[ Rhycap ] | Một Thành Phố
𝟬𝟭ᯓ𖦹°‧ Nhà Sách Thành Phố ⋆.˚ ᡣ𐭩.ᐟ
XuanMei
Đổi phong cách nhé, fic này Mei xin phép giấu tuổi nhân vật ă
Mùa của những tiếng ve kêu râm ran và vệt nắng vàng rực rỡ chiếu xuống đường.
Đức Duy đứng trước ban công.
Nhìn những tia nắng đầu ngày len qua tán cây.
Chỉ vài năm nữa thôi, em sẽ rời khỏi nơi mình lớn lên.
Đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới.
Lê Xuân Dung
Duy, đi thôi con.
Tiếng mẹ vọng từ dưới nhà.
Nghe thế, Duy vội mặc chiếc áo khoác đang treo trên ghế vào.
Chiếc xe dừng lại, ngay trung tâm thành phố.
Mọi thứ trước mắt đều mới lạ.
Đường phố đông đúc, xe cộ nối dài.
Những tòa nhà cao tầng phủ kín hai bên đường.
Duy ngẩng đầu nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
Hoàng Đức Duy
Thành phố lớn dữ dạ mẹ!
Lê Xuân Dung
Thành phố phải lớn chứ con.
Lê Xuân Dung
Mai sau gia đình mình, sinh sống ở đây này.
Hoàng Đức Duy
Sống nơi lớn như thế á?
Hoàng Đức Duy
Con hỏng quen..
Lê Xuân Dung
Rồi cũng quen thôi mà, không sao.
Ba em đi cùng, nhưng vừa tới nơi.
Ông đã chỉ tay về phía quán cà phê nhỏ bên kia đường.
Hoàng Thanh Hải
Hai mẹ con cứ đi chơi trước đi, ba ngồi uống cà phê một chút.
Lê Xuân Dung
Ông lúc nào cũng cà phê.
Hoàng Thanh Hải
Món quen rồi, nhớ coi chừng bé Duy để không lạc đấy.
Hoàng Đức Duy
Con lớn rồi mà ba.
Hoàng Thanh Hải
Vẫn cẩn thận chứ con.
Lê Xuân Dung
Vậy hai mẹ con em đi nha.
Hoàng Thanh Hải
Ừm, nào về điện anh.
Hoàng Đức Duy
Con chào ba!
Hoàng Thanh Hải
Chào con trai nhé.
Ông nhìn theo hai mẹ con bước đi, khóe môi vẫn giữ nụ cười.
Rồi mới quay người, đi về phía quán cà phê.
Lê Xuân Dung
Con muốn đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Ở đây.. Có nhà sách không ạ?
Xuân Dung ngẩng lên, nhìn xung quanh tìm kiếm.
Lê Xuân Dung
Muốn đi nhà sách phải không?
Duy mỉm cười tươi, nhìn mẹ háo hức.
Rồi hai mẹ con, bắt đầu cuộc hành trình ' nhà sách '.
Nhà sách rộng hơn em tưởng, điều hòa mát lạnh.
Mùi giấy mới thoang thoảng trong không khí.
Từng kệ sách được xếp ngay ngắn, đủ mọi thể loại.
Duy tò mò, ngó nghiêng mọi thứ.
Hoàng Đức Duy
* Nhà sách mà cũng to thế á. *
Hoàng Đức Duy
* Chỗ mình, chỉ bằng một phần ba chỗ này thôi í. *
Xuân Dung thỉnh thoảng, cúi xuống hỏi em.
Lê Xuân Dung
Con thích quyển nào?
Hoàng Đức Duy
Để con xem đã.. Với con cũng muốn mua đồ chơi.
Mẹ em nghe vậy mà bật cười.
Lê Xuân Dung
Được, chọn đi.
Duy bước chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng dãy sách.
Lâu lâu lại dừng lại, lật thử vài trang.
Hai mẹ con đi dọc từng kệ sách, mất gần một tiếng.
Duy cuối cùng cũng chọn được cho mình một quyển truyện.
Và môt quả trứng Doraemon.
Em ôm cả hai vào lòng, khóe môi cong cong.
Lê Xuân Dung
Chỉ vậy thôi hả?
Mẹ nhìn quanh thêm một lượt.
Lê Xuân Dung
Không lấy thêm gì nữa hả?
Lê Xuân Dung
Muốn mua gì thì mua đi nhé, mẹ cho con mua mà.
Lê Xuân Dung
Lâu lâu mới được đi chơi đó.
Em chần chừ nhìn quanh, rồi lại kiên quyết lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Vậy là đủ rồi ạ, đi tính tiền thôi mẹ.
Hai mẹ con vừa quay người.
Thì có một giọng nói vang lên từ phía bên kia.
Lê Xuân Dung
Con là dân nơi đây hả?
Một cậu nhóc đứng trước quầy lưu niệm, trông lớn hơn Duy vài tuổi.
Ánh mắt cậu nhóc chuyển sang Duy, khẽ cười.
Người đó nhìn em, đôi mắt cong cong.
Duy có phần giật mình, rồi cũng lễ phép cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Dạ, em chào anh ạ.
Hoàng Đức Duy
* Ai vậy ta? *
???
Con cô dễ thương quá ạ.
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn anh.
Rồi lại đứng nép sang một bên.
Im lặng, không biết nên nói gì thêm.
???
Cô xinh quá ạ! Đã vậy con cô dễ thương.
???
Nhà cô ai nấy đều đẹp hết!
Mẹ em nghe vậy mà bật cười, trong lòng lại rất vui.
Lê Xuân Dung
Cô cảm ơn con nhé, còn nhỏ mà đã biết thế này rồi.
Em vẫn đứng cạnh mẹ Dung, im lặng từ nãy đến giờ.
Một phần vì em không giỏi bắt chuyện với người lạ.
XuanMei
Đoạn này là Duy lúc nhỏ nhe, giống như kể lại hồi ức vay áa
𝟬𝟮ᯓ𖦹°‧ Không Quen Biết ⋆.˚ ᡣ𐭩.ᐟ
Đúng lúc ấy, cậu nhóc nhìn sang kệ quà lưu niệm.
Ánh mắt dừng lại ở một quả cầu tuyết nhỏ.
Bên trong là mô hình một ngôi nhà gỗ giữa rừng thông.
Cậu nhóc cầm lên, ngắm khá lâu.
???
" Mình lại mang thiếu tiền, để hôm khác mình quay lại vậy. "
Mẹ Duy nhìn quả cầu tuyết, rồi nhìn sang cậu nhóc.
Bà không nói gì, chỉ mỉm cười.
Lấy luôn quả cầu tuyết đặt lên quầy tính tiền.
Lê Xuân Dung
Cô mua cho cháu.
Cậu nhóc lập tức xua tay.
???
Dạ thôi cô, không được đâu ạ.
Lê Xuân Dung
Con thích, cô mua tặng con.
Cậu nhóc khựng lại, nhìn quả cầu tuyết.
Rồi nhìn hai mẹ con, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ.
Duy nhìn thấy vậy, khẽ cất tiếng.
Hoàng Đức Duy
Để mẹ em mua cho ạ.. Cũng không có nhiêu tiền hết á.
Hoàng Đức Duy
Coi như.. Em tặng anh.
Hoàng Đức Duy
Anh tốt như thế này, mà nỡ lòng lại từ chối em sao.
Em nhìn anh trai trước mặt, chớp chớp đôi mắt, rồi chu môi lên.
Anh trai đó nhìn em, ngập ngừng.
???
Dạ.. Con cảm ơn cô, anh cảm ơn em nhiều nha.
Anh ôm quả cầu tuyết vào lòng.
???
Nào gặp lại.. Anh gửi lại tiền cho mẹ em nha.
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt anh ạ.
???
Tạm biệt em, con chào cô ạ.
Cậu nhóc mỉm cười, nhìn hai người.
Sau đó, cậu nhóc quay người rời đi.
Cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau dãy sách.
Hoàng Đức Duy
Mẹ Dung ơi..
Hoàng Đức Duy
Mẹ.. Có quen anh đó không ạ?
Xuân Dung nhìn đứa con trai, trả lời vô cùng tỉnh bơ.
Lê Xuân Dung
Mẹ đâu có quen.
Duy bất ngờ, mắt chớp chớp.
Hoàng Đức Duy
Ủa.. Con tưởng mẹ quen..
Lê Xuân Dung
Mẹ với con mới lên đây mà, sao mà biết ai được.
Hoàng Đức Duy
Thế.. Sao mẹ Dung lại mua cho anh ấy vậy ạ?
Lê Xuân Dung
Thấy người ta thích.
Lê Xuân Dung
Mà mình giúp được, thì cứ giúp thôi.
Lê Xuân Dung
Đôi khi một món quà nhỏ.
Lê Xuân Dung
Lại làm người khác vui cả ngày.
Lê Xuân Dung
Giúp được người xung quanh, cũng là một niềm vui.
Lê Xuân Dung
Mình giúp người khác, rồi sau này có người giúp lại mình.
Hoàng Đức Duy
Con hiểu rồi ạ.
Em cầm quả trứng Doraemon và quyển truyện trong tay.
Hoàng Đức Duy
Mình đi tính tiền thôi mẹ.
Bên kia, cậu nhóc ôm chặt quả cầu tuyết trong lòng.
Nhân vật nữ
Nãy giờ con đi đâu thế?
???
Dạ con đi vào nhà sách ạ.
Nói xong, cậu nâng niu quả cầu tuyết.
Đặt lên bàn, ánh mắt sáng rực.
Mẹ cậu nhìn quả cầu tuyết, rồi nhìn sang con trai.
Khẽ chống tay lên trán, thở dài bất lực.
Nhân vật nữ
Ai mua cho con đấy?
???
Có cô nào dẫn theo bé trai, rồi mua cho con ạ.
Nhân vật nữ
Thế con biết người ta không?
???
Dạ không, con chỉ chào cô với em ấy vài câu.
???
Xong cô thấy con thích.
Đầu mẹ cậu sắp bốc khói lên.
Nhân vật nữ
Con nhớ mặt người ta không?
Cậu nhóc đứng đơ vài giây để nhớ lại, rồi lắc lắc cái đầu.
Mẹ cậu nhóc, siết tay thành nắm đấm.
Nhân vật nữ
Mai mốt, con không làm như thế nữa nhé.
Mẹ kéo ghế cho cậu ngồi xuống, nhẹ giọng.
Nhân vật nữ
Nhà mình, không có thiếu tiền.
Nhân vật nữ
Nếu hôm nay con không có tiền, thì về nói với ba mẹ.
Nhân vật nữ
Ba mẹ có thể mua.
Nhân vật nữ
Chứ không được để người lạ trả tiền giúp như vậy được.
Nhân vật nữ
Như vậy, không có hay.
Nhân vật nữ
Không sao, con chưa biết.
Nhân vật nữ
Lần này mẹ bỏ qua.
Nhân vật nữ
Nếu còn lần sau, con tự hiểu nhé.
Một lúc sau, cậu ngẩng lên.
Mẹ cậu nhóc nhìn quả cầu tuyết, khẽ cười.
Nhân vật nữ
Người ta đã mua cho con rồi, thì mình phải biết trân trọng.
Nhân vật nữ
Cất giữ cẩn thận, không làm hỏng.
Nhân vật nữ
Để sau này, nếu có cơ hội.
Nhân vật nữ
Mình gặp lại, thì cho người ta biết, mình trân trọng nó như nào.
Cậu nhóc nhìn quả cầu tuyết trong tay, mỉm cười thật tươi.
???
Dạ, con hứa giữ cẩn thận ạ!
Ngoài kia, nắng chiều nhẹ nhàng rơi xuống.
Phản chiếu lên quả cầu tuyết nhỏ, làm món quà ấy trở nên lấp lánh.
XuanMei
Mới nhỏ tuổi thui mà coi hiểu chuyện gê hong
𝟬𝟯ᯓ𖦹°‧ Hành Trình Mới ⋆.˚ ᡣ𐭩.ᐟ
Duy cùng cha mẹ, lại quay về nơi ở hiện tại của mình.
Vì lúc trước cậu lên thành phố, chỉ vì để khám phá thêm.
Và tiện thể lên thăm họ hàng thân thiết, đang ở trên thành phố này.
Điều duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ em, là quả cầu tuyết nhỏ.
Em cũng dần quên mặt, của anh trai ở nhà sách ngày hôm đó rồi.
Thế rồi, mùa hè cũng kết thúc.
Em bắt đầu năm học mới, mọi thứ diễn ra bình thường.
Một buổi tối, mẹ gọi em xuống phòng khách.
Lê Xuân Dung
Xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói.
Em lập tức phóng tới phòng khách.
Hoàng Đức Duy
Mẹ trúng số ạ?
Lê Xuân Dung
Mình phải chuyển nhà, chuyển lên thành phố.
Hoàng Đức Duy
Mẹ nói thật ạ?
Lê Xuân Dung
Không lẽ mẹ giỡn?
Lê Xuân Dung
Mẹ đang nói thật.
Lê Xuân Dung
Lên trển tiện cho việc học của con, con vẫn học tiếp trên đó.
Duy im lặng vài giây, rồi khẽ cười.
Dù vậy, trong lòng em vẫn có chút tiếc nuối.
Tiếc căn phòng nhỏ, tiếc những con đường quen thuộc.
Tiếc những người bạn đã gắn bó suốt nửa năm qua.
Đôi khi, phải học cách bắt đầu lại.
Hoàng Đức Duy
* Chắc mình nhớ mọi người ở đây lắm, tạm biệt nha.. *
Ngày chuyển trường, Đức Duy mặc bộ đồng phục mới.
Đứng trước cánh cửa lớp, hai tay siết chặt quai balo.
Giáo viên nữ
Chào các em, hôm nay lớp mình có bạn mới.
Duy hít một hơi, bước lên bục giảng.
Hoàng Đức Duy
Em chào cô ạ, mình chào các bạn.
Hoàng Đức Duy
Mình là Hoàng Đức Duy, rất mong được các bạn giúp đỡ.
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía em.
Có người tò mò, có người mỉm cười, có người thì thì thầm.
Hoàng Đức Duy
* Huhu.. Duy ngại. *
Không biết nên đứng thế nào, cũng chẳng biết phải cười ra sao.
Cô giáo nhìn quanh lớp, rồi lên tiếng.
Giáo viên nữ
Duy xuống ngồi với bạn đó nhé.
Cô chỉ xuống chiếc ghế còn trống trong lớp.
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn cô ạ.
Em ôm balo, chậm rãi đi xuống.
Một cậu con trai đang chống cằm.
Thấy em đến, liền nở nụ cười rất tươi.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Tui là Thanh Pháp.
Hoàng Đức Duy
Tui chào Thanh Pháp.
Thanh Pháp ngồi xích ra, để có chỗ ngồi cho cậu.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nè, Duy ngồi đi.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Rất vui khi được làm quen với Duy!
Hoàng Đức Duy
Tui cũng vậy.
Em ngồi xuống, đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ.
Nhưng cũng là nơi, em bắt đầu một hành trình mới.
Và có số phận của vài người, đang dần được kéo lại gần nhau hơn.
XuanMei
Số phận của ai da taa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play