(Ta Không Phải Hí Thần) Kẻ Cô Độc. . .
Chap 1: Lá thư bí ẩn
Trong 1 sân vườn được bao phủ bởi đất cỏ xanh bát ngát nọ, có 2 người đang đứng tại đó, 1 đứng 1 nằm. Ánh nắng chiếu rọi cả 2. Chỉ thấy tay của người kia đang cầm xẻng, người kia nằm trong hố đất.
Tôn Bất Miên
Này Mai hoa, ngươi sao lúc nào cũng kêu ta lấp hố cho ngươi hoài thế hả? //đang lấp hố đất lại cho Khương Tiểu Hoa//
Khương Tiểu Hoa
Tại cậu đáng tin mà... Oáp~...
Ở ngoài sân 1 người đang lấp hố và chôn 1 người đang nằm ở trong cái hố đó, người ấy được quấn quanh bởi băng gạc trắng như xác ướp. Người ấy nằm nghiêm chỉnh như đang được người kia chôn cất. Người kia tay cầm xẻng đang điên cuồng mà lấp hố chôn người quấn băng gạc trắng ấy.
Cuối cùng sau 1 lát người cầm xẻng ấy cũng đã lấp đất xong, vừa hay lại nghe 1 tiếng gọi vang lên từ phía đằng sau lưng bản thân. Vừa mới xoay lại mà ngoái nhìn cái tiếng vừa mới khi nãy kêu mình thì đã thấy 1 thân ảnh đen trên tay còn cầm lá thư đang chạy tới chỗ hắn.
Và cũng không biết từ lúc nào tay hắn cũng đã có 1 lá thư y hệt lá thư trên tay thân ảnh đen kia.
Giản Trường Sinh
Này! Phương khối, Mai hoa! các ngươi có nhận được cái lá thư kì lạ này không?
Tôn Bất Miên
Hả, lá thư này từ khi nào mà xuất hiện trên tay ta?
Hắn đang nhìn lá thư trên tay bản thân mà lòng cứ rơi vào trầm tư, lá thư này cũng quá ngọa tào đi, chẳng có 1 khí tức nào trên nó nhưng lại xuất hiện trên tay hắn. Chỉ mới có 1 cái chớp mắt đã xuất hiện trên tay, chuyện này làm sao có thể xảy ra cơ chứ? lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như này. Mà Giản Trường Sinh thấy biểu cảm bất ngờ của Tôn Bất Miên cũng ngầm hiểu hắn cũng giống mình, chẳng biết nó từ đâu mà tới.
Giản Trường Sinh
Này, Phương khối ngươi nghĩ lá thư này từ đâu mà tới?
Tôn Bất Miên
Ta ko biết, nhưng mà lạ 1 chỗ là ta chẳng cảm nhận được khí tức nào từ nó cả...
Cả 2 đang đứng mà bàn luận xem lá thư từ đâu mà tới bỗng 1 bàn tay được quấn quanh băng gạc trắng thò lên từ mặt đất, trên tay băng gạc trắng ấy là 1 lá thư cũng giống họ.
Giản Trường Sinh
!!!. Mẹ kiếp, ma đến đòi mạng!!
Giản Trường Sinh hoảng khi nhìn thấy cánh tay Khương Tiểu Hoa mà bật ra xa
Khương Tiểu Hoa
Là tôi đây, không phải ma đến đòi mạng như cậu nói đâu...
Giản Trường Sinh
Này Mai hoa, ngươi hết chỗ để nằm rồi à??
Khương Tiểu Hoa
Nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ tôi luôn nằm ở đây mà...?
Giản Trường Sinh
Vậy giờ ngươi ngủ tiếp đi
Khương Tiểu Hoa
Nhưng 2 người các cậu cứ nói chuyện mãi sao mà tôi ngủ được?
Giản Trường Sinh
À ừ, nhưng mà ngươi có nhận được không?
Khương Tiểu Hoa
Đây này...
Khương Tiểu Hoa
Tôi không hiểu sao tôi đang nằm ngủ tự nhiên nó xuất hiện trên mặt tôi...
T/g
Xin chào các tiểu bảo bối, ta là người mới viết chuyện hoi nên mong mọi người chỉ bảo, có sai sót xin nói cho tớ biết để khắc phục. mong mọi người ủng hộ chuyện a
T/g
Chúc các tình yêu 1 ngày tốt lành, ngủ ngon mơ đẹp a໒꒰ྀི๑ᵔ ᵕ ᵔ๑꒱ྀིა
Chap 2: Bàn tay xương
Tôn Bất Miên
Kì lạ thật nha, Mai hoa nằm dưới mặt đất mà vẫn nhận được
Tôn Bất Miên
Vậy mà lại chẳng có 1 chút khí tức nào cả
Giản Trường Sinh
Vậy thì mở ra xem thử xem sao
Tôn Bất Miên
Vậy ngươi mở ra xem thử đi
Giản Trường Sinh
Mẹ kiếp!!
Tôn Bất Miên
Lại chuyện gì thế hả?
Khương Tiểu Hoa đang tính lấp đất lại ngủ tiếp mà nghe thấy tiếng chửi của Giản Trường Sinh liền ngoái đầu lại mà nhìn
Giản Trường Sinh
Người viết thư nói ta là chó ngốc kìa!??
Khương Tiểu Hoa
Hử, ai chó ngốc cơ, oáp...
Khương Tiểu Hoa nhìn Giản Trường Sinh với ánh mắt ngơ ngác rồi từ từ đi lại chỗ của cả 2
Tôn Bất Miên nhìn vào lá thư mà cố gắng nhịn cười, Khương Tiểu Hoa nhìn thấy 2 người biểu cảm liền nhìn vào bức thư trên tay của Giản Trường Sinh.
Giản Trường Sinh
Bức thư này nói ta là chó ngốc kìa coi có tức không cơ chứ?!
Nội dung bức thư:
-Xin trân trọng gửi bức thư này đến tới Chó ngốc hay còn gọi là Giản Trường Sinh. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Lam Thanh Ngọc. Ta xin gửi lời mời trân trọng đến với các ngươi, xin mời các ngươi đến với rạp phim của ta.
-Ta muốn cho các ngươi xem 1 người, người mà các ngươi đã từng quen. Cảm ơn vì đọc bức thư này, mong các người sẽ đến.
-Nếu các người không đồng ý xin hãy đọc mặt sau của lá thư. Xin cảm ơn.
Tôn Bất Miên
Hừm, hình như chỉ có ngươi là bị kêu là "Chó ngốc" thôi thì phải ...
Giản Trường Sinh
Sao ngươi lại bảo vậy?
Tôn Bất Miên
Thì ngươi nhìn này
Tôn Bất Miên nói rồi liền chỉ vào phần "Xin chào" của lá thư trên tay chính mình
Nội dung cũng y hệt như vậy nhưng lạ là ngay chỗ "xin chào" nó lại để là "xin trân trọng gửi bức thư này đến tới Tôn Bất Miên" thay vì là "xin trân trọng gửi bức thư này đến tới Chó ngốc"
Khương Tiểu Hoa cũng thử mở lá thư của chính mình ra, nội dung vẫn như vậy nhưng xin chào là "xin trân trọng gửi bức thư này đến tới tiểu Hoa Hoa"
Khương Tiểu Hoa
Dường như chỉ có cậu là bị đặt biệt danh như vậy thôi thì phải...
Giản Trường Sinh
Aaaaa Mẹ nó!!!!
Giản Trường Sinh
Các ngươi không bị tại sao ta lại bị cơ chứ!??
Khương Tiểu Hoa khẽ "A" 1 tiếng, dường như vì tiếng hét của Giản Trường Sinh quá ồn nên Khương Tiểu Hoa cũng vô thức đưa bàn tay lên bịt tai lại
Tôn Bất Miên cũng liền che tai lại nhưng có lẽ không hiệu quả nên dứt khoát mà bịt miệng Giản Trường Sinh lại
Tôn Bất Miên
Này hắc đào, ngươi la đủ chưa ? Nhức hết cả tai!
Giản Trường Sinh thấy mình bịt miệng, không thể nói gì chỉ có thể gật gật đầu coi như là ra dấu hiệu đã hiểu.
Tôn Bất Miên thấy vậy cũng liền bỏ tay ra khỏi miệng Giản Trường Sinh.
Khương Tiểu Hoa thấy Giản Trường Sinh không còn la hét nữa thì cũng từ từ bỏ tay ra khỏi tai mình.
Giản Trường Sinh
Này, khi nãy ta nhớ bức thư có ghi nếu chúng ta không muốn tham gia thì hãy đọc nội dung phía sau lưng có đúng không ?
Tôn Bất Miên
Ừ, ta nhớ là vậy
Khương Tiểu Hoa
A, sẵn tiện khi nãy tôi cũng mới lật lại xem thử nên cứ đọc của tôi đi...
Khương Tiểu Hoa chưa kịp nói hết câu thì Giản Trường Sinh liền giật lấy bức thư trên tay của Khương Tiểu Hoa, cậu đơ ra vài giây rồi cũng từ từ chậm rãi nhìn vào nội dung phía sau của bức thư.
Trên nội dung phía sau của nó liền hiện ra vài dòng chữ máu đỏ tươi.
"Nếu bạn đã lật ra mặt sau thì tức là bạn đã đồng ý, nếu bạn nói không thì tức là bạn đã nói có, xin cảm ơn vì các ngươi đã đọc^^"
Giản Trường Sinh
Lời nói đê tiện như thế cũng có thể thốt ra từ miệng con người sao?
Tôn Bất Miên
Vậy là chúng ta chấp nhận lời mời rồi...
Giản Trường Sinh
Mẹ nó, cái này có khác gì ép buộc đâu chứ?
Khương Tiểu Hoa
A, hình như có cái gì đó đang nắm lấy chân ta...
Khi nhìn xuống chân, tất cả đều giật mình khi nhìn thấy dưới chân mình bị kéo xuống bởi những bàn tay xương. Dù chỉ là một bàn tay xương nhưng lực kéo vẫn rất mạnh, liền trực tiếp kéo họ xuống.
T/g
Nay t/g siêng năng nên lát nữa sẽ đăng thêm 1 chap nữa coi như bồi thường do mấy nay không đăng chap cho các bấy bì xem nhek, hoặc không tại lười hoặc do đt hết pin. Nói chung là nếu đăng được thì chút sẽ có, không được thì mai có nhẹ.
🤓🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play