[RhyCap] Em Là Ánh Nắng Trong Anh
#1
Bông
Nay Bông lại đem thêm một bộ chữa lành nữa nè
Buổi sáng đầu tuần, nắng vàng nhẹ xuyên qua ô cửa kính, phủ lên nền gạch của lớp học một màu ấm áp
Tiếng học sinh cười nói rôm rả khắp hành lang, xen lẫn tiếng chuông báo hiệu đã bắt đầu tiết học ngày đầu tuần
Ở dãy bàn cuối, sát cửa sổ, có một nam sinh đang lặng lẽ ngồi một mình
Mái tóc bạch kim hơi dài rũ xuống che gần hết đôi mắt. Chiếc tai nghe đã được tháo ra từ lúc vào lớp nhưng vẫn đặt gọn trên bàn
Cậu thiếu niên ấy chẳng trò chuyện với ai, cũng chẳng thèm nhìn xung quanh. Trong tay chỉ là một quyển sách đã mở sẵn
Trong mắt mọi người, Quang Anh là một người rất kỳ lạ
Thành tích học tập luôn đứng đầu khối, gương mặt đẹp trai đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên cũng đủ khiến bao nhiêu người ngoái đầu nhìn
Nhưng suốt ba năm cấp ba, số lần anh chủ động nói chuyện với người khác chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Có người nói anh là kiêu, có người nói anh lạnh lùng, nhưng chỉ có giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu mới biết sự thật
Ngày trước, Quang Anh mắc bệnh trầm cảm nặng, có khoảng thời gian anh phải nghỉ học để điều trị. Mất rất lâu mới có thể quay trở lại trường như học sinh bình thường
Dẫu hiện tại đã khá hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn chưa thể mở lòng
Việc nói chuyện với người khác, đối với Quang Anh giống như là một bài toán vô cùng khó
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Các em ổn định lại đi nào
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, phía sau còn có một nam sinh, chắc có lẽ là học sinh mới
Tiếng bàn tán lập tức nổ lên
nvp
Ê nhìn dễ thương quá à
nvp
Con trai gì mà nhìn trắng ghê á
Cậu thiếu niên đứng cạnh giáo viên có vóc người không cao lắm, nước da trắng, mái tóc xanh mềm ôm lấy gương mặt nhỏ. Đôi mắt cong cong như lúc nào cũng biết cười
Nụ cười ấy trong trẻo như nắng đầu mùa hạ
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Lớp mình hôm nay có bạn mới chuyển vào
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Em mau giới thiệu bản thân mình cho các bạn biết đi
Hoàng Đức Duy
Chào mọi người, mình là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ hôm nay mình sẽ chuyển vào đây học
Hoàng Đức Duy
Mong được các bạn giúp đỡ mình ạ
Giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép
Có vài người còn huýt sáo trêu chọc khiến Đức Duy đỏ mặt bật cười
Nụ cười ấy khiến cả lớp như sáng bừng lên, ngay cả giáo viên nhìn vào cũng mềm lòng
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Được rồi, Đức Duy...
Cô nhìn xung quanh lớp một vòng, chủ còn duy nhất một chỗ trống ngay cạnh Quang Anh
Trần Ngọc Trinh_gvcn
//Âm thầm thở dài//
Trần Ngọc Trinh_gvcn
"Thôi thì...đây cũng là cơ hội tốt"
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Đức Duy, em xuống ngồi cạnh bạn Quang Anh nhé
Có vài ánh mắt thương hại, có vài ánh mắt tò mò, có người còn thì thầm
nvp
Ngồi cạnh Quang Anh chán lắm luôn á
nvp
Nguyên ngày có khi không nghe được cậu ta nói một câu
nvp
Có khi bị ngó lơ cũng không chừng
Đức Duy chẳng hiểu vì sao mọi người lại phản ứng như vậy
Từng bước chậm rãi tiến về phía cuối lớp, Quang Anh vẫn cúi đầu đọc sách, không ngẩng lên, không nhìn, cũng chẳng quan tâm có người đang đến
Đức Duy đặt chiếc balo xuống ghế, kéo ghế thật nhẹ để tránh gây tiếng động
Em nở nụ cười thật tươi quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt cong như vầng trăng nhỏ
Giọng nói rất nhỏ, rất dịu
Hoàng Đức Duy
Tớ là Hoàng Đức Duy
Quang Anh khựng lại, đầu ngón tay đang cầm viết bỗng siết chặt lại
Nguyễn Quang Anh
"Có người...đang chủ động nói chuyện với mình?"
Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực
Anh chậm rãi ngẩng đầu, qua mái tóc rũ xuống, đôi mắt khẽ chạm vào gương mặt đang cười với mình
Nụ cười ấy thật sáng, sáng đến mức khiến anh cũng theo phản xạ cúi đầu xuống lần nữa
Tim anh bỗng đập nhanh do bị bối rối
Nguyễn Quang Anh
"Nói gì đi...ít nhất cũng...phải một câu chứ"
Nhưng cổ họng lại như bị ai đó bóp nghẹn, bao nhiêu từ ngữ đều bị mắc kẹt lại
Cuối cùng, Quang Anh cũng chỉ khẽ gật đầu rất nhẹ
Nhẹ đến mức không ai để ý kỹ cũng sẽ không nhận ra
Rồi anh tiếp tục đọc sách, không một lời chào lại
Hoàng Đức Duy
//hơi nghiêng nhẹ đầu//
Hoàng Đức Duy
"Mình...bị ghét rồi hả?"
Hoàng Đức Duy
"Hay do nói nhỏ quá nên cậu ấy không nghe tiếng mình nói?"
Đức Duy cắn môi suy nghĩ, rồi tự lắc đầu
Hoàng Đức Duy
"Chắc không có gì đâu"
Hoàng Đức Duy
"Có khi người ta ngại người lạ thôi"
Nghĩ vậy, em chỉ cười nhẹ rồi lấy sách ra, không hỏi thêm, không làm phiền nữa
Ở phía trước vài bạn trong lớp len lén quay xuống
nvp
Quang Anh thằng đó nó có bao giờ trả lời ai đâu
nvp
Xui cho bạn mới rồi, tự nhiên khi không ngồi kế thằng kỳ lạ đó
Duy cũng nghe được nhưng chỉ im lặng
Hoàng Đức Duy
"Thôi kệ đi, mỗi người một tính khác mà"
Hoàng Đức Duy
"Hôm nay bắt chuyện không được thì hôm sau nói tiếp vậy"
Ai cũng đang chăm chú nghe giảng, Đức Duy cũng không ngoại lệ
Riêng chỉ có Quang Anh thi thoảng lại vô thức nhìn sang bên cạnh
Duy đang chăm chú lắng nghe bài, mỗi khi hiểu được bài em sẽ mỉm nhẹ, có những lúc không hiểu sẽ hơi nhíu mày, môi hơi chu ra
Nguyễn Quang Anh
"Người gì đâu mà hay cười quá vậy?"
Bông
màu tóc của nhân vật dựa trên avatar nha
#2
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt hẳn
Tiếng kéo ghế, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, vài nhóm học sinh rủ nhau xuống căn tin, vài người tụ tập ở hành lang hóng gió
Chỉ riêng góc cuối lớp vẫn yên tĩnh đến lạ
Quang Anh khép quyển sách lại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng hắt lên mái tóc bạch kim khiến gương mặt càng thêm lạnh nhạt
Nguyễn Quang Anh
"Đông người quá, ồn..."
Anh vốn chẳng thích giờ ra chơi chút nào, khoảng thời gian này chỉ khiến anh cảm thấy mệt hơn cả lúc học
Có người gõ nhẹ lên bàn Đức Duy
Em ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai nam sinh đang đứng trước mặt
Một người cao ráo, đồng phục lúc nào cũng phẳng phiu
Người còn lại thì thấp hơn một chút, gương mặt hiền lành, ôm một quyển sổ nhỏ trước ngực
Trần Đăng Dương
Chào bạn mới, tớ là Trần Đăng Dương, lớp trưởng lớp này
Anh chàng kế bên cũng mỉm cười
Lê Quang Hùng
Xin chào, tớ là Lê Quang Hùng, thủ quỹ của lớp
Duy cũng lịch sự đứng dậy chào lại
Hoàng Đức Duy
Chào hai cậu
Trần Đăng Dương
Tớ thay mặt cho cả lớp, chào mừng bạn Đức Duy đến với lớp nhé
Trần Đăng Dương
Nếu có gì chưa quen thì cứ việc hỏi, ai cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ cậu
Trần Đăng Dương
"Còn thằng kế bên cậu thì nằm mơ đi ha"
Hoàng Đức Duy
//Cười tươi//
Nụ cười ấy cũng làm Dương và Hùng cũng cười theo
Chợt Dương huých nhẹ vai Hùng
Trần Đăng Dương
Rồi giờ tới lượt ông đó, muốn gì nói thoải mái đi
Hùng ôm chặt quyển sổ, lén nhìn sang người ngồi cạnh Duy
Quang Anh vẫn cúi đầu, chẳng biết có nghe thấy gì không
Lê Quang Hùng
"Trời ơi, tui hận thứ hai quá đi"
Lê Quang Hùng
"Đi thu tiền cũng bị lạnh sống lưng nữa"
Lê Quang Hùng
"Mà ghét nhất là kêu Quang Anh đóng quỹ luôn á"
Không phải Hùng ghét Quang Anh, mà vì mỗi lần thu tiền là....
Lê Quang Hùng
Quang Anh...
Lê Quang Hùng
Tiền tuần...
Lê Quang Hùng
À...ok cảm ơn ha
Đó luôn là toàn bộ cuộc hội thoại
Có hôm còn chẳng nhận được cái gật đầu nào
Làm Quang Hùng cứ có cảm giác hơi ngại ngại
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi chứ
Hùng hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm lên tiếng
Lê Quang Hùng
À...ừm Quang Anh...
Lúc ấy Duy cũng nhìn sang, thấy Hùng vẫn cứ lúng túng mà Quang Anh vẫn chăm chú nhìn quyển sách
Đó là lần đầu tiên, có người gọi tên anh một cách tự nhiên đến như thế. Người khác cứ thấy anh lạ lạ nên cũng ngại bắt chuyện
Quang Anh hơi khựng lại, anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sau mái tóc nhìn thẳng sang Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn Hùng kêu cậu kìa //mỉm cười//
Lê Quang Hùng
"Yes, được cứu rồi, Đức Duy đúng là phật sống mà"
Lê Quang Hùng
À đúng...đúng...
Lê Quang Hùng
Hôm nay là thu quỹ tuần á, mỗi bạn đóng 5 ngàn, cậu nhớ không?
Quang Anh im lặng vài giây rồi để tay vào hộc bàn, lấy ra một tờ tiền mới
Nguyễn Quang Anh
//Đưa Hùng//
Giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để ba con người kia nhìn chằm chằm
Trần Đăng Dương
//Chớp chớp mắt//
Dương và Hùng nhìn nhau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Trần Đăng Dương
"Quang Anh vừa nói chuyện"
Lê Quang Hùng
"Quang Anh vừa nói chuyện"
Quang Anh chỉ gật đầu, nhưng lần này anh không cúi xuống ngay mà ánh mắt dừng lại trên người Đức Duy vài giây
Duy thấy vậy thì mỉm cười lịch sự lại
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Hùng//
Hoàng Đức Duy
Mình cũng phải đóng mà đúng không?
Lê Quang Hùng
Ừ, nếu muốn có thể đóng luôn, hoặc tuần sau cũng được
Lê Quang Hùng
Vì cậu là học sinh mới mà
Trần Đăng Dương
Vậy mà lớp trưởng thì đòi như đòi nợ
Lê Quang Hùng
Lớp trưởng phải làm gương chứ
Trần Đăng Dương
//đảo mắt//
Duy cũng nhanh nhẹn lấy tiền ra đưa Hùng
Đưa tiền xong, em liền quay qua Quang Anh
Hoàng Đức Duy
À đúng rồi, mình mới chuyển tới nên chưa biết ở đây nhiều
Hoàng Đức Duy
Cho mình hỏi...
Quang Anh khẽ nhìn em, Duy chống cằm lên bàn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng
Hoàng Đức Duy
Căn tin trường mình ở đâu vậy?
Dương định lên tiếng nhưng Hùng đã nhanh tay cản lại
Vì Hùng biết Duy đang tìm cách cho Quang Anh nói chuyện
Nguyễn Quang Anh
"Hỏi mình?"
Nguyễn Quang Anh
"Sao tự nhiên không hỏi ai lại hỏi mình?"
Nguyễn Quang Anh
"Lớp trưởng với thủ quỹ đang đứng ở đây mà"
Cổ họng của Quang Anh hơi khô, trong đầu hiện lên vô số câu trả lời
Nguyễn Quang Anh
"Đi xuống lầu, kế cổng học sinh"
Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng đối với anh nó rất khó
Thấy Quang Anh im lặng, Đức Duy vẫn kiên nhẫn chờ đợi
Không hối, không thúc giục, chỉ mỉm cười
Khoảng mười giây trôi qua, Quang Anh siết tay rồi giọng nói rất nhỏ được vang lên
Nguyễn Quang Anh
Đ..đi xuống lầu...
Nguyễn Quang Anh
Kế...cổng học sinh...
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng đối với Quang Anh đó là sự cố gắng chưa từng thấy
Đức Duy lập tức cười rạng rỡ
Hoàng Đức Duy
Vậy à? Cảm ơn cậu nha Quang Anh
Nụ cười ấy khiến Quang Anh bất giác ngơ ra
Nguyễn Quang Anh
"Cậu ấy...mình chỉ chỉ đường đi thôi mà cười tươi đến vậy luôn hả?"
Không hiểu sao, lòng ngực vốn luôn yên ắng của anh lại khẽ gợn lên một nhịp rất nhẹ
Ở bên cạnh, Dương và Hùng nhìn nhau
Hùng còn ghé sát tai Dương thì thầm
Lê Quang Hùng
Thấy gì chưa?
Trần Đăng Dương
//Gật đầu//
Trần Đăng Dương
Lần đầu tiên tôi thấy Quang Anh nó nói rõ như vậy
Lê Quang Hùng
Có khi Duy là đứa đầu tiên khiến Quang Anh nói nhiều vậy luôn á
#3
Sau khi Đăng Dương và Quang Hùng rời đi, Đức Duy cũng đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Mình xuống căn tin chút nha Quang Anh
Quang Anh chỉ gật đầu nhẹ
Duy mỉm cười rồi chạy ra khỏi lớp
Em vừa khuất bóng, Quang Anh lại ngồi lặng yên nhìn quyển sách trước mặt
Nhưng đã gần một phút trôi qua, anh vẫn chưa thể dán mắt vào quyển sách đó được nữa
Nguyễn Quang Anh
"Mình...vừa nói chuyện với người khác hả?"
Nguyễn Quang Anh
"Lại còn...nói nhiều như vậy"
Anh siết cây viết lại, lần đầu tiên sau rất lâu anh không còn thấy việc giao tiếp đáng sợ như mọi khi
Ít nhất, khi người đối diện là Đức Duy
Ở trên bàn giáo viên, cô chủ nhiệm, cô Trần Ngọc Trinh
Từ nãy đến giờ cô vẫn ngồi ở lớp
Toàn bộ cuộc trò chuyện ban nãy đã được cô nhìn thấy hết
Từ lúc Đức Duy chủ động gọi tên Quang Anh, cho đến khi Quang Anh chịu mở miệng trả lời
Cô bất giác mỉm cười, đôi mắt thoáng lên ánh mắt sự nhẹ nhõm
Trần Ngọc Trinh_gvcn
"Lâu lắm rồi mình mới thấy em ấy chịu nói nhiều như thế"
Cô đứng dậy chuẩn bị đi xuống phòng giáo viên thì gặp Đức Duy chạy vào lớp
Hoàng Đức Duy
Ơ, em chào cô ạ
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Đức Duy //mỉm cười//
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Em có thể lên văn phòng với cô một lát được không?
Văn phòng giáo viên lúc này khá yên tĩnh, cô Trinh rót một ly nước rồi đặt xuống trước mặt Duy
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Em ngồi đi
Duy lễ phép ngồi xuống, trong lòng có chút hồi hộp
Hoàng Đức Duy
"Không lẽ mình làm gì sai hả ta?"
Hoàng Đức Duy
"Mới ngày đầu đi học đã phạm quy rồi hả ta?"
Thấy nét mặt căng thẳng của Đức Duy, cô Trinh chỉ mỉm cười dịu dàng
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Đừng lo
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Cô gọi em lên đây không phải phê bình chuyện gì đâu
Nghe vậy, Duy mới thở phào nhẹ nhõm
Cô Trinh nhìn em vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Cô muốn hỏi em một chuyện
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Em thấy bạn Quang Anh như thế nào?
Duy hơi bất ngờ với câu hỏi của cô
Em suy nghĩ một lúc rồi đáp thật lòng
Hoàng Đức Duy
Em thấy...bạn ấy khá ít nói một chút
Hoàng Đức Duy
Nhưng em nghĩ Quang Anh cũng không khó gần đâu
Hoàng Đức Duy
Có lẽ là hơi ngại giao tiếp một chút thôi
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Em tinh ý thật
Nụ cười trên môi cô cũng dần nhạt đi, trong mắt hiện lên sự thương xót
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Thật ra...Quang Anh từng bị mắc bệnh trầm cảm nặng
Hoàng Đức Duy
//ngạc nhiên//
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Có khoảng thời gian em ấy phải nghỉ học để điều trị
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Khi quay lại trường, em ấy gần như không còn giao tiếp với ai được nữa
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Không phải vì kiêu căng, cũng không phải ghét mọi người
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Mà vì em ấy rất khó mở lời với người khác
Căn phòng yên tĩnh, Duy lặng người đi
Trong đầu em hiện lên hình ảnh Quang Anh cúi đầu thật lâu rồi chậm rãi nói mấy chữ đơn giản
Hoàng Đức Duy
"Thì ra...Quang Anh không có lạnh lùng, mà là...bị bệnh..."
Hoàng Đức Duy
"Hèn gì thấy mấy người trong lớp nghe mình ngồi kế Quang Anh lại có biểu hiện lạ đến vậy"
Cô Trinh vẫn tiếp tục nói
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Ban đầu, cả lớp đều chủ động làm quen với Quang Anh
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Nhưng vì em ấy gần như không đáp lại mọi người, dần dần ai cũng không thích nói chuyện với em ấy nữa
Trần Ngọc Trinh_gvcn
//Thở dài nhẹ//
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Nhìn Quang Anh có vẻ bình thường, nhưng cô biết...
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Quang Anh vẫn đang cố gắng từng ngày để sống như một học sinh bình thường
Duy cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, lòng ngực bỗng nặng đi
Em nhớ đến ánh mắt bối rối của Quang Anh khi mỉnh chỉ đơn giản cười chào
Nhớ đến khoảng lặng rất lâu trước khi anh trả lời câu hỏi về căn tin
Mỗi câu nói, đều là một sự cố gắng rất nhiều đến từ Quang Anh
Cô Trinh nhìn em, rồi giọng cô dịu dàng
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Hôm nay, là lần đầu tiên cô thấy Quang Anh chủ động nói nhiều như vậy với một người bạn mới
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Thậm chí còn đáp trả em một cách rất tự nhiên
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Điều đó trước giờ ở đây rất hiếm thấy, ngay cả giáo viên cũng phải bất lực với Quang Anh
Cô nghĩ gì đó rồi ngập ngừng một chút
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Cho nên...cô muốn nhờ em một việc
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng đầu nhìn cô//
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Em không cần phải ép Quang Anh thay đổi, cũng đừng xem mình là người chữa lành cho Quang Anh
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Cô chỉ mong...nếu có thể, em hãy kiên nhẫn ở bên cạnh, nói chuyện với Quang Anh nhiều một chút
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Giúp em ấy từng bước làm quen với việc giao tiếp với các bạn trong lớp
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Chỉ cần chừng ấy thôi, được không em?
Giọng cô đầy tha thiết, Duy im lặng
Em nhớ đến nụ cười gượng gạo của Quang Hùng, nhớ đến vẻ kinh ngạc của Đăng Dương khi nhìn Quang Anh chịu mở miệng
Rồi nhớ đến ánh mắt cô độc của người ngồi cạnh cửa sổ
Một người, đẹp trai, học giỏi, nhưng lại luôn lẻ loi giữa một lớp đông đúc
Bất giác, Đức Duy cười rất nhẹ
Hoàng Đức Duy
Cô yên tâm đi
Hoàng Đức Duy
Em không biết mình có thể giúp được nhiều hay không
Hoàng Đức Duy
Nhưng...em xin hứa, em sẽ cố gắng làm bạn với Quang Anh
Đức Duy nói với giọng chân thành
Hoàng Đức Duy
Em muốn để bạn ấy biết rằng, trong lớp này vẫn luôn có người muốn nói chuyện với bạn ấy
Nghe những lời ấy, cô Trinh khẽ đỏ hoe mắt
Cuối cùng, cô mỉm cười gật đầu
Trần Ngọc Trinh_gvcn
Cảm ơn em, Đức Duy
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu giờ trưa lặng lẽ chiếu xuống sân trường
Không ai biết rằng, một cuộc nói chuyện ngắn ngủi trong văn phòng hôm ấy đã vô tình trở thành khởi đầu cho sự thay đổi chậm rãi trong thế giới khép kín của Nguyễn Quang Anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play