Vong Trần Dị Văn
Tập 1: Chap 1: Mở đầu chuyện
Tác Giả
Nghe nhạc ko quý dị✌🏻
Tác Giả
----- đây là chuyển cảnh nhé!
"..." là suy nghĩ nek!
/../ là biểu cảm hoặc hành động!
*...* kiểu nhớ lại á😆
Tác Giả
Ok sau đây là phần mở đầu của tập 1, tại chuyện tôi viết kiểu phong cách giống phim, mng thông cảm ạ!
Vạn năm trc, thế gian chx hoàn thiện, ngoài màn đen hư vô chỉ có một nơi gọi là cổ thần giới, nơi đây vạn tộc chug sốg hài hoà, hạnh phúc, đầy đủ.
Cổ thần giới có một vị chiến thần đc vạn tộc kính ngưỡng, chính là Chiêu Dương, ngài tạo ra cổ thần giới, từ đó cũng sinh ra thiên đạo, tuy nhiên vạn năm sau, thiên đạo lớn mạnh, lại ko hài lòng với cổ thần giới này, muốn hiến tế sinh linh vạn tộc để tạo ra thế gian hoàn chỉnh hơn.
Để ngăn thiên đạo, chiêu Dương và thiên đạo đã đại chiến.
Bầu trời khỏi lửa, từg cục lửa rơi xuống như mưa, vạn tộc chết thảm vô số, trời đất tan hoang.
Chiến thần Chiêu Dương trog bộ chiến bào, ngài cầm thương, ngẩg đầu nhìn trời.
Thiên Đạo
/giọng nói vag lên/ko rõ vị trí/
chiêu dương! Nếu ngươi đồng ý cùng ta tái lập thế giới hoàn chỉnh, ta có thể tiếp tục để ngươi lm chiến thần! Cùng ta cai quản vạn vật!
Chiêu Dương
/Bật cười/nghiêm giọng/lạnh lùng/
Thế giới hoàn chỉnh? Bằng cách hiến tế sinh mạng ư? Vậy thì đừng trách ta tiêu diệt ngươi!
Thiên Đạo
Ngươi nghĩ ta còn là thiên đạo yếu ớt kia sao?
Chiến thần chiêu dương bay lên, linh lực tích tụ trên thương, ngài chém về phía trc, một luồng sát khí vàg lao nhah tới con mắt ko lồ.
Chiêu Dương đánh tan đám con rối, rồi nhah chóg bay tới chặn thanh kiếm khổng lồ lại, ngài lấy ra một phần linh lực, tạo kết giới bảo vệ cho sinh linh rồi chém một đường ko gian, lao thẳng vào đó, tới chỗ bản thể thiên đạo.
Thiên đạo phóng 1 trận sét tới, Chiêu Dương dùg linh lực chặn đc, có điều khi tia sét chạm vào linh lực của ngài lại biến thành 1 bản thể song song giống ngài, Thiên đạo cười lớn.
Thiên Đạo
/cười lớn/
-thế nào? Thuật song linh của ta lợi hại chứ? Ngươi cứ từ từ mà chơi đi!
Dứt lời, Thiên Đạo hoá thành một luồng sáng bay ra khỏi ko gian.
Chiêu Dương chỉ có thể vừa đánh vừa trơ mắt nhìn thiên đạo rời đi.
Bản thể song song này gần như bất diệt, cứ hễ trúg chiêu là lành lại, chiêu Dương cũg khó mà tiêu diệt hoàn toàn.
Bên phía thiên đạo, hắn tạo thêm nhiều con rối tấn công kết giới đang bảo vệ sinh linh, nhữg sinh linh bên trong cũg dùg linh lực gia cố kết giới, nhưg thiên đạo quá mạnh, kết giới dần có vết nứt.
Ngay khi kết giới vỡ hoàn toàn và thiên đạo tạo ra bàn tay khổng lồ đánh tới, chiêu Dương trọng thw từ ko gian bay ra, bản thể song song đã bị tiêu diệt, thiên đạo bị phản phệ, bàn tay khổng lồ biến mất, cơ thể hắn mờ đi một chút.
Thiên Đạo
Ko ngờ ta vẫn đánh giá thấp ngươi! Chiêu Dương!
Chiêu Dương
Hừ, Thiên đạo! Ko phải ngươi muốn thgioi hoàn chỉnh sao? Ta sẽ tạo ra nó, nhưg kẻ coi sinh mạng là cỏ rác như ngươi ko xứg lm thiên đạo của thế giới này! Hãy chờ sinh linh khác đến tiêu diệt ngươi đi!
Thiên Đạo
/kinh ngạc/
Chiêu Dương ngươi điên rồi!!!
Chiêu Dương
Ko phải ngươi muốn thế giới hoàn chỉnh sao? Ta sẽ tạo ra nó, nhưg kẻ như ngươi, coi sinh mạng là cỏ rác, ko xứng lm thiên đạo của thế giới này! Hãy Chờ sinh linh khác đến thay ta tiêu diệt ngươi đi!
Nói r, ngài dùg thw tự đâm vào tim mik, thiên đạo kinh hãi.
Nói rồi, cả Cổ thần giới rug chuyển, ko gian mà thiên đạo đag ở cũg méo mó, cả cổ thần giới chìm vào bóg tối, dần biến mất, thiên đạo bị phong ấn trog cổ thần giới.
Thiên Đạo
Ngươi điên rồi! Ko...ko...đừg lm vậy! MAU DỪG LẠI!!
Chiêu Dương nhắm mắt, thân thể hoá thành 3 luồng sáng, 1 luồng đưa sinh linh ra khỏi cổ thần giới, luồng thứ hai biến thành lạc thần khoá.
Cả cổ thần giới rug chuyển, bầu trời dần chìm vào màn đen, dần biến mất, thiên đạo sợ hãi cố trốn thoát nhưg ko thành, hắn ko cam tâm hét lên trc khi chìm vào giấc.
Thiên Đạo
/ko cam tâm/hét lên/
KO! KO AI CÓ THỂ DIỆT ĐC TA! KỂ CẢ NGƯƠI CHIÊU DƯƠNG! TA SẼ KO ĐỂ NGƯƠI ĐC NHƯ Ý!!
Tiên hồn Chiêu dương nhập vào luồng sáng cuối cùg, 1 luồng khí đen do thiên đạo tug ra đánh trúg luồng sáng liền cùg biến mất.
Lạc Thần khoá sau đó vỡ ra, lm 4 mảnh bay khắp hư vô đen kịt, nơi nào nó bay qua, liền có đất trời, vạn vật.
Các sinh linh vừa vui vừa buồn, họ quỳ xuống bái lạy.
ngàn năm nx trôi qua, thgian sau khi hoàn thiện đã xuất hiện ngũ giới, Tiên-ma-yêu-thánh-nhân, tuy nhiên vẫn chx hoàn toàn đc yên ổn.
Các giới có mảnh lạc thần khoá đều mang 1 quy tác riêng, mảnh vỡ đc gọi là lạc di cốt.
Nhân giới.
Một luồng sáng từ trên trời bay xuống, nhìn kĩ thì luồng sáng này giống hệt luồng sáng thứ 3 mà Chiêu Dương đã hoá thành, nhưg điểm khác biệt là có thêm luồng đen.
Luồng sáng bay vào một căn nhà nhỏ, nhập vào cơ thể một đứa trẻ sơ sinh đã chết.
Một ông lão đang bế đứa bé trên tay thấy đứa trẻ sống lại vui mừg.
Tác Giả
Ok, mở đầu xong rồi, chap 2 đến nhân vật nhé!
Tập 1: Chap 2: Quầy rượu
Ánh nắg ban mai phủ lên huyện Bích Khê, dòng người trên phố vẫn tấp nập như mọi ngày.
Một nam tử mặc y phục trắng đơn giản, gương mặt tuấn tú, tóc dài buộc nửa đầu bằg trâm gỗ, trên tay cầm một bình rượu, chậm rãi đi ra.
Ng này tên Bạch Tư Hạ, Bạch Tư Hạ dốc dốc bình rượu, vẻ mặt hơi thất vọng.
Bạch Tư Hạ
Haiz! Lại hết rượu rồi! Xem ra lại phải ghé quán Lưu Đại thẩm một chuyến!
Một chú chim sẻ trắng từ đâu bay tới đậu trên vai y.
Bạch Tư Hạ
/nựng nựng/
Tiểu khảo kê à, ngươi nói xem, sao ngươi bây giờ lại mập lên nhiều thế? Có phải lại lén ăn hạt kê của Trần Khắc rồi phải ko?
Khảo kê nghe vậy liền gắp mất túi hạt kê của y r bay mất.
Bạch Tư Hạ
ấy! Sao nói ngươi một chút đã chẳng thèm nghe r? Lại ăn, còn béo lên nx thì chẳng có con chim sẻ nào chịu thik ngươi đâu!
Bạch tư hạ đi ra ngoài cổng.
Hai tên lính gác vừa thấy hắn liền cười.
Binh lính
Bạch công tử! Ngài xong việc rồi sao? Vất vả cho ngài quá!
Bạch Tư Hạ
/cười/chắp tay/
Ko vất vả, ko vất vả! Đc giúp Châu Đại nhân lm vc là vinh hạnh của ta!
Binh lính
Bạch công tử! Hay là ngài vào nha môn lm vc đi! Tiện tra án!
Bạch Tư Hạ
/xua tay/
Thôi thôi! Nói thật vs hai ng nhé! Ta chỉ là nợ ân tình của Châu đại nhân nên giúp nha môn xử lí chút chuyện, ta cũng ko có cái tài cáng j lợi hại! Huống hồ con ng ta thik tự do, ko hợp trốn quan trường đâu!
Binh lính
/bật cười/
Bạch công tử nói chí phải! Bọn ta vì kiếm sống ms ở đây lm lính gác, nếu đc tự do như ngài thì nhất tốt quá! Vẫn là lm một chủ quán trọ, 1 đại phu thoải mái hơn!
Bạch Tư Hạ
/cười/
thì đó! thế nhé! ta phải về quán lm ăn rồi! Ta đi trc!
/xoay ng rời đi/
Binh lính
Bạch công tử đi thog thả!
Binh lính
Bạch công tử đi thog thả!
Lát sau, hắn dừng trước một quầy rượu quen thuộc.
Bà chủ niềm nở.
Lưu Huệ
Bạch đại phu! Ngài đến rồi!
Bạch Tư Hạ
/đưa bình rượu qua/
Lưu đại thẩm! Rót đầy bình này cho ta nhé!
Lưu Huệ
Đc, ngài chờ một chút, có ngay đây!
/đổ rượu vào bình/
Lưu Huệ
/đưa qua/
Rượu Của ngài đây!Ngài Có cần lấy thêm hai vò như mọi khi ko?
Bạch Tư Hạ
Ừ, lấy thêm cho ta 2 vò nx đi!
Bạch Tư Hạ
/nhận lấy/mở nắp/ngửi/
Lưu đại thẩm, sao hôm nay rượu có mùi khác thế? Ko phải bà lại nghĩ ra công thức lm rượu mới đấy chứ?
Bà chủ đang tính đi lấy rượu ngẩn người.
Lưu Huệ
Mùi khác sao? Nào có! Ta vẫn lấy rượu ở vò hôm qua mà?
Bạch Tư Hạ
Vậy à, có lẽ ta ngửi nhầm thôi!
Lưu Huệ
vậy ta chạy vào lấy rượu cho ngài ngay nhé!
Bà Lưu định chạy vào trong, Ánh mắt Bạch Tư Hạ bỗng nhìn về cuối phố.
Một góc đường vốn rất vắng hôm nay lại chen kín người.
Bạch Tư Hạ
Lưu đại thẩm khoan đã, cho ta hỏi một chút! Sao hôm nay ở chỗ đó đông thế? Bth cũg rất ít ng qua lại mà?
Lưu Huệ
/dừg lại/nhìn theo/cười/
À , mấy ngày nay có một vị tiên sinh họ Khương mới tới, xem bói linh lắm! Ai có duyên còn được tặng trâm tình nhân đấy! Ta định bụng lát nx sẽ qua xem một quẻ!
Bạch Tư Hạ
/tỏ vẻ ngạc nhiên/
Nhiều người như vậy, chắc là thần kỳ lắm nhỉ!
Lưu Huệ
Bạch đại phu có muốn sang xem thử không?
Bạch Tư Hạ
/cười/lắc đầu/
Thôi thôi! Ta thì có gì mà xem chứ! Biết trc nhiều chuyện thì sống sẽ rất vô vị!
Lưu Huệ
/cười lớn/
Ngài nói chuyện thật khó hiểu nha!
/chạy vào lấy rượu/
Bạch Tư Hạ treo bình rượu bên hông, lại lấy ra 3 lượng đặt lên bàn.
Đúng lúc ấy.
Một đám đại hán mặc áo da thú, lưng đeo đại đao tiến thẳng tới.
Ng tên là Đản Sâm, dẫn đầu đi tới,
nhìn chằm chằm Bạch Tư Hạ.
Đản Sâm
Ngươi có phải Bạch đại phu đệ tử của chu thần y không?
Tập 1: chap 3: Du lâu trại
Đản Sâm
Ngươi có phải Bạch đại phu đệ tử của chu thần y không?
Bạch Tư Hạ
/lắc đầu/giả ngu/
Không phải.
Đản Sâm
/nhìn nhau/
Nhưng người ta nói ngươi mặc áo trắng, thik uống rượu...
Bạch Tư Hạ
/chỉ tay về vài ng phía xa/
Trong huyện này người mặc áo trắng đâu chỉ mình ta, các vị xem ng đó mặc áo trắng cũg cầm trên tay bình rượu đấy thôi! Ng kia cũg vậy, còn bên kia nữa! Nếu vậy ko phải nhữg ng này đều là ng các vị muốn tìm sao? Đâu ai chỉ dựa vào y phục và sở thik mà nhận ng chứ? Ta nói Có đúng ko nào?
Đản Sâm
/gật gù/
Cũng đúng...thế ngươi có biết Bạch đại phu này đag ở đâu ko?
Bạch Tư Hạ
/nhìn đông ngó dọc/gõ gõ trán/cười/chỉ ra đằng sau/
À! Hình như nãy ta gặp hắn đi về hướng nam rồi! Các vị mau đuổi theo biết đâu lại kịp!
Ngay lúc họ chuẩn bị đi thì....
Bà Lưu ôm hai vò rượu chạy ra.
Lưu Huệ
Bạch đại phu! Hai vò rượu của ngài đây!
Bạch Tư Hạ
/khẽ nhắm mắt/lẩm bẩm/
Thôi xong!
Đản Sâm
/nhìn Bạch Tư Hạ/
Thì ra đúng là ngươi!
Bạch Tư Hạ
/cười cười/cố chối/
Chỉ là trùg họ thôi! Thật sự Ko phải ta! Ngươi xem đi, trông ta ốm yếu, lại nghiện rượu thế này, sao có thể là ng các ngươi muốn tìm chứ! À đúg rồi, xin lỗi nhé, ta để quên đồ ở nhà rồi, ta phải đi lấy! Nếu ko còn vc j thì ta đi trc nhé!
Đản Sâm liền ra hiệu bằg ánh mắt, mấy ng đi theo hắn liền chặn Bạch Tư Hạ lại.
Đản Sâm
Bạch đại phu! Chúg ta có chuyện muốn nhờ ngươi! Phiền ngươi đi theo bọn ta!
Lưu Huệ
/ngơ ngác/
Bạch đại phu, rượu của ngài!
Bạch Tư Hạ
phiền bà để đó giúp ta, ta về lấy sau!
Bạch Tư Hạ bị họ dẫn đi mà ko thể phản kháng.
Bạch Tư Hạ
Ko bt mấy vị đại ca muốn ta giúp chuyện gì thế?
Đản Sâm
Trại chủ của bọn ta bị rắn độc cắn! Nghe nói ngươi là đồ đệ của Chu thần y! Mà chu thần y ko ở đây nên đành tìm ngươi giúp!
Bạch Tư Hạ
/khó hiểu/
Ta đúg là lm đại phu nhưg ta ko phải đồ đệ của chu thần đây!? Y thuật cũg ko bằg ng, hay là các vị tìm ngkh thử xem!?
Đản Sâm
/cười lạnh/
Trog huyện ai cũg nói như vậy! Ngươi ko phải chối! Nếu ngươi ko chữa đc cho trại chủ của bọn ta, bọn ta sẽ băm ngươi rồi ném vào rừg cho sói ăn!
Bạch Tư Hạ
/cười/giơ tay lên/
Đc đc! Ta chữa, ta chữa! Nhưng cũg phải để ta về lấy thuốc chứ!
Đản Sâm
Vậy còn ko mau đi!
Bạch Tư Hạ
Mấy vị huynh đệ! Ta tự vào lấy đc rồi!
Bạch Tư Hạ đi vào, lấy hộp thuốc chữa bệnh, mấy vị khách thấy hắn cười chào.
Bạch Tư Hạ
/chắp tay/
Mấy vị cứ tự nhiên dùg bữa! Đừg bận tâm đến ta!
Nguyệt Dao đag bê thức ăn lên cho khách thấy hắn liền ngạc nhiên.
Chu Nguyệt Dao
Bạch ca?? Huynh về rồi đấy à? Định lấy kim trâm đi đâu thế?
Bạch Tư Hạ
à, ta đi cứu người!
Chu Nguyệt Dao
/đặt đồ ăn xuống bàn/đi qua/sờ trán/
huynh bị bệnh à? Cũg đâu phải? Lạ ghê, từ khi chu lão đầu đi, huynh còn chữa bệnh nx đâu! Họ trả huynh bao nhiêu thế!
Bạch Tư Hạ
/gạt tay ra/đeo hộp thuốc/
haiz! ta cũg đâu muốn, là bọn họ tự tìm tới ta, ép ta cứu người! Nhìn thái độ của họ e là ko trả tiền đâu!
Chu Nguyệt Dao
Cứu miễn phí???? Ta phải xem ai mà thất đức vậy!
/sắn tay áo/
Bạch Tư Hạ
/kéo ng lại/
Ta nói ngươi tốt nhất đừng tự tìm phiền phức! Ng bên ngoài là Du Lâu trại đấy! Ngươi thực sự muốn ra nói lí đấy à?
Chu Nguyệt Dao
/cười cười/Gãi má/
À, hoá ra là đám ng của Du Lâu trại à, họ có đến đây tìm Chu lão đầu nhưg ko thấy, ta thấy họ bảo trại chủ bị rắn độc cắn nên tốt bụng bảo họ tìm huynh đấy!
Bạch Tư Hạ
Hoá ra là ngươi bảo họ tìm ta à? ! Ko phải ngươi cố tình tìm rắc rối cho ta đấy chứ? ta nói ngươi chứ, ngươi vs trần khắc ms là đồ đệ của Chu lão đầu! Sao các ngươi ko đi đi?
Chu Nguyệt Dao
lần này chỉ là lấy độc rắn ra thôi mà! Vs Y thuật của huynh chắc chắn ko thành vấn đề j! Hơn nx họ ép ta quá, ta và trần khắc sợ chữa ko đc lại hại chết Trại chủ của bọn họ, vậy chẳg phải bọn ta sẽ bị băm cho sói ăn ư?
Bạch Tư Hạ
/chỉ tay/mím môi/
Thế thì ta phải cảm ơn ngươi đã thành công tìm cho ta một vc tốt nhé! ngươi thấy ta dạo này sống nhàn hạ quá nên mới lm thế có đúg ko hả?
Chu Nguyệt Dao
Ta...
/áy náy/
Bạch Tư Hạ
Thôi! Ta mà còn ở đây chx ra nx là họ thật sự sẽ lôi ta ra ngoài băm thành nhiều mảnh rồi đem cho sói ăn mất!
Chu Nguyệt Dao
Hay ta đi cùg huynh nhé! Nếu họ dám lmj huynh ta sẽ đi báo quan ngay!
Bạch Tư Hạ
Du Lâu trại toàn nam nhân thô kệch, nghe đồn trại chủ còn là một tên háu sắc! Ngươi đi theo là muốn lm áp trại phu nhân đấy à?
Chu Nguyệt Dao
/rén ngang/cười gượng/
V thôi, ta ko đi nx đâu! Đột nhiên ta nhớ ta còn có nhiều vc ở quán lắm!
Bạch Tư Hạ ko nói nx, đi ra ngoài, nguyệt dao nhìn theo, lúc này trần khắc đi tới.
Trần Khắc
nguyệt dao tỷ! Sao Tư Hạ ca vừa về lại đi rồi? Huynh ấy đi đâu thế?
Chu Nguyệt Dao
À, huynh ấy phải đi chữa bệnh! Sao đệ lại ra đây?
Trần Khắc
Ta thấy 2 ng cứ đứg nói chuyện nên ra coi!
Chu Nguyệt Dao
/trọc trán hắn/
Đệ đó bớt hóg chuyện đi!
Mấy vị khách đag ngồi ngửi thấy mùi lạ liền nhìn nhau.
....
Mùi j thế nhỉ! Ngươi có ngửi thấy ko?
....
Có! Hình như khét khét!
Trần khắc và nguyệt dao quay ng lại, trần khắc hốt hoảng, chạy thẳng vào bếp.
Trần Khắc
Thôi chết! Cá của ta!!
Chu Nguyệt Dao
/lắc đầu/
Thật là...
....
Này! Nguyệt Dao cô nương, sao món của ta còn chx lên vậy?
Nguyệt Dao ms giật mik, cầm thức ăn lúc nãy bê lên đag đặt ở bàn, cười cười vội bước qua.
Chu Nguyệt Dao
Xin lỗi khách quan! Thức ăn của ngươi đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play