[ RhyCap ] Mùa Hoa Phủ Nguyễn
#1. Kẻ thù
Nam Kỳ những năm Pháp thuộc (1935). Ngày ấy, các nhà bá hộ và hội đồng được dựng lên như núi, gia tài bạc tỷ, thâu tóm hàng ngàn mẫu ruộng trải dài khắp cõi miền Tây. Các cậu ấm cô chiêu được gửi sang Pháp du học, mang theo cả gia sản lẫn tham vọng vươn tầm quý tộc của dòng họ. Họ trở về trên những chuyến tàu thủy hạng nhất cập cảng Sài Thành, khoác lên mình bộ vest Pháp đắt đỏ, tay đeo găng da, miệng nhấp từng ngụm rượu Gin thượng hạng. Nhưng đằng sau diện mạo tân thời ấy lại là những linh hồn mắc kẹt: một bên là tư tưởng tự do phương Tây phóng khoáng, một bên là nếp nhà phong kiến ngột ngạt với những bộ gia pháp hà khắc, cổ hủ của Nguyễn Phủ.
Ở cái xứ Hòn Ngọc Viễn Đông hoa lệ này, nhắc đến hai chữ "Nguyễn Phủ", từ giới quan lại cho tới đám phu xe, tá điền chẳng ai là không biết. Cái nhà Hội đồng khét tiếng lẫy lừng ấy, thâu tóm bao nhiêu ruộng đất bạc tỷ nhưng đường tựa nối dỗi lại neo đơn—chỉ vẻn vẹn duy nhất một cậu độc tôn đang du học bên Tây. Ông bà Hội đồng xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc, tay nắm gia pháp sắt đá, khiến người ta vừa nghe danh đã thấy lạnh sống lưng chứ nào ai dám bảo cái Phủ này hiền lành
Hôm nay là ngày trọng đại nhất của Nguyễn Phủ: ngày mà cậu cả Nguyễn Quang Anh chính thức đặt chân trở về sau chuyến xuất dương. Năm năm dài đằng đẵng đất khách quê người cuối cùng cũng khép lại, gạt đi bao chờ đợi và cả những toan tính ngầm của cái gia tộc này.
Cả Nguyễn Phủ náo động từ tờ mờ sáng. Người làm hối hả ngược xuôi lau chùi từng bộ bàn ghế gụ, trải lại thảm đỏ từ cổng sắt kéo dài vào tận sảnh lớn. Ông bà Hội đồng ngồi chễm chệ ở ghế trên, ánh mắt đăm đăm nhìn ra phía cổng—nơi chiếc xe Citrioen đắt tiền vừa trôi êm ru vào sân, đỗ lại dưới hàng cây dầu cổ thụ.
Cánh cửa xe bật mở. Nhưng trái với kỳ vọng về một ông Tòa, ông Đốc đạo mạo, người bước xuống lại khoác trên mình bộ vest cắt phá cách, mái tóc bạch kim nổi loạn rũ trước trán và đôi găng tay da đen kiêu ngạo
Quang Anh thong thả tháo chiếc kính đen, bước qua ngưỡng cửa gỗ gụ quý giá. Đôi găng tay da đen khẽ xoay xoay chiếc chìa khóa xe hơi đắt tiền. Bà hội đồng nhìn mái tóc bạch kim trắng bóc và tính cách nổi loạn của con trai, mặt chùn xuống, khẽ gằn giọng
Bà Nguyễn
Năm năm sang Tây, tốn bao nhiêu biết cơm gạo của cái nhà này. Mà mày xem mày thành cái thá gì rồi hả Quang Anh?
Bà Nguyễn
//Đập mạnh tách trà trên tay xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi cười giễu cợt, khẽ chỉnh lại găng tay//
Nguyễn Quang Anh
Mẹ à, ở Paris người ta gọi đây là thời trang tân thời
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải mẹ muốn con mang văn minh của người Tây về tận cái Nguyễn Phủ này hay sao? Con mang về rồi đấy chứ
Ông Nguyễn
//Nghiêm giọng//
Anh câm miệng, muốn ngông cuồng thì cứ tiếp tục ở bên đấy!
Ông Nguyễn
Đã bước chân về đây thì phải giữ nếp nhà. Tối nay, làm lễ chúc mừng anh trở về quê hương sau năm năm ăn học, lo mà chuẩn bị cho đường hoàng!
Nguyễn Quang Anh
Ais... Tổ chức ba cái đấy làm gì cho mệt người!
Nguyễn Quang Anh
Con Đào đâu? Đi múc nước cho cậu tắm nhanh! //bỏ lên lầu//
Hoàng Đức Duy
Tối nay con đi ạ?
Hoàng Đức Duy
Cha má không theo cùng sao?
Bà Hoàng
Không, người ta chỉ mời mấy cậu ấm cô chiêu tầm tầm cỡ tuổi cậu ta thôi.
Bà Hoàng
Cha má không tham dự được!
Hoàng Đức Duy
Chậc... Nếu không phải tiệc lớn thì con chả muốn đi đâu
Hoàng Đức Duy
Lỡ mất tiết Quốc Ngữ của con rồi!
Ông Hoàng
Thằng nhóc này, gia tộc lớn đấy, từ chối không được đâu con.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi con chỉ muốn học thôi, tiệc tiệc tiệc quài! //ngoe ngoẩy bỏ lên phòng//
Bà Hoàng
Thằng nhóc này.. //nhìn Duy//
Đồng hồ quả lắc trong sảnh lớn gõ nhẹ bảy tiếng chát chúa. Đêm Nam Kỳ sập xuống nhanh như một tấm màn nhung đen đặc, nuốt chửng những rặng dừa nước dọc con kênh đào, nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ bừng lên từ phía Nguyễn Phủ.
Đêm nay, cả cái tỉnh nhỏ náo động bởi bữa tiệc tẩy trần, mừng cậu cả Nguyễn Quang Anh sau năm năm xuất dương du học trở về.
Con đường dẫn vào đại dinh thự chật cứng những chiếc xe hơi đắt tiền và xe kéo nối đuôi nhau. Dưới hàng đèn điện cao áp sáng rực như ban ngày, giới quan lại, đại địa chủ và các thương gia sầm uất trong bộ váy tân thời, áo dài gấm bước vào cổng sắt đúc hoa văn kiểu Pháp. Bên trong sảnh chính, mặt sàn lợp gạch bông Pháp loáng bóng phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy. Tiếng máy hát dĩa rè rè phát ra bản nhạc valse Pháp đắt đỏ hòa lẫn với tiếng ly thủy tinh va vào nhau lạo xạo, tiếng cười nói rôm rả của khách khứa lấp đi cái lạnh lẽo vốn có của một ngôi nhà quyền quý.
Ở vị trí chủ tọa, Ông Bà Hội Đồng ngồi chễm chệ trên bộ ghế gụ khảm xà cừ, nụ cười uy quyền thường trực trên môi khi nhận những lời chúc tụng. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng của tiếng nhạc và ánh đèn điện ấy, những ánh mắt soi xét, những lời thì thầm toan tính của giới thượng lưu vẫn đang âm thầm bao trùm lấy bữa tiệc—chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật chính đêm nay.
Hoàng Đức Duy
//Dừng xe trước cổng dinh thự//
Hoàng Đức Duy
"Lần đầu đến đây, xa hoa thật.. "
Hoàng Đức Duy
"Công nhận là nhà có công tử đi du học có khác đó đa. "
Hoàng Đức Duy
//Tiến vào trong sảnh tiệc//
Đức Duy vừa bước vào thì đèn sảnh tiệc đã tắt lịm, xung quanh trở nên tối om. Chỉ có một ánh đèn duy nhất, hướng về nhân vật chính của bữa tiệc
Nguyễn Quang Anh
Mesdames et Messieurs! Kính thưa toàn thể quý quan khách có mặt trong đại tiệc đêm nay của Nguyễn Phủ
Nguyễn Quang Anh
Tôi là chủ tọa trong bữa tiệc hôm nay, ăn mừng việc tôi học hành thành tài trở về nước. Các quý ông và quý bà hãy tận hưởng sân chơi do tôi tạo ra hôm nay một cách trọn vẹn nhất nhé!
Giọng Quang Anh to và vang lên mồn một giữa sảnh tiệc tĩnh lặng không một tiếng động. Từng lời giới thiệu hoa mỹ, ngập tràn vẻ mỉa mai ngầm được cậu thong thả tuôn ra, xé tan cái vẻ đạo mạo giả tạo của những kẻ quyền quý đang có mặt.
Câu chốt hạ vừa dứt, một nhịp nín thở bao trùm không gian trước khi những tiếng vỗ tay gượng gạo nhưng giòn giã đồng loạt vang lên để lấp liếm sự bàng hoàng. Ngay lập tức, chiếc đĩa than trên máy hát lại tiếp tục quay, bản nhạc Pháp lãng mạn rền rĩ trở lại, cuốn trôi bầu không khí ngột ngạt và trả bữa tiệc về với vẻ xa hoa, nhộn nhịp vốn có của nó.
Hoàng Đức Duy
//Đứng trong một góc bữa tiệc, tay cầm ly rượu vang lắc lắc//
Hoàng Đức Duy
Nơi này quá nhàm chán rồi.. //thở dài//
Nguyễn Quang Anh
//Đi lại khẽ huýt nhẹ vai em// Anh bạn, sao không lại quẩy nhạc cùng người ta?
Nguyễn Quang Anh
Đứng đây một mình bơ vơ vậy? ~
Hoàng Đức Duy
Không phải việc của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Không thì làm quen với tôi một chút~
Hoàng Đức Duy
Không rảnh. //phũ phàng//
Hoàng Đức Duy
//Bỏ đi chỗ khác//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn bóng lưng em khuất xa dần// "Chà~ ghệ này khó nhai đây! "
Hoàng Đức Duy
//Nhìn đồng hồ đeo tay//
Được rồi, về thôi.
Nguyễn Quang Anh
//Xuất hiện bất thù lù//
Ey anh bạn, về sớm thế?
Hoàng Đức Duy
//Định rời đi//
Nguyễn Quang Anh
//Nắm cổ tay cậu níu lại// Thôi ở lại chơi thêm chút~
Hoàng Đức Duy
Đéo rảnh? Có bệnh à? //Hất tay anh ra//
Nguyễn Quang Anh
Phũ thế~... Anh bạn tên là gì? //nhấp một ngụm rượu//
Hoàng Đức Duy
Đéo đẳng cấp để biết. //Bỏ ra xe đi về//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn biển số xe// "Tôi nhớ em rồi.. "
Nguyễn Quang Anh
//Quay vào lại sảnh tiệc//
Hoàng Đức Duy
Aiss.... Giờ này cái sơ mi yêu quý của mình bị ám mùi rượu mất rồi!
Hoàng Đức Duy
Chán thật chứ! //Bỏ vào nhà//
Bà Hoàng
Con trai, đi tiệc vui không? //Nhìn em//
Hoàng Đức Duy
//Bỏ lên lầu mất tiêu//
Bà Hoàng
Thằng nhóc này bị sao nữa rồi..
Hoàng Đức Duy
//Vò đến nhăn cái sơ mi// Thằng này xịt tám tấn nước hoa à???
Hoàng Đức Duy
Mẹ vò nãy giờ gãy cả tay vẫn đéo bay mùi??
Hoàng Đức Duy
CHỜI ƠI LÀ CHỜI!!!!
Hoàng Đức Duy
ĐỪNG ĐỂ TAO BIẾT TÊN MÀY, THẰNG CHÓ!!!
Nguyễn Quang Anh
//Hắt xì// Ghệ nào nhớ mình à
#2. Bán mình lấp nợ
Nắng sớm miền Tây rọi qua rặng dừa nước dọc con kênh đào, để lại một màn sương mỏng manh giăng mắc khắp khoảng sân gạch rêu phong của Hoàng gia. Tĩnh mịch đến xót xa—khác hẳn với cái không khí náo nhiệt, phô phang của những đại dinh thự xa hoa ngoài tỉnh.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, kéo theo hương trà nhài nhàn nhạt êm dịu ùa ra quấn quýt nơi sống mũi. Trong không gian tĩnh lặng, Đức Duy đang ngồi tựa bên chiếc bàn gỗ trầm màu chất đầy những chồng sách cũ và tài liệu đan xen. Đôi tay gầy miệt mài đưa nét bút không ngừng nghỉ, ánh mắt sắc sảo liên tục liếc ngang dọc trên từng trang giấy, cẩn trọng nuốt trọn từng dòng chữ Nho tinh sâu.
Em đã dậy từ canh năm, rất sớm. Ngồi đó để ôn luyện chữ Nho, học Quốc Ngữ.
Hoàng Đức Duy
Mẹ ạ, vào đi ạ! //Vẫn chăm chăm viết bài//
Bà Hoàng
Học quài thế con, đi xuống nhà ăn sáng đi. Bọn gia nhân nó làm xong rồi
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ, xong cái này con xuống liền //trả lời đại đại//
Bà Hoàng
Học nhanh nhanh đi, rồi xuống dưới nhà cha mẹ bảo cái này.. //Nói xong đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại//
Hoàng Đức Duy
Vâng vâng //Vẫn chăm chú đọc chữ//
Hoàng Đức Duy
//Chợt nhận ra// Ủa? Cha má nói cái gì?
Hoàng Đức Duy
//Buông bút// Hay là cha má chấp nhận yêu cầu mình muốn đi học võ bữa rồi ta...
Hoàng Đức Duy
Chời ơi tò mò quá!! //Chạy xuống nhà//
Trong căn bếp phía sau, tiếng củi cháy lách tách cùng mùi xôi nếp thơm nức hòa quyện với hương trà xanh vừa pha nghi ngút khói. Sảnh chính rộn rã tiếng bước chân nhẹ nhàng của đám gia nhân đang hối hả đi lại: kẻ thì lau chùi những bộ bàn ghế gụ khảm xà cừ, người thì cẩn thận thu dọn từng ly thủy tinh đắt tiền còn sót lại
Hoàng Đức Duy
//Đi xuống nhà// Ăn sáng!!
Hoàng Đức Duy
//Đi lon ton lại ngồi xuống bàn// Súp hả má, cũng ngon.
Bà Hoàng
//Nhìn ông Hoàng//
Ông Hoàng
//Khẽ thở dài, nhìn Duy đang ăn//
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì mà mặt cha má trầm trọng vậy đa?
Hoàng Đức Duy
//Vẫn đang ăn, mắt hướng về hai người//
Ông Hoàng
Cha với má vừa hứa hôn con cho Nguyễn Phủ rồi
Hoàng Đức Duy
//Ngừng ăn, đơ người//
Hoàng Đức Duy
//Nghẹn lại, từ từ đặt chiếc muỗng xuống bàn//
Cha... cha nói cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hứa hôn? Gả con cho cái phủ nhà giàu chết tiệt đấy ấy hả?
Hoàng Đức Duy
//Khẽ đứng dậy//
Bà Hoàng
Con.. con trai, đừng manh động.. chỉ là.. //lắp bắp//
Hoàng Đức Duy
Cha má nghĩ sao vậy đa? Con yêu ai thì con cưới người đó, vả lại con còn trẻ, gả vào đó thì con sống suốt đời làm trâu ngựa sao cha má?
Hoàng Đức Duy
//Nghe ông quát khẽ giật mình//
Ông Hoàng
Nuôi mày mười tám năm qua, đến lúc mày trả nợ cho tụi tao rồi. //Chỉ thẳng mặt Duy//
Ông Hoàng
Bà câm! Để tôi dạy con tôi //hất người bà ra//
Ông Hoàng
//Nhìn Duy// Nuôi mày lớn giò lớn cẳng, áo mặc qua khỏi đầu. Giờ giỏi rồi nên định ép ngược lại cái nhà này à?"
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu xuống//
Ông Hoàng
Nói trắng ra là tao bán mày đi để có tiền lấp nợ cho cái nhà này!
Hoàng Đức Duy
//Trợn tròn mắt// Cha.. cha bán con?..
Ông Hoàng
Đúng! Tao bán mày thì sao?
Ông Hoàng
Tao cha mày, nuôi mày thì bây giờ tao không có quyền bán mày đi à? //lớn tiếng//
Bà Hoàng
Ông nói cái gì vậy?!
Bà Hoàng
Con trai, đừng nghe lời cha con nói!
Bà Hoàng
Ý cha má không phải là như vậy đâu! Duy!
Hoàng Đức Duy
//Lặng lẽ trở về phòng//
Tiếng cửa phòng đóng lại một cái cạch rõ ràng, ngăn cách toàn bộ thế giới ngột ngạt bên ngoài. Duy dựa lưng vào cánh cửa gỗ, không khóc, cũng chẳng buông lời trách móc. Chỉ là một khoảnh khắc suy sụp từ sâu trong đáy lòng, vì em biết rõ hơn ai hết—gia đình em đã đường cùng, bản thân em cũng chẳng kiếm đâu ra tiền để phụng dưỡng cha má lúc tuổi già.
Em chỉ đành ngậm ngùi giấu đi cái tôi, lặng lẽ chấp nhận số phận. Bao nhiêu nợ nần chồng chất, bao nhiêu gánh nặng tiền vay bạc mượn của gia tộc, giờ đây cần phải trả lại tất cả, trọn vẹn bằng chính bản thân em.
Nguyễn Quang Anh
Quoi?
(Cái gì?)
Nguyễn Quang Anh
Ông bà già lú lẫn hết rồi à? Cái phủ lớn nhất nhì đất Nam Kỳ lại đi hứa hôn với một nhà nợ nần chất thành núi?
Ông Nguyễn
Mày ăn nói với cha má cho đường hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Đang rất là Normalement luôn đấy? //Dựa ra ghế//
(Bình thường)
Bà Nguyễn
Mồm mày tật à Quang Anh? Cứ nửa câu Việt lại nửa câu Pháp
Bà Nguyễn
Nói chuyện thuần Việt thì mày chết à?
Nguyễn Quang Anh
Aiss sửa sao được mẹ ơi, ở bên đó nói chuyện quen rồi! //Gãi đầu//
Ông Nguyễn
Thông báo cho mày thôi, không chịu cũng phải chịu.
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy trời? Cứ tự nhiên trên trời rớt xuống vợ, bộ không thấy lạ hả? //Đứng dậy đi ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
Cái nhà này điên hết rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play