[Allharry] Cuộc Sống Mới Phần 6
Chương 1 p.6: Ngôi nhà Tremold
Dân làng ở Little Hangleton vẫn thường gọi đó là 'Ngôi nhà Tremold', mặc dù đã bao năm trôi qua người ta vẫn thường gọi như vậy kể từ thời gia đình Tremold vẫn còn sống ở đó. Căn nhà nằm toạ lạc trong một khu rừng gần đó, khi xưa từng là một biệt thự rộng lớn và xinh xắn. Nhưng giờ đây ngôi nhà đã trở thành một mớ tan hoang đổ nát, các cửa sổ bị tấm ván bịt kín, dây leo bám đầy trên cánh cổng của biệt thự, cỏ dại giờ đã cao đến đầu gối của một người trưởng thành.
Người dân xung quanh không dám mon men đến gần căn biệt thự, thậm chí còn không dám bén mảng tới gần khu rừng. Cái chết đột ngột của cặp vợ chồng Tremold vẫn còn là một bí ẩn đối với dân làng Little Hangleton và việc cậu con trai của họ lại đột nhiên mất tích một cách kỳ bí đến tận ngày nay vẫn chưa ai tìm thấy cậu trai ấy. Có người cho rằng, cậu trai ấy đã bị bắt cóc và sát hại ở đâu đó quanh khu rừng, nhưng đó chỉ là một lời đồn thổi không có chứng cứ. Và câu chuyện thêu dệt được nhiều người tin nhất là về một lão làm vườn cho nhà Tremold tên Pantone chính là thủ phạm đã ra tay giết hại vợ chồng Tremold và bắt cóc thủ tiêu cậu con trai bí ẩn của nhà Tremold.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy thi thể của vợ chồng nhà Tremold nằm ngổn ngang ở giữa phòng khách, căn nhà không có dấu hiệu của một cuộc trộm cắp cũng không hề thấy vết máu vươn vãi ở đâu. Họ chỉ thấy một ông lão đang run như cầy sấy chính là người đầu tiên phát hiện thi thể của vợ chồng Tremold và cũng chính ông ta là người đã báo án. Nhưng do ngay tại hiện trường chỉ có duy nhất một mình ông ta nên các viên cảnh sát đành phải bắt giữ lão Pantone đem về đồn cảnh sát ở Great Hangleton thẩm vấn.
Quán rượu Kẻ Chết Treo sáng nay đắt sơm khách khứa, ai ai cũng đều lảng vào trong quán rượu này không phải vì họ thèm đồ uống có cồn hay gì mà họ muốn vào đây nghe vài mẫu chuyện rùng rợn về 'Ngôi nhà Tremold'. Mấy ông, mấy bà dân làng quanh đó thường xuyên rầm rộ bàn tán về vụ này, thiệt ra họ chẳng màng gì tới nhà Tremold đâu, bởi nhà Tremold cũng chẳng có mấy ai ưa hết, người nhà Tremold thường xuyên được nhìn thấy với một thái độ trịch thượng, tỏ vẻ cao sang quý phái chẳng thèm coi ai ra cái đinh gì hết. Cốt yếu là họ(dân làng) chỉ muốn tọc mạch về kẻ sát nhân đã ra tay sát hại cả nhà Tremold mà thôi, đương nhiên là nghi phạm số một trong câu chuyện này là lão Pantone Bergilin.
Nhân vật quần chúng
Pantone ấy hả? Không đời nào !
Pantone Bergilin là một lão làm vườn cho nhà Tremold, lão sống trong mái nhà ọp ẹp gần khu vườn mẫu đơn phía Tây Bắc của căn biệt thự. Trở về từ chiến trường với một cái chân què và sự chán ghét đám đông, ghét tiếng ồn ào. Lão làm việc cho nhà Tremold kể từ đó.
Mấy người trong quán xúm lại mua mấy ly nước giải khát của bà chủ quán để nghe thêm chi tiết. Sau ly rượu ngọt thứ tư, bà chủ quán nói với những người đang tò mò lắng nghe.
Nhân vật quần chúng
Mấy người cũng thấy thằng cha đó rồi đó. Thiệt là quái dị và thiếu thân thiện, nếu mà tôi mời được thằng chả một lần thì tôi đã mời được cả trăm lần rồi. Không chịu hoà nhập, thằng chả là vậy đó!
Một ông chú lực lưỡng tằng hắng nói
Nhân vật quần chúng
Tui cho rằng thằng cha đó khoái cái nhà u ám đó hơn là khoái ra ngoài giao tiếp với người khác!
Mọi người gật đầu với vẻ tán thành. Một bà to béo ở quầy rượu nói.
Nhân vật quần chúng
Tôi nghĩ ấy, ông Pantone đó trở về từ chiến tranh cho nên ông ấy có lẽ thay đổi tánh nết đôi chút cũng là chuyện bình thường...
Bà chủ quán sững cồ lên cãi lại.
Nhân vật quần chúng
Không, không, không! Chị không hiểu sao? Người làm vườn thường có một cái chìa khoá phụ nữa mà, tôi nói cho nghe có lẽ thằng cha ấy lợi dụng lúc gia đình Tremold đã ngủ hết thì thằng chả lẻn vào nhà rồi đi lên phòng ngủ để...
Bà chủ quán đưa một cái tay lên rồi làm động tác xẹt ngang cổ làm cho ai nấy trong quán rượu bất giác rùng mình.
Người dân trong làng Little Hangleton vẫn tiếp tục sôi nổi bàn tán về câu chuyện ấy trong khi ở một đồn cảnh sát tối tăm tồi tàn. Lão Pantone đang ra sức cãi vả với hai viên cảnh sát.
Nhân vật quần chúng
Pantone Bergilin: Tôi không có giết người! Sao tôi phải làm như vậy chứ hở? Lúc tối đó, khi mà tôi chuẩn bị trở vào trong căn nhà của mình ấy, tôi ngó thấy có một bóng người chạy vụt ra ngoài. Nhưng tối quá tôi không có để ý, tôi chỉ nghĩ là do mình hoa mắt cho nên tôi không đến kiểm tra mà quay trở vào trong để đánh một giấc tới sáng. Bình thường cứ hễ 4 giờ sáng là tôi thức dậy rồi, tôi cầm theo dụng cụ của mình để đi ra cắt tỉa mấy nhánh cỏ tiếp, tôi làm tới gần 6 giờ thì tôi chẳng thấy ông chủ của tôi đi dạo quanh sân như mọi khi nữa.
Nhân vật quần chúng
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm chi cho mệt đầu, tôi tiếp tục với công việc của mình. Cho đến...ờ 7 giờ mà vẫn chẳng thấy ông bà chủ bước ra ngoài thì tôi cảm thấy lạ, tôi bước lên mấy bậc thềm rồi nhẹ nhàng đẩy cửa chính ra và sau đó thì tôi gọi điện cho hai anh đấy!
Hai viên cảnh sát vẫn chưa chịu tin lấy một lời của lão Pantone, họ cho rằng lão nói xạo. Nhưng rồi họ đành phải thả lão ra bởi vì một tệp hồ sơ của pháp y đã được gửi đến, bên trong người ta nói rằng chẳng tìm thấy bất cứ điểm khả nghi nào cả. Họ xác nhận vợ chồng nhà Tremold không hề bị sát hại cũng như không hề chết vì bị đâm, chém, bóp cổ cho tới ngạt thở... Họ không thể giải thích nổi tại sao mà vợ chồng Tremold lại đột ngột lăn đùng ra chết, họ nói kèm theo ở dòng cuối rằng khuôn mặt của vợ chồng Tremold đầy vẻ kinh hãi.
Cảnh sát đã nổi điên, họ nói rằng nào giờ làm gì có ai sợ hãi đến lăn đùng ra chết cơ chứ? Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, vợ chồng Tremold thì vẫn chết còn cậu con trai thì biệt tăm biệt tích mà chẳng có lấy một tung tích gì hết.
Trong quán Kẻ Chết Treo, ông chủ quán đùng đùng nói.
Nhân vật quần chúng
Theo tôi thấy thì thằng đó đã giết họ và tôi cóc cần biết cảnh sát nói gì. Và nếu mà thằng chả biết điều một chút thì thằng chả phải tự thấy xấu hổ mà dọn đồ bỏ đi biệt xứ cho rồi, bởi vì thằng chả cũng phải biết tất cả chúng ta đã biết tỏng chuyện thằng chả đã làm chớ!.
Nhưng lão Pantone không đi đâu hết, lão vẫn ở lì trong căn nhà tồi tàn trên mảnh vườn nhà Tremold, tiếp tục phục vụ người chủ này tới người chủ khác. Nhưng chẳng có người chủ mới nào dọn về đây quá hai năm, những người chủ cũ kể rằng họ cảm thấy rất kỳ lạ khi ở trong căn nhà này và họ từ chối trả lời khi bị ai đó hỏi sâu vào câu chuyện.
Suốt nhiều năm nay, lão Pantone vẫn tận tụy với công việc chăm sóc ngôi nhà và mảnh vườn (mặc dù cũng chẳng nhiều lắm). Ngoài ra lão còn phải chiến đấu với tụi nít ranh thường xuyên lảng vảng quanh khu nhà và tìm cách trèo vào bên trong để làm một buổi thám hiểm căn nhà bị đồn thổi là ma ám. Mặc dù cái chân của lão Pantone càng ngày càng xi cà que nhưng lão vẫn nhất mực cầm gậy ra quơ quơ và gào thét xua đuổi tụi nó đi, lão tin rằng tụi nhóc này hành hạ lão vì tụi nó, ba má tụi nó và cả ông bà tụi nó đều tưởng rằng chính lão là kẻ giết người. Vì vậy, vào một đêm tháng tám, khi mà lão nằm trên cái giường cọt kẹt và tự xoa bóp đôi chân của mình, lão ngó qua khung cửa sổ đã bị lủng một lỗ nhìn vào căn biệt thự Tremold đổ nát, lão thấy ở tầng hai đang sáng đèn, ắt hẳn là tụi nhóc quỷ sứ lại lén la lén lút mò vào bên trong nên lão đành phải đứng dậy, mon men cây gậy của mình rồi đi cà nhắc tới căn biệt thự.
Vịn vào lang cang của cầu thang cũ kĩ, lão rón rén bước thiệt nhẹ lên tầng hai. Chỉ còn khoảng chừng năm sáu bậc thang nữa thôi, lão nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên trong, tiếng của hai người đàn ông. Lão lẩm bẩm chửi rủa rồi tiến sát lại gần cánh cửa để hở lắng nghe tiếng nói phát ra bên trong căn phòng. Một tiếng của một người đàn ông đang run rẩy, lão nheo mắt nhìn kĩ một người đàn ông thỏ thó đang quỳ dưới sàn nói chuyện với một kẻ nào đó đang ngồi trên cái ghế Sofa.
Peter Pettigrew
Thưa...thưa Ngài ở trong đây vẫn còn một ít, ngài có thể uống nếu ngài thấy đói...
Giọng thứ hai vang lên, cao chói lói và lạnh lùng như thể một cơn gió mùa đông vừa mới thổi qua, làm cho mấy sợi tóc bạc ít ỏi còn sót lại trên cái đầu hói của lão Pantone dựng đứng cả lên.
Nhân vật quần chúng
Để đấy đi.
Nhân vật quần chúng
Đuôi Trùn, chúng ta cần phải đến gần lò sưởi hơn nữa.
Người đàn ông nhỏ thó có biệt danh là Đuôi trùn đứng dậy, có tiếng chai thủy tinh được đặt cạch xuống bề mặt cứng theo sau đó là tiếng cót két của chiếc ghế Sofa được xê dịch lại gần lò sưởi đang phừng phừng cháy.
Nhân vật quần chúng
Nagini đâu rồi?
Peter Pettigrew
Dạ...dạ tôi không biết...có lẽ nó đang bên ngoài thám thính tình hình...
Nhân vật quần chúng
Đuôi Trùn, mi phải vắt sữa nó trước khi chúng ta đi ngủ. Ta cần phải bồi dưỡng, hành trình trở về làm cho ta mệt quá.
Peter Pettigrew
Vâng...vâng...
Peter Pettigrew
Thưa Ngài, liệu tôi có thể hỏi Ngài rằng chúng ta sẽ ở lại đây đến khi nào vậy, thưa Ngài?
Nhân vật quần chúng
Một tuần, hoặc có lẽ sẽ lâu hơn. Nơi đây cũng khá tiện nghi đấy, và kế hoạch vẫn chưa thể thực hiện được. Nếu mà chúng ta thực hiện nó trước khi mùa cúp Quidditch kết thúc thì đúng là ngu.
Lão Pantone thọt ngón tay út vào ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc rằng lão không bị điếc, lão vẫn còn nghe tốt. Lão thiệt sự chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, lần đầu tiên trong đời lão được nghe thấy một từ ngữ mới mẻ 'Quidditch'.
Peter Pettigrew
Thưa Ngài...mùa...mùa cúp Quidditch thế giới ấy ạ?
Lão Pantone càng ngoáy ngoáy lỗ tai mình mạnh hơn.
Peter Pettigrew
Xin Ngài thứ lỗi cho tôi...nhưng mà tôi có thể hỏi tại sao chúng ta lại phải đợi khi mùa cúp Quidditch kết thúc mới được hành động vậy, thưa Ngài?
Nhân vật quần chúng
Bởi vì, đồ ngu ạ, mùa cúp Quidditch thế giới hội tụ đủ các phù thủy trên toàn thế giới đổ bộ về đây. Và rằng, nếu mà chúng ta hành động trước khi mùa giải kết thúc thì thiệt là chẳng có khôn ngoan một chút nào cả. Cái lũ ở Bộ Pháp Thuật ấy, lũ ấy sẽ trực chiến, canh phòng nghiêm ngặt trước bất cứ hành động gây chú ý nào và chúng sẽ kiểm tra tới kiểm tra lui căn cước. Chúng bị vấn đề an ninh ám ảnh, làm sao để không cho một dân Muggle nào lỡ may nhìn thấy, vì thế chúng ta phải đợi thôi.
Lão Pantone càng ra sức ngoáy lỗ tai mình hơn nữa, lão vừa mới nghe thấy tiếng Bộ pháp thuật, phù thủy và Muggle rõ ràng là hai người ở trong căn phòng này đang xài 'mật mã' khi nói chuyện với nhau, chắc chắn chúng là gián điệp và bọn tội phạm. Lão Pantone nắm chặt cây gậy trong tay, lắng nghe kỹ hơn nữa.
Peter Pettigrew
Thưa, thưa Ngài...liệu rằng kế hoạch ấy có liên quan gì tới anh em Potter không ạ?
Nhân vật quần chúng
Potter ấy hả? À có chứ!
Peter Pettigrew
Liệu...liệu thực hiện kế hoạch mà không cần dính líu tới Potter được không, thưa Đức ngài?
Sự im lặng kéo dài như thể đã trôi qua hàng giờ đồng hồ. Giọng nói thứ hai bật cười khẽ và nói.
Nhân vật quần chúng
Miễn cho Potter hả...ta hiểu...
Giọng của người đàn ông nhỏ thó được gọi là Đuôi trùn bỗng cao lên.
Peter Pettigrew
Không! Ý tôi không phải vậy! Tôi không có hề quan tâm tới hai anh em tụi nó, thưa Ngài. Tụi nó chẳng là cái gì trong mắt tôi cả! Chẳng qua...ý tôi là chúng ta có thể tìm một phù thủy khác, chúng ta sẽ thanh toán nhanh hơn. Nếu ngài cho phép tôi đi...ngài cũng biết đó, tôi có thể ngụy trang-
Nhân vật quần chúng
Đồ ngu si đần độn! Mi không hiểu rõ tình hình hiện tại à? Hiện giờ mi đã bị bại lộ thân phận rồi... À, ta hiểu rồi, mi phát chán với việc chăm sóc ta rồi chứ gì? Mi cảm thấy quay về với ta làm một sai lầm rồi hả? Mi hối hận khi trở về phục tùng ta rồi đúng không?
Peter Pettigrew
Không thưa Ngài, tôi không có ý định bỏ rơi Ngài...
Giọng nói thứ hai rít lên cao chói lói.
Nhân vật quần chúng
ĐỒ NÓI LÁO!
Nhân vật quần chúng
Ta luôn luôn đi guốc trong bụng mi, Đuôi Trùn ạ. Mi đã hối hận khi quay trở về với ta, ta có thể thấy rõ mi kinh sợ ta. Cơn rùng mình của mi mỗi khi mi chạm vào ta...
Peter Pettigrew
Không! Sự tận tụy của tôi đối với Đức ngài...
Nhân vật quần chúng
Sự tận tụy của mi chẳng qua chỉ là sự hèn nhát. Mi sẽ không bao giờ quay trở lại với ta nếu mi tìm thấy chỗ dung thân mới. Ta cần phải bồi dưỡng mỗi giờ một lần, không có mi thì ai sẽ vắt sữa Nagini hả?
Peter Pettigrew
Nhưng thưa Ngài, trong Ngài khoẻ mạnh hơn bao giờ hết...
Nhân vật quần chúng
Nói láo!
Nhân vật quần chúng
Ta chẳng khoẻ mạnh chút nào cả và nếu mi mà bỏ đi thì ta sẽ nhanh chóng kiệt quệ chút sức lực mà ta đã gom góp dưới sự chăm sóc dỡ ẹt của mi. IM ĐI!
Người gọi là Đuôi trùn há miệng định nói gì thì đã bị người ngồi sau ghế Sofa quát nạt làm Đuôi trùn im bặt.
Nhân vật quần chúng
Ta đã nói với mi rồi, Đuôi trùn ạ. Ta nhất định phải sử dụng một trong hai đứa Potter đó. Ta đã chờ đợi mười ba năm rồi, không thể chờ thêm nữa, riêng đối với các hàng rào bảo vệ xung quanh tụi nó thì...chà, ta tin là kế hoạch của ta sẽ thành công thôi. Và mi, ta cần mi phải có lòng can đảm để làm việc đó, Đuôi trùn ạ. Nếu không thì mi sẽ phải lãnh đủ sức mạnh của Chúa tể Hắc ám ở mức độ tuyệt chiêu...
Người tên Đuôi trùn ré lên the thé, giọng lộn xạo, gấp gáp nói.
Peter Pettigrew
Thưa ngài! Làm ơn cho tôi nói, suốt chuyến hành trình tôi đã rà lại kế hoạch trong đầu tôi. Thưa ngài, việc Bertha Jorkin biến mất chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện thôi, và tôi mà còn ám sát...
Nhân vật quần chúng
Nếu? Nếu à? Nếu mi mà làm theo kế hoạch của ta thì ngu ạ, Bộ Pháp Thuật sẽ không bao giờ cần biết ai chết nữa. Mi sẽ hoàn thành kế hoạch một cách êm ru, không chút ồn ào nhặng xị. Ta ước gì mình có thể tự thực hiện kế hoạch ấy, nhưng mà với tình hình hiện tại của ta thì không thể, cho nên ta cần mi ở đây Đuôi Trùn à. Ta không bắt mi phải hành động một mình, đến thời điểm đó, tên đầy tớ trung thành của ta sẽ lại quay đầu quy phục ta...
Peter Pettigrew
/giọng lí nhí/ Tôi chính là đầy tớ trung thành của Ngài đây...
Nhân vật quần chúng
Đuôi trùn à, ta cần một đầy tớ trung thành và có đầu óc tính toán, không may mi chẳng đáp ứng nổi hai yêu cầu trên.
Đuôi Trùn nói, giọng bây giờ đã nhuốm vẻ chua chát và hờn dỗi.
Peter Pettigrew
Chính tôi là người đã tìm ra Ngài, chính tôi đã bắt cóc Bertha Jorkin cho Ngài...
Giọng nói thứ hai nghe có vẻ khoái trá.
Nhân vật quần chúng
Điều đó đúng, ta không thể phủ nhận... Nhưng nói cho đúng sự thật thì, mi bắt cóc con mụ đó, mi đâu có biết trước mụ ta hữu ích đâu hả?
Peter Pettigrew
Tôi có biết chứ...
Nhân vật quần chúng
Nói láo!
Giọng nói thứ hai thốt lên với sự thích thú ác độc lồ lộ hơn bao giờ hết.
Nhân vật quần chúng
Nhưng ta không chối rằng mụ ta quả thật rất có giá trị. Nhờ có nó mà chúng ta mới có thể vạch ra kế hoạch này. Và Đuôi Trùn à, ta sẽ giao cho mi một công việc trọng yếu mà các đầy tớ trung thành khác sẵn sàng nhẫn lãnh.
Peter Pettigrew
Thiệt...thiệt hả thưa Ngài? Tôi có thể hỏi...
Nhân vật quần chúng
Không đâu, ta không muốn làm tiêu tan đi sự hào hứng của mi ngay lúc này. Đến cuối thì mi sẽ biết, và khi đó mi sẽ được hưởng cái vinh dự của kẻ hữu ích, như Bertha Jorkin vậy...
Đuôi Trùn ré to hơn, giọng hắn kinh hoàng nói.
Peter Pettigrew
Ngài... Ngài sẽ giết tôi...như giết Bertha Jorkin ư?
Nhân vật quần chúng
Đuôi Trùn ơi, Đuôi Trùn à sao mi có thể ngu muội đến như vậy cơ chứ hả? Ta trao cho Bertha Jorkin cái chết là vì ả đã biết quá nhiều, nếu ta mà thả ả về Bộ Pháp Thuật thì thể nào ả cũng sẽ báo rằng ả đã nhìn thấy mi vào hồi mùa hè. Và...
Peter Pettigrew
Chúng ta sẽ bị truy lùng sao, thưa Ngài?
Nhân vật quần chúng
Mi quả là thông minh đột xuất đó Đuôi Trùn.
Giọng thứ hai cười ré lên khùng khục. Lão Pantone bây giờ đã trắng bệt cả khuôn mặt, lão cần phải báo cảnh sát. Lão đã vô tình nghe được một bí mật động trời của hai tên giết người-một lũ điên bệnh hoạn, kẻ người trên ghế Sofa đã giết chết một người đàn bà tên Bertha Jorkin và giờ bọn chúng đang nhắm tới anh em nhà Podder hay Potter gì đó, tụi nó đang bị nguy hiểm, lão phải quay về báo cảnh sát ngay.
Đột nhiên từ đằng sau lưng lão vang lên một tiếng bò trườn sồn sột trên sàn nhà cũ kỹ. Một tiếng xì xì gì đó, và một thân hình to lớn đang bò ngang qua lão, lão cứng đờ cả người, mắt mở to trừng trừng nhìn vào một con rắn to lớn đang bò ngang qua lão. Giọng nói bên trong đột nhiên vang lên.
Nhân vật quần chúng
Có lẽ Nagini đã trở về rồi.
Và rồi, giọng thứ hai đột ngột rít lên như huýt gió, phun phì phì, sì sì vang vọng khắp căn phòng.
Có lẽ lão Pantone sắp điên rồi, đây là lần đầu tiên trong cõi đời lão nghe thấy một thứ tiếng gì đó rờn rợn làm cho lông tơ trên người lão dựng đứng lên hết. Và lão đoán chắc rằng kẻ đó đang trò chuyện với con rắn, bởi vì con rắn giờ cũng đang sì sì lại với tên ngồi trên ghế Sofa.
Nhân vật quần chúng
Ồ, thú vị đây, Đuôi Trùn à. Nagini nói có người từ nãy giờ đứng bên ngoài nghe lén toàn bộ kế hoạch của chúng ta.
Cánh cửa đột ngột mở bật ra và trước mặt lão Pantone là một người đàn ông nhỏ thó đang đứng trước ngưỡng cửa. Giọng nói lạnh lùng bên trong lại vang lên.
Nhân vật quần chúng
Đưa tên Muggle đó vào đây, Đuôi Trùn. Phép lịch sự của mi đầu rồi hả?
Lão Pantone run lập cập nhưng lão vẫn dõng dạc bước vào, bên cạnh cái ghế Sofa là con rắn tên Nagini đang cuộn tròn người lại trên cái thảm rách rưới.
Nhân vật quần chúng
Nói mau, mi nghe thấy gì rồi?
Nhân vật quần chúng
Lão Pantone: Tôi đã nghe thấy hết, tôi nghe thấy mấy người đang bàn kế hoạch giết người! Và sắp bắt cóc ai đó để làm một chuyện khủng khiếp gì đó!
Lão Pantone cảm thấy một sự can đảm mảnh liệt chạy dọc khắp cơ thể mình, từ hồi còn ở trên chiến trường tới giờ lão mới cảm nhận sự can đảm ấy một lần nữa, ngay vào lúc này lão sẵn sàng tay đôi với hai kẻ ở bên trong căn phòng.
Nhân vật quần chúng
Mi phải xưng hô một cách trịnh trọng với Chúa tể Hắc ám Voldemort, tên Muggle ngu xuẩn kia.
Nhân vật quần chúng
Lão Pantone: Chúa tể cơ à? Chà, tôi thì không lấy phong thái lịch sự làm điều đâu, thưa ngài. Nhưng tại sao ông không quay mặt lại đối diện với tôi như một con người nhỉ?
Nhân vật quần chúng
Ta không phải là một con người, tên Muggle ngu đần ạ.
Giọng nói lạnh lùng lại tiếp tục nhưng khá khó nghe trong tiếng lửa củi cháy lách tách.
Nhân vật quần chúng
Ta hơn hẳn một con người, nhưng mà...tại sao lại không? Ta sẵn sàng đối diện với ngươi, Đuôi Trùn đến đây xoay ghế lại cho ta nào.
Nhân vật quần chúng
Mau lên, ta không muốn nhắc lại đến lần thứ hai đâu.
Tên Đuôi Trùn bật ra tiếng rên khẽ rồi cũng mon men tiến lại gần xoay cái ghế lại.
Ngay sau đó, lão Pantone làm rơi cây gậy của mình xuống đất, lão há hốc miệng khi nhìn thấy cái thứ ở trên ghế. Lão hét toáng lên nhưng lão đã không hề biết rằng khi đó mình có thét lên hay không, một luồng sáng xanh lè phóng thẳng vô người lão và mọi thứ lập tức kết thúc.
Chương 2 p.5: Cơn ác mộng và lá thư vào sáng sớm
Ở cách đó hai dặm. Lilith bừng tỉnh dậy giữa màn đêm u tối. Con nhỏ mở mắt ngó đăm đăm lên trần nhà, nhỏ ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt. Lilith đưa bàn tay lên bưng lấy mặt mình, vết thẹo hình tia chớp xấu xí của con nhỏ đang bỏng rát như thể vừa mới bị ai đó ấn một cái cọng kèm vừa được nung nóng lên đó. Giấc mơ ban nãy quá sống động, quá chân thực đến nổi con nhỏ nghĩ rằng chắc chắn đó là chuyện vừa mới xảy ra. Đuôi Trùn và một kẻ nào đó rất có thể là Voldemort đang nhỡn nhơ ở một căn nhà cũ kĩ nào đó và hắn ta vừa mới ra tay giết chết một Muggle vô tội.
Lilith không thể ngủ được nữa, con nhỏ vẫn còn hoảng sợ bởi giấc chiêm bao ban nãy, nhỏ ngồi co ro trên giường, ôm lấy con cú nhí Harric đang say ngủ trong lòng. Lilith ngước mắt nhìn ra bên ngoài, hiện giờ trời vẫn còn rất tối, ánh đèn đường đã tắt hết làm cho con đường vắng vẻ bên ngoài trong càng quái dị hơn. Bên trong nhà, tiếng ngáy ngủ như bò rống của Dudley vẫn cứ đều đều vang lên. Lilith muốn kể chuyện này cho anh con nhỏ quá, nhưng hiện giờ anh con nhỏ vẫn còn đang ngủ, con nhỏ không thể đánh thức anh nhỏ dậy vào lúc này được. Có lẽ Lilith đành phải đợi đến sáng hôm sau vậy.
Harry hiện đang quằn quại trên giường, nó phát ra những tiếng kêu khe khẽ, nó đang mơ thấy nó ở bên trong một mê cung, một mê cung tối tăm đầy những con quái vật ghê gớm, nó không thể nhìn thấy rõ con quái vật ấy. Harry đi lanh quanh trong mê cung mà không biết mình sẽ phải đi đâu, nó nhận thấy mình đang cầm trên tay một cây đũa phép không giống với cây đũa hiện tại của nó, nó nghe tiếng ai đó la lớn vang vọng từ sau lưng, tiếng la của một cô gái. Nó tiếp tục buớc đi, và cuối chặn đường nó nhìn thấy một cái cúp phát ra thứ ánh sáng xanh huyền bí như thể đang dẫn dụ người khác tiến đến gần, nó nhìn thấy ai đó nữa cũng đang lao tới cái cúp, một câu thiếu niên cao hơn nó mặc một bộ áo chùng sọc vàng đen. Khung cảnh đột ngột bị chuyển đi, hiện tại Harry vừa mới đáp xuống mặt đất, nhìn ngó xung quanh nơi xa lạ này nhưng chỉ cảm thấy mơ hồ, nơi đây trông như một cái nghĩa trang. Bỗng nhiên một tiếng động gì đó trong bóng tối vang lên, nghe như tiếng bước chân, Harry trơ mắt nhìn vào khoảng tối ấy và từ trong khoảng tối một tia sáng xanh loé lên và một tiếng vật thể gì đó nặng nề ngã ịch xuống đất. Harry nghe thấy tiếng ai đó đang gào lên 'Không! C####'. Harry muốn vương tay đến giúp người vừa mới ngã xuống đất ngay cạnh nó nhưng nó chỉ bất lực mà đứng chết trân ngay tại chổ.
Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng ban nãy, Harry cũng hoảng sợ mà thở hổn hển, ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng chỉ mới có 4 giờ sáng. Harry cố nhớ lại khuôn mặt của người đã ngã ngay gần chân của nó nhưng chỉ cảm thấy mơ hồ, nó lại tự lẩm bẩm lại cái tên mà nó vừa mới nghe trong giấc mơ nhưng nó không thể nhớ được cái tên ấy, nó chỉ biết cái tên ấy bắt đầu bằng chữ 'C'.
Khi Harry bước xuống nhà bếp cùng với Lilith, hai anh em tụi nó nhìn thấy cả nhà dì dượng nó đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Khuôn mặt đỏ ao của dượng Vernon bị khuất sau tờ Tin thư Nhật báo. Còn dì Petunia thì đang mím cái môi của mình mà xẻ miếng bưởi ra làm tư. Chuyện là mấy ông bà cô trong trường của Dudley gửi thư báo về cho gia đình dì dượng Dursley, họ bày tỏ mối lo ngại trước cân nặng của Dudley, họ nói rằng bây giờ trong trường chẳng có một bộ đồng phục nào có thể mặc vừa vặn với thân hình như con hà mã của Dudley nữa. Dì Petunia thì nhất mực chống chế, dì bảo là do Dudley có khung xương to hơn người bình thường chứ dì nhất quyết không chịu thừa nhận là Dudley nhà dì bị thừa cân nghiêm trọng. Sau hàng trăm lời khuyên dạy của các ông các bà trong trường và đội ngũ bác sĩ thì cuối cùng dì Petunia cũng nhượng bộ, cầm theo tờ giấy ăn kiêng do đội ngũ bác sĩ thiết kế dành riêng cho Dudley, dì dán tờ giấy đó ngay giữa tủ lạnh và bắt cả nhà cũng phải ăn kiêng theo.
Dì Petunia
Phần của con đây, Diddy cục cưng của má!
Dudley Dursley
Chỉ có nhiêu đó thôi hả má...
Dì Petunia
Đúng rồi con yêu, con phải dần làm quen với khẩu phần ăn này thôi. Ôi, Diddy của má thiệt là tội nghiệp. /lôi khăn tay ra chấm nước mắt/
Harry đánh mắt sang nhìn Dudley, nó bây giờ có thể nói là to béo hơn cả dượng Vernon, hai cái bàn toạ của nó căn tràn trên cái ghế ăn tội nghiệp. Khuôn mặt dày mỡ cùng với cái nọng to tướng làm cho cái cổ vốn đã tí xíu của nó giờ đây cũng biến mắt hẳn. Dudley vương cánh tay béo núc ních của mình ra cầm lấy một phần tư miếng bưởi mà má nó vừa mới đặt vào dĩa, nó khổ sở liếc nhìn qua dĩa của Harry với Lilith và ngay lập tức khuôn mặt đầy đặn hồng hào của nó bừng lên vẻ khoái trá khó ưa hết chỗ nói khi nhìn thấy miếng bưởi của Harry và Lilith nhỏ hơn của nó.
Harry và Lilith chẳng quan tâm lắm tới chuyện miếng bưởi của hai anh em nó có nhỏ hơn hay hay lớn gì không. Tụi nó vẫn vui vẻ ăn miếng bưởi mỏng lét trong dĩa mà không lo ngại tới chuyện có no bụng hay là không, lát nữa tụi nó sẽ tự bồi bổ sau. Chuyện là bên trong phòng ngủ của Harry cất giấu hàng tá đống bánh kẹo, trái cây, đủ loại thức ăn do bà Weasley, chú Sirius, lão Hagrid và mấy người 'bạn' của anh em tụi nó gửi tới. Tội nghiệp nhất thì phải nói đến con cú Errol, con cú già nua và yếu ớt của gia đình Weasley khi phải gồng mình gánh lấy một bọc tổ tướng núi đồ ăn đem tới và con cú phải nằm ké chuồng của Hedwig dưỡng sức đến năm ngày mới có thể bay trở về nhà Weasley được.
Dượng Vernon mặc dù không thích cái vụ chế độ ăn kiêng gia đình này nhưng dượng vẫn không hề phàn nàn gì với vợ. Dượng thở hắt một hơi làm cho bộ ria mép vĩ đại đung đưa nhè nhẹ, dượng với lấy bát súp canh rau củ, cầm cái muỗng lên chuẩn bị múc ăn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa reo lên. Dượng hì hụi nhích ghế ra đứng dậy bước ra ngoài mở cửa, Dudley bên cạnh ngay lập tức chớp luôn miếng bưởi trên dĩa của ông ba nó rồi ăn ngon lành. Bên ngoài cửa, có tiếng ai đó cười đùa nói chuyện và tiếng dượng Vernon trả lời cụt ngủn đáp lại, sau đó là tiếng cánh cửa đống sầm lại và tiếng bước chân ình ịt trên sàn nhà bước vào căn bếp.
Dượng Vernon
Mày! Đi vào đây, chỉ một mình mày thôi!
Harry ngó qua Lilith một cái, trông gương mặt của Lilith có vẻ khoái trá kìm nén khi con nhỏ nhìn thấy khuôn mặt đỏ tím tái đang cố nhịn cơn tức giận của dượng Vernon.
Harry đứng dậy và bước theo dượng Vernon ra khỏi căn bếp, nó đi theo dượng vào trong phòng khách. Dượng đống sầm cánh cửa lại phía sau, dượng nạt.
Harry rất muốn hỏi ra là vậy trong lời của dượng có ý gì. Nhưng nhìn vẻ mặt vặn vẹo cố kìm nén cơn giận của dượng thì nó thiệt là chẳng muốn thử nghiệm cơn giận của dượng vào lúc này đâu.
Dượng Vernon
Cái này vừa mới gửi tới đây! Nói về mày và con em của mày!
Dượng Vernon cầm trên tay một lá thư bị nhăn nheo bởi cái nắm chặt tay run run của dượng. Dượng Vernon quắt mắt vô trong lá thư rồi đọc cho Harry nghe thấy.
Dượng Vernon
*Xin chào ông bà Dursley, mặc dù chúng ta chưa từng được giới thiệu với nhau. Nhưng chắc có lẽ ông bà đã nghe cháu Harry và Lilith kể về Ron, con trai của tôi.
Như Harry có lẽ đã nói với ông bà về việc trận chung kết Quidditch sẽ diễn ra vào tối thứ hai này, tôi xin phép ông và bà được đến đón hai cháu nó đi chơi bởi vì đây là cơ hội chỉ có một lần trong cả đời, chồng tôi Arthur sẽ đến đón hai cháu vào chiều hôm sau nếu ông bà cho phép. Xin ông bà hãy trả lời thư cho tôi sớm nhất nhé, bảo tụi nhỏ gửi bằng cách thông thường cho tôi nhé, tôi nghĩ rằng tay đưa thư sẽ chẳng thể tìm thấy nhà của tụi tôi ở đâu đâu.
Molly Weasley.
Dượng Vernon
Chưa hết đâu! Còn nữa nè!
Dượng Vernon
*Tái bút: Tôi hy vọng rằng mình đã dán đủ tem.
Dượng thò tay vào trong túi áo lấy ra một phong thư dán tem kín mít trên toàn bộ bề mặt chỉ chừa ra một chỗ nhỏ xíu để ghi địa chỉ căn nhà Dursley bằng dòng chữ lí nhí.
Dượng Vernon
Cái thằng đưa thư ban nãy đã để ý tới cái phong thư kì cục này! Bình thường thì mấy thằng đưa thư ấy làm gì phải bấm chuông cửa để đưa thư cho ai cơ chứ! Thằng chả đã cười cợt vào mặt của tao, mày có biết không?
Harry lắc đầu tỏ vẻ không biết và nó cũng chẳng muốn biết.
Dượng Vernon
Molly Weasley là ai hả?
Harry Potter
À, bác ấy là má của Ron.
Dượng Vernon
Tao biết bà ta là má của thằng Ron gì đó rồi!
Harry Potter
Mừng là dượng biết rõ. Bác Weasley và dượng từng gặp nhau rồi, ở sân ga lúc mà dượng đón tụi con hồi cuối niên học trước ấy.
Dượng Vernon như bừng tỉnh ra, dượng gật gù rồi nói.
Dượng Vernon
Có phải là mụ đàn bà phục phịch và đàn con tóc đỏ của mụ ta không?
Harry cau mày lại tỏ vẻ khó chịu vì dượng hơi quá đáng khi sử dụng từ 'phục phịch' để miêu tả bà Weasley. Chẳng phải dượng cũng nên tự nhìn lại thằng con trai quý tử của dượng sao? Thằng đó bây giờ đã thành công đạt được cái ước mơ từ thuở nó chỉ mới ba tuổi, và cứ thế để cho bề ngang ngày càng ăn đứt bề cao.
Dượng Vernon
Quidditch? Quidditch là cái quái gì?
Harry Potter
À, là bộ môn thể thao của phù thủy, trong đó người dùng chổi bay để-
Dượng Vernon
ĐỦ RỒI! MAU IM ĐI, TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY KHÔNG ĐƯỢC NÓI RA BẤT CỨ TỪ...TỪ...CÁI TỪ BAN NÃY TRONG NHÀ CỦA TAO RỒI MÀ!
Mặt dượng Vernon tím lịm như màu của trái nho, dượng bắn ánh nhìn căng thẳng ra ngoài cửa sổ như thể dượng sợ rằng bên ngoài hiện có một gã hàng xóm nào đó đang ịn tai lên tường để nghe lén cuộc trò chuyện của dượng và nó vậy. Dượng quay lại liếc trừng Harry một cái rồi lại ngó xuống nghiên cứu lá thư của bà Weasley tiếp, Harry nhìn thấy khoé môi của dượng cong lên khi mắt dượng đưa tới những dòng chữ tít dưới.
Dượng Vernon
'Gửi bằng cách thông thường' ý mụ đó là sao?
Harry Potter
À, bằng cách của tụi con.
Harry nhanh nhẹn nói tránh để cho dượng lại chặn họng nó nữa.
Harry Potter
Gửi bằng hộp thư Cú, đó là cách mà phù thủy thường làm.
Dượng Vernon
TAO ĐÃ BẢO LÀ MÀY ĐỪNG CÓ NÓI RA CÁI TỪ ĐÓ RỒI MÀ!
Harry nhìn khuôn mặt tím rồi đỏ rồi lại xanh, đổi màu liên tục như tắc kè hoa của dượng Vernon mà thấy hả hê trong lòng vô cùng.
Harry Potter
Vậy...con có được đi không?
Dượng vẫn liếc mắt tròng trọc nhìn nó. Harry cảm thấy khó chịu với ánh mắt đó của dượng, nó nhất định phải đi, nó sẽ không cho dượng có cơ hội nào để cản bước nó và em nó đi hết.
Harry Potter
Nếu không thì thôi vậy, con đi đây. Có lẽ con nên lên phòng viết thư gửi cho cha đỡ đầu của con, để ông ấy biết rằng con không được phép đi nên ông ấy cứ việc đi trước.
Harry xoay người đi, bước chầm chậm tới cánh cửa phòng khách, chuẩn bị mở ra thì đằng sau dượng Vernon đã hoảng hốt rít lên.
Harry nở một nụ cười đắc thắng rồi nhanh chóng tự điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt sau đó quay sang nhìn dượng Vernon. Trông dượng có vẻ khiếp đảm, dượng run giọng nói.
Dượng Vernon
Được được! Mày có thể đi!
Harry Potter
Và Lilith cũng sẽ đi cùng.
Dượng Vernon
Ừ ừ ừ, cứ làm gì mày muốn đi!
Chương 3 p.6: Weasley gặp gỡ Dursley
Hôm sau, đúng 12 giờ trưa. Toàn bộ dụng cụ pháp thuật của Harry và Lilith đã được chất đống hết vào cái gương, đặt ngay ngắn trên phòng ngủ. Hôm qua, Harry đã gửi lá thư hồi đáp đến cho bà Weasley, và họ cũng báo lại với nó rằng họ sẽ đến rước anh em tụi nó vào lúc 5 giờ chiều. Harry cũng gửi thư báo cho chú Sirius và chú cũng nói sẽ đến nhà dì dượng Dursley vào tầm giờ hoặc trễ hơn.
Harry Potter
Họ sẽ đến đây vào lúc 5 giờ chiều.
Dượng Vernon
Vậy sao? Tao mong rằng đám người đó hãy ăn mặc bình thường khi đến đây. Tao đã từng nhìn thấy đám đấy ăn mặc như thế nào vào lúc tụi mày được đặt trước nhà tao(buổi sáng ngày mà Harry và Lilith được đặt trước nhà Dursley vào lúc tối muộn), một lũ kì quặc mặc những cái áo sặc sỡ rảo bước ngay giữa phố xá.
Harry cảm thấy một điềm chẳng lành, nó không nghĩ rằng ông bà Weasley sẽ ăn mặc kiểu Muggle, họ thường hay mặc những bộ áo chùng xộc xệch chấp vá đủ thứ chỗ. Còn những người con nhà Weasley thì vẫn mặc áo Muggle như bình thường, chỉ riêng ông bà Weasley là không.
Tới khoảng 3 giờ chiều, Harry và Lilith nhìn thấy dượng Vernon đang mặc lên người một bộ com-lê mới toanh của dượng, không phải vì dượng muốn tỏ ra niềm nở lịch sử với gia đình Weasley mà dượng chỉ muốn ra oai bề trên. Dudley thì hôm nay lại im lặng đến lạ, nó ngồi ép sát mình vào cái ghế Sofa trong phòng khách cố làm cho sự hiện diện của mình nhỏ nhất có thể. Còn dì Petunia thì cứ chốc lát lại ngó mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn coi có ai đang đến không mà cứ như dì sợ sẽ nhìn thấy một con tê giác điên xổng chuồng chạy tông xầm vô nhà dì vậy.
Dượng Vernon
Bọn họ chạy xe hơi tới đây hả?
Harry biết tỏng là dượng của nó thường hay đánh giá người khác thông qua chiếc xe hơi mà họ lái to cỡ nào và mắc đến đâu. Nhưng Harry thiết nghĩ cho dù ông Weasley có lái một chiếc Ferrari tới đây thì cũng chẳng lấy được thiện cảm của dượng.
Harry Potter
Ờ...dạ họ sẽ tới bằng xe hơi.
Harry và Lilith không thể chịu nổi sự căn thằng này, anh em tụi nó quyết định đi lên phòng. Lúc 5 giờ kém 15, tụi nó trở xuống. Harry đánh mắt vào phòng khách, nơi dì Petunia đang sắp lại mấy cái gói trên Sofa cho ngay ngắn, có lẽ vì căng thẳng quá nên dì tự làm mình bận rộn để giảm bớt căng thẳng. Dượng Vernon thì giấu mặt đằng sau tờ báo nhưng mắt dượng thì lại chẳng chịu di chuyển đi đâu hết, còn Dudley thì vẫn cứ ngồi co rúm một góc.
5 giờ đúng rồi lại 5 giờ 10....5 giờ 15. Harry và Lilith nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ của dì dượng Dursley.
Dượng Vernon
Đúng là không coi ai ra gì mà.
Dì Petunia
Bọn họ tưởng rằng tới trễ là tụi mình sẽ mời họ một bữa hay gì?
Dượng Vernon
Không đời nào có chuyện đó đâu!
Rồi một tiếng la thất thanh của ba người nhà Dursley vang lên, Harry và Lilith chạy vào bên trong coi coi có chuyện gì đã xảy ra. Tụi nó nhìn theo ánh mắt kinh hãi của gia đình Dursley tới chỗ cái lò sưởi. Bên trong có tiếng lục đục, lạch cạch và có tiếng của người nào đó nói chuyện, Harry ngay lập tức sáng mắt lên khi nghe thấy đó là tiếng nói của ông Weasley.
Arthur Weasley
Trời đất, chắc là có sự nhầm lẫn ở đây rồi... Đừng, Fred mau trở lại...trở lại, bảo George là đừng....ối! George không chúng ta nhầm rồi, con đi bảo Ron đừng có xuống đây...
Giọng thứ hai vang lên, và Harry chẳng biết đó là giọng của ai hết.
Fred Weasley
Ba ơi, có lẽ Harry hoặc Lilith sẽ nghe thấy tiếng chúng ta đó...biết đâu họ có thể giúp chúng ta...
Có tiếng nắm đấm dộng binh binh vào tấm ván phía sau lò sưởi.
Harry Potter
Bác Weasley! Bác có nghe con nói không vậy bác!
Arthur Weasley
Sụyt suỵt! Ba nghe thấy ai đó gọi kìa...im lặng coi Fred...
Harry Potter
Bác Weasley, là con Harry đây!
Arthur Weasley
Ồ Harry hả! Chào con nhé!
Arthur Weasley
Con thể giúp tụi bác...ờ ra khỏi đây...
Harry Potter
Bác ơi cái lò này bị đống tấm ván lại rồi!
Arthur Weasley
Khỉ gió! Mắc mớ gì họ lại đống tấm ván lại kia chứ!
Harry Potter
Dạ tại họ sử dụng lò sưởi điện nên không còn dùng lò sưởi thông thường nữa.
Giọng ông Weasley trở nên hứng thú, ông nói.
Arthur Weasley
Điện hả? Con nói có lò sưởi chạy bằng điện hả? Bác phải nhìn tận mắt mới được...
Có tiếng ai đó vừa di chuyển bằng bột Floo tới, giọng của Ron vang lên thắc mắc hỏi.
Ron Weasley
Ủa? Bị trục trặc gì hả? Chúng ta có đến đúng nhà không vậy?
Giọng của Fred vang lên, nghe đầy vẻ châm biếm.
Fred Weasley
Ôi, đâu có gì đâu, Ron. Đây chính xác là nơi chúng ta cần đến đấy.
Tiếp lời Fred là George, giọng anh ta nghe nghèn nghẹn như thể bị ép bẹp dí trong góc.
George Weasley
Ừ, hiện tại chúng ta đang bước vào đoạn đời khốn đốn.
Arthur Weasley
Thôi thôi, mấy đứa. Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây thôi... Ba có cách rồi, Harry con lùi xa ra nhé!
Harry lùi lại đứng cạnh bên Lilith đang bụm miệng nén tiếng cười. Dượng Vernon bước lên phía trước, dượng hét về phía lò sưởi.
Dượng Vernon
Khoang, khoang rốt cuộc là mấy người định...
'ẦM' một tiếng nổ to vang lên và cái tấm bản lề văng xa ra. Cả nhà Weasley bên trong lò sưởi đồng loạt té nhào ra bên ngoài. Dì Petunia thì hét toáng lên, dì bật lùi lại và vấp ngã vào cái bàn uống cà phê, dượng Vernon nhanh chóng đỡ lấy vợ khỏi cú ngã, hai vợ chồng hoảng sợ mà nhìn vào đám người tóc đỏ đang nằm lăn lộn dưới sàn.
Arthur Weasley
/đứng dậy và phủi phủi bụi/ A! Chào anh chị nhé, anh chị chắc hẳn là dì dượng của Harry và Lilith.
Ông Weasley tiến lại gần hơn một chút, ông giơ tay ra với ý định bắt tay dượng Vernon. Nhưng trông dượng đang rất khiếp vía, dượng không thể thốt nên lời mà chỉ biết đứng đó nhìn ông Weasley.
Fred & George
Harry! Nghỉ hè vui chứ hả?
Harry Potter
À ờ...cũng tạm
Fred & George
Còn em thì sao Lilith?
Lilith Potter
Giống với anh ấy.
Ron Weasley
Chào nhé! Ôi trời ạ, bụi bẩn phủ đầy trên áo hết rồi!
Lilith Potter
Mình nghĩ bồ nên thay bộ áo mới đi, Ron. Nếu bồ muốn thì anh mình có áo đấy, bồ có thể mượn mặc tạm.
Ron Weasley
Thật á, áo của anh Harry hả?!
Lilith Potter
Không, là áo của anh họ mình.
Arthur Weasley
À ờ...anh chị đừng lo nhé. Về cái lò sưởi ấy thì một hồi tôi sẽ sửa lại ngay thôi, chúng tôi cần nó để nhóm lửa lên thì mới sử dụng bột Floo được. Anh chị biết đấy, tôi đã nối mạng lưới bột Floo với lò sưởi nhà anh chị, mặc dù rất khó để nối mạng lưới với lò sưởi Muggle nhưng tôi cũng đã tìm được cách. Ngay sau khi tụi nhỏ di chuyển bằng bột Floo xong thì tôi sẽ sửa lại và độn thổ đi ngay.
Harry liếc nhìn Lilith rồi lại tới nhìn ba anh em nhà Weasley vẻ mặt tụi nó lồ lộ ra sự khoái trá. Tụi nó cố kìm nén lại cảm giác muốn bật cười, trong vẻ mặt của gia đình Dursley thì dám cá là họ chẳng hiểu lấy một lời nào của ông Weasley nói từ nãy giờ.
Arthur Weasley
Được rồi, Harry, Lilith! Hai đứa con chuẩn bị sẵn gương hòm gì chưa hả?
Harry nghe răng cười với ông Weasley, nó nói.
Harry Potter
Dạ rồi, tụi con để ở trên phòng ngủ!
Fred & George
Tụi này sẽ đi lấy xuống cho hai người!
Fred và George nhanh chân chạy đi lên lầu, Lilith còn nghe loáng thoáng cuộc tranh cãi của cặp song sinh coi ai sẽ dành lấy rương của anh con nhỏ trước.
Ông Weasley trông có vẻ khoái chí, ông ngó nghiêng nhìn quanh căn nhà. Ông hớn hở nhìn vào cái Tivi của gia đình Dursley, ông nói với vẻ hiểu biết.
Arthur Weasley
Cái đó chạy bằng điện à...ừ đúng là chạy bằng điện rồi. Anh chị biết không, tôi có sưu tầm cho mình cả đống cục pin của Muggle, bà vợ tôi thì nghĩ là tôi bị điên mà kệ bả đi.
Dượng Vernon thì vẫn căng mắt nhìn ông Weasley trong khi vẫn che chắn người vợ còm nhom sau lưng mình. Căn cứ vào nét mặt vặn vẹo của dì dượng thì Harry cá chắc là họ nghĩ ông Weasley là một tên điên khôi hài không hơn không kém.
Arthur Weasley
/chú ý tới Dudley/ A, đây hẳn là anh họ của Harry và Lilith.
Lilith Potter
Dạ đúng rồi đó bác, đó là Dudley.
Dudley từ nãy giờ vẫn đang co rúm trong góc phòng, nó lấy tay che phần mông của mình lại. Nó sợ rằng ông Weasley có thể sẽ nguyền cho sau cái bàn toạ của nó mọc ra một cái đuôi heo. Ông Weasley cũng đã chú ý tới cử chỉ đặc biệt này của Dudley, chắc hẳn ông cũng nghĩ Dudley là một thằng điên cũng như dì dượng Dursley nghĩ ông điên vậy. Nhưng ông có phần thông cảm cho cơn điên của Dudley, ông ôn tồn nói.
Arthur Weasley
Chào Dudley, nghĩ hè vui chớ?
Dudley bật khóc ngay tại chỗ, nó nhích người lại núp đằng sau ba má nhưng mà ba má nó cũng chẳng thể nào che lấp nổi tướng hà mã của Dudley.
Lilith và Ron nhìn nhau rồi lập tức quay sang chỗ khác, hai đứa cố hết sức nín cười đến đỏ cả khuôn mặt. Ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân xuống cầu thang, Fred và George đã quay trở lại với cái gương và mấy món đồ của Harry và Lilith.
Harry Potter
Cảm ơn nhé, phiền hai người quá.
Fred & George
Chắng phiền gì cả!
Fred và George trìu mến nhìn Harry rồi tụi nó đánh mắt sang nhìn Dudley. Một nụ cười quỷ dị lồ lộ trên khuôn mặt hai anh em tụi nó, có vẻ tụi nó đang suy tính chuyện gì đó.
Arthur Weasley
Thôi được rồi, chúng ta mau đi nào!
Ông Weasley rút cây đũa phép ra, chĩa đầu đũa vào cái lỗ trên bức tường đằng sau lưng ông. Một ngọn lửa xanh lập tức bùng lên, cháy tí tách như thể đã cháy từ cả tiếng trước đó, sau đó ông Weasley lấy ra một cái túi rút dây, ông bóc lấy một nhúm thứ bột rồi liện vào trong ngọn lửa làm cho ngọn lửa cháy bùng lên màu xanh ngọc bích.
Arthur Weasley
Fred, con và cái gương đi trước đi.
Fred Weasley
Hẹn gặp nhóc sau nhé, Harry.
Fred xách cái gương lên và đi tới gần lò sưởi. Đột nhiên anh ta réo lên.
Từ trong túi áo của anh ta rơi ra mấy bịch kẹo sặc sỡ gì đó trông rất đáng khả nghi. Fred cúi xuống nhặt lại toàn bộ và như thể cố ý mà để sót một bịch kẹo lại dưới sàn. Fred quay lại đá lông nheo với Harry một cái rồi bước vào lò sưởi.
Fred Weasley
Trang trại Hang Sóc!
Ngọn lửa cháy bùng lên và Fred bên trong ngay lập tức biến mất.
Arthur Weasley
Được rồi, tới lượt George!
George nhe răng cười với Harry và Lilith rồi cũng bước vào bên trong. Sau đó biến mất trong ngọn lửa ngọc bích cháy bùng lên.
Arthur Weasley
Rồi, giờ tới lượt Ron sau đó là Lilith.
Ron đã biến mất trong ngọn lửa và tiếp đến là Lilith cũng đi vào và hô biến đi mất.
Arthur Weasley
Cuối cùng là con nhé, Harry.
Harry chuẩn bị đi vào thì nó nghe thấy tiếng la thất thanh của dì Petunia và tiếng nôn oẹ của Dudley. Nó xoay người lại và nhìn thấy cái lưỡi của Dudley đang từ từ dài ra và phồng lên như bị bơm hơi vào.
Harry Potter
"Ôi trời ơi, Fred!"
Dì Petunia
DIDDY CỦA MÁ! CON SAO VẬY HẢ!
Dì Petunia khóc rống lên thê thảm hơn bao giờ hết, dì chạy tới ôm lấy thân hình hà mã của Dudley, còn thằng anh họ của Harry thì vẫn cứ nôn oẹ và lưỡi nó vẫn tiếp tục tăng kích thước theo thời gian đến mức đầu lưỡi sắp chạm tới sàn nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play