[[All X Ngụy Tuấn Hy]] -Little Sun Được Tạo Bởi Chúng Tôi. -
- Chap 1 • Kí túc xá ... kì lạ. -
𝚃á𝚌 𝚐𝚒ả
Otp b mìn nên mìn viết👍🏻
Vào một buổi sáng mát mẻ, khoảng chỉ 9163° nên rất mát mẻ
Trong ko khí còn thoang thoảng mùi oxy
Em mặc áo 3 lỗ quần siêu nhân hồng cánh sen
đi vào cái tiệm sách hay cái j k bt
Ngày đầu tiên chuyển vào Đại học xxx, cậu đã có một kết luận vô cùng sâu sắc.
Ký túc xá này… nhìn giống nhà ma.
Tuấn Hy đứng trước tòa nhà sáu tầng, trên tay kéo chiếc vali màu xanh nhạt, ngẩng đầu nhìn dòng chữ KHU KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN đã hơi bong tróc.
Sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
📲 : Alo, mẹ à?
Đầu dây bên kia truyền tới giọng mẹ cậu.
Cậu nhìn tòa nhà trước mặt.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
📲 : Con có thể đổi trường không?
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
📲 : Đổi khoa?
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
📲 : Đổi ký túc xá?
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
📲 : Vậy con đổi người được không?
? ? ?
📲 : Con muốn đổi ai?
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
//Suy nghĩ.//
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
📲 : Đổi cái người phụ trách ký túc xá ấy.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
📲 : Mẹ?
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Mẹ ruột, người sinh ra mình, cuối cùng lại bỏ mình giữa chốn giang hồ.*
Vừa bước qua cửa, cậu đã nghe thấy tiếng hét từ tầng hai.
𝚇í𝚌𝚑 𝙷ồ (𝙻ư𝚞 𝚅ũ 𝚃𝚛ạ𝚌𝚑)
LÃO THỬ! MÀY LẠI LẤY ĐỒ ĂN CỦA TAO?!
𝙻ã𝚘 𝚃𝚑ử
Tao ăn thì tao trả tiền!
𝚇í𝚌𝚑 𝙷ồ (𝙻ư𝚞 𝚅ũ 𝚃𝚛ạ𝚌𝚑)
Tiền đâu?
𝚇í𝚌𝚑 𝙷ồ (𝙻ư𝚞 𝚅ũ 𝚃𝚛ạ𝚌𝚑)
Vậy lấy gì trả?!
𝚇í𝚌𝚑 𝙷ồ (𝙻ư𝚞 𝚅ũ 𝚃𝚛ạ𝚌𝚑)
CÚT!
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Hình như mình đi nhầm vào khu xã hội đen rồi.*
Ba người trên tầng hai đồng loạt khựng lại.
Dương Hàm đang ngồi trên lan can, tay còn cầm hộp sữa.
Trần Trương Hào đứng cạnh cửa phòng, khuôn mặt lạnh tanh.
Lão Thử thì đang ôm một gói snack vừa trộm được.
Xích Hồ đứng cạnh cửa sổ cũng nhìn sang.
Cả bốn người cùng nhìn xuống.
Hy ngẩng đầu nhìn bọn họ.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Không ổn.*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Mấy người này nhìn đáng sợ quá.*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Đặc biệt là cái anh đang ngồi trên lan can.*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Anh kia mặt lạnh quá.*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Anh gần cửa sổ sigma quá*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Còn thằng ôm bim bim... nhìn ngu ngu giống mình.*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
Hả...nói gì?
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Thằng này sảng hả.*
Dương Hàm nhìn Trương Hào.
Trương Hào nhìn Vũ Trạch.
Tuấn Hy chẳng hiểu tại sao bốn người trong phòng lại đột nhiên nhìn mình.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
Em là Ngụy Tuấn Hy.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
Sinh viên mới chuyển tới phòng này ạ.
𝚃𝚛ầ𝚗 𝚃𝚛ươ𝚗𝚐 𝙷à𝚘
//Tránh sang một bên.// Ừ.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*...Người này nhìn xàm thật.*
𝚃𝚛ầ𝚗 𝚃𝚛ươ𝚗𝚐 𝙷à𝚘
Không có gì.
𝚃𝚛ầ𝚗 𝚃𝚛ươ𝚗𝚐 𝙷à𝚘
Không nhìn.
𝙻ã𝚘 𝚃𝚑ử
Rõ ràng mày vừa nhìn tao.
Bởi vì họ đang nghĩ về một chuyện khác.
Họ nghe thấy một giọng nói.
Nhưng người duy nhất ở gần đây là Tuấn Hy.
Mà cậu không hề mở miệng.
Tuấn Hy đang cúi xuống kéo vali.
Một người đang ngồi trên giường.
Một người đứng bên cửa sổ.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Mấy người này...*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Nhìn gây gây đần đần sảng sảng.*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Người gì đâu mà nhìn không khác gì con người.*
Nhưng trong họ anh bắt đầu xuất hiện một nghi vấn.
Bốn người chẳng ai nói ra.
Nhưng đều đang âm thầm để ý.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Phòng gì sát khí quá... Nam mô a di đà phật*
Cậu đếm lại số giường trong phòng.
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh.
Phòng có năm chiếc giường.
Nhưng người ở đây lại có năm người.
Cậu nhìn chiếc giường cuối cùng.
Một chân giường đã gãy, thanh giường cong sang một bên, nệm thì lõm xuống một cách đáng ngờ.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
???.........
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Không lẽ tối mình ngủ cái này?*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Ngủ cái là ngủ giấc ngàn thu luôn quá.*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
//Overthinking.//
𝚃𝚛ầ𝚗 𝚃𝚛ươ𝚗𝚐 𝙷à𝚘
Không ngủ đó đâu.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
Hả hả dạ hả gì?
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Thằng này bị bệnh ngáo tái phát.*
𝚇í𝚌𝚑 𝙷ồ (𝙻ư𝚞 𝚅ũ 𝚃𝚛ạ𝚌𝚑)
Cái đó hỏng rồi. Không ngủ được.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Thế mình ngủ đâu?*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Mình đu trên trần ngủ hả?*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
Vậy tôi ngủ ở đâu?
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
... *Nhìn mặt thằng tóc đỏ cứ gay gay nham nham.*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Thanh niên 12 đời trai trán mình phải cô lập thằng đó.*
Cả đám trừ Tuấn Hy và Lão Thử cười như vừa bị ma nhập.
Lão Thử ngồi tự kỷ overthinking.
Tuấn Hy lặng lẽ nhớ số thầy cúng.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*...Đừng nói là mình phải ngủ chung với một trong bốn người này nhé?*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Mẹ dặn nắm tay, ngủ chung có bầu.*
𝙳ươ𝚗𝚐 𝙷à𝚖
Tối nay tính sau. Trước mắt cứ dọn đồ đi.
Cậu cúi xuống tiếp tục xếp quần áo.
Bốn người âm thầm nhìn nhau.
Không ai nói ra suy nghĩ của mình.
Bởi vì họ đều biết một chuyện mà Hy không biết.
Họ nghe được tiếng lòng của Hy.
Hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của họ.
Hy lại nhìn chiếc giường hỏng.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Hay là tối nay mình thử nằm...*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Cunan đã từng nói, chết thì sống lại thôi mà.*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Nên chắc không sao đâu.*
Cậu quay đầu nhìn bốn người.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*...Sao mấy người phản ứng nhanh vậy?*
Trương Hào cúi đầu đọc sách.
Nhưng cầm sách ngược, chắc là phong cách.
Lão Thử giả vờ nghịch điện thoại.
Điện thoại sập nguồn mẹ từ đời nào rồi.
Vũ Trạch đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, vẻ mặt lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
//Nghi ngờ nhân sinh.//
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*...Bốn người này chắc chắn có vấn đề.*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Nào có dịp tao phải gọi khoa tâm thần báo tin khẩn là bệnh nhân họ trốn trại.*
𝙽𝚐ụ𝚢 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷𝚢 _ Cậu.
*Không thể để họ không biết bệnh nhân mình biến mất mà không biết đường bắt về.*
𝚃á𝚌 𝚐𝚒ả
Xàm xàm mắc cười=))
𝚃á𝚌 𝚐𝚒ả
Bạn t đu Hy bot mà t lại đu Hy top
𝚃á𝚌 𝚐𝚒ả
Bạn t thích ngọt mà t chỉ bt vt ngược
𝚃á𝚌 𝚐𝚒ả
Thôy t phải ráng vt
𝚃á𝚌 𝚐𝚒ả
Bạn iu t thích là đc🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play