Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Mai Nhà Bên

Chap #01: Quá Khứ

Nhiều năm trước
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Hy ơi xuống đây con
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Dạ mẹ
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Bố con vừa nhận thông báo rồi nhà mình phải chuyển sang nước ngoài vài năm
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Thế con k đc gặp anh Khải nữa hả mẹ
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Sau này vẫn còn gặp mà con
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Con k muốn đi đâu
Ngoài cổng biệt thự họ Lục
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Em phải đi thật à
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Ừm
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Bao giờ về
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Em k biết nữa
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Anh đừng quên em nha
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Sẽ k quên
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Ngoắc tay đi
🤝 Đã ngoắc tay
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Hứa rồi đấy nha
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Ừm
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Hy lên xe đi con
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Em đi đây //Hôn gió//
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Đi đường cẩn thận //Mắt có chút đượm buồn//
🚗 Chiếc xe từ từ lăn bánh
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Lục Nguyệt Minh Hy - Ngày bé
Tạm biệt anh trai hàng xóm
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Hàn Dạ Minh Khải - Ngày bé
Anh sẽ đợi em trở về
10 năm sau...
✈️ Một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
📲: Con xuống máy bay chưa
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
📲: Rồi mẹ ơi
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
📲: Nhanh về nhé nhà mình vừa chuyển về căn biệt thự cạnh nhà họ Hàn rồi
Biệt thự nhà họ Lục
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Mau xuống phụ bố bê đồ đi con
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Biết rồi mẹ
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
//kéo vali xuống xe rồi nhìn sang căn biệt thự bên cạnh//
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Ủa... nhà bên vẫn chưa đổi chủ hả mẹ
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Ừ vẫn là nhà họ Hàn đấy hai nhà mình lại làm hàng xóm rồi
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Vãi thật
Đúng lúc đó cánh cổng biệt thự họ Hàn từ từ mở ra một chàng trai cao ráo mặc sơ mi trắng bước ra gương mặt lạnh lùng khác hẳn cậu bé năm nào
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Nhìn quen quen thế nhỉ //Lẩm bẩm//
Bên phía họ Hàn
Quản Gia Trần
Quản Gia Trần
Thiếu gia là nhà họ Lục chuyển về rồi ạ
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Quản Gia Trần
Quản Gia Trần
Là Tiểu Thư Minh Hy năm xưa
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
//đang bước bỗng khựng lại rồi quay đầu nhìn sang//
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
*Em... về thật rồi*
Trong khi đó Minh Hy vẫn chẳng nhận ra người đứng trước mặt chính là cậu bạn thanh mai trúc mã năm xưa vì sau 10 năm Minh Khải đã thay đổi quá nhiều

Chap #02: Hàng Xóm Cũ

Buổi chiều...
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Hy này
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Dạ
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Con thay đồ rồi sang chào cô chú Hàn với mẹ nhé
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Bây giờ luôn ạ
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Ừ hai nhà lâu lắm mới gặp lại
Cốc Cốc Cốc
Quản Gia Trần
Quản Gia Trần
Phu nhân Nhà họ Lục sang rồi ạ
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Mau mời vào
Cánh cửa mở ra
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Ôi trời Nguyệt Hoa
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Dung Ngọccc
Hai người ôm nhau-))
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Để tôi xem nào... Đây là Minh Hy đúng không
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Con chào cô ạ
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Trời ơi lớn thế này rồi xinh quá đi mất
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Dạ con cảm ơn cô
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Khải đâu rồi
Quản Gia Trần
Quản Gia Trần
Dạ Thiếu gia đang ở trên phòng ạ
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Gọi nó xuống đây
Quản Gia Trần
Quản Gia Trần
Vâng
...
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Mẹ gọi con
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
//quay đầu nhìn lên cầu thang//
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
*Là anh đẹp trai lúc sáng...*
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Con còn nhớ em ấy không
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Có nhớ
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Xin lỗi... em chưa nhận ra anh ngay lúc sáng
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Không sao
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Hai đứa đúng là khác quá trời cô nhìn mãi mới nhận ra
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Đúng đấy hồi bé suốt ngày quấn lấy nhau
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Mẹe..
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
//Cười// Khải đưa em đi tham quan nhà đi hai đứa cũng lâu lắm chưa nói chuyện rồi
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Đi theo anh
Minh Hy ngoan ngoãn đi phía sau. Căn biệt thự họ Hàn vẫn sang trọng như trong ký ức, chỉ là sau nhiều năm mọi thứ đã được sửa sang hiện đại hơn
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Nhà anh thay đổi nhiều thật đấy
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Hồi bé em nhớ chỗ này có cái xích đu mà
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Tháo lâu rồi
Không khí lại rơi vào im lặng
Minh Hy khẽ liếc người đi trước. Cậu bé suốt ngày chạy theo cô ngày nào giờ đã cao hơn cô gần cả cái đầu, gương mặt cũng lạnh lùng đến mức khó đoán cảm xúc
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
*Sao anh ấy ít nói thế nhỉ... hồi bé còn cười với mình mà*
Cả hai dừng trước một cánh cửa
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Phòng anh
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Em vào được hả
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
NovelToon
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Oaa đẹp théee
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Trời... nhiều giải thế
Tưởng tượng có nhiều cúp thi đấu đi nha=))
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Thi đấu thôi
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Anh giỏi thật
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
//ánh mắt dừng lại ở một khung ảnh đặt trên bàn//
Trong ảnh là hai đứa trẻ khoảng sáu tuổi đang cười rất tươi. Bé gái ôm con gấu bông màu hồng, còn cậu bé đứng bên cạnh thì mặt phụng phịu
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Ủa... ảnh này...
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
//bước tới cầm khung ảnh lên//
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Chụp trước ngày em chuyển đi
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Anh vẫn giữ à
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Ừm
Minh Hy hơi sững người. Cô vốn nghĩ sau mười năm anh đã quên sạch chuyện cũ, không ngờ bức ảnh ấy vẫn được đặt ở vị trí dễ nhìn nhất trong phòng
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Em còn tưởng anh quên em rồi
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Đã hứa sẽ đợi
Đúng lúc bầu không khí trở nên ngượng ngùng thì bên dưới tầng một vang lên tiếng gọi
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Hai đứa xuống ăn trái cây đi!
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
//quay người chạy ra cửa, nhưng vừa bước được một bước thì cổ tay bất ngờ bị nắm lại//
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Lần này...
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Hửm..
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Đừng đi nữa

Chap #03: Người Lạ Quen Thuộc

Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Hai đứa xuống rồi à mau lại đây ăn trái cây đi
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Dạa
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Khải này, nghe nói con học ở Royal Crown đúng không?
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Vâng
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
May quá mai Minh Hy cũng nhập học ở đó, con giúp em làm quen trường nhé
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
KHỤ–KHỤ–
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Mẹ! Con tự làm được mà
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Có người quen vẫn tốt hơn chứ
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Được
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
*Sao anh ấy đồng ý nhanh thế?*
Sau bữa ăn, hai gia đình ngồi trò chuyện rất lâu
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
//bắt đầu thấy chán nên lặng lẽ đi ra sân sau//
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Vườn nhà anh vẫn đẹp như hồi bé
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Ừm
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
//đi dọc con đường lát đá rồi bất ngờ dừng lại trước một cây anh đào//
" MH + MK = Lớn lên em phải lấy anh "
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Trời ơi hồi bé em viết cgi thế này//Ngại//
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
K phải em viết
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Là anh viết còn em đồng ý rồi
Đúng lúc ấy điện thoại Minh Khải rung lên
nv nam all
nv nam all
📲: Ê mai đi học sớm nha
nv nam all
nv nam all
📲: Có học sinh mới đó
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
📲: Ừ
nv nam all
nv nam all
📲: Đẹp thì nhớ giới thiệu
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
📲: Không
nv nam all
nv nam all
📲: Ủa không cái gì?
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
📲: Không giới thiệu
nv nữ all
nv nữ all
📲: Mày lạ vậy
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
//Cúp//
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Bạn anh à
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Hy vọng họ sẽ gần
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Sẽ thích em
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Hả
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Không có gì
Ở phía xa, mẹ của hai người đứng trên ban công nhìn xuống
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Hai đứa đứng cạnh nhau đẹp đôi thật
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Phó Nguyệt Hoa - Mẹ cô
Tôi lại thấy hai đứa có duyên lắm
Đến trước cổng biệt thự họ Lục
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Thôi em vào đây
Minh Khải định quay người rời đi thì phía sau bỗng vang lên giọng của Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Anh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
//dừng bước, quay đầu nhìn cô// Sao
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
//Chạy lon ton đến trước mặt anh, hai tay đan sau lưng, ngước đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt//
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Em hỏi này nhé...
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Mười năm rồi... anh có từng nhớ em không?
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
//nhìn cô vài giây rồi khẽ đáp//
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Ngày nào cũng nhớ
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
//Sững người//
Cô không ngờ người lạnh lùng như anh lại trả lời thẳng như vậy
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
//Khóe môi cô dần cong lên thành một nụ cười rạng rỡ//
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Vậy thì..
Chưa để anh kịp hỏi, Minh Hy kiễng chân
CHỤT
Một nụ hôn rất nhẹ đặt lên má trái của Minh Khải
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Đây là quà gặp lại
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Với cả... cảm ơn anh vì đã không quên em
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
//Đứng bất động//
Gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Anh đỏ mặt kìa
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Khoonh
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Nói dối
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
//bật cười khúc khích rồi lùi lại hai bước//
Lục Nguyệt Minh Hy
Lục Nguyệt Minh Hy
Mai gặp nhé, anh Khải //Giọng ngọt sớt//
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
Một nụ cười rất khẽ hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của anh
Hàn Dạ Minh Khải
Hàn Dạ Minh Khải
*Đúng là... em chẳng thay đổi chút nào*
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Ôi trời... con bé chủ động thế cơ à //Xem camera//
Hàn Thiên Khánh - Bố anh
Hàn Thiên Khánh - Bố anh
Hồi bé nó cũng hay hôn má thằng Khải mỗi lần vui mà
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Phan Dung Ngọc - Mẹ anh
Xem ra sau này nhà mình chẳng lo mất con dâu rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play