DƯỚI TẦNG TUYẾT LẠNH
1:MƯA TRONG CĂN PHÒNG KHÔNG ĐÈN
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Hội trưởng Hội học sinh, học thần xuất sắc, gia thế hiển hách nhưng có chứng cuồng kiểm soát và ám ảnh quá khứ.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Lớp phó học tập trầm lặng, luôn đứng thứ 2 sau Doãn Hân.
Trời đã sẩm tối. Mưa rào trút xuống cửa kính phòng hội học sinh ở tầng 4 nghe như tiếng đập vỡ vụn của thủy tinh. Căn phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng xám xịt từ ngoài sân trường hắt vào
Cố Trạch Nhược đứng ở góc bàn, toàn thân ướt đẫm. Nước mưa từ gấu áo đồng phục nhỏ từng giọt gõ nhịp xuống sàn gạch lạnh ngắt. Cậu ôm chặt xấp tài liệu đã được bọc nilon hai lớp trong lòng, đôi mắt rủ xuống che đi vệt sáng u tối sâu thẳm
Tiếng bước chân giày da gõ từng nhịp thong thả dừng lại ngay trước mặt cậu
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Xử lý xong đống rác đó chưa?
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Cúi gập đầu, giọng khàn đặc vì lạnh, run rẩy yếu ớt/ Xong rồi...
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Tài liệu hội nghị tuần sau của các khối, tớ đã phân loại theo đúng mã số.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Mép của tập sách không bị thấm một giọt nước nào.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Lạnh nhạt nhìn xấp tài liệu khô ráo trong tay Trạch Nhược, rồi lại nhìn đến bờ vai đang run lên của đối phương/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Tôi bảo cậu đi lấy tài liệu, chứ không bảo cậu diễn kịch khổ sở cho toàn trường nhìn thấy.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Ngơ ngác ngẩng lên, đôi mắt mờ sương/
Tớ... tớ không có...
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Tới gần một bước, áp lực Pheromone Alpha cấp S cuồng bạo tỏa ra bóp nghẹt bầu không khí/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Cậu cố tình không mang ô, cố tình đi dưới mưa để cả đám người ở sân bóng nhìn thấy Lớp phó Cố ngoan ngoãn bị Hội trưởng hành hạ?
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Cố Trạch Nhược, mưu mẹo của cậu ngày càng rẻ tiền rồi đấy.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Lùi lại nửa bước, lưng chạm vào cạnh bàn sắc nhọn/
Pheromone Tuyết Tùng cuồn cuộn ép tới khiến cơ thể cậu như muốn sụp đổ, hai tay siết chặt lấy vạt áo ướt sũng
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Hội trưởng Lục, chiếc ô ở hành lang bị ai đó lấy mất rồi.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Tớ chỉ sợ trễ giờ cậu duyệt hồ sơ... nên mới chạy đi...
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Vươn tay siết lấy cằm cậu, dùng lực kéo khuôn mặt tái nhạt của cậu lên/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Cậu tưởng tôi sẽ vì nhìn thấy cậu chật vật thế này mà cảm động sao?
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Hay là cậu tưởng...
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Chỉ cần cậu luôn tỏ ra đáng thương như vậy, tôi sẽ quên mất lý do tại sao cậu lại được đứng ở căn phòng này?
Bàn tay của Doãn Hân lạnh ngắt, ngón cái siết mạnh vào làn da mỏng của Trạch Nhược
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Ánh mắt lay động, mi mắt run rẩy/
Tớ không quên...
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Tớ chưa từng quên..
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Ké sát lại gần tai Trạch Nhược, giọng nói thì thầm đầy vẻ khinh bỉ/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Nhìn vào mắt tôi.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Trạch Nhược, ngoại trừ góc mặt nghiêng này của cậu có ba phần giống Tri Niên...
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Thì cậu chẳng là cái gì cả.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Mùi hoa Cúc Tuyết rẻ tiền trên người cậu chỉ làm tôi thấy buồn nôn.
Cố Trạch Nhược ngoan ngoãn chớp mắt, nước mắt hòa lẫn nước mưa đọng trên bờ mi mảnh. Cậu cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, cam chịu từng lời nhạo báng ấy
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Thở ra một hơi toàn hơi lạnh, môi mỉm cười đắng/
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
"Mùi Cúc Tuyết nhạt nhẽo của một Omega lặn... "
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
"Cũng làm cậu khó chịu sao?"
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Nó rất phiền.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Tốt nhất là cậu hãy uống thêm hai viên thuốc đè nén Pheromone nữa đi trước khi đến gần tôi.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Bác sĩ nói... Omega lặn dùng thuốc ức chế liều cao quá nhiều thì tuyến Pheromone sẽ hỏng hoàn toàn.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Thả tay ra như thể vừa chạm vào đồ bẩn, lấy khăn giấy lau sạch các ngón tay/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Liên quan gì đến tôi?
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Hỏng thì hỏng.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Một Omega lặn như cậu vốn dĩ cũng đâu cần thứ đó để làm gì.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Bàn tay siết chặt thành nắm đấm/...
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Cầm lấy xấp tài liệu trên bàn, quay lưng bước về phía cửa phòng/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Khóa cửa cẩn thận rồi mới được về.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Đừng để nước mưa của cậu làm bẩn sàn nhà nữa.
Cửa phòng đóng sầm lại. Căn phòng rơi vào khoảng tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng mưa xối xả bên ngoài.
Cố Trạch Nhược đứng nguyên tại chỗ. Khi bóng dáng Lục Doãn Hân hoàn toàn biến mất khỏi hành lang, đôi mắt vốn ướt át, phục tùng của cậu dần trở nên lạnh lẽo và thâm trầm
Không cần nước, cậu nhặt hai viên thuốc ức chế đắt tiền lên, nuốt chửng vào cổ họng khô rát. Cơn đau co thắt từ tuyến Pheromone sau gáy lập tức xộc lên não khiến cậu phải gục đầu xuống bàn, thở dốc từng hồi
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Nhặt lên/ Ực..!
Sau gần mười phút co quắp chịu đựng tác dụng phụ của thuốc, Trạch Nhược mới chậm rãi đứng thẳng người. Cậu lặng lẽ cúi xuống, nhặt chiếc hộp quà bọc giấy màu xanh nhạt bị rơi dưới chân bàn từ lúc nào
Tấm thiệp nhỏ bên trong bị đấm nước mưa làm nhòe đi phân nửa nét chữ mực xanh
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Gửi Doãn Hân... Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của cậu.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Cảm ơn cậu vì đã cho tớ ở lại bên cạnh... dù chỉ như một cái bóng.
Trạch Nhược ngắm nhìn tấm thiệp nhòe nhoẹt ấy hồi lâu, không khóc, cũng không hề thở dài. Cậu gấp tấm thiệp lại, cất cẩn thận vào túi áo trong gần lồng ngực
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Nhét vào/
Cậu khóa chặt cửa phòng hội học sinh, xoay người bước ra ngoài hành lang vắng lặng, tiếp tục chìm vào màn mưa đêm u xám của ngôi trường cấp 3...
2.VẾT SẸO TRONG KỲ THI KHẢO SÁT
Một tuần sau sự cố đêm mưa ở phòng hội học sinh
Phòng thi số 01 của khối 12 rực sáng dưới ánh đèn huỳnh quang trắng gắt. Không khí oi nồng của buổi chiều muộn kết hợp với sự căng thẳng của kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm khiến bầu không khí trong phòng như ngưng đọng. Cả phòng thi chỉ còn vang lên tiếng sột soạt của ngòi bút lướt trên giấy và tiếng quạt trần quay đều đều
Lục Doãn Hân ngồi ở vị trí số 01 — bàn đầu tiên cạnh cửa sổ. Hắn thong thả đặt bút xuống, hoàn thành bản làm bài thi môn Toán trước giờ nộp 20 phút. Phong thái tự tin, điềm nhiên của Alpha cấp S luôn là tâm điểm chú ý của cả khối
Ánh mắt Doãn Hân vô tình dời sang bàn số 02 — vị trí nằm ngay phía sau hắn. Cố Trạch Nhược đang gục đầu rất thấp, bàn tay cầm bút máy run lên từng đợt nhẹ. Mồ hôi lạnh chảy thành vệt dài từ thái thái dương xuống gò má xám xịt của cậu, làm nhòe đi một góc tờ giấy nháp
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Nhìn cậu, nhíu mày/
Hắn nhận ra suốt hai tiếng đồng hồ qua, Trạch Nhược không hề ngẩng đầu lên lấy một lần. Mùi hương Cúc Tuyết vốn đã vô cùng nhạt nhẽo trên người cậu lúc này lại thoang thoảng một vị đắng chát, vô cùng xộc mũi.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Gõ nhẹ hai ngón tay xuống mặt bàn của Trạch Nhược, giọng nói đèn nén ở mức vừa đủ hai người nghe/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Lớp phó Cố, cậu lại tính làm trò gì đấy?
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Đừng có đem cái bộ dạng ốm yếu đó ra đây để làm xao nhung người khác.
Cố Trạch Nhược chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu dại đi, môi xám bệch không còn một vệt máu. Cậu cố gắng mỉm cười, một nụ cười còn yếu ớt hơn cả ánh đèn hành lang
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Ngẩng đầu lên/
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Giọng thì thầm, đứt đoạn/
Tớ... tớ không sao.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Hội trưởng... tớ sắp làm xong rồi.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ chán ghét/ Nếu không thi nổi thì đi ra ngoài.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
...
Trạch Nhược không trả lời. Cậu mệt mỏi gật đầu, tay siết chặt lấy chiếc bút máy, cố gắng đè nén cơn đau co thắt dữ dội từ sau gáy. Tác dụng phụ của việc uống thuốc ức chế quá liều hôm bão tuần trước đang bắt đầu bộc phát. Tuyến Pheromone giả lập của cậu đang bị hủy hoại từng chút một dưới tác động của hóa chất
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên vang dội
???
Giám thị: Tất cả học sinh dừng bút! Đặt bài thi lên góc trái bàn!
Mọi người trong phòng thi bắt đầu thở phào xôn xao, đứng dậy nộp bài. Lục Doãn Hân đứng dậy trước tiên, cầm xấp bài thi của mình tiến về phía bục giảng
Ngay khi Doãn Hân vừa bước qua cạnh bàn số 02.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Đến chỗ cậu/
Cố Trạch Nhược đổ gục hoàn toàn xuống sàn nhà. Chiếc bút máy văng ra xa, mực đen chảy tràn ra nền gạch trắng. Toàn thân cậu co quắp lại, từ sau gáy bắt đầu rỉ ra một vệt dịch lỏng màu đỏ sẫm thấm đẫm cổ áo đồng phục.
Cả phòng thi ồ lên kinh hãi
???
Học sinh A:Trời ơi! Lớp phó Cố bị làm sao thế này?!
???
Học sinh B:Máu! Máu ở sau gáy cậu ấy chảy ra kìa! Có phải bị vỡ tuyến Pheromone không?!
Lục Doãn Hân khựng lại. Hắn quay đầu nhìn người đang nằm bất động dưới đất. Khi nhìn thấy vết máu tươi đầm đìa nơi cổ áo Trạch Nhược, một cảm giác hoảng loạn không tên chợt lóe lên trong lòng hắn, nhưng rất nhanh đã bị sự kiêu ngạo gạt đi
Hắn bước lại gần, cúi xuống nhìn Trạch Nhược đang thở dốc, mắt nhắm nghiền
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Nói bằng giọng lạnh băng với thầy giám thị/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Thầy cứ thu bài đi ạ.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Cậu ta là Omega lặn, chắc lại dùng thuốc lung tung nên bị dị ứng thôi.
???
Thầy giám thị: /Lo lắng/Doãn Hân, em giúp thầy bế cậu ấy xuống phòng y tế ngay đi! Nhìn thế này nghiêm trọng lắm!
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Khoanh tay, không hề có ý định cúi xuống chạm vào người Trạch Nhược/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Em không thích đụng vào Omega lặn bị hỏng tuyến Pheromone.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Để em gọi mấy bạn Alpha bên ban thể thao lên khiêng cậu ta đi.
Trong trạng thái bán hôn mê, Cố Trạch Nhược vẫn nghe thấy từng chữ, từng lời tàn nhẫn ấy của Doãn Hân. Ngón tay cậu khẽ giật giật trên nền gạch lạnh ngắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn qua thái dương, hòa vào vệt mực đen loang lổ
Tại Phòng Y Tế Trường Học
Nắng chiều nhạt nhòa chiếu qua khung cửa sổ phòng y tế. Trạch Nhược tỉnh lại, sau gáy đã được quấn một lớp băng gạc dày. Cô y sĩ nhà trường đang thu dọn dụng cụ, thở dài nhìn cậu
???
Cô y sĩ:Em Cố này, cô đã cảnh báo em bao nhiêu lần rồi?
???
Loại thuốc ức chế liều cao này là cấm dùng cho Omega lặn!
???
Tuyến Pheromone sau gáy của em đã bị tổn thương nặng lắm rồi. Nếu còn dùng thêm một lần nữa, em sẽ mất hoàn toàn khả năng tiết Pheromone, thậm chí ảnh hưởng đến cả tính mạng!
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Nhìn trần nhà trắng xóa, giọng bình thản đến lạ kỳ/Mất hẳn... thì có làm sao không cô?
???
/Ngơ ngác/
Em nói gì thế
???
Mất tuyến Pheromone đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ tìm được Alpha tương thích, cả đời này em sẽ bị coi là một người tàn phế!
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Khẽ mỉm cười, một nụ cười đắng ngắt/
Thế thì tốt quá...
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Dù sao cũng không ai cần mùi hương của em cả.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng y tế bị đẩy ra. Lục Doãn Hân bước vào, trên tay cầm hai tờ bản kiểm điểm và một túi hồ sơ
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Lạnh nhạt nhìn Trạch Nhược/
Tỉnh rồi à?
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Làm trò ngất xỉu xong rồi thì ký vào đây đi.
???
Cô y sĩ:/Nghiêng đầu nhìn hắn/
Giấy gì thế?
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Bản kiểm điểm vì làm ảnh hưởng đến trật tự phòng thi.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Và đơn xin rút khỏi danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học tuần sau.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Cậu ốm yếu thế này, đi thi chỉ làm xấu mặt Hội học sinh.
Trạch Nhược nhìn xấp giấy trong tay Doãn Hân. Đội tuyển Sinh học là nơi duy nhất cậu có thể cùng đứng chung một hàng ngũ với Doãn Hân, là lý do duy nhất để cậu thức đến 2-3 giờ sáng mỗi đêm suốt hai năm qua
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Giọng run run/
Tớ... tớ vẫn thi được.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Bác sĩ nói tớ chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày...
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Đập mạnh xấp giấy xuống mặt bàn y tế, ánh mắt chán ghét đến cực điểm/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Cố Trạch Nhược, cậu đừng có dai như đỉa thế được không?
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Tôi đã chịu đựng cái góc mặt giống Tri Niên của cậu đủ lắm rồi.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Đừng để tôi phải đuổi cậu ra khỏi Hội học sinh ngay hôm nay.
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Cô y sĩ thở dài lắc đầu rồi quay người đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Ngồi chống tay tựa vào thành giường/
Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy sự kiêu ngạo của Alpha trước mặt
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ/Được rồi. Tớ ký.
Cậu cầm lấy cây bút từ tay Doãn Hân, không một chút đắn đo, ký nhanh tên mình vào góc dưới của đơn xin rút lui.
Khi trả lại bút cho Doãn Hân, đầu ngón tay Trạch Nhược vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc qua da thịt khiến Doãn Hân giật mình rút tay lại theo phản xạ
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
/Nheo mắt/
Tay cậu... sao lại lạnh thế này?
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Thu tay về dưới tấm chăn mỏng, mỉm cười dịu dàng/
Vì tớ là một Omega lặn phế vật mà...
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Cảm ơn Hội trưởng Lục đã mang giấy tờ đến cho tớ.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Cậu về trước đi, tớ muốn nằm một mình.
Lục Doãn Hân cầm lấy tờ đơn đã ký, nhìn ánh mắt bình thản đến trống rỗng của Trạch Nhược. Trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an khó tả, giống như một thứ gì đó vốn luôn nằm trong tầm tay hắn đang lặng lẽ vuột mất. Nhưng sự kiêu ngạo không cho phép hắn bận tâm quá lâu.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Tốt nhất là cậu nên tự biết lượng sức mình.
Doãn Hân quay lưng bước đi, tiếng giày da gõ cộc cộc trên hành lang dần xa
3.BỮA TIỆC CỦA NHỮNG KẺ NGOẠI TỘC
Trong phòng y tế chỉ còn lại một mình Cố Trạch Nhược. Cậu chậm rãi đưa tay lên đưa qua lớp băng gạc sau gáy. Nơi đó... dòng máu Enigma tàn nhẫn đang âm thầm tích tụ, chờ đợi ngày bùng nổ để nuốt chửng kẻ kiêu ngạo vừa bước ra khỏi cửa
Gió đêm mùa thu mang theo cái lạnh hanh khô luồn qua những tán xà cừ cổ thụ trong khuôn viên biệt thự họ Lục. Đêm nay là tiệc mừng sinh nhật mười tám tuổi của Lục Doãn Hân — đại thiếu gia dòng họ Lục kiêm Hội trưởng Hội học sinh trường Trung học Trọng điểm Thành phố.
Khắp sảnh chính tràn ngập ánh đèn chùm pha lê rực rỡ và tiếng nhạc Jazz êm dịu. Những Alpha, Beta thuộc giới thượng lưu khoác lên mình những bộ âu phục đắt tiền, cụng ly rượu champagne lung linh và bàn tán về tương lai của những gia tộc danh giá.
Con Na
Thật ra là t tra mạng á●~●
Ở trung tâm của mọi sự chú ý, Lục Doãn Hân đứng thẳng tắp trong bộ vest đen may đo riêng. Pheromone Tuyết Tùng của hắn cuồn cuộn tỏa ra xung quanh như một vùng lãnh địa bất xâm phạm. Sự kiêu ngạo tự nhiên của một Alpha cấp S tỏa ra từ từng cử chỉ, từng ánh mắt coi trời bằng vung. Hắn mỉm cười lịch sự đáp lại lời chúc tụng của các quan khách, nhưng ánh mắt sắc bén lại liên tục dời về phía góc khuất gần khu vực phục vụ bàn.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Nơi đó, Cố Trạch Nhược đang đứng lặng lẽ.
Cậu mặc một bộ đồng phục phục vụ màu xám nhạt đơn điệu, trên tay bê một khay thủy tinh đựng đầy những ly rượu vang đỏ. Bờ gáy của cậu vẫn còn dán một miếng băng gạc y tế màu trắng mỏng, che đi vết thương chưa lành sau trận ngất xỉu tuần trước ở phòng thi.
Trong một bữa tiệc quy tụ toàn những Alpha cấp cao và các Omega trội có gia thế lẫy lừng, sự xuất hiện của một Omega lặn phế vật như Trạch Nhược chẳng khác nào một vết mực dơ bẩn vạch lên tấm lụa trắng.
???
Nhìn kìa, đó chẳng phải là Lớp phó Cố sao?/Một Alpha trẻ tuổi nhóm bạn của Doãn Hân ghé tai thì thầm, giọng điệu cợt nhả/
???
Sao cậu ta lại ở đây phục vụ rượu thế kia?
???
Cậu không biết à? /Một kẻ khác cười nhạt/
???
Nhà cậu ta làm gì có tiền. Nghe đâu mẹ cậu ta đang nằm viện, chi phí đắt đỏ lắm.
???
Chắc là van xin Hội trưởng Lục cho vào đây làm bồi bàn theo giờ để kiếm chút tiền lẻ đấy.
???
Một Omega lặn không có lấy một chút mùi Pheromone tử tế mà cũng dám vác mặt đến tiệc của gia tộc họ Lục.
???
Nếu là tớ, tớ đã trốn biệt ở nhà cho xong.
Những lời bàn tán oang oang đó không cố tình giấu giếm, rơi trọn vào tai Cố Trạch Nhược.
Trạch Nhược không ngẩng đầu. Ngón tay thon dài của cậu siết nhẹ vào mép khay kim loại, đôi mắt đờ đẫn nhìn những bọt khí lăn tăn trong ly rượu vang. Cậu đã quen với việc trở thành tâm điểm của sự khinh bỉ.
Đúng lúc đó, một bóng đen cao lớn đổ gục xuống trước mặt cậu, che khuất ánh đèn chùm rực rỡ.
Lục Doãn Hân bước tới. Hắn cầm một ly nước suối, ánh mắt băng giá nhìn xoáy vào gương mặt tái nhạt của Trạch Nhược.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Ai cho phép cậu đứng ở đây?/Cất giọng thấp lè tè, chứa đựng sự đè nén giận dữ/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Tôi đã dặn ban tổ chức xếp cậu làm việc ở khu vực bếp phía sau.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Muốn cho tất cả quan khách biết Hội học sinh của tôi có một kẻ đi làm bồi bàn kiếm tiền à?
Cố Trạch Nhược chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu bóng hình kiêu ngạo của Doãn Hân. Cậu cất giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Ngẩng đầu/Quản lý nói... thiếu người bưng rượu ở sảnh chính.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Tớ chỉ lên hỗ trợ mười phút rồi sẽ xuống ngay.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Tôi không cần cậu hỗ trợ!/Nheo mắt, áp lực Pheromone Tuyết Tùng trong vô thức lại tràn ra, mang theo sự đe dọa trần trụi. /
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Trạch Nhược, cậu nhìn lại bộ dạng của cậu đi.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Cậu đi. Cậu đứng ở đây chỉ làm bẩn tầm mắt của người khác.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Mùi thuốc sát trùng trên người cậu xộc vào mũi làm tôi thấy buồn nôn.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Hơi khựng lại, đưa tay lên chạm nhẹ vào miếng băng gạc sau gáy mình, rồi khẽ mỉm cười đắng ngắt/
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Xin lỗi cậu... Tớ sẽ xuống bếp ngay.
Nói rồi, Trạch Nhược ôm khay rượu, xoay người định bước đi. Nhưng vì chân cậu vẫn còn yếu sau đợt điều trị, lại thêm áp lực Pheromone Alpha cấp S của Doãn Hân vô tình đè nặng, gót giày của cậu trượt nhẹ trên nền gạch hoa cương bóng loáng.
Chiếc khay kim loại tuột khỏi tay Trạch Nhược. Mấy ly rượu vang đỏ đổ ập xuống, vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn. Chất lỏng màu đỏ thẫm bắn tung tóe, làm ướt đẫm gấu quần vest đắt tiền của Lục Doãn Hân và phủ kín mu bàn tay của Trạch Nhược.
Toàn bộ sảnh tiệc bỗng nhiên im bạt. Mọi ánh mắt ngạc nhiên, khinh bỉ lập tức đổ dồn về góc phòng.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Cố... Trạch... Nhược!/Nghiến răng ken két/
Hắn nhìn vệt rượu vang đỏ ngầu làm hỏng bộ vest đặt riêng cho lễ trưởng thành của mình, sự tức giận xộc thẳng lên não. Hắn vươn tay, chộp lấy cổ áo đồng phục của Trạch Nhược, lôi xộc cậu đứng dậy.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Cậu cố tình đúng không?!/Gầm lên, giọng nói chấn động cả căn phòng/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Lớp phó Cố, sự nhẫn nại của tôi đối với cậu có giới hạn thôi!
Trạch Nhược bị lôi xộc lên, chân cậu vô tình giẫm phải mảnh thủy tinh vỡ. Cơn đau nhói từ lòng bàn chân xộc lên tận óc, nhưng cậu không hề kêu một tiếng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những vệt máu vì giận dữ của Doãn Hân.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Tớ... tớ không cố tình.../Thì thầm, bờ môi mỏng run rẩy/
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
Tớ xin lỗi... Tớ sẽ lau sạch ngay...
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Không cần!/Hất mạnh tay cậu ra/
Sức mạnh của một Alpha cấp S khiến Trạch Nhược mất thăng bằng, ngã nháo nhào xuống sàn nhà. Lòng bàn tay cậu đập trực diện vào đống mảnh thủy tinh vỡ vụn. Máu tươi đỏ thẫm lập tức ứa ra, hòa lẫn với màu rượu vang tràn lan trên mặt đất.
???
Một vài tiểu thư Omega trong tiệc giật mình che miệng gạt đi tiếng kêu: Ui-
Nhưng Lục Doãn Hân không hề rủ lòng thương hại. Hắn rút chiếc khăn tay màu trắng trong túi áo ra, thong thả lau sạch vệt rượu vang dính trên ngón tay mình, rồi thản nhiên ném chiếc khăn bẩn đó xuống ngay trước mặt Trạch Nhược.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Lau sạch đống rác này, rồi cút khỏi nhà tôi ngay lập tức./Buông một câu lạnh như băng/
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi trong bộ dạng thê thảm này nữa.
Lục Doãn Hân(18 tuổi)
Nó làm tôi phát tởm.
Lục Doãn Hân xoay người, lạnh lùng bước đi về phía cầu thang dẫn lên tầng hai, không một lần ngoảnh đầu lại nhìn kẻ đang quỳ trên đống thủy tinh vỡ.
Đám đông xung quanh bắt đầu thì sầm xầm xì rồi xua tay giải tán, tiếp tục cuộc vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối với giới thượng lưu, sự chật vật của một Omega lặn nghèo khổ chỉ là một trò hề giải khuây ngắn ngủi.
Cố Trạch Nhược quỳ trên sàn gạch lạnh ngắt. Cậu nhìn bàn tay đang chảy máu đầm đìa của mình, rồi lại nhìn chiếc khăn tay của Doãn Hân đang nằm trong vũng rượu.
Cậu không khóc. Không có một giọt nước mắt nào lăn trên gò má tái bệch ấy.
Trạch Nhược lặng lẽ dùng bàn tay không bị thương, nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ bỏ vào khay. Mỗi lần ngón tay chạm vào cạnh sắc nhọn, máu lại trào ra thêm một ít. Cậu từ tốn lau sạch sàn nhà, rồi thu dọn đồ đạc đi ra cửa sau của biệt thự.
Gió đêm ngoài trời quật thẳng vào mặt Trạch Nhược, lạnh đến thấu xương.
Cậu đi dạo một mình trên con đường vắng dẫn ra trạm xe bít. Bàn tay phải của cậu được quấn tạm bằng chiếc khăn tay dính máu mà Doãn Hân vứt lại.
Đột nhiên, Trạch Nhược dừng bước dưới một ngọn đèn đường vàng gắt.
Cậu nâng bàn tay đang quấn khăn lên trước mặt. Cậu đưa lên mũi, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Mùi Pheromone Tuyết Tùng sót lại trên chiếc khăn tay hòa lẫn với mùi máu tươi đắng chát của chính cậu.
Đôi mắt vốn đờ đẫn, nhẫn nhịn và đầy vẻ chịu đựng của Cố Trạch Nhược... trong khoảnh khắc đó chợt thay đổi.
Đồng tử đen láy của cậu co lại, một luồng ánh sáng màu đỏ sẫm tàn nhẫn, lạnh lẽo và u ám bùng lên từ sâu trong đáy mắt. Sự yếu ớt, run rẩy trên bờ vai cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tư thế đứng thẳng tắp, ngạo mễ và áp đảo đến đáng sợ.
Cố Trạch Nhược (18 tuổi)
/Tháo băng phía sau gáy/
Con Na
oi oi, chap này tâm huyết lắm á. Like đi mò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play