HùngAn | Mộng Duyên.
Dây tơ định mệnh.
- Fic này tha hồ hốc thủy tinh nhé.
Người ta bảo, loài hoa ấy có màu đỏ như máu gom từ tất cả những mối tình trớ trêu nhất thế gian.
Có một lời nguyền ngàn năm không thể phá bỏ trên từng cánh hoa Bỉ Ngạn..
Hoa nở không thấy lá, lá mọc lại chẳng thấy hoa.
Chúng cùng chung một gốc, cùng hít thở một bầu không khí, nhưng sinh ra là để bỏ lỡ nhau. Hệt như chúng ta..
Qua bao nhiêu kiếp trầm luân, ta dường như chỉ là hai vệt bóng ngược chiều.
Chỉ cần em vừa xuất hiện, anh liền biến mất.
Chẳng khác nào đóa huyết ngạn kia, khi em vừa chớm nở hình hài để tìm anh, thì anh đã hoá thành chiếc lá úa tàn mà tan vào hư vô.
'Rõ ràng là không cam tâm, rõ ràng vẫn chờ đợi, nhưng lại cứ phải giả vờ như không còn đau.'
'Rõ ràng em biết...chỉ cần anh xuất hiện, em vẫn sẽ rung động.'
'Nhưng em không muốn yêu anh nữa...Em phải buông tay thôi.'
'Bởi vì cuối cùng, em lại mất anh nữa rồi.'
Tại Nguyệt Lão Cung, khói tiên giăng lối, thơ mộng thì ít mà áp lực chỉ tiêu hôn nhân thì nhiều.
Mị Nguyệt vừa bước chân qua ngưỡng cửa, tay còn ôm xấp hồ sơ nhân duyên kiếp mới của hạ giới, miệng đã oán trách.
Mị Nguyệt
Cái tên Sở Minh đó lại đi rồi không biết nữa!
Vừa lúc đó, Sở Minh xé mây bay xộc vào, mặt mày hớt hơ hớt hải, trên tay quắp theo hai hũ rượu tiên.
Sở Minh
Nè ta chỉ đi uống rượu có một chút mà đã mắng ta rồi.
Mị Nguyệt
Mắng ông có sai không? Việc thì cả đống để mình cái thân già này làm.
Hai vị tiên đồng phụ trách tơ hồng nhân gian thong thả đến trước Thần Cây Nhân Duyên, nơi treo vô số sợi chỉ đỏ định sẵn duyên phận của chúng sinh.
Cứ mỗi cặp tơ tơ được kết chặt, nhân gian lại có thêm một mối lương duyên đơm hoa kết trái.
Thế nhưng, đập vào mắt Mị Nguyệt không phải là cảnh tượng thơ mộng thường ngày.
Ngay dưới gốc cây, một con Linh Cáo trắng muốt, thú nuôi của Sở Minh đang hăng say cắn xé hai cuộn chỉ đỏ lớn nhất.
Nó lăn vài vòng, quấn đầu nọ vào đuôi kia, thắt hơn mấy chục nút chết rồi đắc ý vẫy đuôi như vừa lập được đại công.
Mị Nguyệt
SỞ MINH! ÔNG XEM CON CÁO NHÀ ÔNG VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ?
Sở Minh
Con ơi sao mày nghịch thế.
Sở Minh
//lao tới xách cổ con cáo lên, nhưng đã quá trễ//
Hai sợi tơ hồng, một sợi mang hào quang vương giả ngút trời của Thành An.
Một sợi mang thanh khí Phật quang ngời ngời của Quang Hùng, đã bị gút lại thành một cái bùi nhùi không lối thoát.
Mị Nguyệt
Hết cứu thật rồi!
Mị Nguyệt
Thế này thì gỡ ra kiểu gì đây.
Mị Nguyệt
Ông hỏi ta ta biết làm sao.
Mị Nguyệt
Tại con cáo nhà ông làm mà.
Sở Minh
Để ta cố gỡ ra xem sao.
Thế nhưng dù Sở Minh có cố thế nào cũng không thể tháo hai sợi dây đỏ đang dính chặt vào nhau.
Sở Minh
Ta nghĩ là hết cứu thật rồi.
Mị Nguyệt
Dính cỡ này thì gỡ làm sao cho được cơ chứ.
Mị Nguyệt
Tại con cáo nhà ngươi đấy.
Mị Nguyệt
//nhìn con cáo với vẻ mặt đầy bất mãn và khó chịu//
Con cáo ra vẻ vô tội mà núp sau lưng Sở Minh.
Sở Minh
Đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ hả?
#1. Lần đầu gặp mặt.
Đại An quốc năm thứ ba mươi hai, thiên hạ gặp kiếp nạn lớn chưa từng có.
Ròng rã ba tháng trời, không một giọt mưa nào rơi xuống.
Những cánh đồng nứt nẻ như muôn ngàn vết chém, lúa má cháy khô, dân chúng lầm than oán trách.
Nơi triều đình, Bệ hạ ăn không ngon, ngủ không yên, ngày ngày đứng trước điện cao nhìn cái nắng chói chang mà bất lực.
Có dùng mọi cách cũng vô tác dụng. Cuối cùng khâm thiên giám đành dâng tấu đề xuất mời sư thầy của Tự Giác Cổ Tự đến làm lễ.
Sáng sớm hôm ấy, tiếng chuông cung điện ngân vang. Quan viên văn võ đứng chật đại điện để đón trụ trì cùng đệ tử của Tự Giác Cổ Tự.
Hoàng Đế
Đại sư đường xa vất vả rồi.
: A Di Đà Phật. Phụng sự bá tánh là bổn phận của bần tăng.
Hoàng Đế
Có Đại sư chủ trì đại lễ, trẫm cũng an tâm phần nào.
Thành An ngồi từ sáng đến giờ nên buồn ngủ lắm, cậu chống cằm, mí mắt sắp díp vào nhau, rồi lại len lén kéo tay áo nhà vua.
Hoàng Đế
Hửm? //quay sang nhìn//
Đặng Thành An
Bao giờ mới xong ạ?
Đặng Thành An
Con ngồi từ sáng tới giờ rồi.
Đặng Thành An
Chân con tê luôn rồi.
Hoàng đế khẽ liếc mắt, giọng nói răn đe đứa nhỏ đang nghịch ngợm.
Hoàng Đế
Con mà còn nói nữa lát trẫm cho con chép một trăm lần gia huấn.
Thành An lập tức im bặt. Cậu bĩu môi, phe phẩy chiếc quạt ngọc, trong lòng chỉ muốn chuồn khỏi đại điện.
Đúng lúc ấy. Đoàn tăng nhân cúi người hành lễ. Người đứng sau vị trụ trì khẽ ngẩng đầu.
Đôi mắt vốn lim dim lập tức mở to, cơn buồn ngủ bay sạch. Ánh mắt cứ thế dán chặt lên người vị tiểu sư trẻ tuổi.
Không phải vẻ đẹp mềm mại của công tử thế gia. Cũng chẳng phải vẻ oai phong của võ tướng.
Mà là loại khí chất thanh lãnh, sạch sẽ như ánh trăng đầu thu. Thành An nhìn đến mức quên cả chớp mắt.
Đặng Thành An
"Sao có thể đẹp đến vậy chứ."
Đặng Thành An
//huých vai tên thái giám đang đứng cạnh mình//
Đặng Thành An
Ngươi nhìn vị sư kia kìa.
Tiểu Minh
Điện hạ! Không được nhìn chằm chằm như vậy!
Đặng Thành An
Sao lại không?
Tiểu Minh
Người ta đang hành lễ...
Đặng Thành An
Hành lễ thì hành lễ ta có làm gì quá đáng đâu.
Tiểu Minh
Điện hạ nhìn người ta từ nãy đến giờ không chớp mắt luôn đó.
Đặng Thành An
Đẹp thì ta ngắm thôi.
Ở phía dưới. Quang Hùng rất nhanh đã cảm nhận được ánh nhìn ấy.
Lê Quang Hùng
//khẽ siết chuỗi tràng hạt trong tay// A Di Đà Phật!
Trong lòng âm thầm niệm một câu Phật hiệu.
Không hiểu vì sao... Nhịp tim vốn tĩnh lặng như mặt hồ, lại khẽ lệch đi một nhịp.
Quang Hùng lập tức rũ mắt xuống, không dám nhìn thêm.
Đặng Thành An
Ngươi nhìn xem có phải chàng ấy đang ngại ngùng không?
Thái giám thuận theo ánh mắt của cậu nhìn sang. Chỉ thấy anh đang cúi đầu, tay lần tràng hạt, dáng vẻ đoan chính vô cùng.
Tiểu Minh
Điện hạ nhìn người ta như vậy người ta sợ thì đúng hơn.
Đặng Thành An
Hả? Ta đã làm gì đâu.
Tiểu Minh
Điện hạ nhìn chằm chằm thế còn tưởng người định xử trảm không đấy.
Đặng Thành An
Ngươi nói linh tinh.
Tiểu Minh
Vậy Điện hạ bớt nhìn đi.
Đặng Thành An
Không. Đẹp như vậy, không nhìn thì phí lắm.
Thái giám chỉ muốn quỳ xuống khóc. Hắn khẽ ngẩng mắt. Hai ánh nhìn lại vô tình chạm nhau.
Thành An lập tức nhoẻn miệng cười, còn rất tự nhiên giơ chiếc quạt ngọc lên khẽ vẫy hai cái như chào hỏi.
Lê Quang Hùng
"Vị điện hạ này sao lại nhìn bần tăng mãi như vậy?"
Ở bên này, Thành An càng nhìn càng thích thú.
Đặng Thành An
Ngươi thấy chưa?
Đặng Thành An
Chàng ấy vừa nhìn ta rồi còn cúi đầu nữa.
Đặng Thành An
Đúng là ngại rồi.
Tiểu Minh
Nô tài cảm thấy người ta không phải ngại đâu.
Tiểu Minh
Là muốn trốn người đó.
Đặng Thành An
//bật cười//
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa đại điện trang nghiêm. Nhà vua đang nghe Trụ trì nói chuyện bỗng quay đầu.
Đặng Thành An
À-..//lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt đáp//
Đặng Thành An
Con vui vì Đại An sắp được bình an.
Hoàng Đế
//nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ// Có thật không?
Miệng thì đáp lời, nhưng đôi mắt của vị tiểu hoàng tử lại lặng lẽ liếc về phía Quang Hùng thêm một lần nữa. Thái giám đứng cạnh chỉ biết nhắm mắt than thầm.
Tiểu Minh
"Xong rồi...Vị sư phụ kia bị Điện hạ để mắt tới thật rồi..."
- Chê fic ngọt quá giờ ngược như ý muốn rồi đó.
#2. Hoa đào nhiễu tâm.
Sau đại lễ cầu an, bá quan lần lượt lui khỏi chính điện. Các tăng nhân được cung nhân dẫn đến tạm nghỉ tại một tiểu viện phía sau ngự hoa viên.
Khác với các sư huynh đệ đang thu dọn kinh thư, Quang Hùng lặng lẽ ôm chuỗi tràng hạt rời đi.
Do gõ mõ lệch mất nửa nhịp, sợi chỉ xâu tràng hạt cũng vô tình bị đứt.
Lê Quang Hùng
Lần sau không được sơ suất như vậy nữa..
Lê Quang Hùng
Không thể để những chuyện bên ngoài làm loạn tâm.
Lê Quang Hùng
Nếu không sư phụ mà biết sẽ trách phạt ta cho mà xem.
Anh tìm đến gốc đào cổ thụ phía sau tiểu viện. Nơi đây yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và từng cánh hoa đào theo gió rơi lả tả.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, phủ lên tà áo cà sa màu lam nhạt một tầng sáng dịu dàng.
Quang Hùng ngồi xuống bậc đá, chậm rãi xâu từng hạt gỗ. Khung cảnh tĩnh lặng như một bức tranh.
Cách đó không xa. Có hai cái đầu đang ló ra sau gốc cây.
Đặng Thành An
Ngươi nói xem tại sao chàng ấy lại đẹp đến thế chứ.
Tiểu Minh
Nô tài không biết.
Đặng Thành An
Thật kì lạ mà..
Tiểu Minh
Kì lạ chỗ nào vậy điện hạ.
Tiểu Minh nhìn về phía Quang Hùng rồi lại nhìn Thành An.
Đặng Thành An
Ta cứ tưởng người xuất gia ai cũng không có dung mạo.
Đặng Thành An
Không ngờ lại gặp được người đẹp đến mức này.
Nói ra thì có hơi thất lễ, nhưng những vị sư từng vào cung làm lễ trước đây... dung mạo thật sự rất đỗi bình thường.
Mà Thành An lại là người mê cái đẹp, nên dù biết xuất gia trọng tâm chứ chẳng trọng sắc, cậu vẫn không nhịn được mà chê thầm.
Đặng Thành An
Không biết chàng ấy tên gì nhỉ?
Tiểu Minh
Thì điện hạ hỏi đi.
Cậu bỗng cúi đầu, hai ngón tay xoắn xoắn vạt áo, giọng nhỏ hẳn xuống.
Đặng Thành An
Ta ngại lắm..
Tiểu Minh
Điện hạ biết ngại?
Đặng Thành An
Đương nhiên.
Tiểu Minh
Điện hạ mà biết ngại thì lúc nãy đã không nhìn người ta chằm chằm như muốn nuốt luôn vào mắt.
Đặng Thành An
Khụ..//ho khan một tiếng//
Tiểu Minh
Người còn cười với người ta.
Tiểu Minh
Còn vẫy tay suýt nữa làm vị tiểu sư ấy gõ mõ lệch nhịp.
Tiểu Minh
Bây giờ mới bảo ngại?
Thành An lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc phản bác.
Đặng Thành An
Chuyện đó khác.
Đặng Thành An
Lúc nhìn thì không ngại còn đến gần mới ngại.
Đúng lúc ấy, Quang Hùng khẽ ngẩng đầu. Bốn mắt lại chạm nhau. Thành An lập tức nở nụ cười rạng rỡ, còn giơ tay vẫy vẫy.
Anh im lặng rồi định cúi xuống tiếp tục xâu tràng hạt. Chỉ tiếc có người nào đó đã tung tăng chạy tới.
Đặng Thành An
Ta ngồi đây có được không?
Chưa đợi câu trả lời, Thành An đã tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh. Quang Hùng khựng lại. Theo bản năng, anh lặng lẽ dịch sang một bên.
Lê Quang Hùng
Điện hạ xin giữ khoảng cách.
Lê Quang Hùng
Nam nữ thụ thụ bất thân.
Đặng Thành An
//nghiêng đầu// Nhưng ta là nam.
Đặng Thành An
Chàng cũng là nam.
Đặng Thành An
Vậy tránh cái gì?
Quang Hùng nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì. Một lúc sau mới lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Nam tử cũng nên giữ lễ.
Đặng Thành An
Chàng thú vị thật //bật cười//
Quang Hùng không đáp, chỉ tiếp tục lần từng hạt gỗ. Bỗng...Thành An nghiêng người đến gần.
Lê Quang Hùng
//giật mình// điện hạ?
Nói rồi, cậu đưa tay phủi nhẹ mấy cánh hoa đào đang đậu trên vai áo cà sa. Đầu ngón tay vô tình chạm qua lớp vải mỏng. Quang Hùng cứng người.
Mùi hương nhè nhẹ từ người Thành An theo gió thoảng qua. Trong thoáng chốc, anh quên cả lần tràng hạt.
Đến khi hoàn hồn, Quang Hùng lập tức đứng bật dậy, lui về sau hai bước.
Lê Quang Hùng
Điện hạ..từ nay về sau xin đừng tùy tiện chạm vào bần tăng.
Đặng Thành An
//ngây thơ chớp mắt//
Đặng Thành An
Ta chỉ muốn phủi hoa giúp chàng thôi không làm gì đâu.
Đặng Thành An
Hay là..chàng ngại rồi?
Đặng Thành An
Thế sao tai đỏ rồi?
Theo phản xạ, Quang Hùng đưa tay sờ lên vành tai. Quả nhiên..nóng thật.
Ở phía xa, Tiểu Minh che mặt.
Tiểu Minh
"Xong. Điện hạ mới gặp người ta có một ngày đã trêu đến đỏ cả tai."
Tiểu Minh
"Thế này vị tiểu sư kia khổ sở dài dài với mấy trò nghịch ngợm của điện hạ cho xem."
Lê Quang Hùng
"Đến trai đường chắc sẽ yên tĩnh hơn."
Anh chọn một góc khuất, bưng bát cơm cùng vài món chay thanh đạm rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Vừa cầm đũa lên thì đã có bóng dáng quen thuộc ngồi xuống, anh ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười tinh quái lúc nãy.
Lê Quang Hùng
Đây là trai đường.
Lê Quang Hùng
Nơi này dành cho chư tăng.
Đặng Thành An
Ta cũng biết.
Lê Quang Hùng
Vậy vì sao người lại ở đây?
Đặng Thành An
Ta xin phụ hoàng ăn chay cầu phúc cho Đại An.
Lê Quang Hùng
Người có thể chọn chỗ khác ngồi mà sao lại ngồi cũng bần tăng.
Đặng Thành An
Ta biết mỗi chàng thì ngồi với chàng thôi.
Tiểu Minh cúi đầu thì thầm vào tai Thành An.
Tiểu Minh
Điện hạ à..người ta đang đuổi khéo người đấy.
Đặng Thành An
Ta biết mà, đâu có ngu.
Tiểu Minh
Vậy sao còn ở lại?
Đặng Thành An
Vì chàng ấy đẹp.
Đặng Thành An
Mắng người ta mà cũng đẹp trai thế không biết.
Tiểu Minh
Điện hạ mặt dày dễ sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play