[Spokeishere X Mapicc] Ta Cùng Tìm Sự Thật... {Sương Mù Ravenshire}
Chap 1 — Vị khách của Cục Điều tra Hoàng gia
Tiếng chuông đồng hồ Big Ben vang lên đúng bảy giờ sáng
Thành phố vẫn bị bao phủ bởi một màn sương trắng xóa. Những cỗ xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá, tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng còi tàu từ nhà ga phía xa
Trong trụ sở [Cục Điều tra Hoàng gia Ravenshire], mọi người đều đang tất bật
Một sĩ quan trẻ chạy vội đến
Mapicc
//ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ//
Mapicc
//khẽ thở dài rồi vuốt lại mái tóc hơi rối rồi đứng dậy//
NPC1
Biệt thự của Bá tước William
Một biệt thự cổ kính nằm giữa khu quý tộc đã bị phong tỏa
Cảnh sát đứng kín trước cổng
Mapicc bước xuống xe ngựa, chỉnh lại chiếc áo khoác màu nâu nhạt của mình rồi đeo găng tay trắng
NPC3
Người chết là Bá tước William
NPC2
Cửa phòng khóa từ bên trong
Căn phòng ngủ yên tĩnh đến lạ
Một người đàn ông nằm gục bên bàn làm việc
Không có dấu hiệu đánh nhau
Chìa khóa vẫn nằm trên bàn
Một vụ án phòng kín hoàn hảo
Mapicc
//chậm rãi đi quanh căn phòng//
Mapicc
//cúi xuống nhìn chiếc ly thủy tinh//
Mapicc
//chậm rãi nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường//
Mapicc
//quay sang một cảnh sát//
Mapicc
*Mình luôn cảm thấy...*
Mapicc
*Có gì đó không đúng*
Mapicc
*Nhưng mình lại không biết là gì*
Một giọng nói vang lên phía sau
Mọi người đồng loạt quay đầu
Một người đàn ông cao ráo đứng trước cửa
Áo khoác đen dài đến đầu gối
Đôi mắt trắng không tròng lạnh bình thản quan sát cả căn phòng
Trên tay còn cầm một cây gậy chống
????
//bình thản lấy từ túi áo ra một tấm huy hiệu bạc//
Spokeishere
Cố vấn điều tra độc lập
Không khí lập tức yên tĩnh
NPC3
"Là vị thám tử đó sao..."
NPC2
"Người chưa từng phá sai vụ án nào..."
Mapicc
//nhìn anh vài giây//
Mapicc
*Đây là Spokeishere sao?*
Danh tiếng của người này, cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần
Nhưng cũng là người cực kỳ khó gần
Spokeishere
//bước thẳng vào hiện trường//
Spokeishere
//không nhìn thi thể ngay//
Spokeishere
//nhìn trần nhà//
Spokeishere
//Nhìn rèm cửa//
Spokeishere
//Nhìn chiếc đồng hồ//
Spokeishere
//Nhìn lò sưởi//
Spokeishere
Người chết thuận tay trái
1 sự ngơ ngác kèm im lặng
NPC1
Anh còn chưa xem thi thể mà?
Spokeishere
//chỉ chiếc bút máy trên bàn//
Spokeishere
Nó được đặt bên trái
Spokeishere
Người thuận tay phải rất hiếm khi đặt bút ở vị trí đó sau khi dùng
Spokeishere
//bước thêm vài bước//
Spokeishere
Chiếc ghế bị kéo lệch đúng bảy phân
All trừ ai thì trừ
//người nhìn nhau//
Mapicc
//ánh mắt dõi theo từng cử động của hắn//
Mapicc
*Quan sát thật kỹ...*
Mapicc
//Đột nhiên... nhìn lên kệ sách//
Mapicc
Em thấy... hình như thiếu gì đó
Spokeishere
//vẫn đang xem đồng hồ//
Spokeishere
Thiếu gì? //buột miệng hỏi//
All trừ ai thì trừ
//một vài cảnh sát bật cười//
NPC4
Thanh tra à, đoán kiểu đó thì...
Nhưng hắn lại quay đầu nhìn theo hướng anh nhìn
Spokeishere
//lặng người vài giây//
Spokeishere
//chậm rãi bước đến kệ sách//
Một dấu bụi hình chữ nhật hiện rõ trên mặt gỗ
Ở đó từng có một vật gì đó... nhưng đã bị lấy đi
Spokeishere
//khẽ mỉm cười//
Spokeishere
//thấy mình gọi người ta là em quá mất tự nhiên ho kẽ 1 cái//
Spokeishere
Ở đây từng có một chiếc hộp gỗ
Mapicc
Ơ... em đoán đại mà?
Spokeishere
Không //phủi lớp bụi bằng đầu ngón tay//
Spokeishere
Em cảm nhận được sự 'thiếu vắng'
Spokeishere
//quay sang nhìn em lần đầu tiên//
Đôi mắt trắng không tròng dị dạng không giống con người lạnh ánh của hắn lên chút hứng thú
Spokeishere
Cảm giác của em... khá đáng tin
Mapicc
//hơi ngượng gãi gãi má//
Spokeishere
//Khóe môi khẽ nhếch lên rất nhẹ//
Có lẽ... Lần điều tra này sẽ thú vị hơn hắn tưởng đây...
T/g
À hi mn thì này là tác phẩm khi tui đọc Conan quá 180p nghĩa ra ấy cụ thể là lấy ý tưởng từ trinh thám của Châu Âu về Sherlock Holmes ý
Chap 2 — Dấu bụi và lời nói dối
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc kệ sách
Giữa lớp bụi phủ dày, có một khoảng hình chữ nhật sạch sẽ như thể vừa có ai đó lấy đi một chiếc hộp gỗ
NPC2
Chúng tôi kiểm tra cả buổi mà không ai để ý
Spokeishere
Đó là vì các anh nhìn vào thứ đang có //khẽ đáp//
Spokeishere
Thám tử thì phải nhìn vào thứ đã biến mất
All trừ ai thì trừ
// ko ai nói thêm gì//
Mapicc
//tò mò bước lại gần//
Mapicc
//cúi xuống nhìn thật sát//
Mapicc
Nó nhỏ hơn quyển sách một chút...
Spokeishere
//khẽ liếc sang//
Spokeishere
Em nghĩ là hộp đựng trang sức?
Mapicc
Trang sức thường để trong két sắt
Mapicc
//lấy ngón tay đo thử dấu bụi//
Mapicc
Chắc cỡ một quyển nhật ký
Spokeishere
//hơi nhướng mày//
Mapicc
Em... chỉ đoán thôi
Mapicc
Có khi là hộp đựng thư
Một người phụ nữ mặc váy đen bước vào
Đó là Quản gia Eleanor, người đã làm việc cho bá tước hơn hai mươi năm
Mapicc
//mỉm cười rất lịch sự//
Mapicc
Xin bà đừng căng thẳng
Mapicc
Chúng tôi chỉ cần hỏi vài câu
Giọng nói dịu dàng của cậu khiến bà Eleanor thả lỏng hơn hẳn
Spokeishere
//đứng cạnh lặng lẽ quan sát//
Spokeishere
*Đúng như mình nghĩ...*
Spokeishere
*Mapicc rất biết cách khiến người khác mở lòng*
Eleanor
Tôi ở khu nhà của người hầu
Mapicc
Bà có nghe thấy tiếng động gì không?
Eleanor
Không, thưa ngài //lắc đầu//
Mapicc
Được rồi //gật đầu//
Mapicc
Vậy sáng nay ai là người phát hiện thi thể?
Mapicc
Bà mở cửa bằng cách nào?
Eleanor
À... Dùng... chìa khóa dự phòng
Mapicc
Chìa khóa đó hiện ở đâu?
Eleanor
Tôi... Tôi giao cho cảnh sát rồi
Spokeishere
//lên tiếng lần đầu kể từ lúc bà bước vào//
All trừ ai thì trừ
//quay sang//
Spokeishere
Cảnh sát chưa từng nhận được chìa khóa nào
Không khí lập tức căng thẳng
Eleanor
Tôi... Tôi nhớ nhầm...
Spokeishere
//không hề cao giọng//
Spokeishere
Đây là lời nói dối đầu tiên
Mapicc
//nhìn bà Eleanor nhẹ giọng//
Mapicc
Chúng tôi không kết luận gì cả
Mapicc
Nếu bà đang che giấu điều gì... Xin hãy nói thật
Mapicc
//đôi mắt không hề mang ý dò xét chỉ có sự chân thành//
Eleanor
T... Tôi... Đúng là tôi còn giữ chìa khóa
Eleanor
//run run lấy từ túi tạp dề ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng//
Eleanor
Tôi sợ... Nếu mọi người biết có chìa khóa dự phòng...
Eleanor
...Họ sẽ nghĩ tôi là hung thủ..
Mapicc
//nhận lấy chiếc chìa khóa//
Mapicc
Bà đã làm đúng khi nói thật
Spokeishere
...//vẫn nhìn bà//
Spokeishere
Bà vừa khóc? //bất ngờ hỏi//
Spokeishere
Bà khóc từ sáng
Spokeishere
Không phải vì cái chết
Spokeishere
Mà vì thứ đã bị lấy đi
Mapicc
*Anh ấy nhìn ra chuyện đó kiểu gì vậy?*
Eleanor
//mắt bắt đầu rơi//
Eleanor
Chiếc hộp... Là của phu nhân
Eleanor
Trước khi mất, bà ấy để lại một hộp thư và dặn bá tước không được mở nếu chưa đến ngày hẹn
Eleanor
Còn hôm nay... Chiếc hộp đã biến mất
Cả căn phòng im phăng phắc
Spokeishere
//khẽ gật đầu//
Spokeishere
Vậy động cơ của hung thủ có thể không phải tiền
Spokeishere
Mà là những gì nằm bên trong chiếc hộp
Mapicc
//lật cuốn sổ tay của mình//
Ngay lúc cậu đang ghi chép...
Một mẩu giấy nhỏ kẹp dưới gầm bàn rơi xuống
Mapicc
Ơ? //thấy mẩu giấy//
Đó là một mảnh giấy bị xé dở, chỉ còn đúng một dòng chữ viết tay
Tờ giấy ghi:"...đừng để Hội Quạ Đen tìm thấy..."
Lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt bình thản của Spokeishere thoáng thay đổi
Nhưng Mapicc đã kịp nhìn thấy
Mapicc
...Anh biết cái tên này?
Spokeishere
//gấp mảnh giấy lại//
Một thoáng im lặng kéo dài
Spokeishere
Biết //giọng trầm hơn hẳn//
Spokeishere
Và nếu suy đoán của tôi đúng...
Spokeishere
thì đây không còn là một vụ giết người thông thường nữa
Màn sương của Ravenshire dường như càng dày hơn
Và ở một mái nhà đối diện...
Một bóng người đội mũ đen lặng lẽ quan sát căn biệt thự, rồi quay người biến mất vào màn sương trước khi bất kỳ ai kịp phát hiện
Chap 3 — Người trong màn sương
Mặt trời gần như không thể xuyên qua màn sương dày đặc của Ravenshire
Sau khi khám nghiệm hiện trường kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi biệt thự
Mapicc
//đứng trước cổng vừa cúi đầu ghi chép vừa lẩm bẩm//
Mapicc
Khóa cửa từ bên trong...
Mapicc
Còn thiếu gì nhỉ...
Mapicc
//mải suy nghĩ đến mức không để ý mình đang bước thẳng xuống lòng đường//
Tiếng vó ngựa vang lên rất gần
NPC5
//hoảng hốt kéo cương//
Mapicc
//giật mình quay đầu//
Mapicc
//chưa kịp phản ứng//
Một bàn tay đã nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía sau
Em mất thăng bằng, va nhẹ vào lồng ngực người phía sau
Cỗ xe ngựa lướt ngang qua chỉ cách hai người chưa đầy nửa mét
Cả con phố yên lặng vài giây
Spokeishere
//vẫn giữ cổ tay em//
Spokeishere
Điều tra thì nhìn hiện trường
Spokeishere
Ra đường thì nhìn đường
Spokeishere
//giọng vẫn bình thản như mọi khi//
Spokeishere
Lần sau cẩn thận
Spokeishere
//quay người bước tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra//
Mapicc
... //nhìn cổ tay mình//
Mapicc
*Anh ấy... vừa lo cho mình sao?*
Mapicc
//cười khúc khích rồi chạy theo//
Mapicc
Anh Spokeishere! Đợi em với!
Spokeishere
//khóe môi khẽ cong lên//
Rất nhẹ... Đến chính anh cũng không nhận ra
Hai người quyết định đi bộ về trụ sở
Con phố cổ hai bên đầy những cửa hàng bán đồng hồ, sách cũ và bánh ngọt
Mapicc
//bất giác dừng lại//
Mapicc
*Mùi bánh nướng thơm quá*
Spokeishere
//đi được vài bước mới nhận ra phía sau yên tĩnh bất thường//
Mapicc đang đứng nhìn chằm chằm vào khay bánh trong cửa kính
Spokeishere
//nhìn theo ánh mắt của em//
Spokeishere
//không nói gì bước vào tiệm//
Spokeishere
//quay ra trên tay là một túi giấy nhỏ//
Spokeishere
//đưa cho em//
Mapicc
Nhưng em chưa nói là muốn...
Spokeishere
Em nhìn nó ba lần
Spokeishere
Cứ mỗi bảy giây lại nuốt nước bọt một lần
Mapicc
//ôm túi bánh cười đến cong cả mắt//
Spokeishere
Ừm //tiếp tục bước đi//
Spokeishere
//trong đầu lại nghĩ một điều rất đơn giản//
Spokeishere
*Đói thì khó tập trung điều tra*
Anh hoàn toàn không nhận ra...
Mình vừa làm một việc mà bình thường sẽ chẳng bao giờ làm với người khác
Hai người trở lại Cục Điều tra
Một sĩ quan lớn tuổi chạy đến
NPC3
Có thư gửi cho hai người
Mapicc
Hửm? //nhận lấy phong bì//
Không có tên người gửi... Chỉ có một con dấu...
Hình một con quạ đang dang rộng đôi cánh
Spokeishere
//vừa nhìn thấy con dấu đấy ánh mắt lập tức trầm xuống//
Bên trong chỉ có đúng một dòng
Thư viết: "Nếu muốn biết chiếc hộp ở đâu, hãy đến ga Blackstone lúc 10 giờ đêm. Chỉ được đi hai người"
Spokeishere
Bẫy //đáp ngay//
Mapicc
Vậy... Đi chứ? //nghiêng đầu nhìn hắn//
Spokeishere
//im lặng vài giây//
Spokeishere
Đi //khẽ gật đầu//
Spokeishere
Nhưng từ giờ trở đi... //nhìn thẳng vào mắt em//
Spokeishere
Đừng rời khỏi tầm mắt tôi
Mapicc
Dạ?... //hơi sững người//
Spokeishere
//như nhận ra câu nói của mình nghe có vẻ quá mức ờm... khó nói//
Spokeishere
//khẽ ho một tiếng//
Spokeishere
Nếu đây là bẫy hung thủ có thể nhắm vào bất kỳ ai tham gia điều tra
Spokeishere
//gật đầu nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác kỳ lạ//
Từ lúc gặp Mapicc đến giờ...
Đã nhiều lần hắn vô thức để ý xem em đang ở đâu, có an toàn không, có bị bỏ lại phía sau không
Một thám tử vốn luôn giữ khoảng cách với mọi người như hắn...
Lại bắt đầu hình thành thói quen để mắt đến cậu thanh tra trẻ lúc nào chẳng hay
Một người đàn ông đội mũ đen khẽ hạ ống nhòm xuống
????
//khóe miệng hắn nhếch lên//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play