Thanh Mai Trúc Mã
cùng nhau lớn lên
có những tình bạn bắt đầu từ ngày đầu tiên cất tiếng khóc
Mẹ của Thiên Vũ và mẹ của An Nhiên là bạn thân từ lâu, hai người cùng học cùng lớn lên cùng trải qua những vui buồn
đến khi lập gia đình, số phận như cố ý gắn kết hai người họ
hai người mang gần như cùng 1 thời điểm
bệnh viện ngày ấy rộn ràng tiếng trẻ sơ sinh cất tiếng chào đời
bé trai được sinh ra tên Lâm Thiên Vũ
ba ngày sau, 1 bé gái cũng cất tiếng chào đời
Hai bà mẹ nằm hai giường cạnh nhau, nhìn 2 đứa trẻ nằm cạnh nhau trong nôi
Lê Hồng Vân [ mẹ Cậu ]
không chừng sau này, lại thành thanh mai trúc mã
câu nói tưởng chừng như đùa
lại thành sự thật một cách chẳng ai đoán trước
Từ khi biết đi, Thiên Vũ và An Nhiên cứ như hình với bóng
buổi sáng, hai nhà cùng đưa con đến nhà trẻ
buổi chiều, cùng đưa bọn trẻ về
ngày nghỉ thì chạy qua chạy lại giữa hai nhà
mọi người trong khu phố luôn quen với cảnh 1 cậu bé đi trước cùng với 1 cô bé chạy phía sau
An Nhiên [ lúc bé ]
Thiên Vũ, đợi tớ
Thiên Vũ [ lúc bé ]
nhanh lên, cậu chậm như rùa vậy
An Nhiên [ lúc bé ]
tớ không phải rùa
Thiên Vũ [ lúc bé ]
thế sao đi lâu vậy?
An Nhiên [ lúc bé ]
chân tớ ngắn hơn cậu còn gì
Thiên Vũ [ lúc bé ]
*nắm tay cô*
Thiên Vũ [ lúc bé ]
được rồi, tớ dẫn cậu đi
Thiên Vũ là đứa trẻ khá hiền
hiền đến mức thường xuyên bị bạn bè bắt nạt
trong trường, giờ ra chơi một nhóm học sinh lớn hơn giật mất chiếc xe đồ chơi của cậu
Thiên Vũ [ lúc bé ]
đó.. đó là đồ của tớ
Thiên Vũ [ lúc bé ]
*mím môi đứng yên*
không là vậy, chỉ dám đứng yên không làm gì
một cô bé buộc tóc hai bên đi lại
An Nhiên [ lúc bé ]
trả đây
An Nhiên [ lúc bé ]
*giật mạnh chiếc xe khỏi tay tên đó*
An Nhiên [ lúc bé ]
biết đánh người bắt nạn bạn bè
An Nhiên [ lúc bé ]
*đấy tên đó một cái*
cô đẩy mạnh khiến tên đó ngã nhào
An Nhiên [ lúc bé ]
*đứng chắn trước mặt cậu*
An Nhiên [ lúc bé ]
*chóng hông*
An Nhiên [ lúc bé ]
ai đụng tớ Thiên Vũ, bạn thân tôi
An Nhiên [ lúc bé ]
thì đánh nhau với tôi đi
nhóm trẻ lớn hơn nhìn cô bé
An Nhiên [ lúc bé ]
cậu có sao không?
Thiên Vũ [ lúc bé ]
*lắc đầu*
Thiên Vũ [ lúc bé ]
không sao
An Nhiên [ lúc bé ]
đừng để người ta bắt nạt nữa
Thiên Vũ [ lúc bé ]
tớ không biết đánh nhau
An Nhiên [ lúc bé ]
vậy tớ đánh thay cậu
Thiên Vũ [ lúc bé ]
*nhìn cô*
Thiên Vũ [ lúc bé ]
*bật cười*
Thiên Vũ [ lúc bé ]
đúng là hung dữ
An Nhiên [ lúc bé ]
hung dữ để bảo vệ cậu còn gì
nhưng không ai biết rằng, cô bé ấy đã che chở cho cậu rất nhiều năm sau đó
Thiên Vũ có một sở thích là bơi lội
mới 6 tuổi, cậu đã không hề sợ nước như đám trẻ khác
trong khi những lứa trẻ bằng tuổi chỉ biết bám thành hồ bơi
thì Thiên Vũ có thể bước đi nhẹ nhàng như 1 chú cá nhỏ
Huấn Luyện viên vừa nhìn vừa nói
" đứa trẻ này có tố chất ghê "
ngày nào cậu cũng được huấn luyện đặc biệt
Thiên Vũ giành huy chương đầu tiên ở giải thiếu nhi
cậu được gọi vào đội tuyển bơi của thành phố
mỗi ngày đều phải tập từ sớm
đôi vai nhỏ đỏ rực vì nước clo
có hôm cậu mệt đến mức ngủ gục trên xe
Nhưng chưa bao giờ than vãn câu nào
mỗi lần thi đấu, khán đài luôn có 1 cô bé cầm chiếc băng tự làm bằng bìa tường
trên đó viết nguệch ngoạc
mỗi khi cậu chạm vào thành hồ bơi, thì người reo hò to nhất là cô
An Nhiên [ lúc bé ]
Thiên Vũ vô địch
cậu bước lên bục nhận huy chương
điều đầu tiên cậu làm không phải nhìn về phía máy ảnh
mà là nhìn xuống khán đài, tìm cô bé đang cười tươi nãy giờ
mọi điều mệt mõi đều tan biến
từ rất lâu sau này, anh sẽ có ngày lao xuống nước không phải đề giành huy chương mà là để cứu chính người con gái đã luôn che chắn trước mặt mình
cuộc đời của cả hai thay đổi mãi mãi
người luôn đứng ở cuối đường bơi
ánh nắng từ sáng sớm đã phủ kín mặt hồ bơi
tiếng còi xuất phát vang lên
6 cậu bé đồng loạt lao xuống nước
ở làn bơi số 4, Thiên Vũ nhanh chóng vượt lên
động tác tay đều đặn, dứt khoát
Từng nhịp chân mạnh mẽ đẩy cơ thể lướt đi như một mũi tên
Hạ An Nhiên [ cô ]
*đứng thẳng dậy*
Hạ An Nhiên [ cô ]
Thiên Vũ, cố lên
Giọng cô bé trong trẻo đến mức vài phụ huynh xung quanh cũng quay đầu nhìn
Nguyễn Lan [ mẹ cô ]
con bé lúc nào cũng cổ vũ to nhất
Lê Hồng Vân [ mẹ Cậu ]
*cười*
Lê Hồng Vân [ mẹ Cậu ]
nó còn hồi hộp hơn cả người thi
Thiên Vũ là người đầu tiên chạm thành hồ
tiếng vỗ tay vang khắp nơi
Cậu tháo kính bơi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy An Nhiên đang nhảy cẫng trên khán đài
Hạ An Nhiên [ cô ]
*hét* tớ biết ngay cậu sẽ thắng mà
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*cười*
nụ cười này vốn ít khi xuất hiện trên gương mặt cậu
hai đứa cùng đi bộ về nhà
Thiên Vũ đeo chiếc ba lô to hơn người
trong tay còn cầm chiếc huy chương vừa nhận
An Nhiên đứng bên cạnh, hết nhìn huy chương lại nhìn cậu
Hạ An Nhiên [ cô ]
tớ cầm thử được không?
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
được
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*thao huy chương đưa sang cô*
An Nhiên nâng niu như 1 món đồ quý
Hạ An Nhiên [ cô ]
nặng ghê
Hạ An Nhiên [ cô ]
cậu giỏi thật
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*gãi đầu*
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
cũng bình thường
Hạ An Nhiên [ cô ]
đừng có khiêm tốn
Hạ An Nhiên [ cô ]
*bĩu môi*
Hạ An Nhiên [ cô ]
nếu là tớ chắc tớ sẽ khoe với cả khu phố đó
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*bật cười*
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
may mà người thắng không phải cậu
Hạ An Nhiên [ cô ]
tại sao?
Hạ An Nhiên [ cô ]
*nhá tay* cậu chê tớ hả?
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
tớ chỉ nói sự thật
Hạ An Nhiên [ cô ]
cậu đứng lại
An Nhiên lập tức đuổi theo
tiếng cười của cả hai vang khắp xóm
lớp Thiên Vũ có tiết thể dục
vì vừa đoạt huy chương nên cậu được thầy giáo gọi lên biểu diễn vài động tác khởi động của vận động viên
một vài bạn nam ngưỡng mộ cậu liền đi lại
" dạy bơi cho bọn này đi "
" nhưng suốt ngày có gái đi theo "
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*gãi đầu*
cậu vốn không giỏi đối đáp
một giọng nói quen thuộc vang lên
Hạ An Nhiên [ cô ]
thì sao?
Hạ An Nhiên [ cô ]
*chống tay ngang hông*
Hạ An Nhiên [ cô ]
có bạn thân đi cùng thì có gì đáng cười?
Hạ An Nhiên [ cô ]
mấy cậu chưa chắc gì có được
Hạ An Nhiên [ cô ]
đùa thì cũng phải biết giới hạn
Hạ An Nhiên [ cô ]
*kéo tay cậu*
hai đứa rời khỏi sân trường
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
cậu đâu cần cãi với họ làm gì
Hạ An Nhiên [ cô ]
tớ không thích người khác nói xấu cậu
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
nhưng rồi họ sẽ ghét cậu
Hạ An Nhiên [ cô ]
thì kệ
An Nhiên quay sang nhìn cậu
ánh mắt vô cùng nghiêm túc
Hạ An Nhiên [ cô ]
tớ chỉ cần cậu không ghét tớ là được
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*khựng lại*
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*mỉm cười*
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
tớ chưa bao giờ ghét cậu
Hạ An Nhiên [ cô ]
cả sau này cũng không?
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
cũng không
Hạ An Nhiên [ cô ]
*cười*
Hạ An Nhiên [ cô ]
vậy là đủ rồi
hai gia đình tụ tập ăn cơm như mọi khi
người lớn ngồi ở bàn lớn ngoài sân
Thiên Vũ và An Nhiên thì bưng bát cơm chạy sang chiếc xích đu dưới gốc hoa giấy
Hạ An Nhiên [ cô ]
cậu định sau này làm gì?
Thiên Vũ suy nghĩ vài giây
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
tớ muốn thành vận động viên bơi
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
rồi đi thi thật nhiều giải
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
biết đâu còn được đại diện Việt Nam đi thi cấp quốc gia
đó là lần hiếm hoi cô thấy cậu nói nhiều đến vậy
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
còn cậu
Hạ An Nhiên [ cô ]
*chống cằm*
Hạ An Nhiên [ cô ]
tớ chưa biết
Hạ An Nhiên [ cô ]
có thể làm bác sĩ cũng có thể làm giáo viên
Hạ An Nhiên [ cô ]
cũng có thể... *quay sang mỉm cười*
Hạ An Nhiên [ cô ]
làm người cổ vũ cho cậu cả đời
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*đơ*
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*phì cười*
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
làm gì có nghề đó
Hạ An Nhiên [ cô ]
biết đâu sau này có
trong hai trái tim của hai đứa trẻ 10 mấy tuổi này
đã có một vị trí mà không ai khác có thể thay thế
cả hai còn quá nhỏ để gọi tên cảm xúc ấy
cửa nhà luôn mở
cả con hẻm vẫn còn ngái ngủ
Hạ An Nhiên [ cô ]
mẹ ơi con đi đây
An nhiên đeo cặp chạy ra khỏi cửa
Nguyễn Lan [ mẹ cô ]
ăn sáng chưa đấy?
Hạ An Nhiên [ cô ]
con ăn cùng Thiên Vũ luôn
Nguyễn Lan [ mẹ cô ]
hai đứa này.. chậc
mẹ cô chỉ biết lắc đầu cười
Nguyễn Lan [ mẹ cô ]
tối nhớ đưa thằng bé qua đây ăn cơm
Hạ An Nhiên [ cô ]
con biết rồi
An Nhiên chạy sang căn nhà kế bên
cô đẩy nhẹ cánh cổng vốn chẳng bao giờ khóa
Hạ An Nhiên [ cô ]
Thiên Vũ
từ trên lầu vang xuống một giọng nói
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
đợi chút
Hạ An Nhiên [ cô ]
tớ lên nha
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
đừng lên
An Nhiên đã chạy một mạch lên tầng hai
Thiên Vũ đang loay hoay mặc đồng phục, mái tóc còn ướt vì vừa gội đầu
thấy An Nhiên xuất hiện, cậu giật mình
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
sao cậu lên đây?
Hạ An Nhiên [ cô ]
tại cậu lâu quá
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
tớ đang thay áo
Hạ An Nhiên [ cô ]
mặc xong rồi còn gì
An Nhiên tỉnh bơ bước vào phòng
từ nhỏ đến lớn, cô đã quen thuộc căn phòng này hơn cả phòng mình
giá sách đầy truyện tranh
mấy tấm huy chương bơi treo đầy trên tường
An Nhiên liếc nhìn chép miệng
Hạ An Nhiên [ cô ]
cậu đúng là đồ sạch sẽ
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
còn hơn có người chất quần áo thành núi
Hạ An Nhiên [ cô ]
cậu vào phòng tớ lúc nào
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
hôm trước
Hạ An Nhiên [ cô ]
vậy mà còn dám chê
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
tớ nói sự thật
An Nhiên cầm chiếc gối ném về phía cậu
cậu nghiêng người né được
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
cậu đúng là đồ bạo lực
Hạ An Nhiên [ cô ]
tớ đang giúp cậu khởi động buổi sáng
Mẹ Thiên Vũ đã dọn sẵn bữa sáng
Lê Hồng Vân [ mẹ Cậu ]
An Nhiên qua rồi hả con
Lê Hồng Vân [ mẹ Cậu ]
lại đây ăn đi
Hạ An Nhiên [ cô ]
dạ, con cảm ơn
Hạ An Nhiên [ cô ]
*ngồi xuống*
Mẹ Thiên Vũ gắp 1 quả trứng vào bát cô
Lê Hồng Vân [ mẹ Cậu ]
con gầy quá
Hạ An Nhiên [ cô ]
mẹ con cũng nói vậy
Lê Hồng Vân [ mẹ Cậu ]
thế mà vẫn không chịu ăn nhiều
Thiên Vũ nhìn quả trứng trong bát mình
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
của cậu to hơn
Hạ An Nhiên [ cô ]
vì Dì thương tớ
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
vậy mẹ không thương con hả
Lê Hồng Vân [ mẹ Cậu ]
con ăn ngày nào chả được
Hạ An Nhiên [ cô ]
thấy chưa
Thiên Vũ chỉ biết cúi đầu ăn tiếp
Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức cậu chẳng buồn phản đối nữa
Thiên Vũ luôn đi phía ngoài, sát lòng đường
An nhiên thì tung tăng đi phía trong
Hạ An Nhiên [ cô ]
cậu có bài toán hôm qua không?
Hạ An Nhiên [ cô ]
cho tớ chép
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
không
Hạ An Nhiên [ cô ]
tại sao
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
cô giáo bảo không được chép
Hạ An Nhiên [ cô ]
thế cậu giảng cho tớ
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
cũng được
Hạ An Nhiên [ cô ]
vậy khác gì
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
khác
Hạ An Nhiên [ cô ]
khác chỗ nào
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
tớ nói, cậu phải tự viết
Hạ An Nhiên [ cô ]
*thở dài*
Hạ An Nhiên [ cô ]
đúng là mọt sách
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
còn cậu đúng là lười
Hạ An Nhiên [ cô ]
không phải lười
An Nhiên đáp rất nghiêm túc
Hạ An Nhiên [ cô ]
tớ chỉ muốn dành thời gian làm những việc vui hơn
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
là việc gì
Hạ An Nhiên [ cô ]
Ví dụ...
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời
Hạ An Nhiên [ cô ]
.. đi ăn kem
Hạ An Nhiên [ cô ]
... xem cậu bơi
Hạ An Nhiên [ cô ]
... và chọc cậu
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*bật cười*
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
việc cuối cùng mới là mục đích chính đúng không?
Hạ An Nhiên [ cô ]
cuối cùng cậu cũng thông minh được 1 lần
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
cậu..
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
không có gì
Hạ An Nhiên [ cô ]
định nói gì?
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
tớ định nói..
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*lắc đầu*
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
thôi..
Hạ An Nhiên [ cô ]
đồ đáng ghét
An Nhiên huých nhẹ vai cậu
hai người cứ thế cãi nhau suốt đoạn đường
đi ngang qua ai, người đó cũng mỉm cười
bởi trong con hẻm nhỏ này, chẳng ai còn lạ gì hình ảnh hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau
cả hai cùng đứng khựng lại
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
*đỏ mặt*
An Nhiên chớp chớp mắt vài cái
Lâm Thiên Vũ [ cậu ]
bạn thân
Hạ An Nhiên [ cô ]
bạn thân
không ai nói với hai đứa rằng, rất nhiều chuyện trên đời..
đều bắt đầu từ hai chữ bạn thân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play