[Dr.STONE] Người Bình Thường Là Tốt Nhất
Một đi không trở lại
Có người sinh ra để làm dân hèn,
Có người vừa ra đời đã định sẵn mệnh làm vua.
Có người dành cả cuộc đời trong khổ đau hoặc thù hận vì gây ra lỗi lầm không thể tha thứ...
Lại có người dành cả thanh xuân theo đuổi một đam mê dường như không tưởng.
Và trong vô số loại người đó...
Một người mong muốn trở thành loại người bình thường nhất.
Loại người bình thường siêu bình thường trong vô số những người bình thường.
Lin Nelva
Người bình thường ấy mà, là tốt nhất.
Trong quan điểm của Lin, người bình thường là người mà trong anime thậm chí không cần vẽ mặt. Tóc đen đi ngang qua nhóm nhân vật chính bảy sắc cầu vòng, thậm chí không không cần tô bóng dáng.
Là người mà đi vào trăm vạn người chỉ cần một giây là mất dấu.
Thế giới có ra sao cũng không đến lượt họ chen chân vào.
Chỉ cần bọn họ vẫn luôn sống một cuộc đời bình phàm, thì sẽ không có bất kì ai nhận ra họ từng tồn tại.
Lin Nelva
Đó là loại người mà tôi hằng ao ước được trở thành.
Lin Nelva
Nên việc cậu chọn tôi ấy là một điều không thể nào chấp nhận được...
Han
Mắc gì không chấp nhận được?
Lin Nelva
Cậu còn dám nói như thế?! Tôi đang sống đúng như ước nguyện, một đời bình ổn đang yên đang lành. Đùng cái một con mèo biết nói từ trên trời rơi xuống phán rằng tôi được chọn đến thế giới khác để làm nhiệm vụ giải cứu nhân loại?!
Lin Nelva
Đó không phải một việc mà "người qua đường" như tôi nên làm!
Lin Nelva
Đáng lẽ cậu nên đi tìm một thiếu niên 16 tuổi tóc rực rỡ và đôi mắt đổi màu mà nói câu đó!
Han
Ok, tôi sẽ không bình luận việc cậu đang ảo anime. Nhưng Lin thân mến, cậu có để ý rằng dạo gần đây kiểu nhân vật chính tóc đen nhìn bình thường hết chỗ nói ngày càng được ưa chuộng không?
Lin Nelva
//đau thấu tâm can//
Lin Nelva
Ý cậu là tôi là nhân vật chính sao? Không thể nào! Ngay cả con chó hành xóm còn được khắc hoạ chi tiết và được yêu thích hơn tôi.
Han
Tại người nó đầy lông nên nhìn chi tiết hơn cậu thôi.
Han
Với lại cái quan niệm về người bình thường của cậu vô lý quá rồi đó.
Han
Sống kiểu như cậu còn chẳng bằng con ma con quỷ.
Han
Cậu còn chẳng bằng một con chó!
Lin Nelva
//hét lớn// Đó là lí do cậu nên đi chọn người khác thay vì tôi!!
Mẹ
Gì đó con? //nói vọng từ lầu dưới lên//
Mẹ
Tối rồi, học bài xong đi ngủ sớm đi nha.
Lin Nelva
Nghe thấy chưa, tôi chỉ là học sinh cấp 3 bình thường thôi! Mà tôi còn có gia đình nữa.
Lin Nelva
Nên tôi không đi được đâu.
Han
Lo gì? Mà cậu cũng có phải ruột thịt gì với họ đâu mà lưu với luyến.
Lin Nelva
Tôi cho rằng chuyện đó cóc quan trọng. Giờ thì cậu biến đi tìm nhân vật chính được rồi. Đừng phiền tôi học bài!
Han
Chăm học dữ chèn? Mà muộn rồi!
Lin Nelva
Cậu... //tức run người//
Han
//nghiêm túc// Lin Nelva, không phải tôi chọn cậu, mà là thế giới này chọn cậu.
Han
Cậu rất thông minh. Cậu không phải một người bình thường và cậu biết điều đó, cậu hiểu tôi đang nói gì.
Lin Nelva
"Một con mèo biết nói từ trên trời rơi xuống..."
Lin Nelva
"Nói rằng mình phải hoàn thành sứ mệnh kỳ cục gì đó ở thế giới khác..."
Lin Nelva
"Phủ nhận lý tưởng sống hơn 17 năm của mình..."
Lin Nelva
"Và nó cho rằng mình hiểu mọi chuyện đang xảy ra sao?"
Lin Nelva
"Chuyện cười khốn nạn gì vậy?"
Lin Nelva
"Nếu đây là giấc mơ, nó còn khủng khiếp hơn cả ác mộng."
Lin Nelva
Tôi không hiểu cậu nói gì hết.
Cô hoàn toàn không muốn hiểu.
Cô đã cố gắng để được nhận nuôi, cố gắng sống bình thường. Làm một công dân chớp mắt cái là biến mất, một học sinh mà bạn cùng lớp chỉ biết mỗi cái tên, một người con đủ hiếu thảo với cha mẹ nuôi.
Cho dù sinh ra không bình thường, Lin cũng đã cố gắng để sống như mơ ước.
Sách self-help chỉ toàn lừa người.
Cố gắng cho rồi cũng chẳng thay đổi được gì.
Han
Nếu được lựa chọn, cậu nghĩ tôi sẽ chọn một học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3, sức chiến đấu bằng 0, cũng chẳng phải thiên tài xuất chúng gì như cậu sao?
Han
Tất cả những gì cậu sở hữu là một năng lực nhỏ nhoi mà cậu ước rằng mình không có.
Han
Tôi chưa từng nói cậu là nhân vật chính.
Han
Cậu chỉ là một người xui xẻo vô tình bị thế giới này nhìn trúng mà thôi.
Lin Nelva
...Ý cậu, tôi chỉ là một con tốt thí thôi?
Lin Nelva
Giả sử thế giới cậu muốn tôi tới gặp vấn đề gì mà ngay cả chính thế giới đó cũng không tự xử lí được.
Lin Nelva
Về việc cậu phải tới đây nói cho tôi những điều vô nghĩa mà không phải ngay lập tức mang tôi đi.
Lin Nelva
Tôi cho rằng bởi vì các thế giới không thể tự ý can thiệp vào nhau.
Lin Nelva
Và cậu là một trong những sinh vật... hẳn là sinh vật, quản lí sự vụ giữa các thế giới đúng chứ?
Lin Nelva
Thế giới của tôi vốn không muốn giúp đỡ. Nhưng vẫn phải cho mặt mũi hay gì đó như trong anime manga, nên bốc đại một người đi làm con tốt thí.
Lin Nelva
Không thể bốc nhóm "nhân vật chính" đi, vì nó thấy không đáng. Không thề bốc một người thật sự bình thường đi vì mặt mũi. Nên bốc tôi đi, vì vừa lúc tôi không phải nhân vật chính, cũng không "bình thường" theo cách các cậu định nghĩa.
Lin Nelva
...Kết luận cuối cùng, tôi còn không bằng một con tốt thí.
Lin Nelva
Trên cơ bản chính là hàng dùng một lần.
Han
//thở phào vui vẻ// Thấy chưa, tôi đã nói cậu rất thông minh mà!
Lin Nelva
Tôi nên thấy tự hào sao? //tuyệt vọng//
Han
Lin, tôi rất thông cảm việc cậu hoàn toàn không muốn đi. Và cũng rất có thể là một đi không trở lại thật.
Han
Nhưng mọi việc cũng đã định rồi, tôi cũng chỉ là phận làm công không lương thấp cổ bé họng, không thể thay đổi được gì.
Han
Tại sao cậu không nghĩ rằng làm xong việc rồi mình lại có thể sống một cuộc đời an nhàn nhỉ?
Lin Nelva
Làm xong rồi biết còn sống không mà ở đó sống đời an nhàn. //nức nở//
Han
Ờm... thì... thôi đừng khóc. Ít ra cũng có tôi bầu bạn với cậu đây.
Han
Cậu mà chết là tôi cũng đi theo luôn chứ vui vẻ gì.
Han
Tôi cũng là vật hy sinh như cậu thôi.
Han
Theo thông lệ, cậu có thể mang theo 3 vật phẩm đi với mình.
Lin Nelva
Như người chết được chôn đồ theo cùng ấy hả?
Han
...Nếu cậu muốn nghĩ như vậy.
Lin không cảm thấy mình có cái gì để mang theo.
Nhưng nếu đã có cơ hội, cô không muốn coi như không.
Lin Nelva
"Nếu đã buộc phải đi... vậy thì nhật ký phải thủ tiêu. Khí đốt gây ô nhiễm môi trường, vậy mang theo đi."
+1 'Sổ nhật ký 500 trang của Lin Nelva'
Lin Nelva
"Mình sợ chết... và mình sợ đau. Nên tiếp theo là..."
Lin Nelva
"Đã phòng thủ đủ, đến phản kháng trong tình huống bắt buộc."
Han
+1 'Kiếm Nhật được khắc chữ "Ác Quỷ Diệt Sát"'
Lin Nelva
Ủa mà mắc gì nảy giờ trần thuật như mấy cái hệ thống trong truyện trùng sinh ta mang ngoại quải nghịch tập vả mặt nam nữ chính vậy?
Han
Rồi mắc gì suốt ngày dán chữ "bình thường" bên miệng mà treo cây kiếm Nhật trong phòng vậy? Cậu là người Mỹ mà?
Lin Nelva
Gốc Nhật. Cha mẹ tôi cũng là người Nhật. Trong nhà cấm súng. Cái này là cha mẹ tôi qua bên đó chơi mang về cho. Chứ có súng thì tôi lấy cây kiếm sặc mùi kimetsu này làm gì.
Lin Nelva
...Tôi được mang 3 vật phẩm theo... vậy không có nghĩa là qua đó tôi chỉ có ba thứ này, còn lại toàn bộ biến mất chứ? Kiểu như... trần truồng như nhộng ấy? //lạnh sống lưng//
Han
//bất đắc dĩ// Nghĩ được như vậy cũng tài.
Han
Toàn bộ vật phẩm như quần áo, trang sức trên người cậu đều được mang qua. 3 vật phẩm là riêng biệt.
Lin Nelva
A, lỗ hỏng pháp luật?
Han
...Ờ, nếu cậu cho là vậy.
Lin đang mặc một bộ đồ khá kín đáo. Vì dù sao cô cũng chưa đi ngủ. Hơn nữa cô không có thói quen mặc đồ ngủ.
Đơn giản là áo phông và quần thun. Trang sức thì có mỗi chiếc vòng cồ với mặt dây chuyền locket rỗng.
Cô cũng không có gì nhiều có thể mang lên người.
Lin sợ cố mang nhiều rồi lại tức tưởi không muốn đi.
Cô cũng không phải loại người không biết điều.
Lin Nelva
Vậy là được rồi...
Một ánh sáng loé lên trong căn phòng ngủ ở tầng 2 của một căn nhà giữa thành phố New York hoa lệ.
Sự tồn tại của Lin Nelva chính thức biến mất khỏi thế giới này.
Chuyện gì đang chờ đợi họ ở phía trước đây?
Fact: Một ngày trước khi chính thức nhận Lin làm chủ nhân, Han đã điều tra về cô, vì vậy biết được loài động vật yêu thích của Lin là mèo.
Đá hình chim én
Carl
Tôi quên chương trước viết gì luôn rồi?
Tiếng chim sẻ hót vang cả khu phố, từng con từng con đậu trên những đường dây điện như một quân đội có trật tự. Gió thổi nhẹ nhàng và nắng ấm chan hoà.
Khi một người trẻ đi tập thể dục chạy ngang qua, tiếng động khiến đàn chim bay tứ tán.
Một khung cảnh ấm áp bình thường vào buổi sáng cuối tuần của Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với hoa anh đào và nền văn hoá độc đáo.
Tuy nhiên, có thật sự bình thường không?
Giữa những đàn chim sẻ châu Á vẫn đang say sưa hát ca trên những đường dây điện màu đen, đằng sau những cánh rừng vụt qua từng con quạ mỏ lớn uy mãnh, những con chào mào đậu trên bệ cửa sổ nhà dân từ tốn chỉnh lông cho nhau...
Tuyệt nhiên, không có một con chim én nào cả.
Bạn hỏi điều này có gì là không bình thường?
Mặc dù bây giờ là tháng 6, đáng lẽ là thời điểm sinh sản của loài chim én. Nhưng ngó khắp Nhật Bản, bạn sẽ nhận ra rằng như thể loài chim này đã bị tuyệt chủng khỏi đảo quốc vậy.
Con nít 6 tuổi cũng biết một loài động vật bị đánh giá là "Ít quan ngại", chưa từng bị đưa vào sách đỏ sẽ không thể bị tuyệt chủng chỉ sau một đêm, bạn không biết điều này sao?
Và, ra khỏi Nhật Bàn, đưa tầm mắt vòng quanh địa cầu, bạn sẽ lại nhận ra một sự thật đáng sợ khác: không có một con chim én nào cả. Nếu ngay bây giờ bạn còn cho rằng đó là điều bình thường, chỉ có thể nói bạn thua cả một đứa con nít 6 tuổi.
Nó đã thực sự tuyệt chủng chỉ sau một đêm rồi chăng? Hay đã bị thế lực huyền bí nào đó bắt nhốt hết rồi? Có khi nào chỉ đơn giản là nó thấy thế giới này quá nhàm chán nên đã rủ nhau đi trốn vào nơi mà không ai có thể tìm ra?
Loài chim én không tuyệt chủng. Chúng cũng không bị bắt nhốt. Càng không cùng nhau trốn vào một chiều không gian khác. Chúng chỉ là...
Chỉ là, hoá thành đá hết rồi mà thôi.
Ánh nắng bỗng trở nên gắt gỏng như đáng khinh bỉ gương mặt ngơ ngác đến ngốc nghếch của bạn hiện tại.
Không phải là mắng bạn đâu nhé. Chỉ đơn thuần là thuật lại một sự việc thú vị mà thôi.
Ánh nắng ấy rọi qua cửa kính, chiếu vào gương mặt của một thiếu niên đang nằm sõng soài như cái xác khô quắt queo trên chiếc giường đơn như thể vừa trải qua một trận chiến với chính bản thân cậu ấy.
Ishigami Senku, người mà hôm nay hơn cả mọi khi, thức đến 3 giờ sáng nghiên cứu về hiện tượng "đá hình chim én". Vừa ngủ bù được 5 tiếng, giờ đây đang vật vờ như một cái xác chết.
Ishigami Senku
//cười khúc khích một cách kiệt quệ// Kukuku... thật sự là quá phấn khích...
Ishigami Senku
"Mình đã thức cả đêm chỉ vì chuyện này... chính phủ các nước chắc chắn đang cố giấu nhẹm hiện tượng này cho nên mình mới khó khăn như vậy trong việc cố gắng điều tra bằng tin tức truyền thông."
Ishigami Senku
"Hehe... nhưng chỉ vậy thì cửa nào ngăn được mình. Nỗ lực không tưởng này cũng đã mang lại kết quả không tưởng."
Ishigami Senku
"Bằng cách thu thập và phân tích ngược dòng dữ liệu báo cáo toàn cầu trên mạng internet từ các tài khoản cá nhân, những tài khoản lúc nhúc như kiến lửa mà chính phủ không thể nào kiểm soát hết được... mình đã có thể khẳng định chắc nịch rằng những con chim én đó thật sự bị hoá đá."
Đó là một phát hiện điên rồ đấy. Nếu đây là một giấc mơ, Senku ước rằng đó là một cơn ác mộng cái mà dù có thức dậy cậu cũng sẽ không quên dù là một chi tiết nhỏ.
Ishigami Senku
"Không phải tác phẩm điêu khắc... không phải trò đùa dai... mà là những sinh vật sống thật sự bị biến thành những khối đá lạnh tanh từ trong ra ngoài, không có bất kì dấu hiệu sự sống nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường..."
Ishigami Senku
"Tại sao? Virus kì lạ nào đó lan truyền giữa những con chim én? Vậy thì hiện tượng lây nhiễm cũng diễn ra quá nhanh rồi. Vũ khí sinh học? Hoá đá chim én trước để thử nghiệm sao? Nhưng xét theo phạm vi toàn cầu... làm như vậy chắc chắn là quá lộ liễu."
Ishigami Senku
"10 tỷ phần trăm là vụ này làm mình phấn khích đến quên cả ngủ nghỉ luôn... ước gì mình có dụng cụ đề thử đo lường não của những con chim én bị hoá đá đó. Không biết nó có sóng điện não không nhì? Bên trong nó hoàn toàn là đá. Nếu nó thật sự có dấu hiệu sinh học, đó sẽ là phát hiện chấn động."
Ishigami Senku
Thú vị quá đi! Mình muốn nghiên cứu thêm nữa. //ánh mắt dán chặt lên trần nhà, nở nụ cười kiêu ngạo//
Đôi khi điều mình muốn làm lại không phải là điều mình nên làm, cậu có biết điều đó không, Senku?
Ishigami Senku
...Nhưng quả nhiên, trước hết mình cần phải nạp năng lượng cái đã.
Ishigami Senku
//ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc// Vừa buồn ngủ vừa đói bụng... nghỉ ngơi cũng là một phần của công việc. Mình đã làm việc sai cách rồi. Thật là xấu hổ quá đi mà.
Thật ra, đó không phải là điều đáng xấu hổ nếu một học sinh trung học mãi mê với sở thích của mình đến quên cả giờ giấc. Đôi khi, nó sẽ được lấy ra làm một chuyện để tự hào hoặc để cười nhạo khi bạn lớn lên. Điều đó không thay đồi dù cho bạn là loại người gì.
Sau tất cả, đó là Ishigami Senku, một thiên tài có niềm đam mê thuần khiết và to lớn với khoa học, đồng thời cũng là một thiếu niên còn trong độ tuổi chịu sự quản lí của người giám hộ. Nếu bạn có người giám hộ.
Cha cậu ấy mà biết được đứa con trai yêu dấu đang độ tuổi trưởng thành của mình mà mất ăn mất ngủ như vầy chắc chắn sẽ lại càm ràm không dứt cho coi.
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cụ thể là 5 giây. Người sống với châm ngôn "không có thời gian để lãng phí", Ishigami Senku quyết định sẽ lãng phí thời gian đi ra chạm cỏ sẵn tiện đi ăn sáng, thay vì chỉ đơn giản là đặt đồ ăn về rồi lại tiếp tục cắm đầu vào nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên, sự "lãng phí" này cũng có mục đích logic thực dụng đằng sau. (Đương nhiên rồi)
Làm một thiên tài khoa học suốt ngày không phải đang nghiên cứu thì là đang chuẩn bị nghiên cứu điều gì đó, một dẫn chứng thuyết phục cho câu nói "ông trời không cho không ai cái gì", Senku không chỉ có thể lực yếu nhớt như sên mà còn có sức bền không bằng một con sên.
Nên mục đích logic và thực dụng đằng sau sự "lãng phí" này chính là để cậu không bị teo tóp lại không khác gì con sên. Dù sao cũng là đàn ông con trai, không thể một đứa con gái cũng không khoẻ bằng, đúng không?
Oki Taiju
📲 Xin lỗi cậu nha Senku, mình đã hứa sẽ giúp đỡ viện dưỡng lão vào cuối tuần này rồi!
Ishigami Senku
📲 Không có gì phải lo đâu anh bạn ngốc, làm tốt việc của cậu đi.
Ogawa Yuzuriha
📲 Mình cũng bận việc ở câu lạc bộ thủ công mất rồi... thứ hai, mình làm sandwich cho Taiju và cậu nha!
Oki Taiju
📲 Cậu tốt quá đi Yuzuriha!! Mình cảm ơn cậu nhiều nha!!!
Ishigami Senku
📲 Rồi rồi cảm ơn Yuzuriha nhiều nha. Không sao cả đâu. Lo việc của các cậu đi.
Thoát khỏi khung chat. Senku ngậm ngùi đi ăn sáng một mình vì rủ không được hai đứa bạn thân.
Vận may của cậu không bao giờ tốt.
Ishigami Senku
"Ăn gì bây giờ nhỉ..."
Senku nhìn điện thoại, hiện tại là hơn 8 giờ sáng rồi. Cuối tuần nên chắc quán ăn các thứ cũng đông phết đấy. Mà buổi sáng ăn mì ramen thì có vẻ hơi ớn...
Ishigami Senku
"Vậy thì... ghé qua siêu thị mua mấy cái cơm nấm đi... rồi đi dạo quanh công viên gần đây. Vừa tập thể dục vừa thu thập mẫu vật là những con chim én bị hoá đá, biết đâu còn phát hiện ra thêm điều gì nữa. Hợp lý đấy."
Ishigami Senku thay một bộ đồ thoải mái, kiểm tra đủ ví tiền, thẻ ngân hàng, điện thoại, với mấy món đồ linh tinh, sau đó ra ngoài rồi khoá cửa nhà.
Sáng nay gió thật sự rất mát mẻ, ánh nắng cũng ôn hoà. 8 giờ sáng nhưng lại rất thích hợp để đi dạo phố. Bình thường khó mà được như vầy lắm.
Làm một học sinh trung học bình thường giữa một xã hội pháp quyền, tuy nhìn gương mặt có vẻ khó gần, đặc biệt là đôi mắt sắc bén đỏ như đá quý luôn ánh lên vẻ tự tin và hơi kiêu ngạo. Nhưng Senku thật chất là một thiếu niên tốt, trân trọng xã hội loài người và thượng tôn pháp luật.
Đương nhiên, đôi khi cũng hơi lập dị. Thiên tài ai mà không khác người một chút chứ.
Ishigami Senku
//bước vào siêu thị//
Đó là một siêu thị nhỏ chỉ cách nhà cậu hơn 200m một chút. Senku cũng thường hay đến đây để mua đồ dùng cá nhân, máy móc linh tinh và đặc biệt là giải quyết bữa ăn. Giá cả lại rất phải chăng khiến khách quen như cậu vô cùng hài lòng.
Senku nhanh chóng lấy 3 cái cơm nấm rồi mang đến quầy thu ngân.
Nữ
Lại nghiên cứu cái gì quên thời gian đó hả? Cái thằng nhóc này thiệt là.
Thu ngân là một người phụ nữ trung niên. Cô ấy đã làm ở đây hơn 10 năm rồi. Có thể nói là nhìn Senku từ nhỏ đến lớn luôn.
Ishigami Senku
Dạ dạ, tính tiền cho con 3 cái này thôi.
Nữ
Của nhóc đây. Cô giảm cho 20% đó nha. Hoá đơn nè.
Ishigami Senku
Dạ con cảm ơn cô nhiều.
Xét theo nhiều khía cạnh, Senku có thể được đánh giá là "một đứa trẻ ngoan ham học hỏi". Mà cậu ấy cũng không phiền nếu bị gọi như vậy đâu.
Ishigami Senku vừa đi trên đường đến công viên gần nhà, vừa ăn từ từ chiếc cơm nấm cá hồi. Dọc đường có rất nhiều tượng đá hình chim ém bên trong các bồn hoa công cộng. Nhưng cậu không nhặt lấy.
Ishigami Senku
"Nếu mình cầm theo bây giờ thì sẽ rất nặng và phiền phức. Lát nữa khi gần về mình sẽ nhặt ở công viên. Mình muốn thử đập tụi nó ra xem bên trong thật sự có gì..."
Khi Ishigami Senku gần tới cổng trước của công viên, cậu nghe thấy vài tiếng quát mắng khá lớn phát ra từ phía sau cái cây ngay sát bờ hồ thuộc khu vực của công viên công cộng này.
Mang theo tâm lý tò mò, Ishigami Senku nhanh hơn bước chân, tới gần để xem xét.
Ishigami Senku
"Cái gì vậy chứ..."
Quanh đó cũng có vài người đứng vây xem. Nhưng tuyệt nhiên không ai can thiệp vào. Hiền nhiên là tâm lý con người thường tự động tránh những việc phiền phức không liên quan đến mình mà.
Hôm nay tôi phải cho nổ thế giới này
Nè cô có biết cô đang làm gì không đó hả?!
Nữ
Tôi- tôi thành thật xin lỗi... tôi chỉ muốn xem những bức tượng đó thôi...
Hôm nay tôi phải cho nổ thế giới này
Cô đã nhặt chúng lên và định bỏ vào túi, đó rõ ràng là ăn cắp rồi còn gì nữa?!
Nữ
But they... tôi không định bỏ vào túi đâu. Nhưng, nhưng mà liệu chúng có thuộc quyền sở hữu của ai không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã nhìn thấy nó từ ngoài đường lớn vào trong tận đây nên tôi mới thấy tò mò thôi...
Hôm nay tôi phải cho nổ thế giới này
Tôi không cần biết!! Tôi phải gọi cảnh sát đây, cái thứ con gái con đứa, ban ngày ban mặt ăn mặc hở hang còn đi chân trần ra đường. Chắc chắn là không có giáo dục rồi!
Nữ
Please... đừng gọi cảnh sát. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã để bức tượng lại rồi mà? Làm ơn...
Cô gái đó nhìn như trạc tuổi Ishigami Senku. Trông như sắp khóc đến nơi vậy.
Senku cảm thấy lo chuyện bao đồng một chút cũng không có gì không tốt.
Carl
Tôi quá lười để tiếp tục.
Carl
Chương này có vẻ quá dài?
Carl
Góc nhìn của Senku thật sự rất tốt.
Carl
Tôi không biết phải viết gì tiếp theo hết.
Carl
Tôi đã ngồi hơn 4 tiếng, chắc là gần năm tiếng để làm cái này.
Carl
Người mới, nên không được đẹp lắm.
Carl
Trông nó thật là sến súa.
Carl
Đằng sau trông như vậy đây.
Carl
Thật ra là trông cũng đáng yêu mà phải không?
Carl
Đây là ảnh tôi chụp vào ngày 16/6 âm lịch.
Carl
Ai mà tin được lúc này là hơn 7 giờ tối.
Carl
Thật sự là sáng như ban ngày.
Carl
Tôi đổi chủ đề nhanh quá sao?
Chuyện ở công viên
Carl
Ây da, tôi không biết phải viết tiếp như thế nào nữa.
Carl
Dr.STONE thực sự rất khó để những người bình thường như tôi động tay vào... hay cho khỏi hoá đá luôn nhỉ?
Carl
Vậy viết cái gì chời:(
Khoa học chỉ là cái tên cho sự kiên nhẫn, sự nỗ lực hết sức để lý giải hay sáng tạo một điều mà con người tò mò, không thể hiểu nổi.
Và tò mò lẫn mong muốn chính là những yếu tố lớn nhất thúc đẩy con người tìm kiếm sự thật, sự thật về khoa học.
Ishigami Senku chưa bao giờ thiếu sự tò mò.
Nhưng cậu không phải là một người tự tìm kiếm những phiền phức không đáng có cho chính mình.
Đôi khi, cậu ấy lý trí đến vô cảm.
Nhưng mà... tổng kết lại, Ishigami Senku cũng mới là một đứa trẻ.
Yêu hoà bình, bị kích thích bởi khoa học và Doraemon.
Ishigami Senku
"Gì vậy nè trời... cái lí luận gì vậy, Taiju mà ở đây chắc đã hét lên từ câu đầu rồi."
Ishigami Senku
//ho khan// Khụ khụ...
Chuẩn bị lo chuyện bao đồng rồi đó.
Ishigami Senku
"Nếu với cái lí luận đó, mình cũng sẽ bị chỉ trích nếu lấy mấy bức tượng để thí nghiệm, nên cái này cũng không tính là lo chuyện bao đồng."
Ishigami Senku
Nè nè cô ơi, cô nói vậy là không được đâu nha.
Hôm nay tôi phải cho nổ thế giới này
Hả? Cậu là ai nữa?!
Ishigami Senku
Mấy con chim đó không thuộc về ai cả đâu. Nó cũng không thuộc về chính quyền nên dù có gọi cảnh sát tới cũng không giải quyết được gì đâu. Hay cô muốn những người ở đây phải nhận định cô là một bà cô già ghen tị với gái trẻ nên gây sự đây hả?
Ishigami Senku
Mà, chắc ở đây không có ai ngu ngốc đến nổi nhìn không ra là cô đang cố tình gây khó dễ đâu nhỉ. Xã hội giờ toàn người thông minh không mà. //liếc hết một vòng xung quanh//
Vẻ mặt thiếu đòn cùng ánh mắt xảo quyệt. Rất cổ điện và tôn trọng.
All
Ừm... đúng rồi, lớn rồi mà còn như vậy, con cái chắc cũng khổ tâm lắm...
All
Tôi nhớ ra bà cô này rồi, lâu lâu cứ ra đây thấy ai trẻ nhìn dễ bắt nạt là làm tới. Rảnh rỗi không việc làm nên đi gây ô nhiễm cho xã hội đây mà.
All
Nhìn cái cách con bé nói chuyện kìa, rõ ràng là người nước ngoài không quen văn hoá mà thôi. Với lại mấy đứa con gái thời nay cũng thịnh hành kiểu ăn mặc như vậy rồi mà, riêng tôi thấy rất là cá tính nha. Bà cô này cổ lỗ sĩ dễ sợ.
All
Người ta nói đẹp khoe xấu che thôi. Người ta đẹp người ta khoe ra, bà không được cái gì còn hay bóc mẽ. Đúng là đồ già mất nết.
All
Có tuổi rồi còn không lo ở nhà chăm lo gia đình đi, còn ra đây bắt nạt người trẻ nữa. Ỷ mình già nên người ta không dám làm gì hả? Tin tôi khiêng bà đi luôn không?
All
Em gái đừng sợ. Cậu trai đó nói đúng, thời nay con người văn minh rồi. Ai mà đi bênh vực cái đồ già còn hay ra vẻ nữa.
Có một hiệu ứng tâm lý rất thú vị, gọi là hiệu ứng kẻ bàng quan, hay hội chứng Genovese.
Đây là một loại hiện tượng xã hội chỉ một tình huống khẩn cấp xảy ra mà nạn nhân không nhận được sự giúp đỡ từ những người có mặt và thậm chí là đang quan sát.
Từ đây, người ta phát hiện ra một nghịch lý đó là số người chứng kiến càng nhiều, khả năng nạn nhân nhận được sự giúp đỡ lại càng thấp.
Điều này xuất phát từ sự khuếch tán trách nhiệm giữa các cá nhân trong nhóm người chứng kiến. Cùng sự lo sợ rằng bản thân có thể làm sai, có thể mất mặt giữa đám đông, có thể nhận được rắc rối về pháp lý,...
Nói trắng ra chính là cha chung không ai khóc.
Cách để phá vỡ hiện tượng xã hội này bắt buộc nạn nhân phải chỉ mặt gọi tên một người đến giúp mình. Điều này khiến người đó cảm thấy áp lực trước ánh nhìn của người khác vì không muốn trở thành "ác nhân". Tỉ lệ được giúp của nạn nhân sẽ tăng lên.
Hoặc làm giống như Senku lúc này, kéo hết một đám xuống nước. Bà cô kia sẽ nhận được cái gọi là "tẩy lễ của xã hội".
Đúng vậy, xã hội bây giờ toàn là người thông minh.
Người thông minh biết tránh né phiền phức, nhưng người thông minh cũng biết kết bè kết phái chỉ trích một "ác nhân" để mình không trở thành "ác nhân".
Chỉ cần thao túng tin tức một chút... một trận chiến tranh có thể nổ ra như vậy và cũng kết thúc như vậy.
Truyền thông đáng sợ như vậy đó.
Ishigami Senku
//kéo cô gái vừa nãy là "chủ đề" ra khỏi đám đông//
Ishigami Senku
Đứng ngây ra đó làm gì. Đám đông chuyển đối tượng qua bà cô kia thì cô không còn bị để ý nữa đâu. Tránh càng xa càng tốt.
Nữ
À... à vâng. Cảm ơn ạ...
Ishigami Senku
//bất đắc dĩ// Cô là người nước ngoài hả? Nhìn cô giống người châu Á đó.
Nữ
Vâng. Tôi là người Mỹ gốc Nhật. Tiếng Nhật của tôi không tốt lắm ạ.
Ishigami Senku
Tôi là Ishigami Senku, cô tên gì?
Lin Nelva
Tôi, tôi là Lin Nelva. Cậu có thể gọi tôi là Lin.
Lin Nelva
Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Ishigami.
Ishigami Senku
Không có gì... dù sao tôi cũng không có ý định giúp cô...
Ishigami Senku
Tôi cũng định thu thập mấy cái tượng chim én này. Nếu lúc tôi cầm đi chục con mà bị giữ lại như vậy thì phiền phức lắm.
Lin Nelva
"A... tsundere?"
Ishigami Senku
Mà này, cô không nên ăn mặc như vậy ra đường ở Nhật Bản đâu.
Lin Nelva
À vâng, tôi cũng mới biết...
Ishigami Senku
//cởi áo khoác ném qua cho Lin// Khoác cái này vào đi. Tôi đưa cô về nhà.
Ishigami Senku
"Thôi kệ, lỡ giúp rồi thì giúp cho chót vậy..."
Gương mặt Lin bây giờ cho thấy một vẻ bối rối như trẻ mẫu giáo lần đầu biết còn có số lớn hơn 100. Cô hơi mím môi, hai tay đan chặt vào nhau. Biểu hiện của một đứa trẻ hơi hướng nội và sợ xã hội. Nhưng cũng có chút buồn bã, lo âu và... tứ giận?
Ishigami Senku một lần nữa đánh giá cô gái này từ đầu tới chân. Mặc quần áo như đồ ngủ, đi chân trần, bắt gặp giữa công viên, không mang theo túi xách hay bình nước nên có vẻ không phải đi dạo hay tập thể dục, đầu tóc rối bời như mới trải qua một trận cuồng phong, quần áo hơi dính bụi như đã lang thang bên ngoài khá lâu rồi...
Ishigami Senku
//tràn đầy nghi ngờ// ... Cô... không phải bỏ nhà đi đó chứ?
Lin Nelva
"Hình như đúng là vậy thật..."
Carl
Hiệu ứng kẻ bàng quan.
Carl
Hiệu ứng người ngoài cuộc.
Carl
Ngày 13 tháng 3 năm 1964 một vụ án kinh hoàng với nạn nhân là người phụ nữ 28 tuổi tên là Kitty Genovese. Trong đó, nạn nhân bị theo dõi rồi bị hành hung bằng dao đến mất đi sự sống. Sự việc đã diễn ra trong hơn nửa tiếng đồng hồ ở ngay ngoài toà nhà chung cư của cô ấy.
Carl
Nhiều tớ báo và thông tin cho rằng ở đó có tới tận 38 nhân chứng. 38 người quan sát. 38 người biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có ai thực sự giúp đỡ nạn nhân hay báo cảnh sát.
Carl
Điều này đã khiến cho xã hội phẫn nộ.
Carl
Các nghiên cứu sau này cho biết đây là thông tin sai sự thật. Họ đã được đính chính rằng vụ việc xảy ra trong đêm tối và không có nhiều người chứng kiến đến như vậy. Chỉ có một vài người nghe thấy loáng thoáng vì cánh cửa đóng kín. Và họ cũng đã cố gắng giúp đỡ cũng như báo cảnh sát nhưng không kịp thời.
Carl
Sau này, có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong một trường hợp khẩn cấp, càng có nhiều người tại đó thì lại càng có ít báo cáo phản ánh.
Carl
"Cha chung không ai khóc" chính là như vậy.
Carl
Và việc tung tin sai sự thật, gây xôn xao dư luận, chia rẽ xã hội, khiến mọi người ngoài nghi lẫn nhau là một hành vi đáng lên án. Nhất là khi nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến các cá nhân liên quan.
Carl
Bài báo "38 nhân chứng" ở trên cũng có thể coi là một dẫn chứng.
Carl
Sự phóng đại quá mức một cách tiêu cực trong một vụ việc kinh hoàng.
Carl
Anyway, bạn cũng có thể tìm hiểu và cho tôi biết?
Carl
Lin mặc cái này ra đường ở Nhật Bản.
Carl
Thật ra... bà cô kia nói cũng không hẳn sai...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play