Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chengqi - Thừa Kỳ] Hồng Gai Giấu Mật

Chương 1

Chương 1
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Đừng!
"Tống Vũ Kỳ, 17 tuổi! Suốt mười mấy năm qua, thế giới của cô gói gọn trong căn nhà nhỏ xập xệ bên rìa Cửu Trại Câu, nơi chỉ có cô và mái đầu bạc trắng của ông bà ngoại nương tựa vào nhau mà sống. Sau khi đỗ cấp 3. Những tưởng ngôi Trường Trung học số 2 sẽ là nơi thắp lên hy vọng đổi đời, nhưng hóa ra, đó lại là nơi chôn vùi những năm tháng thanh xuân của cô trong bóng tối”
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Mau! Mau thả con rắn đó vào cặp nó!
Đó là Trương Vũ Tư, con gái cưng của thầy Hiệu Trưởng. Cậu ta cậy quyền, cậy chức, luôn ức hiếp, bắt nạt Vũ Kỳ
Phía sau Vũ Tư là đàn em của cô ta, họ đang cầm trên tay một con rắn cỏ, bên cạnh là chiếc balo đã sờn màu của cô. Bất kể ai không nghe lời ả, đều sẽ phải chịu một kết cục không mấy tốt đẹp. Như Vũ Kỳ vậy đó
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Xin mấy cậu! Đừng bỏ nó vào!
Mặt cô quả thực không dấu nổi nỗi hoảng sợ. Cô rất muốn đưa tay ra để ôm lấy chiếc cặp nhưng con rắn- nỗi sợ của cô khiến cô dám
Nhìn vẻ mặt của cô. Cả đám người của Vũ Tư càng hả hê, họ mặc kệ, nhét con rắn vào cặp cô rồi khoá lại
Vũ Tư cười hả hê lắm! Cô ta đã không ưa cô ngay từ lúc mới bắt đầu vào năm học, chỉ vì cô học khá giỏi, ngoan ngoãn, được lòng các thầy cô giáo và quan trọng nhất là ngoại hình của cô tương đối xinh đẹp
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bạn học 1: Quà tặng chị Trương tặng cho cô đó, không biết cảm ơn sao?
Cô cúi sầm mặt xuống, tay siết chặt, uất ức nhưng chẳng dám làm gì
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Mấy cậu!!
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Mấy cậu vừa phải thôi
Trương Vũ Tư cười khinh! Tiến đến gần cô, giọng tỏ vẻ thách thức
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Thì sao nào?
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Cũng biết tức giận rồi hả ?
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Trước giờ tao tưởng mày là một con ch ó ngoan! Biết ngoan ngoãn và nghe lời chủ. Nhưng xem ra, chưa được ăn đ*nh nên không nghe lời rồi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Học Sinh 2: Ay za, sắp khóc rồi sao? Ôi thương Kỳ Kỳ của chúng ta quá! Haha
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Tốt nhất là nên ngoan ngoãn
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Không thì tao chỉ cần nói một câu!
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Ngày mai mày cuốn gói ra khỏi cái trường này đó
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Hiểu chưa?
Nói rồi, Trương Vũ Tư ra mắt đưa hiệu, đàn em của cô ta ném cặp trả lại cô! Rồi bỏ đi
Cô ở lại, không dám mở cặp ra, chỉ dám cầm quai cặp
Khó khăn lắm, cô mới vào được trường này! Gia đình cô cũng chẳng đủ điều kiện cho cô chuyển đến học ở trường khác. Ông bà cô cũng đã già yếu, Vũ Kỳ cũng không muốn họ lo thêm cho cô nữa
Vậy nên lúc nào cô cũng phải nhịn, nhịn và chịu đựng để tiếp tục được học ở đây
Còn hỏi bố mẹ cô đâu sao?
————
10 năm trước, năm đó cô mới 7 tuổi. Do gia đình làm ăn thua lỗ, bố mẹ cô đã phải gánh một khoản nợ lớn. Vì không muốn liên luỵ gì đến con gái và bố mẹ, họ đã quyết định rời đi
Bố của Kỳ Kỳ
Bố của Kỳ Kỳ
Tiểu Kỳ! Con ở đây ngoan với ông bà nội nha, bố mẹ phải đi làm xa! Rồi sẽ về với con, được không
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Con muốn có thỏ bông, bố mẹ đi làm tặng con thỏ bông được không?
Bố của Kỳ Kỳ
Bố của Kỳ Kỳ
Được được! Được hết
Mẹ của Kỳ Kỳ
Mẹ của Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ của mẹ, lại đây mẹ ôm con được không?
Bà Tống dang tay ra ôm Kỳ Kỳ vào lòng
Ông Tống đến chỗ ông bà nội
Bố của Kỳ Kỳ
Bố của Kỳ Kỳ
Bố mẹ! Để bố mẹ thất vọng rồi!
Bố của Kỳ Kỳ
Bố của Kỳ Kỳ
Nhờ bố mẹ trông nom, nuôi dưỡng Vũ Kỳ giúp con!
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Được rồi được rồi, bố mẹ sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Kỳ
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Con cứ yên tâm!
Ông Nội Yuqi
Ông Nội Yuqi
Nhớ! Phải cẩn thận nhé
———-
Đó cũng là lần gặp gần nhất của Vũ Kỳ với bố mẹ
Suốt 10 năm qua, không biết họ sao rồi, cũng chẳng thể liên lạc
—————————————-
Hết Chương 1

Chương 2

Chương 2
———-
Gió sớm thổi qua khoảng sân gạch rêu phong, mang theo hương thơm dịu nhẹ của mấy khóm hoa nhài cuối mùa và cái lạnh se sắt của buổi bình minh. Vũ Kỳ đang cúi người quét từng chiếc lá khô chờ ông bà đi cấy về
Tiếng sột soạt của chổi tre bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng bước chân hỗn loạn và giọng cười hô hố đầy ác ý. Từ chiếc cổng gỗ mục nát, một nhóm người bặm trợn bước vào, dẫn đầu là một cô gái với vẻ ngoài sành điệu nhưng nụ cười nồng nặc mùi thuốc súng. Lại là Trương Vũ Tư?
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Vũ Kỳ! Tìm được nhà cô rồi này
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Cậu!! Sao cậu tìm tới đây ?
Sự bình tĩnh trên gương mặt cô lập tức tan biến, thay vào đó là một thoáng bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt trong trẻo. Cô không thể ngờ Vũ Tư lại biết được nhà mình
Cô ta dừng lại ngay trước mặt Vũ Kỳ, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc của Vũ Tư
Ghé sát tai cô và cất giọng khiêu khích bằng tông giọng trầm, nhừa nhựa đầy ác ý.
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Muốn thì tìm cách thôi
Ánh mắt của Vũ Tư rời khỏi gương mặt cô, bắt đầu đảo quanh một lượt khắp không gian sống của cô. Cô ta lấy tay che mũi, cố tình lùi lại một bước như thể sợ cái nghèo đói ở nơi này bám bẩn vào bộ quần áo đắt tiền của mình. Đám đàn em đi sau cũng nhìn theo, rộ lên những tiếng cười hùa đầy nhục mạ.
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Nghe nói mày sống cùng ông bà! Nhà tồi tàn tới cỡ này sao ?
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
À mà,ông bà già lẩm cẩm của cậu chắc cũng sắp lên trời rồi nhỉ?
Cơn giận dữ tột cùng ập đến khiến lồng ngực cô thắt chặt lại, nhưng cô không hề gào thét hay thốt lên một lời nào. Sự im lặng đáng sợ của cô khiến bầu không khí trong khoảng sân vắng bỗng chốc đông cứng, lấn át cả tiếng cười hô hố của đám côn đồ.
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Có cần tôi mua hòm cho không?
Sự kìm nén cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng cửa của sự chịu đựng khi. Sợi dây lý trí trong đầu Vũ Kỳ đứt phăng. Nỗi đau xót cho người thân bị chà đạp đã thổi bùng ngọn lửa căm hờn, biến cô gái gầy gò thành một con sói nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Mấy người biến hết đi cho tôi!!
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Chế giễu như vậy đủ chưa?
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Các người vui lắm sao?
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Mấy người thậm chí còn đem cả mạng sống của người khác ra sao?
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Rốt cuộc não của mấy người có cái gì vậy? Bá đậu à?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Học sinh 1: Ái dà, nay dám bật cơ! Ôi sợ quá đi
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Mày dám nói chuyện với tao thế à? Muốn thôi học phải không?
Giọng Tư Vũ vẫn kiểu vênh váo, nói ra câu khiến cô lúc nào cũng sợ hãi
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Sao hả? Nghỉ thì nghỉ!!
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Cái trường có một ông Hiệu trưởng không biết phải trái, luôn luôn bao che cho người nhà
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Bạn bè thì không ai ra gì! Luôn tìm cách chà đạp người yếu thế hơn
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Thì có cái cớ gì mà tôi lại phải tiếp tục học ở cái trường rẻ rách ý?
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Dựa vào đâu?
Nhưng! Dường như lần này đã khác, cô không nhịn nữa, cô chẳng sợ gì nữa. Có vẻ như Trương Vũ Tư lần này đã chạm tới giới hạn của cô thật rồi
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Con c h o này!! Mày chán sống thật rồi
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Nay còn không biết sợ tao cơ?
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Không nghe lời tao n-..!!
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Im đi!!
Bị cắt lời nhang. Vũ Kỳ xoay người, một tay khóa chặt chiếc van nước bằng đồng ngay cạnh bể xi măng, tay kia chộp lấy chiếc vòi cao su đang nối sẵn.
“ Cạch! “
Tiếng van nước mở kịch khung vang lên khô khốc. Áp lực nước từ bể chứa trên cao dồn xuống, làm chiếc ống cao su trong tay cô căng phồng lên tức thì. Vũ Kỳ bặm môi, chĩa thẳng đầu vòi về phía trước, ngón tay cái siết mạnh bóp nghẹt đầu ống để tạo áp lực tối đa.
“ Xoèèèèè! “
Một tia nước mạnh như roi da xé toạc không khí, bắn thẳng vào giữa mặt Vũ Tư. Lực nước mạnh đến mức khiến cô ta thét lên một tiếng nghẹn họng, cả người bị đẩy lùi lại hai bước. Dòng nước lạnh ngắt dội xối xả làm trôi tuột lớp phấn son dày cộm trên mặ, biến mái tóc gẩy lai sành điệu thành những lọn bết bát rũ rượi như gà mắc mưa.
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Ai! Ai còn dám bước lên bước nữa, tôi xịt mù mắt!
Cánh tay gầy gò ghim chặt vòi nước, quét một đường vòng cung dũng mãnh.
Tia nước như có mắt, quật liên tiếp vào mặt, vào ngực đám đàn em đang định xông vào ứng cứu. Đám côn đồ bặm trợn phút chốc trở nên hỗn loạn
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Biến đi! Biến đi! Biến đi!!
Biết không thể làm gì hơn lúc này, Vũ Tư cắn răng chịu nhục, ôm lấy khuôn mặt ướt nhẹp và ra hiệu cho đồng bọn rút lui. Thế nhưng, ngay trước khi bước qua cánh cổng gỗ mục, ả vẫn quay đầu lại. Ánh mắt cô ta đỏ ngầu, trợn trừng lên vì giận dữ và căm hận tột cùng. Vũ Tư rít qua kẽ răng, phun ra câu thoại kinh điển đầy cay cú:
Trương Vũ Tư
Trương Vũ Tư
Con ranh chet tiệt... Hãy đợi đấy! Tao sẽ không để yên cho mày đâu!
Dứt lời, cả đám người nhếch nhác vội vã tháo chạy ra con ngõ nhỏ, để lại những vết chân đầy bùn đất kéo dài.
Khoảng sân gạch bỗng chốc trả lại sự yên tĩnh vốn có của buổi sớm mai. Nữ chính lúc này mới chậm rãi khóa van nước. Chiếc vòi cao su buông thõng xuống đất, nước nhỏ giọt tong tong hòa cùng nhịp thở dồn dập của cô. Đôi vai gầy khẽ run lên vì dư chấn của trận run rẩy lôi đình. Cô khẽ thì thầm với bản thân
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Có lẽ! Lần này phải nghỉ học thật rồi
Tống Vũ Kỳ quỵ xuống nền sân sũng nước, bờ vai gầy run lên bần bật. Cô thu mình lại, gương mặt rưng rưng rồi nước mắt cứ thế tủi hận tuôn rơi. Sự uất ức dâng nghẹn nơi cổ họng
Ông bà lặng lẽ chứng kiến mọi việc bước ra từ góc khuất, giọt nước mắt xót xa lăn dài rồi quay người chuẩn bị đi vào nhà để cháu không khó xử. Vũ Kỳ giật mình. Cô vội quệt ngang nước mắt, cố cười tươi rồi chạy lại đỡ đòn gánh:
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Ông bà về rồi ạ? Đưa con để đỡ cho
Cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng run run chỉ sợ ông bà biết rồi lại lo lắng
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Tiểu Kỳ, con chịu đựng bao lâu rồi ?
Tống Vũ Kỳ sững người! Cố gắng tìm cách né tránh biện minh. Cô cười tỏ mình đang ổn
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Chịu đựng gì chứ ạ ?
Ông Nội Yuqi
Ông Nội Yuqi
Kỳ Kỳ! Mắt cháu đỏ hoe rồi kìa!
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Trời nóng quá! Cháu lấy nước tưới cho sân mát! Không may bị nước vào mặt thôi chứ có gì đâu ạ!
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Tiểu Kỳ! Ông bà nhìn thấy hết rồi
Gương mặt cô sầm lại, kéo theo nỗi lo lắng
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Ông bà để con chịu đựng nhiều rồi
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Ông bà ơi, con thực sự không sao đâu ạ! Mấy chuyện này con tự giải quyết được hết mà, ông bà đừng lo lắng nhé. Con mạnh mẽ lắm, không ai bắt nạt được con đâu.
Ông bà chỉ biết nhìn cô, lòng quặn thắt xót xa cho sự hiểu chuyện đến đau lòng của đứa cháu nhỏ.
________________________
Hết Chương 2
Mấy bà uii, từ từ nha! FCC sắp xuất hiện rồi, sắp có suộc rồi -)) thông cảm nhé, tuôi mở bài hơi dài dòng

Chương 3

Chương 3
—————
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Tiểu Kỳ! Ra đây bà bảo chút
Vũ Kỳ nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ bước ra
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Bác trai, bác gái tới chơi ạ ?
Bác Gái Yuqi
Bác Gái Yuqi
Chào con! Vũ Kỳ
Bác gái đang ngồi ngoải cười nói vui vẻ chào Vũ Kỳ nhưng bác trai ngồi cạnh liền thay đổi sắc mặt, tỏ rõ vẻ khó chịu và không vừa lòng.
Vũ Kỳ cúi chào lễ phép rồi lại ngồi cùng bà nội
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Bà với ông con đã nói chuyện với bác cả, dự định cho con lên sống cùng gia đình bác, sẽ được học tại một trường học tốt hơn, tránh xa việc bạo lực học đường để con có một môi trường học tập thật tốt
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Bà nội! Con thật sự không cần đâu ạ! 3 tháng nữa con đủ 18 tuổi rồi, con có thể đi làm, con nuôi ông bà, con không cần đi học nữa
Ông Nội Yuqi
Ông Nội Yuqi
Kỳ Kỳ! Không được, cháu phải học đại học! Ông bà chưa cho phép cháu đi làm
Ông Nội Yuqi
Ông Nội Yuqi
Cháu ngoan ngoãn, lên đấy học, học giỏi sau này về đây với ông bà! Được không ?
Mười ngón tay cô bối rối đan vào nhau rồi lại siết nhẹ, từng cái chạm ngập ngừng như chính sự phân vân giằng xé trong lòng trước lời đề nghị của ông bà.
Cô lo lắm! Nếu cô đi, ai sẽ chăm sóc ông bà ?
Bác Gái Yuqi
Bác Gái Yuqi
Vũ Kỳ, con không phải ngại đâu! Lên đấy con sẽ có môi trường học tốt hơn, không phải sao? Con đừng ngại! Lên ở với 2 bác
Bác Cả Yuqi
Bác Cả Yuqi
Ở được thì ở không ở được thì thôi! Việc gì phải làm như xin nó ở vậy?!
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Thằng ranh này! Con là bác ruột của Tiểu Kỳ, sao lại ăn nói như vậy!
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Còn không bằng con dâu!
Tiếp tục quay lại vấn đề chính, ông bà quay qua tiếp tục nói chuyện với Vũ Kỳ
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Bà biết con đang nghĩ gì. Con yên tâm, ông bà vẫn còn ra cấy ruộng được thì ông bà còn khoẻ chán
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Con không phải lo cho ông bà đâu
Ông Nội Yuqi
Ông Nội Yuqi
Phải đó! Con nói xem, sáng nào ông bà cũng dạy sớm đi bộ cho khoẻ! Có khi ông bà còn khoẻ hơn con đó chứ! Con lo gì cho ông bà chứ
Bác Gái Yuqi
Bác Gái Yuqi
Tiểu Kỳ! Bác vẫn sẽ cố sắp xếp cho con về quê thăm ông bà, thật sự là không sao đâu!
Phân vân một hồi lâu! Tự đấu trí giằng xé với nội tâm của bản thân
Sau bao lời khuyên nhủ, cũng muốn nghe theo yêu cầu của ông bà! Cô cũng gật đầu đồng ý
——————-
Bà Nội Yuqi
Bà Nội Yuqi
Tiểu Kỳ! Con lên đấy nhớ học hành cho tốt, nghe chưa! Có ai bắt nạt, không được dấu, phải nói! Không được tự giữ, tự chịu đựng! Được không
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Dạ vâng! Con biết rồi thưa bà nội
Ông Nội Yuqi
Ông Nội Yuqi
Nào nào! Uống thuốc chống say đi nào
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Ông à! Con không say được đâu! Có mỗi đoạn đường ngắn thôi mà
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
15 phút là con tới rồi!
Ông Nội Yuqi
Ông Nội Yuqi
Không được! Vẫn phải uống
Ông Nội Yuqi
Ông Nội Yuqi
Con uống ông bà mới yên tâm
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Được rồi được rồi! Con sẽ uống
Giữa nắng sớm, ông cụ đứng thẳng lưng, bàn tay rắn rỏi vỗ mạnh lên vai cháu gái như một lời động viên đầy vững chãi, trong khi bà cụ nhanh nhẹn chỉnh lại chiếc quai ba lô cho cháu, miệng cười dặn dò đủ thứ dù ánh mắt không giấu nổi vẻ lưu luyến. Nhìn ông bà tuy tóc đã bạc nhưng bộ dạng vẫn quật cường, khỏe mạnh, Vũ Kỳ mới phần nào yên tâm bước lên xe, dù trong lòng vẫn trào dâng niềm thương nhớ khôn nguôi.
————-
Hôm nay là ngày đầu tiên Vũ Kỳ ở đây! Nhà bác cả có một đứa con trai, nhưng hiện giờ cậu ta đang đi du lịch cùng đám bạn thân chí cốt! Bác gái nói hôm nay sẽ đưa Vũ Kỳ đi đăng kí nhập học tại Trường Trung học Thượng Hải (Shanghai High School)
Vũ Kỳ chạy từ phòng ngủ được bác gái sắp xếp! Mới xuống lầu, thì thấy bác cả và bác gái đang nói chuyện
Vốn cô đã biết bác cả là người rất gia trưởng, tính tình không mấy dễ chịu! Nên trong nhà, bác gái cũng không có quyền lên tiếng
Bác gái tiến lại gần hơn một bước, nhưng ngay lập tức dừng lại khi thấy bác cả khẽ cử động bờ vai. Bác gái lí nhí, hai mắt nhìn xuống mũi giày hoen ố của bác cả
Bác Gái Yuqi
Bác Gái Yuqi
Sáng mai nhà em có giỗ... anh cho em xin ít tiền... để lát em chạy ra chợ mua đồ sớm...
Tờ báo ngay lập tức được hạ xuống, xếp rầm một tiếng lên mặt bàn kính. Bác cả ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm xoáy thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của vợ. Bác cả khẽ nhếch mép
Bác Cả Yuqi
Bác Cả Yuqi
Lại tiền? Đầu tuần tôi vừa đưa cô hai triệu kia mà? Cô ăn vàng hay cắn bạc mà tiêu nhanh thế?
Bác Gái Yuqi
Bác Gái Yuqi
Hai... hai triệu đó em phải đóng tiền học kỳ cho con, rồi tiền điện tháng này tăng cao...
Bác cả thở dài không mấy dễ chịu! Đứng dậy rút chiế ví da từ trong túi lấy tiền ra rồi ném cho cô như kiểu bố thí
———
Trong giờ cơm, Vũ Kỳ bỗng dưng thấy bác cả khá đáng sợ, nhìn lén lén vẻ mặt của bác cả
Bỗng mắt bác cả và mắt cô chạm nhau
Bác Cả Yuqi
Bác Cả Yuqi
Còn cả mày! Nhờ mày ở đây nhà tao lại tốn thêm tiền! Sắp 18 tuổi rồi, kiếm tiền mà làm thêm đi, nhà này không thừa tiền cho mày ăn nhờ ở đậu mãi đâu
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Vâng…
Bác Gái Yuqi
Bác Gái Yuqi
Này anh! Đ-…
Bác cả đập đũa, quay sang giọng tức giận nói bác gái
Bác Cả Yuqi
Bác Cả Yuqi
Im ngay! Tao cho mày nói chưa?
Bác Gái Yuqi
Bác Gái Yuqi
Em xin lỗi
Bác Cả Yuqi
Bác Cả Yuqi
Đợt này tao thấy mày bắt đầu biết bật rồi đấy! Cứ liệu!!
————
Sau 1 tháng ở nhà bác cả! Cô nhận được nhiều sự yêu thương từ bác gái, tuy không có cùng huyết thống nhưng lúc nào bác cũng yêu thương cô như con của mình! Còn bác trai, lúc nào cũng dè bỉu, chế nhiễu cô, luôn ép cô tìm công việc để làm
Bác cả khinh cô lắm, lúc nào cũng lôi bố mẹ cô ra để nói cô! Nhưng cô vẫn phải nhịn, nhịn và nhịn
Còn bác gái! Bác gái không có tiếng nói trong gia đình. Luôn bị bác cả dùng những lời nói cay nghiệt, chà đạp bác gái. Đã không ít lần cô nhìn thấy bác cả đa’nh bác gái
Nhưng cô vốn chẳng làm gì được. Chỉ biết ngồi trong phòng nghe tiếng la hét thất thanh của bác gái! Đã nhiều lần bác gái đã kể với cô rằng muốn ly hôn nhưng bác không thể, chỉ vì có một lần bác gái đề nghị vấn đề này đã bị bác cả đa’nh đến mức nhập viện! Cô thương bác gái lắm, luôn muốn giúp bác gái tìm cách để ly hôn với bác cả! Nhưng quả thật, đây là một chuyện quá khó nhắn với cô
Cô không dám nói với ông bà vì chỉ sợ ông bà lo lắng và sợ bác cả lại đa’nh bác gái
————————-
Hết chương 3
Chương 4 sẽ có FCC nhéee nhà minh ơi! Chờ Thừa Thừa nhà ta xuất hiện nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play