Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers/Wind Breaker-Nii Satoru] Nàng Khờ

Chương 1: Họ trêu ta

______
Mùa xuân năm ấy, hoa đào nở khắp vùng. Ngôi làng nhỏ nép mình dưới, chân núi vốn yên bình.
Chỉ là.. cuối làng có một căn nhà tranh xiêu vẹo.
Trong căn nhà ấy từng có một gia đình.
Nhưng bây giờ chỉ còn lại một đứa trẻ.
Tiểu cô nương khoảng năm tuổi, mái tóc đen rối bù, đôi mắt tròn trong veo như nước hồ đầu xuân.
Nàng tên là...
Kawari Aiko.
Dân làng đều biết nàng.
Không phải vì xuất thân, cũng chẳng phải vì xinh đẹp.
Mà bởi...
Aiko khác với những đứa trẻ khác.
Nàng phản ứng chậm, học một điều rất lâu mới nhớ. Bị người khác lừa cũng chỉ biết cười, có khi vừa khóc xong, quay đầu đã quên mất vì sao mình khóc.
Ai hỏi gì nàng cũng nghiêng đầu nghĩ thật lâu.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
Aiko.. không biết... [Cười]
Nụ cười ngây ngô ấy khiến người ta vừa thương vừa đau lòng.
Một nhóm trẻ con chạy ngang qua.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: A! Con ngốc kia kìa!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Ha ha, con kia!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Có ngon thì bắt tụi ta đi!
Một viên sỏi nhỏ lăn đến dưới chân nàng.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Cúi xuống nhặt]
Nàng tưởng bọn họ đánh rơi.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
A... của... của các ngươi.. [Lon ton chạy theo]
Đám trẻ lại cười lớn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Con ngốc thật!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Ai thèm đá đó chứ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Mau ném tiếp đi!
Một đứa khác giật lấy viên sỏi, ném vào bụi cỏ rồi cả bọn bỏ chạy.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Đứng ngơ ngác] ...? [Nhìn quanh] Mất rồi..
Nàng ngồi xổm xuống, kiên nhẫn tìm viên sỏi đã "làm rơi".
Tìm rất lâu, cho đến khi trời ngả chiều.
____
Một bà lão đi ngang thấy vậy thì khẽ thở dài.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đứa nhỏ... [Bà bước đến] Con tìm gì thế?
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Ngẩng đầu] Đá ạ.. người ta làm rơi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Bà lão nghẹn lòng] Họ không làm rơi đâu.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
..?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Họ chỉ trêu con thôi.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Chớp chớp mắt] ..Trêu?
Nàng không hiểu.
Từ đó là gì?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Bà lão mỉm cười buồn] ..Ừ.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Suy nghĩ rất lâu rồi mỉm cười] Không sao, lần sau.. Aiko giúp nữa..
Bà lão quay mặt đi, trong lòng chợt nhói.
Đứa trẻ này hiền quá, hiền đến mức khiến người khác đau lòng.
Dân làng đều thương Aiko.
Có người để lại nắm cơm trước cửa, có người lén vá giúp chiếc áo rách, có người đưa cho nàng một quả hồng chín.
Nhưng...
Không ai dám quá gần.
Người ta sợ, sợ phải chứng kiến ánh mắt trong trẻo ấy, sợ phải nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ lại giữa cuộc đời.
Cha mẹ Aiko đã rời làng từ lâu, nghe nói họ bán hết gia sản rồi bỏ đi nơi khác.
Không mang theo nàng.
Để lại căn nhà cũ cùng một đứa trẻ chẳng biết tự chăm sóc bản thân.
Có người từng hỏi. "Vì sao lại bỏ con bé?" Người cha chỉ lạnh nhạt đáp: "Nó là gánh nặng." Từ đó... Không còn ai gặp lại họ nữa.
____
Chiều muộn.
Aiko ôm chiếc bánh nguội mà bà lão vừa cho, nàng ngồi dưới gốc đa lớn đầu làng.
Lá cây xào xạc, gió nhẹ thổi qua mái tóc rối. Nàng bẻ chiếc bánh thành hai nửa, một nửa đặt bên cạnh.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
Cho chim..
Dù chẳng có con chim nào.
Nàng vẫn cười rất vui.
Xa xa, vài người dân nhìn thấy, chỉ biết lặng lẽ mỉm cười rồi thở dài.
"Con bé thật tốt..." "Ông trời... sao lại nỡ để đứa nhỏ ấy chịu nhiều thiệt thòi như vậy..."
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, Aiko ôm đầu gối, ngẩng lên nhìn từng cánh hoa bay trong gió.
Đôi mắt ngây thơ phản chiếu sắc trời.
Nàng không biết, ở một nơi rất xa. Bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động.
Rồi sẽ có ngày những con người mang trong mình đầy vết thương của hai thế giới khác nhau bước vào cuộc đời nàng.
______
Chào các con vợ, lần đầu tiên anh làm liên quan tới cổ trang. Nếu làm các vợ khó chịu vì văn phong thì anh xin lỗi nhá.

Chương 2: Bên bờ suối

______
Buổi sớm ngày hôm đó.
Sương còn phủ mờ những triền cỏ.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Ôm chiếc giỏ tre nhỏ hơn cả người mình, chậm chạp đi dọc con đường đất.]
Trong giỏ chỉ có vài cây rau dại, bà lão đầu làng đã dạy nàng. "Hái vừa đủ thôi, đừng nhổ cả gốc."
Aiko nhớ rất lâu mới thuộc được, cho nên mỗi lần nhìn thấy rau, nàng đều ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn thật lâu.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
Vừa.. đủ?
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Nói rồi mới cẩn thận ngắt từng lá.]
Gió thổi nhè nhẹ, một con bướm trắng đậu lên đầu ngón tay nàng.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Cười khúc khích] Đẹp.. [Giơ ngón tay lên thật cao, con bướm vỗ cánh bay mất, cũng vui vẻ vẫy tay theo] Tạm biệt... bay bay.
Ở bờ suối cách đó không xa.
Một cậu bé mặc y phục màu lam đang ngồi trên tảng đá. Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng, khuôn mặt còn non nớt nhưng đã mang vẻ điềm tĩnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Đó là Sano Shinichiro.
Anh theo cha đến ngôi làng để thăm một người quen.
Trong lúc người lớn trò chuyện, Shinichiro lặng lẽ đi dạo.
Bỗng...
Cạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Chiếc giỏ tre của Aiko vô tình va vào hòn đá, toàn bộ rau dại rơi xuống đất.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
... [Ngồi thừ ra, nhìn đám rau rồi nhìn chiếc giỏ. Mãi một lúc sau mới chậm chạp bò đi nhặt]
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
Xin.. lỗi.. [Thì thầm với mấy cây rau.]
Shinichiro ngẩn người.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Bước tới] Để ta giúp.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Giật mình ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mở lớn.] ..?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Ngồi xuống, từng cọng rau được phủi sạch đất rồi bỏ lại vào giỏ] "Lần đầu ta nhặt rau."
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Ngơ ngác nhìn, sau một lúc lâu mới lí nhí] Cảm ơn..
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Không có gì.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Ôm chiếc giỏ vào lòng]
Nàng đột nhiên lấy từ trong túi áo ra một quả mận xanh nhỏ, là thứ bà lão cho nàng sáng nay.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Chìa về phía Shinichiro] ...Cho
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Mỉm cười] Ta giúp một chút thôi.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
Cho... [Vẫn kiên trì đưa]
Anh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh như đang khoe báu vật của nàng.
Shinichiro cuối cùng cũng nhận lấy.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vậy... ta xin. "Đáng yêu thật."
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Cười đến cong cả mắt] Ừm !
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
NovelToon
Nàng vui lắm.
Chỉ cần có người nhận quà của mình, nàng đã thấy vui rồi.
_._._._
Hai người cùng ngồi bên bờ suối.
Không ai nói nhiều.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Nghịch nước bằng đầu ngón tay, thấy một chiếc lá trôi đi, liền vẫy tay] Đi.. cẩn thận..!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Bật cười] Chiếc lá cũng phải đi cẩn thận sao?
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Gật đầu rất nghiêm túc] ...Ngã đau
Câu trả lời ngây ngô khiến Shinichiro lặng đi.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Nhìn cô bé nhỏ xíu trước mặt, quần áo cũ vá chằng vá đụp, tay có vài vết xước. Nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có chút oán giận nào, chỉ có nụ cười ngốc nghếch, dịu dàng]
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
"Phải hỏi tên mới được."
Đúng lúc ấy, một giọng gọi từ xa vang lên. "Shinichiro! Đến giờ về rồi!"
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
"Shini..?"
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Đứng dậy, thở nhẹ.. hơi nuối tiếc] Ta phải đi.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Ngẩng đầu nhìn] ...Đi?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ừ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Khẽ xoa đầu nàng] Ta sẽ còn quay lại.
Aiko chẳng hiểu "quay lại" là bao lâu.
Nàng chỉ cười thật tươi rồi vẫy cả hai tay.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
Đi... cẩn thận...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Cũng vẫy tay đáp lại]
Đến khi đi được một quãng, anh vẫn ngoái đầu nhìn, dưới gốc liễu bên dòng suối, cô bé vẫn đứng đó. Kiên nhẫn vẫy tay cho đến khi bóng dáng anh khuất hẳn.
Đó là lần đầu tiên trong đời Shinichiro gặp một cô bé kỳ lạ đến vậy.
Một cô bé mà chỉ bằng một quả mận xanh và một câu "đi cẩn thận", đã để lại trong lòng cậu một sự dịu dàng khó gọi thành tên.
_______

Chương 3: Mùa mưa năm ấy

______
Từ sau lần gặp bên bờ suối.
Cuộc sống của Kawari Aiko vẫn chậm rãi như trước.
Mỗi sáng, nàng ôm chiếc giỏ tre đi hái rau.
Trưa thì ngồi dưới gốc đa ăn nắm cơm người dân để lại.
Chiều đến lại chạy ra bờ suối, ngồi nhìn dòng nước chảy.
Đôi khi... nàng sẽ nghiêng đầu nhìn con đường nhỏ.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
Huynh ấy...
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
..Bao giờ... quay lại?
Nhưng rồi rất nhanh, một con bọ rùa đáp xuống tay nàng.
Aiko liền quên mất điều mình đang nghĩ.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Mỉm cười] Đẹp..
Mùa mưa kéo đến, con đường đất trở nên lầy lội. Những mái nhà tranh bị gió thổi kêu cót két.
Đêm ấy.
Mưa lớn chưa từng có, mái nhà của Aiko bị dột. Từng giọt nước rơi xuống chiếc chăn mỏng, nàng co ro ôm đầu gối, ngồi nép trong góc.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn nước mưa chảy vào nhà] ..Ướt
Sáng hôm sau.
Một vài người dân thấy căn nhà tranh sắp sập, họ lặng lẽ mang gỗ đến sửa.
"Đừng để con bé ở thế này." "Nó sẽ bệnh mất." "Ừ."
Không ai nói lớn, họ chỉ âm thầm giúp.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Ôm chiếc bát nước chạy tới] ..Các thúc...
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
uống..
???
???
[Một bác trai bật cười.] Cảm ơn Aiko. "Ước gì con mình cũng như Aiko, đúng là đây là con gái.. còn đứa con ở nhà thì là yêu tinh giả dạng."
Nàng cười rất vui, chỉ một câu cảm ơn thôi, đủ khiến nàng vui cả ngày.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
NovelToon
._._._._.
Ít lâu sau.
Một chiếc xe ngựa dừng ở đầu làng, người xuống xe chính là cha của Shinichiro. Ông đến thăm bạn cũ.
Shinichiro cũng theo cùng, vừa bước xuống xe, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm. Cho đến khi nhìn thấy dưới gốc đa...
Một cô bé đang cố che mưa cho một chú mèo con bằng chiếc nón lá đã rách. Bản thân nàng thì ướt sũng.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
Đừng... lạnh. [Thì thầm với mèo]
Shinichiro đứng yên, trong lòng bỗng thấy chua xót.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Chạy đến] Bé ! "Đồ ngốc này."
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Chớp chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra.] Huynh...
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
...Quay lại ! [Nụ cười vẫn ngây ngô như lần đầu gặp.]
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Lấy chiếc ô trong tay che lên đầu nàng] Muội sẽ bị cảm.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Nghiêng đầu, rồi cẩn thận kéo chiếc ô sang phía chú mèo] ..Nó... nhỏ lạnh...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Bất giác bật cười.] Vậy chúng ta cùng che. [Dịch ô lớn hơn, để cả một người, một mèo và một cô bé đều ở dưới mái ô]
_____
Những ngày ở trong làng, Shinichiro thường đến tìm Aiko.. ở bên nàng rất vui. Làm anh quên mất có 3 đứa em ở nhà vẫn đang chờ anh về.
Anh cũng biết tên nàng do những ngày ở trong làng cũng nghe nhiều về nàng.
Có khi hai người cùng ngồi dưới gốc đa.
Có khi cùng thả lá xuống suối.
Có khi anh đọc sách.
Còn Aiko chống cằm nghe.
Dù.. Nàng chẳng hiểu gì.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hồi xưa có một vị kiếm khách...
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Giơ tay.] Kiếm... để ăn...?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Phì cười] Không phải, kiếm là vũ khí. "Dễ thương"
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
À..
Một lúc sau.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
Vậy kiếm... ăn được không ạ...?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
...Không. [Bất lực vì sự ham ăn của nàng]
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
...Tiếc
Shinichiro ôm bụng cười, nãy giờ cậu nhịn cười dữ lâm rồi, đây là lần đầu tiên sau rất lâu cậu cười thoải mái như vậy.
._._._._.
Ngày phải rời làng.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Có chút luyến tiếc, cậu lấy trong tay áo ra một con châu chấu được đan bằng lá tre] Cho muội.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Mở to mắt] ..Đẹp [Nâng niu nó bằng cả hai tay, như đang cầm một bảo vật]
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Mỉm cười] Nếu nhớ huynh thì nhìn nó.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Suy nghĩ rất lâu, rồi gật đầu thật mạnh] Nhớ...Huynh...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
"Nhớ huynh mà cũng phải suy nghĩ lâu vậy sao?"
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
Shin... [Phát âm mãi không được]
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Cười mỉm, rồi dịu dàng nói với nàng] Không cần cố, cứ gọi huynh là... Shin ca ca cũng được.
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
[Đôi mắt sáng lên] ..Shin.. Ca ca..!
Tiếng gọi còn ngọng nghịu, nhưng đủ khiến Shinichiro mỉm cười.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
"Đủ ăn đứt hai thằng em mình rồi, đáng yêu thật sự."
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[Đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của nàng] Huynh sẽ còn trở lại.
Lần này, Aiko không hỏi "bao giờ", nàng chỉ ôm con châu chấu lá tre vào ngực, ngoan ngoãn đứng trước cổng làng.
Cho đến khi chiếc xe ngựa khuất hẳn sau con đường phủ đầy hoa dại, nàng vẫn đứng đó, khẽ vẫy tay, như tin rằng một ngày nào đó, người ca ca dịu dàng ấy nhất định sẽ giữ lời hứa.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
"Aiko.." [Cười mỉm]
Hiwari Aiko
Hiwari Aiko
Shin.. ca.. ca.
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play