“ Đức Chung à, cuối tuần sắp xếp một bữa đi xem mắt nha con. Ba mẹ và cô chú Dung từng thành lập hôn ước, hiện tại hai đứa trưởng thành hết rồi, con thì đã ba mươi mốt tuổi. Nếu được thì cuối năm kết hôn, con không còn nhỏ nữa đâu, con già rồi đấy! ”
Nói đến tuổi tác Nhậm Đức Chung có chút tự ái, giận dỗi lập tức bỏ xuống bát cơm trên tay, lên tiếng:
“ Hôn ước gì? Với lại có yêu thích gì đâu mà kết hôn, con cũng chẳng biết tính cách thế nào sao đồng ý được… ”
“ Thì mới bảo con đi xem mắt, tìm hiểu nhau, có bắt con phải cưới ngay đâu. Nhưng con quên mình từng nói gì rồi sao? Con bảo sẽ cho ba mẹ chọn vợ, bây giờ con không chịu là thế nào?
_ Thật ra mẹ cũng định sắp xếp cho hai đứa tìm hiểu khi con bé ấy du học về, mà con bé thì không muốn, nhưng dì Huệ vừa phát hiện tình bệnh nên ba mẹ muốn dì ấy yên tâm chữa trị. ”
Nghe thế, anh hai Nhậm Đức Trí cất tiếng:
“ Em lớn tuổi, sự nghiệp đã ổn định, lập gia đình được rồi đấy Đức Chung, cô gái ba mẹ chọn chắc chắn là cô gái tốt, như chị dâu em vậy! ”
Nhậm Đức Chung chán chường thở hắc, anh vốn rất hiện đại và có lập trường nhưng việc hôn nhân đôi khi anh nên suy nghĩ lại, thực sự thì anh từng hứa sẽ để cho ba mẹ chọn vợ khi bị bà Nhậm la mắng việc quên mấy cô diễn viên và siêu mẫu, bà ấy có ác cảm với những cô gái trong ngành giải trí vì cho rằng họ không thành thật, nhưng tự dưng hiện tại nhìn bạn học lần lượt kết hôn sinh con anh cũng thấy nôn nao.
Về sự nghiệp của Nhậm Đức Chung định một hướng khác theo anh lựa chọn, chính là thành lập ngân hàng Nhậm Thiên, không vào Nhậm Thị cùng tiếp quản gia sản với các anh họ.
Lúc này, ông Nhậm từ tốn cất tiếng:
“ Lúc hai đứa còn nhỏ thì ba mẹ và cô chú Dung có hứa hẹn sẽ kết thông gia. Con cứ đi xem mắt, nếu không phù hợp ba mẹ sẽ nói lại với cô chú Dung, có vấn đề nghiêm trọng gì đâu! ”
Nhậm Đức Chung chán chường, hỏi lại:
“ Là cô bé buộc tóc hai chùm lúc nhỏ dì Huệ hay dẫn sang chơi phải không? ”
Và rồi, đột nhiên bà Nhậm đưa điện thoại sang cho Nhậm Đức Chung với màn hình phát sáng hiển thị hình ảnh của một cô gái, lên tiếng:
“ Lúc nhỏ người ta buộc tóc hai chùm thôi, bây giờ đã trưởng thành vô cùng xinh xắn, lúc con bé thành thiếu nữ con không gặp nên không biết đấy. Cho con biết, con bé ấy rất được yêu thích trên mạng xã hội, nhiều lượt theo dõi lắm! ”
Thế là Nhậm Đức Chung tò mò liếc nhìn với thái độ hờ hợt căn bản chẳng thích thú, nhưng bỗng dưng nét mặt chưng hửng bất ngờ đưa mắt chăm chú ngắm nhìn, làn môi nhè nhẹ nhếch lên vẽ ra nụ cười ẩn ý.
“ Ơ…ờ…à…là cô ấy sao? ”
“ Ừ, tên là Dung Uyển, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp ngành Luật, đang làm cho công ty Luật. Ừ mà, Dung Uyển là em họ của Dung Nghị bạn thân con đấy, con từng gặp qua chưa? ”
Chỉ là Nhậm Đức Chung chẳng mấy bất ngờ vốn dĩ anh vừa biết, đôi mắt sáng quắc hiện rõ ý cười thích thú, tiếp tục cầm lên bát cơm thưởng thức.
“ Cô gái ba mẹ chọn Profile như thế sao con dám từ chối không đi xem mắt! ”
Thấy chưa, đúng là có duyên, cho chạy đằng trời!
...----------------...
Ông bà Nhậm và ông bà Dung làm bạn bè cũng khá lâu, vốn dĩ bà Dung và bà Nhậm là bạn bè thân thiết vì là ở chung thành phố sang đây học tập, cũng nhờ vào mối quan hệ nên ông Dung mới được chiếu cố nhận vào Nhậm Thị giữ chức vụ Phó giám đốc, thậm chí bà Nhậm còn giúp đỡ chữa trị khi bà Dung hiếm muộn, thế nên ông bà ấy hay nói đùa Dung Uyển là con dâu tương lai của ông bà.
Bà Dung sức khoẻ vốn yếu kém lại từng xảy ra tai nạn nên khả năng mang thai khá thấp nên kết hôn hơn mười năm mới có tin vui, dù biết ông Dung vui chơi bên ngoài bà ấy vẫn tha thứ, đôi lúc tự trách bảo rằng do mình nên ông ấy mới thế.
“ Chủ nhật bên nhà ông Nhậm Lân sẽ sang xem mắt Dung Uyển, hôm đó bà chuẩn bị chu đáo. ”
Dung Uyển ngưng lại hành động đang nhai thức ăn, đôi mắt gay gắt nhìn sang ông Dung, cất tiếng:
“ Xem mắt gì chứ? ”
“ Giữa hai đứa có hôn ước và ba đã đồng ý gả con cho con của bác Nhậm, chủ nhật sẽ cho hai đứa gặp gỡ làm quen. Bên nhà bác ấy nói cuối năm sẽ cưới, con không được phép cãi! ”
Dung Uyển phản ứng quyết liệt từ trong ánh mắt, lập tức đặt xuống đôi đũa xuống bàn với lực mạnh bạo tạo ra âm thanh, đứng dậy lên tiếng:
“ Con không bao giờ đồng ý, con đã có bạn trai, dù họ có sang thì cũng thế thôi! ”
Ông Dung tức giận đập tay xuống bàn, nói:
“ Bạn trai con có hơn Đức Chung không? Có là thiếu gia không? Con bảo có bạn trai sao không đưa cậu ta về ra mắt? Dung Uyển, được gả vào hào môn, gả cho nam nhân bản lĩnh tài giỏi là phước phần mà con còn không biết nắm lấy, đúng là ngu ngốc! ”
Đôi mắt Dung Uyển đỏ lên, tay chân run run vì tức khi bị ép buộc, lên tiếng:
“ Ba là đang ép con, ba chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, ba sĩ diện muốn kết thông gia với Nhậm gia! ”
Ông Dung càng thêm nóng lên, tiếp tục đập bàn nhưng âm thanh lần này lớn hơn lần trước, đứng dậy ngang tầm đối diện với Dung Uyển.
“ Con hỗn hào như vậy đủ chưa? Ba là muốn tốt cho con, con lại nghĩ ba như thế, nuông chiều riết con sinh hư đúng không? ”
“ Rõ ràng là vậy mà, con đâu có nói oan cho ba! Từ trước tới giờ ba có từng nghĩ cho cảm xúc của mẹ và con không? Tóm lại, con không bao giờ gả cho Nhậm Đức Chung đó, con không đồng ý hôn sự này, con đã có bạn trai! ”
Nói rồi, Dung Uyển tuôn rơi nước mắt dứt khoát chạy đi ra khỏi phòng ăn. Ông Dung tức tối đến mức vỗ đập bát cơm trên bàn, nhìn qua bà Dung đang ngồi đó, cất tiếng:
“ Bà dạy dỗ lại Dung Uyển đi, để nó cứ xắc xược hỗn láo rồi sau này về làm dâu nhà ai được? Bà nên nhớ anh chị Nhậm có ơn với gia đình mình, người ta muốn cưới con gái mình là phước phần của mình, để nó giao du yêu đương với loại không ra gì rồi ôm bụng bầu về làm cho xấu mặt! ”
Trái ngược tâm trạng với Dung Uyển khi nghe đến việc kết hôn, Nhậm Đức Chung rất hào hứng mong chờ, thậm chí dùng xong cơm tối với gia đình rồi hẹn hai cậu bạn thân đi quán bar uống vài ly.
“ Chậc, dạo này thấy Nhậm thiếu gia lạ quá không quen, chia tay bạn gái cũng hơn hai tháng mà chưa nhìn trúng em khác, ngọn gió nào khiến cậu thay đổi vậy? ”
Nghe thế Thời Uy nói thế, Dung Nghị nhếch môi cười khinh, cất lời:
“ Cậu ta nhìn trúng em họ tôi đấy, xin danh thiếp, số điện thoại mà tôi đâu có cho! Tuy là bạn bè nhưng với em họ tôi thì em ấy quan trọng hơn! ”
Thời Uy cười lớn, liếc mắt nhìn qua Nhậm Đức Chung với sắc mặt trêu đùa, cất lời:
“ Thật à Đức Chung? Hèn chi hôm sinh nhật Dung Nghị ở nhà hàng cứ thấy cậu nhìn một cô gái, là cô gái đó sao? ”
Nhậm Đức Chung bình thản đưa tay kẹp lấy điếu thuốc đang hút dịu vào gạt tàn, từ chiếc mũi thon cao phả ra hai luồn khói trắng, lên tiếng:
“ Làm bạn bè hơn mười năm tôi mới biết cậu ta nhỏ nhen có ác ý với tôi đấy! ”
Dung Nghị nhếch mày, nói:
“ Vấn đề thứ nhất tôi biết cậu không nghiêm túc, thứ hai là em họ tôi đã có bạn trai, tôi đã hỏi giúp cậu rồi còn gì nữa? Hay cậu muốn ‘ đập chậu cướp hoa ’? ”
“ Tôi thích thì tôi đập tới cái gì luôn đấy chứ, ‘ đập chậu cướp hoa ’ đã là gì? Nhưng mà thôi đi, tôi không cần cậu cho, tôi đã biết cậu rất nhỏ nhen hẹp hòi có thành kiến với tôi! Thông báo với hai cậu một tin vừa vui vừa buồn, cuối năm tôi kết hôn! ”
“ Cái gì??? ”
Thời Uy cùng Dung Nghị đồng thanh hốt hoảng sửng sờ, vốn dĩ biết rõ tình trường của Nhậm Đức Chung, anh chẳng yêu thật lòng mà chỉ vui chơi qua đường khuây khỏa đầu óc, dùng tình mới để quên đi tình cũ.
“ Cậu kết hôn? ”
“ Chơi thì phải có lúc dừng lại chứ, cũng gần một thập kỷ rồi, phải cưới vợ sinh con để lúc chết có người đội tang khóc lóc thương tiếc. ”
Thời Uy cất tiếng:
“ Tôi biết ngoài Kim Yến ra thì cậu không yêu ai cả, cũng chỉ vui chơi chán thì chia tay, có ai mà cậu quen được hơn năm tháng đâu, tôi chơi với cậu từ lúc nhỏ nên hiểu rõ cậu hơn Dung Nghị. Này, nếu trong lòng vẫn còn cậu ấy thì đừng kết hôn, khuyên cậu thật lòng! ”
Thời Uy tiếp lời:
“ Từ ngày chia tay Kim Yến cậu mới bắt đầu gái gú, tôi hiểu cậu mà. ”
Nhậm Đức Chung chậm rãi nhếch môi, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lần lượt từ Thời Uy đến sang Dung Nghị, nhàn nhạt nâng lên ly rượu nhấp môi rồi cười khấy hai người họ, lên tiếng:
“ Tôi và Kim Yến chia tay chín năm rồi đấy, cô ấy cũng đã có chồng có con êm ấm hạnh phúc, đúng là tôi không nghiêm túc yêu đương thật, nhưng tôi đã chẳng còn yêu Kim Yến nên đừng hiểu lầm, tôi sang Canada lần nào cũng hẹn vợ chồng cô ấy dùng cơm, văn minh bình thường! ”
Dung Nghị trở nên hoang mang khó tưởng, hỏi lại:
“ Nhưng cậu kết hôn thật không hay đùa với bọn tôi? Đừng làm tôi sốc đấy! ”
Nhậm Đức Chung bật cười, đôi mắt ẩn ý nhìn qua Dung Nghị, nói:
“ Cậu còn sẽ sốc hơn! ”
...----------------...
“ Anh đang ở đâu vậy? ”
[ Anh đến nhà bạn chơi bida với uống vài ly, có gì không cục cưng của anh \~ ]
Dung Uyển ủ rũ buồn bã nhìn người đàn ông trong màn hình điện thoại của mình, tâm trạng vốn đang không tốt trước sự ép buộc ấy, lên tiếng:
“ Anh qua nhà em thưa chuyện với ba mẹ em được không? Ba mẹ em ép gả em cho người khác, em buồn lắm, đến hiện tại thì em không còn cách nữa… ”
“ Gả em? Gả em cho ai? ”
Bùi Vỹ Hào có chút bất ngờ, đôi mắt chuyển động đôi chút nhưng sau đó lập tức dịch dời hạ xuống tầm nhìn, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng phê pha đê mê nhưng cố gắng kìm ném tự nhiên, nói:
“ Ừ, là… ”
[ Ưm \~ ]
Tịch Uyển nhíu mày chăm chú nhìn vào điện thoại quan sát sắc mặt khác lạ của bạn trai, đôi mắt dò xét vốn đang nghi ngờ trong lòng, cất lời:
“ Anh sao vậy? ”
Bùi Vỹ Hào ném xuống, giọng trầm đục cất lên:
“ Anh không sao, bị ngứa thôi mà. Uyển Uyển, bạn anh gọi, anh vào trong chơi chút, khi nào về gọi lại cho em nhé? ”
Nói rồi, Bùi Vỹ Hào lập tức tắt máy mà chẳng đợi Dung Uyển phản ứng, đôi mắt cô lần nữa dao động láo liên, hạ xuống cầm nắm trên tay với sự ngờ vực, tự nhiên cô có linh cảm rằng bạn trai cô đang lừa dối, giác quan của cô chưa bao giờ là sai, cô đôi khi mất niềm tin vào đàn ông khi chính ba cô cũng là kẻ phản bội!
Bùi Vỹ Hào vốn là thiếu gia, lớn hơn cô một tuổi, đang làm Giám đốc tập đoàn Bùi Thị sản nghiệp của gia tộc, cả hai chỉ quen nhau được ba tháng khi cô du học trở về, nhưng trước đó đã kiên trì theo đuổi cô suốt hai năm, quan trọng bạn trai cô là cháu họ của Nhậm Đức Chung.
“ Hay là mình nghĩ nhiều quá \~ Vỹ Hào không phải như vậy đâu \~ yêu là phải tin tưởng nhau \~ ”
Chỉ là không gian bên đây vô cùng ám muội tanh nồng dục vọng, Bùi Vỹ Hào ngửa đầu dựa vào bức tường đê mê tận hưởng khoái cảm ngất ngây từ phía dưới hạ thân truyền lên, cô gái bên dưới trần trụi không một mảnh vãi che chắn quỳ dưới chân anh ta mút chặt ‘ que kem ’ nóng bỏng cứng ngắc, sắc mặt đầy vẻ đắc ý khiêu khích.
Đúng là Bùi Vỹ Hào ở nhà bạn, nhưng là nhà của cô tình nhân, vốn dĩ cả hai đang hăng say làm tình thì bị cô phá rối, anh ta chỉ đành mặc một chiếc áo sơ mi và ra ngoài để nói chuyện với cô, nhưng bên dưới vẫn được cô tình nhân chăm sóc chiều chuộng.
“ Anh ngứa sao? Ngứa chỗ nào nhỉ \~ ”
“ Ngứa chỗ này đây \~ ”
Bùi Vỹ Hào đưa tay dứt khoát kéo lên cô nhân tình, lập tức xoay chuyển ép cô ta vào tường, bờ mông căng tròn nảy nỡ đưa về phía anh ta, dùng sức đâm vào hoa viên trơn ướt tiếp tục ‘ cuộc vui ’ dang dỡ.
Chờ đợi đến khuya nhưng Bùi Vỹ Hào vẫn không hồi âm, thế nên Dung Uyển giận dỗi đến sáng không nhắn tin kiểm tra, anh ta gọi đến cũng chẳng nghe máy.
Chỉ là Dung Uyển đành tự lực cánh sinh vì chỉ còn ba hôm nữa là đến ngày ông bà Nhậm sang xem mắt, thế nên buổi trưa tan làm lái xe ô tô đến trụ sở chính ngân hàng Nhậm Thiên tìm gặp Nhậm Đức Chung vị ‘ hôn phu ’ của cô.
“ Cho tôi gặp chủ tịch Nhậm! ”
“ Cô có lịch hẹn trước không ạ? ”
“ Tôi không! ”
“ Vậy phiền cô cho tôi xin họ tên để thông báo với thư ký của ngài ấy. ”
Dung Uyển từ tốn gật đầu, nhỏ nhẹ nói:
“ Dung Uyển! ”
Quả nhiên Dung Uyển không tốn công tới đây, được thư ký của Nhậm Đức Chung xuống tận sảnh mời lên tận phòng. Lúc này, anh vẫn đang có cuộc họp với đối tác bên Thuỵ Sĩ, nên phải để cô chờ đợi hơn hai mươi phút, nhưng thực chất anh đang cố tình muốn trêu chọc và thử thách sự kiên nhẫn của cô.
“ Gửi yêu cầu kết bạn em không chấp nhận, nhắn tin em không trả lời, thế hôm nay cơn gió nào đưa em tới đây vậy? ”
Nhậm Đức Chung xoay chuyển chiếc ghế đang ngồi dựa lưng về sau, chống hai khuỷu tay lên thành ghế rồi đan xen từng ngón tay vào nhau, hướng mắt nhìn tới Dung Uyển đang ngồi sofa ở giữa văn phòng, khuôn mặt đầy sự gian xảo ngông nghênh đắc ý, chiếc mắt kính tô điểm thêm sự tri thức và điển trai.
Và rồi, Dung Uyển đứng dậy bước đến gần với chiếc bàn làm việc của Nhậm Đức Chung, thái độ gay gắt cứng rắn chẳng có sự hiền dịu, lên tiếng:
“ Tôi không thể kết hôn với anh vì tôi không thích anh, tôi đã có bạn trai, anh mau huỷ bỏ hôn ước đó đi! ”
Nhậm Đức Chung vẫn rất thư thả nhún vai, sắc mặt thản nhiên không hề bất ngờ, khoé môi nhè nhẹ nhếch lên:
“ Em có bạn trai thì liên quan gì đến tôi? Tôi không có bạn gái là được rồi! ”
Dung Uyển trợn mắt điên tiết, gằn giọng:
“ Anh!!! Anh không có lòng tự trọng!!! ”
“ Nhưng thật ra tôi thấy tôi và em như có duyên phận vậy, tôi rất bất ngờ khi em chính là vị hôn thê của tôi! Em so với lúc còn bé đúng là khác hẳn, tôi nhận không ra! ”
Dung Uyển cười lạnh với ánh mắt khinh thường, nói:
“ Bất ngờ ư? Hay chính anh là người tạo ra hôn ước? ”
“ Thế thì lại oan ức cho tôi, tôi thực sự không nhún tay! Nếu em muốn huỷ bỏ thì về nói với ba mẹ em, nói với tôi cũng vô ích mà thôi, tôi chẳng thể giúp được gì cho em, tôi không kiểm soát được cuộc hôn nhân này! ”
Dung Uyển nóng giận thở hắc, cất lời:
“ Bạn trai tôi là cháu họ của anh đấy, Bùi Vỹ Hào! Anh hãy làm người có tự trọng đi! ”
“ Là thẳng nhóc vắt mũi chưa sạch đó sao? ”
Nhậm Đức Chung nhíu mày, sắc mặt đôi chút u ám vốn biết ẩn tình, bởi do hôm trước tình cờ nhìn thấy Bùi Vỹ Hào ôm gái ở quán bar trong phòng VIP.
“ Còn anh thì sao? Tôi cũng có thể gọi anh bằng ‘ chú ’ đấy! ”
Nhậm Đức Chung liếc mắt lập tức lên Dung Uyển, làn môi vẽ ra nụ cười, chỉnh sửa lại chiếc mắt kính rồi thong dong đứng dậy từ ghế từ tốn bước ra khỏi bàn làm việc, chậm rãi đến gần quan sát đối phương, cất tiếng:
“ Tôi là người trưởng thành thôi, tôi cũng chưa già đến mức đó, em gọi bằng ‘ chú ’ thì có chút quá đáng, với lại tôi là bạn của anh họ em mà. ”
“ Tóm lại anh có huỷ bỏ hôn sự này không? Với điều kiện của anh thì cưới ai chẳng được! ”
“ Tôi đã nói hôn sự này tôi không thể kiểm soát, là ba mẹ tôi đề nghị muốn tôi thành gia lập thất, em có bản lĩnh thì cứ tìm họ… ”
Sau đó, Nhậm Đức Chung cười khẩy một cái, bàn tay đưa lên nắm lấy chiếc cằm của Dung Uyển, nhưng lập tức bị cô vắt văng không cho đụng chạm.
“ Nhưng tôi cũng thích cưới em, thích có một cô vợ làm luật sư như thế mới đủ đẳng cấp với tôi, phải bướng bướng một tí mới thú vị! ”
“ Anh mơ đi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý! ”
Nhậm Đức Chung khoanh tay trước ngực, làm ra dáng vẻ tiếc nuối bỡn cợt trêu đùa, lên tiêng:
“ Thế thì em tốn công vô ích khi đến đây tìm tôi rồi, tôi không thể giúp em, tôi ‘ lực bất tòng tâm ’, em tìm cách khác đi, nếu không thì cuối tuần mình lại gặp nhau! ”
Dung Uyển càng thêm tức tối, lồng ngực phập phồng điên tiết, ánh mắt gây gắt ghét cay ghét đắng người đối diện.
“ Sao anh cứ phải ép buộc tôi? Là anh không muốn chứ chẳng phải là không thể! Tôi không thích anh, tôi đã có bạn trai, hơn hết bạn trai tôi còn là cháu họ của anh, anh làm vậy chẳng lẽ không thấy hổ thẹn sao? ”
Nhậm Đức Chung thu lại thái độ đó, hạ xuống bàn tay nghiêm túc đút thẳng vào túi quần tây, dựa cả người về sau thành bàn làm việc, lên tiếng:
“ Đúng! Là tôi không muốn vì tôi thích em! Tôi động tâm tìm danh thiếp, tìm số điện thoại của em cũng đủ chứng minh em khiến tôi rung động! Tôi không ngại thừa nhận! Nhưng em thật non nớt Dung Uyển, em yêu trọn con tim nên quên mất sử dụng lý trí để suy nghĩ, tôi chẳng làm khó em đâu, tôi đang giúp em tìm đúng người đấy! ”
Dung Uyển cười nhạt, lên tiếng:
“ Giúp tôi? ”
“ Em cứ từ từ suy nghĩ, tôi thì không thích chơi bẩn sau lưng người khác. Việc tôi và em có kết hôn hay không là vạn sự tuỳ duyên, có duyên sẽ gặp lại! ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play