Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐƯỜNG HẦM ĐEN] [Tiểu Nhất Bạch X Tôn Sáng] Định Mệnh

Cứu mạng

Bạn có tin vào cái gọi là định mệnh?
Định mệnh là gì tại sao lại có rất nhiều người tin tưởng mù quáng vào nó
Định mệnh 1 khái niệm mơ hồ nhưng lại là sợ dây níu giữ rất nhiều mối quan hệ đang ở bờ vực sụp đổ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi Tiểu Nhất Bạch vốn không tin vào cái sự mơ hồ không chắc chắn gọi là định mệnh ấy mà hy vọng vào thứ gì
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trớ trêu thay bây giờ tôi lại khăng khăng tin vào cái định mệnh ấy, chỉ bởi lí do duy nhất đó là tin rằng ông trời sau bao trắc trở sẽ lại cho tôi và em gặp lại nhau dù chỉ là 1 lần
________________________
Thứ 2 ngày xx/yy/zz
Hôm nay, gió thổi miên man, nắng vàng đan cài qua từng kẽ lá. Tiếng chim hót rộn rã hòa cùng tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ, vẽ nên một bức tranh bình yên, sống động và tràn ngập những hơi thở tươi mát, dịu dàng của cuộc sống
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nên thơ ngoài kia, ẩn sâu bên trong là một thế giới hoàn toàn khác, 1 thế giới tối tăm, nhơ nhuốc và bị xã hội cố tình lãng quên. Tại con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, những dãy nhà cấp 4 xập xệ san sát nhau, đón nhận ánh sáng rực rỡ của cuộc đời chỉ qua vài khe hở yếu ớt đến đáng thương
Một người đàn ông đang dựa vào vách nhà cũ kĩ, những vết nứt chằng chịt như báo hiệu căn nhà có thể sụp bất cứ lúc nào. Hắn ta thở dốc từng hơi nặng nề, cơ thể nhem nhuốc những vết bùn đất bẩn thỉu hòa lẫn trong đó là vết máu to đặc quánh dán sát vào ngực làm chiếc áo nhuộm 1 màu đỏ máu kinh khủng
1 vết chém to sâu hoắm rạch sâu vào da thịt kéo dài từ ngực đến gần bụng, như thể nếu sâu thêm 1 chút nội tạng sẽ hòa lẫn cùng máu thịt làm người đàn ông đó tắc thở ngay tức thì
Gã thở ra từng hơi nặng nề, tay xé lấy miếng vải áo còn tạm được gọi là sạch sẽ cuối cùng, 1 cử động nhỏ cũng như đã rút hết sức lực cố cầm cự. Hắn trật vật cố bịt lấy vết thương sâu đang rỉ ra từng dòng máu nóng hổi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"mẹ nó thằng chó chơi xấu.." /đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh vã ra liên tục, hơi thở ngày càng khó nhọc/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ý thức ngày càng mờ dần, tai ù đi không còn nghe rõ gì/ "chết ở đây...nhục nhã quá"
Âm thanh hắn nghe thấy cuối cùng là giọng nữ nhẹ nhàng mang cho người nghe cảm giác an tâm nhưng giờ lại hốt hoảng phần lớn là lo lắng của 1 người. Hắn không nhìn rõ nữa rồi, ánh mắt tốt mịt ngày càng mờ dần rồi hắn như không thềm cầm cự mà ngất lịm đi
______
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ưm../khẽ mờ mắt nhìn xung quanh, 1 phòng ngủ rộng với phong cách tối giản nhưng mang lại cảm giác rất thoải mái dễ chịu/ "chưa chết à?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"mạng lớn ghê.." /từ từ chống người ngồi dậy cơ thể đau nhức vết thương ở ngực nhói lên từng cơn, tuy được vệ băng bó cẩn thận nhưng vẫn không kìm được từng cơn đau nhức/
Cạch cạch
Tiếng cửa phòng khẽ kêu 1 thân ảnh người phụ nữ bước vào
???
???
Ơ...anh tỉnh rồi à
???
???
Tôi tưởng với vết thương như thế anh sẽ ngủ ít nhất là 2-3 ngày chứ /cười nhẹ nhìn anh/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thể chất tôi tốt, cảm ơn đã cứu tôi
???
???
Haha việc nên làm, tôi nghĩ trong trường hợp đấy ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
..."chắc có mình cô thấy 1 thằng đàn ông đầy máu me sắp chết mà không sợ chết khiếp, không đem đến bệnh viện còn mang về nhà chữa thương" /cạn ngôn/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô tên gì? tôi nợ cô 1 ân tình lớn
???
???
Tôi là....
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tôi tên là Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Ân tình gì đó thì không cần đâu, tôi cứu anh thuần túy là ai tôi cũng sẽ cứu
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tôi không muốn ai phải mắc nợ mình cả
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô từng là lính à? nhìn thấy tôi bê bết máu thế vẫn cứu được người bình thường không ai sẽ cứu đâu /anh hỏi giọng thăm dò nhưng gần như đã khẳng định chắc chắn, căn phòng đơn sơ nhưng không khó nhìn ra chủ nhân rất nguyên tắc kỷ luật và có trách nhiệm/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"ánh mắt và thần thái đó không phải lính thì cũng là cảnh sát chìm hoặc đại loại như vậy"
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Anh đúng là không đơn giản "tên này vết thương nhìn đã thây đất đau nhưng mày còn không nhăn 1 cái, mẹ nó mình là con trai mà dính phải vết đấy chắc cũng không bình thản như hắn"

Nhiệm vụ tuyệt mật

Tôn Sáng
Tôn Sáng
Sếp...em biết là nhiệm vụ nhưng sao lại bắt em giả giái chứ!???
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Em với thân phận com trai sẽ dễ hành động hơn chứ sếp
???
???
Thôi mà cậu chấp nhận đi tình thế ép buộc cả /nhún vai tỏ vẻ thờ ơ/
???
???
nhiệm vụ này rất quan trọng thời gian còn rất dài chả biết bao giờ mới kết thúc
???
???
Khó khăn lắm chúng ta mới tìm thấy sơ hở của bọn cúng để xâm nhập sâu vào
???
???
Mà tiếc thay thân phận này lại là con gái của ông trùm cũ đã bị chúng ta tóm, mà cậu người sắc sảo, mạnh mẽ nhất trung khu ta ai thích hợp hơn cậu với thân phận con gái duy nhất lão phải tiếp tục làm quản lý khu 3
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Sếp.....
???
???
Nô nô, không ý kiến gì cả
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nhưng tôi có thắc mắc chưa ai thấy mặt cô con gái của lão già kia sao tôi làm sai có thể cải trang trót lọt được??
???
???
Hahaha /cười lớn/
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Sếp..."vụ này kéo dài lâu tới nỗi sếp vó vấn đề tâm lý rồi hả"
???
???
Đó là 1 trong những lý do tôi trọn cậu
???
???
Haha nhìn đi Tôn sáng, khác con mẹ gì cậu không /đưa 1 tấm ảnh cho tôn sáng, cô gái trên ảnh chỉ trừ ánh mắt có phần ngây thơ hơn thì trông cực kì giống côn sáng/
???
???
Con mẹ nó nếu không phải biết cậu từ nhỉ tôi còn tưởng cậu là con gái tên kia cài vào quân đội ta, hahaha
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nào sếp rảnh em đặt cho sếp buổi khám tâm lý sếp nha...
???
???
khụ khụ /ho mạnh, hơi ngượng ngùng /
???
???
Thằng nhóc đủ lông đủ cánh bật lại anh đây rồi, hồi nhỏ anh bế mày suốt
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đùa...hơn có 2 tuổi cứ kêu
???
???
Mà này anh nhắc chú mày
???
???
Cấm có được cứu người lạ bừa bãi rước phiền phức vào người nghe chưa??
???
???
Cái tính thánh mẫu cửa mày làm anh lo lắng lắm đấy biết không
???
???
Anh em mình quen nhau lâu năm anh thật lòng lo cho cậu, Trước cậu nhặt 1 con bé về nhà xong nó suýt ám sát cậu trong đêm đấy. May chú mày thân thủ nhanh nhẹn không là vỏ mọc cao 3 thước rồi
???
???
Biết chừa nghe chưa? không đưa ai về nhà riêng nữa
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/cười hì hì/ em biết rồi mà anh cứ làm quá, em bị 1 lần cũng phải cảnh giác chứ
___
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
....
Tôn Lượng
Tôn Lượng
....
2 người sau khi nói chuyện vài câu không khí lập tức ngượng ngùng
Cứ im lặng nhìn hết nhìn nhau rồi nhìn tường, nhìn sàn nhà...
Tôn Lượng
Tôn Lượng
À...tôi còn chưa biết tên anh là gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi tên Đại Nhì Hắc
Tôn Lượng
Tôn Lượng
...
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Anh bịa ra cái tên nào nghe thuyết phục hơn được không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
....
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hay mà?
Tôn Lượng
Tôn Lượng
/Bất lực/....

1 tháng?

thời gian đằng đằng trôi nhanh qua 1 tháng nhanh chóng vết thương Nhất Bạch đã đỡ nhưng không thể vận động mạnh đi lại quá nhiều
Vì xung đột giữa các thế lực lớn trong tổ chức nên thời gian này anh không phải nhận nhiệm vụ gì
trong mắt Tôn Sáng bây giờ anh chính là 1 kẻ vô công rỗi nghề. Tuy không có nhiệm vụ thực chất nhưng đương nhiên hắn không phải kẻ chịu ngồi im, hắn vẫn có thể âm thầm thao túng lập kế hoạch và theo dõi diễn biến trực quan nhất
Bao năm lăn lộn làm lính trên chiến trường gặp đủ loại người, đồng thời nhìn từ vết thương mà ra Tôn Sáng không khó để đoán đại khái công việc của Nhất Bạch
Nhưng nhìn hắn rảnh rỗi vậy y chỉ nghĩ hắn cấp bậc thấp, nhát gan không dám nhận nhiệm vụ hoặc cấp bậc quá cao không ai quản được hắn. Nhìn từ mọi góc độ Nhất Bạch không thể là loại 1
Thời gian này trái ngược với sự rảnh rỗi bề ngoài của Nhất Bạch thì Tôn Sáng lại đang vật lộn với thân phận giả này
_____
Hôm nay, mây đen kéo tới che kín bầu trời, vài tia chớp nhấp nháy báo hiệu 1 trận mưa to tầm tã
Nhất Bạch ở nhà có chút chán rồi, hắn muốn đi làm nhiệm vụ nhưng khổ nỗi chả có nhiệm vụ nào đủ tầm để hắn dốc sức
Ngồi ngoài ban công nhìn từng hạt mưa từ mưa lâm râm đến nặng hạt dần
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
..."Tôn Lượng đâu rồi?"
19:47 đã quá giờ rất nhiều so với thói quen của Tôn Sáng
y dù bận đến đâu về muộn cũng sẽ báo với hắn 1 tiếng
Không dòng tin nhắn nào, trong lòng hắn rất lên cảm xúc bất an đã lâu rồi chưa cảm nhận được
Bỗng hắn lo người kia có sao không, mưa càng ngày càng to có ý định chuyển thành 1 cơn bão lớn
Hắn muốn lao ra ngoài tìm cậu nhưng thậm chí cậu làm ở đâu hắn còn chẳng rõ
Không phải không quan tâm mà chỉ là hắn thấy Tôn Sáng không muốn nói tất nhiên không đào sâu
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/gọi điện thoại/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/gọi điện thoại/
1 cuộc
2 cuộc
cuộc thứ 5 kết quả vẫn vậy vẫn là không ai nghe
Tiếng sấm gầm vang, lóe lên ánh chớp sáng rực bầu trời
đêm mưa tầm tã Tôn Sáng lững thững bước từng bước đến cửa nhà, quần áo ướt đẫm bết chặt vào người, từng bước nặng nề, từng dòng máu nóng bị cơn mưa cuốn đi rồi lại rỉ ra thêm
Nhất Bạch vừa thấy là y liền lao ra bế Tôn Sáng lên chạy vội vào nhà
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôn Lượng! Tôn Lượng cô sao thế!!
Bàng hoàng, nỗi sợ hãi len lỏi trong tim gặm nhấm từng chút 1, hắn bỗng cảm nhận được rõ ràng hắn sợ y thật sự xảy ra chuyện gì
Tôn Lượng
Tôn Lượng
....anh....khụ khụ.../vừa nói chưa nổi 1 chữ y đã nôn ra máu/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ngoan ngoãn im mồm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tổn thương nội tạng rồi ho ra máu/nhăn mày lo lắng/
Ánh mắt hắn sắc lại không còn vẻ ngả ngớn yên bình như thường ngày, nó mang sát ý nồng đậm đến mức muốn trào hết ra ngoài
Thân nhiệt trong lòng ngày càng lạnh đi, Nhất Bạch lo lắng mà chạy ngược xuôi, lấy quần áo cho y tự thay
Dù sao trong mắt Nhất Bạch, cậu là con gái trong tình huống cậu còn cử động còn nhận thức được sẽ không làm việc gì tổn hại danh dự Tôn Sáng
Bận rộn 1 đêm Tôn Sáng mới ngoan ngoãn ngắm mắt ngủ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn chằm chằm Tôn Sáng/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"haizz..."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Bản thân bị sao thế này..."
Tim hắn đập nhanh quá
Cảm giác lo lắng, bận rộn vì 1 người như thế hắn là lần đầu
Dù lạnh lùng đến đâu hắn vẫn có tim
vẫn biết tương tư chỉ là hắn chưa từng biết chưa từng được trải qua nên không biết bây giờ trong lòng mình là như thế nào
1 tháng có lẻ kề cận bên 'cô gái' dịu dàng, hoạt bát lo lắng cho mình hết lòng
Tuy hắn biết với ai cô cũng sẽ như vậy, nhưng tim hắn không phải bằng sắt từ khi nào đã rung động với cô
Tôn Lượng
Tôn Lượng
/nhíu mày nhẹ/....ưm..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/nhận thấy sự khó chịu của cậu, đưa tay lên chán cậu sờ thử/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không sốt mà? sao thế này /lo lắng/
____
Mơ
Tôn Sáng
Mơ
Anh yêu em
Mơ
/nâng bàn tay y lên hôn nhẹ/
Tôn Sáng bây giờ như đang đứng ngoài cuộc chỉ có thể nhìn không thể nói không thể cử động
Y có thể thấy lờ mờ dáng vẻ của người đó nhưng không tài nào nhìn rõ mặt
Lúc này người ấy đang quỳ 1 gối trước mặt Tôn Sáng tay nâng tay y như đang cầm 1 báu vật dễ vỡ
Mơ
Tôn Sáng
Mơ
Tôn Sáng
Mơ
Tôn Sáng
giọng nói văng vẳng trong đầu từ 4 phương 8 hướng
Tôn Lượng
Tôn Lượng
/ngồi bật dậy thở hổn hển/ ha..ha...
Bình tĩnh lại được 1 chút em mới nhận ra Nhất Bạch đang ở đây, 1 tay nắm tay em vỗ vỗ như dỗ dành
Tm em đột nhiên chệch nhịp đấm dồn dập
Em không hiểu nổi cái tên mày lại có thể làm ra hành động dịu dàng đến vậy nhìn còn là chăm sóc em cả đêm
Tôn Lượng
Tôn Lượng
/đỏ tai, quay mặt đi/
Nhìn hắn ngủ chưa sâu biết là thật sự tận tâm chăm em, em thậm chí còn không dám rút bàn tay hơi run run của mình ra
cảm nhận lòng bàn tay to lớn bao lấy tay mình bỗng em lại nghĩ đến bóng dáng trong mơ
Tôn Lượng
Tôn Lượng
"Yêu sao?"
Tôn Lượng
Tôn Lượng
"Giấc mơ đó là gì chứ, người đó là ai"
Tôn Lượng
Tôn Lượng
"Nói yêu mình...thế mà lại là con trai à..'
Tôn Lượng
Tôn Lượng
"Tay...ấm quá...'/đỏ mặt nhìn chằm chằm bàn tay anh đang khẽ nắm nhẹ em/
Tôn Lượng
Tôn Lượng
"Đm nghĩ cái gì thế này" /lắc lắc đầu như muốn làm bay mất suy nghĩ đó đi/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play