Sững người/*Vết sẹo... lớn như vậy sao?*
Ren đã nhanh chóng mặc áo vào như thể không muốn ai thấy.
Mori Ren
/Quay đầu, mỉm cười như chưa có gì xảy ra./Conan.
Mori Ren
Lại đây ngủ thôi.
Edogawa Conan
/Leo lên giường/
Edogawa Conan
/Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh vết sẹo ấy/*Đó... không thể là vết thương bình thường*
Edogawa Conan
*Rốt cuộc... năm đó đã xảy ra chuyện gì với anh Ren?*
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Edogawa Conan
/khẽ cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đầu mình/
Mori Ren
Ngủ ngon nhé./nhỏ đến mức như gió thoảng/
Edogawa Conan
/Khẽ nhắm mắt./
Cậu cảm thấy an tâm đến lạ.
Edogawa Conan
/Khẽ kéo góc chăn,thì thầm trong lòng/*Ngủ ngon... Ren-nii.*
Dẫu lời gọi ấy chỉ còn có thể vang lên trong trái tim cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play