[Rhycap] Em Ghệ Tone Hồng
《RẦM!!?》
𝗣𝗲𝗮𝗻.
đây là bộ truyện thứ 2 cụa pean gồii
𝗣𝗲𝗮𝗻.
bộ kia chưa xong nữa🎀
𝗣𝗲𝗮𝗻.
cứ ra ý tưởng roi mún viết nhưng mà bị làm biếng💔
Phụ:
sử dụng tên gọi hoặc gọi bằng cô-chị- ả.
Trời Hà Nội cuối thu đổ một trận mưa phùn ẩm ướt.Đường phố tầm năm giờ rưỡi chiều đông đúc đến nghẹt thở.Từng dòng người chen chúc dưới dàn mưa mỏng.
Đức Duy siết chặt tay ga xe điện chạy cà tàng cà tàng,sau khi vừa kết thúc buổi học thêm Toán nâng cao kéo dài ba tiếng đồng hồ.
Đầu óc em giờ chỉ toàn nảy mấy con số x,y nhảy múa,mệt mỏi đến mức hai mí mắt mỏi nhừ.
Đã vậy,màn mưa bụi làm tầm nhìn của em mờ tịt.Em vừa đi vừa nheo mắt để nhìn thấy xung quanh.
Vẫn lẩm nhẩm công thức tính thể tích tối đa diện.
Một tiếng hét thất thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng Duy.
Phía trước em,ngay bên lề phố cổ có một chiếc Vespa Sprint màu đen nhám được độ kiểng cực kỳ đang đỗ ở đó.
Mà ngặt cái,đầu óc đang lơ lửng trên mây của học bá đã không kịp phản ứng khi gặp ngay tình huống này...
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp!đứa nào đi mắt để dưới chim à!?
giọng nói khàn khàn nhưng thể hiện ra vẻ gắt gọng bên tai em.
Nguyễn Quang Anh
Này!có biết đi đứng không đấy hả-
Lời chửi thề chưa kịp ra khỏi cổ họng thì bỗng nghẹn lại cổ họng.
Dưới ánh đèn lờ mờ bật sáng,Quang Anh ngước lên nhìn thấy một cậu nhóc có khuôn mặt búng ra sữa đang đứng mếu máo.
Đôi mắt xinh đẹp bây giờ ngập nước mắt,đôi vai hơi run vì sự sợ hãi...
Nguyễn Quang Anh
Cận hay gì?sao không đeo kính vô?
Em gạt nước mắt nhìn lên.Nhìn outfit local brand đen từ đầu đến chân cộng thêm mấy hình xăm lấp ló ở tay,em nuốt nước miếng ực một cái.
Hoàng Đức Duy
*thôi chết rồi đụng trúng dân tổ giang hồ rồi,mẹ ơi cứu conn*/suy nghĩ/
Mặt em cắt không còn một giọt máu.
Em rung lẩy bẩy,chắp hai tay trước ngực mếu máo nói
Hoàng Đức Duy
Anh...ơi em xin lỗi anh t-tại mắt em nó không nghe em nên mới tung trúng xe anh,anh tha em nha
Quang Anh đứng khoanh tay đứng nhìn cậu nhóc người có một khúc đang mếu máo chắp tay xin tha lỗi.
Sự tức giận hồi nảy biến mất,thay vào đó là sự hứng thú kì lạ.Nhìn cái dáng vẻ sắp khóc đến nơi,hai cái má búng ra sữa hơi đỏ vì lạnh,máu trêu người của anh cũng nổi lên.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi á?bộ nhóc không biết đây là xe nhập khẩy nguyên chiếc không?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái xe rách của nhóc có đáng giá bánh xe của anh không?
Nguyễn Quang Anh
Tính sơ sơ tiền sơn lẫn tinh thần chắc khoảng...năm triệu
Hoàng Đức Duy
H-hả?năm triệu h-hả
Duy xém ngất xỉu tại chỗ.Tại trong bóp của em chỉ còn đúng hai trăm nghìn,tiền còn dư mẹ cho ăn.
Đôi mắt hai mí rơm rớm nước mưa lẫn nước mắt.
Anh khi thấy bộ biểu cảm này của em liền khẽ nhếch mép lên rồi thầm suy nghĩ...
Nguyễn Quang Anh
*thằng này coi bộ được đó..*
《Đi Dạy?》
𝗣𝗲𝗮𝗻.
mún nói cgi mà quên gòii😡
Năm triệu đồng.Đối với một học sinh suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở,con số đó chẳng khác gì gia tài khủng bố.
Duy đứng chết chân dưới mưa,hai tay bấu vào gấu áo đồng phục,hàm răng thì lập cập.
Đôi mắt lén ngước lên nhìn anh.Quang Anh thì cứ đứng đó cười nửa miệng,một tay đút vào túi quần,một tay thong thả bỏ tay vào ba lô của Duy ra một cái thẻ...
Hoàng Đức Duy,lớp 12A1,trường THPT Chuyên.Thì ra là mầm non tương lai của đất nước.
Quang Anh cầm chiếc thẻ học sinh trong ảnh là một cậu nhóc tóc tai nghiêm túc,đôi mắt mở to,bỗng trong lòng ngứa ngáy.
Anh dùng lấy ngón tay kẹp thẻ của em rồi lắc lư cái thẻ trước mặt em rồi bảo...
Nguyễn Quang Anh
Ngoan đấy,học trường chuyên luôn mà.Thế giờ tính sao Duy?
Nguyễn Quang Anh
Không có năm triệu thì anh gọi công anh hoặc phụ huynh em lên để giải quyết
Hoàng Đức Duy
Đừng mà anh ơi!..đừng gọi phụ huynh của em màaa!..
Em khi nghe đến 2 chữ"phụ huynh" thì hốt hoảng.Vì ba mẹ em rất nghiêm khắc trong việc dạy con cái,nếu biết tin em như thế này thì chắc em sẽ bị ăn đòn một cú đau điếng.
Em đánh liều đi lại nắm góc áo của anh rồi xin
Hoàng Đức Duy
Em-...em không có nhiều tiền thế đâu ạ.Trong bóp em còn có hai trăm nghìn thôi à...
Nguyễn Quang Anh
Rồi giờ tính sao?
Hoàng Đức Duy
Hay là...anh cho em số đi rồi em gom tiền từ từ rồi trả anh,nha...
Quang Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm góc áo của anh thì nhướng mày lên.Anh không đẩy em ra mà cúi khẽ người xuống,anh cuối xuống nói vô tai em
Nguyễn Quang Anh
Trả từ từ?biết bao giờ mới xong,anh mày không thích nợ dây dưa.
Nói rồi,Quang Anh thô bạo nhưng vẫn có xíu nhẹ tay giật phắt chiếc chiếc ba lô nặng trĩu của em xuống.Anh thản nhiên lục lọi trong cặp em,không có đồ điện tử hay cái gì mà có giá trị mà có sách vở Toán,Lý,Hóa,Anh,...
Đặc biệt mỗi tờ đề bên góc đều được 9 10 điểm.
Một suy nghĩ táo bạo của boy phố lóe lên.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mấy cái này chắc học cũng ra gì đấy,hay là mày dạy kèm cho thằng em họ anh được không?
Nguyễn Quang Anh
chắc từng tuổi như mày mà chữ bẻ đôi.Giờ có cái lối thoát này mới giúp mày thôi
Hoàng Đức Duy
Lối thoát gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Thì mày làm gia sư không công cho thằng em họ của anh.Mỗi tuần 3 buổi,1 buổi 2 tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Coi như tiền cấn nợ 5 triệu xe anh.Thế nào?kèo này hời quá cho em rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Em-em đồng ý nhưng mà...sau 2 tháng anh hứa sẽ không đòi tiền em nữa.../giọng lí nhí/
Nguyễn Quang Anh
Quân tử nhất ngôn
Anh lấy điện thoại ra,chìa mã QR mess trước mặt em rồi bảo
Nguyễn Quang Anh
Quét đi,bắn cái địa chỉ nhà,Mai anh qua đón mày đúng 5 giờ đi dạy
Em ngoan ngoãn móc điện thoại ra rồi quét mã,trong lòng khóc thầm vì những ngày giông bão sắp tới.Em đâu ngờ vì lý do đó để anh cố tiếp cận em đâu...
𝗣𝗲𝗮𝗻.
Chồng tôi đấy các bn ạ,9h sáng mới chịu dậy
𝗣𝗲𝗮𝗻.
Mai mốt mẹ dâu chửi cho thấy,rể gì không biết dậy sớm
𝗣𝗲𝗮𝗻.
nói chứ ẻm mấy nay quay mệt nên cho ẻm ngủ đi
𝗣𝗲𝗮𝗻.
ổng quất 1 giất tận 16 tiếng cơ mà
𝗣𝗲𝗮𝗻.
chồng mình mình cưng
《Học thì học!》
Đúng năm giờ chiều,chiếc xe của anh đã được đậu trước cổng trường của Duy.
Trước cổng THPT Chuyên anh cứ đứng đó ngóng ngóng cái mỏ lên để kiếm em
Đức Duy vừa đi vừa ôm cái balo ra khỏi cổng trường thấy anh mặc bộ đồ (đẹp quá) nên em kéo thấp cái mũ lưỡi trai xuống
Tại sao hả lại vậy hả?thì cứ tưởng tượng...
Một người mặc nguyên một cây màu đen,một tay thì đút tui quần,một tay gác lên tay vặn xe.Đã vậy còn dán thêm mấy cái sticker dán mụn nữa chứ.
Hoàng Đức Duy
/cố tình đi lướt qua anh/
Nguyễn Quang Anh
ĐI ĐÂU THẾ EM GHỆ!?
Anh nói lớn tiếng để gọi em,có mấy đứa quay lại nhìn nhìn anh và em rồi cười cười
Còn vang mấy tiếng
"Đù thằng Duy học bá mà gu nó lạ ha mày"
"Ừ má,tưởng gu cỡ thiếu gia nhà giàu hay là cái gì to lớn ai dè gu cỡ mấy anh nẹt bô há há"
"Ê ê ai kìa má,ê nhìn giống ổng là người yêu của thằng Duy ghê"
Mặt em đỏ bừng đi lại với giọng điệu khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có gọi như vậy được không?ngại chết đi được
Anh không trả lời mà lấy cái nón bảo hiểm đội lên cho em còn tinh tế gài lại cho nữa.
Nguyễn Quang Anh
Bộ anh mày đón không được à?lên xe đi,em anh mày đang chờ nhóc đấy
Duy không còn cách nào nên đành ngồi lên xe của anh,nẹt bô mấy cái rồi anh phóng đi.
Em giật mình theo quán tính mà choàng hai tay ôm eo anh.Chiếc áo mỏng khiến em có thể rờ được cơ bụng săn chắc.
Một lúc sau,anh dừng xe tại một shop quần áo local brand nằm ngay mặt phố cổ.Duy ngơ ngác nhìn anh rồi bước xuống xe.
Hoàng Đức Duy
Ủa?nhà em anh á hả??
Nguyễn Quang Anh
Vào đi rồi biết
Anh nắm tay em rồi kéo vào shop quần áo.
Duy ôm cái balo sốt ruột hỏi.
Hoàng Đức Duy
Ủa em anh đâu?kêu nó ra coi
Anh không nói gì mà bình thản cởi áo khoác ra ngồi xuống ghế sofa,nhìn em rồi đáp
Nguyễn Quang Anh
Đây!thằng em này đây
Em mở tròn con mắt,nhìn xung quanh shop rồi chỉ vào anh
Hoàng Đức Duy
Là...anh á hả!???
Nguyễn Quang Anh
Thì anh nói mày rồi đấy!cái thằng em họ lười chảy thây là anh đây
Quang Anh vỗ vỗ tay lên một sấp đề Toán mà sáng anh vừa mua.
Nguyễn Quang Anh
Nay anh thi đại học...mà anh mày mất gốc toán nghiêm trọng luôn đấy
Hoàng Đức Duy
ụa chứ không phải anh..ra trường rồi hả
Hoàng Đức Duy
thi lại á hả
Nguyễn Quang Anh
ừ!mà toàn kiến thức năm rồi không,anh không nhớ gì cả
Nguyễn Quang Anh
Mày dạy lại anh công thức tích thể tích đi
Em đứng hình một lúc,vì mình vừa bị cái ông đáng ghét chơi một vố.
Hoàng Đức Duy
Anh...anh lừa em!em không dạy anh nữa đâu/bỏ đi/
Anh chống cằm nhìn em không thèm giữ lại,cất giọng từ đằng sau
Nguyễn Quang Anh
Đi ra khỏi cửa là ba mẹ mày sẽ nhận được một cuộc điện thoại báo về là con của ổng bả tông xe người ta mà không đền đấy nhé
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ kĩ chưa bé!?..
Bước chân em khựng lại một bước ở trước cửa.Em nghiến răng quay người lại nhìn mặt gã cáo giá đang nhìn mình với vẻ mặt đắc thắng mà trong người tức điên.
Cuối cùng học bá cũng hậm hực ngồi xuống giảng bài cho cái đồ đáng ghét này
Duy vứt 'bạch' cái gặp xuống rồi ngồi lại bàn
Hoàng Đức Duy
Được rồi!học thì học nếu trong tối nay anh không làm hết bài tập anh đừng có trách em ác!!
Anh nhìn cái khuôn mặt có hai cái má bánh bao đang hậm hực mà trong lòng vui sướng thầm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play