Bản Nháp
1
Tớ có một quyển vở 200 trang. Nhưng 180 trang đầu đều chỉ có 4 chữ:
"Đừng đi, được không?"
Tớ với cậu ấy là bạn cùng bàn 3 năm cấp 3.
Cậu ấy học giỏi, ít nói. Tớ thì ồn ào, hay mượn bút của cậu ấy rồi quên trả.
Bọn bạn ghép đôi. Tớ cười trừ:
Nguyễn Thành Công
Bạn bè thôi
Nhưng trong "Bản nháp" của tớ, tớ đã viết tên cậu ấy 900 lần.
Tháng 3 năm 12, cậu ấy đậu học bổng du học.
Tớ là người đầu tiên cậu ấy báo. Lúc đó cậu ấy nói:
Nguyễn Xuân Bách
Tớ đi 4 năm thôi rồi về
Tớ gật đầu, rồi về nhà mở "Bản nháp" ra viết thêm 1 dòng:
"Đừng đi, được không? Tớ sợ 4 năm dài lắm."
Xé. Vò. Vứt.
ngày tiễn ở sân bay, tớ tặng cậu ấy quyển vở đó.
Nguyễn Thành Công
Quà tốt nghiệp. Bên trong trống đó, cậu tự viết đi.
Nguyễn Xuân Bách
Cảm ơn nha. Tớ sẽ viết đầy
4 năm. Không 1 tin nhắn.
Chỉ có story cậu ấy đăng: tuyết, trường mới, bạn mới.
Đến ngày cậu ấy về nước.
Tớ đã chuẩn bị 1001 lời để nói. Nhưng gặp lại, cậu ấy chỉ ôm tớ 1 cái rồi nói
Nguyễn Xuân Bách
Tớ có người yêu rồi. Là bạn cùng lab.
Tối đó về nhà, tớ mở điện thoại.
Trong mục "Bản nháp" có 1 tin nhắn chưa gửi từ 4 năm trước:
"Đừng đi, được không? Tớ thích cậu."
Tớ bấm xóa.
Rồi viết bản nháp mới:
"Chúc mừng cậu. Về rồi thì nhớ ăn canh chua tớ nấu nhé, như hồi cấp 3 ấy."
Lần này tớ gửi đi. Không lưu nháp nữa.
vì giữ trong "bản nháp" thôi.
Nếu đem ra đời thực, sẽ làm hỏng hết.có những người, mình chỉ có thể
2
5 năm sau ngày cậu ấy về.
Tớ 27 tuổi. Vẫn độc thân. Vẫn dạy Văn.
Cậu ấy 28 tuổi. Về nước, có vợ, có con gái 3 tuổi.
Bọn tớ gặp lại ở họp lớp.
Cậu ấy bế con bé đến.
Nguyễn Xuân Bách
Con chào chú đi
Bé con líu lo: "Chú ơi chú đẹp quá"
Tớ cười, tim hẫng 1 nhịp.
Tối đó về nhà, tớ lại mở "Bản nháp".
180 trang đầu: "Đừng đi, được không?"
20 trang sau: "Về rồi, cậu hạnh phúc không?"
Tớ nhắn cho cậu ấy. Lần đầu sau 5 năm.
"Ngày mai cà phê không? Lâu rồi không gặp"
Gửi. Không lưu nháp nữa.
Seen.
10 phút sau rep
Nguyễn Xuân Bách
Xin lỗi. Vợ mình không thích. Mình nghĩ nên giữ khoảng cách thì hơn.
Tớ gõ lại: "Ừ. Tớ hiểu."
Rồi xóa. Không gửi.
Đêm đó mưa to.
Tớ đem quyển vở năm 18 tuổi ra. Trang 200, dòng cuối tớ từng viết:
"Nếu 5 năm sau gặp lại, mình bắt đầu lại nhé?"
Tớ gạch chéo nó. Bằng bút đỏ.
Rồi viết đè lên:
"Không bắt đầu được nữa rồi."
Sáng hôm sau tớ vứt quyển vở vào thùng rác.
Đi dạy. Cười với học sinh. Chấm bài.
Về nhà nấu canh chua, ăn 1 mình.
Trong điện thoại, mục "Bản nháp" chỉ còn 1 dòng mới toanh:
"Đừng đi, được không?"
Tớ bấm xóa.
Vì có những người, dù có đợi 5 năm, 10 năm...
thì kết cục vẫn chỉ là 1 bản nháp bị xóa.
Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb
Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb
Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb
Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb Masonb
Buông __END__
1 năm sau ngày tin nhắn cuối cùng bị seen.
Tớ 28 tuổi. Đã bỏ dạy Văn. Giờ tớ mở 1 quán canh chua nhỏ.
Tên quán: "Bản nháp"
Khách hỏi sao tên lạ thế. Tớ chỉ cười: "Vì có những món, nấu hỏng vài lần mới ngon."
Tớ không còn viết bản nháp nữa. Có gì nghĩ ra là nói luôn.
Tập thể dục. Nuôi 1 con mèo. Đi học vẽ.
Tối về vẫn nấu 2 phần canh chua. 1 phần ăn. 1 phần bỏ tủ lạnh.
"Đề phòng ngày nào đó có người ghé" tớ tự nói với mình thế.
Một chiều mưa, có người đẩy cửa vào.
Áo ướt. Tay xách cặp tài liệu. Gầy đi nhiều.
Là cậu ấy.
Nguyễn Xuân Bách
Cho 1 tô canh chua
cậu ấy gọi, giọng khàn.
Tớ bưng ra, đặt xuống. Không hỏi gì.
Cậu ấy ăn 1 miếng, rồi ngẩng lên
Nguyễn Xuân Bách
Vẫn vị này
Nguyễn Xuân Bách
Mình ly hôn rồi
Nguyễn Xuân Bách
Con Bé ở với mẹ
Nguyễn Xuân Bách
Mình về nước 1 năm nay. Đi ngang quán cậu 47 lần. Hôm nay mới dám vào
Tớ gật. Tim không còn đau như 1 năm trước nữa.
Chỉ hơi nhói.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu ổn không
Nguyễn Thành Công
Ổn. Tớ bỏ viết bản nháp rồi
Rồi chỉ vào tấm bảng treo tường sau quầy. Trên đó ghi to:
"Hôm nay: Không lưu nháp. Có gì nói đó."
Cậu ấy nhìn, rồi cũng cười. Nụ cười buồn.
Ăn xong cậu ấy đứng dậy
Nguyễn Xuân Bách
Cảm ơn. Ngon lắm.
Nguyễn Xuân Bách
Tớ... có thể quay lại không?
Nguyễn Thành Công
Không phải vì hết thương. Mà vì tớ thương mình hơn rồi.Ngày xưa tớ giữ cậu trong bản nháp. Giờ tớ muốn sống ở bản chính
Cậu ấy gật. Không níu kéo
Nguyễn Xuân Bách
Ừ. Chúc cậu bán đắt.
Cửa đóng lại. Mưa vẫn rơi.
Tối đó tớ mở điện thoại. Xóa app "Bản nháp".
Rồi viết 1 dòng lên bảng quán, đè lên dòng cũ:
"Bản chính: Bắt đầu từ hôm nay."
Có những người đi qua đời mình để dạy mình 1 bài học.
Bài học tên là: "Đừng đợi ai nữa. Tự mình gửi đi."
Không còn đau nữa, chỉ còn nhẹ thôi đúng không
từ "Bản nháp" buồn → SE → chữa lành. Trọn 1 vòng rồi đó.
tg
đừng vì một quá khứ mà đánh đổi hay gục ngã
tg
để bắt đầu cho cuộc hành trình mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play