Thời Đại Ánh Sáng Bị Nuốt Trửng
Đứa Trẻ Mang Dấu Ấn
Mình là Quang Dĩ tác giả bộ chuyện
Đây là bộ chuyện đầu tay của mình..
Những bức ảnh mình dùng cho nhân vật toàn bộ là do AI làm
Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây.
Ros bước chậm rãi bên cạnh cậu bạn thân Kane. Kane cầm thanh kiếm, trên vai vác một chiếc túi da. Cậu vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới đất, vẻ mặt đầy bực bội vì đã thua Ros trong trò oẳn tù tì. Ai thua sẽ phải mang đồ cho người kia.
Ros Valen ( main )
Chỉ săn vài chú thỏ lấy thịt thôi mà, có cần đi sâu thế không?
Kane Arctis
nhếch méch cười//Chú tớ bảo vào sâu thêm chút nữa. Có một gốc cây cổ thụ ở đó, nhiều thỏ lắm.
Ros Valen ( main )
có thật không?
Bỗng cả hai nghe tiếng sột soạt trong bụi cây. Cả hai lập tức vào tư thế chiến đấu.
Kane Arctis
Ros! Thỏ kìaa!!!!
Vừa thấy người, hai con thỏ liền lao nhanh vào rừng.
Kane Arctis
Chạy nhanh lên Ros, đừng để nó chạy mất!
Cả hai đuổi theo hì hục một lúc rồi mất dấu.
Kane chống tay lên gối, thở dốc
Kane Arctis
Sao cậu chạy chậm như rùa bò vậy?
Ros Valen ( main )
Cậu cũng có khá hơn gì tôi đâu.
Đúng lúc cả hai còn đang cãi nhau, một tiếng gầm vang trời chợt xé toạc không gian.
Cả khu rừng bỗng im phăng phắc.
Không còn tiếng chim.
Không còn tiếng côn trùng.
Ros và Kane đứng chết lặng.
Kane run giọng.
Kane Arctis
Ros… nhìn kìa…
Từ sâu trong rừng, cả đàn chim hoảng loạn bay vút lên bầu trời như đang trốn chạy một thứ gì đó.
Ngay sau đó, những tiếng bước chân nặng nề làm mặt đất rung chuyển, từng nhịp một tiến lại gần.
Kane hoảng hốt chui vào bụi cây.
Kane Arctis
Ros!! Vào đây nè!
Ros vẫn đứng sững như mất hồn trước luồng áp lực khủng khiếp ấy.
Kane Arctis
Cậu làm gì vậy? Ros, vào đây nhanh lên!
Kane kéo mạnh tay cậu vào bụi rậm.
Kane Arctis
Tớ mà không lôi cậu vào là cậu bị con quái vật đó ăn thịt rồi!
Ros Valen ( main )
tớ xin lỗi…
Con quái vật chậm rãi tiến lại gần. Hơi thở của nó nóng rực đến mức cả hai cảm thấy khó thở. Nó khẽ thở ra một hơi, ngọn lửa lập tức bùng lên thiêu cháy một thân cây lớn chỉ trong vài giây.
Ros Valen ( main )
Đây là thỏ rừng của chú cậu nói ấy hả?
Ros Valen ( main )
Kane lập tức bịt miệng Ros.
Ros Valen ( main )
Suỵt! Nói nhỏ thôi, đừng để nó phát hiện…
Kane Arctis
Theo như tớ biết, con quái vật này là một trong những mãnh thú canh giữ khu rừng. Nghe nói ngay cả quân đội cũng tránh nó.
Ros há hốc mồm kinh ngạc.
Sau một lúc nhìn quanh, con quái vật dường như không phát hiện điều gì bất thường nên quay người rời đi.
Đợi đến khi bóng dáng khổng lồ ấy biến mất hoàn toàn, cả hai mới dám thở mạnh.
Kane ngồi phịch xuống đất.
Ros Valen ( main )
Tại cậu đó, ai biểu dẫn đi sâu quá làm gì.
Kane Arctis
Sao tớ biết được
Ros Valen ( main )
Mà thôi bỏ qua đi, còn sống là may rồi.
Cả hai lững thững quay về sau chuyến săn thất bại.
Khi gần tới làng, Kane chợt khựng lạ
Một cột khói đen đang bốc lên từ phía ngôi làng.
Ros Valen ( main )
Đám khói đó là gì vậy…? Nó phát ra từ làng của chúng ta!
Một cảm giác bất an bóp nghẹt lồng ngực Ros. Cậu lập tức lao đi như bay về phía ngôi làng, vừa chạy vừa tự nhủ
Ros Valen ( main )
Chắc sẽ không sao đâu… chắc chắn sẽ không sao đâu…
Kane cũng vội vàng chạy theo
Nhưng khi cả hai tới nơi, trước mắt họ chỉ còn một khung cảnh tang thương.
Nhà cửa cháy đen.
Đường làng ngổn ngang xác người.
Khói và mùi máu tràn ngập không khí.
Ros chết lặng rồi điên cuồng lao về phía nhà mình.
Mẹ cậu nằm bất động giữa vũng máu.
Ros Valen ( main )
MẸ ƠIIIIIIIIIII!
Ros khuỵu xuống, ôm lấy mẹ mà khóc nức nở.
Ros Valen ( main )
Mẹ đã hứa là khi con về mẹ sẽ nấu món ăn con thích mà… sao bây giờ mẹ bỏ con đi rồi… huhuhuhuh…
Cậu lay mẹ mãi, nhưng không còn hơi ấm nào đáp lại.
Sau một hồi khóc đến kiệt sức, Ros nhẹ nhàng bế mẹ đặt lên giường.
Cậu bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe
Giữa quảng trường làng, trên cây cổ thụ lớn nhất, ba th* th* nữ quân nhân bị tr** lủng lẳng trong gió.
Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên.
Một toán binh lính tiến vào làng
Ros Valen ( main )
Các chú ơi… sao lại thế này ạ? Bố cháu đâu
Người lính cúi đầu im lặng.
Một vị trung tá bước xuống ngựa.
Trung Tá
Sĩ quan Jos Valen đâu rồi?
Binh Lính
Dạ thưa ngài, sĩ quan Jos đã dẫn quân đánh chặn Ma tộc nhưng thất bại… và bị bắt đi rồi ạ
Vị trung tá nhìn cậu bé trước mặt
Trung Tá
Cậu bé này là ai?
Binh Lính
Dạ thưa trung tá, đây là con trai duy nhất của sĩ quan Jos
Ông khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng ôm Ros vào lòng.
Trung Tá
Con có muốn theo ta không?
Ros siết chặt bàn tay. Cậu biết mình không còn nơi nào để trở về nữa.
Hãy cho con về nhà chôn cất mẹ con được không ạ?
Vị trung tá lặng lẽ gật đầu
Trên đường trở về, Ros vô tình nhìn thấy một chiếc huy hiệu nằm dưới đất.
Cậu nhớ tới những câu chuyện cha từng kể về sự tàn ác của Ma tộc.
Ngay lúc ấy, trong đầu Ros chỉ còn một giọng nói vang lên không ngừng
Trả thù… trả thù… trả thù…
Sau khi chôn cất mẹ xong, Ros đặt bó hoa mẹ thích nhất trước mộ rồi thì thầm
Ros Valen ( main )
Mẹ hãy ngủ yên nhé, đừng lo cho con nữa… vì con trai mẹ đã lớn. Mẹ hãy ngủ yên nhé, đừng lo cho con nữa… vì con trai mẹ đã lớn.
Cậu đứng lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
Ros Valen ( main )
Mẹ yên nghỉ nhé… con sẽ trả thù cho mẹ và bố…
Ros lau nước mắt, quay người bước về phía doanh trại của vị trung tá.
Phía sau lưng cậu, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên cả ngôi làng đổ nát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play