[AllJuhoon] – Đừng Tin !
Chapter 1 – Đứa trẻ không có tuổi thơ
Có những đứa trẻ lớn lên bằng tiếng cười
Cũng có những đứa trẻ lớn lên bằng sự áp đặt của cha mẹ
Juhoon thuộc về trường hợp thứ hai
Từ khi mới ba tuổi, trong lúc những đứa trẻ đồng trang lứa còn loay hoay ghép từng miếng xếp hình hay khóc đòi đồ chơi
Thì em đã có thể đọc trôi chảy những quyển truyện thiếu nhi
Em viết chữ ngay ngắn hơn cả người lớn
Juhoon đã giải được những bài toán mà học sinh phải mất nhiều năm mới được học
Em đã có thể giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát
Trí nhớ của Juhoon gần như tuyệt đối
Chỉ cần nhìn qua một lần, em có thể ghi nhớ cả một trang sách
Chỉ cần nghe qua một lần, em có thể lặp lại nguyên vẹn từng câu chữ
Người ta gọi đó là thiên tài
Gia đình Kim vốn đã rất nổi tiếng
Cha của Juhoon là Kim Taesung, luật sư hàng đầu cả nước
Ông chưa từng để thua bất kỳ vụ kiện lớn nào trong suốt hơn hai mươi năm hành nghề
Danh tiếng của ông khiến người khác phải kính nể , còn sự lạnh lùng lại khiến đối thủ phải dè chừng
Lee Sooyoung, là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc
Bà thường xuyên tham gia những ca phẫu thuật kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ và được xem là một trong những chuyên gia trẻ tuổi nhất của bệnh viện
Một người sở hữu bộ óc phân tích sắc bén
Một người sở hữu trí tuệ và sự chính xác gần như tuyệt đối
Kim Juhoon thừa hưởng những gen tốt nhất của cả hai
Tương lai của em chắc chắn sẽ rực rỡ
Thế nhưng tuổi thơ của em lại vô cùng cô độc
Cha mẹ hầu như luôn không có mặt ở nhà
Mỗi ngày , trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và bóng lưng của một đứa trẻ đang ngồi trước bàn học
Lịch trình sinh hoạt của em gần như chưa từng thay đổi
Buổi tối học thêm kiến thức nâng cao
Sau đó lại đọc sách cho đến khi đi ngủ
Không có những buổi chạy nhảy cùng bạn bè
Nếu kết quả bài kiểm tra chỉ đạt chín mươi chín điểm...
Cha sẽ hỏi : " Vậy một điểm còn lại ở đâu ? "
Mẹ sẽ bảo em viết lại toàn bộ
Nhưng ánh mắt thất vọng của họ còn đáng sợ hơn bất kỳ hình phạt nào khác
Juhoon không còn biết cười
Em học cách che giấu cảm xúc
Học cách khiến mọi thứ thật hoàn hảo
Học cách trở thành đứa con mà cha mẹ mong muốn
Ngay cạnh căn biệt thự yên tĩnh ấy lại có một ngôi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười
Và ở đó có một cậu bé nhỏ hơn Juhoon một tuổi
Khác hẳn với Juhoon, Seonghyeon nghịch ngợm, hoạt bát và cực kỳ bám người
Cứ thấy Juhoon bước ra khỏi nhà là cậu nhóc lon ton chạy theo sau
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh Juhoon!
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh Juhoon đợi em!
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh Juhoon đi đâu thế ?
Dù Juhoon chẳng mấy khi trả lời
Có lần em đang ngồi đọc sách dưới gốc cây
Seonghyeon ôm theo một hộp sữa rồi ngồi xuống bên cạnh
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh đang đọc gì vậy ?
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Nó có khó không ?
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Em không hiểu gì hết
Juhoon khẽ khép quyển sách lại
𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Em còn nhỏ thì sao mà hiểu được
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Em sẽ lớn nhanh thôi
Lần đầu tiên sau rất lâu...
Khóe môi Juhoon khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt
Nhưng đủ để cậu nhóc trước mặt cười tít cả mắt
Từ hôm đó, Seonghyeon càng bám Juhoon nhiều hơn
Đến cả lúc Juhoon ngồi đọc sách, cậu cũng ôm truyện tranh ngồi cạnh
Thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn người anh hàng xóm như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì người kia sẽ biến mất
Đó chỉ là một đứa trẻ hàng xóm có hơi ồn ào
Nhưng em không thể ngờ được
Chính "chiếc đuôi nhỏ" ấy sẽ là người bước vào cuộc đời mình sâu nhất
Và cũng là người khiến mọi thứ sau này thay đổi hoàn toàn
Chapter 2 – Những đứa trẻ
Tiếng chuông tan học vừa vang lên
Giữa dòng học sinh đang ríu rít kéo nhau ra khỏi cổng trường
Một cậu nhóc sáu tuổi bỗng giơ cao chiếc cặp sách, vừa chạy vừa hét lớn
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh Juhoon!
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh Juhoon! Đợi em với!
Tiếng gọi của cậu nhóc khiến không ít người ngoái đầu lại nhìn
Juhoon vẫn bước đều, khuôn mặt bình thản như thể không hề nghe thấy tiếng gọi phía sau
Mãi đến khi Seonghyeon lon ton chạy đến bên cạnh, em mới giảm tốc độ
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh đi nhanh quá...
Seonghyeon thở hổn hển rồi nhoẻn miệng cười tươi
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Hôm nay mình lại đến bãi cỏ tiếp nhé?
Cuối con ngõ có một bãi cỏ rộng
Giữa khoảng đất trống ấy sừng sững một gốc cây cổ thụ đã tồn tại được nhiều năm
Đó gần như là "căn cứ bí mật" của lũ trẻ con trong xóm
Mỗi chiều về , tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới lại vang lên khắp nơi
Trong khi những đứa trẻ đang đuổi bắt, đá bóng hay chơi trốn tìm...
Thì Juhoon lại lặng lẽ ngồi dưới gốc cây lật từng trang sách
Đọc được một lúc , em khẽ ngẩng đầu
Ánh mắt va phải đám trẻ con đang vô tư cười đùa
Cảnh tượng ấy hồn nhiên đến mức ...
Một cảm giác khó chịu âm ỉ dần len lỏi trong lòng Juhoon
Không phải vì em ghét chúng
Em chưa từng được như vậy
Trong khi chúng có thể chạy nhảy, té ngã ...
Thì cuộc sống của em chỉ có những trang sách , bài kiểm tra và những kỳ vọng chưa bao giờ kết thúc
Đôi lúc Juhoon cảm thấy...
Mình chẳng khác gì một chú chim đang bị nhốt trong lồng sắt
Seonghyeon đang chơi cùng với đám trẻ trong xóm
Cậu nhóc vui đến mức cười đến đỏ cả mặt
Đột nhiên , Seonghyeon quay đầu
Ánh mắt vô tình bắt gặp Juhoon ngồi dưới gốc cây , lặng lẽ nhìn về hướng này
Không hiểu sao , cậu nhóc lại chạy tới
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh Juhoon!
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Cùng chơi với bọn em không ?
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Chỉ một chút thôi
Cậu nhóc hơi xị mặt, nhưng rất nhanh sau lại cười tươi
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Không sao, em sẽ chơi giúp phần của anh
Nói xong, cậu nhóc lại chạy đi
Một vài đứa trẻ trong xóm thấy vậy đều nhìn về phía Juhoon với ánh mắt tò mò
" Chưa thấy chơi bao giờ "
Bỗng từ trong đám đông , một cậu bé cất tiếng
"Cậu chơi cùng bọn mình nhé ?"
Juhoon khẽ liếc nhìn đám trẻ
Ánh mắt ấy bình tĩnh đến mức chẳng giống một đứa trẻ bảy tuổi
Em ôm quyển sách, rồi quay người rời đi
Để lại đám trẻ nhìn nhau đầy khó hiểu
Trong xóm bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán
" Nó chẳng bao giờ cười với ai "
" Có khi là nó bị bố mẹ bỏ rơi cũng nên "
Những lời nói đó dần biến thành trò cười của lũ trẻ
Con ngõ vẫn yên tĩnh như thường lệ
Một đứa nhóc mập mạp bước ra chắn trước mặt em
𝘽𝙨𝙝
Cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi đúng không?
𝘽𝙨𝙝
Cái đồ con hoang bố mẹ chẳng cần
𝘽𝙨𝙝
Không ai muốn chơi với cậu cả
Từng câu nói như những chiếc gai đâm thẳng vào lòng Juhoon
Trong đầu chỉ còn vang lên những lời chế giễu
Trong khoảnh khắc mất kiểm soát...
Juhoon cúi xuống nhặt một viên sỏi ven đường
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp con ngõ
Seonghyeon vừa tan học trở về
Cậu nhóc mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt
Một bên là Juhoon đang đứng im lặng
Một bên là đứa nhóc mập đang ôm tay kêu oai oái
Trong suy nghĩ của một đứa trẻ sáu tuổi...
Điều đầu tiên hiện lên là...
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
" Anh Juhoon đang bị bắt nạt "
Không chút do dự, Seonghyeon chạy tới, nắm chặt lấy tay Juhoon
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh Juhoon!
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Cậu ta bắt nạt anh à?
Em nhìn gương mặt đầy lo lắng của Seonghyeon
Ngay lập tức, Seonghyeon quay phắt sang cậu nhóc mập
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Mình tin anh Juhoon không phải người như vậy!
𝘽𝙨𝙝
Chính... chính nó ném đá vào tay tớ đấy
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Cậu còn không mau xin lỗi anh ấy...
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
... nếu không , mình sẽ mách mẹ cậu chuyện cậu lấy tiền trong ví đi mua máy chơi game
Nghe đến đó, khuôn mặt đứa nhóc mập lập tức tái mét
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Xin lỗi đi!
Không còn cách nào khác, nó chỉ biết cúi đầu lí nhí
Nói xong, nó quay người bỏ chạy một mạch, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại
Con ngõ nhanh chóng trở nên yên tĩnh
Juhoon lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn
Ánh mắt em chầm chậm hạ xuống
Bàn tay nhỏ của Seonghyeon đang nắm chặt lấy tay mình
Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon chợt nhận ra...
Chính em đã cầm đá ném vào người đứa nhóc mập
Nhưng ... chỉ cần biết cách im lặng
Mọi người sẽ luôn đứng về phía em
Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu một đứa trẻ bảy tuổi
Chapter 3 – Món quà đầu tiên
𝙩𝙜
nay t rảnh nên lại ngoi lên đây vt truyện nè ㅋㅋㅋ
Cuộc sống của hai đứa trẻ dường như lại trở về quỹ đạo vốn có
Mỗi buổi chiều tan học, khi tiếng chuông vừa vang lên, giữa dòng học sinh đông đúc luôn xuất hiện một giọng nói lanh lảnh quen thuộc
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh Juhoon!
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Đợi em với!
Seonghyeon ôm chiếc cặp lớn hơn nửa người, vừa chạy vừa vẫy tay
Mái tóc của cậu nhóc rối tung vì gió
Khuôn mặt cậu đỏ bừng nhưng vẫn luôn rạng rỡ nụ cười
Đợi đến khi Seonghyeon chạy tới bên cạnh, em mới tiếp tục đi
Đó gần như đã trở thành một thói quen
Cả hai chẳng nói với nhau quá nhiều
Phần lớn thời gian chỉ có Seonghyeon ríu rít kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, còn Juhoon chỉ im lặng lắng nghe
Nhà Seonghyeon bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày
Ngoài cổng treo những dải ruy băng đầy màu sắc
Mùi đồ ăn thơm phức lan sang tận căn biệt thự bên cạnh
Hôm nay là sinh nhật bảy tuổi của Seonghyeon
Từ sớm , đã có rất nhiều người bạn của cậu nhóc đến
Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp nơi
Hoàn toàn đối lập với căn biệt thự nhà Juhoon phía bên cạnh
Còn mẹ em thì trực ca đêm ở bệnh viện
Trong nhà hiện tại chỉ còn em với người giúp việc
𝙣𝙫𝙥 𝙣𝙪̛̃
𝙜𝙞𝙪́𝙥 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 : Cậu chủ
𝙣𝙫𝙥 𝙣𝙪̛̃
𝙜𝙞𝙪́𝙥 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 : Trong tối nay , cậu phải giải xong đề này nhé
Tiếng chuông cửa vang lên
Người giúp việc vừa mở cửa thì Seonghyeon đã ló đầu vào
Khuôn mặt cậu nhóc lấm tấm vài vết bánh kem
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh Juhoon có nhà không ạ ?
𝙣𝙫𝙥 𝙣𝙪̛̃
𝙜𝙞𝙪́𝙥 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 : Có
Chưa đợi người giúp việc nói thêm, Seonghyeon đã chạy thẳng lên tầng hai
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Hôm nay là sinh nhật em
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh không đến à?
𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh còn phải học
Seonghyeon im lặng vài giây
Cậu nhóc từ sau lưng đưa ra một chiếc đĩa nhỏ
Trên đó là một miếng bánh kem được cắt ngay ngắn
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Em mang bánh sang cho anh
Lại nhìn gương mặt đang cười rất tươi của Seonghyeon
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Hôm nay ai cũng có bánh
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh cũng phải có
Juhoon khẽ nhận lấy chiếc đĩa
Đây là lần đầu tiên trong đời...
Có người nhớ đến em trong một ngày vui của họ
Cũng không phải vì điểm số
Chỉ đơn giản... Là vì họ muốn chia sẻ niềm vui ấy với em
Seonghyeon bỗng lục lọi trong túi áo
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Mà còn cái này nữa
Cậu lấy ra một chiếc móc khóa hình ngôi sao bằng nhựa
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Em đổi được ở hội chợ
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Em tặng anh
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Anh nhớ giữ nhé
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Nếu sau này anh buồn thì hãy nhìn nó
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 𝙗𝙚́
Em sẽ luôn ở bên cạnh anh
Câu nói ngây ngô của một đứa trẻ khiến căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường
Juhoon cúi đầu nhìn chiếc móc khóa nằm gọn trong lòng bàn tay
Đó không phải món đồ đắt tiền
Thậm chí còn rất bình thường
Lại là món quà đặc biệt đối với em
Juhoon khẽ nắm chặt lấy món quà ấy
Lần đầu tiên, en cảm thấy...
Có lẽ trên thế giới này vẫn có một người thật lòng mong mình được vui vẻ
Người đó là cậu em hàng xóm luôn ríu rít gọi tên em mỗi chiều tan học
Là "chiếc đuôi nhỏ" mà Juhoon vẫn luôn nghĩ chỉ là một đứa trẻ phiền phức
Nhưng chính cậu nhóc ấy sẽ là ánh sáng hiếm hoi trong những năm tháng tuổi thơ đầy cô độc của Juhoon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play