[Tokyo Revengers] Đào Ngũ Thành Công Tôi Thành Thất Nghiệp!
Đào Ngũ
1. Truyện là ý tưởng của mình xin vui lòng đừng mang đi đâu
2. Mình viết đôi khi hơi nặng các bạn không thích thì bỏ qua. Hoan Hỷ
3. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
*Lưu ý: đọc phần giới thiệu trước để hiểu rõ hơn trước khi vào truyện*
*Và mình để ảnh bìa là Sanzu vì đó là Bias mình^^*
Tiếng mưa lấn át cả tiếng gào thét của các tân binh đang bị tra tấn
Các vị lãnh đạo thì thưởng trà xem màn biểu diễn roi mây điển hình mỗi khi học sinh có phiếu điểm
Nhưng trà ngon quá nên chả ai nhận ra tôi vừa xử một tên lính thân cận, tước thẻ nhân viên của hắn và dùng thẻ đó để vào kho dữ liệu
8001864
Uầy…nhẹ thôi nào… /Cẩn thận đặt tên lính xuống ở góc khuất/
8001864
Chúng ta đều không muốn bịt phát hiện đâu nhỉ? /Bẻ khớp gã rồi nhẹ nhàng chuồn đi/
8001864
Để coi…các bước tối qua mình vừa soạn trong đầu
Tôi rút điếu thuốc mà trộm được từ gã kia, châm lửa và đặt vào trong tủ tài liệu rồi cẩn thận đóng lại
Rời kho tài liệu đến nơi mà theo tôi biết thì mọi thứ đều được mã hóa thành những con số dài đằng đẳng
8001864
Phòng máy chủ /Ngước nhìn bảng hiệu rồi quẹt thẻ nhân viên/
Vì hôm nay là ngày bận rộn nên chẳng có ai trong đây cả
Tôi nhẹ nhàng mở máy tính lên, vào mục hồ sơ tìm đến tên mình rồi xóa Vĩnh viễn, cả bản chính lẫn bản sao để không ai có thể tìm thấy tôi được nữa
Hoàn thành mọi thứ xong, tôi lấy chai nước vung tay thành một đường parabol hoàn hảo đủ để mọi máy tính bị dính nước mà hỏng.
8001864
Quân đội thật ngu ngốc…nghĩ rằng thật sự sẽ thuần hóa thành một con chó trung thành à?
8001864
Thôi dù sao họ đều khôi phục được /Thẳng tay vung nước/
8001864
Nhưng mà sửa xong rồi cũng chả tìm được /Nhoẻn miệng/
Tôi thích cách họ phản ứng khi sửa máy tính rồi mà vẫn không tìm thấy tôi.
8001864
Đợi mãi mới tới ngày này…tranh thủ thôi /nhảy qua cửa sổ/
8001864
Tôi biết hôm nay là ngày giao đồ ăn lương thực
Chờ có thế tôi liền vào vai một anh chạy vặt vì cái hệ thống bên tiếp đồ nó thối nát đến nỗi chỉ cần xưng tên giả
Mặc đồ trong bẩn bẩn xíu là trà trộn được vào
8001864
*Hiểu mà hiểu mà…tất cả đều nghĩ bọn mình bị tẩy não đến quên tên quên bản thân*
8001864
*Chỉ biết sủa lên khi chủ gặp nguy hiểm….tội nghiệp ghê*
Nhưng họ nào biết trong nồi canh thơm ngon đấy lại vô tình vớ phải con sâu?
Đã vậy con sâu này còn cắn hơi sâu
Tôi thảnh thơi bưng bê đồ giả làm tạp vụ, rồi chờ ngọn lửa mình châm cháy lan ra…nhân lúc hỗn loạn lên xe chuồn đi
Phi vụ hoàn hảo, đỉnh nóc kịch trần
Tôi thuận theo mà cứ thế bằng cách nào đó ra khơi, trên tàu tôi hóng được rằng quân đội đang nổi điên vì tôi
8001864
Dễ thương ghê…/lẩm bẩm nghe ngóng tin sốt dẻo/
8001864
Họ thậm chí còn phán lệnh moi ruột những người mà mình thân khi còn trong ngũ mà
8001864
Thôi không phải việc của mình nữa…
8001864
/Sờ tóc/ Sắp tới được nuôi tóc dài rồi…trở về đúng giới tính!
Ở đây, lênh đênh giữa biển tôi gặp nhiều người và họ dạy tôi cách nói tiếng nước ngoài
Tôi học tổng được 2 thứ tiếng
Tiếng Anh và tiếng Nhật. Họ bảo sẽ rất hữu dụng, trong họ không xấu…tôi tin
Ở đây tôi được đặt cho một cái tên mới, cái tên để khi đến cảng tôi sẽ cần dùng ở đất nước ấy
Không còn là một cái tên số hóa dài dòng, tôi không còn là 8001864 nữa mà giờ đây là…
.
2.Này bé nam-À à bé gái ơi ra đây phụ chị với!
8001864
Dạ! Sanji ra liền!! /Lau mồ hôi rồi đi đến/
Fun fact: Sanji là nữ chứ không phải nam, vì khi còn trong quân đội buộc phải cắt tóc để tránh vướng víu giữa làn đạn. Cũng chính vì vậy cô rất hay bị nhầm thành nam dù tiếng tăm cô khá nổi. Sau khi đào ngũ phải mất rất lâu cô mới nuôi được mái tóc dài
Author
Cái đó lẽ ra phải nói từ đầu chương nhưng mình quên mất
Author
Lần đầu mình viết có sai sót mong xin rộng lượng bỏ qua ạ<3
Thất Nghiệp
Tin tức trên màn hình TV đắt tiền chiếu cảnh “lò vũ khí hạt nhân” của thế giới đang nóng lên vì có một tên lính nguy hiểm ăn gan hùm mà đào ngũ
Kokonoi Hajime
Cái Đ!t? Bố mày đang coi ai mượn hả? /Cau mày dựa vào ghế/
Chiếc ghế bọc da thú đầy mùi tiền dường như chẳng lấn át được vẻ giàu sang của người ngồi
Kokonoi Hajime-Giàu đổ vách đang giận dữ nhìn người vừa làm gián đoạn
Haitani Ran
Phì…Hahaa! /Phụt cười, lồng ngực rung lên/
Haitani Ran
Thấy lạ…bình thường mày toàn vùi đầu vào mấy tờ giấy nhạt nhẽo…nay lại ngồi ở sảnh, lại còn coi tin tức?
Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua các phím bấm của điều khiển TV, ấn nhẹ xuống bật TV lại
Gã đặt nó xuống bàn, tay kia thì xoay xoay ly rượu vang
Haitani Ran
Tokyo sắp có động đất à? /uống ngụm rượu/
Kokonoi Hajime
Câm mẹ mồm hộ….Tao không rảnh coi tin tức, tao đang chờ tới bản tin chứng khoán /bực dọc/
Kokonoi Hajime
Gần đây nhiễu nhiều lắm, phải canh lúc đầu tư mới câu được cá lớn
Nói tới đây đôi mắt của hắn sáng lên đầy thích thú
Chỉ có tiền mới không phản ta
Ran nhếch môi một cái đầy vẻ châm chọc rời quay đi, hắn không quan tâm…dù sao cũng sắp tới cuối tháng rồi
Kokonoi Hajime
À tháng này mày chỉ làm có 4 nhiệm vụ nên tao trừ 20% lương rồi /đắc ý nói/
Ly rượu trong tay Ran nứt nhẹ một đường
Bầu trời xanh biếc, gió có vị biển…mọi thứ rất hoàn hảo, trừ tâm trạng của Sanji
Sanji
Trên tàu ăn no nê ngủ đủ giấc…
Sanji
Dù công việc bưng bê tạp vụ khá mệt nhưng sướng hơn so với lúc còn trong ngũ
Sanji
Nhưng mà sao cảm giác giờ mình giống mấy đứa..
Sanji
Không danh không phận quá ta…
"Không công kích cá nhân nào nhé nói phong long thôi"_Author
Sanji
Có tự do và một cái tên
Sanji
Nhưng mà đâu có giấy tờ tùy thân gì đâu…mình đốt sạch rồi
Sanji
Dữ liệu máy tính cũng phá nốt
Thẫn thờ dựa vào lan can thuyền
Ánh nắng gay gắt đổ xuống như lửa
Phía xa xa bên kia có những căn nhà đang nhấp nhô
Sanji
Cũng may lúc trước lạc vào đây chứ không có khi bị bắt nữa /lèm bèm/
Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu sắp tới cảng biển
.
3.Này Sanji ! Làm miếng nước đi /Đưa chai nước cho cô/
Sanji
Cảm ơn /nhận lấy và tu ừng ực/
.
3.Đến nơi rồi, Sanji có dự định gì không?
.
3.Hay là lần nữa ra khơi à..?
.
3.Tôi thấy bà hợp với mấy loại công việc này lắm
.
3.Sanji khỏe quá trời từ ngày có bà tụi tôi đỡ đau nhức hẳn!
Sanji
Haha…cực cho cậu rồi
Sanji
Tôi chưa biết làm gì…nhưng chắc không làm mấy chuyện hợp pháp được
Cố tình để người cạnh không nghe được
.
3.Hả bà nói gì tôi không nghe rõ? Tiếng sóng ồn quá!
Sanji
*Không có giấy tờ….ngoại trừ việc chui vào mấy cái tàu này làm tạp vụ chứ còn lại không làm được*
Sanji
*Những kiểu tàu này chỉ cần biết có người phục vụ là được chứ méo quan tâm gì cả*
Sanji
*Cũng phải vì con tàu mình lên có một ông chủ bất tài…*
Sanji
*Chứ mấy tàu khác bố ai dám vậy?*
Giọng của tên thuyền trưởng vang lên
Sanji
Lẹ lẹ đi thả neo chứ không thôi bị ăn chửi giờ! /Bật dậy/
.
3.Từ từ chờ tôi! /chạy theo/
Sau một lúc náo loạn thì tàu cập bến
Cô phụ các người khác bê hàng hóa xuống
Sau đó cũng nhân lúc bận rộn mà chuồn đi
Công việc đó nhàn thật nhưng biển nắng nóng đêm thì lạnh teo người
Làm lâu chắc cô thành cục than mất
Giờ đã sắp ngả thành màu chocolate mất rồi!
Sanji
*Mãi mới nuôi được tóc mình không muốn da và tóc mình hóa thành một đâu!*
Sanji
/lẻn qua các thùng hàng và ra khỏi cảng biển/
Sanji
Đây là…nước Nhật phải không nhỉ?
Sanji
Họ nói tiếng Nhật mà
Cô bước đi giữa dòng người
Đi mãi thì bắt đầu tới được trung tâm
Sanji
Cho hỏi đây là đâu vậy? /túm một người đi đường/
.
5. *Con mẹ nào đây trời??* /hoảng/
.
5.*Người nước ngoài à? Giọng lơ lớ…mà sao thô lỗ vậy! Túm gáy mình hỏi địa chỉ*
Sanji
*Osaka là cái đéo gì? Ăn được thôi*
Sanji
/buông tay rồi quay đi/
.
5.*Không thèm cảm ơn luôn mà!*
Càng đi sâu hơn càng như lạc giữa thế giới thần tiên
Sanji
*Mẹ ơi cái quái gì đây…? Mình chưa bao giờ thấy mấy tòa nhà cao như này!*
Cô ngơ ngác nhìn mấy tòa cao ốc
Nhìn những tàu điện chạy xẹt qua như chớp
Nhìn dòng người với phong cách ăn mặc bảnh bao
Khác với những gì cô được biết
Sanji
*Mình đéo khác gì con ngố hết….*
Sanji
*Nếu đất nước nào cũng vậy thì quả thật cái quốc gia chết tiệt đó là địa ngục!*
Nhưng đột nhiên cô cảm nhận được da mình nhói lên
Rất nhiều kẻ nhìn chằm chằm cô khiến cô cảnh giác
Sanji
*Gì vậy…Do bộ đồ mình mặc à?*
Sanji
*Cũng phải mình vẫn còn mặc đồ như lúc ở tàu*
Sanji
*Không phù hợp với chỗ này…phải mau lảng đi thôi*
Đi mãi cuối cùng lại tới những nơi sầm uất hơn
Bất đắc dĩ cô tạt vào con hẻm tối để dừng chân
Sanji
…Vừa thất nghiệp vừa đếch có danh phận
Sanji
Mày tàn đời thật rồi
Fun fact: Sau khi lên đào ngũ cô đã phải lẻn vào một căn nhà dân rồi trộm đồ để có cái mặc. Nhưng vì chưa bao giờ phối đồ nên nhìn cô rất dị hợm, may mắn là sau khi lên được tàu cô đã được cấp cho một bộ đồ mới phù hợp hơn.
Phạm Thiên là cái gì?
Thành phố lên đèn khiến khung cảnh càng thêm sầm uất
Cô đã lang thang mấy tiếng rồi
Tự nhận thức bản thân không thể làm công việc nào khác ngoài những việc dơ bẩn
Cô đành đi tới những nơi vắng người và có những con hẻm tối hơn để tìm việc
Ở đây họ không coi trọng danh phận
Họ chỉ thích những kẻ dẻo mồm biết làm ăn
Cô thấy có một đám tụ tập
Mấy gã đó xăm trên cơ thể toàn là rồng với Phượng hoàng
Sanji
*Sao lại xăm hình giun đất lên nhỉ?*
Sanji
Này bạn gì ơi! /Tiến lại kéo nhẹ vạt áo/
.
[Gã xăm trổ] Hả? Ranh con nào đây /quay mặt lại/
Miệng gã ta ngậm điếu thuốc
Cơ thể to đồ sộ lại còn không mặc áo
Sanji
Uầy to vãi…trong quân đội cũng ít ai to được vậy lắm /Ngưỡng mộ/
.
[Gã xăm trổ] Mày lèm bèm cái gì thế hả?
.
[Gã xăm trổ] Mà cô em đây…nhìn cũng ngon phết…Sao..đi chơi với bọn anh không?
Đàn giun của gã cũng lần lượt đứng lên theo
Ai cũng nhìn cô với ánh mắt dục vọng không che giấu
Sanji
À không tôi không có tiền
Sanji
Các anh có công việc nào không ạ?
Sanji
Phạm pháp cũng được /mỉm cười/
.
[Gã xăm trổ] Ha! Con này được…hàng cũng ngon /check map/
.
[Gã xăm trổ] Được! Bọn tao có việc cho mày
Gã khoác vai cô kéo cô đi
Cơ thể gã đầy mùi thuốc lá và rượu khiến cô buồn nôn
Sanji
*Đéo khác gì mấy thằng cha lãnh đạo!*
Bọn họ lôi cô đi tới một trung tâm thương mại rồi mua cho cô vài bộ đồ mới
Tất ren và vài dung dịch quái quỷ gì đó
Sanji
Này nó có mỏng quá không?
Sanji
Với lấy tôi cái quần ngắn kia đi cho thoải mái
Sanji
Mà đây là công việc gì vậy.. Việc tiêu tiền hả
.
[Gã xăm trổ] *Chậc con này đòi hỏi khiếp? Đéo cho đụng mà cứ vòi vĩnh…thôi kệ tí chả nằm dưới đám anh em mình*
.
[Gã xăm trổ] Mấy thằng kia còn đứng đực ra đó làm gì!? Mau lấy đồ cho em ấy mau! /Gằn giọng/
Sau một lúc tiêu tiền thì cô cũng có được vài bộ đồ mới
Sanji
*Sao mấy cái váy này mỏng thế nhỉ? Đá chân một cái có khi nào rách luôn không*
Đồ thì mỏng tanh mà giá tiền rõ là chát
Chìm trong suy nghĩ chợt cô nhận ra có gì đó sai sai
Mấy gã…vừa đưa cô vào phòng khách sạn à?
Sanji
*Ơ cái má bọn này? Nghĩ tao ngố ngố nên dụ à??*
Sanji
*Mấy người trên tàu dạy tao nhiều lắm đấy!*
Sanji
/Cau mày nhìn tên đàn em khoá cửa/
Sanji
Lần này là…công việc gì đây?
.
[Gã xăm trổ] Lương? Ha cái lương mà mày nói chính là mấy bộ đồ còn gì?
.
[Gã xăm trổ] Mày đã nhận rồi…thì phải làm việc cho tụi tao! /cởi thắt lưng/
Sanji
Tại sao? Là mấy người tự mua cho tôi
Gã hùng hổ tiến tới bóp mạnh cằm cô ép cô nhìn vào mắt gã
Vài chỗ là răng vàng bóng loáng
Chắc được nhiều tiền lắm..
.
[Gã xăm trổ] Tự mua hồi nào? Cái đó là lương trả trước…trả rồi thì làm việc đi con đĩ!
Sanji
/Chụp cổ tay gã vật xuống/
.
[Gã xăm trổ] Cái đéo má—!?
Lưng gã đập mạnh vào nền nhà đầy đau đớn
Đoàn em ngoài cửa nghe tiếng động cũng xông vào
Thấy đại ca bị một con nhỏ quật ngã thì sững người
.
[Gã xăm trổ] TỤI MÀY NHÌN CÁI CHÓ GÌ!?
.
[Gã xăm trổ] TẬP THỂ NÓ CHO TAO!
Nhận được lệnh bọn họ lũ lượt xông tới
Nhưng mà Sanji là lính đặc nhiệm mà..?
Cô hạ trọng tấm và đấm vào một tên hùng hổ nhất
Cô đấm ngay hông của hắn và làm một đòn móc cằm khiến hắn ta không đứng dậy được nữa
Sanji
*Lâu rồi mới giãn cơ!*
Cô bình tĩnh né đòn rồi đánh gục từng đứa một
Nhiêu đây còn chẳng đủ nhét kẽ răng
Sau khi chắc chắn rằng không ai đứng dậy nổi thì cô quay lại
Gã ta trợn mắt nhìn đám đàn em mình đích thân tuyển giờ đang nằm rên rỉ như mấy con xác sống
Sanji
Tao đẹp lắm mà…Nhìn tụi nó làm gì? /Bóp mặt gã/
Sanji
Tao không định động thủ nhưng tụi mày ép tao
Sanji
Trả lời câu hỏi của tao
Sanji
Chỗ nào kiếm ra nhiều tiền nhất hả?
.
[Gã xăm trổ] Ư…ư….ưuuuuu! Ức!….Tao…mẹ nó…con khốn—
Cô tát gã một cái làm năm dấu tay đỏ chót in lên má gã
Sanji
Bây giờ mày nói hay tao đánh mày tàn phế…?
.
[Gã xăm trổ] *Mẹ kiếp con ranh này từ đâu mà tới! Rõ ràng chỉ là một con nhóc thấp bé..*
.
[Gã xăm trổ] Tao nói…Tao nói!
Sanji
/Buông tay khỏi mặt gã/
.
[Gã xăm trổ] Khục…ư…ha! /ôm mặt căm hận nhìn cô/
.
[Gã xăm trổ] Mày muốn kiếm tiền chứ gì…tao biết…có chỗ kiếm được rất nhiều tiền..
Sanji
Có cần giấy tờ gì không?
.
[Gã xăm trổ] Không…không
.
[Gã xăm trổ] Không cần giấy tờ…chỉ cần sự trung thành…lương lại rất cao
.
[Gã xăm trổ] *Tao cho mày chết…ranh con tưởng mình là Long Vương à!?*
.
[Gã xăm trổ] Tên là Phạm Thiên…
Haitani Rindou
Mấy con chuột nhắt! /nạp đạn/
Kakucho
Bọn nó chết rồi…đem đi xem coi cơ quan bên trong cái nào còn dùng được thì bán
Kakucho
/Đeo găng tay kiểm tra mấy thùng hàng/
Sóng vỗ vào thân tàu tạo ra nhịp điệu rất êm tai
Kèm theo tiếng nước bắn lên mỗi khi một cái xác được thả xuống
Một bản nhạc du dương đầy lãng mạn
Haitani Rindou
/Hút điếu thuốc/
Haitani Rindou
Nhân sự gần đây kém chất lượng vãi…
Haitani Rindou
Thằng Mocchi nó tuyển người kiểu gì không biết nữa!
Haitani Rindou
Mấy đơn hàng thế nào rồi?
Kakucho
Chất lượng thì không biết…nhưng không phải bột mì
Kakucho
Lát mày đưa cho vài thuộc hạ kiểm hàng
Haitani Rindou
Lâu rồi mới tới Osaka nhể?
Kakucho
Nghe bảo gần đây nhiều chuyện xảy ra lắm
Kakucho
Bọn cớm cũng vì vậy mà tăng người lên rồi
Kakucho
Làm xong nhanh rồi còn về
📲Có thêm việc, gần chỗ tụi mày
📲Ghé qua xử giùm tao, tao gửi thông tin rồi_Sanzu
Haitani Rindou
Cái thằng khốn này! /Đạp đồ/
Kakucho
Ê tao vừa kiểm thùng hàng đó xong đừng làm đổ chứ!
Fun fact: Sanji có dáng người khá thấp bé nhưng lại có thể lực vượt trội do lúc nhỏ lang thang từng đánh nhau và chạy mỗi ngày vì miếng ăn. Cô nhịn đói rất tốt và lâu nhưng một lần ăn có thể ăn khỏe hơn 2 người trưởng thành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play