[Lichaeng] Siêu Bạn Thân
C1
Nắng tám giờ sáng ở cái trường cấp ba này đéo khác gì lò than.
Chaeyoung đứng dựa lưng vào cột cờ, một tay che nắng, tay kia xốc lại quai cặp đang trĩu nặng trên vai.
Mặt cô chầm dờm như ai thiếu nợ năm trăm triệu. Cứ mỗi lần nhìn thấy mấy cặp đôi đi ngang qua nắm tay nắm chân xè xùa là chân mày Chaeyoung lại nhíu chặt thêm một phân.
Park Chaeyoung
Má nó, nóng như cái lò mà cứ thích ôm xát vô nhau. Bộ đ có máy lạnh sao?
Chaeyoung lầm bầm, đạp nhẹ gót giày xuống mặt sân xi măng khô khốc.
Lalisa Manobal
Chửi ai sớm vậy má?
Một giọng nói trầm thấp, tưng tửng vang lên ngay sát rạt bên tai.
Chưa kịp quay lại, Chaeyoung đã thấy một bóng đen đổ gập xuống trùm lấy mình, kéo theo luồng khí mát rưởi từ chiếc ô che nắng màu xám xịt.
Lisa đứng đó, một tay cầm dù, một tay xỏ túi quần
Đầu tóc nó hơi tán loạn do chạy xe máy, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục phanh hai nút trên cùng, lấp ló xương quai xanh góc cạnh.
Nó nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt ngáy ngủ, cái mặt trát đầy sự tỉnh bơ.
Park Chaeyoung
Má mày! Đi đ có tiếng động gì hết vậy con khùng?
Chaeyoung giật thót người, chửi đổng lên theo phản xạ.
Lalisa Manobal
Tiếng động để mày chửi tao sớm hơn hả?
Lisa chớp mắt, không chấp nhặt.
Nó thản nhiên thò tay qua, không một động tác thừa, giật phắt cái cặp nặng chịch trên vai Chaeyoung xách sang tay mình.
Động tác gọn hơ, tự nhiên tới mức như thể đó là nghĩa vụ kiếp trước của nó vậy.
Chaeyoung hẫng vai, định vươn tay giật lại:
Park Chaeyoung
Mày làm cái l gì vậy? Trả đây tao tự xách!
Lalisa Manobal
Bớt xạo đi. Xách cái cặp muốn còng cái lưng mà bày đặt
Lisa uể xào lên tiếng, tay kia vẫn giữ nguyên cây dù che trọn lấy Chaeyoung, mặc kệ một bên vai áo mình bắt đầu phơi ra ngoài nắng.
Lalisa Manobal
Trong cặp mày đựng đá hay gì nặng dữ vậy?
Park Chaeyoung
Đựng đồ cúng mày đó!
Chaeyoung lườm nó một cái cháy mặt, nhưng tay thì ngoan ngoãn buông quai cặp ra.
Hai đứa sóng đôi đi về phía dãy phòng học
Lisa cao hơn Chaeyoung cả cái đầu, bước chân dài nhưng cố tình đi chậm lại nửa nhịp để che nắng cho con bạn thân.
Nhìn từ đằng sau, chiếc dù nghiêng hẳn sang một bên, che kín nốt đống tóc vàng xơ xác của Chaeyoung, còn vai phải của Lisa thì bắt đầu bắt nắng nóng bừng.
Lisa móc từ trong túi áo khoác ra một hộp sữa giấy, nhét tọt vào tay Chaeyoung.
Chaeyoung cúi xuống nhìn hộp sữa dâu đỏ chói trên tay, chân mày lại dựng ngược lên:
Park Chaeyoung
Má mày nữa! Tao đã nói bao nhiêu lần là tao đ thích uống sữa dâu? Tao thích sữa xoài! Mày bị điếc hả Lạp Xưởng?
Lalisa Manobal
Lần nào mày cũng chửi, rồi lần nào mày cũng hút sạch bách
Lisa thản nhiên đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước, khóe môi hơi nhếch lên một tia giễu cợt.
Lalisa Manobal
Nói nhiều quá. Uống lẹ đi rồi vô lớp.
Chaeyoung hất mặt đi chỗ khác, miệng thì chửi rủa xối xả nhưng cái tay thì đã nhanh nhẹn giật phắt ống hút, cắm cái póc vào hộp sữa.
Nó găm ống hút vào miệng, hút một hơi rõ to.
Vị ngọt lịm của sữa dâu lan ra trong khoang miệng. Đúng là Chaeyoung ghét đồ ngọt thật, nhưng đ hiểu sao cái thứ sữa dâu h.ãm tài này, cứ hễ là Lisa mua thì nó lại nuốt trôi chảy.
Chaeyoung liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Lisa vẫn giữ vẻ mặt buồn ngủ, góc mặt góc cạnh nghiêng nghiêng dưới ánh nắng buổi sáng.
Cái bàn tay đang cầm quai cặp cho nó nổi rõ mấy đường gân xanh.
Tim Chaeyoung bất giác đập chệch một nhịp.
Một cảm giác nhột nhạt, cào xé quen thuộc lại trồi lên ở lồng ngực.
Park Chaeyoung
"Má nó chứ, lại nữa rồi."
Chaeyoung siết chặt hộp sữa trong tay, cố nén cái sự quấn quít đang dâng lên trong lòng.
Cốt làm bạn thân từ cái hồi hai đứa còn c.ởi truồng tắm mưa, cùng nhau cúp học đi câu cá, cùng nhau ăn đòn gánh của phụ huynh.
Bắt đầu từ năm lớp 9, đ biết cái dây thần kinh nào trong đầu Chaeyoung bị chập
Mà mỗi lần Lisa tiến lại gần, chạm nhẹ vào người nó, hay đơn giản là đứng che nắng cho nó thế này... tim nó lại đập như trống hội.
Nó sợ. Sợ cái cảm giác này vãi l
Nếu Lisa biết con bạn thân "ní ruột" của mình lại đi biến thái thích lén nó mấy năm trời, chắc mối quan hệ này biến thành tro bụi luôn quá.
Nên cách duy nhất để Chaeyoung bảo vệ bản thân, bảo vệ cái tình bạn này... là phải cọc. Càng thích, lại càng phải chửi. Càng run rẩy, lại càng phải tỏ ra dữ dằn.
Lalisa Manobal
Mày nhìn tao làm đ gì? Mặt tao dính cơm hả?
Lisa đột ngột quay sang, bắt trọn ánh mắt của Chaeyoung.
Chaeyoung giật giật cơ mặt, lập tức trợn mắt chửi trả
Park Chaeyoung
Nhìn cái l! Tao nhìn coi cái mặt mày sao hôm nay ngáo ngơ như con bò vậy thôi!
Lisa không giận, chỉ bật cười hì hì trong cổ họng.
Nó giơ cái tay rảnh rỗi còn lại lên, cốc nhẹ một cái rõ đau vào trán Chaeyoung.
Park Chaeyoung
Đau má mày!
Chaeyoung suýt nữa thì văng luôn hộp sữa.
Lisa tỉnh bơ thu tay về, bước nhanh hơn một bước lên bậc cầu thang.
Lalisa Manobal
Vô lớp lẹ đi, cô Tám vô tới đít rồi kìa
Chaeyoung xoa xoa cái trán đỏ u, nhìn theo tấm lưng rộng của Lisa đang xách chiếc cặp của mình đi phía trước. Nó thở dài một hơi rõ dài, gõ nhẹ hộp sữa rỗng vào đùi.
Park Chaeyoung
"Đúng là đồ khùng. Mà tao cũng khùng đ kém."
Sức nóng của tiết học đầu tiên không đến từ ông mặt trời ngoài trời, mà đến từ chiếc quạt trần quay cọc cạch như sắp rơi xuống đầu cả lũ, cùng cái giọng đều đều như tụng kinh của cô Tám dạy Sinh.
Lisa ngồi bàn cuối, lưng dựa sát vào bức tường xi măng tróc sơn, gục đầu xuống hai cánh tay khoanh lại trên bàn. Mắt nó nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn.
Chaeyoung ngồi ngay kế bên. Vừa ghi chép mấy cái sơ đồ nhiễm sắc thể, cô vừa tranh thủ dùng khuỷu tay hếch nhẹ vào sườn Lisa.
Park Chaeyoung
Dậy đi mày, cô Tám liếc xuống mấy bận rồi đó
Chaeyoung thì xầm, môi không buồn nhích.
Lalisa Manobal
Ưm... kệ cô...
Lisa lầm bầm trong cổ họng, không những không dậy mà còn xoay đầu sang hướng Chaeyoung, mặt úp thẳng vào đống áo khoác vo tròn.
Từ góc độ này, Chaeyoung chỉ cần cúi xuống một chút là có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài của Lisa, cùng cái sống mũi cao tít tắp
Mùi xà phòng thơm dịu xen lẫn mùi nắng gắt thoang thoảng từ áo sơ mi của Lisa xộc thẳng vào mũi Chaeyoung, làm cái đầu óc vốn đã quay mòng mòng vì lý thuyết di truyền học của cô lại càng thêm mệt mỏi.
Chaeyoung cắn chặt môi, tay siết chặt cái bút bi đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Park Chaeyoung
"Đừng có nhìn nữa. Đm, cấm nhìn!"
Cô tự chửi mình trong đầu, nhưng ánh mắt lại đéo chịu nghe lời.
Đột nhiên, Lisa khẽ cựa quậy.
Bàn tay to lớn của nó vô thức mò mẫm trên mặt bàn gỗ xước xát, rồi chộp lấy bàn tay trái đang để không của Chaeyoung
Mấy ngón tay thô ráp, dài thòng của nó thản nhiên đan nhẹ vào ngón tay Chaeyoung, kéo nhẹ một cái rồi nằm yên đó, như thể tìm được một cái gối ôm vừa vặn.
Người Chaeyoung đông cứng lại.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Lisa truyền sang làm một luồng điện xẹt qua dọc sống lưng cô
Tim Chaeyoung nảy lên một nhịp cực mạnh, rồi đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cô sững người nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau dưới gầm bàn.
Nó vẫn ngủ. Cái mặt vẫn tỉnh bơ như vừa làm một việc hết sức hiển nhiên.
Park Chaeyoung
Con điên này...
Chaeyoung rít qua kẽ răng, cố rút tay ra. Nhưng Lisa dù ngủ vẫn siết nhẹ lại, không cho cô thoát.
Nắng buổi sáng lọt qua khe cửa sổ, hắt một dải sáng dài lên bàn học, chia đôi khoảng không gian giữa hai đứa.
Bên ngoài là cái oi nồng của ngày hè gắt gỏng, còn bên dưới gầm bàn chật hẹp, có một trái tim đang điên cuồng chập điện vì một cái nắm tay vô thức.
C2
Tiết Sinh trôi qua trong sự tra tấn tinh thần đối với Chaeyoung.
Suốt 45 phút đồng hồ, một tay cô chép bài còng cả lưng, tay còn lại thì bị Lisa giam chặt dưới gầm bàn
Cái hơi ấm từ lòng bàn tay nó tỏa ra cào xé từng dây thần kinh của cô, làm mấy dòng chữ ghi trên bảng biến thành đống ngoằn ngoèo không đọc nổi.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên chói tai như tiếng chuông cứu rỗi.
Chaeyoung giật mạnh tay ra như vừa chạm phải nước sôi.
Sự giải thoát đột ngột làm Lisa lơ mơ tỉnh giấc.
Nó dụi dụi mắt, đầu tóc càng thêm bù xù, ngơ ngác nhìn Chaeyoung đang thở hắt ra một hơi như vừa chạy việt dã về.
Lalisa Manobal
Làm gì mà mặt mày chóp chép như khỉ ăn ớt vậy?
Lisa ngáp dài một cái, giọng ngái ngủ đặc quánh.
Park Chaeyoung
Mày bị đ.iên hả Lạp Xưởng?!
Chaeyoung trợn mắt, hạ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi.
Park Chaeyoung
Tay chân mày bị thùa lùa hay gì mà ngủ cứ nắm tay nắm chân tao? Buông ra không được hả?
Lisa chớp chớp mắt, liếc nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn sang Chaeyoung
Thay vì bối rối hay xin lỗi, cái mặt nó lại giở trò trát đầy sự trơ trẽn.
Lalisa Manobal
Tại tay mày mát.
Lisa thản nhiên phán một câu xanh rờn, vừa nói vừa vươn vai làm mấy cái khớp xương kêu crắc crắc
Lalisa Manobal
Mùa hè nóng muốn chết, có cái gì mát thì bấu vô thôi. Làm gì gắt dữ vậy má?
Park Chaeyoung
Mát cái l nhà mày!
Chaeyoung tức đến mức chực văng tục tiếp, nhưng thấy cô Tám vừa ôm giáo án bước ra khỏi cửa lớp liền vội nuốt ngược vào trong.
Cô quay sang trút giận bằng cách dùng chân đạp mạnh vào cẳng chân Lisa dưới gầm bàn.
Park Chaeyoung
Lần sau mày còn giở trò biến thái đó nữa tao chặt tay mày!
Lisa nhăn mặt, giơ chân lên xoa xoa nhưng cái mỏ thì vẫn lẻo mép
Lalisa Manobal
Chặt đi, mốt đéo có ai xách cặp che dù cho mày nữa đâu ở đó mà cọc.
Park Chaeyoung
Đ.éo cần! Tao tự xách!
Chaeyoung hất mặt đi chỗ khác, hốt đống sách vở trên bàn nhét đại vào cặp
Nhưng cái lòng bàn tay vừa bị Lisa nắm khi nãy vẫn còn nóng bừng, mồ hôi rịn ra râm rấp.
Cô giấu bàn tay đó vào túi áo khoác đồng phục, siết chặt thành nắm đấm để ngăn không cho nó run lên.
Đúng lúc đó, thằng Mike - cán sự thể dục của lớp - từ cửa trước hớt hải chạy vào, gõ thước bốp bốp xuống bàn giáo viên:
nvp
Mấy đứa ơi! Tiết sau Thể dục kiểm tra nhảy cao nha! Thầy Hinj kêu ra sân tập trung lẹ!
Cả lớp lập tức vang lên một trận than khóc như oán hồn đòi nợ.
Mùa hè oi bức mà còn ra sân ximăng phơi nắng nhảy cao thì đéo khác gì hình phạt tra tấn thời trung cổ.
Lalisa Manobal
Đù mẹ, nhảy cao...
Lisa nằm gục lại xuống bàn, than ngắn thở dài.
Lalisa Manobal
Tao đang buồn ngủ muốn chết nè trời...
Park Chaeyoung
Cho mày ch.ết luôn đi cho rộng đất
Chaeyoung khẩy mũi, đứng dậy xốc cặp lên vai.
Nhưng nói thì nói vậy, nhìn cái dáng vẻ uể uả, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm chơi game của Lisa
Lòng Chaeyoung lại chớm lên một chút xót xa không đâu.
Cô thở dài, thò tay vô hộc bàn lấy ra chai nước khoáng còn ướt đẫm hơi lạnh giúi mạnh vào ngực Lisa.
Park Chaeyoung
Uống đi rồi vạch cái mặt ra sân. Tẹo nữa ngất ra đó tao đ khiêng đâu
Lisa ôm lấy chai nước lạnh ngắt, ngước nhìn Chaeyoung.
Chiếc áo sơ mi trắng của cô bạn dính chặt vào lưng vì mồ hôi, đống tóc vàng xơ xác được búi tạm bợ lên bằng một chiếc trâm nhựa, để lộ chiếc cổ trắng ngần nhưng đang đỏ ửng vì nóng.
Khóe môi Lisa khẽ giật giật, một nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện lên.
Lalisa Manobal
Biết rồi, bà cô lắm chuyện
Nó bật nắp chai nước, uống một hơi hết nửa chai rồi đứng dậy, thản nhiên vò đầu Chaeyoung làm đống tóc vốn đã rối của cô càng thêm xù lông.
Park Chaeyoung
Mẹ mày Lạp Xưởng! Tao mới bối tóc xong!
Chaeyoung hét lên, giơ nắm đấm định táng cho nó một phát.
Nhưng Lisa đã nhanh chân vọt ra khỏi cửa lớp, quay đầu lại làm cái mặt hề
Lalisa Manobal
Nhanh lên con mắm! Ra trễ thầy phạt thụt dầu ráng chịu!
Chaeyoung đứng trong lớp, tay vuốt lại đống tóc xù, mắt nhìn theo cái bóng cao rêu rao đang chạy tung tăng ngoài hành lang.
Nắng hè rực rỡ hắt qua ban công, phủ lên lưng Lisa một lớp ánh sáng vàng ươm.
Trái tim trong lồng ngực Chaeyoung lại lỡ mất một nhịp.
Cô hạ tay xuống, tự tựa đầu vào mép cửa lớp, thì thào một mình giữa tiếng ồn ào của lớp học:
Park Chaeyoung
"Mày đúng là cái đồ h.ãm tài... Sao tao lại đi thích một đứa khùng như mày cơ chứ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play