Nhật Kí Của Em {{AllNTN}}
Chapter 1:
Hai năm kể từ ngày Nguyên Thủy Nhân biến mất khỏi thế giới này
Hoa đào mỗi độ xuân về vẫn nở
Người từng ngồi dưới gốc cây cười với họ đã không còn nữa
Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ
Từng tia sáng vàng nhạt chậm rãi phủ lên căn phòng vốn đã khóa suốt hai năm
Đó là phòng của Nguyên Thủy Nhân
Mọi thứ vẫn được giữ nguyên
Từ chiếc áo khoác treo trên giá...
Đến cốc trà đã khô từ lâu
Một người hầu già cẩn thận lau bụi
Người hầu lâu năm
//khựng lại//
Một góc bìa màu nâu bị kẹt sâu sau khe tủ
Người hầu lâu năm
//nhíu mày//
Người hầu lâu năm
Là... sổ?
Người hầu lâu năm
//Ông phải nghiêng cả chiếc tủ mới kéo được nó ra//
Người hầu nhìn nó thật lâu rồi lập tức ôm xuống đại sảnh
Đại sảnh hôm ấy hiếm hoi mới đông đủ
Không phải vì họ muốn tụ họp
Mà vì hầu hết đều vừa trở về sau những chuyến công tác
Có người vừa xuống máy bay từ Mỹ
Ai cũng mặc vest chỉnh tề
Ai cũng là người mà cả giới thương nghiệp phải kính nể
Không một ai trông giống người hạnh phúc
Người hầu lâu năm
Thưa các ngài...
Người hầu lâu năm
Tôi tìm thấy thứ này trong phòng phu nhân Nguyên
Chiếc cốc trên tay Quý Càn Dương rơi xuống
Quý Càn Dương
... //bình ổn lại//
người hầu
//dọn dẹp mảnh thủy tinh//
Hoa Trung Tử đứng bật dậy
Người hầu lâu năm
Trong phòng Nguyên phu nhân
Hoàng Bào
//siết chặt tay// đưa đây
Bất cứ thứ gì thuộc về Nguyên Thủy Nhân đều giống như một vết thương
{À đoạn này tác giả nhắc nhở xíu nhé! Truyện đang buồn mấy đứa báo đọc bớt thêm mấy cái bình luận hài dùm tao nha? Đang buồn đọc bình luận xong mắc iar á nhen, Thank you ^^}
Kinh Hồng
//Lật trang đầu//
{Ý tao là ko có gì á nhen!? Chứ ko phk trống tùng tùng đâu đó 🙂}
Ôn Tiên Sinh
//chợt lên tiếng//
Ôn Tiên Sinh
//nhìn những cây nến trên bàn//
Hoa Trung Tử
Làm gì //nhíu mày//
Ôn Tiên Sinh
Ngày trước...
Ôn Tiên Sinh
Tiểu Nhân từng nói với tôi...
Ôn Tiên Sinh
Nước chanh có thể dùng làm mực
Ôn Tiên Sinh
Cần nhiệt mới hiện chữ
Đổng Kính
//Lập tức bưng ngọn nến lại gần//
Những nét chữ màu nâu từ từ hiện ra
Chủ nhân của chúng vẫn đang ngồi trước mặt họ
{{Nhắc tiếp: lời thoại NTN trong truyện là lời trong nhật kí, trong mơ, trong ảo tưởng vì NTN die rồi nhé? Nên tao để thoại NTN trong ngoặc}}
Nguyên Thủy Nhân
"Khi ta không còn bên cạnh..."
Cả căn phòng lạnh đi phần nào
Nguyên Thủy Nhân
"Ta biết"
Nguyên Thủy Nhân
"Các ngươi sẽ có lúc chẳng biết phải làm gì"
Nguyên Thủy Nhân
"Nên ta để lại cuốn sổ này"
Nguyên Thủy Nhân
"Ta chỉ muốn nói"
Nguyên Thủy Nhân
"Để ta dạy các ngươi"
Nguyên Thủy Nhân
"...Cách sống khi không có ta bên cạnh nhé?"
Chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề
Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc
Hoan Tâm Nghi
Đến lúc huynh đi rồi...
Hoan Tâm Nghi
Vẫn lo cho bọn ta...
Hi Mễ Nhĩ
//Đưa tay che mắt//
Khóe mắt hắn đã đỏ từ lúc nào
Quý Càn Dương
//Chậm rãi ngồi xuống//
Anh chưa từng ngủ tròn giấc
Làm đến lúc ngất ngay trên bàn
{{Con nào xót ko để tao cho nó cứa tay phát 🙂}}
Hình bóng của cậu sẽ lại xuất hiện
Hoa Trung Tử
Ngày nào em ấy cũng bắt ta ăn sáng
Hoa Trung Tử
Có khi ba ngày ta mới nhớ mình chưa ăn
Thanh Hồ
//Dựa lưng vào ghế//
Thanh Hồ
Làm việc nhiều hơn...
Thanh Hồ
Nhưng mỗi lần ký tên...
Thanh Hồ
Ta đều nhớ em ấy từng cười bảo chữ của ta xấu
Vấn Tâm
Việc đầu tiên là nhìn quanh
Không biết ai bật khóc trước
Nơi từng diễn ra biết bao cuộc họp hàng trăm tỷ
Lại chỉ còn tiếng nấc nghẹn
Ôn Tiên Sinh
//khẽ lau mắt//
Kinh Hồng
//Lật sang trang kế//
Những dòng chữ tiếp tục hiện lên
Nguyên Thủy Nhân
"Nếu các ngươi đang đọc những dòng này..."
Nguyên Thủy Nhân
"Chứng tỏ..."
Nguyên Thủy Nhân
"Ta thật sự không thể quay về"
Nguyên Thủy Nhân
"Đừng tự trách"
Nguyên Thủy Nhân
"Cũng đừng trách số phận"
Nguyên Thủy Nhân
"Ta chỉ mong..."
Nguyên Thủy Nhân
"Mỗi người..."
Nguyên Thủy Nhân
"Đều sống tốt"
Nguyên Thủy Nhân
"Ăn đúng bữa"
Nguyên Thủy Nhân
"Ngủ đủ giấc"
Nguyên Thủy Nhân
"Đừng thức đến ba, bốn giờ sáng nữa"
Thanh Y
//Tiếng cười nghẹn ngào lại ở cổ//
Thanh Y
Ngay cả việc này...
Thương Hư
Đã thức trắng gần hai năm
Hoàng Bào
//Khàn giọng// Tôi cũng vậy
Quý Càn Dương
//Cười nhạt//
Quý Càn Dương
Hoá ra chả có ai trong chúng ta biết chăm sóc bản thân mình khi em ấy đi cả
Nguyên Thủy Nhân
"Ngày mai..."
Nguyên Thủy Nhân
"Đọc tiếp nhé"
Nguyên Thủy Nhân
"Hôm nay..."
Nguyên Thủy Nhân
"Các ngươi phải đi ăn"
Nguyên Thủy Nhân
"Ta không thích nhìn thấy ai bỏ bữa"
Nguyên Thủy Nhân
"Đừng bỏ qua lời ta"
Hoa Trung Tử
//ngẩng đầu//
Tiêu Đế
Điều đầu tiên em ấy dặn
Kinh Hồng Chí Tôn khép cuốn sổ lại thật cẩn thận
Kinh Hồng
//Ánh mắt đỏ hoe//
Dù chẳng ai ăn được bao nhiêu
Đó là điều cuối cùng mà người họ yêu thương, Nguyên Thủy Nhân, đã để lại cho họ
Tuyền
Đã nhắc trong phần giới
Tuyền
Tác giả có thể nói những điều quá đáng với bias của bạn làm bạn khó chịu
Chapter 2:
Vậy mà gần tám giờ, đại sảnh đã sáng đèn
Cuốn sổ được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ lim, bên cạnh là một ngọn nến mới
Mọi người vẫn còn vẻ mệt mỏi sau một đêm gần như không ngủ
Thương Hư
//Rót trà, giọng khàn đặc//
Thương Hư
...Hôm qua ta thức đến gần sáng
Vô Thiên
Ngươi lại mất ngủ? //liếc mắt//
Đó là chuyện của tất cả bọn họ
Kinh Hồng
//Lật sang trang thứ hai//
Ôn Tiên Sinh
//Khẽ chạm lên//
Ôn Tiên Sinh
Không phải do nước
Quang Minh Đạo Tử
//cau mày// Là gì?
Nhưng hai vệt nước mắt ấy vẫn còn
Đã khóc khi viết trang này
Đổng Kính
//Đưa nến lại gần//
Những dòng chữ dần hiện ra
Nguyên Thủy Nhân
"Nếu hôm nay các ngươi mở đến trang này..."
Nguyên Thủy Nhân
"Vậy là ngày thứ hai rồi"
Nguyên Thủy Nhân
"Hôm qua..."
Nguyên Thủy Nhân
"Có ai chịu ăn sáng chưa?"
Hoàng Bào
Nhưng vẫn quản được chúng ta
Kinh Hồng
//tiếp tục đọc//
Nguyên Thủy Nhân
"Nếu vẫn chưa ăn..."
Nguyên Thủy Nhân
"Thì đọc xong trang này hãy đi ăn"
Nguyên Thủy Nhân
"Đừng lừa ta"
Tiểu Lương
Ngay cả câu "Đừng lừa ta" cũng viết
Phía dưới là những ô vuông do Nguyên Thủy Nhân kẻ
Thanh Hồ
Đừng thức đến ba giờ sáng để điêu khắc mặt nạ cáo nữa
Ta biết đó là đam mê của ngươi
Nhưng đừng để đôi mắt đẹp của mình hỏng mất
Mỗi tuần...
Cho phép bản thân nghỉ một ngày
Được không?
Thanh Hồ
//Bàn tay đang cầm tách trà run lên nhè nhẹ//
Xưởng điêu khắc chưa từng tắt đèn
Anh làm đến khi trời sáng
Quý Càn Dương
Ngươi uống cà phê quá nhiều
Đổi sang trà đi
Dạ dày ngươi vốn không tốt
Đừng nghĩ ta không biết
Quý Càn Dương
//bật cười// tôi...
Quý Càn Dương
Bị bắt quả tang rồi
Hoa Trung Tử
Ngày nào cậu ấy cũng pha trà cho ngươi
Quý Càn Dương
Ai pha nữa...?
Vô Đạo
Lúc tức giận...
Đừng đập đồ
Đồ vật không có lỗi
Nếu khó chịu...
Hãy đi dạo
Hoặc tìm người nói chuyện
Vô Đạo
//im lặng rất lâu//
Biệt phủ đã thay ba bộ bàn ghế
Gia Cát Tiên Quân
Ngươi thích đọc sách
Nhưng đừng đọc đến quên ngủ
Lúc buồn...
Đọc tiểu thuyết cũng được
Đừng chỉ đọc công văn
Gia Cát Tiên Quân
Đúng là...
Gia Cát Tiên Quân
Không giấu được em
Thiêm Yếm Giả
Đừng bỏ bữa vì nghiên cứu
Nếu quên...
Thì đặt báo thức
Ta đã dạy rồi
Thiên Yếm Giả
//Giọng khàn đi//
Thiên Yếm Giả
//Siết chặt cuốn sổ//
Trang giấy được lật xuống
Nguyên Thủy Nhân đứng trong bếp
Nguyên Thủy Nhân
"Hôm đó Thanh Hồ bảo cà rốt cắt hình ngôi sao sẽ ngon hơn"
Nguyên Thủy Nhân
"Ta đã cười cậu ấy cả buổi"
Thanh Hồ
Lời ta nói là thật...
Canh gà hầm táo đỏ
Gà: 700g
Táo đỏ: 12 quả
Kỷ tử: một nắm nhỏ
Gừng: 5 lát
Hầm nhỏ lửa 90 phút
Nguyên Thủy Nhân
"Quý Càn Dương nhớ ăn"
Nguyên Thủy Nhân
"Thanh Hồ cũng phải ăn"
Nguyên Thủy Nhân
"Hai người đều không thích dầu mỡ nên ta đã giảm bớt"
Hoàng Bào là người đầu tiên đứng lên
Thương Hư
//ngẩng đầu// làm gì?
Hoàng Bào
Phải nấu được món em ấy dạy
Ôn Tiên Sinh
//Ôm cuốn sổ vào lòng//
Ôn Tiên Sinh
//Khẽ vuốt lên hai vệt nước mắt trên trang giấy//
Ôn Tiên Sinh
//Thì thầm rất nhỏ//
Ôn Tiên Sinh
Nguyên Thủy Nhân...
Ôn Tiên Sinh
Hai năm rồi...
Ôn Tiên Sinh
Ngươi vẫn còn lo cho từng người một
Ánh nắng sớm phủ lên bức ảnh của Nguyên Thủy Nhân
Nụ cười trong ảnh vẫn dịu dàng như ngày nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play