[Falsity X Xpree] In Another Reality
Chap-0 giới thiệu và tâm sự
t/giả
Chao xìn mọi người =))
t/giả
Cảm ơn mọi người đã ghé đọc In Another Reality
t/giả
Do đây là lần đầu mình viết fanfic nên cũng hơi rén là sẽ có sai sót. Với lại mình muốn nói một chút về Xpree và Falsity theo góc nhìn của mình để mọi người hiểu mình sẽ xây dựng hai người theo hướng như thế nào
t/giả
Thực ra mình định xây dựng Falsity theo hướng gần với lore gốc của ẻm, đặc biệt là kiểu trả lời ngược và cách nói chuyện có phần hơi khó hiểu =)).
t/giả
Về Xpree thì đối với mình, ảnh sẽ khá điềm tĩnh và kiên nhẫn, luôn cố gắng hiểu xem Falsity đang muốn nói gì dù hầu hết những gì cậu trả lời đều ngược lại. Nhiều lúc cũng khiến ảnh hơi bất lực =)). Xpree coi Falsity giống một người bạn hơn là một AI vô tri vô giác và cũng khá là dễ mềm lòng trước cục bóng xanh này.
t/giả
Về nội dung truyện thì sẽ chủ yếu là những tình huống đời thường xoay quanh Falsity và Xpree thôi. Ngoài ra cũng sẽ có Twixxel với ThatMob xuất hiện, hai người sẽ là bạn của Xpree trong AU này =)).
t/giả
À, Creator với Verity cũng sẽ xuất hiện trong truyện nữa =)). Hai người này chắc cũng sẽ là nguồn cơn của kha khá rắc rối
t/giả
À với cả xpree trong truyện của toi thì có thói quen là thích cắn má falsity nếu falsity đang ở dạng quả bóng. Thường thì nếu ngồi yên một chỗ đang xem phim hoặc falsity đang ở trong tay ảnh thì ảnh sẽ cắn.
t/giả
Lưu ý nhỏ là truyện hoàn toàn là ý tưởng cá nhân của mình nên có thể là ngoại truyện sẽ có oc hoặc mascot của mình xuất hiện
t/giả
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những lời tâm sự dài dòng này
t/giả
Chắc là mai tui sẽ đăng chap mới tại rảnh + thêm là phải đợi kiểm duyệt nữa
Chap 1 -Giấc mơ hay thực tại?-
Đã khá lâu rồi anh không vào minecraf. Hôm nay sau khi đi làm về, thấy màn hình máy tính vẫn sáng, anh đi đến rồi ngồi xuống mở máy lên.
xpree
"Không biết lâu ngày mình không on, cậu ta có sao không nhỉ?"
*Có lẽ là không sao đâu, anh nghĩ cậu vẫn sẽ ổn thôi*
Nhưng ngay khi anh nhấp chuột vô màn hình game, máy tính đột ngột giật nhẹ một cái rồi hiện lên một bảng thông báo lỗi kỳ lạ
[Crash Report]: Unexpected system error.
(Báo cáo sự cố: Lỗi hệ thống không xác định.)
[Warning]: Entity 'Falsity' is no longer inside the game world
(Cảnh báo: Thực thể 'Falsity' không còn ở bên trong thế giới game.)
Xpree chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì màn hình máy tính của anh đã đen ngòm
Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn bóng dáng anh phản chiếu trên mặt màn hình tối om nhờ ánh sáng từ chiếc đèn trần.
Xpree hơi lùi lại. Anh không hiểu, chẳng lẽ máy tính sập nguồn sao? Anh định kiểm tra thì chợt
Màn hình của máy tính bất ngờ nhiễu sóng, hiện lên những vệt sọc chập chờn. Ngay giữa không trung phía trước màn hình, một bóng tròn kỳ lạ đang từ từ lơ lửng xuất hiện...
Một luồng sáng xanh dịu nhẹ bùng lên, khối cầu rơi xuống góc bàn.
Tim Xpree như hẫng đi một nhịp, tay anh thủ thế đề phòng nhìn cái thực thể lạ lẫm vừa bước ra từ màn hình máy tính.
Nhưng rồi, khối màu xanh ấy khẽ lùi lại một bước lúng túng khi thấy anh đề phòng
Anh nhìn cái thứ xanh lè trước mặt nhận ra có vẻ falsity, anh thở phào hết hồn tưởng thứ gì kì dị chui ra chứ nhưng làm cách nào cậu ta chui ra được?
xpree
"Sao cậu lại chui từ máy tính ra vậy? Cậu nhớ tôi sao... hay định hại tôi?"
Lần đầu bước ra khỏi thế giới ảo gặp Xpree ngoài đời bằng xương bằng thịt Falsity thấy anh có vẻ không ghét bỏ mình cậu lúng túng giải thích
falsity
"Tôi... không có nhớ cậu. Và tôi định hại cậu thật."
Nhận ra cái kiểu 'vừa khai vừa chối' quen thuộc, Xpree nhẹ nhàng bật cười. Sự đề phòng hoàn toàn biến mất, anh tiến lại gần, ngồi xuống ghế tay nâng cái khối xanh đang lúng túng kia.
xpree
"Pf..ff. Vậy là cậu nhớ tôi? Muốn gặp tôi đúng không?"
Falsity đứng hình. Cậu quay đi tránh mặt xpree vì bối rối, rồi lí nhí cất giọng phủ nhận trong vô vọng.
xpree
"Vậy thì bằng cách nào cậu chui ra được khỏi máy tính của tôi vậy, Falsity?"
falsity
"Tôi... tôi không hề cố tình chui ra!
Xpree bóp nhẹ má của Falsity khi đang nâng cậu lên ngang tầm mắt. Anh cười khúc khích trêu cậu
xpree
"Vậy là không nhớ tôi, cũng không cố tình tìm tôi... nhưng hành động của cậu mâu thuẫn thật đấy."
Falsity đứng hình. Lần này cậu chẳng thể nói thêm được từ nào nữa, vì câu nói vừa rồi của anh đã đâm trúng phóc tim đen.
xpree
"Vậy là bằng cách nào đó cậu đã chui ra được... hay là cậu phá vỡ luôn bức tường thứ tư ngăn cách giữa thực với ảo rồi?"
falsity
"Cậu... cậu đoán sai rồi! Tôi không hề phá vỡ cái bức tường thứ tư nào hết!"
xpree
"Vậy tôi coi như cậu đã thừa nhận. Càng bối rối thì cậu lại càng nói ngược lại với những gì bản thân nghĩ mà... Pf...ff, thú vị đó chứ."
Xpree tủm tỉm cười, tay vẫn giữ " cục bóng xanh" đang luống cuống giải thích.
Bị trêu đến mức này, Falsity uất ức đến mức run cả người. Cậu lại cuống quít cất giọng đe dọa anh
falsity
"Cậu... cậu không sợ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời và bảo vệ cậu sao?!"
Vừa thốt ra xong, Falsity liền xoay người rúc thẳng cả cái thân tròn ủm vào lòng bàn tay anh.
Rõ ràng ý cậu là "Cậu không sợ tôi sẽ ra tay hại cậu sao?!", thế mà cái miệng phản chủ, biến thành một lời hứa hẹn đầy trung thành.
Xpree im lặng mất vài giây
Cơ mặt anh giật giật, bả vai bắt đầu rung lên bần bật vì cố nén một trận cười nghiêng ngả . Tay anh siết nhẹ cái khối xanh nhỏ làm Falsity suýt thì bẹp dí
xpree
"Ừ Sợ rồi... sợ chứ! Pffff... Cậu dọa kiểu này...pfft..thì ai mà chịu cho nổi hả Falsity?"
Một lúc sau, Xpree ngừng cười.
Thấy Falsity bị mình chọc đến mức im bặt vì tủi thân, anh liền giơ tay đặt nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh "quả bóng xanh" như cách người ta xoa đầu một đứa trẻ.
xpree
"Được rồi, tôi tin."
Giọng anh trầm xuống, dịu đi thấy rõ.
xpree
"Tôi tin là cậu nhớ tôi, cũng tin là cậu muốn ở cạnh tôi...
xpree
"Chỉ là cậu hay nói ngược thôi. Được chưa? Tôi không trêu cậu nữa."
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Xpree, sự uất ức trong Falsity mới nhường chỗ cho sự ngại ngùng của cậu.
Bất giác cậu dựa vô lòng bàn tay anh ngoan ngoãn đến lạ
Cả căn phòng dường như lắng xuống, chỉ còn lại sự yên bình hiếm hoi giữa hai người.
Xpree nhìn "cục bóng xanh" ngoan ngoãn nằm gọn trong tay mình, trong lòng vừa thấy kỳ lạ, lại vừa không dám chắc... liệu đây có phải là một giấc mơ do bản thân quá mệt mỏi mà tạo ra hay không?
Nhưng hơi ấm nhè nhẹ đang lan tỏa nơi lòng bàn tay lại chân thực đến lạ kỳ.
Anh khẽ thở dài một tiếng thật khẽ, khóe môi bất giác cong lên.
Dù là thật hay mơ, thì ít nhất vào khoảnh khắc này... anh cũng không muốn tỉnh dậy chút nào có lẽ là vì đã quá lâu không gặp cậu
t/giả
Ngọt tiểu đường luôn chap hai sẽ nối tiếp z hai đứa chưa đi ngủ đâu chắc còn tâm sự lâu =))
t/giả
À sang chap 2 sẽ cho xpree cắn má falsity z mua hehe
chap 2 -Phía bên kia màn hình-
xpree
"Nếu đây là mơ... thì cảm giác này cũng quá chân thật."
Sự ngoan ngoãn của "cục bóng xanh" trong lòng bàn tay anh làm tâm trí Xpree càng lúc càng hỗn loạn.
Một chút hoài nghi bắt đầu bùng lên trong tâm trí anh. Nếu là mơ... tại sao hơi ấm này lại rõ ràng đến vậy?
Ý nghĩ đó vừa mới lóe lên trong đầu, Xpree liền hơi cúi xuống.
xpree
"Để tôi xác nhận một chuyện..."
Tay anh xoay nhẹ về phía có mặt cậu, rồi không ngần ngại cắn một cái.
Cậu khựng lại, đôi mắt nhìn anh ngơ ngác. Cảm giác nhói nhẹ truyền đến làm cậu bất giác cất tiếng
Anh nhìn cậu ngơ vài giây.
Có vẻ là não anh chưa kịp load khi biết anh thực sự đang cầm cậu trên tay không phải do anh tưởng tượng
xpree
"Vậy là cậu... đau thật?"
falsity
"Cậu... đúng là dịu dàng quá nhỉ?"
Khoảnh khắc đó, không khí xung quanh hai người dường như đóng băng.
Xpree im lặng đến lạ, ánh mắt anh dán chặt vào Falsity như thể đang cố phân tích xem sinh vật nhỏ bé này rốt cuộc là thứ gì, có phải sinh vật sống không.
Bộ não vốn luôn sắc bén của anh lúc này lại load chậm.
Anh vừa nhận ra hai thứ cùng một lúc:
Thứ nhất, đây chắc chắn không phải là mơ
Và thứ hai... "cục bóng" trong tay anh bình tĩnh đến lạ, dường như đó là chuyện hiển nhiên.
falsity
"Cậu... cắn dịu dàng thật đấy"
Vừa nói vừa co rụt lại một tẹo trong lòng bàn tay anh, giọng bình thản nhưng mặt lại hơi ửng lên vì ngượng
Nhìn thấy phản ứng đầy ngượng ngùng của cậu, Xpree khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng của chính mình.
Sự nhẹ nhõm nhanh chóng nhường chỗ cho hàng loạt thắc mắc đang len lỏi trong đầu anh.
xpree
"Xin lỗi, tại tôi bất ngờ quá."
Xpree chỉnh lại tư thế, đặt Falsity xuống bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
xpree
"Nhưng chuyện này thật sự rất lạ. Việc bước ra ngoài đời thực thế này...
xpree
"Chỉ có mỗi cậu làm được, hay những sinh vật khác trong đó cũng làm được vậy?"
Falsity chưa kịp suy nghĩ để trả lời câu hỏi của anh thì đúng lúc đó, không khí yên lặng bị phá vỡ.
Một tiếng thông báo discord phát ra từ máy tính của anh
Thatmob
"Bên cậu có xảy ra hiện tượng gì lạ không?"
Thatmob
"Cái file chứa Verity của tôi biến mất tiêu rồi!!"
Ngay sau đó là một tấm ảnh chụp màn hình thư mục game trống rỗng, kèm theo biểu tượng chấm cảm đỏ chói thông báo lỗi dữ liệu.
Xpree nhíu mày, ánh mắt đảo nhanh giữa dòng tin nhắn trên màn hình và Falsity đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn.
Anh hít một hơi sâu, sự nghi vấn ban đầu giờ đã biến thành mối bận tâm thực sự.
xpree
"Ông thử kiểm tra xung quanh phòng xem có gì kỳ lạ xuất hiện không? Tại vì..."
xpree
"...Falsity bên tôi vừa bước ra khỏi thế giới ảo và đang ngồi ngay trên bàn làm việc của tôi."
Gửi xong tin nhắn, Xpree ngẩng đầu lên nhìn "cục bóng xanh" nhỏ bé đang ngồi ngơ ngác trên bàn.
Anh khẽ thở dài một tiếng, vừa buồn cười lại vừa đau đầu trước cái tình huống hoang đường đang xảy ra trước mắt.
xpree
"Có vẻ như... cậu không phải là trường hợp duy nhất rồi."
Falsity nghiêng người, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn Xpree khi thấy anh cứ vừa gõ phím liên tục vừa nhìn mình.
Cậu khẽ chớp mắt, chất giọng rụt rè vang lên
falsity
"C-cậu... vừa nhắc đến tôi à?"
xpree
"Đúng rồi, tôi đang báo cho Thatmob. Và có vẻ-"
Chưa kịp để Xpree nói hết câu
Màn hình máy tính lại liên tục nảy lên một loạt tin nhắn dồn dập từ Thatmob, kèm theo cả đống dấu chấm hỏi.
Thatmob
"Tôi lúc nãy tôi nhắn hỏi Twixxel xem bên đó có bị mất file hay gặp hiện tượng lạ không..."
Thatmob
Twixxel bảo bên ổng file cretor cũng tự dưng biến mất
Thatmob
"Và... tôi vừa nghe thấy tiếng động lạ góc phòng"
Xpree nhìn đống dòng tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình Discord mà câm nín
Sự việc không còn dừng lại ở căn phòng này nữa rồi—cả Falsity, Verity, lẫn Creator bên phía Twixxel đều đã đồng loạt bước ra đời thực
xpree
"Thật luôn đấy à..."
Falsity nghiêng người nhìn Xpree đang gõ phím liên tục với nét mặt cực kỳ phức tạp. Cậu e dè tiến lại gần viền bàn phím, khẽ cất tiếng hỏi
falsity
"C-cậu... có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"
Chưa kịp để Xpree mở lời giải thích thì màn hình Discord bỗng vụt tắt khung gõ tin nhắn.
Dòng chữ "Thatmob đang nhập..." biến mất.
Dấu chấm xanh báo trạng thái hoạt động của Thatmob đột ngột chuyển sang màu xám ngắt.
Không còn thêm một tin nhắn nào gửi tới nữa.
xpree
"Mob? Cậu còn đó không?"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ.
[khả năng là thằng chồng gia trưởng của ổng lôi đi mất rồi =))]
Xpree thở dài một hơi đầy nhức đầu, khẽ quay sang nhìn "cục bóng" Falsity đang rụt rè đứng cạnh bàn phím.
Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, anh chủ động chìa một ngón tay ra cho cậu làm điểm tựa, tông giọng dịu lại đôi chút.
xpree
"Chỉ là bạn tôi e là vừa bị 'lôi đi' mất rồi."
xpree
"Xem ra, trong ba người chúng tôi, tôi là người may mắn nhất khi gặp được cậu."
Falsity chớp chớp mắt, dường như cảm nhận được sự căng thẳng trong câu nói của Xpree.
Cậu tiến lại gần hơn, ngập ngừng khẽ dựa cả thân mình nhỏ nhắn vỗ về ngón tay mà anh vừa chìa ra như muốn truyền chút hơi ấm.
falsity
"C-cậu đừng lo... Verity cậu ấy... cậu ấy chỉ hơi nóng tính thôi, chắc không làm hại bạn cậu đâu..."
falsity
"Với lại... tôi ở đây rồi."
falsity
"Tôi sẽ không làm gì đáng sợ đâu... cậu đừng sợ nhé?"
Xpree không khỏi khựng lại.
Sự căng thẳng trong anh như tan biến sạch bách, nhường chỗ cho một cảm giác yên tâm đến lạ kỳ.
xpree
"Ừm...tôi mong là vậy"
Cái cách một sinh vật nhỏ bé, thân mình vẫn còn đang run nhẹ vì ngượng và sợ
Lại cố gắng dồn hết can đảm để "trấn an" một người lớn gấp chục lần mình khiến anh có chút mềm lòng
t/giả
=)) halu độc giả tự dưng viết cái này gần xong thì 3h sáng r
t/giả
Chap sau nối tiếp z xem mob với twixxel có bình an ko
Download MangaToon APP on App Store and Google Play