Ngôn Tình Mất Não 《Thật Giả Thiên Kim》
chap 1: phát hiện là thiên kim giả thì phải sao?phải chịu!
tác giả nek
đây là lần đầu tiên mình viết chuyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
//abc//: hành động
/abc/: cảm xúc
*abc*: suy nghĩ
📲: nói chuyện điện thoại
💬: nhắn tin
A-B-C: nhấn mạnh
[abc]: nhớ lại cái gì đó
----còn gì thì bổ sung sau----
Người ta thường nói, hào môn Tạ gia kiếp trước chắc phải tích mấy đời phúc đức mới sinh ra được một cô con gái như Tạ Nhã An.
Mười tám tuổi, xinh đẹp thanh tú như bông tuyết đầu mùa, IQ 160, thi cử chưa bao giờ rớt khỏi top 1-5 toàn khối. Bất kể là đàn piano, thi vẽ hay hội thảo khoa học cấp quốc gia, chỉ cần cô đứng tên, giải nhất chắc chắn không thoát đi đâu được. Trong mắt giới thượng lưu thành phố S, Tạ Nhã An chính là chuẩn mực của câu nói: "Con nhà người ta".
Nhưng chỉ có người nhà Tạ gia mới biết… cái sự "hoàn hảo" đó thực chất chỉ là hệ quả của một chữ: LƯỜI.
Tiếng đĩa thủy tinh chạm xuống mặt bàn đá hoa cương vang lên khẽ khàng. Phu nhân Bùi Thu Uyển gạt tàn áo dài sang trọng, dịu dàng nhìn cô con gái nhỏ đang gục đầu trên bàn ăn.
Doãn Trúc Vân《mẹ Tạ》
An An, ăn chút yến chưng đi con. Dạo này học hành vất vả quá, mẹ thấy con lúc nào cũng lờ đờ, mệt mỏi thế này...
Tạ Nhã An chậm rãi mở mắt. Đôi mắt trà nhạt màu phủ một tầng sương mù mơ màng, đúng chuẩn thần thái "thiếu nữ ưu tư" mà đám nam sinh ở trường chết mê chết mệt. Cô thở dài một hơi thanh thoát, cất giọng trong trẻo:
Tạ nhã An《thiên kim giả》
Mẹ, con không sao. Chỉ là... đi học mệt mỏi quá...
Doãn Trúc Vân《mẹ Tạ》
chắc con gái mẹ vất vả lắm//vô về nu9//con phải kết hợp vừa học vừa chơi chứ
Thế nhưng, từ phía chiếc sofa phòng khách, một tiếng "hừ" lạnh lùng vang lên bóc phốt không chút nể nang.
Tạ uy Vũ《anh cả》
Mẹ đừng để nó lừa.
Tạ Minh Triết – Anh Cả của Tạ gia, Tổng tài tập đoàn Tạ Thị, gập cuốn tạp chí tài chính lại. Đôi mắt sắc lẹm sau gọng kính mạ vàng lườm cô em gái:
Tạ uy Vũ《anh cả》
Nó lờ đờ là vì đêm qua thức đến 3 giờ sáng để cày hết bộ phim truyền hình dài 50 tập với tốc độ x2. Còn chuyện 'đi học nhiều quá nên mệt' mà nó nói, thực chất là nó đang nghĩ xem làm sao để sau này không cần đi làm mà vẫn có tiền ăn ngon mặc đẹp đấy.
Tạ Nhã An liền lườm lại Anh Cả, nhưng vì quá buồn ngủ nên cái lườm trông chẳng khác nào đang nháy mắt. Cô ngáp một cái rõ to, mệt mỏi tựa cằm lên bàn:
Tạ nhã An《thiên kim giả》
Anh Cả, anh thực tế chút đi. Đi làm là hành vi tự bóc phốt sức lao động. Em học giỏi là để sau này có cái bằng đẹp, vứt vào hồ sơ rồi kiếm một chỗ ngồi mát ăn bát vàng, chứ ai rảnh mà cống hiến như anh.
Tạ Minh Triết nghẹn lời, thái dương giật giật.
rồi một tiếng nói dịu dàng vang lên phá vỡ bầu không khí này.
Doãn Trúc Vân《mẹ Tạ》
thôi!thì sau này ta nuôi An An của ta là được có sao đâu.
Đúng lúc đó, từ trên cầu thang, Tạ kiên Long – Anh tư, cậu hotboy học sinh lớp 12 ngông nghênh của trường trung học Nam Sơn – vừa đi vừa lên tiếng dội thêm dầu vào lửa:
Tạ kiên Long《anh tư》
Anh cả,anh chấp bảo bối nhỏ của mẹ làm gì chứ./khịa/
Tạ Nhã An thong thả húp một ngụm yến, thản nhiên đáp:
Tạ nhã An《thiên kim giả》
thì ai bảo anh không phải bảo bối của mẹ chứ./khịa lại/
Tạ kiên Long《anh tư》
Tạ Nhã An! Mày muốn đánh nhau đúng không?!
Tạ nhã An《thiên kim giả》
ngon nhào zô!
Tạ lâm Phong《anh hai》
Nhật Anh, không được quát em.
Tạ lâm Phong – Anh hai, vị bác sĩ trẻ đeo kính gọng vàng bước ra từ bếp, tay cầm đĩa hoa quả đã gọt sẵn đặt trước mặt Nhã An. Anh mỉm cười xoa đầu cô, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều /và một chút tính toán/:
Tạ lâm Phong《anh hai》
An An lười là vì não bộ làm việc quá tải thôi. Nhã An này, tuần sau viện nghiên cứu của anh có ca phẫu thuật mô phỏng não bộ hiếm gặp, em rảnh thì có thể xem dù sao thì lỡ đâu sau này em có thể làm bác sĩ chăng?
Tạ nhã An《thiên kim giả》
Không đi đâu. Đau đầu lắm.
Nhã An từ chối thẳng thừng, gục đầu xuống bàn định đi ngủ tiếp.
Tạ lâm Phong《anh hai》
Anh sẽ mua cho em chiếc ghế massage mới nổi gần đây, kèm theo một người hầu bóc nho tận miệng,thế nào?
Tạ Doãn Trạch tung chiêu cuối.
Đôi mắt Nhã An lập tức sáng rực lên:
Tạ nhã An《thiên kim giả》
Anh trai iu dấu nói gì cũng đúng!
Đúng lúc này, Tạ Nhật Anh – Anh ba, tay đua xe kiêm trùm eSports – vừa bước từ ngoài cửa vào, trên tay cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình, khuôn mặt có chút kỳ lạ.
Tạ nhật Anh《anh ba》
Anh Cả... Bố đâu rồi?
Tạ uy Vũ《anh cả》
Bố đang ở phòng đọc sách xử lý công việc. Có chuyện gì mà trông chú nghiêm trọng thế?
Tạ Nhật Anh nhìn lướt qua Nhã An đang lim dim ngủ, rồi nhìn sang mẹ và các anh em, giọng nói chìm xuống vài phần:
Tạ nhật Anh《anh ba》
Bệnh viện vừa gửi kết quả xét nghiệm ADN về. Người con gái ở vùng quê mà tuần trước Bố cử người đi tìm...
Tạ nhật Anh《anh ba》
... Là con gái ruột của Bố và Mẹ. Báo cáo xác nhận độ tương thích 99.9%.
keng! - tiếng Chiếc thìa sứ trên tay phu nhân Doãn trúc Vân rơi xuống đĩa, vỡ tan tành.
Cả phòng khách đột ngột rơi vào khoảng trống lặng thinh đến đáng sợ.
Tạ uy Vũ đứng phắt dậy, Tạ lâm Phong ngưng nụ cười, Tạ kiên Long trố mắt nhìn.
Trong khi cả Tạ gia đang chấn động vì sự thật "Thiên kim thật đã được tìm thấy", thì Tạ Nhã An – người vừa chính thức trở thành Thiên kim giả – chỉ chậm rãi chớp chớp mắt.
Não bộ thông minh của cô nhanh chóng nhảy số, chạy ra một dãy phân tích thực tế:
1. Mình là thiên kim giả = Không có quyền thừa kế Tạ thị (Tốt, đỡ phải quản lý công ty mệt óc).
2. Thiên kim thật trở về = Mẹ và các anh sẽ dồn sự chú ý sang cô ấy (Tuyệt vời, không ai ép mình đi thi học sinh giỏi hay dự tiệc tùng nữa).
3. Dọn ra khỏi Tạ gia = Mua một căn chung cư nhỏ, nằm ngủ từ sáng đến đêm không ai quấy rền.
Khóe môi Tạ Nhã An nhẹ nhàng cong lên một biên độ cực kỳ thỏa mãn.
Tạ nhã An《thiên kim giả》
*Trời ơi, ngày tháng tự do lười biếng của mình... cuối cùng cũng tới rồi!*
chap 2: Tạ như Ý trở về rồi...
Tạ nhã An《thiên kim giả》
*Thôi xong, phải giả vờ buồn khóc sướt mướt tí cho đúng kịch bản không mọi người lại nghi ngờ.*
Tạ Nhã An cúi mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu, vai nhẹ nhàng run lên.
Doãn Trúc Vân《mẹ Tạ》
//vội vàng ôm lấy Nhã An, cuỗng quýt//
An An! Con đừng sợ, dù thế nào con vẫn là con gái ngoan của mẹ! Mẹ sẽ không để con chịu tủi thân đâu!
Tạ uy Vũ《anh cả》
//thở dài, gõ nhẹ lên bàn//
Chuyện này tính sau. Trước mắt, ngày mai chuẩn bị đón Như Ý về nhà.
Tạ kiên Long《anh tư》
//hất cằm, lườm Nhã An//
Đấy, xem kìa, khóc rồi đấy. Nhưng nói trước nhé, dù Tạ Như Ý có về thì cô vẫn là đứa đáng ghét nhất cái nhà này!
Tạ nhã An《thiên kim giả》
/Ngước mặt lên, khóe mắt rơm rớm/ (thực chất là do vừa ngáp lén)
Anh Tư nói đúng... Em biết vị trí của em ở đâu mà. Em sẽ chủ động dọn dẹp đồ đạc sang phòng nhỏ hơn...
Tạ lâm Phong《anh hai》
//nheo mắt nhìn Nhã An//
/nghi vấn/
Sao anh có cảm giác em không hề buồn, mà ngược lại còn đang tính toán chuyện gì đó nhỉ?
Tạ nhã An《thiên kim giả》
/giật thót/
Tạ nhã An《thiên kim giả》
*Má ơi, ông anh bác sĩ này soi kinh quá!*
Tạ nhã An《thiên kim giả》
Anh Hai nói gì vậy? Em đang tan nát con tim đây này...
Tạ nhã An《thiên kim giả》
vậy mà anh nói thế ... Em buồn lắm đó!
Tạ lâm Phong《anh hai》
ồ!/nửa hiểu nửa không/
Tạ nhã An《thiên kim giả》
là hiểu chưa anh?
Tạ nhật Anh《anh ba》
xaoloz.
Tạ nhã An《thiên kim giả》
Ê nha!
{trong khung chat với Nguyễn trà Mộc}
Tạ nhã An《thiên kim giả》
💬: là vậy đó.
Nguyễn mộc Trà《bạn thân nu9》
💬: cái gì vậy trời!còn hơn phim truyền hình luôn ý.
Tạ nhã An《thiên kim giả》
💬: Không ngờ tao lại là thiên kim giả chứ.
Nguyễn mộc Trà《bạn thân nu9》
💬: Không biết cái cô thiên kim thật kia thế nào nữa. nếu mà giống mấy bộ phim thiên kim thật giả kia, thì dọn đi cho nhanh.
Tạ nhã An《thiên kim giả》
💬: dọn đi đâu?hay mày bao ăn ở cho tao nha!
tinh tinh! - thông báo bạn bị Mộc trà chặn và cho vào danh sách đen.
Tạ nhã An《thiên kim giả》
đm nó.
tác giả nek
bye bye mọi người.
chap 3: Không biết nói gì cả
Tạ Như Ý đứng trước cửa dinh thự khổng lồ, hai bàn tay nhỏ bé xoắn chặt lấy gấu áo. Cô bé cúi gập đầu, đôi mắt tròn xoe ngấn nước vì rụt rè:
Tạ như Ý《thiên kim thật》
/giọng nhỏ như muỗi kêu, lí nhí/
Con... con chào bố mẹ, chào các anh...
Doãn Trúc Vân《mẹ Tạ》
//nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra ôm//
Như Ý! Con gái của mẹ! Bao năm qua con đã phải chịu khổ rồi!
Tạ nhã An《thiên kim giả》
/lấp lánh/
Tạ nhã An《thiên kim giả》
*em gái dễ thương quá!*
Tạ Như Ý bối rối lén ngước nhìn quanh phòng khách, ánh mắt ngơ ngác dừng lại ở Tạ Nhã An — người đang nằm dài trên sofa, tay cầm ly trà sữa thong thả hút một hơi.
Tạ như Ý《thiên kim thật》
*Chị ấy... chính là thiên kim giả sao? Nhìn chị ấy đẹp quá, lại còn bình tĩnh nữa... Chắc chị ấy ghét mình lắm vì mình về giành lại gia đình...*
Tạ nhã An《thiên kim giả》
/Vừa nuốt xong hạt trân châu, quay sang nhìn Như Ý/
Tạ nhã An《thiên kim giả》
*Ôi chao, em gái ruột nhà này đáng yêu thế! Mắt tròn xoe như mèo con ấy! Vừa hay, em ấy hiền thế này thì chắc chắn không tranh giành hay gây phiền phức gì cho cuộc sống nằm ươn của mình rồi!*
Tạ nhã An《thiên kim giả》
//bật dậy khỏi sofa, tung tăng chạy lại gần, nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Như Ý//
Tạ như Ý《thiên kim thật》
//Giật thót, nhắm tịt mắt lại vì sợ bị mắng//
Tạ như Ý《thiên kim thật》
Chị... chị Nhã An... em không cố ý giành...
Tạ nhã An《thiên kim giả》
//mắt sáng rực, giọng hớn hở//
Tạ nhã An《thiên kim giả》
Như Ý em ơi! Em về đúng lúc lắm! Từ hôm nay phòng ngủ hướng Đông rộng nhất là của em, đống váy vóc thiết kế riêng em thích cái nào cứ lấy hết! Quan trọng nhất là... danh hiệu "Con nhà người ta" và đống đề thi HSG từ nay chị chuyển giao trọn gói cho em nhé!
Tạ như Ý《thiên kim thật》
//Chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Nhã An//
...Hả? Chị... chị không giận em sao?
Tạ nhã An《thiên kim giả》
//vỗ vai Như Ý cái bộp, xoa đầu cô em gái//
Giận gì chứ! Em chính là ân nhân cứu rỗi cuộc đời lười biếng của chị đấy! Sau này có ai bắt nạt em, cứ bảo mấy ông anh trai kia ra mặt. Còn việc đi ngủ và ăn vặt, cứ để chị gánh cho!
Tạ như Ý《thiên kim thật》
/nghe xong nghẹn ngào, đôi mắt long lanh ngước nhìn Nhã An đầy ngưỡng mộ/
*Chị Nhã An tốt bụng quá... Chị ấy không hề ghét mình, còn nhường hết mọi thứ cho mình nữa!*
Tạ kiên Long《anh tư》
//khoanh tay đứng tựa cửa, bĩu môi//
Nhã An, mày đừng có gieo rắc tư tưởng lười biếng cho em nó!
Tạ uy Vũ《anh cả》
//gõ nhẹ vào đầu Nhã An//
Đúng là không biết xấu hổ. Nhưng thôi, Như Ý mới về, em dẫn em ấy lên nhận phòng đi.
Tạ nhã An《thiên kim giả》
//kéo tay Như Ý kéo đi ngay lập tức//
Rõ sếp! Đi thôi em gái, chị dẫn em đi xem "lãnh địa" mới, sẵn tiện chia cho em nửa túi bánh bim bim chị mới giấu!
Tạ như Ý《thiên kim thật》
//cười mỉm, gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đi theo Nhã An//
Dạ! Cảm ơn chị Nhã An!
Tạ nhã An《thiên kim giả》
nè!
Tạ như Ý《thiên kim thật》
D-...dạ!
Tạ nhã An《thiên kim giả》
tèn ten //đưa quà cho như ý//
Tạ nhã An《thiên kim giả》
chị tặng quà cho em nek
Tạ nhã An《thiên kim giả》
chị mua vòng đôi cho hai chị em nek
Tạ như Ý《thiên kim thật》
đẹp quá!
Tạ nhã An《thiên kim giả》
em thích không?
Tạ như Ý《thiên kim thật》
có ạ!em thích lắm.
Tạ nhã An《thiên kim giả》
em chọn màu nào?
Tạ như Ý《thiên kim thật》
em chọn màu xanh biển ạ!
Tạ nhã An《thiên kim giả》
oke //đeo vô tay//
Tạ như Ý《thiên kim thật》
*chị Nhã An tốt bụng quá!chỉ có mình chị ý chuẩn bị quà cho mình khi mình về*
Tạ nhã An《thiên kim giả》
em cute thiệt!
Tạ như Ý《thiên kim thật》
chị cũng rất xinh!
tác giả nek
khen nhau mà không khen tôi
tác giả nek
tôi bùn tôi dỗi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play