[ Cortis ] Vật Chứa
Chapter 0
Seorin là một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác
Ít nhất, bề ngoài là như vậy
Ẩn sâu dưới những dãy hành lang ngập nắng, sau tiếng cười đùa của học sinh và những tiết học tưởng chừng như vô vị, là những bí mật đã bị chôn vùi suốt ba mươi năm cùng vô số linh hồn chưa thể siêu thoát
Ngày Won Ji Ah chuyển đến Seorin cũng là ngày bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển động
Mang trong mình một quá khứ đầy khoảng trống và những ký ức bị phong ấn, Ji Ah vô tình bị cuốn vào thế giới của Cortis, nhóm học sinh sở hữu năng lực siêu nhiên chuyên săn lùng những con quỷ đang ẩn náu trong trường học
Martin Edwards, nhóm trưởng hoạt bát nhưng lại sợ ma nhất đội
James, người anh cả luôn âm thầm bảo vệ tất cả mọi người
Kim Juhoon, thiên tài lạnh lùng nắm giữ vô số bí mật
Eom Seonghyeon, chàng trai ngoài lạnh trong nóng với trái tim chân thành hơn bất kỳ ai
Và Ahn Keonho, người mạnh nhất nhóm, luôn dõi theo Ji Ah bằng ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ
Cùng nhau, họ bước vào những đêm săn quỷ đầy nguy hiểm, giải mã những bí mật đẫm máu bị chôn vùi dưới ngôi trường Seorin
Nhưng càng tiến gần đến sự thật, Ji Ah càng nhận ra bản thân mới chính là mảnh ghép quan trọng nhất của tất cả mọi chuyện
Bởi có những bí mật không nên được đánh thức, có những ký ức không nên được nhớ lại
Và có những người yêu em hơn cả mạng sống của mình...
Lại chính là những người sẽ khiến em đau lòng nhất
"Khi ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại trong một trái tim, đâu mới là nơi thuộc về chúng ta ?"
thể loại kinh dị, diệt quỷ, trinh thám nha cả nhà
Chapter 1
Trời mưa, những hạt mưa đầu thu rơi xuống thành phố một cách lặng lẽ, như một tấm màn trắng mỏng phủ lên mọi thứ, che mờ cả những tòa nhà cao tầng phía xa, khiến khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ như trong mơ
Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường trung học Seorin
Won Ji Ah kéo chiếc vali màu đen xuống bậc thềm, vài sợi tóc dài bị gió hất tung trước mặt
Em đứng yên một lúc dưới cơn mưa lất phất, ngẩng đầu nhìn tấm biển trường treo trên cánh cổng sắt
Nơi em sẽ bắt đầu cuộc sống mới
Ít nhất trên giấy tờ là vậy
Ji Ah siết nhẹ quai túi, đôi mắt trong veo phản chiếu bầu trời xám xịt
Chuyển trường, làm quen bạn mới, bắt đầu lại từ đầu
Người lớn lúc nào cũng thích nói mấy câu như vậy
Nhưng chẳng ai hiểu có những vết thương sẽ không thể biến mất chỉ vì đổi môi trường
Có những ký ức vẫn bám theo người ta như cái bóng, dù có chạy đi đâu cũng mãi không thoát được
Ji Ah hít sâu một hơi rồi bước vào trong, tiếng giày vang lên trên nền gạch ướt
Lạnh lẽo và cô đơn, giống hệt cảm giác trong lòng em lúc này
Giáo Viên
Các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới
Ngay lập tức, cả lớp xôn xao, mấy cái đầu tò mò quay về phía cửa
Ji Ah bước vào, cả căn phòng liền im bặt, ai nấy đều nhìn thấy dáng vẻ xa cách mà em thể hiện ra, như một bức tường vô hình ngăn em với tất cả mọi người
Giáo Viên
Em giới thiệu bản thân đi
Won Ji Ah
| Cúi đầu |
Tôi là Won Ji Ah
Chỉ với một câu, không hơn không kém
Cả lớp nhìn nhau, có người bật cười, người thì nhún vai, giáo viên chủ nhiệm cũng hơi bất lực
Giáo Viên
Được rồi, em xuống ngồi bàn cuối cạnh Martin nhé
Ji Ah gật đầu, bước xuống phía dưới
Vừa ngồi xuống, một giọng nói đã vang lên bên cạnh
Martin Edwards_Park Woo Joo
Chào cậu
Ji Ah quay đầu, một cậu trai tóc nâu đang cười tươi như nắng
Martin Edwards_Park Woo Joo
Tớ là Martin
Martin Edwards_Park Woo Joo
Tên đầy đủ là Martin Edwards
Martin Edwards_Park Woo Joo
Tớ thích gà rán, ghét bông cải xanh, và sợ ma nữa
Martin chớp mắt, Ji Ah cũng chớp mắt lại
Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Martin bật cười
Martin Edwards_Park Woo Joo
Cậu không định nói gì thật à ?
Martin Edwards_Park Woo Joo
| Chống cằm |
Vậy sao ?
Martin Edwards_Park Woo Joo
Lạnh lùng ghê
Ji Ah quay mặt ra cửa sổ, kết thúc cuộc trò chuyện
Nhưng không hiểu sao Martin lại không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy khá thú vị
Vì từ trước đến giờ chưa ai phớt lờ cậu rõ ràng như vậy
Giờ nghỉ trưa, Ji Ah ngồi một mình trên sân thượng
Bên dưới sân trường, tiếng học sinh cười nói vang lên không ngớt
Nhưng tất cả như thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà em không thể bước vào được
Em mở hộp cơm, im lặng ăn từng miếng nhỏ, cho đến khi một cái bóng phủ xuống trước mặt
Martin Edwards_Park Woo Joo
Cậu thật sự ở đây luôn hả ?
Phía sau cậu còn có bốn người khác
Một người cao ráo, đẹp trai
Một người đeo kính, đang cầm sách
Một người có gương mặt dịu dàng
Và một người trông khá vô hại với nụ cười nhẹ trên môi
Martin Edwards_Park Woo Joo
| Kéo ghế ngồi xuống |
Martin Edwards_Park Woo Joo
Giới thiệu nhé
Martin Edwards_Park Woo Joo
Cậu đẹp trai nhất là Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không cần giới thiệu kiểu đó đâu
Martin Edwards_Park Woo Joo
| Chỉ sang người tiếp theo |
Anh cả của nhóm, James
Chao YuFan_James
| Mỉm cười |
Chào cậu
Martin Edwards_Park Woo Joo
| Chỉ sang cậu đeo kính |
Kim Juhoon
Kim Juhoon
| Ngẩng lên khỏi cuốn sách |
Ừ
Martin Edwards_Park Woo Joo
Ờm...
Martin Edwards_Park Woo Joo
Đừng để ý, tính cậu ta hơi kỳ
Kim Juhoon
Tớ ngay thấy đấy
Martin Edwards_Park Woo Joo
| Nhìn sang người còn lại |
Còn kia là Ahn Keonho
Nụ cười ấy rất đẹp, rất dịu dàng
Nhưng không hiểu sao khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Ji Ah lại thấy sống lưng hơi lạnh
Một cảm giác khó tả, cứ như bản thân đang bị người ta nhìn thấu vậy
Ahn Keonho
| Nghiêng đầu |
Cậu không thích nơi đông người à ?
Ahn Keonho
Tôi đoán sai sao ?
Ahn Keonho
| Cười nhẹ |
Vậy là đúng rồi
Martin Edwards_Park Woo Joo
| Khoanh tay |
Thấy chưa, tớ nói rồi
Martin Edwards_Park Woo Joo
Cậu ấy khó gần lắm
Chao YuFan_James
Cậu mà nói nữa là người ta đi luôn bây giờ
Cả nhóm bắt đầu cãi nhau, Seonghyeon nhíu mày, Juhoon vẫn đọc sách, Keonho chống cằm nhìn mọi người
Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh đó, Ji Ah lại ngẩn người
Đã lâu rồi em không ngồi cùng người khác như thế này
Đã rất lâu rồi không có ai chủ động đến gần em
Cũng rất lâu rồi không có ai cố kéo em ra khỏi thế giới riêng biệt của chính mình
Trái tim vốn khép chặt bỗng có một khe hở nho nhỏ, đủ để cho ánh sáng nọ lọt vào
Buổi tối ở lý túc xá nữ, mưa đã dừng từ lâu, hành lang yên tĩnh đến lạ
Ji Ah nằm trên giường nhìn đồng hồ
Won Ji Ah
"Không ngủ được..."
Ji Ah ngồi dậy, khoác thêm áo rồi bước ra ngoài
Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch lạnh
Hành làng giờ này không có ai, giờ đây chỉ vang vảng tiếng bước chân của em, cho đến khi đồng hồ trên tường điểm đúng 12 giờ đêm
Âm thanh vang lên, không phải mười hai tiếng, mà là mười ba tiếng
Ji Ah dừng lại, toàn thân cứng đờ
Tiếng chuông cuối cùng vang khắp hành lang, rồi tất cả đèn tắt phụt, bóng tối nuốt chửng mọi thứ
Ngay lúc đó, Ji Ah nghe thấy tiếng bước chân ở cuối hành lang
Em chậm rãi ngẩng lên, đập vào mắt là một nữ sinh mặc đồng phục cũ đang đứng dưới ánh đèn khẩn cấp màu đỏ, tóc dài che kín mặt, bộ đồng phục loang những vệt máu đen khô
Cổ cô ta gãy lệch sang một bên, từ hốc mắt trống rỗng, một dòng máu đen đặc chảy xuống tí tách, rơi xuống nền gạch
Cô gái từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ji Ah, môi mấp máy
"Cuối cùng ngươi cũng đến đây rồi"
Bỗng từ phía xa, một tiếng hét thất thanh vang lên giữa màn đêm
Martin Edwards_Park Woo Joo
AAAAAAAAAAA !! CÓ MA THẬT KÌA !!!
trong truyện này sốp cho bằng tuổi hết nhé, nói James là anh cả vì sinh trước cả đám vài tháng thôi nha
Chapter 2
Martin Edwards_Park Woo Joo
AAAAAAAAAAA !! CÓ MA THẬT KÌA !!!
Tiếng hét xé toạc màn đêm yên tĩnh, đến cả nữ sinh tóc dài đứng cuối hành lang cũng khựng lại vài giây
Ji Ah đứng chết trân, em không biết nên sợ con quỷ trước mặt hay sợ người vừa hét kia hơn nữa
Bởi vì giọng nói đó, rõ ràng là của Martin, mà nghe cứ như sắp khóc đến nơi vậy
Martin Edwards_Park Woo Joo
AAAAAAAA !! ĐỪNG QUA ĐÂY !! TAO CHƯA LÀM GÌ HẾT !!
Tiếng hét ngày càng gần, tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng khắp hành lang
Rồi ngay giây tiếp theo, một bóng người từ khúc cua lao tới với tốc độ kinh hoàng
Là Martin với vẻ mặt cắt không còn một giọt máu, tóc tai thì rối tung, lại còn vừa chạy vừa khóc
Martin Edwards_Park Woo Joo
CỨU MẠNG !!
Ji Ah còn chưa kịp phản ứng, Martin đã lao thẳng tới phía em, sau đó núp luôn sau lưng em
Won Ji Ah
Cậu đang làm gì vậy ?
Martin Edwards_Park Woo Joo
| Run lẩy bẩy |
N-Núp nè
Martin Edwards_Park Woo Joo
Tớ sợ quá
Martin Edwards_Park Woo Joo
Nhưng trông cậu bình tĩnh hơn tớ mà
Ji Ah thật sự cạn lời luôn
Đây là người dẫn dắt đội sao ?
Sao nhìn giống nạn nhân cần được cứu hơn vậy ?
Ở phía cuối hành lang, nữ sinh kia đột nhiên ngẩng đầu, tiếng xương cổ vang lên răng rắc, mái tóc đen dài từ từ tách sang hai bên để lộ gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen đặc như hố sâu không đáy
Martin Edwards_Park Woo Joo
AAAAAAAAA !! NÓ NHÌN TỚ KÌA !!
Một giọng nói lạnh tanh vang lên
Ngay giây sau, một vật gì đó lao vút qua người Martin
Tiếng va chạm nặng nề vang lên, con quỷ bị đánh văng vào tường
Ji Ah ngẩng đầu, Eom Seonghyeon đang đứng cách đó vài mét, trên tay cậu là một thanh kiếm ánh bạc, ánh mắt cậu lạnh lùng, mái tóc đen bị gió thổi tung trong bóng tối
Eom Seonghyeon
Tớ đang ngủ
Eom Seonghyeon
Và nhờ tiếng hét của cậu mà cả ký túc xá đều tỉnh rồi
Martin Edwards_Park Woo Joo
| Mếu máo |
Tớ có muốn đâu...
Eom Seonghyeon
Cậu hét còn lớn hơn cả quỷ nữa
Ở phía sau, James cùng Juhoon và Keonho cũng xuất hiện, James chống tay lên đầu gối thở dài
Chao YuFan_James
Martin, cậu là nhóm trưởng
Chao YuFan_James
Mà nhóm trưởng thì không nên chạy trước như vậy đâu
Martin Edwards_Park Woo Joo
| Cúi đầu |
Xin lỗi...
Chao YuFan_James
Dù sao thì cậu cũng chạy rất nhanh
Chao YuFan_James
Nhanh đến mức bỏ luôn đồng đội
Chao YuFan_James
Ấn tượng thật
Martin Edwards_Park Woo Joo
"Nhục quá ta..."
Trong khi đó, Juhoon đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt dừng trên nữ sinh tóc dài đang bò dậy
Kim Juhoon
Loại cấp D, có thể giao tiếp, có nhận thức, có ký ức và có tính công kích
Martin Edwards_Park Woo Joo
Sao cậu biết ?
Martin Edwards_Park Woo Joo
...
Kim Juhoon
Tớ đọc sách, rất nhiều sách
Martin muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác thế nào, cuối cùng chỉ biết ôm ngực
Martin Edwards_Park Woo Joo
Tớ cũng biết tổn thương á nha
Trong lúc đó, Ji Ah vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Từ lúc chuyển trường đến giờ chưa đầy một ngày, buổi sáng em còn là học sinh bình thường, vậy mà buổi tối đã đứng giữa hành lang cùng một đám người cầm vũ khí đánh quỷ
Chao YuFan_James
Bọn tớ là Cortis
Chao YuFan_James
Là một nhóm chuyên săn quỷ
Martin Edwards_Park Woo Joo
Thật ra bọn tớ không tự nhận đâu
Martin Edwards_Park Woo Joo
Tại thầy hiệu trưởng cứ nhét hết việc cho bọn tớ ấy
Ji Ah cảm thấy ngôi trường này càng lúc càng kỳ lạ rồi
Ngay lúc ấy, con quỷ đột nhiên gào lên, một âm thanh chói tai vang khắp hành lang, những bóng đen từ dưới nền gạch bắt đầu bò lên
Martin Edwards_Park Woo Joo
| Tái mặt |
Nó gọi đồng bọn rồi kìa !
Seonghyeon nắm chặt chuôi kiếm, James thu lại nụ cười, Juhoon khép sách
Keonho từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cậu đứng phía sau mọi người, ánh mắt lặng lẽ nhìn Ji Ah
Không phải đang quan sát mà giống đang xác nhận điều gì đó thì đúng hơn
Đôi mắt Keonho bỗng ánh lên màu đỏ nhạt rồi biến mất, không ai nhận ra ngoại trừ chính bản thân cậu
Chao YuFan_James
Keonho, đừng đứng ngây ra đó nữa
Keonho mỉm cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Nhưng trong đầu cậu lúc này lại vang lên một giọng nói khác, một giọng nói chỉ mình cậu nghe thấy
"Tìm thấy rồi, chính là nó."
Keonho khẽ cụp mắt, ngón tay siết lại
Bên trong lồng ngực cậu có thứ gì đó đang thức tỉnh, chậm rãi như một con quái vật đã ngủ quên suốt nhiều năm
Ở phía trước, Ji Ah hoàn toàn không biết rằng từ khoảnh khắc đặt chân vào Seorin, bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động
Và người đang nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất, lại chính là người sẽ đẩy tất cả bọn họ đến vực sâu trong tương lai
Chao YuFan_James
Martin, tới lượt cậu rồi
Martin Edwards_Park Woo Joo
| Cứng người |
Hả ?
Chao YuFan_James
| Mỉm cười |
Tới lượt cậu đánh rồi kìa
Martin Edwards_Park Woo Joo
Gì ?
Martin Edwards_Park Woo Joo
Sao lại là tớ ?!
Chao YuFan_James
Cậu là nhóm trưởng mà
Martin Edwards_Park Woo Joo
Tớ từ chức được không ?
Martin Edwards_Park Woo Joo
James, tớ muốn về nhà
Chao YuFan_James
Không được
Martin Edwards_Park Woo Joo
Huhu...
Nhìn Martin như sắp khóc đến nơi, khóe môi Ji Ah khẽ cong lên nhàn nhạt, đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi em đến đây
Và vô tình cả năm người đều nhìn thấy
Không ai nói gì nhưng trong lòng mỗi người đều có một cảm giác giống nhau
Có lẽ cô gái luôn thu mình trong bóng tối ấy, rồi sẽ có ngày bước ra ánh sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play