Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KEONHYEON] GIỮA ĐẠN VÀ HOA

Chương 1

Giữa mùa đông lạnh giá của Hàn Quốc.
Tuyết phủ trắng đầy các con phố. Từng cơn mưa lạnh hòa cùng gió khiến màn đêm càng thêm u ám.
23 giờ 03 phút
Tại phòng cấp cứu ở một bệnh viện nọ...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bệnh nhân như thế nào rồi? /vừa mặc áo phẫu thuật, vừa bước nhanh vào phòng mổ/
Yang Haeyeon
Yang Haeyeon
Bệnh nhân nam, khoảng 29 tuổi. Bị trúng đạn vùng bụng, mất máu rất nhiều. Hiện đang trong tình trạng nguy kịch ạ /bước nhanh theo sau/
Không chần chừ thêm một giây, cậu cùng các y tá nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật.
Khung cảnh bên trong vô cùng hỗn loạn. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên liên tục, các y tá tất bật chuẩn bị dụng cụ.
Thế nhưng...
Ánh mắt chợt dựng lại
Ngay khi nhìn rõ gương mặt người đang nằm trên bàn mổ..
có một gương mặt vô cùng quen thuộc
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Bất giác khựng lại, đồng tử khẽ co / "Đó là.."
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Đó thật sự là cậu ấy sao..?"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Không thể nào..."
Người bạn cùng lớp thời trung học
Cũng là người đã biến mất không một lời từ biệt sau ngày học xong năm hai
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Ahn Keonho..." /Khẽ siết chặt đôi tay/
Mười một năm
Đã mười một năm kể từ ngày người ấy biến mất
có biết bao lần cậu tự hỏi..
Liệu anh còn sống hay đã chết
Liệu một ngày nào đó cả hai có thể gặp lại nhau hay không?
Nhưng cậu chưa từng nghĩ..
Lần gặp lại này...lại là trên bàn phẫu thuật
Tiếng máy theo dõi nhịp tim đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ
Lee Jihee
Lee Jihee
Bác sĩ Eom!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Giật mình/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu/ "Không.."
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Bây giờ không phải lúc.."
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Mình là bác sĩ"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Việc quan trọng lúc này...là cứu cậu ấy"
Cậu mở mắt, ánh nhìn đã trở lại bình tĩnh như thường ngày
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Cầm lấy dao mổ/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bắt đầu phẫu thuật.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt nhiều giờ
Cuối cùng...
Tiếng máy theo dõi nhịp tim cũng dần ổn định
Cả phòng phẫu thuật như trút được gánh nặng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ca mổ thành công, mọi người vất vả rồi
Các y tá lần lược dọn dẹp dụng cụ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Tháo khẩu trang, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày/
không một ai nhận ra...
Đôi bàn tay vừa cầm dao mổ ấy vẫn còn run nhè nhẹ
Chỉ còn lại cậu và người đang nằm yên trên bàn phẫu thuật là bất động
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Lặng lẽ nhìn gương mặt ấy/
Đã mười một năm
Gương mặt năm nào vẫn còn đó...
Chỉ là đã trưởng thành và có phần xa lạ hơn
Có biết bao nhiêu câu hỏi cậu muốn hỏi
Vì sao năm ấy anh lại rời đi?
Vì sao suốt bao năm qua không hề liền lạc?
Và...
Anh đã sống như thế nào?
Thế nhưng, tất cả những câu hỏi ấy đều chẳng thể nhận được câu trả lời
Nhưng giờ đây, khi nhìn gương mặt quen thuộc đang chìm trong giấc ngủ vì thuốc mê...
Những câu hỏi ấy lại nghẹn nơi cổ họng.
Chỉ cần biết anh vẫn còn sống...
có lẽ như vậy là đủ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Tháo găng tay, định quay đi...Nhưng rồi khựng lại/
Cậu nhìn người nằm trên giường thêm đúng một lần
Khẽ gọi, gần như thì thầm
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Keonho...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lâu rồi không gặp
...
Sáng hôm sau.
*142* *Ahn Keonho*
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Gõ cửa/ Tôi xin phép
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Khẽ cuối đầu rồi bước vào phòng bệnh/
Trong phòng gần chục người đàn ông mặc vest đen đang đứng canh
Ai nấy đều mang vẻ mặt lạnh lùng, trên người lộ rõ những vết sẹo cũ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Khẽ cau mày/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Họ là đồng nghiệp của cậu ta sao...?" /mặt hiện lên chút nghi hoặc/
Thấy cậu bước vào, tất cả đồng loạt quay sang.
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Chào bác sĩ
Kim Minjae
Kim Minjae
Thưa bác sĩ..khi nào đại...à, Khi nào anh ấy có thể tỉnh lại ?
Tên bên cạnh khẽ đá vào chân người đàn ông vừa hỏi
Kang Taehyun
Kang Taehyun
"Tên này bị đần à?!"
Kim Minjae
Kim Minjae
/liếc xéo tên vừa đá mình/
Sự ngập ngừng ấy không qua được mắt cậu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"gì vậy nhỉ?, anh ta vừa định nói 'đại ca' à?"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nếu không có biến chứng, khoảng vài ngày nữa anh ấy sẽ tỉnh lại
sau khi kiểm tra xong, cậu nhìn gương mặt đang ngủ say của anh một lúc ngắn rồi rời đi
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Cảm ơn bác sĩ /khẽ cúi đầu/
Khi cậu đi khuất khỏi phòng bệnh
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Đừng để lộ thân phận của ngài ấy
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
Anh yên tâm. Hồ sơ đã được thay thế
Sau khi kiểm tra tình trạng của anh, cậu tiếp tục đi dọc hành lang để thăm những bệnh nhân khác.
...
Đến cuối ca trực
Cậu trở lại phòng làm việc của mình
Ánh mắt vô thức dừng lại trên tập hồ sơ bệnh án được đặt ngay ngắn trên bàn
Cậu kéo ghế, chậm rãi mở hồ sơ
ngồi xuống
*Tên: Ahn Keonho.*
*Ngày sinh: Ngày 28 tháng 4 năm 1997.*
Đọc đến đây, đôi mày cậu khẽ nhíu lại
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Ngày 28 tháng 4..?"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Không phải hồi đó cậu ta luôn miệng nói sinh nhật của cậu ta là ngày 14 tháng 2 sao?"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Còn là ngày Valentine nữa.."
Cậu bỗng nhớ về thời trung học
.
Cứ mỗi lần gần đến sinh nhật là anh cứ lẽo đẽo theo cậu và nói rằng
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sắp đến sinh nhật của tôi rồi đóoo
Anh cười tươi rói, dùng ngón trỏ chọt chọt vào vai cậu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu đã chuẩn bị quà cho tôi chưaaaa?
.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//im lặng vài giây, bật cười nhẹ, rồi khẽ lắc đầu//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Có lẽ mình nhớ nhầm"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Dạo này mình làm việc quá sức rồi //đưa tay bóp nhẹ sống mũi rồi tiếp tục đọc//
*Địa chỉ: Yeongju, tỉnh Gyeongsangbok..*
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Oh, thì ra cậu ta sống ở đó" /tiếp tục đọc/
*Nghề nghiệp: Chủ trang trại trái cây*
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Chủ trang trại..?"
Ngay lúc ấy, cậu chợt nhớ đến câu nói ngập ngừng của người đàn ông trong phòng bệnh của anh lúc sáng
Kim Minjae
Kim Minjae
*Khi nào đại...à*
Kim Minjae
Kim Minjae
*Khi nào anh ấy mới tỉnh dậy?*
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Chống cầm suy nghĩ/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Có lẽ.."
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Họ là nhân viên của cậu ta chăng?"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Chắc vì là chủ trang trại nên mọi người mới quen miệng gọi là 'đại ca' "
Nghĩ đến đây cậu bất giác gật đầu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Thì ra là vậy"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Ánh mắt lướt quá những dòng thông tin trong hồ sơ/
Rồi cậu vô thức nhớ đến những vết sẹo hằn trên mặt của những người đàn ông đó
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Làm nông..có vẻ vất vả thật"
Suy nghĩ của cậu
Trong đầu cậu, từng khung ảnh dần hiện lên
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè
Những người đàn ông tất bật giữa những hàng cây ăn quả
Quần áo sẫm màu vì mồ hôi
Họ leo lên từng chiếc thang cao, cẩn thận thu hoạch từng thùng trái cây
Để rồi, đôi lúc, những cành cây sắc nhọn ấy tát thẳng vào mặt họ, và để lại những vết xước rồi dần trở thành sẹo
ngày nay qua ngày khác, Chỉ để kiểm đủ tiền nuôi sống bản thân và gia đình
.
Trong tưởng tượng của cậu.
Vest đen
Vest đen
Bố đi làm về rồi đây /mở cửa bước vào nhà/
npc
npc
ah, bố về /hớn hở chạy ra đón/
npc
npc
Bố có mua bánh cho con không ạ? /háo hức/
Vest đen
Vest đen
/Cúi xuống ngang tầm con bé/ ..xin lỗi con, để vài ngày nữa bố nhận lương rồi mua cho nhé?
npc
npc
....
con bé nhìn thấy trên mặt bố nó lại xuất hiện thêm vài vết xước
npc
npc
Dạ thôi, không cần đâu ạ!. Bố hãy để tiền mua thuốc đi ạ /mặt mếu máo, tay chạm nhẹ lên vết xước trên mặt bố nó/
.
Nghĩ đến đó cậu khẽ thở dài
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Làm nghề này vất vả thật"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Không ngờ cậu lại chọn công việc vất vả như vậy"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Ánh mắt nhìn về hướng phía cửa sổ/
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi ngoài kia
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Mười một năm..."
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì?"
...
Quay trở lại lúc sáng
Trong phòng bệnh của anh sau khi cậu đi khuất khỏi phòng bệnh
Họ bắt đầu cãi nhau vì chuyện lỡ miệng nói hai từ 'đại ca'
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Này tên ngốc! /Giọng hắn gắt lên/
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Một chút nữa thôi là mày để lộ chuyện rồi!
Kim Minjae
Kim Minjae
Ơ hay?. Tao chỉ Suýt lỡ mồm thôi chứ chưa nói à nha! /hắn rít lên/
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Suýt của mày đó hả?, mồm Mày bị Lủng à?
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Tao đã nói đi nói lại Nhiều lần là không được Nhắc đến hai từ đó khi ở đây rồi kia mà?!
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Lỗ tai Mày mệnh Mộc chắc?! /chỉ trỏ/
Han Seojun
Han Seojun
Thôi mà, bình tĩnh đi /cố gắng hòa giải/
Kim Minjae
Kim Minjae
Tao đã nói là tao chỉ lỡ Mồm thôi mà!, mày có cần phải oang oang cái mồm lên thế không???
Han Seojun
Han Seojun
Thôi mà, thôi mà /cố gắng ngăn cản/
Nhưng vô tác dụng, những gì Seojun nói như thể không khí đối với 2 tên kia..
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Mày mới là đứa đang—
Taehyun chưa kịp nói xong hết câu thì một giọng Nghiêm nghị của người đàn ông trung niên đã cắt ngang
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Hai người các cậu có câm cái mồm lại ngay chưa! /cau mày/
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Có biết đang ở đâu không mà la lối om sòm thế hả? /Nghiêm nghị/
Hai chàng trai trẻ liền im bặt, như thể chỉ cần hó hé thêm một khắc nữa thôi là sẽ bị mắng liên tục suốt nhiều giờ liền
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Em xin lỗi..
Kim Minjae
Kim Minjae
Em xin lỗi ạ...
Yoon Jiho
Yoon Jiho
Chà chà, hai tụi mày một ngày không cãi nhau là sống không nổi hay sao ấy nhỉ
Với khuân mặt đang cười tươi ấy nhưng lời nói lại mỉa mai một cách đáng ghét
Yoon Jiho
Yoon Jiho
Suốt ngày như chó với mèo.
Yoon Jiho
Yoon Jiho
Tụi mày nghe câu ghét của nào trời trao của nấy chưa?, cẩn thận đấy nhé /nháy mắt/
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Ngậm cái mồm thối của mày lại đi Jiho /liếc với ánh mắt rực lửa/
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/ Thở dài/
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Thế rồi mấy người các cậu đã giải quyết xong đám người đó chưa?
Cả căn phòng rơi vào im lặng
không ai dám ngẩng đầu nhìn đội trưởng
vài giây sau mới có tên mở miệng
Han Seojun
Han Seojun
Dạ...tụi nó chạy mất rồi ạ..chúng em đã cố gắng tìm nhưng không thấy đâu cả.. /Ngập ngừng/
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/Cau mày/ Tụi bay đúng là lũ ăn hại!
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Một lúc không trông chừng thôi mà để ngài ấy bị bắn đến mức này! /gắt gỏng/
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Mấy người các cậu tính giải thích với ngài ấy như thế nào đây hả?!
Yoon Jiho
Yoon Jiho
/dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào tay Kwon Sihyeok, ra hiệu/
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
/Khẽ thở dài, nhìn lên đội trưởng Cha/
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
Đội trưởng Cha, anh bình tĩnh đi ạ. Chúng ta đang ở bệnh viện đó ạ
Người trầm lặng nhất từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
Đội 2 và đội 3 đã đi tìm tụi nó rồi. Em nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy sớm thôi ạ
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/bình tĩnh lại, khẽ hắng giọng/ Được rồi. Các cậu cũng mau đi giúp đội 2 và đội 3 đi
im lặng vài giây
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Còn không mau nhấc cái thây lên đi nhanh lên!, đứng đấy làm gì?!
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Đợi tôi hộ tống mấy anh đi à?!
Vest đen
Vest đen
All: Vâng ạ! /đồng thanh/
Rồi tên nào tên nấy vội vã rời đi trước khi lại bị nghe mắng
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/Thở dài/
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/Nhìn Keonho/
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/Khẽ nói/ Xin lỗi ngài..
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Lần này..chúng tôi đã thất trách..

Chương 2

Sáng sớm ngày hôm sau
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng khung cửa sổ, phủ lên hành lang bệnh viện một màu vàng nhạt
Y tá Lee cầm bản theo dõi bệnh án, chẫm rãi đi dọc trên hành lang về phía phòng 142
Hôm nay đến lượt cô kiểm tra các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân, thay dịch truyền và quan sát tình trạng vết mổ
Cô đang suy nghĩ bâng quơ trưa nay nên ăn gì
Lee Jihee
Lee Jihee
"Trưa nay nên ăn mì tương đen hay canh kim chi nhỉ..?"
Vừa nghĩ ngợi vu vơ, cô vừa đưa tay lên mở cửa phòng
Lee Jihee
Lee Jihee
Tôi xin phép ạ
Theo thói quen cô khẽ cúi đầu
Thì...
Đến khi ngẩng đầu lên cô liền giật mình
Lee Jihee
Lee Jihee
Ơ?! /đôi mắt mở to vì kinh ngạc/
Lee Jihee
Lee Jihee
B-bệnh nhân Keonho!, anh chưa được ngồi dậy đâu ạ!
Keonho không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Anh dựa lưng vào thành giường, gương mặt vẫn bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra
Trên cánh tay vẫn còn cắm dây truyền dịch
Trước ngực gắn các điện cực theo dõi nhịp tim
Bên hông là ống dẫn lưu sau phẫu thuật ( là một dụng cụ y tế dạng ống được đặt vào cơ thể nhằm loại bỏ dịch, máu thừa hoặc khí tích tụ)
Vết thương ở vùng bụng vẫn chưa ổn định
Lee Jihee
Lee Jihee
Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến vết mổ mất! /có chút hoảng loạn/
Lee Jihee
Lee Jihee
/Vội bước tới, cẩn thận đỡ anh nằm xuống/
Thế nhưng...
Keonho vẫn chỉ im lặng
Đôi mắt đen vẫn lặng lẽ nhìn lên trần nhà
Không phản kháng
Cũng không đáp lại một lời
Lee Jihee
Lee Jihee
Anh nằm nghỉ ngơi đi ạ, tôi đi gọi bác sĩ Eom đến ngay/Vội quay người rời khỏi phòng/
Mặt anh vẫn không hiện lên chút cảm xúc nào
nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng toát của phòng bệnh
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"..Eom...?" /Đôi mi khẽ rung lên/
...
Lee Jihee
Lee Jihee
/đi vội trên hành lang/ "Trời ơi...giật hết cả mình"
Lee Jihee
Lee Jihee
"Không ngờ anh ta lại tỉnh dậy sớm như vậy, phải mau mau đi gọi bác sĩ mới được"
Lee Jihee
Lee Jihee
/đi nhanh hơn, gần như chạy/
Tiếng bước chân của cô vang dội khắp hành lang
...
Trong phòng làm việc của Seonghyeon
Cậu đang chăm chú xem hồ sơ bệnh án
Đùng!
Cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh khiến cậu khẽ ngẩng đầu
Lee Jihee
Lee Jihee
/Mở tung cửa ra/ Bác sĩ Eom!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có chuyện gì sao, cô Lee? /Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ/
Lee Jihee
Lee Jihee
Bệnh nhân Ahn Keonho ở phòng 142 tỉnh dậy rồi ạ!
Động tác lật hô sơ của cậu khựng lại
Đôi mắt thoáng mở to rồi nhanh chóng lại về vẻ điềm tĩnh
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tỉnh rồi sao? /đặt tập hồ sơ xuống bàn, chậm rãi đứng lên/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Thật sự đã tỉnh rồi sao?"
Lee Jihee
Lee Jihee
Vâng!, tôi vừa vào kiểm tra thì thấy anh ta đã tỉnh và còn đang ngồi nữa!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Đang ngồi?, với tình trạng đó sao?" /nhướng nhẹ mày/
Cậu khép tập hồ sơ lại
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Được rồi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chúng ta đi thôi
Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng
Bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy
Nhưng sâu trong lồng ngực..
Nhịp tim lại âm thầm nhanh hơn một chút
Bởi cậu biết...đây sẽ là cuộc trò chuyện đầu tiên sau 11 năm..
.💥💥💥.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xin lỗi...chúng ta từng gặp nhau sao?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/Vẫn đang nằm yên trên giường, ánh mắt nhìn cậu có chút mơ hồ/
...
Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng
như có một tiếng sét đánh ngang tai
Đôi mắt Seonghyeon khẽ mở to
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ơ..?
quay lại khoảng 40 phút trước
Seonghyeon và Y tá Lee đi vội trên hành lang
Lee Jihee
Lee Jihee
ôi...tôi mong là anh ta vẫn đang nằm nghỉ, tôi sợ anh ta lại ngồi dậy nữa mất /lo lắng/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
chúng ta đi nhanh thôi
.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở
Lee Jihee
Lee Jihee
Tôi xin phép ạ /khẽ cúi đầu/
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm vì anh thật sự đã không ngồi dậy lần nữa
Eom Seonghyeon bước vào theo sau cô
khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đã chạm phải người đàn ông đang nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh kia
Bốn mắt nhìn nhau
Không một ai lên tiếng
Mười một năm.
Khoảng thời gian tưởng chừng như rất dài ấy
Giờ đây chỉ còn gói gọn trong một ánh nhìn
Seonghyeon là người bình tĩnh lại trước
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/khẽ gật đầu/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chào buổi sáng, cậu Ahn Keonho
gương mặt và giọng nói của cậu lại bình tĩnh như thường lệ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi là bác sĩ phụ trách của cậu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Keonho chỉ khẽ gật đầu đáp lại
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hiện giờ cậu cảm thấy như thế nào?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Không có gì bất thường
Vẫn là giọng nói ấy
Tuy giờ đây đã trầm hơn năm xưa, cậu không biết đó là vì thời gian xa cách..
hay vì năm tháng đã lặng lẽ thay đổi con người anh...
Nhưng cậu vẫn nhận ra ngay từ những âm đầu tiên.
Đó là anh, người bạn học cũ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có cảm thấy cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu có cảm thấy khó thở hoặc tức ngực không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
không có
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có đau nhiều ở vết mổ không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chịu được
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/ghi vào hồ sơ/
Cậu khẽ gật đầu rồi tiến lại gần
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Xin phép, tôi sẽ kiểm tra vết thương
Keonho không đáp, chỉ khẽ kéo nhẹ mép chăn
Seonghyeon cẩn thận tháo lớp băng bảo vệ
Ánh mắt chăm chú quan sát vết mổ
không có dấu hiệu chảy máu
cũng không có biểu hiện nhiễm trùng
sau khi kiểm tra xong, cậu nhẹ nhàng băng bó lại như cũ
Trong lúc đó, y tá Lee kiểm tra túi dịch truyền và các chỉ số trên máy theo dõi rồi ghi chép lại vào bản bệnh án
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tình trạng hồi phục khá tốt
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng ít nhất vài ngày tới cậu không nên tự ý ngồi dậy hay vận động mạnh
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Kẻo lại ảnh hưởng đến vết thương
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Được
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nếu cậu muốn ngồi dậy hoặc xuống giường, hãy gọi ý tá đến hỗ trợ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/khẽ gật đầu/
Lee Jihee
Lee Jihee
Tôi sẽ thay túi dịch truyền rồi quay lại sau ạ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/gật đầu/
Cô khẽ cúi đầu, đẩy xe dụng cụ ra khỏi phòng
Cánh cửa từ từ khép lại
căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường
Cậu cúi đầu, ghi thêm vài dòng vào hồ sơ
Đầu bút bỗng khựng lại
Cậu khẽ siết chặt cây bút trong tay
Rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn đối diện
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
..Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/Đôi mắt khẽ chuyển sang nhìn cậu/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
..cậu thật sự không nhớ tôi sao?
Anh im lặng vài giây
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt ấy thật lâu
như đang cố nhớ điều gì đó
rồi anh khẽ lắc đầu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xin lỗi...Chúng ta từng gặp nhau sao?
Ánh mắt anh nhìn cậu vẫn còn mơ hồ, mang theo vẻ đờ đẫn của người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ quá dài.
...
Cả căn phòng bỗng lại rơi vào im lặng
như có một tiếng sét đánh ngang tai
Mắt Seonghyeon khẽ mở to
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ơ..?
Quay trở lại hiện tại
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi là Eom Seonghyeon đây mà
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chúng ta..từng là bạn học cùng lớp hồi trung học ấy..
Đôi mắt cậu khẽ rũ xuống
Keonho vẫn nhìn cậu
Ánh mắt bình lặng, không gợi chút dao động
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Gì vậy...?, tại sao cậu ta lại không nhớ mình?" /khẽ nhíu mày/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Không..."
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Không thể nói được"
Anh khẽ siết lấy mép chăn
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nhớ là mình đã từng gặp anh
Nghe đến đó..
Trái tim Seonghyeon khẽ hẫng đi một nhịp
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Là mất trí nhớ sao..?"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Không đúng.."
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Lúc nhập viện đâu có chấn thương ở đầu"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Hay là đó chỉ là di chứng tạm thời sau phẫu thuật?
Trong đầu cậu hiện lên vô vàn câu hỏi vì sao???
Nhưng rồi..
Tất cả câu hỏi ấy đều bị cậu ép xuống
Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không sao
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu mới tỉnh lại thôi mà
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Là tôi hấp tấp, xin lỗi cậu nhé
Keonho khẽ quay mặt sang hướng khác
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không sao..
Nhìn nụ cười ấy...đâu ai biết rằng cậu đang giấu sự hụt hẫng trong lòng
Cậu đã nghĩ rằng..
Sau mười một năm
cuối cùng cậu cũng có thể hỏi anh..vì sao năm ấy lại rời đi
Nhưng có lẽ phải đợi thêm rồi...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Không sao cả"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"mình đã có thể chờ được suốt mười một năm"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"đợi thêm một chút nữa...cũng không sao"
Sau một lúc rơi vào trầm lặng
Cậu cũng dần bình tĩnh lại
Cậu khẽ hít một hơi rồi lật tập hồ sơ bệnh án trên tay
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi cần kiểm tra thêm một chút để đánh giá tình trạng trí nhớ của cậu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Được
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu có nhớ họ và tên của mình không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đúng lúc ấy, cảnh cửa phòng bệnh khẽ mở
Y tá Lee bước vào, trên tay là túi truyền dịch mới
Lee Jihee
Lee Jihee
Xin lỗi đã làm phiền ạ
Lee Jihee
Lee Jihee
Đã đến giờ thay dịch truyền cho bệnh nhân rồi ạ
Seonghyeon khẽ gật đầu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Làm phiền cô
Y tá Lee nhanh nhẹn thay túi dịch truyền, kiểm tra lại đường truyền và các chỉ số trên máy theo dõi
sau khi hoàn tất, cô ghi vài dòng vào bản bệnh án rồi lùi sang đứng một bên
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Được rồi, chúng ta tiếp tục nhé
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/Khẽ gật đầu/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
năm nay là năm bao nhiêu, cậu nhớ không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hai không hai sáu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vậy cậu biết mình đang ở đâu chứ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Bệnh viện
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thế cậu có biết mình đến đây bằng cách nào không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không rõ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
còn người thân bạn bè thì sao?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/im lặng vài giây/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...có lẽ tôi vẫn nhớ một vài người..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/bất giác nhớ đến những người đàn ông vest đen ngày hôm qua/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
ý cậu là những người đã đến thăm bệnh hôm qua?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
họ là nhân viên của cậu...đúng không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/Khẽ cau mày/ "Nhân viên?"
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Cậu ta biết chuyện rồi sao..?"
anh khẽ liếc nhìn Seonghyeon
.
trong khi đó..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"ý thức tỉnh táo"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"trí nhớ vẫn hoạt động bình thường.."
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"...vậy tại sao cậu lại không nhớ tôi là ai..?"
.
Keonho chưa kịp mở miệng ra thì...
Cánh cửa phòng bệnh mở ra
Ba người trong phòng liền đưa mắt nhìn về phía cửa
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/cúi nhẹ đầu/ Chào bác sĩ
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/Tay cầm theo giỏ trái cây/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/cúi đầu đáp lại/ Vâng chào anh
Lee Jihee
Lee Jihee
/khẽ cúi đầu/
Người bước vào đầu tiên là người đàn ông trung niên hôm qua
phía sau ông là năm người mặc vest đen, lần lượt nối đuôi nhau bước vào
Đột nhiên một cái đầu vàng nhú ra
Kim Minjae
Kim Minjae
ối!, Đại ca!, anh tỉnh rồi ạ! /hớn hở vẫy vẫy tay/
Mặt tên nào tên nấy trong đám liền đơ ra
Minjae thì vẫn chưa nhận ra rằng mình lại vừa lặp lại sai lầm ngày hôm qua..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/khẽ liếc sang Seonghyeon/
Gương mặt cậu vẫn bình thản như mọi khi, dường như chẳng hề thấy cách xưng hô ấy có gì bất thường
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Cậu ta...không nghi ngờ sao?"
Kang Taehyun
Kang Taehyun
"Tên ngốc này!" /kéo Minjae ra sau/
Kim Minjae
Kim Minjae
Ơ?! /giãy giụa/
Taehyun lập tức kéo Minjae về phía sau, đồng thời bịt chặt miệng hắn lại trước khi cái miệng ấy lại kịp đi du lịch thêm lần nữa
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/khẽ đi lên một bước để chắn sự hỗn loạn phía sau/
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Xin lỗi đã làm phiền mọi người rồi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không sao, mời mọi người vào trong
Khi cửa phòng đã đóng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Được rồi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
vậy Keonho..cậu còn nhớ những người này không?.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/khẽ khựng lại/
trong đầu anh hàng loạt suy nghĩ lướt qua
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Không thể để cậu ấy nghi ngờ.."
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"nên trả lời như thế nào đây.."
anh im lặng vài giây
Đúng lúc ấy, Seonghyeon khẽ mỉm cười nhẹ nhắc
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Họ là nhân viên ở trang trại trái cây của cậu mà
Keonho thoáng sững người
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"trang trại...trái cây?"
Keonho khẽ đưa mắt liếc sang người đàn ông đứng đầu
đối phương chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu
chỉ một cái gật đầu ấy
cũng đã đủ để anh ngầm hiểu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đúng..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
họ là nhân viên ở trang trại của tôi
Seonghyeon khẽ gật đầu, ghi thêm vài dòng vào hồ sơ
...
Đột nhiên keonho nhận ra gì đó
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/khẽ cúi đầu/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Nhân viên.."
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Trạng trại trái cây..."
Khóe môi anh khẽ cong lên một đường rất nhạt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"..ra là vậy"
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"làm tốt lắm"
Dương như...anh vừa hiểu ra một chuyện vô cùng thú vị nào đó (?)

Chương 3

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra.
Seonghyeon khẽ gập tập hồ sơ bệnh án lại
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Được rồi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Các chỉ số sức khỏe của cậu hiện đều khá ổn định
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nếu có bất cứ điều gì cậu cần giúp, hãy bấm chuông gọi y tá ở ngay đầu giường nhé
Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ về chiếc chuông đặt cạnh đầu giường
Ahn Keonho
Ahn Keonho
..được
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Một lúc nữa sẽ có người mang bữa sáng vào cho cậu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/Khẽ gật đầu/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Được rồi, vậy chúng tôi xin phép
Seonghyeon và y tá Lee khẽ cúi đầu rồi cùng nhau rời khỏi phòng bệnh
trước khi cánh cửa khép lại..
Cậu khẽ ngoái đầu nhìn về phía anh
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"tôi sẽ đợi cậu...Keonho"
Cạch.
cánh cửa chậm rãi khép lại
.
Trong khi đó trong phòng bệnh 142
Kang Taehyun
Kang Taehyun
/lẳng lặng đặt một tay lên vai Minjae/
Kim Minjae
Kim Minjae
/giật thót lên/
Hắn cứng đờ
Kim Minjae
Kim Minjae
/từ từ quay đầu lại/
Đập vào mắt hắn là nụ cười tươi đến...đáng sợ của Taehyun
Kang Taehyun
Kang Taehyun
/Cười tươi rói/
Kim Minjae
Kim Minjae
ah...Taehyun à...
Kim Minjae
Kim Minjae
...Có chuyện gì vậy? /mỉm cười một cách gượng gạo/
Kim Minjae
Kim Minjae
"ôi thôi chết...nó nổi giận thật rồi.."
Nụ cười trên môi Taehyun dần biến mất
Thay vào đó là gương mặt tối sầm đi
Yoon Jiho
Yoon Jiho
Ôi trời~
Yoon Jiho
Yoon Jiho
Kỳ này căng à nha /gương mặt hiện lên sự thích thú/
Yoon Jiho
Yoon Jiho
Minjae à, tao khuyên mày nên tranh thủ hối lỗi trước khi nó nổi cơn thịnh nộ đi~
Han Seojun
Han Seojun
Taehyun à, hạ nhiệt, hạ nhiệt đi nào
Giọng hắn ôn hòa, cố kéo Taehyun ra khỏi cơn giận đang bùng lên
Han Seojun
Han Seojun
Có gì từ từ nói
Han Seojun
Han Seojun
Đừng động thủ
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
...
Vẫn như thường lệ
Yoon Jiho luôn là người phấn khích đứng bên cạnh cổ vũ, tiện thể thêm dầu vào lửa
Han Seojun thì luôn là người ra sức hòa giải
Mặc dù.. gần như không có chút tác dụng nào với hai tên đực rựa kia
Còn Kwon Sihyeok...
vẫn luôn im lặng như mọi khi
Kang Taehyun
Kang Taehyun
ôi..
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Rốt cuộc là Có Chuyện Gì vẬy nhỈ?
Kim Minjae
Kim Minjae
/vẫn cố nở một nụ cười đầy chột dạ/
Kim Minjae
Kim Minjae
"Chạy thôi!"
Ngay khi Minjae quay đầu định chuồn đi
Taehyun liền nhanh tay túm cổ áo, kéo ngược hắn lại
Rồi dùng cánh tay kẹp chặt cổ hắn
Kang Taehyun
Kang Taehyun
CÁI TÊN NGỐC NÀY!
Kim Minjae
Kim Minjae
ốiiiii!, thả tao ra đi!!
Kim Minjae
Kim Minjae
TAO BIẾT LỖI RỒI!, TAO XIN LỖI MÀ!
hắn vùng vẫy như cá mắc cạn
Cuống cuồng đập liên tục vào cánh tay đang ghì chặt cổ mình
Hai tay ra sức gỡ lấy bàn tay đang siết chặt cổ
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Tao Đã Nói bao nhiêu lần rồi mà mày Vẫn chưa hiểu Hả??!
Kim Minjae
Kim Minjae
HIỂU RỒI! HIỂU RỒI!, Tao thật sự đã hiểu rồi mà!, mày buông tao ra đi!!
Han Seojun
Han Seojun
Hai người dừng lại đi mà!
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/đưa tay day nhẹ thái dương rồi thở dài/
Trong khi đó..
Keonho vẫn nằm yên trên giường bệnh
Gương mặt anh bình thản đến lạ
Bởi vì..đối với anh cảnh tượng này như là chuyện cơm bữa
Nếu bỗng một ngày anh không còn nghe thấy hai người họ cãi nhau nữa..
Thì có lẽ mặt trời vào ngày hôm ấy sẽ mọc đằng tây..
Han Seojun
Han Seojun
/vội vàng kéo Taehyun ra khỏi Minjae/ Taehyun, bình tĩnh đi!
Han Seojun
Han Seojun
Chúng ta đang ở bệnh viện đấy!
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Anh cứ mặc tụi em!
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Hôm nay em nhất định phải xử thằng này!!
Han Seojun
Han Seojun
Ôi trời!, Jiho!, Sihyeok!
Han Seojun
Han Seojun
Đừng chôn chân ở đó nhìn nữa, mau lại phụ anh một tay!
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
/vẫn đứng im, gương mặt không một chút biểu cảm nào/ ...
Jiho chỉ nhún vai, khoé môi khẽ nhếch lên
Yoon Jiho
Yoon Jiho
tiền bối, anh cứ kệ chúng nó đi
Yoon Jiho
Yoon Jiho
ngăn cản hai thằng hề này chỉ khiến anh tốn công hao sức mà thôi
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Hảaa?! /lập tức buông Minjae ra/
Han Seojun
Han Seojun
Ơ..?
Minjae ngã phịch xuống ghế, một tay ôm cổ, thở hổn hển
Kim Minjae
Kim Minjae
cứ tưởng lần này đi gặp bố mẹ luôn rồi chứ.. /xoa xoa cổ/
Thế nhưng...
Taehyun chậm rãi quay đầu sang nhìn Jiho
Nụ cười trên môi hắn khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Mày..
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Mày vừa nói Gì cơ?
Yoon Jiho
Yoon Jiho
/giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội/ Ơ?
Yoon Jiho
Yoon Jiho
tao có nói gì đâu nhỉ? /nghiêng nhẹ đầu/
Yoon Jiho
Yoon Jiho
Chắc mày nghe nhầm rồi đó ~ /cười tươi/
Kang Taehyun
Kang Taehyun
/tiến lên túm lấy cổ áo hắn/
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Mày Vừa gọi Ai Là Thằng Hề Đấy?
Seojun liền thở dài đưa tay ôm trán, hắn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc
Han Seojun
Han Seojun
ôi...
Han Seojun
Han Seojun
"hết thuốc chữa.."
Han Seojun
Han Seojun
"Mình còn tưởng mọi chuyện kết thúc rồi chứ..."
Yoon Jiho
Yoon Jiho
Này, này
Yoon Jiho
Yoon Jiho
cẩn thận chút đi chứ, chúng ta đang ở bệnh viện đó~
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mấy cậu bình tĩnh chút đi
...
Đáp lại lời anh...
Là một cuộc ẩu đả còn hỗn loạn hơn lúc nãy
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Đúng là không ai chịu nghe"
Han Seojun
Han Seojun
Hai tụi bay thôi đi mà!! /lao vào ngăn cản/
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/khẽ nhìn sang Keonho/
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Ngài..
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Hay để tôi tống cổ họ ra khỏi phòng nhé?
Keonho khẽ liếc về phía hai người vẫn đang cãi nhau ầm ĩ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thôi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cứ để họ náo nhiệt thêm một lúc đi
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Vâng /khẽ gật đầu/
...
Sau một hồi náo loạn...
Cuộc ẩu đả cuối cùng cũng kết thúc
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
/xoa thái dương /
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Mấy cậu đã đánh đủ chưa?
Nhìn tên nào tên nấy như vừa đi đánh trận về
Quần áo hơi xộc xệch, tóc tai rối bời
Chỉ riêng Sihyeok vẫn đứng ngay ngắn như lúc mới bước vào, đến một nếp áo cũng chẳng hề xô lệch
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Nếu đã xong rồi thì hãy mau nghiêm chỉnh lại đi
Seojun thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng yên
Taehyun là người cúi đầu đầu tiên
Kang Taehyun
Kang Taehyun
/cúi gập người/ Xin lỗi ngài vì đã làm ồn ạ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
không sao
thấy vậy, Minjae cũng vội vàng cúi gập người theo
Kim Minjae
Kim Minjae
Em xin lỗi ạ!!
Kim Minjae
Kim Minjae
Lỗi tại em!
Kim Minjae
Kim Minjae
Đáng lẽ ra em không nên buột miệng nói hai từ đó..
Kim Minjae
Kim Minjae
Em xin chấp nhận mọi hình phạt ạ!
hắn vừa cúi đầu vừa liếc nhìn Keonho xem có bị phạt hay không
Keonho chỉ khẽ lắc đầu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
không sao
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu ta chưa nghi ngờ gì đâu.
Kim Minjae
Kim Minjae
/ngơ ngác ngẩng đầu lên/
Kim Minjae
Kim Minjae
Dạ..?
Đội trưởng Cha Dojin
Đội trưởng Cha Dojin
Ý ngài là bác sĩ Eom ạ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Kang Taehyun
Kang Taehyun
sao ngài lại chắc chắn như vậy ạ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chỉ cần để ý một chút là nhận ra
Đúng lúc ấy
Người im lặng nãy giờ đã mở miệng
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
Là vì..trang trại trái cây ạ?
Mọi người đồng loạt quay sang hắn
Han Seojun
Han Seojun
Trang trại trái cây??
Keonho khẽ gật đầu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Phán đoán tốt lắm, Sihyeok
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu giải thích đi
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
Vâng
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
Tôi không dám chắc suy nghĩ của mình hoàn toàn giống ngài..
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
Nhưng theo tôi, có lẽ bác sĩ Eom thật sự tin ngài là chủ của một trang trại
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
còn chúng tôi là nhân viên làm việc ở đó
Kwon Sihyeok
Kwon Sihyeok
Vì vậy, việc gọi ngài bằng 'hai từ' đó trong mắt anh ta chỉ là xưng hô giữa cấp trên và cấp dưới
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/khẽ gật đầu/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đúng vậy
Yoon Jiho
Yoon Jiho
ố, thì ra là vậy /hai tay vỗ vào nhau/
Han Seojun
Han Seojun
Đó là lí do cả bác sĩ lẫn cô y tá đều không đề phòng chúng ta
Kim Minjae
Kim Minjae
ôi....may quá!!
Hắn vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên
Kang Taehyun
Kang Taehyun
/Lập tức trừng mắt/
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Mày vui cái gì hả thằng lông vàng?!
Kang Taehyun
Kang Taehyun
lần nay chỉ là may mắn thôi
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Nếu lần sau mày lại lỡ mồm thì sao hả?!
Kim Minjae
Kim Minjae
Tao nhớ rồi mà!
Kim Minjae
Kim Minjae
lần này thật sự nhớ rồi!
Kim Minjae
Kim Minjae
không lỡ mồm nữa, vui chưa?!
Hắn khoanh tay tặc lưỡi rồi quay đầu đi, mặt vẫn hầm hầm
Sihyeok chống cằm, cười nhếch mép
Yoon Jiho
Yoon Jiho
tụi mày đúng là ồn ào thật đấy
Yoon Jiho
Yoon Jiho
Cứ như bom với kíp nổ vậy.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Khóa cái mõm mày lại đi Jiho /liếc mắt đầy 'trìu mến'/
Yoon Jiho
Yoon Jiho
/quay đầu đi, lè lưỡi/
Kang Taehyun
Kang Taehyun
"Muốn đánh thằng này thêm quá"
.............
quay trở lại khoảng thời gian sau khi Seonghyeon và y tá Lee rời khỏi phòng bệnh
Tiếng xe đẩy lăn đều trên nền gạch vang lên khắp hành lang
Thỉnh thoảng lại có tiếng loa thông báo gọi bác sĩ từ quầy trực
Xen lẫn tiếng bước chân vội vã của các y tá đang tất bật giữa những phòng bệnh
Họ lặng lẽ đi dọc hành lang
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên giữa không gian xô bồ của bệnh viện
không ai nói với nhau câu nào
Y tá Lee khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay
Lee Jihee
Lee Jihee
"Mình...có nên hỏi không nhỉ..?"
..................………………
Trước đó
sau khi cô vừa đi thay túi dịch truyền về
Cô vừa đưa tay lên tay nắm cửa thì..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
*Tôi là Eom Seonghyeon đây mà...*
Giọng nói trầm thấp từ trong phòng bệnh khẽ vọng ra
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
*Chúng ta..từng là bạn học cùng lớp hồi trung học ấy..*
Cô bỗng bất giác khựng lại
Lee Jihee
Lee Jihee
Ơ..
Ngay sau đó, một giọng nói khác lại cất lên
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*..Tôi xin lỗi, tôi không nhớ là mình đã từng gặp anh*
Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của cô khẽ buông xuống
Lee Jihee
Lee Jihee
"Có lẽ mình nên quay lại sau.."
cô lặng lẽ quay người, đứng đợi ở cuối hành lang
.................…
Sau một khoảng im lặng..
Lee Jihee
Lee Jihee
Bác sĩ Eom...
Seonghyeon khẽ nghiêng đầu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sao vậy?
Lee Jihee
Lee Jihee
Anh..có quen bệnh nhân Keonho sao?
Cô thật sự muốn biết
Liệu mình đã nghe nhầm...hay đó là sự thật
Cậu khẽ khựng lại trong chốc lát
Lee Jihee
Lee Jihee
"ối chết.."
Y tá Lee lập tức luống cuống xua tay
Lee Jihee
Lee Jihee
không phải! tôi không có ý gì đâu ạ
Lee Jihee
Lee Jihee
"Mình không có ý dò hỏi chuyện riêng của bác sĩ!"
Lee Jihee
Lee Jihee
"Nhưng..lúc nãy trông anh ấy hơi buồn"
Lee Jihee
Lee Jihee
tôi-
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
..Ừ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chúng tôi từng học cùng lớp trung học
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Nhưng.."
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Có lẽ bây giờ chỉ còn mình là nhớ"
Lee Jihee
Lee Jihee
Ra vậy ạ..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
ừm
Lee Jihee
Lee Jihee
"Vậy là mình không nghe nhầm rồi..."
..
Rồi cô liền đổi chủ đề
Lee Jihee
Lee Jihee
tôi đi lấy bữa sáng cho bệnh nhân Keonho đây ạ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/khẽ gật đầu/ được, phiền cô rồi
Lee Jihee
Lee Jihee
Vâng ạ /khẽ cúi đầu/
hai người tách ra ở ngã rẽ cuối hành lang
một người tiếp tục đến các phòng bệnh khác, người còn lại bước về phía khu phát suất ăn của bệnh viện

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play