[Duongkieu] Bàn Cờ Gia Tộc
Nhà họ Trần-Nhà họ Nguyễn
Những năm ấy ở một vùng quê ven sông, người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng nhắc đến sự giàu có thì không ai qua được nhà họ Trần
Gia sản của ông Trần Thanh Bình trải dài từ ruộng lúa, vườn cây đến những căn nhà cho thuê ngoài chợ. Cả một cơ ngơi đồ sộ được gây dựng suốt mấy chục năm, ai cũng nghĩ đó là phúc lớn của dòng họ.
Nhưng phía sau cánh cổng gỗ ấy,mỗi người đều mang trong mình một suy tính riêng.
Trần Thanh Bình
Đứng đầu là ông Trần Thanh Bình, người chủ của cả gia đình. Ông nghiêm khắc, công bằng, luôn mong ba người con trai biết yêu thương nhau để sau này cùng nhau gìn giữ cơ nghiệp tổ tiên.
Như Nguyệt |má cả|
Người vợ cả là Như Nguyệt.Bà ít nói, điềm đạm, luôn cư xử đúng mực nên được người ngoài hết lời khen ngợi. Ai nhìn vào cũng nghĩ bà là người hiền lành, chẳng hơn thua với ai.Nhưng chỉ mình bà biết, nụ cười ấy che giấu biết bao toan tính. Bà muốn con trai mình phải là người nhận được phần tài sản lớn nhất. Dẫu không ưa má hai và má ba, bà vẫn luôn giữ vẻ hòa nhã, thậm chí còn ngấm ngầm bắt tay với họ khi cần.
Đăng Dương
con trai của Như Nguyệt là Đăng Dương – trưởng nam nhà họ Trần.
Dương điềm tĩnh, ít nói, sống có nguyên tắc và luôn đặt gia đình lên trên hết. Trong mắt người ngoài, cậu là người khó gần, nhưng với hai em trai, Dương luôn làm tròn trách nhiệm của một người anh.
Xuân Hường |má hai|
Người vợ thứ hai là Xuân Hường.
Bà thẳng tính, thích nói kháy người khác, đặc biệt là má ba. Tuy ngoài mặt luôn nghe theo má cả, nhưng trong lòng chưa bao giờ thật sự tin tưởng. Bà luôn âm thầm tính toán để con trai mình không chịu thiệt trong cuộc chiến giành gia sản.
Quang Hùng
Con trai bà Xuân Hường là Quang Hùng.
Hùng cởi mở, vui tính, rất kính trọng anh cả và thương em út. Nhưng vì quá thương mẹ, cậu thường nghe theo lời bà, rồi sau này lại nghe theo lời vợ mình.
Thanh Liễu |má ba|
Người vợ thứ ba là Thanh Liễu.
Bà hiền lành, nhẹ nhàng nên được con cháu trong nhà yêu quý. Thế nhưng sự hiền lành ấy không đồng nghĩa với việc bà chịu lép vế. Bà âm thầm tìm cách đối đầu với má hai và cũng nhiều lần bí mật bàn tính cùng má cả để bảo vệ quyền lợi của con trai mình.
Quang Anh
Con trai bà Thanh Liễu là Quang Anh.
Quang Anh nhỏ tuổi nhất nhưng rất hiểu chuyện. Cậu yêu quý hai anh, không thích tranh giành. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, cậu dần bị ảnh hưởng bởi lời khuyên của vợ và mẹ.
Ba người con dâu tương lai cũng mang ba tính cách khác nhau.
Thành An
Thành An – vợ của Quang Hùng, khôn khéo, giỏi ăn nói. Vì thương chồng và mẹ chồng nên thường bày cách giúp Xuân Hường đối phó những người còn lại.
Đức Duy
Đức Duy – vợ của Quang Anh, thông minh, biết nhìn trước ngó sau. Duy hiểu mẹ chồng mình hiền nên dễ bị chèn ép, vì vậy hai mẹ con thường cùng nhau tính kế để không bị thua thiệt.
Trong căn nhà lớn còn có ba người hầu lâu năm là Tỵ,bà Sáu và Hiền
Ba người chỉ lo làm việc, không đứng về phe của bất kỳ ai. Họ chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Trần nhưng đều chọn im lặng.
Cách nhà họ Trần không xa là nhà họ Nguyễn
Nguyễn Hồng Xuân
Bà Nguyễn Hồng Xuân là người phụ nữ nhân hậu, sống trọng tình nghĩa. Bà có một người con duy nhất tên Thanh Pháp
Pháp Kiều
Thanh Pháp dịu dàng, lễ phép, sống đơn giản và chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bước chân vào một gia đình quyền quý đầy sóng gió.
Ít ai biết rằng Hồng Xuân và Như Nguyệt đã là bạn thân từ thuở thiếu nữ.Hai người từng nắm tay nhau hứa rằng "Nếu sau này một nhà có con trai và một nhà có con gái nhất định sẽ kết thông gia"
Lời hứa ấy đã nằm yên suốt bao năm
Cho đến khi các con đều trưởng thành
Không ai ngờ rằng, chính lời hứa năm xưa lại mở ra một cuộc hôn nhân, cũng là khởi đầu cho những âm mưu, những cuộc đấu trí và cuộc chiến giành lấy quyền lực trong nhà họ Trần.
Lời hứa năm xưa
Buổi sáng nắng vừa lên khỏi rặng tre căn nhà họ Trần đã nhộn nhịp người ra kẻ vào.
Trong gian giữa ông Trần Thanh Bình ngồi uống trà.Ba người con trai lần lượt chào cha rồi chuẩn bị ra đồng xem sổ sách.
Như Nguyệt từ tốn bước đến.
Như Nguyệt |má cả|
ông à hôm nay tôi muốn sang nhà chị Hồng Xuân một chuyến
Trần Thanh Bình
có chuyện gì sao //ngẩng đầu//
Như Nguyệt |má cả|
chuyện đã hứa từ hơn hai mươi năm trước...cũng đến lúc nên thực hiện rồi //mỉm cười//
Trần Thanh Bình
//đặt chén trà xuống//
Trần Thanh Bình
được bà cứ chuẩn bị đi nếu bên đó đồng ý thì mình tính chuyện tiếp theo
Đúng lúc ấy Đăng Dương bước vào
Như Nguyệt |má cả|
Dương má muốn sang nhà bác Hồng Xuân //nhìn Dương//
Như Nguyệt |má cả|
má định nhắc lại chuyện hôn ước giữa con và Pháp Kiều
Nghe đến đây Dương hơi khựng lại.
Dương không phản đối cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng.
Đăng Dương
cha má quyết sao...con nghe vậy
Như Nguyệt |má cả|
//mỉm cười//
Bà biết con trai mình từ nhỏ đã hiếu thảo, sẽ không bao giờ cãi lời.
Nhưng bà không hề biết...
Trong lòng Dương, hôn nhân chỉ là trách nhiệm.
Ở một góc nhà Xuân Hường vô tình nghe được câu chuyện.
Xuân Hường |má hai|
má cả nhanh tay thật //nhếch môi//
Xuân Hường |má hai|
//nhấp ngụm trà//
Xuân Hường |má hai|
chưa làm gì cả để coi Pháp Kiều đó là người như thế nào đã
Thành An
nếu mợ ấy đứng về phía má cả thì sao ?
Xuân Hường |má hai|
thì mình tìm cách kéo về phía mình
Hai người nhìn nhau nụ cười đầy ẩn ý.
Bên nhà sau Thanh Liễu cũng vừa nghe lời Quang Anh kể lại.
Đức Duy
má nếu mợ Pháp Kiều về làm dâu...má cả sẽ có thêm người chống lưng //đặt rổ rau xuống//
Thanh Liễu |má ba|
chưa chắc //lắc đầu//
Thanh Liễu |má ba|
ý má là... muốn biết người ta đứng về phe nào thì phải chờ.
Đức Duy
nếu mợ ấy hiền...con sẽ bảo vệ mợ ấy
Đức Duy
còn nếu mợ ấy muốn tranh thì con cũng không để má thiệt.
Thanh Liễu |má ba|
//nhìn Duy hài lòng//
Pháp Kiều ngồi trước hiên nhà cặm cụi may chiếc khăn tay.
Bà Nguyễn Hồng Xuân từ ngoài cổng bước vào,trên môi là nụ cười khó giấu.
Nguyễn Hồng Xuân
hôm nay má có chuyện muốn nói với con
Pháp Kiều
chuyện gì vậy má //ngước lên//
Nguyễn Hồng Xuân
con nhớ bác Như Nguyệt không
Pháp Kiều
dạ nhớ ngày xưa bác hay cho con bánh
Nguyễn Hồng Xuân
sáng nay bác ấy nói sẽ sang nhà mình //mỉm cười//
Pháp Kiều
có chuyện gì vậy má //ngạc nhiên//
Nguyễn Hồng Xuân
bác ấy muốn thực hiện lời hứa năm xưa //nắm tay kiều//
Pháp Kiều
lời hứa... lời hứa nào vậy má //nhíu mày//
Nguyễn Hồng Xuân
chuyện hôn ước giữa con và Đăng Dương //thở dài//
Chiếc khăn trên tay Kiều lặng lẽ rơi xuống nền gạch.
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ thay đổi cuộc đời của hai gia đình.
Ngỏ lời
Từ sớm, trước cổng nhà họ Nguyễn đã có tiếng xe dừng lại.
Tỵ cùng mấy người làm trong nhà họ Trần cẩn thận khiêng từ mâm quà xuống xe.Trà ngon,bánh trái,vải lụa và ít lễ vật tuy không quá phô trương nhưng đủ để thấy sự coi trọng của nhà họ Trần.
Như Nguyệt bước xuống xe trước
Bà vẫn mặc bộ áo dài màu xanh nhạt gương mặt hiền hoà như mọi ngày.
Bà Nguyễn Hồng Xuân vừa thấy bạn cũ đã liền nở nụ cười
Nguyễn Hồng Xuân
lấu rồi mới thấy chị sang chơi
Như Nguyệt |má cả|
bữa nay tôi sang không phải chỉ để thăm chị //nắm tay Xuân//
Hai người nhìn nhau đều hiểu đối phương nghĩ gì.
Ông Trần Thanh Bình và bà Như Nguyệt ngồi đối diện với bà Nguyễn Hồng Xuân.
Sau vài câu hỏi thăm, Như Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng.
Như Nguyệt |má cả|
chị còn nhớ lời hứa của chúng mình năm xưa không
Nguyễn Hồng Xuân
nhớ chứ tôi chưa từng quên //mỉm cười//
Như Nguyệt |má cả|
Bữa nay tôi thay mặt nhà họ Trần sang đây chính thức ngỏ lời.Nếu chị đồng ý...tôi muốn rước Pháp Kiều về làm dâu kết duyên với Đăng Dương.
Nguyễn Hồng Xuân
chuyện này tôi đã chờ từ rất lâu rồi
Nghe vậy ông Bình vui vẻ nâng chén trà
Trần Thanh Bình
vậy là hai nhà mình chính thức thành thông gia
Pháp Kiều đang tưới mấy chậu hoa thì nghe má gọi
Nguyễn Hồng Xuân
Kiều vào đây con
Vừa bước vào Kiều đã bắt gặp được ánh mắt của Như Nguyệt
Như Nguyệt |má cả|
mới ngày nào còn là đứa bé chạy theo xin bánh mà giờ con đã lớn như thế này rồi //mỉm cười//
Pháp Kiều
dạ con chào bác //cúi đầu//
Như Nguyệt |má cả|
từ nay đừng gọi bác nữa //nắm tay Kiều//
Pháp Kiều
dạ ? //ngơ ngác//
Như Nguyệt |má cả|
nếu mọi chuyện thuận lợi thì sau này gọi bác là má
Pháp Kiều cúi đầu đỏ bừng mặt không biết nói như thế nào.
Nguyễn Hồng Xuân
con thấy sao
Pháp Kiều
dạ...con nghe theo má
Như Nguyệt nhìn Kiều trong lòng càng thêm yêu mến
Bà vốn dĩ đã thương Pháp Kiều từ nhỏ,nay càng thấy Kiều ngoan ngoãn hiểu chuyện
Ba anh em cùng ngồi uống trà ngoài sân
Quang Hùng
nghe nói má sang hỏi cưới rồi hả anh ?
Đăng Dương
ừ //bình thản//
Quang Anh
vậy là sắp có chị dâu rồi //cười//
Quang Hùng
chừng nào cưới nhớ cho em ngồi bàn trên nha //cười lớn//
Đăng Dương
hai đứa bớt chọc anh đi
Ba anh em cười nói vui vẻ,nhưng chẳng hề biết trong nhà đang có những ánh mắt đang thầm theo dõi.
Xuân Hường và Thanh Liễu đều có mặt.
Như Nguyệt |má cả|
chị Hồng Xuân đồng ý rồi //rót trà//
Xuân Hường |má hai|
chúc mừng chị //mỉm cười//
Thanh Liễu |má ba|
//mỉm cười theo//
Như Nguyệt |má cả|
con bé nó hiền lành, biết điều tôi mong từ nay ai trong nhà sẽ xem con bé là người một nhà //nhấp ngụm trà//
Ngoài mặt là lời chúc mừng.
Nhưng trong lòng mỗi người đã bắt đầu có những toan tính riêng.
Một cuộc hôn nhân sắp diễn ra.
Cũng là lúc những âm mưu đầu tiên được gieo rắc xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play