Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ JH/ZS ] Kẻ Săn Mồi & Nhà Vua Thương Trường

...

Bangkok Thái Lan
Tại một bãi đất trống bỏ hoang, nồng nặc mùi thuốc súng và vô vàng tiếng xả súng kịch liệt. Hai người trẻ bị một đám áo đen vây quanh dồn vào trong tâm vòng tròn. Người cầm súng, kẻ cầm dao cứ thế mà lao vào bọn áo đen
Mưa đêm hòa cùng máu chảy thành dòng. Sức lực cả hai sắp cạn kiệt nhưng bọn áo đen đó còn quá đông cách cuối cùng chỉ có trốn mới toàn mạng nếu không thì chắc chắn năm sau là giỗ đầu của cả hai
Chiếc áo thung đen ướt sũng, gương mặt thanh tao của một sát thủ cấp S dính đầy máu. Trên tay là con dao sắt lẹm với những vết máu chảy ròng từ kẻ địch. Sức lực đã với đi một nửa, vừa thở vừa đánh lại phải bảo toàn tính mạng
Đôi mắt cáo liếc sang người bạn chí cốt. Cậu ấy cũng đã bị bọn áo đen làm cho sức lực vơi dần. Cảm thấy không ổn liền dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân đánh trả một tên trong số chúng rồi đến gần bạn
.
.
S: Không ổn rồi bọn chúng đông quá
.
.
S: Nếu cứ như vậy chúng ta kiện sức mà chết dưới tay bọn chúng mất
.
.
S: Cậu có cách nào tốt không
.
.
Z: /Đôi mắt hoa đào liếc tới liếc lui nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm được mục tiêu để trồn thoát/
.
.
Z: Cậu có đem theo bom khói không
.
.
S: Chỉ còn hai trái
.
.
Z: Cậu thấy toàn nhà đó chứ
Toà nhà cao tầng bị bỏ hoang cách đó 4m cả hai sát thủ tìm thấy được hy vọng cuối cùng giúp được mình liền như với được cọc. Không nói gì mỗi người một quả bom khói nắm chặt trong tay
.
.
Z: Rút chốt
.
.
Z: Nhanh lên!!!
.
.
S:/không nhân nhượng mà rút chốt của quả bom ném vào bọn áo đen liều mạng chạy /
.
.
Z: /đạp ngã tên còn lại bám chặt vào cành cây nhảy lên rồi biến mất /
______
Tại khu nhà bỏ hoang
Cả hai sát thủ dựa vào tường thở hồng hộc. Người kia vỗ vai bạn mình cất giọng
.
.
S: Hàng Hàng cậu có sao không
Tả Hàng
Tả Hàng
/ôm trái tim nặng trĩu thở không ra hơi/
Tả Hàng
Tả Hàng
Có lẽ trúng vết thương rồi
Đúng thật là vậy từ chỗ trái tim đó có một luồn nước ấm chảy từ từ ra. Mùi hương tanh nhẹ của máu pha chút pheromone mùi sữa bay loãng trong không trung
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạo Hạo về nhà thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Khoan đã bọn chúng vẫn chưa đi
Tả Hàng
Tả Hàng
/trượt dài xuống nền gạch ngồi khụy xuống bất lực/
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc phải tá túc tạm ở đây
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vết thương của cậu lại chảy máu rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu không về Hắc Dạ Minh cậu sẽ mất máu mà chết
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu nhảm vừa thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ là vết thương nhỏ thôi
Tân Hạo bất lực với độ cứng đầu của Tả Hàng. Cả hai song hành chính cùng nhau năm họ vừa tròn 18 nay đã 27 trên dưới 9 năm nhưng vẫn không thể cãi được độ cứng đầu của nhau
Tân Hạo lắc đầu, ngước nhìn màn đêm với mưa bùn lạnh lẽo
______

....

Đêm khuya
Tả Hàng lẫn Tân Hạo vì mệt mà lăn ra mỗi người một góc ngủ say. Trong bóng tối hai bóng dáng cao lớn từng bước tiến gần đến hai cậu sát thủ. Pheromone mùi cà phê cùng mùi rượu vang tỏ ra bao bọc lấy cả hai. Bọn họ bế hai người đi trong màn đêm lách tách mưa
.
.
J: Bị thương sao
.
.
J: Đúng là mèo nhỏ gan lì mà
.
.
J:/nhanh chóng rời đi khỏi căn nhà. Trên tay là Tả Hàng đang bị thương nặng/
.
.
X: /Không nói lời nào cố gắng nhẹ nhàng hết sức để Tân Hạo không tỉnh giấc rời đi/
_________
Sáng hôm sau
Căn phòng lộn lẫy với màu chủ đạo là màu vàng. Tân Hạo tỉnh giấc trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại. Cảm giác bản thân không còn mặc bộ đồ ướt sũng hôm qua mà là một bộ quần áo mới hoàn toàn. Cậu sờ lên người mình nghĩ có chuyện gì đó không đúng
*cạch*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhìn về phía phát ra âm thanh. Đồng tử đột nhiên co rút lại sợ hãi bất giác lùi về sau/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/lắp bắp/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
C..Chí Hâm...S..sao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhíu mày khó chịu nhìn về phía giường lớn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sợ cái gì
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao lúc trước mạnh miệng lắm mà nhỉ
Chí Hâm trong bộ vest đen tuyền đầy uy quyền. Ánh mắt lạnh lẽo và đầy chết chóc. Hắn nhìn còn thỏ nhỏ sợ đến rụt cổ lại mà vừa thích thú vừa tức giận
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/siết chặt chân mặt trầm xuống không dám ngước nhìn người trước mặt/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ôm hơn 300 triệu USD bỏ trốn, độc chiếm hơn 300 lính của Huyết Long Bang
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu nói xem tôi nên tính toán thế nào với cậu đây
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đã vậy còn dùng người của tôi cạnh tranh với người của tôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giỏi lắm nhỉ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đó chỉ là...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ là hiểu lầm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hay chỉ là sơ xuất
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bóp chặt cỗ cậu đè xuống giường mùi rượu vang tỏ ra ngày một nặng hơn chuốt say đối phương/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Một là ngoan ngoãn nghe theo tao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hai là sống không bằng chết
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngoan nhé omega nhỏ ~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
ưm
Tân Hạo cào lên tay hắn một cách điên loạn. Một phần là vì bị pheromono Rượu vang làm cho say mèm, phần còn lại hắn dùng lực quá lớn đè nặng xuống cổ làm việc thở ngày khó khăn hơn
Hắn thấy cậu như sắp ngất đến nơi mới buôn ra. Cậu được thoát hiền hít lấy không khí như một chú cá bị mắc cạn lâu ngày sau khi gặp biển vậy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/liếc nhìn một cách lạnh lùng sau đó rời đi để cậu ở lại trong phòng/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hắn ta tìm được mình rồi...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/sực nhớ ra chuyện gì đó mặt mày tái mét/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
H... Hàng Hàng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thôi chết rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu ấy sẽ không sau chứ
________
Tả Hàng nằm gọn trong chiếc chăn bông ấm. Vết thương nơi trái tim đã được băng bó lại một cách kĩ lưỡng. Chiếc giường lớn đen tuyền với bóng dáng đầy u ám đang toả ra pheromono mùi cà phê nổ tung trong tức giận
Hắn liếc nhìn tiểu mèo nhỏ có mùi hương sữa dịu nhẹ đang cuộn mình trong chăn ấm ánh mắt đầy dục vọng và nguy hiểm
.
.
J: /xoa xoa mái tóc bồng của cậu rồi từ từ chuyển xuống má /
.
.
J: Không ngờ lại có thể bắt được "mèo" trong hoàn cảnh này nhỉ
_____

...

Tả Hàng
Tả Hàng
/Cảm giác có gì đó chạm vào tóc và mặt sự cảnh giác của một sát thủ liền trỗi dậy ngay lập tức mở mắt/
Đập vào mắt là khuôn mặt lạnh tanh. Hình ảnh một người quen thuộc và là người bản thân sợ nhất lại thấy sau khi mở mắt làm cậu điếng người, mặt mày xanh xao không còn giọt máu
Tả Hàng
Tả Hàng
/lùi về sau đến khi chạm vào thành giường /
.
.
J: /cười khẩy một cái rồi đứng dậy/
.
.
J: không ngờ cậu lại trốn kĩ đến vậy
.
.
J: Làm tôi phải nháo nhào tìm khắp Trung Quốc
.
.
J: vậy mà bây giờ không tìm cũng thấy
.
.
J: /bóp chặt cằm cậu/
.
.
J: Giỏi lắm
Trương Cực
Trương Cực
Dám lừa cả Trương Cực này luôn đấy
Trương Cực
Trương Cực
Em ăn gan trời rồi Tả Hàng !!
Tả Hàng
Tả Hàng
T...Tôi
Trương Cực hất cậu ngã xuống giường rồi rời đi. Không nói gì, nếu như là người khác Trương Cực đã giết chết họ rồi nhưng đây là Tả Hàng, một người có lẽ cả đời này Trương Cực cũng không dám mạnh tay. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ vậy
_______
1 tuần sau
*cạch *
Tả Hàng
Tả Hàng
/bưng một khay đồ ăn và một ly cà phê tiến đến gần bàn làm việc /
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực nghĩ tay ăn chút gì đó rồi làm tiếp
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh không ăn gì từ tối hôm qua rồi
Trương Cực
Trương Cực
/dừng bút, liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục làm việc/
Trương Cực
Trương Cực
Để ở bên đó đi
Trương Cực
Trương Cực
Khi nào xong việc tôi sẽ ăn
Tả Hàng cũng đành thở dài mà đặt khay đồ ăn xuống bàn trà. Cậu biết hắn vẫn còn giận nhưng thân là một sát thủ thì cậu làm gì biết dỗ dành người khác, thôi kệ khi nào hết giận thì hết vậy
Tả Hàng xoay người nhìn Trương Cực như muốn nói gì đó nhưng hơi ngập ngừng cuối cùng vẫn phải nói ra
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi có thể...
Trương Cực
Trương Cực
Chuyến bay về Trung Quốc sẽ được bay trong 4 tiếng nữa
Trương Cực
Trương Cực
Về phòng chuẩn bị yên phận mà làm chủ của Huyết Long Bang đi
Trương Cực
Trương Cực
Hắc Dạ Minh sau 2 ngày nữa sẽ thuộc về Huyết Long Bang nên đừng nghĩ đến chuyện sẽ trốn
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chỉ muốn gặp Tân Hạo
Trương Cực
Trương Cực
/chân mày nhíu lại, mùi pheromono bắt đầu toả ra sự khó chịu /
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ta không có ở đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy...
Trương Cực
Trương Cực
Chu Chí Hâm ngay trong đêm đã đưa cậu ta về lại Trung Quốc rồi
Trương Cực
Trương Cực
Hiện tại có lẽ đang ở bến cảng nhập hàng rồi
Trương Cực
Trương Cực
Đừng nói nhiều nữa
Trương Cực
Trương Cực
Về chuẩn bị quần áo đi
Tả Hàng
Tả Hàng
/gật đầu rồi rời đi /
______
Đúng như Trương Cực nói sau 4 tiếng thì cả hai đã ngồi trên máy bay riêng để về Trung Quốc. Cả chặng đường đi không ai nói với ai câu nào, Hắn vì mệt mà thiếp đi trên vai cậy lúc nào không hay
Tả Hàng không dám nhúc nhích hay thở mạnh sợ làm hắn thức giấc
Còn về việc Tân Hạo và cậu bỏ trốn sang Thái Lan lập băng đảng khác chỉ là một trò đùa thôi nhưng không ngờ lại thành công chọc giận hai ông Ceo này
Thành ra cả tuần rồi mà không mở miệng nói với cậu câu nào cho dù là nhớ hơi vợ đến không ngủ được
Chuyến bay kéo dài hơn 5 tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng Trương Cực thì vẫn còn ngủ nên Tả Hàng không thể xuống máy bay liền được. Vai cậu mỏi nhừ ra nhưng không nỡ đánh thức hắn
Tả Hàng
Tả Hàng
/vai mỏi nhừ vươn nhẹ vai lên vô tình làm hắn thức giấc/
Trương Cực
Trương Cực
/giật mình thức giấc mắt lờ đờ/
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh dậy rồi sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Tới nơi rồi mau xuống thôi
Trương Cực
Trương Cực
/gật đầu đứng dậy bước ra ngoài chờ cậu đi trước mới bước theo sau /
Sau khi bước ra ngoài đã thấy sẵn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đứng chờ ở cách đó không xa. Tả Hàng nhìn thấy Tô Tân Hạo thì vui vẻ, cả hai nhào tới ông chầm lấy nhau hết sức vui mừng
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu ở đây sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết tớ lo lắm không
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ không sau
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhìn Trương Cực đang bàn chuyện cùng Chu Chí Hâm cách đó không xa rồi nhìn cậu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/quay tới quay lui người Tả Hàng xem xét từ trên xuống dưới/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nè cậu có sau không
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh ta có lằm không cậu không
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có bắt ép cậu quá đáng không
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play