RANH GIỚI [LINGORM]
#1
Đêm tối tĩnh mịch, một cô gái lê tấm thân mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc. Như thường lệ cô không bật đèn, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cô thả mình tự do lên chiếc giường thân quen, cô để bản thân chìm vào bóng tối vì như vậy cô mới cảm thấy được sự an toàn. Vì mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi
Tại dinh thự gia tộc Sethratanapong
???
Tiểu thư, tôi mang cơm lên cho người đây
Tiếng của một người phụ nữ đứng tuổi vang lên ngoài cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn bước ra tươi cười nhận lấy
Orm Kornnaphat [Em - 24t]
Cảm ơn dì Lin *cười tươi + nhận lấy*
Dì Lin là người quản gia của dinh thự này, bà cũng là người chăm sóc cho Orm từ khi còn nhỏ, bà luôn cưng chiều và hiểu tính em nhất
Quản gia nhà em [bà Lin]
Orm, con đừng sống trong bóng tối như vậy nữa được không *đau lòng*
Bà Lin nhìn vào phòng của em chỉ có bóng tối khiến bà cảm thấy rất đau lòng, đứa trẻ hoạt bát vui vẻ ngày trước của bà nay lại thu mình lại. Em chỉ đi làm rồi trở về. Không còn những buổi đi chơi cùng bạn bè như ngày trước nữa ngay cả người bạn thân thuở nhỏ là Love em cũng ít gặp gỡ
Quản gia nhà em [bà Lin]
Con đã như vậy được 5 năm rồi
Quản gia nhà em [bà Lin]
Thật sự không tốt
Orm Kornnaphat [Em - 24t]
Dì đừng lo, con không sao đâu ạ *cười nhẹ*
Bà chỉ biết thở dài bất lực với đứa trẻ trước mặt, bà bước đến kéo hết các rèm che cửa ra, bắt đèn lên
Căn phòng tối tăm đã được chiếu sáng
Quản gia nhà em [bà Lin]
Con đó, cứ như vậy miết
Quản gia nhà em [bà Lin]
Con cứ ăn đi, dì xuống dọn dẹp
Orm Kornnaphat [Em - 24t]
Nhưng nhiều quá ạ *nũng*
Quản gia nhà em [bà Lin]
Không nhiều, con phải ăn cho hết *nghiêm giọng*
Quản gia nhà em [bà Lin]
Một lát dì lên kiểm tra, dì không muốn thấy con bỏ bữa như mấy lần trước đâu đấy
Không nhìn thì thôi, nhìn đến em khiến bà đau lòng vô cùng. Em đã ốm đi rất nhiều, gương mặt thì xanh xao
Orm vì không muốn để người mình thương đau lòng nên em miễn cưỡng gật đầu
Orm Kornnaphat [Em - 24t]
Con biết òi
Dì Lin hoàn toàn tin tưởng nên bà đi xuống nhà, Orm nhìn những đĩa thức ăn trên bàn mà bất lực. Em miễn cưỡng bước đến ngồi ăn, đã 5 năm rồi em chỉ ăn một mình không ăn cùng gia đình. Em cũng ăn chỉ vài đũa đã thật sự no không thể ăn thêm nhưng vì đã hứa với bà nên em đành tiếp tục
Orm Kornnaphat [Em - 24t]
Nếu như có chị ở đây, chị sẽ bồi cho em ăn đúng không
Orm Kornnaphat [Em - 24t]
5 năm rồi, chị đang ở đâu vậy
Orm Kornnaphat [Em - 24t]
Có nhớ em không *buồn*
Nghĩ đến người con gái mình yêu, tim Orm đau thắt lại, nước mắt cũng vô thức rơi xuống
Orm Kornnaphat [Em - 24t]
P'Lingling, Orm rất nhớ chị...
Quay trở lại căn phòng tối đó
Cô gái ấy vẫn đang chìm vào giấc ngủ ngon sau một ngày mệt mỏi
- Pí Ling... Lingling Kwong, Orm yêu chị
- Lingling Kwong, chị đang giỡn với em phải không
- Chị tàn nhẫn với em thật đấy, tại sao chị đối xử với em như vậy
- N'Orm, em đừng khóc...xin em đừng khóc *đau lòng*
Nhìn người con gái mình yêu khóc đến thương tâm khiến trái tim chị như hàng ngàn mũi dao đâm vào, thật sự rất đau. Nhưng vì muốn tốt cho em, không muốn bó buộc em vào mình nên Lingling đành nhẫn tâm. Chị muốn Orm buông bỏ mình, Orm là tiểu thư của một gia tộc danh giá và em chỉ mới 19 tuổi. Em còn rất trẻ và còn rất nhiều cơ hội để phát triển, gặp được nhiều người tốt hơn mình
- N'Orm, em làm gì vậy. Mau bỏ dao xuống đi...
Lingling hốt hoảng la lên
- P'lingling, đừng bỏ em được không. Xin chị đấy...*giọng run rẩy*
Orm yếu ớt, giọng đầy van xin
Orm nhận được sự im lặng, em đau lòng tột độ. Em dùng con dao đâm thẳng vào mình, ngã khụy xuống trong một vũng máu. Lingling hốt hoảng chạy đến ôm lấy em, nước mắt không ngừng rơi
Lingling Kwong [Chị - 26t]
KHÔNG!!! *bật dậy*
Lingling đau lòng hét lớn, chị cũng giật mình tỉnh giấc nước mắt ướt đẫm cả một vùng nệm. Chị thật sự rất sợ, sợ giấc mơ ấy thành hiện thực, chị rất sợ Orm xảy ra chuyện
Lingling luôn cho rằng mình đã làm tổn thương Orm nhưng chị cũng không biết bản thân mình cũng đang bị tổn thương. Lingling thiết lập một vùng an toàn cho bản thân và không để ai bước vào cả
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Orm, chị xin lỗi *giọng run*
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Xin lỗi em nhiều lắm *rơi lệ*
Lingling tự lầm bầm, chị bật khóc. Lingling đã không thể ngủ, chị cuộn mình vào góc giường nhớ về ký ức hạnh phúc ngày xưa của cô và Orm. Lingling tiếp tục khóc, chị đều khóc vào mỗi đêm và đã kéo dài suốt 5 năm
#2
Lingling Kwong [Chị - 26t]
*mệt mỏi đi vào*
Chị lê tấm thân mệt mỏi đi vào thì thấy Milk đã ngồi chờ từ lâu
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Sao vậy Lingling?
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Trông mày mệt mỏi quá vậy
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Lại khóc rồi mất ngủ cả đêm nữa đúng không *thở dài*
Milk đã quá quen với cảnh này, cô không trách được chỉ cảm thấy xót cho bạn mình
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Không sao, chỉ là tao hơi khó ngủ thôi
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Mày dùng cái lý do đó 5 năm rồi đấy *chống nạnh*
Chị chỉ biết cười trừ, tránh bị Milk quở trách chị liền đổi sang chuyện khác
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Hợp đồng sao rồi?
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Hôm nay chúng ta có hẹn ký kết hợp đồng với tập đoàn Sethratanapong, mày đi cùng tao
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Mày sẽ ổn khi gặp lại em ấy *ngập ngừng*
Lingling nghe đến tên tập đoàn liền rơi vào trầm mặc, trong lòng chị có một cảm giác khó tả. Trái tim đang đập nhanh hơn, Lingling hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tâm trạng sau đó nói
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Tao có thể không đi không?
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Không được đâu, mày đang là CEO
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Tao chỉ là phó chủ tịch thôi
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Nhưng tại sao lại là tao?
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Vấn đề này mày phải tìm Kan chứ. Anh ta rất giỏi về lĩnh vực này, bình thường anh ta là người đi cùng mày mà
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Không thích
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Tên đó cứ đi theo tao lãi nhãi hỏi về mày
Milk khựng lại vài giây rồi nói tiếp
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Tao biết mày nghĩ gì
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Mày lo sẽ gặp lại em ấy, mày không biết đối diện như thế nào với Orm phải không
Lingling Kwong [Chị - 26t]
...
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Phải *nhẹ giọng*
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Tao đã làm tổn thương Orm
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Cơn ác mộng đó nó cứ ám ảnh tao mãi
Lingling Kwong [Chị - 26t]
5 năm rồi đó Milk *giọng run*
Cứ nghĩ đến giấc mơ đó khiến cô không khỏi run rẩy, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
"Haizz, mày sợ làm tổn thương Orm"
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
"Vậy mày có nghĩ cho mày không"
Milk chỉ biết nghĩ thầm không dám nói ra
Cô lấy hộp khăn giấy trong túi xách sau đó đi đến cạnh chị
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Nè, lau nước mắt nước mũi đi *đưa*
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Chê tao à *bật cười + nhận lấy*
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Ờ, chê đó
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Khóc xấu chết đi được
Lingling Kwong [Chị - 26t]
*quýnh cô túi bụi*
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Ai...ui...đau con này *né*
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Hứ *lau nước mắt*
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Được rồi Ling *vỗ nhẹ vai chị trấn an*
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Đừng nghĩ nhiều nữa
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Mày chỉ cần nghĩ đây là vì lợi ích của công ty
Cô do dự một lúc liền đưa ra quyết định
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Thôi được rồi
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Khi nào đi
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Đi liền nè
Lingling Kwong [Chị - 26t]
GIỀ
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Sao mày không im luôn đi
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Nãy giờ mày giành khóc không
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Có cho tao nói đâu
Lingling Kwong [Chị - 26t]
*lườm cô*
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Hề hề
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Thôi thu dọn đồ lẹ đi nè
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Người ta chờ
Lingling nghe vậy cũng chẳng đôi co nữa mà thu dọn rồi lấy áo khoác, chị nghĩ đến tập đoàn Sethratanapong rồi thở dài. Lingling biết tập đoàn Sethratanapong là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Thái Lan, rất nhiều công ty muốn được ký kết hợp đồng với Sethratanapong nhưng đều bị từ chối, công ty mình được thông qua đó là một cơ hội lớn nên chị không thể vì bản thân mà ảnh hưởng đến công ty.
Cả hai vừa đi vừa bàn bạc, xuống hầm xe thì thấy Kan đã đợi sẵn
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Làm gì ở đây? ❄️
Kan [Hắn]
Hôm nay anh muốn làm tài xế riêng cho cả hai
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Ai mượn ❄️
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Đúng đó, bọn tôi có tài xế riêng ❄️
Kan [Hắn]
Anh cho hắn nghỉ rồi *nhún vai*
Lingling Kwong [Chị - 26t]
*lùng bùng lỗ tai*
Chị nghe vậy cảm thấy lùng bùng lỗ tai
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Anh lấy cái quyền gì đuổi tài xế của tôi ❄️
Kan [Hắn]
Quyền làm ck tương lai của em
Milk nghe vậy liền cười lớn, đó là câu chuyện buồn cười nhất mà cô từng nghe
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Ảo tưởng hả *cười khẩy*
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Anh cũng có cửa sao?
Kan [Hắn]
Đó là hôn ước được hai nhà Kwong - Ayutthaya lập nên
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Vậy thì anh đi tìm ông tôi mà lấy ❄️
Chị không thèm để ý hắn nữa mà kéo cô đi thẳng đến xe
Lingling Kwong [Chị - 26t]
*ngồi vào ghế phụ*
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
*ngồi vào ghế lái*
Kan [Hắn]
Nè cô làm gì vậy? *quát lớn*
Hắn tức khi thấy cô ngồi vào ghế lái, mà chỗ đó vốn dĩ là của hắn
Kan [Hắn]
ĐÂY LÀ CHỖ CỦA TÔI
Vệ sĩ của chị và cô [Nhiều]
*đấm hắn túi bụi*
Vệ sĩ của chị và cô [Nhiều]
[1] Này thì của mày *đấm*
Vệ sĩ của chị và cô [Nhiều]
[2] Này thì dám lớn tiếng với chị tao *đấm*
Chị và cô chán ghét nhìn hắn bị vệ sĩ của mình tẫn cho một trận
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Thôi được rồi, đánh nữa chết người đấy ❄️
Vệ sĩ nghe vậy mới ngừng tay mà lôi hắn đi
Vệ sĩ của chị và cô [Nhiều]
[3] Hai chị có cần em lái xe không ạ?
Vệ sĩ của chị và cô [Nhiều]
[1] Để tụi em theo bảo vệ hai chị
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Vậy đi *xuống khỏi ghế lái*
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Cậu vào lái đi *xuống*
Chị và cô di chuyển ra ghế sau ngồi
[3] kéo theo [1] lên ghế lái và phụ lái
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Tôi chưa mua bảo hiểm đâu
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Ê, không tin tay lái tao hả *lườm cô*
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Ờ
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Hứ, dỗi luôn
Lingling Kwong [Chị - 26t]
😅😅
#3
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Xin chào, chúng tôi là người của công ty LO. Chúng tôi có hẹn đến ký hợp đồng với chủ tịch Kornnaphat
Milk bước đến bàn tiếp tân nhẹ nhàng nói. Người nhân viên gọi điện lên cấp trên để xác nhận
Cúp máy người nhân viên nhìn về phía chị và cô, lễ phép cuối đầu
???
[Nhân viên] Vâng, mời hai chị đi theo tôi vào lối này
Nữ nhân viên tươi cười lễ phép dẫn đường Milk và Lingling lên phòng họp.
???
[Nhân viên] Chủ tịch đang có cuộc họp, xin hai vị chờ được không ạ
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Được
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Bọn tôi sẽ chờ *mỉm cười*
Người nhân viên lễ phép cuối chào sau đó đi ra
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Ê sao tự nhiên tao run quá mậy
Dù đã tập luyện nhưng cứ nghĩ đến phải thuyết trình trước người lãnh đạo của một tập đoàn lớn khiến cô có chút hồi hộp
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Đây có còn là Milk tự tin mà tao biết không *bật cười*
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Run dữ dọ
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Im coi *kẹp cổ chị*
Lingling Kwong [Chị - 26t]
N...ngộp trời ơi *khóc ròng*
Cả hai cứ thế đùa giỡn, Milk cũng không còn căng thẳng nữa
Có tiếng gõ cửa, một người đàn ông trung niên và một cô gái khoảng chừng đôi mươi với khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn bước vào
Lingling và Milk đứng dậy cuối đầu chào, nhưng khi vừa ngước lên chị lặng người nhìn cô gái đối diện.
Ánh mắt của Lingling và Orm chạm nhau, họ đã gặp lại nhau sau 5 năm...
Lingling Kwong [Chị - 26t]
"Orm..."
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
*nhìn em rồi nhìn chị*
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
"Em ấy đẹp hơn nhiều so với 5 năm trước"
Bầu không khí trong văn phòng trở nên nặng trĩu, cảm xúc của Orm dâng trào khi gặp lại Lingling - người con gái mà em ngày nhớ đêm mong suốt 5 năm qua. Em muốn chạy đến ôm lấy người con gái ấy nhưng thấy Lingling lùi bước nên em đã dừng động tác lại và cố gắng kìm nén cảm xúc không để nước mắt rơi ra
Chủ tịch Kornnaphat cùng Orm bước vào, em ngồi đối diện Lingling. Em có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với người con gái trước mặt nhưng vì là công ty nên không thể. Cả hai bên bắt đầu trao đổi về điều kiện và công việc
Công ty LO là do Lingling và Milk đồng sáng lập. Công ty chuyên về thiết kế trang sức
Công ty LO tuy mới thành lập nhưng liên tục cho ra những mẫu trang sức vô cùng cuốn hút, được yêu thích rất nhiều. Cả hai muốn mở thêm một chi nhánh mới nên cần sự đầu tư, nơi đầu tiên chính là tập đoàn Sethratanapong. không lâu sau lại nhận được cuộc gọi đồng ý đầu tư cùng hợp tác từ phía tập đoàn Sethratanapong. Và họ muốn đích thân Lingling đến mới chịu hợp tác chính vì thế chị mới chấp nhận đến đây. Nhưng Lingling vẫn luôn không biết tại sao phải nhất định là mình...
Buổi trao đổi diễn ra thuận lợi nhưng chủ tịch Kornnaphat muốn nghe thêm chi tiết, Milk định mở lời nhưng ông ngăn lại và chỉ về phía Lingling. Một lúc lâu vẫn không nhận được sự phản hồi từ chị, Milk có chút lo lắng liền đặt tay chạm lên tay chị
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Lingling...
Từ lúc gặp lại Orm thì chị không thể nào tập trung được, ánh mắt long lanh của người con gái ấy vẫn luôn hướng về phía mình khiến chị cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cái chạm ấy khiến Lingling giật mình, chị vội vàng chắp tay xin lỗi chủ tịch Kornnaphat
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Tôi thành thật xin lỗi chủ tịch
John Kornnaphat [Ba em]
Không sao, cô không khoẻ hay sao?
Chủ tịch Kornnaphat không hề tức giận, vẻ mặt hiền từ còn hỏi thăm xem chị có sao không
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Tôi vẫn ổn
Nói rồi Lingling Kwong khẽ dời mắt nhìn sang Orm, thấy em vẫn cứ nhìn chằm chằm mình khiến chị có chút chột dạ quay đi
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Mày vẫn ổn chứ *nói nhỏ vào tai chị*
Lingling Kwong [Chị - 26t]
*gật đầu*
Lingling hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh cho bản thân sau đó chị bắt đầu trình bày chi tiết
15 phút trôi qua, Lingling đã nói xong và nhận được sự vỗ tay tán thưởng của chủ tịch Kornnaphat cùng Orm. Thế là hợp đồng được ký kết
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Cảm ơn chủ tịch đã cho chúng tôi cơ hội được hợp tác cùng tập đoàn của ngài
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng
Chị và cô lễ phép chắp tay cảm ơn chủ tịch. Chủ tịch Kornnaphat rất hài lòng, quả là con gái ông không nhìn nhầm người. Lingling lúc này mới biết lý do vì sao "phải là mình"
John Kornnaphat [Ba em]
Hai đứa còn trẻ đã tự mình lập công ty riêng
John Kornnaphat [Ba em]
Quá giỏi
Lingling Kwong [Chị - 26t]
Ngài quá lời rồi ạ *cười nhẹ*
John Kornnaphat [Ba em]
Dự án lần này con gái sẽ đảm nhiệm
Orm Kornnaphat [Em - 24t]
*bước đến trước mặt chị*
Orm Kornnaphat [Em - 24t]
Xin chào, tôi là Orm Kornnaphat. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ
Lingling Kwong [Chị - 26t]
*khựng lại*
Milk Pansa [Cô - Bạn chị 26t]
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play