[ Truyện Ngắn ] — Nàng Là Gió Tháng Ba.
Chương 1
Mùa xuân năm ấy, mưa bụi phủ mờ từng mái ngói lưu ly của hoàng thành.
Gió len qua hành lang son đỏ, lay động những dải lụa treo nơi mái hiên, mang theo hương ngọc lan thoảng nhẹ khắp Ngự Hoa viên.
Tiếng chuông đồng từ Thái Miếu ngân dài, hòa cùng tiếng chim oanh ríu rít trên cành hạnh trắng, khiến cả Tử Cấm Thành vốn uy nghiêm cũng nhuốm vài phần dịu dàng.
Giữa biển cung nữ mặc xiêm y xanh nhạt đang cúi đầu quét sân, có một bóng người nổi bật đến lạ.
Dung nhan tựa đóa hải đường vừa hé nở.
Da trắng như tuyết đầu mùa, đôi mắt trong veo như mặt hồ tháng ba, sóng mũi thanh tú, hàng mi cong dài tựa cánh bướm.
Mỗi khi cười, khóe môi hơi cong lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện ra, đẹp đến mức ngay cả những đóa mẫu đơn quý nhất trong Ngự Hoa viên cũng phải kém đi vài phần sắc.
Người trong cung vẫn thường lén kháo nhau.
“ Nếu Tạ cô nương không phải cung nữ... e rằng hậu cung cũng chẳng có ai sánh nổi. „
Tính tình nàng lại chẳng dịu dàng chút nào.
Ai bắt nạt nàng, nàng nhất định đáp trả.
Ai vô lý, nàng càng chẳng nhịn.
Cứ mỗi lần bị người khác nhìn quá lâu, vành tai nàng lại đỏ lên trước tiên.
Một nam nhân khoác long bào đen thêu kim long năm móng đang khép tấu chương.
Dung mạo người ấy đẹp đến mức khó diễn tả bằng lời.
Đôi mắt phượng sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm, chỉ cần khẽ nâng lên cũng đủ khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng.
Đó là đương kim thiên tử.
Đăng cơ từ năm mười tám, chỉ trong bốn năm ngắn ngủi đã khiến thiên hạ thái bình, bá quan văn võ đều kính phục
Người lạnh lùng, quyết đoán, thưởng phạt phân minh.
Khắp triều đình đều biết.
Hoàng thượng không thích cười.
Không thích nói lời thừa.
Lại càng không thích ai đến quá gần.
Tổng quản thái giám Cao Đức Toàn lại biết một bí mật.
Hoàng thượng mỗi ngày đều sẽ...
Tiêu Huyền Cẩn
Cao công công
Tiêu Huyền Cẩn
Hôm nay... trẫm muốn sang Ngự Hoa viên.
Cao Đức Toàn lặng lẽ nhìn sang cửa sổ.
Hôm qua cũng Ngự Hoa viên.
Hôm kia cũng Ngự Hoa viên.
Hôm trước nữa...Vẫn là Ngự Hoa viên.
Cao công công khẽ ho một tiếng.
Cao Đức Toàn
Bệ hạ... hình như hôm nay người không có việc ở Ngự Hoa viên
Tiêu Huyền Cẩn bình thản đặt chén trà xuống
Tiêu Huyền Cẩn
Trẫm muốn ngắm hoa
Giữa tiết xuân, hoa trong Ngự Hoa viên đã bị bệ hạ ngắm đến thuộc tên từng cánh rồi.
Hoàng thượng đâu phải đi ngắm hoa
Tạ Vãn Ninh đang ôm một giỏ hoa vừa hái, bước thật nhanh trên con đường lát đá xanh.
Tạ Vãn Ninh
Đều tại Tiểu Đào cả
Tạ Vãn Ninh
Bắt mình làm thay, lát nữa ma ma phát hiện thì chết chắc
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía trước
Tiêu Huyền Cẩn
Tạ Vãn Ninh.
Trước mặt là một thân long bào đen
Nàng lập tức cúi đầu hành lễ
Tạ Vãn Ninh
Nô tỳ tham kiến bệ hạ
Tiêu Huyền Cẩn chậm rãi bước tới
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần
Đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi trầm hương nhè nhẹ trên vạt áo người
Người cúi mắt nhìn giỏ hoa trong tay nàng
Tiêu Huyền Cẩn
Ôm nổi không?
Câu này...Hôm kia người cũng hỏi.
Lá liễu khẽ rơi xuống giữa hai người
Tiêu Huyền Cẩn mới khẽ nhướng mày.
Tiêu Huyền Cẩn
Vậy... đi đi
Tạ Vãn Ninh nhìn người như nhìn một điều khó hiểu nhất thế gian.
Chỉ để hỏi một câu ôm nổi không?
Nàng mím môi, khẽ lườm người một cái.
Tạ Vãn Ninh
Thần thần bí bí
Nói xong liền ôm giỏ hoa chạy mất
Vị thiên tử khiến cả thiên hạ kính sợ đang đứng yên giữa gió xuân, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần nơi hành lang đỏ
Khóe môi lạnh lùng quanh năm...
Lại lặng lẽ cong lên một nụ cười rất khẽ
Cao Đức Toàn đứng phía sau chỉ biết ngước mắt nhìn trời
Người đường đường là cửu ngũ chí tôn
Muốn nói một câu "Trẫm nhớ nàng."
Tác Giả
Lần đầu tiên tui viết truyện cổ trang như thế này
Tác Giả
Tui cũng mới tìm hiểu về cổ trang thôi, có gì sai xót mọi người góp ý giúp tui ạ.
Chương 2
Ánh nắng đầu xuân vừa rải xuống mái ngói lưu ly, từng tốp cung nữ đã xách thùng gỗ nối đuôi nhau đi dọc hành lang.
Trong nội cung, buổi sớm luôn là lúc bận rộn nhất
Người bày điểm tâm cho các vị nương nương
Tiếng guốc gỗ gõ nhịp trên nền đá xanh hòa cùng tiếng chim sẻ ríu ran trên cành hạnh, khiến cả hoàng thành như bừng tỉnh sau một đêm dài
Một giọng gọi lanh lảnh vang lên
Tiểu Đào ôm chiếc khay gỗ chạy hớt hải tới
Tiểu Đào
Muội lại đây mau!
Tạ Vãn Ninh vừa cúi người vớt mấy cánh hoa rơi trên mặt hồ vừa đáp.
Tạ Vãn Ninh
Chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế?
Tiểu Đào
Ma đâu chẳng thấy
Tiểu Đào chống gối thở hổn hển.
Tiểu Đào
Nhưng ma ma đang đuổi thật!
Vãn Ninh lập tức đứng bật dậy.
Tiểu Đào
Bà ấy bảo muội làm rơi một bình ngọc ở điện Trường Xuân
Tạ Vãn Ninh
Muội còn chưa bước chân vào điện Trường Xuân
Tiểu Đào
Thì bởi vậy mới bảo bà ấy tìm nhầm
Tạ Vãn Ninh
Vậy muội chạy tìm ta làm gì?
Nàng đưa tay gõ nhẹ lên trán Tiểu Đào
Tạ Vãn Ninh
Muội đúng là có lòng
Hai người đang cười nói thì từ đầu hành lang, tiếng thái giám bỗng vang lên
Tất cả cung nữ đồng loạt quỳ xuống.
Tạ Vãn Ninh cũng vội vàng cúi đầu.
Tiếng bước chân không nhanh không chậm dừng lại ngay trước mặt nàng.
Nàng có linh cảm chẳng lành
Tiêu Huyền Cẩn
Tạ Vãn Ninh
Tiêu Huyền Cẩn
Nàng ngẩng đầu
Đôi mắt phượng của Tiêu Huyền Cẩn khẽ cong
Tiêu Huyền Cẩn
Hôm nay cao hơn hôm qua
Nàng vô thức cúi xuống nhìn chân mình
Tạ Vãn Ninh
Hôm nay nô tỳ đi guốc mới
Tiêu Huyền Cẩn im lặng một lát
Rồi rất khẽ "ừ" một tiếng
Nói xong nàng định lui xuống
Ai ngờ vừa bước được một bước
Tiêu Huyền Cẩn nhìn chiếc lá ngọc lan mắc trên búi tóc nàng
Vãn Ninh theo phản xạ lùi một bước
Đầu óc chỉ nghĩ.... “ Lại định trêu mình cái gì đây? ”
Đầu ngón tay người chỉ khẽ gỡ chiếc lá non khỏi mái tóc nàng
Động tác nhẹ như gió xuân lướt qua mặt nước.
Tạ Vãn Ninh
... Đa tạ bệ hạ
Tiêu Huyền Cẩn khẽ gật đầu
Nhưng vừa bước được vài bước lại quay đầu
Tiêu Huyền Cẩn
Tạ Vãn Ninh
Tiêu Huyền Cẩn
Nếu lần sau có lá trên tóc...
Tiêu Huyền Cẩn
Trẫm gỡ tiếp
Đợi đến khi bóng long bào khuất hẳn sau khúc quanh
Nàng mới quay sang Tiểu Đào
Tạ Vãn Ninh
Hoàng thượng...
Tạ Vãn Ninh
Hình như rất thích nhặt lá
Tiểu Đào
Ngu thật hay giả vờ thế?
Tiểu Đào
Người ta nhìn muội còn dịu hơn nhìn con mèo trong Ngự Hoa viên nữa!
Tạ Vãn Ninh
Thì bệ hạ vốn hiền mà
Nếu câu ấy truyền ra ngoài
Chỉ sợ cả triều văn võ sẽ kinh hãi đến mức đánh rơi hốt ngọc
Bởi vị quân vương vừa dịu dàng gỡ chiếc lá trên tóc nàng...
Mới lạnh nhạt phạt ba vị đại thần quỳ suốt hai canh giờ vì làm sai sổ sách
Chỉ duy nhất Tạ Vãn Ninh vẫn tin rằng
Là người hiền lành nhất Đại Tề
Chương 3
Ánh tà dương đỏ nhạt phủ lên từng lớp ngói lưu ly, kéo dài bóng những hàng cột son xuống nền gạch xanh đã nhẵn bóng theo năm tháng
Hoàng cung yên ắng hơn thường lệ
Chỉ còn tiếng nước róc rách chảy qua mương đá, tiếng chổi tre xào xạc quét lá và mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ các điện truyền sang
Ở phía tây Thượng Cung Cục
Ma Ma
Hai đứa các ngươi ra đây!
Vãn Ninh đang ôm một rổ quýt, giật mình đến mức quả quýt trên tay lăn "lộc cộc" xuống bậc đá
Triệu Hiểu Ngọc
Chết rồi...
Tạ Vãn Ninh
Muội có làm gì đâu?
Triệu Hiểu Ngọc
Không biết...
Triệu Hiểu Ngọc
Nhưng cứ bị gọi là thấy sợ
Ma ma chống nạnh, mặt đen như đáy nồi
Ma Ma
Sáng nay ai phụ trách quét Ngự Hoa viên?
Tạ Vãn Ninh
Dạ... bọn nô tỳ
Ma Ma
Thế con công của Quý phi nương nương đâu?
Tạ Vãn Ninh
Dạ.. con công...
Tạ Vãn Ninh
Nó... biết bay
Ma Ma
Còn cần ngươi dạy ta?
Ma ma đập mạnh cây thước xuống đất
Ma Ma
Con công quý nhất của Quý phi bị các ngươi dọa chạy mất!
Ma Ma
Bây giờ cả hậu cung đang đi tìm!
Triệu Hiểu Ngọc
Nô tỳ... nô tỳ không dọa!
Ma Ma
Không phải ngươi thì ai?
Hiểu Ngọc run run chỉ sang Vãn Ninh
Triệu Hiểu Ngọc
Là tỷ ấy...
Tạ Vãn Ninh
Muội còn dám bán đứng ta?
Triệu Hiểu Ngọc
Nhưng... sáng nay tỷ cầm chổi rượt con ngỗng...
Triệu Hiểu Ngọc
Con công chắc tưởng tỷ cũng rượt nó
Tạ Vãn Ninh
Ta rượt con ngỗng vì nó mổ ta!
Ma Ma
Hai đứa ra hồ Thái Dịch tìm không thấy con công thì tối nay khỏi ăn cơm!
Vãn Ninh ôm rổ quýt, thở dài
Tạ Vãn Ninh
Chỉ vì một con chim...
Hai bóng dáng lom khom lục khắp bụi mẫu đơn
Hiểu Ngọc vừa tìm vừa than
Triệu Hiểu Ngọc
Nếu nó bay sang nước khác thì sao?
Tạ Vãn Ninh
Vậy thì muội bơi qua nước khác bắt về
Triệu Hiểu Ngọc
Tỷ còn đùa được...
Tạ Vãn Ninh
Không đùa thì khóc à?
Một tiếng "cạp" rất giòn vang lên
Con công lông xanh biếc đang đứng dưới gốc hạnh, ung dung mổ...
Tạ Vãn Ninh
Đó là bữa tối của ta!
Con công ngẩng đầu. Rồi...Tha luôn một quả quýt chạy mất
Vãn Ninh xách váy đuổi theo
Một trước một sau lao thẳng qua hành lang
Cung nữ hai bên trợn mắt né sang
Triệu Hiểu Ngọc
Đó là công của Quý phi!
Tạ Vãn Ninh
Nhưng nó ăn quýt của ta!
Con công phành phạch bay lên. Vãn Ninh cũng nhảy qua bồn hoa
Ngay khoảnh khắc nàng định chộp được cái đuôi sặc sỡ...
Nàng đâm sầm vào một bức tường
Mùi trầm hương quen thuộc
Không khí bỗng lặng như tờ
Đám thái giám phía sau đồng loạt quỳ xuống
Con công cũng rất biết chọn lúc
Nó nhảy phắt lên vai Tiêu Huyền Cẩn ung dung mổ nốt quả quýt.
Tiêu Huyền Cẩn nhìn con chim
Lại nhìn Vãn Ninh đang thở hồng hộc, tóc mai rối tung, trên má còn dính một cánh hoa
Tiêu Huyền Cẩn
Cách mới để hành lễ với trẫm?
Tạ Vãn Ninh
Nô tỳ... nô tỳ đang bắt phạm nhân
Tiêu Huyền Cẩn khẽ cúi xuống
Tạ Vãn Ninh
Nó ăn quýt của nô tỳ
Cao công công vội bịt miệng để không cười thành tiếng
Tiêu Huyền Cẩn nhìn con công đang tỉnh bơ đứng trên vai mình
Tiêu Huyền Cẩn
Có chứng cứ
Tiêu Huyền Cẩn nghiêng đầu
Tiêu Huyền Cẩn
Quả quýt vẫn còn trên mỏ
Lần đầu tiên trong đời. Thiên tử của Đại Tề nghiêm túc... Buộc tội một con công
Giọng người bình thản như đang phán xử giữa triều
Tiêu Huyền Cẩn
Cao công công
Tiêu Huyền Cẩn
Đưa phạm nhân về
Tiêu Huyền Cẩn
Trả quýt cho chủ nhân
Cả hành lang im phăng phắc. Rồi không biết ai bật cười trước
Tiếng cười lan từ cung nữ đến thái giám
Ngay cả Tiểu Đào cũng ôm bụng cười đến chảy nước mắt
Chỉ có Vãn Ninh đứng ngây ra
Nàng nhìn vị thiên tử trước mặt. Trong đầu chỉ còn đúng một ý nghĩ
Hoàng thượng đúng là người tốt.
Chỉ là... Hơi kỳ lạ một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play