[ĐN Kaoru Hana Wa Rin To Saku] Theo Em Về Cố Đô
1.
Buổi chiều tối nọ, như thường lệ, nhóm bạn của Rintaro cùng nhau men theo con đường quen thuộc, chậm rãi bước đi trên quãng đường dài phía trước. Năm nay, khi mùa thu đã dần về cuối, thời tiết trở nên lạnh giá hơn hẳn năm ngoái. Cái rét buốt len lỏi qua từng lớp quần áo, khiến da thịt như tê cứng dưới những cơn gió lạnh thổi ngang qua.
Gương mặt của cả nhóm ai nấy đều nhăn nhó vì không chịu nổi cái lạnh thấu xương. Những chàng trai trẻ vừa run rẩy vừa cố bước tiếp, tốc độ cũng vì thế mà chậm chạp hơn thường ngày.
Trái ngược hoàn toàn với bọn họ, Hồ Thanh Huế vẫn ung dung bước đi, dáng vẻ thoải mái, lưng thẳng tắp như chẳng hề cảm nhận được chút giá rét nào. Nhưng cũng phải thôi, cô nàng đã khoác lên người tận ba lớp áo giữ ấm, từ áo len, áo khoác dài cho đến áo khoác bông dày cộm. Cả người cô lúc này tròn vo như một cục len biết đi, nên đương nhiên chẳng có lý do gì để phải run rẩy giống những người còn lại.
Usami run cầm cập, vừa liếc sang đã thấy Hồ Thanh Huế chìa vạt áo khoác dụ Ayato vào sưởi ấm cùng mình, tức đến đỏ cả mắt.
Usami không nhịn được nữa, lập tức hét toáng lên:
Shohei Usami
Chơi với nhau hơn năm trời rồi mà tui vẫn không thể nào thấy bà bớt khốn nạn đi được!
Hồ Thanh Huế vừa bị hụt kèo ôm crush thì nghe Usami gào lên, lập tức quay sang lườm anh bạn đầu cà chua đầy oán trách.
Hồ Thanh Huế
Cái gì cơ?! Tui khốn nạn chỗ đếch nào chớ!
Usami tức muốn nổ tung, chỉ tay loạn xạ vào mặt Hồ Thanh Huế như muốn lôi hết tội trạng ra kể:
Shohei Usami
Bà có muốn tui lôi hết tội trạng ra ngay tại chỗ này, để Ayato ngồi ghế thẩm phán kết án bà luôn không hả?!
Nghe thấy tên crush vang lên, Hồ Thanh Huế lập tức phi tới, thẳng tay khóa mỏ Usami bằng một cú bịt miệng không chút do dự.
Shohei Usami
Ư- ưm! ưmm!! Mmmhhh!!!
Saku khom lưng run rẩy bước đi phía trước, hai tay nhét sâu trong túi áo khoác, hoàn toàn chẳng để tâm đến cú vỗ lưng đầy tuyệt vọng của Usami phía sau
Rintaro dù cũng đang lạnh run người vẫn quay lưng bước tiếp, tạm thời không muốn dính vào nhân quả của bạn thân
Usami hết cách, đành lắc lư ngoẹo ngoe như đang biểu diễn trên sân khấu, khiến Hồ Thanh Huế cuối cùng cũng phải thả tay ra và nhìn cậu như nhìn một kẻ thần kinh
Usami chao đảo sau cú lắc đầu, nhưng vừa thoáng thấy ánh mắt đầy khinh bỉ kia liền nổi máu giận, muốn lập tức giao lưu khẩu nghiệp
Thế là hai đứa biến thành màn rượt đuổi trên đường, còn Ayato xui xẻo đứng giữa làm vật chắn, chỉ biết nở nụ cười bất lực nhìn hai người chạy vòng quanh mình
Yorita Ayato
Mấy cậu... sung thật đấy..
Saku chẳng buồn quay đầu, vừa đi vừa tiện miệng bồi thêm một câu:
Natsusawa Saku
Mày từng thấy con chihuahua nào cạn năng lượng ngoài lúc ngủ chưa?
Câu hỏi vô tình ấy lập tức hóa thành quả bom nổ giữa chỗ hai kẻ đang rượt đuổi nhau, khiến cả hai khựng lại
Lập tức, mục tiêu bị túm đầu chuyển sang Saku
Natsusawa Saku
ÁHHHH!! Đ*t mẹ! Bỏ tóc tao ra ngay!!
Hồ Thanh Huế vừa túm được tóc Saku liền vật cậu xuống, sau đó tung liên hoàn chưởng không chút nương tay
Hồ Thanh Huế
Moẹ mày! ha! Cha! Hạ!
Rintaro dù không phải lần đầu chứng kiến cảnh Hồ Thanh Huế tẩn Saku, cũng chẳng còn lạ gì việc Saku lúc này đang bóp cổ ngược lại em nó
Trong khi Usami nhiệt tình vỗ tay cổ vũ, Ayato vội vàng gỡ tay Saku đang bóp cổ em ra
Yorita Ayato
Buông ra! Mau buông ra đi, Saku!!
Yorita Ayato
Mày bóp thêm chút nữa là cậu ấy tháng về hai lần thật đấy!
Saku nhất quyết không chịu buông tay, gương mặt giận dữ nhìn Hồ Thanh Huế như thể em là kẻ thù không đội trời chung
Trong khi đó, Hồ Thanh Huế lại bày ra vẻ mặt hạnh phúc bất ngờ, mặc kệ khuôn mặt đã tái mét vì thiếu dưỡng khí
Ánh mắt em long lanh nhìn Ayato đang lo lắng, hoảng hốt vì mình, hai tay khẽ che miệng đầy xúc động dâng trào mãnh liệt
Hồ Thanh Huế
Ô hic... cậu thật sự lo cho mình sao? Vậy thì giờ có lăn ra hẹo thì tớ cũng mãn nguyện rồi..
Nói xong, liền nhắm mắt lè lưỡi hẹo ngay tại chỗ
Tiếng vỗ tay nhiệt tình từ Usami bên cạnh chậm rãi nhỏ dần:
Rintaro chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt sau khi vừa chứng kiến một màn lăn đùng ra tèo đó
Saku nghiến răng mím môi, nhăn mặt dùng thêm sức, lắc lắc cổ Hồ Thanh Huế như muốn trả hết cục tức trong lòng tiện bề tiễn bạn đi một quãng sang bên kia
Biểu cảm của Hồ Thanh Huế lúc này đã đạt đến một cảnh giới vi diệu khó tả
Hồ Thanh Huế
Hơ- hé hẹ hẹ- uệ- ọc-
Ayato hốt hoảng vội gỡ tay Saku ra trong khi ôm Hồ Thanh Huế vào lòng . Cậu vội dùng cả hai tay kéo hai cánh tay Saku đang bóp cổ em ấy xuống.
Usami vừa thấy vậy đã lập tức chỉ tay la oai oái:
Shohei Usami
Ủa ê!! Thiên vị vừa thôi chứ?! Tao bị Saku bóp cổ thì đứng nhìn, còn nó chọc người ta trước rồi bị bóp lại cái là mày cứu ngay là sao?!
Hồ Thanh Huế ngóc đầu lên nhìn Usami:"?"
Rintaro và Saku đồng loạt có chung một suy nghĩ nhất quãng trong một khắc ngắn ngủi:
"Người mình thích còn không cứu thì chẳng lẽ đi cứu mày chắc?"
Chương 2
Tối thứ sáu, Ayato đang đi dạo quanh công viên.
Đừng ai hỏi vì sao mười một giờ đêm rồi mà cậu vẫn còn lững thững ngoài đường. Theo quy định bất thành văn ở nhà Ayato, mười giờ rưỡi đã là giờ giới nghiêm. Đến con tuất chân ngắn nhà cậu còn phải tự giác vắt cổ lên ghế ngủ cho đúng giờ.
Tất nhiên, không phải cậu bị đuổi khỏi nhà.
Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt.
Ayato chỉ đơn giản là muốn ra ngoài hóng mát(?)
Ít nhất thì đó là lời cậu tự nói với mình
Chứ thực tế là cậu đang xạo lồn.
Ayato đi thêm một đoạn thì nhìn thấy bóng người co ro bên gốc cây, cậu khẽ dừng bước một giây trước khi thấy rõ người ấy là ai.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng hình Hồ Thanh Huế đang ngồi bó gối trong góc, hai tay ôm lấy đầu, cả người run nhẹ vì lạnh. Thỉnh thoảng em lại sụt sịt một tiếng, trông chẳng khác gì một con mèo con bị bỏ quên ngoài đường
Yorita Ayato
“ Fue tôi đấy, đi đêm xong lạc con moẹ nó đường ”
Mắng nhẹ xong cuối cùng vẫn thở dài lại gần.
Cậu bước lại gần, hơi khom người xuống. Bàn tay đeo găng nhẹ nhàng phủi mấy chiếc lá khô đang mắc trên tóc và vai em,Hồ Thanh Huế lúc này mới ngẩng đầu lên.
Gương mặt em bấy giờ cũng phủ sắc hồng bởi cơn lạnh, chóp mũi cũng đỏ lên, nước mắt nước mũi tèm lem đến mức chẳng còn giữ nổi chút hình tượng nào nữa, em nhìn Ayato chăm chăm với đôi mắt vẫn còn ướt
Cậu nhìn Hồ Thanh Huế ở bộ dạng nhếch nhác này chỉ khẽ liếc mắt sang chỗ khác. Tháo một bên găng tay ra trước khi quỳ một gối xuống trước mặt em, đưa tay quẹt nhẹ những giọt nước còn vương trên khóe mắt đỏ hoe
Đầu ngón cái khẽ vuốt ve má em, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má ửng hồng. Ayato hỏi:
Yorita Ayato
Sao cậu lại khóc dữ vậy?
Yorita Ayato
Tớ đến rồi đây mà..
Giọng cậu vẫn bình thản, nghe qua thì chẳng có vẻ gì là đang dỗ dành . Nhưng động tác lại nhẹ hơn rất nhiều
Hồ Thanh Huế mím môi, vẫn còn sụt sịt
Yorita Ayato
Thật đúng là hết nói nổi với cậu..
Ayato tháo nốt chiếc găng tay còn lại, để rồi đôi tay trần hứng lấy cái lạnh buốt của ban đêm. Cậu cúi xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay Hồ Thanh Huế. Lòng bàn tay em lạnh ngắt, những đầu ngón tay đỏ nhạt bởi cái rét muốt thấm vào từng thớ da thịt
Cậu nhanh chóng kéo chiếc găng tay vừa tháo ra, nhẹ nhàng đeo vào tay em . Rồi cẩn thận vuốt lại từng ngón một cho kín gió.
Yorita Ayato
Cậu đeo vào đi, tay lạnh hết rồi
Nói xong,cậu nắm lấy cổ tay Hồ Thanh Huế, chậm rãi đỡ em đứng dậy. Vì ngồi co ro quá lâu, đôi chân em có chút tê cứng, vừa đứng lên đã loạng choạng một chút.
Ayato vội đỡ lấy lưng em, giữ đến khi Hồ Thanh Huế đã đứng ổn định rồi mới thu tay về
Trên đường về, Hồ Thanh Huế gần như tuôn sạch đầu đuôi câu chuyện ra.
Thật ra chẳng có gì phức tạp. Em chỉ đi chơi đêm, rồi dở chứng mù đường, lạc mẹ sang tận đây. Điện thoại thì hết pin, tiền nong cũng next out, trên người ngoài bộ quần áo đang mặc gần như chẳng còn thứ gì đáng giá. Loay hoay một hồi lâu, em mới nhờ được người qua đường cho mượn điện thoại gọi về nhà.
Kết quả là chẳng ai bắt máy.
Hồ Thanh Huế
Nên cuối cùng tớ mới gọi cho cậu á
Yorita Ayato
Nếu đây là chuyện tranh shojo thì đã rất lãng mạn rồi..
Ayato vừa nói vừa kéo nhẹ tay em lại khi thấy Hồ Thanh Huế suýt bước hụt xuống mép đường
Hồ Thanh Huế
Nhưng mà giờ tụi mình cũng lãng mạn lắm mò-
Hồ Thanh Huế
Không-phải-sao?
Yorita Ayato
Chẳng lãng mạn chút nào
Yorita Ayato
Lạnh chết (người của) tớ rồi..
Cậu nhìn đôi găng tay đang nằm gọn trên tay em, sau đó lặng lẽ đi chậm lại một chút để bước chân của cả hai không bị lệch nhau
Vừa nghe crush bảo không thích vì lạnh, thái độ của Hồ Thanh Huế lập tức quay ngoắt 180°, mặt mày đen kịt, phụ họa đầy quả quyết:
Hồ Thanh Huế
Ừ, ừm! éo lãng mạn chút xíu nào!
Biểu cảm của Ayato lúc bấy giờ đầy vẻ hoài nghi, như thể cậu đang bắt đầu nghi ngờ cả câu chuyện lẫn con người trước mắt mình
Hai đứa đi thêm một đoạn khá lâu mới về tới lối vào khu chung cư nơi Hồ Thanh Huế sống. Trước khi phóng tót vào trong, em còn kịp quay lại, nhiệt tình vẫy tay chào Ayato:
Hồ Thanh Huế
Bái bai! Bái bai Ayato! Bái bai mái bằng của tớ! Bái bai người tớ yêu! Bái bai! Bái bai!
Yorita Ayato
"bình tĩnh nàng ơi-"
Chương 3
Người ta vẫn hay bảo khi con gái thích một ai đó, thứ đầu tiên họ để tâm chưa chắc đã là sở thích hay gu của đối phương mà lại là bản thân mình trông thế nào trước mặt người ta
Hồ Thanh Huế rất tốt khi cũng chẳng phải ngoại lệ gì trong vụ này
Hồi mùa hạ, mỗi ngày em đều có thể tự giác bật dậy từ năm giờ sáng mà không lệch một phút
Tung tăng chạy vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, gội đầu, dưỡng da buổi sáng, rồi đứng trước gương ngắm nghía bản thân từ trên xuống dưới. Trái, phải, trước, sau, nghiêng bốn mươi lăm độ, xoay ba trăm sáu mươi độ, kiểm tra đủ mọi góc chết có thể xuất hiện trên cơ thể mình một cách vặn vẹo
Chỉ cần nghĩ đến việc vài tiếng nữa mình sẽ gặp cậu ấy, Hồ Thanh Huế lập tức có thêm động lực sinh tồn qua hai năm cấp 3 nữa
Suy cho cùng, tình yêu đúng là thứ sức mạnh lãng mạn kỳ quái.
Nhưng vấn đề là nó rơi vào chuyện của mùa hạ
Mùa thu vừa chạm ngõ, toàn bộ nguyên tắc sinh hoạt mà Hồ Thanh Huế từng cố giữ bấy lâu lập tức bay màu sạch sẽ như chưa từng tồn tại
Cái lạnh buổi sáng khiến em bắt đầu nhận ra rằng ngủ thêm năm phút thật ra cũng chẳng phải tội tày đình gì
Âm thanh chuông báo thức reo hò điên cuồng vang khắp căn phòng
Và rồi Hồ Thanh Huế chỉ tốn một cú đạp, chiếc đồng hồ lập tức được tiễn qua cửa sổ, thất nghiệp trong tích tắc
Em nằm cuộn tròn trong chăn ấm bắt đầu suy nghĩ rất nghiêm túc về cuộc đời sau này..
Hồ Thanh Huế
"ư.. Lạnh.. Quá"
Em nhăn mặt, cuộn cuộn chăn chặt hơn
Chỉ là thói quen sinh hoạt đã quá mặc định dậy 5 giờ nên Hồ Thanh Huế dù mí mắt nặng trĩu cùng tấm chăn bông ấm áp cũng không thể lôi ngược lại em vào giấc mộng đẹp được
Em lết xác vào nhà vệ sinh.
Đối với mùa thu miễn còn thở là được.
Thành ra đến lúc bước chân ra khỏi nhà, Hồ Thanh Huế đã coslay thành công linh vật quốc bảo của Trung Quốc
Lết cái thân héo mòn đến điểm tụ tập cùng đám bạn, Hồ Thanh Huế vừa bước tới đã khựng lại.
Trước mắt em là một cảnh tượng mà não muốn từ chối tiếp nhận
Trước vấn đề cu cậu có thể trở thành thiếu nam truyện Shojo thu hút dàn harem mặc áo xanh
Thì vấn đề nằm ở một chuyện khác
Nói là trèo cây nghe còn quá tầm thường
Nó đang bám vào thân cây bằng cả hai tay hai chân, người duỗi thẳng ra phía trước, tư thế chẳng khác đéo gì Superman đang bò tường. Từng chút một, nó vẫn kiên trì bò lên, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt của người qua đường đang bắt đầu đổ dồn về phía mình
Hồ Thanh Huế đứng ch*t trân tại chỗ
Em quay đầu nhìn sang ba đứa còn lại
Cả ba đang chụm đầu vào nhau dưới gốc cây, đồng loạt đưa tay che mặt. Đứa nào đứa nấy đều cúi gằm, dáng vẻ nhục nhã đến mức chỉ thiếu mỗi việc đào hố tự chôn mình xuống
Hồ Thanh Huế nhìn chúng nó
Hồ Thanh Huế
Ayato , và hai đứa mày quen nó à?
Ba cái đầu đồng loạt lắc còn hơn giã tỏi
Rintaro Tsugumi
Không quen
Yorita Ayato
Chưa từng gặp
Ở trên cây, Usami vẫn hồn nhiên bò tít lên cao
Hồ Thanh Huế im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi:
Hồ Thanh Huế
Thế sao tui thấy nó cứ nhìn về phía Ayato và tụi mày thế?
Ba đứa dưới gốc cây đồng loạt cúi đầu thấp hơn
Đồng thanh nghĩ:"...Chết m* rồi."
Usami lúc này mới phát hiện Hồ Thanh Huế, lập tức phấn khởi vẫy tay từ trên cây
Shohei Usami
Úi!! Huế! Huế êy! Tao leo được gần tới ngọn rồi!
Hồ Thanh Huế
" Không, éo quen gì sứt!"
Rồi nhìn đám bạn đang cố giả ch*t dưới gốc cây
Cuối cùng Hồ Thanh Huế chỉ biết đưa tay ôm mặt.
Natsusawa Saku
Đ*o quen thật.
Sau đó mới tới màn mấy nam chính diện áo xanh mang thương hiệu "Police" sành điệu xông vào, chơi trò cưỡng chế ái rồi hốt thẳng cu cậu lên đồn.
Bên dưới, ba đứa bạn vẫn đứng chụm đầu vào nhau, tay che mặt, tâm vững vàng lập trường rằng không liên quan đến sinh vật vừa bị bắt vì tội trèo cây gây mất trật tự công cộng.
Từ xa, tiếng Usami vọng lại:
Shohei Usami
Ê! Ê! Này! Này!! TỤI MÀY ĐỂ TAO Ở ĐÂY MỘT MÌNH THẬT À?!
Ba đứa đồng loạt quay mặt đi.
Rintaro Tsugumi
Không quen
Hồ Thanh Huế
Ôi, tình cảm lạnh thiệt chứ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play